Nghĩa trang liệt sỹ những ngày cuối năm .
Mỗi cuộc chiến kết thúc không biết baonhiêu xương máu của thanh niên đổ xuống .
Trời vẫn còn sớm mới có 4h30 chiều , phía ngoài trời vẫn nắng chang chang nhưng trong nghĩa trang thời tiết như dịu hẳn vì những tán cây che cho những nấm mộ của các anh và làm mát cho những thân nhân của liệt sỹ mỗi lần đến viếng .
Vẫn một tác phong quân đội vẫn một không khí nghiêm trang , các ngôi mộ quay tròn lấy nhau như an hem còn sống đang hội ý giao ban tiểu đội .
Chúng tôi ba anh em tỏa nhau đi thắp nhang cho những người đã khuất , trong long nhẩm đếm coi có bao nhiêu vị vượt cái tuổi 22 .
Khó quá 10 ngôi mộ chưa được một , họ ra đi khi tròm trèm tuổi 20 .
Cuộc chiến biên giới tây nam chắc chiếm một số đông trong nghĩa trang liệt sỹ TP , Lính các F 302 – F 309 – F 5 sao quá nhiều .
Ngày ấy mình nghe các đồng đội có câu : 31 tiến công 812 giữ chốt đổ máu 250 chạy dài 96 .
Hôm nay nhìn thấy máu đơn vị nào cũng đổ trên đất K .
Mình nhớ những ngày khốc liệt ấy , con đường đất đỏ chạy giữa đơn vị không ngày nào không có những giọt máu rơi trên đường , giọt này vừa khô vừa đen thì giọt đỏ tươi lại rơi xuống .
Những giọt máu đỏ của đồng đội tôi chảy ra từ vết thương thấm qua bông băng qua chiếc võng rồi rớt xuống đường .
Gió thổi mát quá những ngọn cỏ quanh mộ các anh vẫn xanh mướt dù đang là mùa khô
Bỗng tôi lại nhớ trận địch phục kích năm ấy , cái trận phục kích mà có 8 người lính của C tôi hy sinh ,
Thằng Sang nhà Q1 cũng nằm trong số ấy , cái thằng có chiếc răng khểnh và móm xọm hiện lại trong ký ức của tôi .
Đi mấy cha qua bên Q1 tìm thằng lính của đơn vị mình , vừa đi mình vừa kể về nó .
Lính 81 được bổ sung vô đơn vị để cho những thằng lính 78 mình ra quân .
Trận bị phục ấy khi đơn vị tổ chức đi lấy nước , khi mình và thằng Việt chạy lên thì an hem đã hy sinh cả rồi , 7 thằng vừa nói vừa cười ấy bây giờ chúng nằm vắt lên nhau thịt xương lẫn lộn , những chiếc áo còn ngút khói vì sức tàn phá và cái nóng khũng khiếp của những trái mìn chống tăng .
Có tiếng rên đâu đó trong gốc cây vệ đường bên kia , thằng Sang vẫn còn thoi thóp thở khi thấy người nó mừng ra mặt nhưng vẫn nằm bất động miệng thì thều thào .
Em bị thương lết vào đây chúng ra đông lắm … chúng bắn vào em .
Trên bụng nó bao nhiêu là vết đạn nhọn mình không biết băng bó làm sao , trong khi chỉ có hai thằng cầm sung cứ theo trục đường mà tiến .
Hai anh nhớ báo dùm cho gia đình em với ..nó chỉ khóc chứ không hề than đau , chắc lúc ấy nó biết mình sắp ra đi rồi .
Khi đơn vị chạy lên cho nó lên cáng khiêng lên bệnh xá E đâu được 15’ thì nó mất .
Cái thằng mỗi lần đi nghánh nước lại lót bao nhiêu lớp vải vào vai .
Cái thằng đơn vị vừa cử đi học y tá về thay cho thằng Nghĩa sắp sửa ra quân nay đã mất phải cử người khác đi học nữa đây .
Mình chỉ nhớ nó tên Sang còn họ gì quên đi mất , ba anh em tìm khắp nơi mà chẳng gặp có Sang ấy nhưng toàn đơn vị khác .
Đang chán nản ngồi ghế đá nghỉ chân chuẩn bị ra về thì lão Tuaans .
Kìa tên Sang kìa . chỉ nghĩ là lão giỡn thôi , e hèm đeo cặp kính vô khà khà tên Sang thật đúng là đơn vị mình , nhưng cái năm hy sinh trên bia mộ thì trật lất thay vì 82 lại ghi là 80 .
Sau 28 năm gặp lại thằng lính của mình , mình vẫn cảm như nó còn như xưa , vẫn nụ cười móm mém ấy khi học y tá về cầm ống chích cho anh em tay vẫn run run .
Còn mình đã già mất rồi cái lưng không còn theo mình như xưa muốn gì cũng phải từ từ chầm chậm .
Tự dưng mình thấy các đồng đội mình vẫn còn như xưa , vẫn là người lính trẻ năm nào .
TP . Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 2 năm 2010