Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 03:07:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vẫn nhớ mãi !  (Đọc 306528 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DK
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #200 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2010, 07:23:19 am »

@Linhmoi: Chú ơi dòng này chắc của chú TS1 viết không phải của bouzou  Wink(vì hai nick này có gen di truyền mà)  Grin
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #201 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2010, 08:55:02 pm »

 A lô ; Vò Muối đâu rồi về vị trí , Vò Muối không biết huyện Mi mốt ở đâu thì không phải là lính sư mười rồi
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
rongxanh
Thành viên
*
Bài viết: 2085

Mơ về nơi xa lắm.


« Trả lời #202 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2010, 10:22:57 pm »

Bản đồ Mi mốt:

Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #203 vào lúc: 29 Tháng Giêng, 2010, 11:44:47 pm »

Em xin lỗi! Em về muộn . Mấy ngày qua em phải đi công tác ra tỉnh,mong các thủ trưởng thông cảm.!
  Em rất cảm ơn bản đồ vùng MÊ MÚT và PHUM THƠ MÂY. Sâu trong tiềm thức, hai cái địa danh còn vang mãi trong em.Nhưng không hiểu sao em lại không nhớ rõ.Có lẽ em phải triệu tập hội nghị bất thường các bạn đơn vị thuộc E28 vùng HN bàn về chuyên đề địa điểm này,để em có thể nhớ lại.
    Dù sao thì: Năm tháng cũng phôi phai.
                      Chiến tranh rồi cũng đi vào dĩ vãng.
                      Trên thế gian chỉ còn lại............
Lời tựa trong cuốn CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH mà chúng ta đã đọc qua một thời.
    Với những người lính đã qua một thời chiến trường gian khó,sống chết,có những chuyện trôi qua không một vệt khói.Nhưng cũng có những kỷ niệm mãi mãi sẽ không bao giờ phai,về những đồng đội anh em,những người đã ngã xuống,gửi lại tuổi hai mươi nơi rừng xa đất lạ MÃI KHÔNG THỂ NÀO QUÊN !

Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #204 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2010, 02:49:35 pm »

............................      .CHIỀU – BIÊN  - GIỚI              ...      ….và gió thổi lồng lộng.Ráng chiều đỏ ối bên phía đất thái bị che khuất bởi đám khói đen bầm bốc lên từ dẫy PHUM bản kéo dài tới nửa đường trân trời, quện với đám mây giông xám sịt, tầng tầng lớp lớp.Từ xa tít vẫn thấy những lưỡi lửa vươn lên cùng khói, liếm nốt những góc nhà sàn và những cây thốt nốt in bóng trên nền trời, giãygiụa cùng lửa và gió .Chúng tôi lầm lũi bước trên mặt ruộng nứt nẻ, rộng bát ngát không bờ .
Gió vẫn ràn rạt thổi, xiên chéo toán lính .Có những hạt mưa thưa, rất thưa nhưng to, rất to quất vào tay, vào mặt, rát bồm bộp.Gió thổi lướt trên cỏ dại và lúa ma, quấn lên như mặt sóng, bóng những người lính sẫm lại dưới nền trời,quần áo đã tả tơi cứ muốn mủn ra trước gió.Môt cậu xa trân xuống khe nứt của ruộng( có chỗ rộng hơn bàn chân và sâu tới gối) kêu oai oái.  không phải vì đau chân, mà vì gùi B40 đan bằng tre xiết vào vai ,qua mảng áo đã rách xã cánh. Tôi cúi xuống nhặt đỡ quả đạn rơi qua khe thưa của chiếc gùi,, nhìn miếng vá toạc ở đầu gối mình, sơ gió xé nó rách rộng hơn. Chúng tôi  bước trong câm lặng,,đầu nặng trĩu hình ảnh của buổi chiều,,khi đánh vận động qua rìa đầu phum nhỏ .Một người lính đơn vị bạn bị bọn MIÊN bắt trói ở gốc dừa, đầu gục xuống, bị cắt một nửa,. Nghe đâu bị nó lấy gai thốt nốt cứa  .
……Và toán quân chúng tôi vẫn đi . Đi vào bóng lá đã tối sẫm lại cùng bầu trời.                     



Logged
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #205 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2010, 05:01:49 pm »

Một người lính đơn vị bạn bị bọn MIÊN bắt trói ở gốc dừa, đầu gục xuống, bị cắt một nửa,. Nghe đâu bị nó lấy gai thốt nốt cứa  .
-------------
       (Đoạn này xóa vì không nói rõ được ý)

      Chiến trường K là loại chiến tranh gì mà không thể có tù binh?
Vậy là người lính ở K chỉ có một trong hai con đường là sống anh hùng hoặc chết dũng cảm. Không có trạng thái thứ ba, phải không bác Votmuoi
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Giêng, 2010, 08:52:23 pm gửi bởi Trinhsat » Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #206 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2010, 05:13:41 pm »

     Lần lượt các khẩu đội đi theo các đơn vị được phân công phối thuộc.
Khẩu của T “hàng bột” đi theo K1,nó đi qua cười nói: tao đi nhé ! Tôi và thằng MAI quay mặt đi.
-K3 đây , 16 đâu ? Tôi cúi xuống nhấc cái “thân”,cố lựa chỗ quấn dầy vải cho đỡ đau vai,cái “mui rùa”đập vào tai đau điếng.Chậm chậm chúng tôi lẫn vào đội hình K3,nối gót nhau lầm lũi hành quân theo kiểu đầu nhọn đuôi dài.
    Đêm đã vào sâu,theo hơi thở của người phía trước mà bám sát đội hình,thằng nào cũng sợ lạc,sợ dẫn cả đội hình đằng sau đi theo,rồi đá mìn v.v.Bỗng có tiếng cành khô va vào lưỡi xẻng của thằng MAI,tiếng nhắc nhở gằn giọng,chiều tôi nhớ nó cũng bọc vải rồi mà.Nó vác “tầm”nhẹ nên phải thêm cuốc xẻng.
   Đội hình dừng lại,tôi ngồi tựa lưng vào ba lô,ngửa mặt nhìn trời.Đang vào quãng rừng thưa,ánh sao đủ để thấy những ụ mối xung quanh,một lúc thật lâu,thấy một trinh sát quay lại dẫn khẩu tôi vào.Chúng tôi chọn bên cạnh một ụ mối khá to,ụ lên lùm lùm,khoét hầm pháo sơ sài,đất quanh ụ mối rắn như gạch.Gía súng cài đạn xong,mỗi người chọn cho mình một chỗ quanh súng nghỉ,tôi bị phân công gác đầu.
   Ngồi kẹp vào chân ụ mối và gốc một cái cây nhỏ, lơ đãng nhìn ra phía trước,trăng muộn đã lên chênh chếch,bầu trời trở nên trong veo,bàng bạc,lành lạnh của ánh trăng,những tán lá ướt sương lấp láy,bóng cây xiên xiên thành những hình thù quái dị đung đưa,như dáng một thằng MIÊN xách B40.Tôi giật mình nhận ra con đường mòn chạy hút ngay trước mặt,nó tương đối nhẵn nhụi,không phải như những con đường mòn hoang mà chúng tôi hay thấy.
    Dậy, dậy thôi,lấy cơm ra ăn đi chuẩn bị “đột”! Trời đã chạng vạng sáng,quanh vùng lá thấp có một khoảng trống nhỏ,chúng tôi ngồi quanh,bẻ cơm nắm,dỡ thịt kho dừa ra ăn.
Có tiếng lò mò,một cậu C9 thính mũi lom khom đi sang-bọn anh có “xịt”à,cho em ăn với!    Bịch ! trong ánh sáng lờ mờ,cạnh mấy nắm cơm bẻ dang dở và bọc lá đựng thịt kho dừa một quả US nằm lắc lư,trơ cái đầu kíp,không thấy mỏ vịt đâu cả.Tôi ngửa người đạp mạnh ra sau,một quầng sáng vàng sỉ chớp lên,không có khái niện tiếng nổ.Vẫn nằm ngửa tênh hênh,tôi chòi đạp mấy cái tới chân ụ mối,cái mũ tuột ra đằng sau,quai mũ chẹn vào cổ,lấy tay tôi sửa lại cái mũ,cơm,thịt,dừa vẫn trong mồm theo phản xạ tôi nhai tiếp.
    Toác toác..tiếng AK vã thẳng vào mặt,nhìn thấy anh C phía đối diện, nòng súng còn vương khói,một thằng MIÊN cách  độ dăm bước chân về phía bên phải tôi đổ sấp,cái nịt bao xe đạn của nó in hằn trên lưng áo đen,không thấy nó cầm súng gì,hoặc tôi không nhìn thấy.Tiếng lao xao: còn thằng nữa bên kia kìa! Tooch Oành,anh HUÂN cầm sit tốc bắn sang,có tiếng hét:trúng nó rồi!
     Tiếng súng các loại rộ lên một vùng rộng lớn,tiếng đạn bay xiên chéo lung tung không có hướng chủ nào cả . MAI nhẩy vào súng giật cò, nháy bừa mấy loạt,tiếng âm âm tức ngực của 12,7,hơi lửa phần phật quật ra từ khe trống giật đầu nòng, mùi thuốc đạn 12,7 he he . Đ.. mẹ bọn 16 bắn vào tiểu đoàn bộ rồi!có ai đó hét ơi ới.Súng lại được quay 180độ. Thật rối loạn,đang định “đột” nó, lại bị nó choản cho trước,may hai thằng MIÊN chọi lựu đạn hơi sớm mất hai giây nên chỉ có cậu sang xin thịt bị “dính” chút chút .
Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #207 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2010, 05:47:08 pm »

Chiến tranh Nam Bắc trong cuộc KCCM là cuộc chiến tranh không tuyên bố, nhưng vẫn là chiến tranh quy ước. Hai bên đều có bắt tù binh và một phần nào đó vẫn có chính sách tù binh, dù khắc nghiệt.
----------------------------------

 Bác Trinhsat có thể giải thích hộ cái ở trên không ạ?

- Chiến tranh Nam Bắc là cuộc chiến tranh nào, giữa ai với ai?

- Tại sao trong KCCM lại tồn tại một cuộc chiến tranh khác nữa vậy?
 
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
T54b
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 373



« Trả lời #208 vào lúc: 30 Tháng Giêng, 2010, 07:56:49 pm »

Chiến tranh Nam Bắc trong cuộc KCCM là cuộc chiến tranh không tuyên bố, nhưng vẫn là chiến tranh quy ước. Hai bên đều có bắt tù binh và một phần nào đó vẫn có chính sách tù binh, dù khắc nghiệt.
----------------------------------

 Bác Trinhsat có thể giải thích hộ cái ở trên không ạ?

- Chiến tranh Nam Bắc là cuộc chiến tranh nào, giữa ai với ai?

- Tại sao trong KCCM lại tồn tại một cuộc chiến tranh khác nữa vậy?
 

Cuộc KCCM là cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai  của nhân dân Việt Nam ta ( nhân dân hai miền Nam Bắc). Không thể coi đó là cuộc chiến tranh Nam - Bắc được.
Logged

Hạt cát nhỏ trên xa mạc. Thân cát bụi trở về cát bụi.
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #209 vào lúc: 31 Tháng Giêng, 2010, 02:25:43 am »






    Trong hỗn loạn của các loại tiếng đạn,tôi vẫn nghe thấy tiếng đêpa của cối 82.Qủa đan rơi nổ cách hai chục mét.Rồi phát thứ hai đã nhích dần về phía chúng tôi .MAI vẫn chọn góc bắn từng nhịp ngắn,KHÁNH loay hoay dỡ băng đạn đẵ lắp.Phía trước, xa khác biệt với chỗ chúng tôi là dải rừng cao,từ mép khu rừng  có lẽ là nơi chúng bố trí hỏa lực,từ đấy lại vang lên tiếng đêpa 82 nữa,tôi nhào tới gọi thằng MAI ,định chỉ hướng khả năng khẩu cối nó đặt ỏ đó,rồi tiếng lạch xạch như người ta rũ những trang xách....Inh inh u..u..u
    Tôi thấy người như thật nhẹ,một mầu trắng đục mờ êm êm,có cảm giác như thật dễ chịu,như người ta chút được một vật thật nặng,nằm toài ra nghỉ nghơi và không phải đi tiếp,tĩnh lặng,trôi trôi 
    Chết ! mình chết ? cùng với ý thức trở lại là tiếng súng ào ào. Tôi muốn nhổm dậy,có người ấn tôi xuống,tối đen,tôi không nhì thấy gì,không thấy đau ở đâu,chỉ thấy bì bì,dại dại cả đầu mặt.Tôi sờ lên mặt thấy băng kín,choáng váng,điều tôi sợ nhất là mất “pha’lại đến với tôi.Tôi cố tự lắng nghe từ đỉnh đầu cho tới chân mình,tự cảm thấy không thể chết,nhất là bên mắt phải thấy xoay sở được.Lấy tay cố vén băng bên mắt phải,tôi mừng quýnh vì thấy cảnh vật xung quanh,mặc dù qua màn mầu đỏ của máu,đến độ tôi định đứng bật lên.  – nằm im! Nó lên đầy xung quanh rồi! Anh D vừa ấn tôi xuống vừa nói,tay vẫn băng tiếp cho tôi.Tôi định hỏi rằng mình bị thế nào?nhưng tôi lại không,sau này tôi biết là vì tôi sợ,sợ đối diện lúc ấy.Anh D lấy cái ba lô của tôi cho tôi ngả vào đấy,tôi thì thào:đưa em một khẩu súng! C bò tới đưa tôi khẩu AK,tôi cầm vào ốp súng thấy nhớp
nhớp,nhìn thấy tay mình đầy máu,cả ngực áo ướt sũng tới thắt lưng.Vì là 12,7 nặng lắm khi hành quân nên chỉ có hai ba khẩu AK và khẩu M79 làm cho tôi luôn có cảm giác bất an khi không có súng trong tay,bây giờ bị dính rồi,tôi càng cần có súng.Đúng là ở MIÊN chết chưa sợ bằng nhỡ bị nó bắt.
    Có tiếng thở òng ọc,tôi hỏi:ai bị đấy ,thế nào rồi? – anh B đấy,MAI,CƯỜNG,KHÁNH,HUÂN cũng dính,nhẹ thôi vào chân tay,thằng BA thủng bả vai vào phổi,băng không chặt nó thở cứ phòi bong bóng phải băng lại.Còn anh B thở rít lên một hồi rồi im bặt,chắc đã ĐI. Nhớ lúc quả cối nổ,trước khi trôi vào màn sương khói tôi vẫn kịp ghi lai hình ảnh:đất đá và khói đen hất nghược lên,bóng anh B và mấy người đổ xuống,anh ấy hứng chọn cả mảng lưng tới gáy.
    Nắng đã gay gắt,các hướng cũng có vẻ đã thành tuyến như lúc trước, đã không nhìn thấy thằng MIÊN nào nhẩy choi choi qua các ụ mối nữa,mùi cỏ cây dập nát,mùi thuốc súng và lẫn với mùi máu dưới nắng quện vào nhau .
   Tôi và BA theo đường mòn ra sau,bọn bị thương nhẹ ở lại.Chúng tôi chạy một chập tới một lối chẽ có mấy thằng y tá đứng chắn đường,cầm kim tiêm đâm lia lịa(hình như là ba hay bốn mũi gì đấy thẳng vào vai xuyên qua áo đẫm máu của tôi. Có mấy thằng cũng vừa tới.-mày sao ? –đạn nhọn,từ mu bàn chân ,mất gót tao rồi....Đồng hương ơi ! Ruôt tao đây này! Kinh khủng- thằng nào lấy cái bát úp vào băng chặt cho nó!    Xe chạy thẳng tắt cánh đồng,quay dít xe mở thành chờ sẵn.Bọn tôi tự leo lên được,ngồi lẫn với bọn bị cáng. Đóng thành xe, nó lao về hướng sisophon,bất chấp hố to hố nhỏ hay bờ ruộng,mấy thằng nằm kêu ồi ồi,nghe có tiếng đạn pháo lớn bắn rít qua đầu,nổ vào ven cánh rừng.Về tới sân phẫu sư,đầu tôi cũng quay quay, nhiều thằng chẳng còn thấy rên ồ ồ nữa.
    Tỉnh dậy trời đã tối,thấy băng trên đầu cũng mềm và dễ chịu hơn,,cái áo may ô bết cùng áo ngoài cứng cồm cộp,bốc tanh lờm lợm,có mấy ngọn đèn dầu sáng leo lét dọc hai bên dẫy phản cho thương binh nằm trong một cái nhà dài.
     Anhs đèn sáng lóe lên,lối ấy người ta khênh vào một ca vừa mổ xong,đặt
chếch đối diện với tôi,ống chuyền loằng ngoằng,một lúc sau thằng đấy bỗng vùng lên ,mang theo cả ống chuyền chạy ra sân hét toáng lên:MIÊM MIÊN!mấy thằng y tá chạy theo mới giữ được và bê trở vào(chính là thằng kêu:đồng hương ơi ruột tao đây này. Về sau nó sống nhăn,còn anh bị vỡ bàn chân thì bị sốc, hy sinh . Nghe tin T dính đạn nhọn vào thái dương gục ngay trên sung,khẩu bên đấy mất.Nhớ mãi nó cười nói: TAO ĐI NHÉ!
     Tất cả trở lại yên tĩnh.Đêm nay không phải gác thật là dễ chịu,tiếng súng thì xa tít,nghĩ mai phải kiếm cái gương soi .
   

     

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM