lixeta
Cựu chiến binh
Bài viết: 1531
|
|
« Trả lời #176 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2009, 05:32:09 pm » |
|
Các quê thân mến! Cho đến lúc này cuốn Bão Thép T1 cũng đã đến tay nhiều quê. TL cũng đã có giới thiệu trên báo QDND. Về phía LXT tôi như đã nói hôm trước: vừa vui, vừa buồn. Vui vì sách đwọc ra. Buồn vì những hạt sạn không đáng có, những vết sẹo của dao kéo vô tình... Rất mong các quê thông cảm và thể tất cho. Còn bây giờ xin thêm vào một trường đoạn dài nhất bị cắt - tiếp nối vào dòng 6 dl, trang 339:
... tập trung đón giao thừa. Hơn mười một giờ đêm, sương mù từ mặt sông đã tràn cả lên đồi mang theo cái lạnh se sắt. Bầu trời đêm ba mươi đen kịt thỉnh thoảng lại ửng lên một chút bởi những chùm pháo sáng của bọn địch ở Làng Vây bắn lên. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh thổi dọc theo triền sông làm đám cỏ tranh rạp mình rên lên ràn rạt. Từng tốp ba, bốn người một đang lặng lẽ đi về phía xe đại đội trưởng Nghi. Không một ánh lửa, không một chớp đèn pin, trông họ như đang bơi trong bể sương mù đặc quánh. Khoảng đất trống cạnh xe đại đội trưởng được dùng làm nơi tập trung đón giao thừa của đại đội. Một mảnh bạt được căng từ khẩu 12 ly7 ra trùm lên tháp pháo. Một bóng đèn 0,5 oát câu từ trong xe ra được gắn sát vào mặt dưới tấm bạt, đảm bảo từ trên nhìn xuống hoặc từ xa nhìn về sẽ không thấy gì. Ánh sáng ngọn đèn tuy yếu ớt nhưng cũng đủ soi tỏ tấm ảnh Bác Hồ đặt ngay ngắn cạnh ngôi sao trên thành tháp pháo. Phía trước ảnh Bác là một đĩa bánh kẹo thay cho mâm ngũ quả và một vỏ hộp sữa bột cắm mấy cành hoa dại không ai biết tên gọi là gì. Bàn thờ Tổ quốc tuy giản dị nhưng ai nhìn vào cũng thấy rung lên trong lòng một cảm giác thật là khó tả. Sắp đến giao thừa chính trị viên phó Giỏ tập trung bộ đội ngồi thành hình chữ U hướng về ảnh Bác. Anh phổ biến: - Thưa toàn thể các đồng chí! Đêm nay đại đội ta tập trung đón giao thừa tại đây. Do điều kiện đang trú quân gần địch chương trình đón giao thừa của chúng ta chỉ gồm các nội dung sau: trước hết chúng ta cùng liên hoan và nghe ca nhạc của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta nghe Bác Hồ chúc Tết. Cuối cùng là nghe đồng chí chính ủy binh chủng phát biểu ý kiến và chúc Tết đơn vị. Tôi thống nhất một số quy định sau: một là không ai được hút thuốc tại đây. Hai là phải giữ tuyệt đối im lặng, không nói to, cũng không vỗ tay. Ba là khi có báo động tất cả phải nhanh chóng cơ động về xe để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Ngày mai chúng ta nghỉ, đại đội tổ chức thi đấu cờ tướng. Mỗi trung đội và “xê bộ” cử hai đồng chí tham gia, địa điểm tại hầm xe đại đội trưởng. Các đồng chí rõ cả chưa? Tiếng trả lời đồng thanh nhưng gằn xuống nghe trầm trầm, đục đục: - Rõ! Giỏ quay xuống phía hầm sinh hoạt của xe đại đội trưởng mời chính ủy và các đại biểu ra. Chính ủy Ngọc đi đầu, ông vừa đi vừa giơ một tay lên vẫy vẫy. Một vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên nhưng ngay lập tức bị những tiếng “suỵt, suỵt” nhắc nhở. Đợi cho các đại biểu ngồi xuống ngay sát băng xích Giỏ tiến lại phía chiếc đài Li- do đặt trên một cái hòm đạn ở giữa vòng người, anh cúi xuống bật công tắc. Một giọng hát trong vắt cất lên: “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về...” Giỏ lúi húi chỉnh âm lượng, tiếng hát rõ dần nhưng cũng chỉ đủ nghe. Hết bài hát này đến bài hát khác, những giai điệu ngọt ngào ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vang lên làm say đắm con tim những người lính trẻ. Tất cả lặng im thả hồn theo tiếng hát, nhiều cánh tay đưa lên quệt ngang mắt. Không khí chỉ hơi ồn lên một chút khi hai chiến sĩ của “xê bộ” bưng ra hai đĩa hai ngăn đựng đầy kẹo. Các cậu đi phía trước hàng quân để chia kẹo. Chính trị viên phó Giỏ nói khẽ: - Đây là quà của Bộ tư lệnh tặng đại đội ta đón giao thừa. Mỗi người chỉ được hai cái thôi đấy nhé! Cậu lính trẻ bưng đĩa kẹo đến trước xe 567, Nhã nhặt lấy tám chiếc kẹo rồi quay lại chia cho mỗi người hai cái. Hòa và Thắng bóc ngay bỏ tọt vào mồm nhai ngấu nghiến, Cân thì nhẹ nhàng đặt viên kẹo vào đầu lưỡi và mút rất chậm rãi như tận hưởng từng chút một vị ngọt ngào và mùi thơm ngào ngạt của chiếc kẹo đã vượt qua muôn trùng gian khó để đến với các anh. Riêng Nhã không ăn, anh bỏ hai cái kẹo vào túi ngực. Đã sát đến giờ giao thừa. Chương trình ca nhạc đã tạm ngừng. Có vẻ như tất cả đang nín thở để đợi chờ phút giao hòa thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. Cả gió hình như cũng đã ngừng thổi. Chợt từ chiếc đài tiếng pháo rộ lên. Hàng quân hơi xao động, một vài cánh tay đã giơ lên định vỗ nhưng kịp dừng lại rồi thõng xuống đầy tiếc nuối. Chính ủy Ngọc ngước nhìn lên, từ phía Làng Vây hàng chục quả pháo sáng được bọn lính bắn lên làm hửng sáng cả một góc trời. Ông lẩm nhẩm cầu chúc cho một năm mới tươi đẹp hơn đến với toàn dân tộc cũng như cho mỗi gia đình. Tiếng pháo rộ lên rồi tắt hẳn. Phát thanh viên giới thiệu Bác Hồ chúc Tết. Tất cả lặng đi. Từ chiếc đài một giọng nói xứ Nghệ trầm ấm, thân thuộc vang lên. Tất cả nín thở như nuốt lấy từng lời: “... Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua Thắng trận tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” Một vài tiếng vỗ tay nổi lên. Lại những tiếng “suỵt, suỵt” nhắc nhở. Cân lặng người đi, cậu lẩm nhẩm: - “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” Hay quá! Hào hùng quá! Đợi cho tiếng ồn lắng xuống Giỏ giới thiệu chính ủy Ngọc lên phát biểu. Từ từ đứng dạy chính ủy Ngọc hít một hơi dài không khí lạnh vào đầy lồng ngực. Ông muốn nén cái cảm giác kỳ diệu vừa trỗi dạy trong lòng mình xuống. Đã được nghe người Cha Già dân tộc đọc thơ chúc Tết nhiều lần nhưng chưa khi nào ông thấy trong lòng xúc động như hôm nay. Câu thơ cuối cứ lặp đi, lặp lại mãi trong đầu ông như một điệp khúc đầy hào sảng. Ông những muốn truyền tất cả những rung động của lòng mình đến những người chiến sĩ trẻ đang ngồi lặng phắc trước mặt mình. Rất chậm rãi chính ủy Ngọc cất lời: - Thưa toàn thể các đồng chí! Chúng ta đang ở trong những thời khắc vô cùng thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời đất với con người, thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Lẽ ra chúng ta đang được quây quần bên gia đình, bè bạn để đón một năm mới đến trong tiếng pháo và lời ca. Thế mà chúng ta lại đang ở đây đón một cái Tết không bánh chưng xanh, không thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Một giao thừa không pháo, không ánh sáng, không tiếng hát lời ca. Đến cả một tràng pháo tay cũng không được vỗ- Giọng chính ủy Ngọc như nghẹn lại, ông dừng một lát rồi bất ngờ cao giọng- Nhưng có phải chúng ta muốn vậy đâu. Chính kẻ thù đã bắt chúng ta phải như vậy. Song tôi tin rằng vào chính cái đêm giao thừa đặc biệt này tất cả chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ hơn nỗi đau của một dân tộc chưa được hoàn toàn độc lập, tự do. Sẽ cảm thông hơn với hàng triệu đồng bào ta đang rên xiết dưới gót sắt quân thù. Vì vậy chúng ta cũng thấy rõ hơn rằng để có những cái Tết bình yên, để có những tháng năm hạnh phúc chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là đánh đuổi chúng đi. Đúng như lời hiệu triệu của Bác Hồ kính yêu mà chúng ta vừa được nghe: “Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên toàn thắng ắt về ta”- Ông dừng lại một chút như để lắng cơn xúc động trong lòng rồi ngẩng cao đầu- Trong thời khắc thiêng liêng này, thay mặt thủ trưởng Bộ tư lệnh tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đại đội 9 nói riêng và đoàn 198 nói chung lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà trước mắt là đánh thắng trong trận Làng Vây sắp tới. Mấy cánh tay giơ lên định vỗ nhưng rồi kìm lại được. Chính trị viên Tú bước lên hướng về phía chính ủy Ngọc và đoàn phái viên trang trọng: - Kính thưa đồng chí chính ủy! Kính thưa các thủ trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đại đội 9 tôi xin cảm ơn đồng chí chính ủy và các thủ trưởng đã đến với chúng tôi trong thời khắc đặc biệt này. Xin cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của chính ủy dành cho đại đội 9. Chúng tôi cũng xin kính chúc chính ủy và các thủ trưởng luôn mạnh khỏe, thường xuyên sâu sát chỉ đạo, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này chúng tôi xin hứa: cán bộ chiến sĩ đại đội 9 sẽ đoàn kết chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh quay lại, chính ủy Ngọc đưa cả hai tay bắt tay người chính trị viên trẻ tuổi. Vẫn cầm tay Tú ông chợt cao giọng: - Đến lúc này tôi được phép thông báo với các đồng chí một tin quan trọng. Vào đêm nay, vào đúng thời điểm này một trận tổng tiến công với quy mô lớn đã xảy ra trên khắp chiến trường miền Nam. Để đảm bảo đánh thắng địch cấp trên đã giao cho mặt trận Đường Chín- Khe Sanh chúng ta nhiệm vụ nghi binh chiến lược nhằm thu hút và giam chân một lực lượng lớn của địch ở ngoài này. Bước đầu chúng ta đã thực hiện được điều đó, trong đó đại đội 3 của đoàn 198 cũng đã góp phần làm nên chiến thắng tại Huội San một tuần trước đây. Còn nhiệm vụ trước mắt của các đồng chí cũng như toàn mặt trận là tiếp tục đánh mạnh hơn nữa- Ông chém mạnh tay vào không khí- Trong đánh ra, ngoài đánh vào, chúng ta không cho địch rảnh tay đối phó và có thể tin rằng ngày toàn thắng đang tới rất gần. Tất cả hơi ồn lên vì thông tin này quá bất ngờ. Chính ủy Ngọc vẫy vẫy tay và trở về chỗ ngồi. Chính trị viên phó Giỏ thì thầm gì đó với ông rồi đứng lên tuyên bố: - Buổi liên hoan đón giao thừa của chúng ta kết thúc tại đây! Xin kính mời các thủ trưởng và các đồng chí về nghỉ. Đến lúc này cánh lính trẻ mới tụ lại từng tốp chúc Tết nhau. Những cái bắt tay. Những lời chúc như tiếng thì thầm. Những tiếng cười bị nén lại cứ khùng khục trong cổ họng. Mãi một lúc sau họ mới tản đi về các ngả.
|