Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 12:46:07 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)  (Đọc 277632 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #490 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2009, 09:39:07 am »

Chào chị Cả!
Chào các quê!
Cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là giây phút yếu lòng thôi mờ!
Mà có khi nguyên do là tại hai chai "lò vôi thế kỷ" của MT đấy Grin
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #491 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2009, 10:51:11 am »

Họ cứ xoắn xuýt giữ tôi ở lại vì hiện tại đại đội này có 2 xe phóng từ mà không có người lái. Họ hứa sẽ đề nghị BT làm lại mọi thứ giấy tờ cho tôi.
(Xe phóng từ là loại phương tiện cơ giới dùng phá bom từ trường. Thường sử dụng thân xe xích kéo pháo ATC, ATS v.v.. Trên đó có cuốn một vòng dây sinh từ và có một máy phát điện. Nó có thể phá được bom từ trường từ khoảng cách hàng trăm mét. Về nguyên tắc lái xe này cũng như lái xe tăng vì cùng chạy xích, cùng sử dụng động cơ đi- ê- zen).
Cám ơn bác lixeta cho thấy "hàng" của đơn vị tôi, xe phóng từ. Nói cho đúng chỉ là bộ phận phóng từ thôi. Đ/vị tôi có một liệt sĩ học cùng trường cùng thầy trước tôi vài năm làm về cái này. Anh hi sinh trên đường ra Bắc chính trong một lần tiếp cận định tìm cách xử lý một quả bom chưa nổ mà mọi người ở đấy không trị được.
Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #492 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2009, 02:56:27 pm »

Chào chị Cả!
Chào các quê!
Cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là giây phút yếu lòng thôi mờ!
Mà có khi nguyên do là tại hai chai "lò vôi thế kỷ" của MT đấy Grin
=========================================================
 ''Nước nắt cao nguyên'' không thể xuyên vỏ thép,
  Chỉ TÌNH NGƯỜI, TÌNH CHIẾN HỮU MÁU XƯƠNG
  Mới làm anh : Một phút giây hụt hẫng.
  Chén rượu tràn, phản chiếu mắt lệ khô.
Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #493 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2009, 06:12:25 pm »

Vụ này cũng có lỗi của em Wink
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #494 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2009, 08:43:49 pm »

   Xin cảm ơn các quê đã động viên!
   Thú thật, có lẽ mình là người hơi đã cảm nên không khỏi có những lúc yếu lòng về những chuyện rất vu vơ.
   Rất mong các quê thông cảm!
 
   Còn bây giờ xin tiếp tục câu chuyện:
   Có thể có quê sẽ cảm thấy tôi có phần hơi “gàn”, hơi “lên gân” trong chuyện này. Thực ra, chẳng giấu gì các quê- ngay cả bản thân tôi, sau này có những lúc cũng tự trách mình hồi ấy “sao dại thế”. Cứ đi theo đội phẫu của anh Phùng rồi ra Bắc rất có thể cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một ngả khác. Dẫu có bị nghi ngờ, thậm chí bị “nhục” một tý nhưng cây ngay chẳng sợ chết đứng, kiểu gì rồi sự thật cũng được xác nhận. Ít nhất là cũng đỡ phải chịu đựng những gian khổ, hy sinh, ác liệt của cái chiến trường B4 này. Nhưng rồi một thằng AQ trong tôi nó lại bảo: “biết đâu lại bị ném vào một chiến trường khác còn ác liệt hơn và có khi lại bị toi rồi ấy chứ”. Nói tóm lại, đã hành động là không hối hận. Rất có thể tôi “gàn” nhưng lòng tôi thanh thản. Và thế là tôi quyết chí dấn thân đi tìm đon vị.

Thời thế cả bác ạ, bác đi tìm đơn vị thì mới có tác giả"Đường đến dinh Độc Lập" chứ ạ  Grin
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #495 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2009, 08:40:22 am »

Chào chị Cả!
Chào các quê!
Cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là giây phút yếu lòng thôi mờ!
Mà có khi nguyên do là tại hai chai "lò vôi thế kỷ" của MT đấy Grin
=========================================================
 ''Nước nắt cao nguyên'' không thể xuyên vỏ thép,
  Chỉ TÌNH NGƯỜI, TÌNH CHIẾN HỮU MÁU XƯƠNG
  Mới làm anh : Một phút giây hụt hẫng.
  Chén rượu tràn, phản chiếu mắt lệ khô.

   He...!He...!
Vậy ra hôm đó không phải là "Lò vôi thế kỷ" mà là "Nước mắt cao nguyên" à?
Mình thật dốt. Chỉ biết uống chứ không biết phân loại các loại gụ Grin
Xin cảm ơn MT về bài thơ tứ tuyệt. Tuy nhiên vần gieo chưa chỉnh lắm. Có thể sửa thế này:

  ''Nước nắt cao nguyên'' không thể xuyên vỏ thép,
  Chỉ TÌNH NGƯỜI, TÌNH CHIẾN HỮU MÁU XƯƠNG
  Mới làm anh : Một phút giây hụt hẫng.
  Chén rượu tràn, phản chiếu mắt lệ vương.

   Còn chú pain- chú có lỗi gì đâu Grin

   Bây giờ xin tiếp hành trình tìm về đơn vị- cũng gần đến đích rùi:

   Đêm hôm đó chúng tôi ra đường tuyến đón xe nhưng chẳng có cái nào vào. Đúng là cảnh vận tải mùa mưa. Sáng hôm sau tôi bảo: “Từ đây vào 103 cũng không xa lắm. Cứ đợi xe chẳng biết có hay không. Chi bằng đi bộ từ sáng đến tối nay thế nào cũng đến”. Hai tên Bến+ Đức có vẻ hơi ngần ngừ. Tôi gặng thì các hắn bảo: “Đoạn đường này phải vượt qua sân bay A Lưới (từ km89 đến km 93). Đó là một trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Ngày nào nó cũng đánh. Không F (phản lực) thì B (toạ độ B52)”. (Đây chính là nơi cT4 đã dính trận B52 và mất 4 người, 1 xe 388). Nghe các lính cũ ở đây nói vậy mình cũng đâm sợ nên khi bọn hắn bảo: “Cứ ở lại đây đón xe mà đi cho nhanh” tôi cũng đồng ý, mặc dù rất sốt ruột. Nhưng rồi đợi thêm một ngày nữa mà chẳng có cái xe nào chạy. Mùa mưa đã cận kề phía trước, mà đơn vị các hắn cũng sắp di chuyển, lại thấy tôi tỏ vẻ sốt ruột… nên các hắn đành phải quyết định: “Đi bộ”. Thế là chúng tôi lên đường.
   Phải công nhận Bến, Đức nói đúng. Cái sân bay A Lưới đã hoàn toàn biến dạng và trở thành một liên hoàn các bãi bom thì đúng hơn. Trên một thung lũng bằng phẳng chiều rộng độ 500m, chiều dài khoảng 3-4 km đã từng được san ủi trở thành một sân bay dã chiến đến nay nham nhở chỉ có hố bom và hố bom. Đã có mưa nên hố nào hố đầy đầy nước, trông cứ như những cái ao con. Được cái cả sân bay rộng và bằng như thế nên ở đây nếu bom đánh trúng đường anh em công binh sẵn sàng mở đường tránh ngay chứ ít khi phải lấp hố bom. Vì vậy có hàng chục con đường tránh nhằng nhịt để vượt qua cái tử địa này. Vì đường mở đến đâu nó lại đánh đến đấy thành ra cả một vùng rộng lớn như vậy la liệt là hố bom. Hố mới chồng lên hố cũ. Rồi cũng hết chỗ mở thêm đường tránh nên quân ta lại phải quay lại đường cũ lấp hố bom để mà đi. Cuộc rượt đuổi giữa không quân Hoa Kỳ và công binh 559 cứ thế diễn đi diễn lại đã mấy năm trời ở vùng đất này như vậy. May có hai thổ công dẫn đường nên tôi không bị lạc vào cái mê hồn trận đường tránh và hố bom ấy. Bến và Đức dẫn tôi đi theo con đường tắt mà họ biết nhưng cũng khá chật vật vì rất nhiều hố bom vẫn chưa kịp lấp, cứ phải men men rìa nó mà đi. Thế rồi đất đá, cành cây, gốc cây… bị bom ném lên vung vãi trên đường. Lại còn thằng OV10 thỉnh thoảng vòng qua nghiêng ngó. Đã bẻ một cành cây vừa che nắng, vừa ngụy trang nhưng lúc nó sà xuống thấp bọn tôi vẫn phải dừng lại ẩn nấp. Vì vậy tốc độ hành quân của chúng tôi khá chậm. Có độ 5 km mà mất đứt cả buổi sáng, mãi gần trưa chúng tôi mới vượt được sân bay A Lưới đến km 93. Coi như thắng lợi bước đầu, bốn thằng bỏ lương khô ra chén. Còn 10 km nữa sẽ đến đơn vị của Bến, Đức. Còn 15 km nữa sẽ đến chỗ “nghe nói có một đơn vị xe tăng cách đó 40 phút đi bộ theo đường suối”.
   Nghỉ chân một lúc chúng tôi lại lên đường. Vì đã qua trọng điểm đánh phá nên từ đây trở đi đường dễ đi hơn hẳn. Đến km 97 tôi thấy trước mặt có ba người đang ngồi nghỉ chân trên một cái hầm ven đường. Càng đến gần lại càng thấy quen quen. Tôi rảo bước lên và chăm chú nhìn. Thôi, đúng rồi. Anh Chu ctv phó và thằng Cam quản lý, thằng Phán đen pháo thủ chứ còn ai nữa. Tôi reo lên chạy lại với những người đồng đội. Vậy là hành trình tìm về đơn vị của tôi coi như đã tới đích.
Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #496 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2009, 01:59:36 pm »

 Hì ! Hì ! ''Thơ '' tức sự của keo trâu-nhọ nồi chỉ đến thế là khớ lẳm rồi cụ ạ . Tuy hơi gượng nhưng cái ý của em là '' lệ khô'' ạ. ''Lệ vương'' thì hơi ...ướt. Cảm ơn cụ đã sửa.
 Còn chú pain- chú có lỗi gì đâu
 Thằng này có lỗi là cứ ôm đầu đòi nhảy xuống sông Huh. May cái sông ấy đầy rác rưởi nên hắn khiếp. Hắn mà nhảy xuống thật, thì giờ này phiêu diêu cửa Ba lạt. Dập dềnh nghe sóng nước bể Đông Grin
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười Hai, 2009, 02:33:20 pm gửi bởi MUCTAU » Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #497 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2009, 08:54:29 am »

Hì ! Hì ! ''Thơ '' tức sự của keo trâu-nhọ nồi chỉ đến thế là khớ lẳm rồi cụ ạ . Tuy hơi gượng nhưng cái ý của em là '' lệ khô'' ạ. ''Lệ vương'' thì hơi ...ướt. Cảm ơn cụ đã sửa.
 Còn chú pain- chú có lỗi gì đâu
 Thằng này có lỗi là cứ ôm đầu đòi nhảy xuống sông Huh. May cái sông ấy đầy rác rưởi nên hắn khiếp. Hắn mà nhảy xuống thật, thì giờ này phiêu diêu cửa Ba lạt. Dập dềnh nghe sóng nước bể Đông Grin

   Hì...!
   Đôi khi cũng phải "ướt" một tý nhể Grin
   Còn pain- may cho chú nó không nhảy xuống chỗ ấy Undecided

   Và hôm nay sẽ là chặng cuối cuộc hành quân của cT3 vào A Lưới:

   Ngược lại với sự vồ vập của tôi, ctv phó Chu và Cam, Phán có vẻ hơi lạnh lùng. Tôi hơi bị hẫng về thái độ đó nhưng nhanh chóng hiểu ra. Thực ra, với mấy bác này tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí Cam và Phán có khi còn chưa biết tôi cơ vì tôi về đơn vị này đến lúc bị thương mới có hơn 2 tháng. Vừa về một cái là bắt đầu hành quân ngay nên mối xe một nơi, đi thì không nói làm gì, giấu xe và ăn uống cũng riêng từng xe, mỗi xe lại nằm cách nhau hàng trăm mét- thậm chí hàng cây số nên rất ít khi có dịp sinh hoạt chung. Anh Chu thì gặp từ ngày đầu tiên về đơn vị, sau đó bác ấy phụ trách đội tiền trạm đi trên cái xe Gát nên cũng chẳng mấy khi được gặp. Có lẽ vì thế họ chưa kịp nhận ra tôi thì phải. Nhưng với tôi, lúc này chỉ cảm thấy hết sức phấn khởi, chẳng để tâm đến những chuyện lặt vặt ấy.
Chúng tôi cùng lên đường. Tới km 103 thì tôi chia tay Bến, Đức. Bọn hắn cũng mời vào chơi nhưng mấy anh em tôi cùng xin phép về không tối. Đến lúc này tôi mới có dịp hỏi han thêm về tình hình đơn vị. Đại khái, sau hôm tôi bị thương thì đơn vị còn nằm lại đó một ngày nữa để sửa chữa (ngoài xe 724 đứt xích ra cũng còn 1-2 xe khác có hỏng hóc nhỏ). Sau đó đi thêm 2 đêm nữa thì vào đến km 108. Trên đường đi xe 762 bị đổ và phải bỏ lại (đã kể với các quê rùi).
   Tầm 3, 4 giờ chiều chúng tôi đến km 108, một con suối khá to chảy ngang đường. Anh Chu bảo: “Từ đây vào cứ đi theo con suối này 40 phút là đến đại đội mình. Còn nếu đi thẳng chừng 3 cây nữa là đến sân bay A- Sho (Sầu)”. Tôi dừng lại một chút nhìn ngang ngửa nhưng chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ thấy một quanh cảnh vô cùng quạnh hiu, vắng vẻ. Con suối dưới chân nước trong veo, dưới đáy là cát lẫn với đá cuội, hai bên bờ là lau sậy rậm rì. Anh Chu giục về nhanh kẻo tối. Thế là chúng tôi lại cắm cúi đi.
   Lúc lội dưới suối, lúc đi theo đường mòn bên bờ suối đúng 40 phút thì anh em tôi về đến đơn vị. Theo thằng Phán cho biết thì các xe của đại đội bố trí dọc theo hai bên bờ suối, phía ngoài là b1, phía trong là b2 và cbộ, mỗi xe cách nhau chừng 50- 100 mét. Và xe 724 của tôi là xe bố trí ngoài cùng. Tôi khấp khởi vui mừng vì sẽ gặp lại những người đồng đội thân thiết nhất đầu tiên.
   Đúng như vậy, khi nhìn thấy tôi thằng Độ, thằng Ban reo lên như phát rồ. Hơi buồn một tý vì anh Hòa đang phải đi viện để lấy mảnh trong mắt ra. Như đã kể ở trên, khoảng cách từ quả mìn đến chỗ anh Hòa gần hơn đến chỗ tôi rất nhiều. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hầu hết mảnh của nó đều văng về phía tôi, anh Hòa chỉ bị mấy vết nho nhỏ ở bắp chân và một mảnh nhỏ tý vào mắt. Ngay hôm ấy chưa cảm thấy gì nhưng về đây mấy hôm thì thấy mắt bị sưng lên và phải đi viện.
   Cho đến lúc này tôi mới biết đại đội mình đã cùng với đại đội 4 (đang nằm ở đường 12, cách đó chừng 40 km) đã hợp nhất lại thành một tiểu đoàn mang phiên hiệu Tiểu đoàn xe tăng 408 trực thuộc mặt trận B4 và do một cán bộ cũ của BTLTTG làm tiểu đoàn trưởng- đó là bác Nguyễn  Bá Trác. Xin nói thêm- quãng những năm 63- 64 BCTTG không phát triển được nên đã cử một số cán bộ, chiến sĩ đi tay không vào chiến trường hoặc chuyển sang các đơn vị khác. Bác Trác này là một trong số những CB đó. Vừa mới nhập vào với nhau cT3 đã phải cử 3 chiến sĩ sang bổ sung cho cT4- đó là Dênh, Thọ, Hạnh (Quê nào đã đọc “Hành trình đến …” thì biết lúc đó cT4 gay go và thiếu người như thế nào).
   Đêm hôm đó nằm tâm sự với nhau trong xe. Nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện thằng Ban, thằng Độ cứ trách tôi “dại”. Chúng nó bảo “cơ hội để ra Bắc như thế lại còn đâm đầu vào đây làm gì?”. Còn tôi chỉ biết cười trừ.

   Như vậy là sau hơn 2 tháng- xuất phát từ Bắc Thị Ve (Quảng Bình) từ 17 tháng 4 đến 3 tháng 7 năm 1972- cuộc hành quân độc lập của cT3 vào chiến trường đã hoàn thành, đơn vị đã có mặt tại vị trí quy định ở bắc sân bay A Sho (hay A Sầu cũng vậy)- ki- lô- mét 108 đường 14- sau này bọn tôi gọi tắt hậu cứ này là 108. Kể ra, với đoạn đường gần 400 km từ QB vào đây tính trung bình thì tốc độ cũng hơi chậm. Thực ra mất nhiều thời gian thế chủ yếu vì thời gian phải nằm chờ đợi dọc đường quá nhiều. Chúng tôi đã đưa được 6/8 xe tăng tới đích- bao gồm các xe 724, 746, 760, 761, 763, 764. Hai xe bị bỏ lại dọc đường là 700 và 762. Về người: chỉ 01 đồng đội của chúng tôi hy sinh- đó là lái xe Nguyễn Văn Cửu, còn bị thương 4 người- trong đó có tôi. So với kết quả các cuộc hành quân đường dài những năm ấy thế cũng là khá.


Logged
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #498 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2009, 09:42:06 pm »

 Chen ngang phát.
 Bác Tài tăng ời, em quên cái máy thông tin trên xe rồi. Có lần em được thấy nó màu cỏ úa(Màu đặc trưng khí tài Liên -Xô). Nó được tháo ra từ xe. Trông khá hầm hố. Hình như công suất tương đương 2W. em ko nhớ tầm xa liên lạc của hai máy (2 xe) khi bị địa hình che khất. Bác nói lại cho em với. Nó dùng điện riêng hay điện 24v của ắc quy xe. Khi cần có chăng dây chăng nhợ như 2w để tăng khả năng thu phát không?
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười Hai, 2009, 10:02:52 pm gửi bởi MUCTAU » Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #499 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2009, 11:47:32 pm »

Chen ngang phát.
 Bác Tài tăng ời, em quên cái máy thông tin trên xe rồi. Có lần em được thấy nó màu cỏ úa(Màu đặc trưng khí tài Liên -Xô). Nó được tháo ra từ xe. Trông khá hầm hố. Hình như công suất tương đương 2W. em ko nhớ tầm xa liên lạc của hai máy (2 xe) khi bị địa hình che khất. Bác nói lại cho em với. Nó dùng điện riêng hay điện 24v của ắc quy xe. Khi cần có chăng dây chăng nhợ như 2w để tăng khả năng thu phát không?
Ở đây nè bác:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6345.130
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM