vetran
Cựu chiến binh
Bài viết: 1145
Một thời để nhớ.
|
|
« Trả lời #111 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2013, 05:00:10 pm » |
|
Chào bác chủ Đức Cường và các bác. Nhân bài viết của bác Vaphothotu về khỉ, tôi cũng có một số cảm nhận :có cái gì đó trong sự liên hệ giữa chúng ta với dòng anh em khác chi này rất tế nhị Cuối năm 1975, thời gian cả nước đói, quân đội đói, chúng tôi được tổ chức khai hoang tăng gia sắn, ngô ở Long Khánh tại một khu rừng khá nguyên sinh với một hệ thực, động vật phong phú cách ngã ba Ông Đồn hơn mười km. Hôm ấy chủ nhật, anh em dùng súng cacbin bắn được vô số chim xanh và bốn con lông đen mướt cùng họ hàng với khỉ nhưng lớn hơn, có lẽ tới bảy tám kg/con, mấy anh cán bộ A B gọi là con dộc, trong đó có một con mẹ dù chết rồi nhưng vẫn ôm cứng con nhỏ trong vòng tay mà dộc con cũng sắp chết vì ngộp thở do bị ôm cứng quá, chiến sĩ ta vất vả mới gỡ ra được. Sau khi cạo lông, mấy đồng đội đùa dỡn cho dộc ngồi vào cái chậu nhựa khoanh tay như một ông già ngồi suy nghĩ. Tôi nhìn kĩ thì thấy da dộc trắng mịn mà đến nay tôi nghĩ: nếu cô nàng nào sở hữu được làn da ấy thì cũng rất tự hào. Nhưng cũng đồng thời, tôi cảm giác nôn nao trong mình khi nhìn khuôn mặt dộc mẹ đã cạo lông bên cạnh cái lồng nhỏ nhốt dọc con, tôi không đủ can đảm đứng tại bếp mà nhanh chóng quay lên lán. Tới bữa cơm, tôi xuống bếp ăn trễ và chứng kiến mấy đồng đội đang cầm nhưng bàn tay dộc với 5 ngón thon dài được hầm với măng le mà mút thịt. Tôi rùng mình và cơn sốt ầm ầm kéo đến, nhanh chóng trở lại lán cuộn tròn trong cái võng Gabadin cho đến tối trong bồn chồn nôn nao khó tả kèm theo những cơn mê chập chờn bao quanh mình đủ loại họ hàng linh trưởng này..... Mọi chuyện rồi cũng qua trong hối hả bộn bề công việc đốn hạ cây cổ thụ, dứt cành (việc này đơn vị thuê thợ rừng dùng cưa máy làm) bộ đội chặt đốn lá, cành nhỏ, chặt cây núp xúp và dùng dao quắm, cuốc xẻng chặt thảm thực vật sát mặt đất, phơi khô và đốt rẫy để lấy đất trồng ngô, săn.
Được vài năm trôi qua, tôi rất cảnh giác với việc tiếp cận chuyện đi săn và thịt khỉ. Nhưng năm 1980 tại Siemreap, lần thứ hai chứng kiến anh em thịt khỉ nhưng tai quái hơn: mấy đồng đội cho khoảng bốn năm chú khỉ vào cái bao tải tạ, cột rộng tiết diện bao rồi lấy nước sôi dôi lên, khỉ nóng quá kêu chí chóe rồi cào cấu nhau loạn xa, một lúc sau mở bao đưa khỉ đi cắt tiết thì con khỉ nào cũng trắng hếu với nàn da mịn màng và cũng đồng thời tôi lại lên cơn rét run, nôn nao như mấy năm trước. Sau vụ ấy, tôi không đồng ý cho các chiến sĩ thịt khỉ kiểu đó mà bắt buộc phải thịt theo kiểu cổ điển như thịt con gà, con chó, và không bao giờ tôi đứng chứng kiến công việc này. Ngày ấy tôi phụ trách kĩ thuật nấu cao cho cục Vận tải,ngoài hàng tấn trăn rắn thì số con cháu họ Tôn cũng bị thịt hàng trăm cá thể, toàn khỉ già không còn cái răng nào. Là người lính, thôi thì "thằn lằn, rắn mối, ếch nhái" ăn được tuốt nhưng gần 20 năm đời lính, tôi không bao giờ có ý nghĩ phải ngồi đối diện với món khỉ trên bàn ăn.
|