Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 06:44:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời quân ngũ  (Đọc 242597 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #290 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2013, 06:04:41 pm »

Tặng anh @ĐứcCường, @NYCL và anh Thầy nhân ngày gặp mặt cuối thu Quí tỵ

HẸN NHAU

Gặp nhau tại Sài Gòn hôm ấy
Buổi ban đầu đã thấy thân thương
Tình thấu cảm chưa bao giờ là ảo
Để nối vòng tay lớn hôm nay
***
Mỗi thu đến tình thương thêm gắn bó
Điệu dân ca thêm đượm thêm hay
Chiều thu vàng mới uống mà say
Đêm quận Bảy như thêm màu biếc
***
Bao kỉ niệm một thời để nhớ
Để cảm thông, thấu nỗi đoạn trường
Từng bài viết đo lường cao thấp
Cùng sẻ chia giá trị cuộc đời.
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #291 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2013, 02:25:34 pm »

Chào vetran-anhtho, chào NYCL ,chào các bác thành viên MVH. Đời quân ngũ đã đi được 1/2 quãng đường (30/60 trang). Mấy hôm rồi vô TP Hồ chí Minh nên không đồng hành cùng mọi người trên MVH được, nay mới về quê để tiếp tục hành quân.       
   Đã lâu không vào TP mang tên Bác, duccuong choáng ngợp trước sự đổi thay của thành phố cũng như mức sống của người dân thành phố này.
  Duccuong chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của gia đình vetran-anh thơ, của NYCL, đã dành cho duccuong một tình cảm đồng chí đồng đội thiêng liêng làm cho chuyến đi của ducccuong thêm thăng hoa.
  Nhìn mấy bức ảnh tại nhà vetran anhtho , chẳng biết chụp khi nào duccuong xấu hổ quá, Có bao giờ múa hát đâu vậy mà tai nhà vetran-anhtho mới dăm ly bỗng chốc đã trở thành ca sỹ và cả nghệ sỹ múa nữa thế mới chết chứ!
  Nhưng thế mới là kỷ niệm. Tạm biệt vetran-anhtho, tạm biệt NYCL hẹn ngày tái nghộ ta tiếp tục say như thế nhé.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Đậu Thanh Sơn
Thành viên
*
Bài viết: 552


1975 - Mãi mãi là người chiến sỹ SĐ Sông Lam


« Trả lời #292 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2013, 03:50:32 pm »

Chào anh Đức Cường
Thế là chúng ta không hẹn mà gặp nhau tại nhà anhtho-vetran trên thành phố mang tên Bác
Rất vui vì cuộc hội ngộ với anh và các chiến hữu CCB của Phường tại nhà vetran.
Chúc mừng anh chuyến đi có nhiều kỷ niệm đẹp thân tình với bạn bè tại TP HCM và không lộ bình an.
Chúc anh sức khỏe và hẹn ngày tái ngộ trên quê hương ta hoặc thành phố mang tên Bác.
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #293 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 08:28:20 pm »

                                     Hành quân về giải tỏa  đường 3
.
       Chúng tôi không thể nhớ sư đoàn 320A ở thủ đô pnong pênh mấy ngày vì đã quá lâu rồi. nhưng với tình hình chiến sự ở thời điểm sau ngày giải phóng ít hôm thì một đơn vị chủ lực của bộ làm gì được nghỉ xả hơi .  Những người lính trinh sát chúng tôi vẫn tự hiểu địch còn rất mạnh bởi khi chiến dịch mở sinh lực địch chưa bị tổn thất nhiều và bộ máy chiến tranh chỉ rút khỏi pnong pênh mà thôi
.
       Một buổi sáng cả sư đoàn bộ cùng các đơn vị trực thuộc rùng mình chuyển động rồng rắn chạy theo đường 3 về hướng Ta keo và cảng xihanucvin(?). Toàn đại đội trinh sát chúng tôi được phổ biến đường 3 ta đã làm chủ chỉ được ít ngày, địch bị giãn ra khi ta dùng sức mạnh tiến công nay chúng đã kịp thời củng cố lực lượng khống chế toàn bộ đường 3 và nhiệm vụ sư đoàn đánh địch để giải tỏa đường 3. Cũng như đường 5,6,7 đây là con đường quốc lộ huyết mạch chạy từ thủ đô pnong pênh về hướng nam, mặt đường nhựa rộng và tốt hơn đường 7.

      Sư đoàn một lần nữa đánh vận động tiến công như ở mặt trận đường số 7, bởi vậy trinh sát sư đoàn không phải luồn sâu bám địch làm gì vì phía trước đã là địch rồi. Đến buổi chiều thì đụng độ.Tiếng súng bộ binh, hỏa lực nổ râm ran chúng tôi xuống xe bắt đầu hành quân bộ. Lúc này phía trước mặt chúng tôi là địch sau lưng là vùng giải phóng. Đêm đó chúng tôi ngủ trong một làng nhỏ ven  đường 3.

     Sáng dậy đã thấy xe thùng sắt chạy ra chúng tôi hiểu trận chiến đấu chiều qua nhiều đ/c đã hy sinh. Không biết các đ/v khác thế nào còn ở sư 320A xe chở tử sỹ là một chiếc xe đốt được đóng thùng sắt kín có hai cánh cửa hậu ,mặc dù đóng kín nhưng mỗi lần xe chạy qua thì mùi tanh ,hôi thối để lại đến kinh hoàng.

     Buổi chiều toàn tiểu đội nhận lệnh đi tăng cường cho trinh sát E64 . Nói tiểu đội cho oách chứ quân số tiểu đội lúc nào cũng chỉ 5-6 người. Thấy đạị đội trưởng Lê thanh Trung chấm khoanh tọa độ E bộ 64 đóng chỉ cách vài km theo trục đường 3 chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đường đi gần và an toàn. Nhận LTTP xong chúng tôi lên đường ngay. Đường hoang vắng họa hoằn lắm mới có o tô jin ba cầu của vận tải sư đoàn chở đạn dược LTTP cho E64 hoặc E48 đang ở tuyến trước. Cũng nói thêm một tý, lính lái xe vận tải cấp sư đoàn trở xuống ở chiến trường k,bị địch phục B40, B41 kèm vài tràng AK là chuyện bình thường. Vì vậy, khi chạy lẻ cánh tài xế phóng bạt mạng mục đích để trách đòn hỏa lực ban đầu mà thôi. làng bản ở đây nhà trệt chứ không nhiều nhà sàn như dân trên trục đường 7,có lẽ họ là các dân tộc khác nhau. Tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng rộ lên rất gần, chúng tôi hiểu mình đã sắp đến vị trí qui định.
    Đêm hôm đó ngủ tại nơi đóng quân c20 E64.

 (còn tiếp )
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 08:33:49 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #294 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 08:38:30 pm »

       ( tiếp theo )

      Ngày hôm sau với sự hỗ trợ của xe tăng lữ 273, E64 tiến thêm khoảng 15km, vì vậy buổi chiều chúng tôi cùng c20 trung đoàn 64 hành quân bộ cùng E bộ dâng lên sát các đơn vị chiến đấu nhằm chỉ huy và bảo đảm hậu cần VKTB kịp thời. Các đơn vị đánh vận động nhanh đến nỗi thông tin đường dây có lúc đang rải dây bảo đảm thì được lệnh thu dây để kịp hành quân theo đội hình chiến đấu của sư đoàn. Qua các tổ trinh sát sư đoàn đi tăng cường cho các đơn vị, chúng tôi được biết các tiểu đoàn của E48 nhiệm vụ càn sâu theo trục đường nhánh bảo đảm hành lang đường ,còn E52 luôn đi càn địch mở rộng hành lang đường và trấn giữ phía sau cùng đội hình sư đoàn. Chỗ ở liên tục di chuyển theo trục đường 3, mỗi ngày dâng lên 5-10km, tôi còn nhớ rõ đơn vị chúng tôi  không ở đâu lâu quá 2-3 ngày.

   Cho đến một ngày gần tết âm lịch năm 1979 thì chúng tôi đánh vào khu vực mà địch đã mai phục và đã tiêu diệt phá hủy toàn bộ đoàn xe của quân khu 9 trên đường trở về Việt nam.Đoạn đường này tôi nhớ không nhầm thì thuộc tỉnh Căngđan (Căm pu chia) trận địa mai phục của địch dài chừng hai km. Mọi người lính sư đoàn 320A đều chứng kiến  tận mắt có khoảng gần 100 xe ô tô các loại trong đó có khá nhiều xe ka mang biển số xe dân sự chở khách của hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang (  in ở cửa xe ) được động viên phục vụ chở quân, khi quay trở lại thì bị bắn cháy và tiêu diệt hết. Thật đau đớn khi thấy đồng đội mình chết nằm ở nhiều tư thế khác nhau ,người thì như đang ngồi trong ca bin, người thì vắt vẻo trên thùng xe,có người hy sinh trong tư thế đang nằm bắn. Sau khi chặn đầu khóa đuôi, chúng tiêu diệt hết những người sống sót và rút xăng dầu trong xe đốt cháy hết, các xe chỉ còn là đống sắt vụn cháy nham nhở. Tôi nghĩ rằng có lẽ trong chiến tranh biên giới tây nam thì đây là bài học vì chủ quan đắt giá nhất. Do không có phương tiện thông tin và thông tin trên không có lợi cho chiến trường lúc đó, nên sự kiện này tuy lớn nhưng không nhiều người biết.

   Chẳng biết đơn vị nào sau này đến thu gom còn chúng tôi vẫn phải tiếp tục đánh vận động theo trục đường 3, càng đi xa về phía nam càng khốc liệt. Nhìn một số chiến sỹ ta nằm đó, mọi người nhói tim đau nhưng đành phải đi qua để lao vào phía có tiếng súng nổ, bởi những người lính sư đoàn 320 còn phải thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng đich đang co cụm ở phía nam Căm pu chia này.  Có lẽ không lâu nữa đơn vị bị thiệt hại này sẽ đưa các bạn về đất mẹ Việt Nam an nghỉ trong lòng đất tổ quốc.

  Ở vùng đất sư đoàn đang tác chiến này là vùng đồng bằng của Căm pu chia, đồng ruộng mênh mông như những cánh đồng Nam bộ ta vậy. Một lần đi bám địch đến chốt cuối cùng mấy đồng chí bộ binh ngồi dưới hầm chỉ sang làng (phum) cách khoảng 500m bảo: “địch ở làng bên kia, các “ông” đi lại phải vận động bên trong làng, men theo cây cối mà đi, nếu theo đường rìa làng là “ăn đủ”đấy!. Chỉ đứng quan sát một hồi, chúng tôi thấy địch trong làng bên kia cũng đi lại như mình bên này, lúc ẩn lúc hiện .Mấy anh em chúng tôi phải đi đến cuối làng để đêm xuống sẽ vượt qua cánh đồng rộng về khu vực tác chiến của  K7 nhận nhiệm vụ mới. Đi men theo cây cối chui vườn tược lâu quá, vả lại cự ly xa vậy thì xạ thủ cũng phải lắc đầu,chúng tôi đành liều nhảy đại ra đường rìa làng để đi cho nhanh thì một khẩu đại liên đã được khóa tầm như chỉ cần chờ sự xuất hiện của chúng tôi là “khạc ''đạn xối xả. Chúng tôi chỉ biết chạy vào trong chứ phản ứng bằng AK thì ăn thua gì mà sẽ còn nguy hiểm hơn là chắc. Mấy anh em tìm được nơi trú ẩn nhìn nhau cười, ngầm hiểu sự nguy hiểm đã đi qua,quả là đùa giỡn với tử thần không đáng chỗ.

( còn nữa )
  
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 09:00:27 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #295 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 09:45:25 pm »

  Chào anh chị vetran-anhtho,bác Đậu thanh Sơn cùng NYCL và các bác tham gia VMH- Đọc bài thơ của bạn ẠnhTho viết về cuộc gặp gỡ tại TP HCM cách đây mấy ngày tại nhà vetran anhtho làm duccuong trăn trở vấn vương từng ý thơ. Duccuong đọc đi đọc lại mấy lần, ngẫm nghĩ từng lời thơ và hiểu rằng những người CCB dành những lời tâm huyết trên diễn đàn là thật chứ không ảo như ở những trang mạng khác.
   Bởi vậy, tuy là buổi đầu gặp gỡ nhưng như đã thân quen nhau lâu lắm rồi. tình cảm này chỉ có ở những người lính đã từng xông pha nơi chiến trường mới thấu hiểu, rồi để dành cho nhau lúc đã trở về đời thường khi mà cuộc đời đã ở bên kia sườn dốc
   Duccuong thấy 2 bạn anhtho và NYCL có giọng hát thật hay làm cho duccuong từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ. Đúng là " dân ca xứ nghệ ,câu hò xứ Thanh " có lẽ đã thấm sâu trong trái tim các bạn từ tuổi ấu thơ và bây giờ xa quê nguồn cảm xúc mới càng có cơ hội để thăng hoa dâng trào.
   Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đưa đến và tặng cho duccuong một niềm vui trọn vẹn trong chuyến du nam vừa qua.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 09:54:22 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #296 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2013, 10:37:41 am »

Chào bạn Duccuong
Bạn đã bị bọn Pốt phục xe chưa? Tôi đã bị hai lần phục xe rồi đấy.
Và đây là lần phục xe thứ nhất ở đường 3 Tà keo
(Tôi trích lại bài viết này nhằm giúp các bác ccb hiểu thêm chiến cuộc đường 3.Không phải là "câu điểm" làm tốn tài nguyên của VMH)
 
Tà Keo những ngày máu lửa
Chẳng biết mặt trận Tà Keo nóng bỏng như thế nào? Tình hình quân khu 7 ra sao? Mà đơn vị tôi đang truy quýet bên kia sông Mê Kông(Phía Bắc thủ đô) phải nhanh chóng vượt sông trở lại Nông Pênh và gấp rút hành quân lên Tà Keo. Cuộc chuyển quân khẩn trương đến nỗi, ba đồng chí trong A trinh sát chúng tôi đang đi dạo ở hoàng cung không kịp về để hành quân.Đành rớt lại.
  Những ngày đầu ở Tà Keo, tiểu đoàn bộ chúng tôi đóng quân tại thị trấn nhỏ.Chiến sự những ngày đầu khá yên ắng. Không có đánh lớn.Địch chỉ lén lút tập kích xe cơ giới chạy trên đường 3. Tuy vậy, sự mất mát hy sinh không phải là nhỏ. Ngày nào, đêm nào cũng có xe bị bắn cháy. Xe cháy, người chết đã gây hoang mang không ít cho  cánh lính lái xe.
   Vào một buổi sáng, tổ trinh sát chúng tôi nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.Quay trở lại Nông Pênh để tìm ba đồng chí bị thất lạc. Trưởng đoàn tìm kiếm là đồng chí Tân chính trị viên tiểu đoàn. Chúng tôi được bố trí đi cùng với xe hậu cần về Nông pênh nhận nhu yếu phảm cho đơn vị.
  Hôm ấy là ngày mồng 3 tết âm lịch năm 1979.Tôi nhớ đó là ngày mồng ba vì trước khi lên xe có ai đó đã nói: Chớ đi mồng ba, chớ về mồng bảy.Tôi nghe nhưng chẳng mấy lưu tâm đến chuyện đó.
  Xe nổ máy, chúng tôi ngược đường ba trở lại Nông Pênh. Quang cảnh chiến trường dần dần lùi xa. Cảnh phố xá nhà cao đường rộng hiện dần ra trước mắt. Tâm trạng ai cũng vui. Vì tạm xa tiếng súng mấy ngày.
  Chúng tôi đến Nông Pênh khá sớm.Xe ô tô vừa dừng bánh thì từ trên xe chúng tôi đã phát hiện ba đồng chí trinh sát đang đi vào nhà ăn quân khu 7.Nghe tiếng gọi, ba đồng chí trinh sát giật mình. Họ đứng như trời trồng khi nhìn thấy đồng chí chính trị viên tiểu đoàn.Sự lo sợ  hiện rõ trên ba khuôn mặt.Tuy vậy, niềm vui tìm được đơn vị đã làm cho anh em quên sợ hãi. Chạy lại ôm chầm lấy chúng tôi. Trước cảnh ấy, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn, người nổi tiếng nghiêm khắc cũng không trách mắng.
 Mấy thầy trò Đường tăng đang tung tăng trên đường phố không biết tìm nơi nào để tá túc thì tình cờ thủ trưởng chúng tôi gặp một ông đồng hương người Thái Bình mới được điều sang đây làm cố vấn cho chính quyền bạn. Ông cố vấn mời chúng tôi vào dinh để nghỉ.Một sự may mắn ngoài mong đợi.
Thưa các bạn. Nói là được ở trong dinh thự ông cố vấn nhưng tình hình cũng chẳng có gì khả quan hơn những ngày đầu vào Nông Pênh.Như hiểu được tâm trạng của chúng tôi.Ông cố vấn thanh minh: Không mấy khi gặp được đồng hương và anh em nhưng tình hình nước bạn đang gặp muôn vàn khó khăn.Không có gì để chiêu đãi anh em cả...
  Chúng tôi ở lại Nông Pênh đến ngày mồng 7 âm lịch thì trở về đơn vị.Lại một sự trùng hợp ngẫu nhiên: “Về mồng bảy”.
  Sáng ngày mồng bảy, tôi ra góc sân đánh răng.Tình cờ phát hiện thấy một con rùa bằng bàn tay.Tôi gọi cả mấy thằng lại xem. Thấy lính đang bàn tán rôm rả, thủ trưởng cũng tò mò đến xem. Có ai đó bảo: Thủ trưởng ơi, “gặp rắn thì đi gặp quy thì về”... Hay là mai hẵng về thủ trưởng?Thủ trưởng tôi “xì” một lên tiếng rõ to và nói:
- Vẽ chuyện.
 Chúng tôi tạm biệt ông cố vấn. Tạm biệt Nông Pênh xinh đẹp để trở về đơn vị. Chiếc xe trở về đơn vị lần này mang theo hai niềm vui lớn.Niềm vui thứ nhất là tìm được đồng đội. Niềm vui thứ hai là mang về cho anh em rất nhiều nhu yếu phẩm và quà tết.Nào là su hào, cải bắp, thịt lợn đông lạnh ...ngoài ra còn có bánh chưng, kẹo, mứt tết, thuốc lá, đường sữa... Đây là những món quà từ đất Mẹ Việt Nam gửi sang. Tôi thầm nghĩ:Chắc anh em đang mong quà tết lắm đây?
   Xe về gần đến đơn vị, cách  thị xã(?) khoảng ba ki lô mét thì bỗng nghe tiếng súng Ak, M79... nổ râm ran. Đạn Ak của địch  bay vèo vèo bên tai.Chúng tập kích đúng phía thành xe tôi ngồi. Lúc bấy giờ đồng chí chính trị viên đang ngồi trong ca bin.Đồng chí sĩ quan hậu cần đang đứng bám ngoài cửa xe - Phía “đầu tên hòn đạn”.Anh phải đứng ngoài cửa vì trên xe chất đầy hàng hóa. Nhiều nhất là su hào, cải bắp.Thành ra chúng tôi chỉ ngồi chứ không đứng được. Khi biết xe mình lọt vào ổ phục kích, đồng chí lái xe liền tăng tốc độ .Xe chạy như tên bắn. Chúng tôi chỉ lo giữ chặt thành xe để không bị hất tung xuống đất.Tiếng đồng chí chính trị viên hô:
- Bắn ...đi!
Trong lúc đang loay hoay tìm tư thế để bắn thì một quả b40 bay vèo vèo qua trên đầu. Theo phán xạ tất cả nằm rạp xuống. Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, mấy thằng trinh sát ở phía thành xe bên phải(trong đó có tôi) chĩa súng về hướng địch bắn loạn xạ. Ngay sau đó, một quả b40 nữa bay vèo qua trước mũi xe...Trượt.
  Xe chạy xa. Ước chừng bắn không hiệu quả nên địch không bắn nữa.
Thưa các bạn.
Vì chỗ địch tập kích cũng rất gần đơn vị. Nên nghe tiếng súng, các đồng chí trong dê bộ vác Ak ra chi viện. Nhận ra xe chở anh em mình. Ai cũng mừng.Mừng nhất là xe và người không bị trúng đạn. Sự may rủi xin nhường lại cho các bạn bình luận.Còn tôi, tôi nghĩ: Nhiều khi sự đam mê thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.Trong trường hợp này,sự đam mê trước cảnh đẹp(chưa nói là vô kỉ luật) của ba đồng chí trinh sát suýt nữa phải đổi bằng máu của chính họ và máu của đồng đội mình.

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười Hai, 2013, 10:54:51 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #297 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2013, 01:40:30 pm »

    Đúng vậy trên mặt trận đường 3 xe vận tải của ta bị phục rất nhiều. Nhưng đồng hương nên nhớ để về tỉnh Ta keo thì phải đi qua tỉnh kăng đan. Chỗ đoàn xe của quân khu 9 bị phục và đốt cháy gần 100 xe là thuộc tỉnh kăng đan.
    Thị xã Ta keo không nằm trên trục đường 3 vì vậy đồng hương nhầm một thị trấn nào đó.
     Bị phục đang ở trên xe thì chưa nhưng rất gần thì có 2 lần:
  - Hồi trên đường 3 đại đội mình ở cuối làng, Buổi đêm bọn mình lên mặt đường 3 ngồi hóng mát. Một xe vận tải chạy qua bóp còi để bọn mình tránh đi qua chừng 300m thì "ùng oàng " ăn ngay một trái b40 và một loạt AK. kết quả xe cháy nhưng may không chết ai do địch phải rút ngay bởi biết ta rất gần sẽ ra ứng cứu.
  - Lần 2 đi truy quét đich ở cong pong chư pư. Rừng già mênh mông, một xe tải chạy qua cách 20m trên xe có vài chiến sỹ. Đường này là đường đất lâm ngiệp chạy giữa rừng. thì một quả b40 và một loạt trung liên rộ lên. kết quả một đ/c của ta bị một viên thủng bụng. Còn quả B thì đi tìm hiêu.
 Có lẽ do rừng mịt mùng nên tốp lính đi phục cắt đường đi nhầm chỗ, nếu chỉ mấy bước chân nữa bấp phải bọn mình thì chắc 2 bên đều đen bởi tốp đi bộ toàn lính thiện chiến có bản lĩnh.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #298 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2013, 05:14:40 pm »

    Sáng dậy đã thấy xe thùng sắt chạy ra chúng tôi hiểu trận chiến đấu chiều qua nhiều đ/c đã hy sinh. Không biết các đ/v khác thế nào còn ở sư 320A xe chở tử sỹ là một chiếc xe đốt được đóng thùng sắt kín có hai cánh cửa hậu ,mặc dù đóng kín nhưng mỗi lần xe chạy qua thì mùi tanh ,hôi thối để lại đến kinh hoàng.

 Đó là xe Dodge của VNCH cũ với chữ thập đỏ ở 2 bên sườn xe, đơn vị nào cũng thế thôi bác ạ, loại xe này dùng để chuyên chở thương binh tử sỹ. Thường những xe loại này chỉ đến cấp phẫu E xong cũng có lúc xuống cả cấp D để đón thương binh tử sỹ, thuận lợi thì "bốc" luôn nhưng cũng có khi tử sỹ phải trải qua 5 7 ngày giữa mùa khô rồi nên "phảng phất" và cả "dậy mùi" cũng là chuyện bình thường thôi bác ạ.

 Đầu QL3 từ Phnom Penh đi ra thì D5 E165 F7 cũng gặp trận giữa tháng 1.1979 thê thảm lắm, lính Pốt ở đó là những đơn vị rất thiện chiến với cách đánh xuất quỷ nhập thần, khi ta chiếm được công sự của địch thì mới biết địch tác chiến với hầm hố chiến đấu rất bài bản, quan trọng nhất là địch rút đi đằng nào mà ta không biết và chúng chẳng để lại cái gì, phía ta cũng chẳng biết là đã từng giao lưu "thân mật" với đơn vị nào của địch lúc đó.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #299 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2013, 09:46:37 pm »

   Chào Mod binhyen - Lâu lắm mới thấy bác gé thăm nhà "đời quân ngũ ". Quả là địch trên đường 3 đánh trận rất thiện chiến. Nơi đoàn xe QK9 bị phục khá gần nơi sư đoàn bộ 320 bị bao vây gần một ngày trời, nên dễ chắc vẫn là bọn  này cả. Bác Khuất duy Tiến sư đoàn trưởng lúc đó ( nge nói bây giờ ở gần nhà bác nguyentrọngluan ) nếu ai đó nhắc đến chuyện này có lẽ cũng...toát mồ hôi. Bởi tôi thấy rõ bác Tiến cùng đi với bác Kỷ (lữ đoàn trưởng xe tăng 273  đi tăng cường hướng F320). Hai bác lom khom đi chỉ từng vị trí cho xe tăng ta phòng thủ ( 5 chiếc). Ngoài đồng xe tăng đich chạy loạn xạ kinh lắm bác ạ.
  Đich trên đưòng7 đánh một tuần đã về đến pnong penh còn ở đường 3 mất 2 tháng mới đẩy địch ra khỏi đường 3 dồn vào vùng núi tỉnh Căm pốt.Chà...
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười Hai, 2013, 09:57:48 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM