votmuoi
Thành viên
Bài viết: 221
|
|
« Trả lời #297 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 01:16:00 am » |
|
Sớm tinh mơ,mùi ngai ngái của khói bếp anh nuôi chảng bảng lẫn hơi sương bò lan đến đầu võng. Uể oải,co người trên võng,gé mắt nhìn,các võng vẫn im lìm thiêm thiếp,lắng nghe tiếng khua lách cách xếp xoong của HÙNG “dê”,tiếng củi cháy lách tách,tôi biết cơm đã nấu xong giờ đang đun nước uống. Với tay tháo màn,tôi quấn vào người,khua tay lên “tăng” cho những lớp sương thành giọt lăn xuống,cẩn thận vứt đôi sợi giây võng xuống đất(đã có lần nó quấn vào màn,đêm nằm đang ngủ say bỗng dưng rơi huỵch xuống hố cá nhân bên dưới võng,( mắc võng,phía dưới đào cái hố nhỏ lọt người,có động chỉ giật cái giây võng là xuống hố rồi) lành lạnh se vai,lười nhác,tôi lấy đầu ruồi súng khều một chiếc giầy rơi xuống hố. Rừng sạch,có nhiều cây thông rất to cỡ hai người ôm, vạt vào thân cây độ vốc tay,để vào đấy một cái bấc là có ngọn đèn cháy mãi.Xung quanh khu vực rừng này nhiều ngày đường, chẳng có dấu vết con người,chúng tôi chẳng gác sách gì cả. Thèm thuốc lá vật vã cả lũ,nào cật nứa ,nào lá tầu bay sấy khô,nào gạo rang,tóm lại cái gì ra khói đều thử,chẳng ra làm sao cả,ho khé cổ. Nhớ có đợt trong vùng quanh poipet , miên một bên ,mình một bên,hai con mương nhỏ,ở giữa có mảnh ruộng thuốc lá bằng vài manh chiếu,có cái bờ chừng hai gang tay,thằng TRỌNG bò ngửa ra vặt lá,được một ôm trước ngực thì nó bắn , đạn lia gẫy bay những cây thuốc lá,có những cây bị đứt ngọt như người ta dùng kéo xén, bên quân ta nhao nhao “yểm trợ”,chỉ sợ nó dùng kịp cối hay nó có M79 thì xong.Lăn tròn xuống mương cạn,thằng TRỌNG ôm khư khư trước ngực một ôm lá thuốc lá tươi,chia nhau xong tự bảo quản phơi sấy ngay. Thấy C tr hét: -cái gì đấy?(hồi đấy là ông THINH) -Ơ Ơ bọn em không biết ạ!tự dưng nó bắn ạ! Ngày hôm nay tổ tôi nhận một Ô cách chỗ chúng tôi đang nằm có bốn ô bản đồ thôi (loai ô khoảng 2 km một ô),chắc chiều về sớm.Hai băng lộn ngược,một vốc cỡ năm sáu chục viên vào bao xe,một nắm cơm bằng quả bưởi,bột canh,bi đông nước đầy,cài thêm quả US.Tôi ,thằng PHÚ”toét” thằng HIỂN “con” lặng lẽ đi vào khe núi hẹp. Đường quá khó đi,hết khe núi là dốc ngược,nền rừng đệm một lớp lá mục lùng bùng,thảm nào ai cũng tạt chéo theo triền núi,nên chúng tôi được dặn kỹ là phải cắt đường rất thẳng tới nơi đó.Vắt nhiều vô cùng,đi tới đâu nó dựng lên như một lớp thảm trên nền lá rừng mục và ẩm ướt.Chướng khí lẩn khuất ,nửa như sương mù nửa như mưa bụi,ánh sáng âm u rưới các tầng tán cây.Tịch không có tiếng côn trùng hay chim thú. Rồi cũng mò tới cái vùng cần chúng tôi kiểm tra.Triền đá thoai thoải ,cây bụi và cỏ tranh mọc ngang đầu gối khắp các khe đá ,bầu trời sáng sủa,gió nhè nhẹ hắt đều đều từ rưới khe sâu lên,thật dễ chịu,đâu đó tiếng lích chích của loài chim sâu. Bỗng đâu xao xác vụt lên, đàn chim khách kêu lảnh lót.Thận trọng ,chúng tôi men theo dải cây thấp tới gờ dải đá,hẫng xuống dưới độ năm bẩy mét là một dải rừng,xa hơn chút có cái trảng “voi ăn”,bám theo thân một cây đổ vào vách đá,vỏ cây đã mục hết trơ ra cái lõi mầu nâu đen như làm bằng nhựa(sau mới biết là cây gỗ nghiến)xuống tới chân rừng phía rưới,có một khe suối nhỏ,nước chẩy âm thầm trong vắt,được đan kín các vòm cây. Sii..ui sii..ui ! tiếng thằng HIỂN “con”huýt sáo khe khẽ,đang rưới suối tôi ngẩng lên,thấy nó chân co chân duỗi nép vào một gốc cây trên bờ bên kia,kẹp súng tư thế bắn. Tôi ,thằng PHÚ”toét” men lên bờ, thót người.Một con đường mòn ngay dưới mũi chúng tôi,như ngửi được mùi những bước chân người.Cẩn thận dờ dẫm xem xét,rõ ràng mật độ đi qua con đường này là rất nhiều và mới đây thôi.Sau khi loay hoay một hồi,thấy con đường chạy chéo góc gần 45 độ hướng trái,ngược về phía chỗ chúng tôi đóng ,ba thằng quyết định đi về hướng đó rồi có gì bẻ quặt lại đơn vị cho gần. HIỂN”con” đi đầu ,sau tôi thằng PHÚ”toét”,mỗi thằng cách nhau khoảng năm bẩy mét,con đường thật rễ đi,nhiều đoạn lá mục đã nát hết trơ đất nhẵn lỳ. -Ê ê…. lớt đay lơn! Đoàng đoàng…tiếng súng vang dội giữa rừng.Đoành đoàng…đoành đoàng Nhẩy dúi vào đống cành mục ven đường, tôi ngẩng nhìn thấy HIỂN “con” vẫn tư thế quỳ nhưng thôi bắn,đang nghển cổ nhìn,thấp thoáng có bọn miên đang bỏ chạy,nhổm bật sang một gốc cây thoát khỏi đám cành mục hôi rình rình,tôi quay lại nhìn thằng PHU”toét”nó cũng đã chọn được gốc cây rồi. Nắm tay làm hiệu bọn tôi chờ một lúc lâu,yên ắng,mùi khói súng đã tan,bỗng đâu thoang thoảng một cái mùi vừa quen vừa lạ dần dần càng sực nức .Mùi nước hoa Trung Quốc! Ngày bé , mỗi khi tết về ,mẹ hay lấy cái lọ nước hoa mầu xanh xanh của trung quốc, chấm chấm vào áo cho mấy anh em.Cái mùi của bánh trưng mới bóc,mùi hương quện với mấy chén rượi trên bàn thờ,mùi khói pháo và mùi nước hoa này, tất cả là mùi của tết ! Tìm quanh quất, cách độ hai chục mét,một thằng miên to con nằm xấp,lỗ đạn từ đằng lưng trổ ra trước ,làm vỡ toang lọ nước hoa nó để ở túi ngực,nó đeo khẩu súng ngắn mà chưa bao giờ tôi thấy,khẩu CONBASS to khinh khủng với tôi,đạn lung lủng như ngón tay cái,cỡ 12li và cái sacoot bằng da,trong có mấy thứ linh tinh và gấy tờ vừa in vừa viết tay bằng chữ run.Rải rác những cái gùi bẩn thỉu khét mù, có cái đựng sắn khô, đã mốc xanh đen,mấy khẩu K63 báng đỏ au,có một khẩu vừa bắn.Bọn tôi tháo đạn,ổ khóa nòng vứt xuống suối.Thằng PHÚ’toét”nói: -Ai bảo chúng mày bắn trước! Chừng đã khoảng hai giờ chiều,lấy cái sacoot giấy tờ và khẩu CONBASS loay hoay định hướng. Chúng tôi tìm đường về “NHÀ”.
|