Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:28:31 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vẫn nhớ mãi !  (Đọc 306552 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #270 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 08:38:10 pm »

@Taydoc:
Trong trận đánh, tình đồng đội dễ bộc lộ vì nó 0 bị rào cản nào hết vì sống cùng sống, chết cùng chết! Mà chết là hết! Chỉ 1 lần thôi.
Tây Độc đâu thể đòi hỏi tình đồng đội trên thương trường được nhể? Làm ăn thì có khi như câu ngạn ngữ cổ của phương Tây:” Thức ăn người này là thuốc độc của người khác”. Huh
Quan hệ kinh tế là đôi bên cùng có lợi! Thật hiếm khi có cảnh anh hy sinh để tôi làm giàu được! Cơ hội thành công hoặc thất bại cũng chưa chắc đã hết trong 1 lần.” Thua keo này ta bày keo khác” mà “lỵ”! Sao đã vội trách ai thế… ?
Còn gì không rõ cứ PM đàn anh Binhyen chỉ giáo thêm cho nhé! Grin
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #271 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 08:43:05 pm »

Đã hứa với ae QK bể, Tiahien phải trả nợ trước khi sang năm mới Cheesy Post tiếp đây!

(Nhớ về trận 26-4 "Không Thể Nào Quên")

Với các loạt bắn hổ trợ, B DKZ của Tiahien rút ra đầu tiên, gom lại các gánh cối đang vất rải rác dọc tuyến đường bò, chuyển đạn qua chỗ khẩu Cối của B1 để lại đó, B1 tiếp tục bắn dưới sự chỉ huy của CTV Thiều và trinh sát pháo Đạt.
Trên đường rút ra cùng BCH E, Tiahien giúp đ/c Mai đen ( Số 2 Cối B2)đang loay hoay với cái bàn đế . Rất nhanh, bọn tôi đã vận động theo BCH E,cùng B2, B vệ binh và vài chiến sĩ TT lui về tuyến 2.
Tại đây, B2 cối 82 tiếp tục chặt đổ cây mở hướng bắn, bọn DK chúng tôi lại dâng lên án ngữ phía trước, bảo vệ trận địa cho Cối. Kể từ lúc này Tiahien không còn nghe thấy tiếng rò…rè… của PRC25 và tiếng chỉ huy trực tiếp của E mình nữa!(Có lẽ ở hơi xa)
….
Đã qua vài tiếng đồng hồ chiến sự. Bọn Pốt chẳng có dấu hiệu rút chạy (thông thường các trận đánh trước chúng đều không dám đương cự lâu với quân ta). Lần này, dựa vào các công sự kiên cố bên kia bờ suối, chúng tổ chức phòng ngự chặt chẻ, từng đợt kiềm hãm các đợt tấn công của ta với ý đồ chiếm lấy nguồn nước trong lòng con suối.

Dấu hiệu thiếu nước càng lúc càng rõ! Cuối mùa khô nên các con suối chúng tôi đi qua đã cạn kiệt. Những ngày vừa rồi chưa hề có một cơn mưa, nguồn nước dự trữ lấy được phải cắt qua những trảng hay bàu lớn. Khoảng cách gần nhất từ trận địa đến nơi có nước là hơn nửa ngày hành quân. Bất đắc dĩ, BCH E phải điều 1 đội gồm vài trinh sát và các anh nuôi, mang theo các phương tiện chứa đựng, cắt rừng trở về phía sau tìm nước. Bình toong của Tiahien cũng nhẹ lắm rồi…trong bụng chẳng thấy đói mà chỉ thấy khát
.
Diễn biến trận đánh của buổi chiều hôm đó cũng chẳng khác gì buổi sáng. Tiếng hô xung phong, tiếng đạn gầm rú, giằng xé rộ lên từ đông sang tây vài phút rồi…im lặng như tờ!
Tiahien chẳng biết các đơn vị bộ binh đánh đấm ra sao, riêng chỗ của Tiahien chỉ nằm im chờ lệnh

Rừng chiều nhanh chóng bị màn đêm chiếm lĩnh. Từ khoảng 5 giờ, cánh rừng bỗng trầm mặc như cái vẻ u minh vốn có của mình. Từ đây đến sáng khu rừng như đi vào giấc ngủ, hình như không còn một tiếng súng nào, dù đơn lẻ…
Nhân lúc êm tiếng súng, và trời cũng đã vào tối C trưởng Dũng cho liên lạc xuống nắm tình hình quân số của B tôi. Cái thằng Học nhỏ nhắn, đẹp trai chạy tới chạy lui để hòi han. Tranh thủ, bọn tôi khai thác thông tin từ nó:
-“Học! Mày có biết ai chết hay không?”
-“C mình không ai chết cả, chỉ có thằng Tuấn bị thương nhẹ ở tay thôi.”
-“Tuấn Mực  hả?”
-“Ừ! Nhưng bị nhẹ thôi! Bị 1 miểng vào tay.”
-“ Còn khẩu 12ly8 có sao không?”
-“Tao không biết! Chỉ nghe mấy ổng nói bên Trinh sát chết 1 người vì bị nó quăng lựu đạn”
Nói xong nó chạy đi. Cho đến lúc này chúng tôi cũng chỉ biết có thế!


Đêm xuống...

Khát! Khát nước thật!
Tiahien nằm ngửa dưới công sự mới đào, nhìn lên bầu trời tìm mưa?! Không chắc có mưa hay không nhưng đêm nay bầu trời ảm đạm quá!  Một màn đen kín dày đặc không trăng, không sao. Ôi cái màn đen đang ẩn chứa điều gì sao không cho Tiahien được biết đêm nay trời có mưa hay không? Tiahien tự buồn cười chính mình vì có lẽ cơn khát làm nảy sinh cái ước muốn ra vẻ đòi hỏi phi lý đó. Ước muốn thấu đạt sự thông linh huyễn hoặc của cái màu đen mà hơn 1 tháng nay mình thường xuyên bắt gặp tại đất nước này… Ôi nước da đen, đôi mắt đen, mái tóc đen…Người dân mặc toàn áo đen mà thằng Pốt cũng bận đồ đen…Cây cầu và những ngôi nhà cháy đen… khẩu súng vác theo hàng ngày màu đen và đến hôm nay bầu trời cũng đen…thui! Màu đen là gì? Là tang tóc hay là biểu trưng của sự lịch lãm và từng trải? Là đồng nghĩa với gian trá mưu mô hay sự tao nhã thuần khiết? Ôi, màu đen …đầy bí ẩn với Tiahien…


Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #272 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 08:51:13 pm »

(Nhớ về trận 26-4 "Không Thể Nào Quên")



Màn đen của bầu trời bỗng dưng bị xé toạc vì chớp sáng của trái hỏa châu rực lửa.

Anh em nôn nao cả lên:”Kìa! Pháo sáng của ta đó! Sư đoàn đưa quân chi viện rồi”.
Từ chiều chúng tôi đã biết BCH E điện đàm xin quân chi viện.
D5 đi lạc cả ngày, giờ đã có mặt gần trận địa tuy chưa tham chiến!
Các chỉ huy cho biết pháo sáng bắn lên là của F302 chúng ta. Đạn hỏa châu từ các nòng đại bác 105 đang tuần tự thay nhau thắp sáng bầu trời, thắp sáng cả một góc rừng dẫn đường cho lính E88 –F302 vào dự cuộc!

Chúng tôi yên lặng dõi theo từng trái hỏa châu rơi. Đẹp thật! Chiếc dù trắng nhỏ đang nâng đỡ khối cầu lửa nhẹ nhàng lướt trong không trung. Dù sự sống của cầu lửa chỉ tồn tại vài phút ngắn ngủi nhưng cái sự sống đó đã tòa sáng một cách diệu kỳ! Khi trái cầu lửa từ từ trôi theo làn gió rơi rụng xuống, thì cây rừng dường như sống dậy. Bóng cây rừng mượn được nguồn sáng để vươn lên, lần lượt đi qua từng người chúng tôi như thể điểm danh cho số phận sống chết của từng người lính!

Tiahien thấy mình cùng đồng đội đi vào giữa cái phum rộng lớn! Có bà mẹ Khmer cầm tay dẫn đến chỗ để các lu nước lớn. Hàng lu nước mưa đầy ắp, trong vắt đến tận đáy. Tiahien đỡ lấy gáo nước, hớp 1 ngụm…2 ngụm… rồi 3 ngụm…cái vị nước ngọt lịm, mát rượi như chưa từng được uống! Không hiểu tại sao? Cứ càng uống lại càng thấy khát. Càng uống- càng khát!!!
Giật mình mở mắt, trên bầu trời vẫn có ánh sáng hỏa châu, dưới mặt đất có Tiahien vừa nằm mơ trong công sự. Ngồi dậy tìm cái bình toong, nó vẫn khô ran từ chiều.
-“ Có bạn nào còn nước không?” Tiahien gọi hỏi các công sự gần đó!
-“ Hết sạch cả rồi! Đây cũng khát bỏ mẹ đây!” có tiếng trả lời.
Vài phút sau nghe tiếng của Năm Vẽ -Khẩu đội trưởng-lính năm 77, vốn xuất thân từ Đoàn 2 “Ăn hại”( Đoàn 2- An Hạ):
-“ Bi giờ thằng nào có đái thì đái vào ca! Để dành đó uống!”
Tiahien đã từng nghe kể rồi nhưng Trời ạ, chưa bao giờ lâm vào cảnh này! Phải có nước ở đâu đó chứ! Uống nước giải của mình thì mới nghe là đã muốn …ói !
Cơn khát ngự trị nên cả bọn chẳng buồn lên tiếng! Bầu trời và cánh rừng vẫn khi sáng khi tối bởi các quả đạn hỏa châu từng lúc đếm thưa dần…
Tiahien nằm đó cũng khi tỉnh khi mê…
Trời a, cái gì vậy?- Vài giọt nước rơi trên mặt…lại mơ chăng?
“Trời mưa!” Ai đó vui mừng reo lên:”Trời mưa thật rồi tụi bây ơi…! Mau mau lấy tăng ra hứng đi”
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #273 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 11:58:13 pm »

(Nhớ về trận 26-4 "Không Thể Nào Quên")

Quả là trời mưa thật, không phải mình mơ nữa! Lúc này cả bọn nhốn nháo tìm tấm tăng để hứng nước.
Cơn mưa xảy ra bất chợt và kết thúc ngay nhưng vừa đủ cho Tiahien đã khát và hứng đầy bình toong!
Chỗ anh nuôi của B cũng báo đủ nước để nấu cơm. Chẳng cần biết bên kia suối bọn giặc ra sao, cả cánh quân của ta như sống dậy, tiếng nói râm ran và sinh khí tràn lan cả khu rừng.
Lệnh của BCH E cũng vừa truyền đến: Toàn E quyết tâm chiếm suối trước 6 h00 sáng ngày mai, có hy sinh cũng phải xung phong!
Sau khi có kiểm tra về tình hình thương binh và cơ số đạn, C17 của Tiahien chỉ có Tuấn Mực bị thương nhẹ còn tất cả đều an toàn! Riêng đạn dược chỉ còn phân nửa . Bọn tôi phải gom đạn nhọn chuyển lên tuyến trên dành cho trận quyết tử. 
Khỏe lại để chờ trời sáng đánh tiếp! Nhưng bắt đầu lính ta thấy đói! Nắm cơm khô cứng ngắt chẳng nhai nổi vẫn giắt ở thắt lưng. Chúng tôi bàn nhau tìm cách nấu cơm:
-“ Đốt lửa lên tụi nó thấy bắn bỏ mẹ!”
-“ Đằng nào sáng ra cũng chơi rồi! Sống chết còn chưa biết, chẳng lẽ làm ma đói à!”
Hì! Xem chừng cái giọng anh nuôi Dựng của chúng tôi cũng gân lắm! Dựng đang sẵn sàng nấu cơm đây!
Bỗng mé xa tay cánh trái chúng tôi có 1 ánh lửa bừng lên! Chà tụi nào dám nấu cơm vậy ta? Không chừng cánh trinh sát cũng nên!
Vài phút theo dõi vẫn không thấy bên địch có phản ứng gì. Đ/c Dựng đã nhanh chóng bắt lò, lửa cháy bùng lên… bọn tôi nhảy hết vào công sự sẵn sàng đón pháo địch!
Chỉ thấy đây đó xa xa từng nhóm lửa bùng lên trong đêm! Thoáng chốc cả 1 dãy dài các bếp lửa thi nhau bùng sáng.
Chẳng có cái chiêu nào của Khổng Minh ở đây bằng cái chiêu tự phát của lính ta: Nấu cơm ban đêm trước mặt địch!
Bài hát” Ánh lửa hồng trong đêm” dẫu trầm hùng nhưng cũng chưa thể lột tả hết cái khí thế bừng bừng của lửa đang hiện hữu ở đây! Những ngọn lửa cháy lấp loáng, ngút ngàn hết tầm mắt trong cảnh rừng đêm,  bỗng trào dâng hào khí kiêu hùng của dân tộc. Tiahien nhìn các ngọn lửa như chợt phát hiện ra sức mạnh của chính mình, cái sức mạnh tiềm ẩn trong cái tôi của mỗi người đang hòa nhập vào cái sức mạnh thiêng liêng của 1 khối đoàn kết- Nói nôm na: Hỡi thằng Pốt! Chúng tao đang ở ngay đây, trước mặt mày đây! Có ngon ra mà đấu! Ha ha ha…


Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #274 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 12:08:34 am »

.
Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #275 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 12:36:42 am »

Hỡi thằng Pốt! Chúng tao đang ở ngay đây, trước mặt mày đây! Có ngon ra mà đấu! Ha ha ha…
============================================================
 Ha ha ha....
 Hay ! Nữa đi anh!
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #276 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 08:18:03 am »

hehe , cái khổ khi đánh trong rừng khi tao ngộ là như vậy đó và khổ nhất là cái khối lộn xộn . Mấy thằng đi đầu nó còn thấy địch mà bắn , mình đi sau chỉ biết giơ lưng chịu đạn và bắn mông lung , bắn mà cứ sợ đạn cắm vào lưng anh em , bắn phía trước mà ớn lạnh phía sau vì sợ địch đánh tập hậu  Grin
Mà sao các D kia lại đi cách xa E bộ quá đến nỗi D5 đi lạc luôn vậy bác KTH ? Sau trận này chắc họp rút kinh nghiệm chửi nhau đã luôn hé  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #277 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 08:32:29 am »

Ôi Kon Tiahien viết hay quá! Tiếp nữa đi bạn.
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #278 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 09:10:03 am »

hehe , cái khổ khi đánh trong rừng khi tao ngộ là như vậy đó và khổ nhất là cái khối lộn xộn . Mấy thằng đi đầu nó còn thấy địch mà bắn , mình đi sau chỉ biết giơ lưng chịu đạn và bắn mông lung , bắn mà cứ sợ đạn cắm vào lưng anh em , bắn phía trước mà ớn lạnh phía sau vì sợ địch đánh tập hậu  Grin
Mà sao các D kia lại đi cách xa E bộ quá đến nỗi D5 đi lạc luôn vậy bác KTH ? Sau trận này chắc họp rút kinh nghiệm chửi nhau đã luôn hé  Grin

Theo trận này mình nhớ thì D5 đi lạc, cắt đường mãi không tới trận??? Nhưng hôm qua off cuối năm với các bạn QK bể, gặp Angko-krao lại bảo là D6. Hihi... hơn 30 năm rồi nếu có viết nhầm là vì trí nhớ chứ không có ý gì khác! Tạm thời Tiahien chưa sửa bài này nhưng các bác ngầm hiểu cho Tiahien có thể Angko-krao nhớ đúng hơn! Sau này D6 nổi tiếng đi lạc mà!
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #279 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2010, 09:12:11 am »

(Nhớ về trận 26-4 "Không Thể Nào Quên")

Vậy mà đến lúc cơm canh chia xong, bọn giặc xem chừng không thấy động tĩnh! Không chừng bọn này gần hết đạn cũng nên! Hay là chúng tiết kiệm đạn để đón ta lên chăng? Chúng tôi ăn cơm xong lại căng mắt, vểnh tai chờ trời sáng.
Cả B đã được tập hợp, rời các công sự để dâng lên vị trí các chú chỉ huy đã ngồi hôm qua. Bên kia đường bò, phía trước chúng tôi là đội hình hàng ngang của C trinh sát đang lăm lăm tay súng hướng về phía giặc…chúng tôi còn một ít thời gian để nhìn mặt nhau: Anh Năm vẽ, Sáu Bảnh, A Nam, Long, Định… đến các tân binh trạc 78’ với Tiahien: Ba Son, Ba Phương, Thọ, Phúc, Độ, Minh đù, Thông, Hai gà, Cường đen,Nhơn…và vài thằng bạn chưa kịp quen thân, không biết sau trận xung phong này ai còn ai mất…

Tiếng đề-pa đầu nòng của hỏa pháo 82 đã giã: “Bum…” Giờ G đã điểm!
Tiếng hô “ Xung…phong…” vang dội rừng già! Chúng tôi giữ khoảng cách với đội hình C trinh sát cùng xông tới, phía sau lưng 2 khẩu cối tiếp tục giã vào trận địa của giặc, phía trước các anh trinh sát vừa bắn vừa xông lên…
Chúng tôi lom khom chạy theo C trinh sát khoảng 20m, cũng luồn qua các bụi cây rừng, căng mắt nhìn về phía trước thấy các anh không hề dừng lại…
Trong chỉ hơn 1 phút ngắn ngủi, chúng tôi biết đích xác đội hình mình đã vượt qua bờ suối của bên địch và không có 1 hỏa lực nào kềm giữ chúng tôi. Thấy đội hình trinh sát phía trước nằm xuống lập tức chúng tôi cũng nằm theo.
Có lẻ trận địa trống? Tôi quan sát thấy vài anh trinh sát đang đứng lên quay lại khoác tay la lớn :” Dừng bắn, bảo cối đừng bắn”. Chúng tôi đồng loạt quay lại hướng sau la to: “ Ngưng bắn”, tiếng cối tức thời ngừng hẵn.
Vài phút im lặng trôi qua, trực quan báo cho Tiahien biết không có gì phải lo sợ nữa. Bọn Pốt đêm qua lợi dụng hỏa châu của ta đã rút chạy cả rồi! Đây đó còn nghe vài tiếng đạn nhọn của phe ta, chẳng biết họ bắn gì ? Riêng B của Tiahien chẳng ai tốn một viên đạn vì thật sự không có gì để bắn!
Cứ giặc Pốt bên này suối  khá trống thoáng, trời buổi sớm còn nhiều sương mù nhưng vẫn thấy rõ bộ đội ta có mặt ở khắp nơi. Chúng tôi tham gia lùng sục quanh cứ Pốt, chẳng còn một cái xác nào cả, chỉ thấy máu và bông băng của chúng còn vất lại, đây đó những băng đạn rỗng, cái bao xe còn dính máu vắt ngang cành cây gãy, những đôi dép râu dưới hầm công sự… cảnh địa trông thật hoang tàn. Chúng tôi thận trọng di chuyển trong cứ địch vì biết đâu chúng cài lại mìn trái thì khổ!
Nghe anh em phát hiện được 2 xác ngựa! Hay quá! Có thịt tươi rồi đây! Mấy ngày luồn rừng toàn đồ khô, cơm vắt…Anh nuôi Dựng đâu! Lên nhận phần chiến lợi phẩm cho anh em đi! Bọn tôi kiếm chổ mắc võng đi ngủ đây! Cả đêm thức trắng giờ buồn ngủ quá thôi.



Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM