Khi ấy tôi cũng gặp lính gác mặc quân phục Campuchia xịn, đội mũ lưỡi trai mềm vác súng bắn lung tung. Sợ lang thang vô phúc bị bọn nó cho sơi 1 viên thì bỏ ..ẹ, lên tôi cùng ông bạn đi cùng phải mò về nơi trú chân gấp không dám mò đi nữa.
Ngày ấy mà biết đơn vị bác Binhyen thấy lính lang thang là “ đá đít” bằng rượu tây, tra tấn bằng tôm hùm thì cũng mò tới để được đá, được tấn cho đi thật vẹo luôn thể
Ngày đó lính ta còn ngây thơ và ấu trĩ lắm bác ạ. Sau ngày 7.1.1979 ấy đã cho rằng chiến tranh đã kết thúc, tư duy này bắt đầu từ mấy ông anh lính từ thời KCCM còn lại ở đơn vị, các ông ấy cứ lấy ngày 30.4.1975 làm "mẫu" và tự phán: Cuộc chiến này coi như đã xong. Loại lính èng èng mới 1 2 năm tuổi quân thì chỉ có nước há mồm ra mà ngồi nghe và tin sái cổ, ai mà ngờ rằng "sự thật" nó kinh hoàng hơn mình tưởng nhiều lần.
Khoảng ngày 10.1.1979 thì đơn vị BY mỗi người được bổ sung quân trang thêm 1 bộ mới, toàn quân trang lính bác Hênh cả, quần kaki màu ghi QK7, áo xanh nắp túi vuông vát ở 2 cạnh, mũ mềm ghi bánh tiêu, dép cao su QK7. Lệnh cho lính tráng mỗi khi đi làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ các vị trí của đơn vị mình thì phải "diện" bộ quân trang này, lính ta thấy được "quan tâm" thì ai chẳng sướng. Bỗng chốc thành lính bác Hênh hết, chẳng biết có ông nhà báo nào quay phim chụp hình không nữa. Sau này đi đón và bảo vệ bác PVĐ qua thăm K lần đầu vào ngày 20.1.1979, nhìn bên ngoài thì thấy toàn lính bác Hênh chứ thực ra thì toàn lính tráng đơn vị BY cả. Lúc đó nghiêm lắm, dọc tuyến đường từ Puchentong về thành phố phải "sạch bách", cấm người đi lại cho dù bất kể là ai, ngay lính mình cũng không được đi ngoài đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, khi thấy đoàn xe đi ngang thì phải tránh mặt, rẽ nhanh vào ngách nào đó chứ không được đứng chường mặt trên đường, ai "cãi" lại có quyền bắn bỏ không cần truy cứu, khi đó cả D của BY bộ phận tuyến sau có 2 anh em là BY và anh Lâm là biết đi xe máy nam có tay côn, mỗi người 1 chiếc Honda 90cc cứ dọc tuyến đường đó mà chạy lui chạy tới đôn đốc anh em tuần tra trên đường. Khoảng 10h sáng thì đoàn xe Ngoại giao đi qua, xe phóng vù vù và chả biết bác PVĐ ngồi ở xe nào, nghe nói hình như bác ấy không ngồi xe nào cả ở tuyến đường chính và cũng không đi tuyến đường đó, xong trong đơn vị có thằng cứ cãi sống cãi chết là có thấy mặt bác PVĐ lúc đi ngang.
BY nói vui vậy thôi bác hong c9d3e866@ ạ, anh em lính QTNVN mình với nhau, gặp nhau là quý rồi chứ ai "đá đít" nhau làm gì, lúc đó nếu các bác có gặp BY thì chắc lại tay xách nách mang đồ mệt ấy chứ, sợ không có sức mà bê đồ thôi. Kho đông lạnh ở gần sân bay chất đầy toàn tôm hùm đã bóc vỏ, sau không có điện để duy trì giữ lạnh, lính ta thì thiếu ý thức, đi ra đi vào mở cửa toang hoang nên mất hết cả lạnh, sau tôm hỏng hết còn trước đó thì lính vác về ăn thỏa thích, chán rồi lính ta nghĩ cách làm ruốc tôm, đồ biển nhiều chất đạm, lính ta ăn vào không quen dạ có khi còn bị Tào Tháo đuổi ấy chứ, rượu Tây, thuốc lá ngon thì lính bác Hênh "xịn" lấy trong sân bay ra cho lính VN mình thoải mái, loại nào ngon thì dùng loại nào thấy không ngon là vứt, có ông uống cả rượu dùng để xoa bóp của TQ mà không biết, thuốc lá thì mỗi người mỗi thùng cứ gặp anh em đơn vị khác xin là cho vô tư. Lúc BY bảo vệ kho vải, có bác lính già lắm, chẳng biết cấp bậc, chức vụ gì đến nhận là đồng hương nhà ở phố Hàng Hành HN, sau bác ấy xin được lấy ít vải trong kho, tưởng bác ấy vác 1 2 cuộn vải, ai ngờ bác ấy chơi 1 chiếc xe tải với gần chục thằng lính mới toe tới bốc và chở 2 chuyến xe toàn vải vào thành phố, lính bác Hênh "xịn" ở bên kia đường cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn lính ta khiêng đồ đi, còn BY thì cứ vô tư cho vác đồ ra khỏi kho thoải mái, của nhà mình quái đâu mà giữ, xong việc bác ấy "đút lót" BY 1 bao thuốc Hoa Mai hay Đà Lạt Vàm Cỏ gì đó nhưng BY chê "đồ lởm" không nhận.