Như vậy, cuộc hành quân của cT3 vào chiến trường đã hoàn thành. Tuy nhiên, thời cơ sử dụng xe tăng làm mũi vu hồi vào Huế đã qua đi, mặt khác lại không có đường cơ động và mùa mưa sắp đến. Vì vậy, nhiệm vụ của cT3 lúc này là BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG, CHỜ ĐỢI THỜI CƠ. Nghĩa là nằm ở hậu cứ chờ dài dài.
Nhưng các quê chớ có nghĩ nằm ở hậu cứ mà sướng nhé
Ngày hôm sau tôi lên báo cáo BCH và thăm thú xung quanh. Từ xe 724 tôi men theo bờ suối đi ngược lên thượng nguồn chừng 200 mét thì đến nhà chỉ huy. Địa hình khu vực trú quân của c tôi tương đối bằng phẳng, có thể coi đó là một thung lũng hẹp ba bề là đồi núi. Phía tây chính là dãy A Bia- một đoạn của Trường Sơn cao vút, lúc nào cũng xanh thẫm một màu đầy bí ẩn. Con suối này bắt nguồn từ trên đó. Phía bắc là một dải đồi thấp, chủ yếu là cỏ tranh và cây bụi trải dài từ chân dãy A Bia ra đến đường tuyến. Phía nam là một quả đồi độc lập khá cao, đứng trên đó có thể nhìn thấy xác chiếc máy bay mà các nữ du kích Kan Lịch và Kan Trao người Pa- cô bắn rơi ở sân bay A Sho. Các xe của chúng tôi nằm rải rác dọc theo hai bờ suối, xe nào cũng đã có hầm xe. BCH đóng ở trong cùng, trong một cái hầm thùng khá to, hai đầu có hai hầm chữ A để ngủ. Các thủ trưởng rất phấn khởi khi thấy tôi đã quyết tâm tìm về đơn vị và động viên tôi cố gắng công tác. Tôi lại được đưa về xe 724 của anh Hòa. Các anh trong BCH cũng cho biết: do tình hình đã có nhiều thay đổi, thời cơ xuống Huế đã không còn nên nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là nằm ở đây, củng cố trang bị và bảo toàn lực lượng… chờ đợi thời cơ khác.
Đi sâu vào trong nữa là d bộ. Đây là một bộ phận mới hình thành từ lúc thành lập dT408 trực thuộc B4. Lực lượng d bộ chủ yếu là gom các bộ phận trực thuộc đi cùng 2 đại đội như: thông tin, sửa chữa, cơ yếu v.v… lên. Ngoài ra, mặt trận cũng điều thêm về một số người như các trợ lý và 1 b công binh. Bọn thằng Ái, Thà, Ngà cùng quê tôi bây giờ về b TT của tiểu đoàn. Bác Bảng cũng đwọc bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó.
Bên trong d bộ có một con đường giao liên nhưng hình như ít được sử dụng nên nó chỉ còn là một con đường mòn lờ mờ xuyên dọc theo chân dãy A Bia. Gần đó có một số hầm hố- nghe mấy anh ở qk xuống nói đó là một trạm phẫu tiền phương cũ. Cạnh đó là một nghĩa trang nho nhỏ chừng hơn chục ngôi mộ. Những tấm bia đục bằng vỏ thùng lương khô đã mục hết và không đọc được nữa.
Sau khi ở BCH ra tôi đi loanh quanh trong đơn vị. Các xe đều đang làm thêm hầm người để sinh hoạt cho tiện hơn. Được cái ở đây làm hầm cũng khá thuận lợi. Trên ngọn đồi phía nam cây cối còn khá rậm rạp nên anh em chúng tôi cứ vác cưa cá mập với dao tông lên đó mà khai thác: mỗi hầm cần 1-2 cây đà nóc dài độ 3 m, đưòng kính 35- 40 cm và phải thẳng nên hơi khó tìm. Còn gỗ làm vách hầm thì cứ loại 15- 20 cm đầy ra đấy. Sau khi lấp đất, đào rãnh thoát nước xong chúng tôi làm sạp nằm bằng gỗ hòm đạn hoặc bằng tre, hai bên thành hầm thì căng ni- lon bao gạo hoặc tăng để chống dột. Vì vậy, để làm một căn hầm chỉ cần độ 2- 3 ngày là xong.
Đi một vòng trong đơn vị thì tôi phát hiện ra một số mắt xích và phụ tùng không phải của K63- 85 bọn tôi. Có cả đồ của PT76 và đồ của T59. Còn các hầm xe của bọn tôi chủ yếu là cải tạo, sửa sang từ các hầm có sẵn Tìm hiểu thêm thì biết đơn vị tôi không phải là đơn vị xe tăng đầu tiên vào tập kết ở đây. Mà ngay từ năm 69 vị trí này đã đưọc chọn làm hậu cứ của cT9/ d198- họ đã vào đây ngay sau trận Làng Vây cũng với nhiệm vụ “hình thành mũi vu hồi vào sườn thành phố Huế từ phía tây”. Câu chuyện ở A Lưới của cT9 tôi sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2. Tiếp đó, hồi tháng 3 vừa rồi- sau khi bị “dính” trận B52 mất 1 xe và 4 người- cT4 cũng đã tạm lánh vào đây chừng một tháng rồi mới hành quân vào đường 12.
Như vậy là 108 đã trở thành “đất lành” của lực lượng xe tăng khi có mặt tại khu vực A Sho- A Lưới.