Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 07:01:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vẫn nhớ mãi !  (Đọc 306548 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linhlac
Thành viên
*
Bài viết: 39


« Trả lời #320 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 04:08:48 pm »

 Hi! Em kể câu chuyện này hơi lạc đề tí..
 Có lần hành quân, khi đến khu vực đã định thì phát hiện một thi thể bị đập nát đầu, sao khi tản quân ra đề phòng bị tập kích, xác minh thì đó là bộ đội của ta, đơn vị em mới liên lạc với các đơn vị hoạt đông ở gần đó thì được một đơn vị của Long An xác nhận có thể người của họ..và yêu cầu chờ họ lên nhận diện...
 Gặp mặt thì họ kể lại rằng ngày hôm qua, đơn vị họ kết hợp với bộ đội K. đi hành quân thì bị phục, súng mới nổ thì bộ đội K. chạy hết, có một số anh em tân binh mới bổ sung hoảng chạy theo nên bể trận và mạnh ai nấy chạy, anh này( người hy sinh ) dù có người lính cũ kéo đi, nhưng vì quá sợ nên nhũn chân chạy không nỗi, P dí sát quá nên đành bỏ lại và người lính cũ chạy thoát được....Tình huống nầy, nếu sau này anh lính cũ trở về đời thường, kể lại cho mọi người thì sẽ kể ra sao ? Chẳng lẽ nói " nguy cấp quá nên tao bỏ nó lại để chạy thoát thân ? " Rất khó, nhưng suy cho cùng khi ấy, anh lính ấy có sai không hả các bác, nếu làm đúng lương tâm là cùng ở lại với đồng đội thì sẽ có đến 2 người hy sinh...Em không dám lạm bàn đúng hay sai, nhưng qua câu chuyện này, có thể anh lính trinh sát mà bác hp10/76 kể có những uẩn khúc khó nói, chỉ khi nào bác ấy trực tiếp trãi nỗi lòng thì mới biết sự thật, chứ qua ai khác rất khó để mà kể.....đúng.!!!
 
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #321 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 04:55:05 pm »

Theo bác linhlac,thế ra bác trinh sát kia cũng nhũn chân chạy không được nên bị bắt chăng ? Ồ,thế thì cần gì chọn những người theo tiêu chuẩn,chuẩn mực nào đó vào lực lượng trinh sát các bác nhỉ.
Ở trường hợp này,khi cố kéo mà chú ấy mềm quá không thể kéo đi được nữa,nó cũng như người ta bị kẹt tay hay chân,khi thuyền bị chìm giữa Đại Dương.Biết nhịn đau,chặt phăng cái tay,cái chân ấy đi cũng là hành động anh hùng bác linhlac ợ. Shocked
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Ba, 2010, 06:40:31 pm gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #322 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 05:03:24 pm »

Cũng có thể anh trinh sát ấy muốn ỏ lại đầu hàng ?
Logged
tranlam99
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #323 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 06:02:53 pm »

Các bác à, có thể có chuyện gì đó như là người lính trinh sát đi đầu đã bị trúng mìn phục nên bi địch bắt chăng. Chứ ai cũng biết là bọn Pốt đâu có dung quân ta.
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #324 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 06:08:18 pm »

[quote author=linhlac
... đơn vị họ kết hợp với bộ đội K. đi hành quân thì bị phục, súng mới nổ thì bộ đội K. chạy hết, có một số anh em tân binh mới bổ sung hoảng chạy theo nên bể trận và mạnh ai nấy chạy, anh này( người hy sinh ) dù có người lính cũ kéo đi, nhưng vì quá sợ nên nhũn chân chạy không nỗi, P dí sát quá nên đành bỏ lại và người lính cũ chạy thoát được....Tình huống nầy, nếu sau này anh lính cũ trở về đời thường, kể lại cho mọi người thì sẽ kể ra sao ? Chẳng lẽ nói " nguy cấp quá nên tao bỏ nó lại để chạy thoát thân ? " Rất khó, nhưng suy cho cùng khi ấy, anh lính ấy có sai không hả các bác, nếu làm đúng lương tâm là cùng ở lại với đồng đội thì sẽ có đến 2 người hy sinh...Em không dám lạm bàn đúng hay sai, nhưng qua câu chuyện này, có thể anh lính trinh sát mà bác hp10/76 kể có những uẩn khúc khó nói, chỉ khi nào bác ấy trực tiếp trãi nỗi lòng thì mới biết sự thật, chứ qua ai khác rất khó để mà kể.....đúng.!!!
 
[/quote]
  Bác lính trinh sát kia kể với  hp10/76 rằng : Địch mổ bụng moi gan, đ/c kêu thét lên đau đớn và chửi... " chúng mày hèn nhát không dám bắn  để nó giết tao thế này à " . Vậy là các bác trinh sát còn lại không bỏ chạy, mà chỉ nằm im quanh đâu đó, rất gần, mới nghe và thấy được sự việc quá rành mạch như thế
  Vấn đề đáng quan tâm và gây SỐC là ở chỗ đó !
Nhiệm vụ của trinh sát cấp tiểu đoàn, thường chỉ quanh quẩn trong phạm vi đứng chân và hoạt động của D, không bao giờ đi xa . Nếu đi truy quyét , trinh sát cũng chỉ đi trước đội hình khoảng 2-300m. Gặp địch, sẽ bí mật nắm địch và cho người lùi lại báo đơn vị tổ chức triển khai tấn công ngay. Nếu bị lộ tr/sát cứ nổ súng, đơn vị ở sau sẽ lập tức tổ chức vận động lên hỗ trợ tiêu diệt địch. Thủ đoạn chiến thuật rất cơ bản này cán bộ cấp a , b cũng đều nắm vững. Đó là Hợp đồng = tiếng súng
 Không có bất cứ lý do gì, gọi là bí mật ở đây cả, mà phải nằm im. Trinh sát đã bị lộ rồi .
  Quả thật,người trong cuộc không chịu nói rõ thì tất cả chúng ta chỉ có Bótay.com
 Còn trường hợp như linhlac kể thì lại khác hoàn toàn , hành động thế là hợp lý Không nên để chết cả 2 , đ/c nhũn chân kia, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ hy sinh vì thần kinh yếu quá . Có chăng nếu biết đ/c đó yếu thần kinh vậy, thì sắp xếp công tác hợp lý hơn sẽ đỡ được 1 tổn thất. Nhưng làm sao mà biết được ?
 Liệu có đ/c nào dám cam đoan mình thần kinh luôn luôn vững vàng, phản xạ luôn nhanh nhạy, chuẩn xác trong mọi tình huống x,y,z... không ?
 Thế thì sẽ chẳng có câu : Mak. sao mình ngu thế !
Logged
linhlac
Thành viên
*
Bài viết: 39


« Trả lời #325 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 06:25:25 pm »

 Cám ơn các bác đã bình về câu chuyện của em...thật sự người kể là chính là người đã bỏ anh tân binh lại ..lúc ấy nghe kể xong mà bọn em không ai nói gì cả, chỉ thấy tội nghiệp cho người mất vì mới bổ sung sang ..., nếu là bản thân mình cũng phải hành động như thế thôi...!!!
Logged
hp10/76
Thành viên
*
Bài viết: 135

Bị treo nick vì thô tục!


« Trả lời #326 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 06:58:16 pm »

Cám ơn các bác đã bình về câu chuyện của em...thật sự người kể là chính là người đã bỏ anh tân binh lại ..lúc ấy nghe kể xong mà bọn em không ai nói gì cả, chỉ thấy tội nghiệp cho người mất vì mới bổ sung sang ..., nếu là bản thân mình cũng phải hành động như thế thôi...!!!
  - Cám ơn bác linhlac đã truyền miệng lại câu chuyện có thực mà cả đời chúng tớ không bao giờ được chứng kiến . Riêng mình thì mình cho đó là 1 chuyện có thực và xảy ra nhiều trong những cuộc chiến hỗn loạn không có cơ quan chính quyền nào quả lý đó . Có bác nào mà sống ở hải ngoại như bác Khanhhuyen hay Bíbep đã được đọc câu chuyện của 1 bác chài lưới bị lạc và lênh đênh trên biển bao nhiêu ngày đêm . Đói quá và khát quá phải mổ bụng dần những xác người bà con rồi bạn cùng nghề của mình để ăn và uống để được sống cho qua ngày chưa . Mãi khi gặp được 1 cái tàu hàng của nước ngoài chạy qua mới được họ vớt lên , Rồi được họ cứu sống đưa vào bờ không ? Sau đó chính bác ấy khóc và kể lại trước ống kính của bao nhiêu nhà báo và  báo chí của thế giới đấy . Em thì em đã được đọc và đọc được nhiều .
  Cám ơn các bác và bác Linhlac 1 lần nữa
HP10/76
Logged
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #327 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 07:37:12 pm »

TOM, đơn vị 5090 BTTM,đi lính 4 năm+7 tháng+13 ngày, từ 1977-1981:
 Khoảng 4/1979 chúng tôi 9 người đi trinh sát Xiêm riệp về, bị phục kích bất ngờ, theo phản xạ tôi lăn xuống 1 hố ven rừng, tay phải trúng đạn đẫm máu, có lẽ đồng đội tôi hy sinh hết. Chúng có khoảng 10 thằng đang hò hét, lục lọi súng đạn đồ đạc của tử sĩ. Bỗng 2 thằng P xốc nách thằng T(Thái bình), có lẽ nó bị thương vào chân, kêu la thảm thiết. Rồi bất ngờ chúng trói bạn tôi vào 1 gốc cây, cũng rất nhanh chúng cầm dao rạch ngang bụng bạn tôi, ruột lòi ra 1 đống. Bạn tôi giãy giụa trong đau đớn. Quá sốc, nhưng còn mình tôi, tay phải đẫm máu, đành bất lực và thề "sẽ trả thù cho chúng mày". Rất nhanh bọn P cũng lẩn mất. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 10 phút.
 Hai ngày sau căn cứ đó bị pháo chúng tôi san phẳng.
                                                    12h10-12h20 ngày 2/3/2010
                                   -------------------------------------------------
                     *Em hỏi nhé: Các bác xử lý thế nào trong trường hợp này?
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #328 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 07:49:22 pm »

TOM, đơn vị 5090 BTTM,đi lính 4 năm+7 tháng+13 ngày, từ 1977-1981:
 Khoảng 4/1979 chúng tôi 9 người đi trinh sát Xiêm riệp về, bị phục kích bất ngờ, theo phản xạ tôi lăn xuống 1 hố ven rừng, tay phải trúng đạn đẫm máu, có lẽ đồng đội tôi hy sinh hết. Chúng có khoảng 10 thằng đang hò hét, lục lọi súng đạn đồ đạc của tử sĩ. Bỗng 2 thằng P xốc nách thằng T(Thái bình), có lẽ nó bị thương vào chân, kêu la thảm thiết. Rồi bất ngờ chúng trói bạn tôi vào 1 gốc cây, cũng rất nhanh chúng cầm dao rạch ngang bụng bạn tôi, ruột lòi ra 1 đống.

9 người lính trinh sát, tương đương với 1 trung đội, nếu đi thành một hàng dọc thì độ dài đội hình hành quân khoảng 80 đến 100m, rất khó mà lọt hết vào ổ phục kích của địch lắm Giang à (trừ trường hợp 9 anh này đi co cụm thì không nói). Nếu địch không có mìn định hướng đánh chặn đầu khóa đuôi thì cũng khó ngay một lúc loại khỏi vòng chiến đấu 9 em (địch chỉ có khoảng 10 tên).

Có lẽ 9 anh này sắp về đến nhà rồi nên chủ quan không đảm bảo cự ly hành quân. Còn cái vụ trói người rạch bụng này tôi thấy tụi Pốt có vẽ rảnh quá, nhưng biết sao được, mình có ác như lính Pốt đâu mà xét?

Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #329 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2010, 07:59:08 pm »

Thế súng của anh TOM có bị chúng thu không? Khi anh ấy bị thương nằm đó, lại còn nhìn thấy chúng nó mổ bụng đồng đội và nghiến răng thề thốt trả thù ngay trong lúc đó?

Có 2 khả năng: Thứ nhất là anh TOM bị thương, choáng ngất tạm thời. Thứ hai là quá sợ, tê liệt phản ứng. Còn chuyện thề trả thù ngay lúc đó là nói cường điệu, nếu như không muốn nói là nổ.

Thật may, đơn vị tôi có những lúc bị tập kích bất ngờ và cũng có lần mất chốt nhưng chưa bao giờ ở trong tình thế bể trận kiểu đó.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM