Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:28:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vẫn nhớ mãi !  (Đọc 306559 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #360 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2010, 11:57:10 pm »

Chúng tôi ngồi trên những chiếc GMC thùng sắt ,nóng bỏng và lầm bụi,bò chầm chậm qua cầu NIẾC LƯƠNG.Súng đan đã được thu,báo hiệu sự xa rời tạm thời những vùng có những kẻ bắn vào mình bất cứ lúc nào.
    Chiều tối dần ,đoàn xe từ từ chậm lại,bừng lên những ánh đèn,những ngôi nhà ,những người dân tấp nập trong nhà ngoài phố.
-đâu thế này?
-thị trấn GÒ DÂU
Đất mình! Dân mình ! tiếng ồn ào của cái chợ,Ôi ! tiếng nói của dân mình,muốn lắng nghe tất cả,như những tiếng hát,bõ những ngày thèm tiếng trẻ con khóc,tiếng đàn bà.
Đoàn xe dừng bánh,lính tráng nhao nhao nhẩy xuống xe,xà vào các hàng quán.(lần đầu tiên được phát cho tiền gọi là phụ cấp của gần một năm đi lính)
Tôi chầm chậm leo xuống khỏi xe,mặc cho mấy thằng háo hức kéo gọi.
ÔI! Những ngôi nhà,những nếp nhà,những góc khuất,cỏ cây ,bờ bụi,con đường,bờ tường đổ,bóng tối,cả phân trâu bò và cả gió nữa,tất ,tất cả đều ấm áp thân thương,đều mềm mại an lành.Tôi dang tay,vươn tay,như muốn ôm lấy tất cả,tôi xòe tay xoa xoa lên mặt đất,tôi quay tròn.Những người dân đi qua nhìn tôi cười ,nụ cười dân mình sao thân thiện ấm áp.Bầu trời nữa,những ngôi sao sáng đẹp quá,cứ như đang cười tít lên.
   Nếu ai cũng từng như chúng tôi,bỏ lại sau lưng những cánh đồng hoang chết chóc,những núi khe thăm thẳm đầy những cái xác thối rữa,với những đàn  ruồi bu nặng cả những tàn cây,những cánh rừng khộp dài vô tận trong cơn khát với ảo ảnh và giấc mơ về một khe suối.Những tiếng B40 bất ngờ,tiếng kêu thất thanh của mấy thằng cùng đơn vị bị thương,tiếng thở òng ọc nhọc nhằn vô thức của đồng đội xắp hy sinh, vô vọng dưới ánh nắng chói chang, trong tầm đạn bay quanh kêu như ruồi nhặng không thể cứu,những đêm luồn sâu tím tái, tim đâp thình thịch như có thể bọn miên cũng nghe thấy được,ù cả tai.Ai đã qua cũng có thể chia sẻ với chúng tôi cảm súc những giờ phút này,lúc trở về đất nước.
    Những rặng núi lừng lững dưới nền trời đêm, trôi lừ đừ ,qua những ô cửa sổ của đoàn tầu lao đi vật vã,trong tiếng quần quật của những bánh xe hối hả lăn trên đường ray,mang theo đầy ních những người lính,đi về phía bắc,nơi đấy tổ quốc đang bị xâm lăng.
    Đoàn tầu dừng hẳn,đã gần nửa đêm.
Ga HÀNG CỎ.
    Sân ga tối nhập nhoạng,hiu hắt đèn vàng úa,những người lính ngái ngủ,phân công nhau đi về cuối ga lấy bánh mỳ,tôi đi lấy.
    -Nhà mày ở đâu? THỊNH”cóc”hỏi, sau khi nhận chậu bánh mỳ từ tay tôi .
Ừ nhỉ! Ngay kia thôi! Tôi như bừng tỉnh.
    Bố mẹ tôi ,các em tôi,căn nhà tôi,phố tôi,các bạn tôi,tất cả ngay đây,nơi tôi luôn mơ về lúc bước thấp, bước cao những đêm hàng quân luồn sâu, hay khi im ắng giữa hai đợt súng nổ, trong con mương cạn dưới bầu trời nắng lửa rang,trong tầm đạn nhọn ,bên tử sỹ.
    Tôi đã tự quây kín tiềm thức,chỉ để nhớ,không dám phát triển những ước mơ,nếu không sẽ chẳng thể vượt qua những ngày tháng bên miên.Tiềm thức chặt chẽ tới độ như bị thôi miên,không ý kiến,chỉ chấp hành,tìm mọi cách để tồn tại,khi đụng trận cũng như tìm thức ăn,trong nỗi lo sợ bị lạc khỏi đơn vị,câu hỏi của ông THỊNH”cóc”như giải tôi ra khỏi cơn thôi miên.(thật lạ ! cho tới lúc lấy xong bánh mỳ tôi cũng chẳng nghĩ gì)
    Lao ra cửa ga,đầy kín quân cảnh.
-Anh ơi cho em ra,nhà em bên kia đường thôi,cho em về thăm nhà một lúc rồi em quay về ngay!
Chẳng ai nghe tôi,ai cho tôi ra.
    Không ai có thể ngăn một thằng lính HÀ NỘI rời ga HANG CỎ,thực sự họ không đủ quân cảnh đẻ ngăn chặn.
   Chúng tôi vượt qua mái nhà vệ sinh cc,qua bờ tường thấp nhẩy ào ra phố TRẦN QUÝ CÁP, tôi chạy,không nhớ ra ngả nào,về tới phố PHÙNG HƯNG thì mệt lắm rồi,không thở được,muốn đi chậm lại nhưng đôi chân cứ nhón lên,người tôi nhẹ lắm,từ sau vụ sốt rét ở nông phênh,tôi biết mình đang rất yếu,tôi muốn gục xuống,nhưng mắt tôi đã túm lấy những gốc cây,những mái nhà,góc phố,vỉa hè đẫm những kỷ niệm,kéo giật tôi lên,chạy.
    -MẸ ơi!
 Như ngay lập tức đèn bật sáng,tiếng then cửa cuống cuồng,tôi lách vào nhà như gió,ngôi bệt ngay ra sàn,vừa cười vừa thở,mẹ tôi vừa mếu vừa cười,cùng các em tôi vừa ngái ngủ vừa cười và cùng sờ nắn tôi . đèn các nhà hàng phố cũng thi nhau bật sáng,họ kéo sang hỏi han tôi.
Lạ !,mọi người cũng cứ cười và nắn nắn tay tôi,rồi tất cả những thứ quà sáng mọi người có thể, mang sang cho tôi,quà sáng của dân phố cũ HÀ NỘI.
 5h sáng, tôi thiếp đi trong giấc ngủ ngon nhất trong gần 20 năm sống trong cuộc đời.
     Gần trưa,anh HUY ctr tìm đến nhà,chuyện với bố tôi có vẻ hợp nhau lắm,anh giao cho tôi tập hợp anh em trưa ngày hôm sau phải lên tới ga THÁI NGUYÊN.
     Đúng giờ ,ở khu nhà ga hoang tàn THÁI NGUYÊN ,nhận xong súng đạn tôi leo lên xe, anh VAM Đạitr lầu bầu :
-trông đáng gét,muốn đạp cho một phát!(chưa bao giờ quên câu này)
Tôi im như thóc,làm mất thi đua của ông ấy mà!
Chúng tôi lầm lũi, đoàn xe cuốn bụi trong ánh chiều hướng lên biên ải phía bắc,chập trùng rừng núi.

       

     
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #361 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2010, 12:12:08 am »

    Gần trưa,anh HUY ctr tìm đến nhà,chuyện với bố tôi có vẻ hợp nhau lắm,anh giao cho tôi tập hợp anh em trưa ngày hôm sau phải lên tới ga THÁI NGUYÊN.
     Đúng giờ ,ở khu nhà ga hoang tàn THÁI NGUYÊN ,nhận xong súng đạn tôi leo lên xe, anh VAM Đạitr lầu bầu :
-trông đáng gét,muốn đạp cho một phát!(chưa bao giờ quên câu này)
Tôi im như thóc,làm mất thi đua của ông ấy mà!
Chúng tôi lầm lũi, đoàn xe cuốn bụi trong ánh chiều hướng lên biên ải phía bắc,chập trùng rừng núi.

Anh Huy C trưởng và anh Vam đại trưởng anh nào thực sự là xếp của bác? Tôi nghĩ là anh Vam, đúng không?
Truyện bác viết hay lắm, tôi không bỏ sót đoạn nào, nhưng bác cần chú ý lỗi chính tả. Grin
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #362 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2010, 03:38:13 am »


 Cầu kỳ nữa, kiếm Sulphat đồng( Cu2SO4), Tinh thể thuốc tím(KMnO4) hoặc Borat tinh thể...(xin Quân y) trộn chung vào, khi bị cháy các chất này phát màu đỏ, xanh, vàng... phụt ra như pháo hoa Rất hoành tráng

 

Bác Svailo viết công thức hóa chuẩn thế mà lại nhầm 1 chút, Sulphat đồng là CuSO4 vì CU và SO4 hóa trị 2 ạ
Cả hai loại muối đồng sunfat Cu2SO4 và CuSO4 đều tồn tại cả đấy songvedem, Muối đồng 1 tồn tại nhưng không bền vững dễ bị biến thành muối đồng 2  khi có chất oxi hoá mạnh (bị ẩm), bác svailo viết công thức Cu2SO4 là muối 1 không sai đâu. Thi đại học ưa hỏi cái này để thử sức học sinh đấy. Tuy nhiên nếu không bàn về hóa trị 1 hay 2 mà bàn thực tế, cái để có màu xanh làm pháo bông thì songvedem dùng Cu2SO4 có màu xanh (màu của đồng khi bị ra ten), còn CuSO4 hình như có màu trắng làm pháo bông trắng cũng đẹp nhưng để có màu xanh thì dùng Cu2SO4.

1. Đồng I Sunfat (Cu2SO4): Làm chất xúc tác trong sản xuất ethanol tổng hợp.

2. Đồng II Sunfat (CuSO4.5H2O): Là sản phẩm phụ của quá trình điện phân đồng tinh luyện. Nó cũng thu được bởi xử lý cặn đồng hoặc vảy đồng với dung dịch loãng H2SO4. Tinh thể màu xanh hoặc dạng bột tinh thể, hòa tan trong nước. Chuyển thành dạng trắng khi mất nước (khi đun) nó cũng hút nước mạnh.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Ba, 2010, 03:55:50 am gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #363 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2010, 12:47:51 pm »

vâng ạ! anh HUY là chính trị viên ạ.
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #364 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2010, 05:13:53 pm »



Tôi chầm chậm leo xuống khỏi xe,mặc cho mấy thằng háo hức kéo gọi.
ÔI! Những ngôi nhà,những nếp nhà,những góc khuất,cỏ cây ,bờ bụi,con đường,bờ tường đổ,bóng tối,cả phân trâu bò và cả gió nữa,tất ,tất cả đều ấm áp thân thương,đều mềm mại an lành.Tôi dang tay,vươn tay,như muốn ôm lấy tất cả,tôi xòe tay xoa xoa lên mặt đất,tôi quay tròn.Những người dân đi qua nhìn tôi cười ,nụ cười dân mình sao thân thiện ấm áp.Bầu trời nữa,những ngôi sao sáng đẹp quá,cứ như đang cười tít lên.
   Nếu ai cũng từng như chúng tôi,bỏ lại sau lưng những cánh đồng hoang chết chóc,những núi khe thăm thẳm đầy những cái xác thối rữa,với những đàn  ruồi bu nặng cả những tàn cây,những cánh rừng khộp dài vô tận trong cơn khát với ảo ảnh và giấc mơ về một khe suối.Những tiếng B40 bất ngờ,tiếng kêu thất thanh của mấy thằng cùng đơn vị bị thương,tiếng thở òng ọc nhọc nhằn vô thức của đồng đội xắp hy sinh, vô vọng dưới ánh nắng chói chang, trong tầm đạn bay quanh kêu như ruồi nhặng không thể cứu,những đêm luồn sâu tím tái, tim đâp thình thịch như có thể bọn miên cũng nghe thấy được,ù cả tai.Ai đã qua cũng có thể chia sẻ với chúng tôi cảm súc những giờ phút này,lúc trở về đất nước.
    Những rặng núi lừng lững dưới nền trời đêm, trôi lừ đừ ,qua những ô cửa sổ của đoàn tầu lao đi vật vã,trong tiếng quần quật của những bánh xe hối hả lăn trên đường ray,mang theo đầy ních những người lính,đi về phía bắc,nơi đấy tổ quốc đang bị xâm lăng.

       

     

Đời lính đầy gian nan nhưng để lại những hồi ức dâng tràn mà Votmuoi thể hiện rất súc tích, rất lắng đọng. Vẫn chờ Votmuoi kể tiếp đê Cheesy
Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #365 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2010, 11:41:28 pm »

    Cái lạnh cứ tràn trên núi xuống,ướp buốt những ngón tay . Mấy thằng lầm lũi đi,đêm mùa đông tối mịt mờ.
    Đã ra đến đường cái,một đoạn nữa tới đơn vị,vẫn thấy ánh đèn quán nhà lão US còn le lói,mấy thằng bảo nhau: -hay vào nhà lão một lúc.
    US là cái tên, bọn lính chúng tôi đặt cho lão,tên thật lão là MỸ . Không hiểu sao lão rất gét gọi lão cái tên này, US!!!. Bọn lính kể với nhau rằng : có lần,đi hành quân cơ giới qua,cả bọn đồng thanh hô-một- hai- ba: US ! chỉ có vậy thôi mà lão lao ra quẵng cả quả US lên thùng xe,có điều lão không rút chốt.(hi hi.. lính nói phét!)để biết là lão gét cái tên ấy thế nào.
    Nhà lão mở cái quán nước nhỏ,thật ra là cái đầu hồi nếp nhà tranh kiêm tốn,vạt một khoảng vào quả đồi,nằm bên dệ đường cái,dưới một gốc cây phượng vỹ già.
   Chắc, trước lão làm thợ may kiếm sống,vẫn thấy còn cái máy khâu được phủ tấm vải đã ố mầu,vách treo sợi thước dây đã cũ ròn trên cái đinh rỉ sét,ngoài cửa có câu khẩu hiệu được viết dọc theo lối câu đối thì đúng hơn: CẤM QUẦN LOE,TÓC DÀI,bên kia chữ đã nhòe vì mưa hắt,mấy lần bọn tôi gặng hỏi, lão chỉ ậm ừ không nói là câu gì.
   Có lẽ vì cái dòng chữ này mà lão chuyển sang nghề bán nước,khi chúng tôi về đóng quân ở đây. Ngay cả câu “bán nước” lão cũng chửi, mà phải nói là lão “bán quán”. Tay lão lúc nào cũng lăm lăm cái thước gỗ,khi nói thì chỉ chỉ vào mặt người ta,còn không thì để gãi lưng.
   Lão có cái đài bán dẫn, chuyên bắt đài “địch,”và đặc biệt, bọn tôi muốn ngồi khuya mấy cũng được.
    -Ông MỸ ơi ! còn thức không !?
    - Ừ! Chúng mày đi ăn cưới về đấy à?
Đúng là lão ma só,chuyện vớ vẩn gì cũng biết,lính còn bảo nhau :-cẩn thận lão này làm gián điệp!
    Lọc cọc ,kẽo kẹt ,lão mở của cho chúng tôi rồi nhẩy phóc trở lại cái phản lùng bùng mấy cái chăn đủ mầu sắc của lão,vóc dáng nhỏ thó như qoe củi,nhưng loại củi gỗ tốt,lão rất nhanh nhẹn.
   Dưới ánh đèn dầu vừa được lão kêu lên trước lúc mở cửa và ánh lửa bếp ,bộ mặt dài quắt  của lão uốn éo,đôi mắt ánh lên tinh quái,không hiểu sao bóng cái tai của lão in trên vách thế nào mà cứ nhọn như tai dê.
-Chúng mày vào bản từ sớm à?
-Thôi ông lấy mấy quả trứng vịt,nửa đấu bột mỳ với can rượi ra đi.
Tôi biết lão định nói chuyên gì rồi nên gạt phắt ngay đi.
MAI lấy thanh nứa  làm đóm, ra sau cái sân  rộng chừng dăm bước chân ,ở đấy có vuông đất bằng manh chiếu trồng rau,góc trong cùng có hành và thìa là.
KHANH lôi can rượi sắn hai lít trong gầm trạn,mở nắp nếm,lầu bầu:
-sao nhạt thếch?
Lão US ngồi lắc lư,cái môi mỏng dính thâm sì nhếch lên, nghiến một câu:
-rượi hôm nay đắt hơn rồi đấy!
Tiếng gió vặn khóm vầu lưng đồi cồng cộc,giật vào vách liếp sau nhà như có kẻ vừa lách qua . Tôi hì hụi quấy mấy quả trứng trong cái bát ô tô mẻ,CƯỜNG lẩn mẩn nhặt những con mọt trong đấu bột mỳ.
Rồi món trứng trộn bột mỳ(cho được nhiều)hành, thìa là cùng một đót ngón tay mỡ tráng chảo cũng bắt đầu thơm váng.CƯỜNG bắt đầu loai hoay dốc ngược mấy cái đàn gita,lã chã những miếng thịt mỡ rơi ra từ cái bầu đàn,cũng được gần đĩa đầy,để đảm bảo không còn miếng nào sót ,nó cứ lắc lắc rồi ngểnh tai nhe ngóng,chăm chú lắm.
   Chiều có một đám cưới trong bản. HÙNG một thanh niên địa phương,chủ nhà nhờ cậu ấy mời chúng tôi vào văn nghệ cho đám cưới thêm vui,lúc ấy là niềm hãnh diện của nhà chủ đám,còn chúng tôi cũng rất mừng vì đựơc cải thiện.
Thôi thì tạp pí lù ,tất cả bài nào chúng tôi chợt nhớ tới,chuyển tất thành CHÁT...XÌNH XÌNH,để thanh niên bản có thể nhẩy,nhưng chủ yếu là nhạc trẻ PHÁP lời của PHAM DUY. Lẫn trong tiếng vung nồi và thùng gánh nước,những đôi chân trần hoặc dép lê dậm nhiệt tình và say mê xuống nền sân,giữa có đống lửa to cháy rần rật.Đám bụi mờ mờ bốc lên,che thấp thoáng khuôn mặt mấy em sơn nữ đứng vòng quanh hay sau các cột nhà sàn, đang hồng lên vì lửa hay vì đám trai bản đang nhẩy nhiệt tình ,lạ lẫm.
Chúng tôi được tiếp đãi vui vẻ: rượi , sôi và thịt.Chúng tôi thèm thịt,nhất là thịt mỡ.Nghĩ tới mấy thằng ở đơn vị,tranh thủ lúc nhập nhoạng,khéo léo nhặt đám thịt dang dở nhét vào thùng đàn,không lẽ gói mang về, hay xin.Những năm này sao mà đói, đói quay quắt ,dân cũng đói lắm,đến ngọn sắn(củ mỳ) còn phải giữ,chúng tôi mấy tháng nay, ngày ba cục mỳ luộc không bằng nắm tay,đến bọ chó đốt cũng mất súc chiến đấu luôn,các vết đốt cứ lở loét không lành được.
  Tiếng phát thanh viên từ cái đài bán dẫn,với cái giọng là lạ của người bắc sống lâu trong nam,nói về vụ JON LENON bị bắn chết . Lão US chỉ chờ có vậy nhanh nhẩu chen ngang ngay,đúng là lão chờ chúng tôi ,thắp đèn đón lõng để hỏi chuyện.
-Ông B, đại trưởng 24 bị bắn chết hôm nay , đầu đuôi là thế nào hở ?
 
  Sáng nay chủ nhật,đơn vị đi vắng hết,tôi ở nhà trông doanh trại,tranh thủ dạo lại mấy gam đàn cho buổi chiều đám cưới,TỌA đau lưng cũng nằm nhà.
Bên kia hội trường trung đoàn vang sang tiếng của thủ trưởng nào đang nói,nghe đâu bên ấy hôm nay họp quân chính,có thủ trưởng sư đoàn xuống,hội trường cách chúng tôi một vạt đất vài chục bước chân,chúng tôi đã phát cây trồng rau,qua khe nước nhỏ.Cái sân bóng chuyền phía trước hội trường vào ngày chủ nhật thường đông vui,hôm nay vắng tanh vì có họp. Vẩn vơ nhìn luống cải của tôi reo lên tôt tươi,gần gang tay nghĩ mai tỉa làm gém ăn ,TỌA ken lại cái chuồng gà của khẩu đội, góp tiền mỗi thằng mua giống một con,cũng chừng lách chách lớn bằng vốc tay cả rồi.
    Đoàng đoàng đoàng… Tiếng súng xé toác sự yên bình khu trung đoàn bộ buổi sang chủ nhật.
Choáng váng với bất ngờ vả lại phản xạ còn nguyên vẹn từ bên miên,tôi và TỌA cùng nhẩy ngay vào cái hố đầu hồi nhà,cái hố bọn tôi lấy đất trộn trát vách nhà đơn vị.
  Hai thằng nhìn nhau bối rối ,thật đáng sợ,tiếng AK bắn ngang tầm bọn tôi biết lắm ,không phải bắn chỉ thiên.
   Đoàng đoàng…khỉ thật ! hai phát tiếp nữa ! tiếng ồn ào từ bên hội trường trung đoàn ,hai thằng cẩn thận ngó sang,đã thấy mọi người chạy loanh quanh rối rít.Có chuyện chẳng hay rồi!
TỌA lao sang bên ấy ,tôi cũng chạy theo ,nhưng chợt thôi ,tôi chôn chân tại chỗ đứng hóng sang. Mùi súng đạn,mùi chết chóc,tôi không muốn nhìn ,tôi sợ.
TỌA hóng hớt bên trung đoàn hơn tiếng sau mới về,lúc này đơn vị tôi đã có mấy thằng nháo nhác ở đâu chạy về,mỗi thằng một câu ,tôi choáng váng.
 
 Năm trước,lúc trung đoàn mới về bắc được thời gian,đơn vị được bổ xung quân trang.
Hai người được một cái quần.Thật là khó,cùng rách như nhau,may tôi chạy về qua nhà nên lấy cái quân ga ba đin của bố tôi mặc được rồi,nên vụ chia chác ấy tôi không nhớ mấy,chỉ có một chuyện cả trung đoàn đều biết ,ấy là cái vụ thằngS ,C20
   Không biết nội tình như thế nào mà nó lôi cái quần được phát chung kia lên tận cửa quân nhu ,lấy dao chặt dọc cái quần ra.
   Vì là trung đoàn bộ nằm giữa,các C trực thuộc nằm xung quanh cách nhau vài chục bước chân nên chuyên gây xôn xao tất cả,thật bi hài,không biết các thủ trưởng tính sao?
Thằng này đúng là có máu điên.
   Nó ở C20 là đại đội trinh sát,nghe nói bên kia nó cũng là thằng lỳ lắm, với bọn tôi,những người trong đơn vị đã trải qua từ trước năm 77 đều đáng khâm phục cả,đấy là những người lính đánh rừng luồn sâu,gian khổ và ác liệt gấp bội phần đám lính 78 chúng tôi,từ kinh nghiệm của họ chuyền cho, chúng tôi rất biết họ đã trải qua những chuyện gì,những khinh nghiệm phải trả bằng máu và sinh mạng đồng đội.
   Giai đoạn này chúng tôi chia nhau vào rừng,kẻ lấy măng ,chặt nứa,kẻ đốn cây ,cắt cỏ gianh, dựng doanh trại.Công việc là vậy mà sao đau ốm báo nhiều,thằng S cũng vậy,nó kêu đau bụng suốt,nhưng khổ nỗi kiểu đau của nó như giả vờ.
   Quân y trung đoàn thật ra chẳng xa xôi gì,rất nhiều lần bác sỹ B mổ trong cái hầm âm nông choèn với mấy mảnh vải dù căng tạm bợ,ngay tầm đạn thẳng của bọn miên.
   Ngày hôm qua có thằng đồng hương đi phép lên báo tin anh B có con trai đầu rồi.
Sáng mai chủ nhật,có chợ phiên trên CHƠ MỚI ,thằng liên lạc lên mua ít thịt làm cái gì cho vui!
     Sáng sớm,một người dân đi rừng gập thằng S ,thấy chân nó quấn xà cạp và đội mũ công tác hẳn hoi,xách khẩu báng xếp ,nó bắn mấy loạt vào vách núi rồi về.
   Hội trường đang họp. Thằng S tiến thẳng lên đầu hội trường dõng dạc :
-Báo cáo thủ trưởng ! cho tôi xin phép gập thủ trưởng B .
Anh B đi ra từ phía cuối hội trường,tay ôm cái căp và cái áo mưa sỹ quan.
Thằng S đồng thời từ phía đầu đi lại, hai người ra gần giữa sân ,nó hô :
-Anh B đứng lại ! đồng thời nó bắn ngay một loạt ba viên.
Anh B gục ngay tại chỗ , hội trường nháo nhác ,choáng váng vì bất ngờ.
-Tôi không bắn các thủ trưởng đâu! Đây là chuyện riêng của tôi và bs B.
-Tôi đi đây ! chúc các thủ trưởng ở lại mạnh khỏe!
Nói xong nó quỳ xuống,ngón cái tay phải dí cò ,tay trái cầm nòng súng đặt vào cổ.
Hai tiếng nổ nữa.
      Đêm đã khuya lắm,gió rên rỉ trên các triền núi đá, như thấy như không,tiếng vặn mình cồng cộc của khóm vầu trên lưng đồi sau nhà .
Đêm nay mỗi người nằm một đầu hội trường,bọn vệ binh bảo thế.
      Bếp đã tàn từ bao giờ,còn đống than đỏ rực,hắt lên bộ mặt méo mó của lão US một mầu tiết đọng,lão ngồi lắc lư hay chúng tôi đã cạn cái can rượi rồi.Trương trình phát sóng đã hết từ lâu chỉ nghe thấy tiếng sè sè từ cái đài bán dẫn.
    Chúng tôi châm thêm điếu thuốc CON GÀ rồi ra về.Không quên gói thịt mỡ đã rang mặn cho mấy thằng ở nhà. Eo óc xa xa tiếng gà gáy sang canh.Trời rét quá!

     



Logged
thinhe677f346
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 573


Thịnh e677/f346 cùng phu nhân.


« Trả lời #366 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 06:22:56 am »

[quote author=votmuoi link=topic=12502.msg208540#msg208540 :
-Anh B đứng lại ! đồng thời nó bắn ngay một loạt ba viên.
Anh B gục ngay tại chỗ , hội trường nháo nhác ,choáng váng vì bất ngờ.
-Tôi không bắn các thủ trưởng đâu! Đây là chuyện riêng của tôi và bs B.
-Tôi đi đây ! chúc các thủ trưởng ở lại mạnh khỏe!
Nói xong nó quỳ xuống,ngón cái tay phải dí cò ,tay trái cầm nòng súng đặt vào cổ.
Hai tiếng nổ nữa.
      Đêm đã khuya lắm,gió rên rỉ trên các triền núi đá, như thấy như không,tiếng vặn mình cồng cộc của khóm vầu trên lưng đồi sau nhà .
Đêm nay mỗi người nằm một đầu hội trường,bọn vệ binh bảo thế.
      Bếp đã tàn từ bao giờ,còn đống than đỏ rực,hắt lên bộ mặt méo mó của lão US một mầu tiết đọng,lão ngồi lắc lư hay chúng tôi đã cạn cái can rượi rồi.Trương trình phát sóng đã hết từ lâu chỉ nghe thấy tiếng sè sè từ cái đài bán dẫn.
    Chúng tôi châm thêm điếu thuốc CON GÀ rồi ra về.Không quên gói thịt mỡ đã rang mặn cho mấy thằng ở nhà. Eo óc xa xa tiếng gà gáy sang canh.Trời rét quá!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 _Ở đon vị tôi vào khoảng tháng 5/1984 cũng có một trường hơp như thế. Sau tìm hiểu thì không phải do ân oán đâu mà thăng bắn nó không ( tự sát ), chỉ do Đùa vô tình thôi ! ( để tôi viết kỹ ở Hồi Ký của tôi trường hợp này Anh nhé ). Thương tâm lắm !    




[/quote]
Logged

Biên cương có giặc ta quyết giữ
Hậu phương yên bình gắng dựng xây.!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #367 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 07:14:46 am »

Viết rất chuyên nghiệp!  Grin
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #368 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 09:20:57 am »

 Đúng là hồi đó f 10 có chuyện như vậy và F 31 bọn tôi cũng có chuyện lính bắn lính
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #369 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2010, 11:37:30 am »

Hôm nay mình mới đọc lại toàn bộ topic này.
Rất cám ơn Votmuoi@ bạn viết lại hồi ức rất hay,rất thật và đọc như tiểu thuyết ấy,không hổ là chàng lính trai Hà nội.Mình rất tự hào và xúc động.Hơn nữa các bạn lại học  tại trường Phan Dình Phùng nơi đây vào những  năm  1962 đến 1965 có tên là trường cấp 2 Nguyễn  Trãi và là trường cấp hai của mình hoc.Như vậy là chúng mình cùng là cựu học sinh trường này.
 Chuyện của Kon tiahien@ cũng thật hay,rất  xúc tích đáng nhớ.
Cám ơn các ban Tuans,Quyenkh@,Best@ và Taydoc@     trong lúc mọi người có cả mình chỉ nhớ đến bố mẹ,và việc nhà thì các  bạn ấy đã nghĩ đến các liệt sỹ nằm cô quạnh không ai tới thăm nom và đã rủ nhau đến...thật  xúc động.Mình xin thay mặt các CCB xin chân thành biết ơn các bạn.Nhìn những bia mộ chắc liệt sỹ không có ảnh lúc vào lính nên gia đình cho ảnh hồi còn trẻ con,thương quá đi mất.
Trong  topic các bạn có thắc mắc về máy Thông tin VTD TL đã có giải thích đúng nhưng chưa đủ mình xin giải thích rõ thêm :
    1/  Các máy VTD liên lac được với nhau phải trùng tần số, các máy tải ba cũng vậy thôi.
    
    2/  Các máy còn phải cùng chế độ điều chế :điều biên,điều tần,đơn biên  và còn cả chế độ phát báo đẳng biên.
    3/  Các máy hiện nay nếu có chế độ nhảy tần thì còn phải có cùng chế độ nhảy tần trong  1 giây ví dụ 20 bươc/s,50 bươc/s...500 bươc/s.

      Các loại máy trước đây dùng tại các chiến trường K và  BGPB bao gồm:
   1/ giải tần sóng  ngắn   từ: 3MHZ đến 30 MHZ  gồm có  102E có công suất phát là 15 w (TQ sx)hệ điện tử.Máy 81 có công suất phát 15 w hệ bán dẫn (TQSX).Máy 71 có công suất phát là 2 w  (TQSX).
    2/giải tần sóng cực ngắn từ:30MHZ đến 88 MHZ gồm có máy P105 có công suất phát là 2W  hệ điện tử dùng chủ yếu cho BB, P108 hình như cho pháo binh , P109 hình như cho phòng không ( mình nhớ không chính  xác lắm nhưng có phân băng tần cho từng loại hình vũ khí)  loạt này do Liên xô cũ sản xuất.
 Máy PRC 25 là thu hồi được của Mỹ khi giải phóng miền Nam,thế hệ điện tử.Máy PRC25 tinh chỉnh tần số bằng khóa  chọn tần số nhảy nấc.(vì Mỹ làm được tần số  chuẩn).Còn các nước phe XHCN thì phải dùng tinh chỉnh tần số bằng chiết áp liên tục để chọn tần số cho chính xác.

 Vì vậy không thể có trường hợp máy PRC25 liên lạc được với máy 71 vì khác  băng tần.
 Với không quân thì nếu có chỉ định tần số và chế độ làm việc trùng nhau thì có thể liên lac với nhau.Nhưng cũng chỉ máy bay trực thăng hoặc bà già thôi còn phản lưc thì cơ chế liên lac khác rồi.
Máy sóng ngắn 102E 15W thì cự li liên lac rất xa có khi an ten tốt từ K có thể liên lac đươc với tổng hành dinh tại Hà nội.Trước khi mình nghỉ hưu thì trong kho của bộ vẫn lưu giữ máy này nhưng linh kiện thì khó khăn vì hệ điện tử.

  Sơ bộ vậy nhé,vì mình là lính hữu tuyến nên về VTD kiến thức của mình là kiến thức sa lông thôi.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Ba, 2010, 11:44:32 am gửi bởi hatuyenha » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM