Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 10:29:15 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời quân ngũ  (Đọc 242700 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #420 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2014, 08:37:51 pm »

 Grin. Đọc truyện của duccuong và lời ngỏ bật mý của bạn. Chích tôi đầu nhỏ, mắt khá tinh nên đã biết rồi đấy nhé! Lam Giang cũng như bao người con gái khác rất quý lính luôn có tâm hồn, tình cảm với lính và luôn thích đóng vai phụ là NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH.  Grin. Grin. Mình đoán xong rồi đấy nhé!. Chúc ducuong khỏe tiếp tục câu truyện đang hay. Chào thân ai!
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2014, 09:20:51 am gửi bởi xuanv338 » Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #421 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2014, 10:09:08 am »

 chuyện Đức Cường cũng na ná chuyện của mình .
 hồi ở K mình được 2 em viết thư tọa độ trong đó có người con gái mà mình  đã kể trong bài " Em mang tên một dòng sông " trong re " lính trung đoàn tình nguyện quân  866..."Đó là một câu chuyện thật mà  như tiểu thuyết .Cô hàng xóm cũng biết vì mình kể và thỉnh thoảng lại hờn
    chuyện bắt đầu từ mình , Giữa năm 1976 trong chuyến hành quân bộ từ Anh sơn về xã Hưng chính huyện Hưng nguyên , khi nghỉ chân ghé vào nhà người họ hàng mình  đã viết bậy lên cuốn sách giáo khoa của cô nữ sinh lớp 10
  Đến cuối năm 1978 khi đang đánh nhau tại Mi mốt  thì mình nhận được lá thư của em khi em đã là cô sinh viên sư phạm văn . Khi ra Bắc thái mình thú thực là đang bị cô hàng xóm kèm chặt nhưng em không giận .Suốt mấy chục năm qua em vẫn dõi theo cuộc sống của mình  
  Đến giờ mình vẫn như mắc nợ em vì em và các bạn của em   đã động viên mình rất nhiều , tăng thêm nguồn sinh lực cho mình để vượt qua những gian khổ hy sinh ở chiến trường  và mấy chục năm sau  em lặn lội hàng ngàn cây số   ra Nghệ an   Lần gặp nhau duy nhất khi đã thành ông thành bà  đó em đã hỏi mình  rất thật " tại sao anh không là của em " mình run thật sự và đành phải nói "  duyên phận do trời em ơi  ".....
        Cuộc đời người lính đâu chỉ là đạn bom ....
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2014, 10:35:31 am gửi bởi tai_lienson » Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #422 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2014, 10:31:27 am »

  Chào duccuong. Chào tai_lienson. Chào các bác trên trang M&H cùng độc giả.

     Đấy mà! Tôi nói có sai đâu. Chỉ có ai dũng cảm mới dám nói lên sự thật. Tôi vẫn thường nói, trong một biển lính thời chiến sẽ có ngàn vạn mối tình đẹp như trong tiểu thuyết được mang theo vào trận. Chỉ có người nói ra và người chưa nói. Bây giờ tuổi đã xế chiều, những câu truyện ngày xưa hôm nay mới được cởi nút qua mấy mươi năm. Chẳng có cái gì làm hại ta cả, nó là cả quá khứ đẹp,  kể chuỵện ngày xưa cho mình thấy lại cái đẹp, cái vô tư, cái bi tráng, cái nuối tiếc của một thời trai trẻ. Tất nhiên quan điểm của mỗi người có góc nhìn khác nhau...Lớp trẻ hôm nay cũng còn nhiều bạn họ cũng rất muốn được nghe chuyện của mấy ông bà già ngày xưa đấy các bác ạ!

    Mấy đứa cháu con anh trai tôi và đến thế hệ sau nữa.  Tôi mới tiết lộ nick cách đây chừng vài tháng thôi. Vậy mà chúng nó thi nhau đoc, thấy có tên của bố mẹ chúng nó ngày ấu thơ trong chuyện của bà cô mà nước mắt cũng chảy giòng, hết lời khen bà giỏi thật. Thế mà giờ chúng cháu mới biết. Tôi cũng đang định in ra cho anh chị tôi ( là nhận vật được nhắc nhiều đến trong chuyện) được đọc. Bác tai_ lien son ơi! tiếp tục theo dấu chân người lính duccuong và những người bạn lính đi thôi.

   Ngày còn ít người viết truyện tình yêu của lính. Anh thaiminhhung đã có bài viết trong topís. "Có môt cuộc ....." là truyện của CB là đại diện cho cả thế hệ trẻ thời đó..... giờ các lính già mới bắt đầu khơi nguồn cho tình xưa tuôn chảy mới thấy câu nói của anh thaiminhhung là quá chuẩn. xuanv338 Chúc anh em trong xứ Nghệ mạnh khoẻ, tiếp tục đều tay những câu truyện tính lính xưa đầy lãng mạn. Grin
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2014, 04:26:47 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #423 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2014, 04:30:35 pm »

 Chị xuanv 338 nói qua đúng !
Trước lúc kể chuyên riêng này , duccuong đã viết lời ngỏ , hy vọng sẽ có bác cựu nào đó sẽ có mối tình tương tự và sẽ có tiếng nói đồng cảm với mình . Tôi nghĩ chắc chắn rằng, sẽ có nhiều bác cựu ta có mối tình rất đẹp trong chiến tranh nhưng các bác chưa thể kể ra vì lý do nào đó mà thôi .
tailienson cũng đã " khai " rồi . Có mấy người thành vợ chồng bằng mối tình đầu ? . Các bác khác cũng tự giác kể đi thôi . Lính cựu binh kể chuyện cho nhau nge có gì mà ngại các bác  Grin !.
Còn bây giờ duccuong tiếp tục câu chuyện dở dang...
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------         -
   ( tiếp theo )                             Chuyện riêng đời quân ngũ


…Một ý nghĩ thoáng qua chắc Khổng Minh sống cũng phải gật đầu . Vốn là lính trinh sát mình phải phát huy đi chứ. Tôi nhận định Lam Giang sẽ không ngồi gần mình . Cô nào má đỏ rụt rè e lệ, cô nào bị bạn bè “ soi ”nhiều nhất ,hẳn đó rất có thể là người mình cần tìm .

   Hồi đó lính ở K về ai cũng có quần jin áo fun để diện bộ ngày nghỉ  khi ra ngoài doanh trại. Nhưng chúng tôi đã không chọn tư trang đó mà thống nhất mặc quân phục theo lời khuyên của anh bạn cho chững chạc, chắc các nàng sinh viên cũng sẽ thấy đẹp hơn trong ánh mắt . Buổi tối hôm đó là ngày 2 tháng 1năm 1989. Hai chúng tôi phóng xe Cúp xuống trường đại học ở phường Bến thủy . Thời đó có xe máy là oai lắm . Trước khi đi , chúng tôi không quên mua mấy cân bánh kẹo để làm thủ tục vào phòng sinh viên .

  Vào ký túc xá , cũng không phải tìm lâu . Chúng tôi đã thấy phòng ở của tập thể nữ lớp V7 khóa 25 bằng tấm biển nhỏ treo ở cửa . Hồi đó sinh viên ở hẳn trong ký túc chứ không ở tự do như bây giờ . Cả hai đứa nhanh chóng chỉnh đốn trang phục . Tim tôi đập mạnh , một thoáng lo lắng ào đến . Thế đã cưỡi lên lưng hổ rồi , chỉ còn nước tiến . Hãy dũng cảm lên duccuong . Muốn bắt  “cọp” thì phải vào hang chứ !. Tôi tự động viên  mình chờ đợi thời cơ .

Chờ một cô đi ra khởi phòng . Chúng tôi bước lại tự giới thiệu và nhờ cô quay vào thông báo giùm có anh Ducuong và bạn ở chiến trường mới ra , vào thăm chị em trong lớp . Thực ra chúng tôi cũng muốn để các cô sinh viên có thời gian chỉnh trang một tý và còn để dọn dẹp dây dựa trong phòng . Cô gái  ồ lên một tiếng bởi sự xuất hiện đột ngột của tôi rồi nhanh nhẩu nói :

 -    Chào anh . Lớp em biết anh đã lâu nay mới được thấy . Chờ em tý nhé.
Cô gái chạy vụt vào phòng , dùng hai bàn tay làm loa . Nói to:

 -   Thông báo, thông báo! Anh duccuong ở chiến trường đã ra . Hiện đang đứng ở cửa .
Cả phòng trước đó đang nói chuyện râm ran bỗng im bặt . Qua ánh đèn điện , tôi thấy mọi người vội vàng thu cất đồ đạc phơi lộn xộn do buổi tối mang vào . Hai cô gái bước ra mời chúng tôi vào. Vừa bước qua cửa tôi chủ động lên tiếng để dành thế chủ động :

-   Xin chào các bạn lớp V7. Mình là duccuong, còn anh bạn tên là Hiển. Vừa về Vinh sáng nay. Xin đến chào và ra mắt với các bạn .
Kèm theo là nụ cười tụ nhiên. Cả lớp tranh nhau “chào các anh ”.các cô đều xuống dường tầng để ngồi trò chuyện . Không thấy Nga đâu . tôi liền hỏi:
-   Nga đâu mà không thấy các bạn ?
-   Dạ. bạn về ngay bây giờ ạ .
Một cô gái ngồi ở cuối giường thứ hai lên tiếng. Tôi quay lại nhìn .Mắt tôi và cô gái gặp nhau. Tôi thoáng nhận  sự thẹn thùng bối rối trong ánh mắt cô gái .  

     Nga bước vào tôi nhận ra ngay . Mới đó mà hai năm một tháng, kể từ ngày chung chuyến tàu vào nam . Nga cùng các bạn chỉ ít tháng nữa ra trường ,còn mình hơn hai năm qua chinh chiến nơi biên thùy nước bạn, trưởng thành lên rất nhiều . Tôi nói với Nga:
-   Em và Lam Giang chia kẹo giúp anh đi.
Tôi hy vọng Nga nghe lời tôi vừa nói , sẽ gọi lam Giang ra chia kẹo thì sẽ mắc bẫy của tôi. Nhưng các cô rất cảnh giác .
Nga nói ngay:
-   Lam Giang là người đai diện cho lớp viết thư cho anh . Đó là bí mật của lớp em mà hôm nay anh phải nhận diện .
Tôi thấy nhiều cặp mắt liếc về cô gái đang bẽn lẹn ngồi cuối gường tầng thứ hai. Có cô bạn ngồi bên đang chọc gẹo. Thằng bạn tôi lên tiếng nhằm kéo dài thời gian :
-   Anh cường rất có tài tiên đoán . Sẽ nhận được Lam Giang thôi . Biết đâu họ đã có tín hiệu riêng . Còn bây giờ mời các em ăn bánh kẹo gọi là quà chiến trường .
Mọi người cùng cười vui vẻ, vừa ăn kẹo vừa hỏi thăm chuyện cuộc sống nơi chiến trường xa xôi .Thời gian hoãn binh này cốt để “đài quan sát” thẩm định . Các cô nào hay biết, đây là mẹo của chàng lính trinh sát đã từng trải trận mạc . Tôi quan sát nhanh . Vẫn ở dãy giường tầng thứ hai có ba người đang nói nhỏ gì đó rồi cười khúc khích . Có lẽ họ đang  “chấm điểm”mình đây. Trong đó có một cô bện tóc bím cột nơ trắng , má đỏ hồng, Dưới ánh điện trông cô càng rực rỡ . Nếu là người vô cảm thì sẽ không bối rối lảng tránh khi bị mình nhìn và đôi má không tự làm đỏ chín vậy . Kết hợp với nhiều hiệu ứng khác, tôi thầm nghĩ đây chính là Lam Giang , người mà khi ở K đã làm tôi thao thức bao đêm .
  Một cô gái như là cán bộ lớp đứng dậy công bố :

  - Bây giờ đến tiết mục tìm kim dưới biển . Đây là tập thể lớp em trong bức ảnh , anh duccuong đoán xem ai là người viết thư cho anh nào ?

Các cô nữ sinh ai cũng nhận mình là Lam Giang . tiếng nói “ em đây, em đây ”  râm ran cả căn phòng.Theo đó là những nụ cười hết cỡ .Áp lực lúc này đã ở đỉnh điểm . Tôi tự trấn an mình bình tĩnh đứng dậy nói ngay:

 -  Tôi thấy ở đây ai cũng đẹp, cũng thật đáng yêu. Nhưng có một Lam giang  duccuong muốn tìm thì…

Tôi dừng lại ở đó . Cầm đĩa kẹo bước đến cô gái má đỏ ngồi cùng các bạn ở cuối dường tầng thứ hai rồi nói tiếp :

-   Anh nhờ em mời các bạn ngồi phía trong nào.
-   
Mọi người như chợt giật mình yên lặng . Phút chờ đợi hồi hộp bao trùm căn phòng . Hẳn ai cũng tự hỏi tại sao tôi lại nhờ một thiếu nữ ngồi ở xa mình, trong khi các bạn nữ bên cạnh rất nhiều. Chắc ông lính này đang giở chiêu gì đây .

 Cô gái miễn cượng đứng dậy ấp úng :
-   Dạ em. Dạ…
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái khẳng định :
-   Em là Lam Giang . Em mời các bạn ăn kẹo đi chứ .

Cá lớp bàng hoàng lặng im giây phút rồi tiếng vỗ tay bỗng vang lên . Tiếng vỗ tay không ngớt đã báo cho tôi biết mình đã là người chiến thắng . Lam Giang đứng như trời trồng . không hiểu cô quá bất ngờ hay hạnh phúc mà đôi má càng đỏ thêm . Mọi người vừa vỗ tay vừa hô điệp khúc “ Lam Giang , Đức cường - Lam giang , Đức cường ” không ngớt .
   Tất cả đều trầm trồ thán phục kể cả bạn tôi . Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng vô cùng phấn khởi . Hai lỗ mũi tôi phập phồng . Thắng rồi , chuẩn bị yên ngựa để “ đưa nàng về dinh ! ” .  Một ý nghĩ thoáng qua và tôi mỉm cười với ý nghĩ của mình . Tôi bỗng nhớ đến mẹ . Lần này về báo cáo thành tích luôn . Mẹ tôi mà biết được tôi đã có bạn gái thì bà sẽ vô cùng phấn khởi  . Lần này mẹ sẽ mãn nguyện mẹ nhé …

 ( còn nữa )
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2014, 04:37:26 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #424 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2014, 07:31:57 pm »

            Chào các bác! Hay quá. Chuyện kể của Đức Cường thật hay thật cảm động. Đúng là đã qua thời Máu và bây giờ thì đến thời HOA. PHẢI NÓI LÀ NGƯỜI SỸ QUAN ĐÃ MỘT THỜI LÀ LÍNH TRINH SÁT Ở CHIẾN TRƯỜNG THẬT LÀ THÔNG MINH THẬT LÀ BẢN LĨNH.

             Chưa biết cái kết hậu của việc này là thế nào nhưng quả là 1 câu chuyện hay và rất thật về tìng cảm, về tình yêu của Trai- Gái xưa đẹp thật đẹp.

                Xin chúc mừng Đức Cường!
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #425 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2014, 08:45:36 pm »

Chào các bác
Đã bao nhiêu năm gần gũi với Đức cường mà nay mới biết  Đức Cường có một mối tình đầu(?) đẹp, lãng man và nên thơ đến thế. Hơn nữa mình lại là dân văn chương chính hiệu của Trường Vinh, nay soi lại mới thấy mình "lép vế" với chị em quá.
  Người ta thường nói " nhất cự li , nhị tọa độ" có vẻ như không phải lắm. Bốn năm sống giữa "vườn hoa muôn sắc" mà chẳng để lại "dấu ấn" cho cô nào. Vậy mà Đưc Cường từ chiến trương K xa xôi vạn dặm...
 Tôi xin thề với bạn,nếu vợ bạn có hỏi Lam Giang là ai thì tôi sẽ cương quyết "dù chết cũng không khai Lam Giang là người yêu cũ của Đức Cường"
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #426 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2014, 09:59:41 am »

Đức cường @ là lính trinh sát nhưng chọn cách hoạt động công khai là hơi dở .Đơn vị mình có mấy anh cũng viết thư tọa độ nhưng khi ra mắt là đi mấy người ,xưng là bạn của nhân vật chính .Khi gặp đối tác phải làm thế nào đó nhận dạng họ  được nhưng không để họ phát hiện ra mình .Chuyện đó cần thiết vì nếu như mình lép vế hoặc không ưng  đối tác  thì rút lui trong  bí mật mà tình cảm không bị tổn thương
  Cũng có cặp đôi như phó chính ủy trung đoàn nhận quân trang ,trong túi áo có lá thư kết bạn của cô thợ may X10, cô tha thiết nếu ai nhận bộ quân phục cô may thì hãy viết thư theo địa chỉ ....và bộ quân phục đã sang Cánh đồng chum .Phó chính ủy viết thư ...họ yêu nhau trên những cánh thư .Ngày về phép chàng hẹn gặp nàng ở vườn hoa Gia lâm với các ký hiệu như tình báo nhận nhau ..và họ thành vợ chồng
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #427 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2014, 10:37:12 pm »

Chào tailienson - ý kiến rất hay .Đó cũng là một phương án chiến đấu . Rất thuận lợi cho việc rút lui . nhưng nếu tiếp tục tiến công thì tự mình làm thêm vật cản! Lý do là tự mình biến thành kẻ lừa dối cả lớp V7 Grin . Lúc đó còn chịu thêm rìu búa dư luận của bạn bè .
Chính vì vậy phải tiến công chính diện thôi Grin Grin
Ngày đó có máy đt di động để hẹn nhau thì đơn giản biết bao . và chắc rằng cuộc đời duccuong sẽ khác  Grin Grin
Nhưng ta hãy bằng lòng với những gì mình đã có hôm nay .

Thân ái
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #428 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2014, 08:15:52 am »

 (tiếp theo )                          Chuyện riêng đời quân ngũ



…Tôi nhớ lúc đó có người hỏi căn nguyên . Nhưng tôi đâu giám nói cái mẹo vặt của thằng lính trinh sát, mà nói bừa là do “chúa mánh bảo” .
   Nga từ nãy giờ lặng lẽ theo dõi, cười vui cùng đám bạn . Giờ phút căng thẳng đã trôi qua . Chưa hết sự hồi hộp thì nga cầm cây gi ta đưa cho tôi rồi nói :

-   Anh cường đệm đàn đi . Bọn em biết lính yêu văn nghệ lắm . Lam Giang là  “ cây “ văn nghệ của nhà trường sẽ hát tặng các anh .
-   
Dù bất ngờ nhưng tôi cũng đưa tay đón lấy một cách tự tin . Thật may khi còn là học viên trường sỹ quan, tôi là cây gi ta của đội văn nghệ . Nhưng trong lòng vẫn băn khoăn không biết họ chơi trò ú tim gì nữa đây . Năm ngón tay đã lùa trên phím đàn . Phía cuối giường tầng kia , Lam Giang cất tiếng hát : “ em vẫn từng đợi anh , như hoa từng đợi nắng , như gió tìm rặng phi lao, như trời ca  mây trắng …”.
 Giai điệu thiết tha của bài hát  “ hoa sữa ”được cất lên…

Hồi ở chiến trường , viết thư gửi về cho các nữ sinh lớp V7 tôi  có viết rằng : “ Những khi rảnh rỗi,  cùng đồng đội ra sông lếch ( vì rất gần ) . Ngắm dòng sông lững lờ trôi lòng lại bồi hồi nhớ quê nhà . Nhìn đàn chim đang bay về bắc , ước ao mình sẽ như cánh chim vượt biên giới để trở về thăm quê hương nơi có mẹ già và em nhỏ đang mong đợi . Những lúc như vậy , bọn mình lại đưa lời ca tiếng hát để làm vũ khí . Mình rất yêu văn nghệ , là cây gi ta của trung đoàn đó . Dàn đồng ca hợp xướng của lính rừng với nhiều cung bậc vang vút lên gữa đại ngàn . Tiếng gi ta bập bùng , vọng lại trong vách đá như nhắn nhủ với người hậu phương rằng . sẽ có một ngày , chúng tôi trở về trong đoàn quân chiến thắng …”
[/i]
Thật là may cho tôi . Đúng là tôi chơi gi ta khá sành  điệu . Nếu hôm đó tôi không biết chơi gi ta thì mình sẽ rở thành thằng nói phét . Dù có thể ngụy biện  “do ngón tay đau!” cũng chẳng ai tin . Tiếng đàn của tôi hình như đã chinh phục được “ đội bạn ” . Cả phòng lắng dần , chỉ còn giọng hát và tiếng đàn vang lên .  Tôi liếc  nhìn  ra ngoài cửa sổ . Nhiều khuân mặt đang lấp ló nhìn vào . Các lớp khác cũng biết chuyện này hay sao mà họ kéo đến lúc nào không biết .
    Buổi đầu nên chúng tôi không chơi lâu dù cả lớp đều muốn chúng tôi ở lại để kể chuyện về đất nước chùa tháp . Tạm biệt các bạn lớp V7 hẹn ngày trở lại. Lam Giang và Nga thay mặt lớp đưa tiễn hai chúng tôi đến tận cổng trường . Đêm ấy không sao, trời giá lạnh nhưng tôi thấy tâm hồn mình thật ấm cúng .Chúng tôi  rảo bước bên nhau. Chẳng ai bảo nhưng Nga và Hiển tự tách ra . Có lẽ họ muốn cho chúng tôi có một chút thời gian hiếm hoi để nói lời tâm sự . Tôi nhớ khi chia tay, chúng tôi vẫn bắt tay theo kiểu tình đồng chí . Nhưng bàn tay hộ pháp của tôi không muốn rời bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lam Giang  . Cái bắt tay hơi dài . Lam Giang khẽ rút tay, nàng e thẹn…

  Nhà tôi chỉ cách trường Lam Giang học mười lăm cây số . Thấy tôi về, mẹ tôi phấn khởi thấy rõ trên khuôn . Đứa em gái út đã đi học cao đẳng SP, còn mình mẹ tần tảo sớm hôm. Đã hơn một lần mẹ giục đi tìm vợ nhưng tôi chỉ cười trừ, viện lý do con chưa biết nhận công tác ở đâu . Tôi chưa thể nói cho mẹ biết đã có một tình yêu nhen nhóm, phôi thai trong trái tim . Một tháng phép trôi qua mau . Trong thời gian nghỉ phép, tôi đến thăm lớp vài lần vào ngày nghỉ . Nhưng khác với lần đầu, những lần đến sau các bạn vui đùa chào hỏi xã giao rồi rút dần, chỉ còn tôi với Lam Giang . Những lá thư chúng tôi gửi cho nhau trước đây đã gửi theo cả tâm tư tình cảm của mình bởi vậy con đường đi đến tình yêu cũng được rút ngắn. Chúng tôi vẫn chưa nói một lời hẹn bởi nàng đang học năm cuối và tôi chưa biết sẽ nhận công tác nơi nào .

  Hết phép . Tôi khoác ba lô ra phòng cán bộ binh chủng Công binh . Thời điểm này chiến tranh biên giới đã chấm dứt . Nền kinh tế đất nước vô cùng khó khăn. Có rất nhiều đơn vị giải thể. Nhiều sỹ quan trẻ xin đi xuất khẩu lao động hay chuyển ngành . Nằm chờ ở nhà khách T520 ( 256 thụy khuê ) hai tháng mà vẫn chưa nhận được quyết định . Tôi xin đi tranh thủ theo tiếng gọi trái tim. Hồi đó mỗi lần đi về rất khó khăn. Chủ yếu là đi tàu hỏa. Cũng may ở Thụy khê có tuyến xe điện đi ga Hàng cỏ nên cũng khá thuận lợi. Về đến nhà, tôi hành quân đến trường ngay. Thời điểm này Lam Giang đang làm luận án tốt nghiệp rất cần thời gian, nhưng với duccuong thì thật ưu ái . Chúng tôi đã về quê nhà của nhau. Nhà nàng ở sát đê sông Lam . Nhìn dòng sông trong xanh uốn lượn giữa đồng vàng mùa lúa chín, thì trái tim dù chai sạn nơi chiến trận cũng phải biết ngân lên . Lam Giang , dòng sông của biểu tượng quê hương xứ Nghệ đã đi vào trong bao trang thơ và lời hát dân ca . Phải chăng bởi con sông này mà nàng có tên thơ mộng như vậy !

     Tuần tranh thủ đó thật ý nghĩa với đời tôi. Chiếc xe đạp cà tàng liên tục xuất hiện ở cửa trường . Các bạn trong lớp hết sức ưu ái cho tôi mỗi khi vào thăm em bằng sự tế nhị của mình . Tối ngày 26-3 năm đó, nhà trường dạ hội và liên hoan văn nghệ. Tôi có một “ vé ”mời miệng của Lam Giang . Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Giang biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu . Tôi không khỏi giật mình bởi giọng hát thiên phú của nàng . Chả trách các bạn trong lớp gọi Lam Giang là “ chim sơn ca ”. Lam Giang hát bài " con gái mẹ đã trở thành chiến sỹ "với những lời ca từ thật ý nghĩa …. Có lẽ nàng muốn gửi tâm tư tình cảm của mình đến những người chiến sỹ đang canh giữ biên cương ...
            
( còn nữa )







« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tư, 2014, 03:28:10 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #429 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2014, 02:16:42 pm »


             Chào Đức Cường! Chào các bác! Tranphu341 đọc chuyện "HOA" Của bác chủ mà thấy trào nước mắt vì hay, vì cảm động quá. Cảm động đến nghẹn ngào.

             Đời lính gian khổ mà lại có chuyện tình đẹp như vậy, đẹp như hoa, đẹp như nhạc, đẹp như mơ, đẹp như như Thần Tiên trong các câu chuyện thần thoại.   Grin Grin Grin

               Cầu chúc cho các bạn nên duyên vợ chồng. Nếu được vậy thì có thể nói đây là một tình yêu, một cặp VỢ- CHỒNG hạnh phúc nhất. Tranphu341 xin chúc mừng các bạn!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM