Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 11:26:14 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)  (Đọc 277644 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #210 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 10:24:43 am »

   He...! He...! Grin
   Đi vắng hai ngày, đến toàn nơi "thâm sơn, cùng cốc" chẳng có cái quán net nào thành ra không vào được. 22 giờ đêm qua về đến nhà chúi mũi vào ngay chỗ tìm LS Minh. Hôm nay mới vào nhà mình. Nhưng thật may, chủ nhà đi vắng nhưng nhà vẫn đông vui quá Grin
   Phải công nhận quê Hùng được huấn luyện khá kỹ về 12 ly 7 đấy. Mà sao quê nhớ và "trả bài" giỏi vậy. Thật không hổ danh "một đêm ép hai lần" như TS1 đã phong tặng Grin
   Về vụ xe tăng "đi ngầm" thực ra ở VN mình mới chỉ thử nghiệm chứ chưa có trường hợp nào ứng dụng trong thực tế HQ. Đây là một tính năng của dòng xe LX chế tạo (từ đời T54B trở đi). Để lội ngầm được xe phải lắp thêm một số thiết bị như: van ngăn nước ống xả, ống thở... và làm kín  những chỗ có thể rò rỉ nước vào xe như vành tháp pháo, buồng truyền động v.v... Ngoài ra cũng phải có một yêu cầu là đáy sông phải tương đối chắc, không bị lầy. Việc lái xe trong quá trình lội ngầm này chủ yếu là phải căn hướng chính xác trước khi xuống nước, còn khi đã xuống nước rồi thì dùng đồng hồ phương vị. Trường hợp xe bị chết máy ở dưới nước cũng không có gì nguy hiểm lắm vì kíp xe vẫn đủ không khí để thở (cái ống thở đường kính khoảng 15 cm cơ mừ). Nếu buộc phải thoát ly xe thì cứ mở hé một cánh cửa (thường là cửa pháo hai) cho nước tràn vào trong xe, khi nước đã vào đầy trong xe thì kíp xe bơi ra ngoài. Với ống thở đầy đủ chiều sâu chỗ lội ngầm lớn nhất là 5, 5 m. 
   Về chuyện bắn kẹp nòng thì TS2003 nói cũng không sai: tiết kiệm cả nòng pháo lẫn đạn pháo. Rõ ràng một viên đạn 23mm rẻ hơn viên đạn pháo 100mm rất, rất nhiều lần. Khoe tý: mình cũng là 1 trong 4 đồng tác giả của đề tài nầy đấy (NV Minh- KS pháo, Trưởng phòng Quân khí BC, N Tất Chính- CN Toán, CN Khoa VK, NKN và Tạ Thiết Hoài- hiện ở HVKTQS). Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe Undecided
   Quê PQ ạ! Việc lựa chọn địa điểm vượt sông và con đường đó cũng là chuyện "bất đắc dĩ" mà thôi. Dần dần rồi quê sẽ biết.

    Còn bi giờ xin tiếp tục cuộc hành quân trên đất QT.
 
   Theo quy định chúng tôi phải bám sát mép nước mà đi và tuyệt đối không được bật đèn. Một là tránh bị lầy. Hai là tránh bị mìn. Ba là để giữ bí mật. Trăng 19 lên muộn nhưng nhờ ánh lân tinh khi sóng đập vào bờ cát nên việc quan sát đường cũng không mấy khó khăn. Liếc nhìn ra phía biển tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những ánh đèn của mấy con tàu. Đến khi những chớp lửa ở đó nháng lên nhằng nhằng thì mới biết đó là tàu địch. Chắc chúng đang bắn vào các mục tiêu xung quanh Đông Hà- nơi quân ta đang tập trung chuẩn bị tiến công. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng rít của đạn pháo bắn qua đầu Tongue.
   Chạy được một lúc thì trăng lên, việc quan sát đường của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Cả đoàn xe vẫn lầm lũi chạy dọc mép biển. Thỉnh thoảng một chiếc xe tăng K63-85 hộ tống ngụy trang đầy mình chạy vượt lên hoặc lừ lừ chạy ngược lại trông thật dữ tợn. Đi thêm một đoạn nữa tôi thấy có người ra hiệu dừng xe. Ct Thư xuống xe trao đổi gì đó một lúc. Khi lên xe anh thông báo: “Theo đúng kế hoạch xe phẫu của ta phải đi với d66 từ hôm qua. Vì vậy, sau đây ta sẽ tách khỏi đoàn này. Sau đó sẽ có người dẫn đường đưa về vị trí của 66”. Người dẫn đường cho chúng tôi là một chiến sĩ bộ đội địa phương. Tôi bảo anh ngồi ngay cạnh cửa lái xe cho tiện.
   Thế là cả đoàn xe rẽ phải vào một con đường xuyên qua cồn cát, còn một mình xe tôi tiếp tục chạy dọc theo bãi biển. Đến lúc này tôi mới thấy bơ vơ và hơi hoảng. Dù sao đây cũng là vùng mới giải phóng, địch ta cài răng lược với nhau. Thế mà một cái xe TG đơn độc, tuy có đông nhưng toàn BS, YS, YT; trang bị ngoài khẩu RPD của xe thì có thêm 5 AK và 1 K54 lại lò mò đi thế này lôi thôi gặp địch thì “toi”. Cũng may, thỉnh thoảng gặp một đoàn bộ đội đi dọc bãi biển vào phía nam và bà con từ phía nam bồng bế con cái tản cư về phía bắc nên cũng đỡ sợ.
   Thêm một đỗi đường nữa, khi nhìn rõ dãy bóng điện trên cảng Cửa Việt vẫn sáng trưng thì chúng tôi rẽ phải vượt qua cồn cát đi vào trong đồng. Cồn cát ở đây khá rộng và cao nhưng chúng tôi đi theo con đường của bà con thường đi nên vượt qua không mấy khó khăn. Đi hết cồn cát gặp một tiểu đội du kích thì đồng chí bộ đội địa phương xuống. Anh chỉ vệt xích dưới chân: “Cứ đi theo vệt xích này chừng ba, bốn cây số là đến”. Thật không còn biết việc hiệp đồng giữa các bên thế nào nữa? Chúng tôi đành tự mình đi vậy. Nói cho công bằng cả chỉ huy lẫn lính đều run nhong nhóc Undecided.
   Tiếp theo dãy cồn cát là những cánh đồng nước, dưới ánh trăng lờ mờ cũng chẳng biết là lúa hay năn, lác nhưng nói chung là thưa thớt, tiêu điều xen kẽ với những bãi cát lơ thơ những lùm cây dại. Đã có vệt xích xe trước, trăng càng ngày càng sáng hơn nên tôi cứ thế bò theo. Thỉnh thoảng một chùm pháo sáng từ  Cửa Việt bắn lên thì mọi thứ nhìn rõ mồn một. Tuy nhiên, đến giữa một cái ruộng nước to thì xe tôi bị lầy. Chắc là nền đất đã bị đoàn xe đi trước cày nát bét thành bùn nên đến lượt tôi xe bị đội bụng. Mặc cho hai băng xích quay sùng sục nó vẫn đứng ì ra. Tiến cũng không được mà lui cũng không được. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì nghe tiếng động cơ từ phía sau vọng đến. Mấy đứa ở trên xe đứng lên nhìn. Dưới ánh trăng chúng phát hiện ra một đoàn xe tăng đang tiến đến gần. Tôi chột dạ: “Kiểu này toi rồi!”. ct Thư thì hét: “Tất cả xuống xe, mang theo vũ khí chuẩn bị chiến đấu!”. Cánh y tá trên xe đùn đẩy nhau nhảy xuống ruộng tùm tũm, không quên xách theo mấy khẩu  AK. Xách thì xách đấy nhưng tôi cá rằng hầu hết bọn nó chưa bắn một phát nào. Mà đánh nhau cái nỗi gì kia chứ. 1 bác sỹ, 1 y sỹ, gần chục y tá, 3 thành viên kíp xe cùng với 5 khẩu AK, 1 khẩu RPD và 1 khẩu K54 đánh thế quái nào được 1 đoàn xe tăng Huh

Logged
daccongbacviet
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #211 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 11:02:58 am »

  Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe Undecided
 



Không muốn cắt mạch câu chuyện của bác nhưng đoạn này làm em " bức rứt " quá  Huh Đã lên đến TV mà còn "không có hậu cho lắm" là sao hả bác ?

P/S: Lúc nào bác trả lời cũng được ạ  Grin
Logged

Có 2 thứ không bao giờ được đùa giỡn: Đó là chiến tranh và tình yêu
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #212 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 11:32:16 am »

  Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe Undecided
 



Không muốn cắt mạch câu chuyện của bác nhưng đoạn này làm em " bức rứt " quá  Huh Đã lên đến TV mà còn "không có hậu cho lắm" là sao hả bác ?

P/S: Lúc nào bác trả lời cũng được ạ  Grin

Híc...! Híc... Grin
Rất đơn giản! Thế quê có nghe người ta nói đến những tác giả của đề tài ấy không?
Logged
daccongbacviet
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #213 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 01:49:37 pm »

  Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe Undecided
 



Không muốn cắt mạch câu chuyện của bác nhưng đoạn này làm em " bức rứt " quá  Huh Đã lên đến TV mà còn "không có hậu cho lắm" là sao hả bác ?

P/S: Lúc nào bác trả lời cũng được ạ  Grin

Híc...! Híc... Grin
Rất đơn giản! Thế quê có nghe người ta nói đến những tác giả của đề tài ấy không?

Quả thật là em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ bác chủ nghiệm là đại tá thôi ạ  Grin Thú thật là em thích nhìn mấy chiếc tăng thôi, chả để ý gì đến các bác tác giả  Grin Mà sao hả bác  Huh
Logged

Có 2 thứ không bao giờ được đùa giỡn: Đó là chiến tranh và tình yêu
THANHSON2003
Thành viên
*
Bài viết: 33



« Trả lời #214 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 07:00:25 pm »

     Khoe tý: mình cũng là 1 trong 4 đồng tác giả của đề tài nầy đấy (NV Minh- KS pháo, Trưởng phòng Quân khí BC, N Tất Chính- CN Toán, CN Khoa VK, NKN và Tạ Thiết Hoài- hiện ở HVKTQS). Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe Undecided
 
Biết ngay mà, thấy bác liệt kê những người tham gia đề tài em đã ngờ ngợ vì thấy thiếu nhân vật quan trọng nhất là "đương kim" hiệu trưởng trường SQ TTG.
Thôi, " thạch sanh ... lý thông"  mà bác!
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #215 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 07:26:18 pm »

Dưới ánh trăng chúng phát hiện ra một đoàn xe tăng đang tiến đến gần. Tôi chột dạ: “Kiểu này toi rồi!”. ct Thư thì hét: “Tất cả xuống xe, mang theo vũ khí chuẩn bị chiến đấu!”. Cánh y tá trên xe đùn đẩy nhau nhảy xuống ruộng tùm tũm, không quên xách theo mấy khẩu  AK. Xách thì xách đấy nhưng tôi cá rằng hầu hết bọn nó chưa bắn một phát nào. Mà đánh nhau cái nỗi gì kia chứ. 1 bác sỹ, 1 y sỹ, gần chục y tá, 3 thành viên kíp xe cùng với 5 khẩu AK, 1 khẩu RPD và 1 khẩu K54 đánh thế quái nào được 1 đoàn xe tăng

Bác trai đi câu cuối tuần hay sao mà trả bài kiểu này..hừm...tức chết được. Wink
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
trungdoangiadinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 373


« Trả lời #216 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 07:36:27 pm »

 Hờ hờ ..bác ấy chắc được lão vovanha trao đổi kinh nghiệm rồi..làm ức không spam không được hic.. Huh Huh Huh
Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #217 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2009, 08:43:32 pm »

Đang đến đoạn hấp dẫn, quê Lixeta cắt ngang làm hồi hộp quá đi. Giống như tiểu thuyết chương hồi vậy? Grin
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #218 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2009, 03:34:53 pm »

   Híc...! Híc... Grin
   Chẳng đi câu, cũng chẳng nghỉ cuối tuần. Chả là có đám 49 ngày người bà con nên phải đi cái đã. Về đến nhà lại chúi mũi vào chỗ LS Mình nên chậm trễ một chút, các quê thông cảm. Mà thực ra sau đó cũng chả có gì hấp dẫn mấy Undecided.

   Có lẽ chưa bao giờ rơi vào tình huống này nên bác sĩ- ct Thư cứ lúng túng như gà mắc tóc. Mà có lẽ cũng chẳng phải riêng gì anh ấy, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này chắc đều thế cả. Vì vậy, lệnh cho bọn trên xe xuống rồi đấy nhưng sau đó thì chẳng biết ra lệnh gì tiếp theo nên cả bọn vẫn cứ đứng lớ nga, lớ ngớ giữa ruộng lày mà chẳng biết phải làm gì. Tôi không biết chúng nghĩ thế nào, còn riêng tôi xin thú thực là hơi… sợ. Và hận nữa! Tôi hận cái ông ở đoàn xe kia sao lại đẩy xe tôi ra đi một mình để bây giờ rơi vào tình trạng này?
   Ở trên xe, trưởng xe Quyền đang loay hoay tháo khẩu RPD ra khỏi giá. Không biết vì run hay vướng cái gì mà mãi hắn không tháo súng ra được. Chợt nhớ ra ở đầu cồn cát chỗ đồng chí BĐ địa phương xuống xe có một chốt của du kích, tôi bảo: “Nếu thấy chỗ chốt của du kích nổ súng thì nhất định đó là xe địch, còn nếu không thấy thì chưa chắc”. Quyền nghe nói vậy thì bỏ súng đấy đứng thẳng lên nhìn. Tôi và Chiến cũng trèo lên, vừa quan sát vừa lắng nghe tiếng máy. Đoàn xe đã qua chỗ đầu cồn cát mà không thấy súng nổ gì cả. Tia hy vọng lớn dần. Bọn tôi cùng tập trung nghe tiếng động cơ. Có lẽ là xe ta thật- tiếng mấy thằng xe tăng, thiết giáp bơi nước của ta nghe cứ phè phè như rắn phun không lẫn vào đâu được. Thấy bọn tôi nói vậy tất cả mọi người yên tâm hơn và bình tĩnh chờ đợi. Ai cũng hy vọng đó là xe tăng ta. Ơn trời! Đúng như vậy! Đó chính là đoàn xe mà chúng tôi vừa tách ra cách đó mấy tiếng đồng hồ. Chẳng biết thế nào mà rồi lại cùng đi một đường và lại gặp nhau ở đây? Khi chiếc xe đi đầu đến sát bờ ruộng thì đã nhìn rõ đó là một cái K63-85. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm Grin.
   Tôi đứng ra chắn đường ra hiệu dừng xe. Chiếc đi đầu dừng lại. Tôi đề nghị kéo giúp thì họ trả lời: “Bảo xe sau cùng”. Thế rồi, cả đoàn xe vòng sang một bên để vượt lên. Đến xe cuối cùng mới dừng lại để kéo xe tôi. Chiến vào xe sẵn sàng nổ máy. Tôi hô mấy tên y tá xuống kéo cáp giúp vì xe kia sợ lầy nên bắt tôi phải nối 4 cáp vào mới kéo giúp. Đầu tiên tôi tháo 2 cáp của chiếc xe kia xuống rồi nối vào 2 cáp của xe tôi. Móc một đầu vào mấu kéo ở mũi xe mình xong tôi và mấy y tá xúm vào kéo đầu cáp còn lại lên móc vào đuôi xe kia. Thế nhưng, đang lúi húi móc cáp tôi giật bắn mình và úp luôn mặt xuống bùn vì một ánh chớp sáng lòa chỉ cách chỗ tôi đứng chừng chục mét. Tiếp đó là một trận pháo kích dữ dội từ biển bắn vào chụp lên đội hình của đoàn xe. Chẳng biết chúng có phương tiện trinh sát gì nhưng chắc chắn chúng đã phát hiện ra chúng tôi. Mặc dù đang ở giữa ruộng nước tôi vẫn phải quỳ phục xuống sau đuôi chiếc xe phía trước và gò mình xuống thật thấp. Mấy tên y tá đang phụ tôi móc cáp cũng rạp hết mình xuống ruộng bùn. Những tiếng rít ghê tai, những chớp lửa lóa mắt và những tiếng nổ kinh người dồn dập xung quanh. Tôi như mụ người đi vì sợ. Lần đầu tiên nằm dưới một trận pháo bầy của tàu chiến địch mà. Vụ pháo bầy này chắc quê PQ được nếm rùi(?). Nói chung, với lính Trị Thiên hồi đó thì pháo từ biển bắn vào có khi còn sợ hơn B52. Mật độ dày. Độ chính xác cao. Sức công phá chẳng kém bom mấy: toàn cỡ 203mm trở lên. Cơ động hỏa lực lại rất linh hoạt chứ không như B52 chỉ tọa độ một phát xong thôi. Mà sau này đọc tài liệu thì mới được biết: khi quân ta bắt đầu tiến công QT thì ở vùng biển ngoài khơi QT có hơn 20 tàu chiến Mỹ. Chỉ cần mỗi tàu có 2 ụ bắn, mỗi ụ nó tương cho 4- 5 quả là đã có một trận pháo kích tưng bừng rùi…
   Trận pháo kích kéo dài bao lâu tôi không biết, chỉ thấy là rất lâu. Rồi nó đột ngột dừng cũng như lúc nó bắt đầu. Có một điều may mắn đến thần kỳ: không một xe nào trong đoàn bị trúng đạn. Ngay sau đó tôi móc cáp cho chắc chắn và chiếc xe bạn kéo xe tôi lên khỏi bãi lầy.
   Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào phía tây. Phía trước mặt và bên tay trái bầu trời vẫn đang được chiếu sáng trưng bởi những quả pháo sáng bắn lên từ dưới đất và cả thả từ máy bay xuống. Những lúc xe dừng, tắt máy vẫn nghe thấy đì đùng liên tục từ phía ấy vọng về. Chúng tôi đi khá chật vật vì đường đi liên tục phải vượt qua hết ruộng lúa lại cồn cát. Thỉnh thoảng lại có xe bị lầy phải hì hục cứu kéo nhau. Rất may cho xe tôi là không bị lầy thêm lần nào nữa. Gần sáng chúng tôi đến một cồn cát lưa thưa những đám cây bụi và được lệnh trú quân tại đây. Tôi cho xe xuống một chỗ đất trũng- hình như là cái hố bom cũ rồi tắt máy. Cả xe xúm lại chặt cành lá ngụy trang và xóa vết xích nên chỉ ít phút là xong. Ct Thư quy định: “Tất cả xuống xe, tự đào hầm cá nhân để phòng tránh. Bắt buộc phải có hầm!” Undecided.
Logged
rongxanh
Thành viên
*
Bài viết: 2085

Mơ về nơi xa lắm.


« Trả lời #219 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2009, 09:19:36 pm »

Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 khu vực ven biển từ sông Bến Hải đến Cửa Việt

(Ảnh kích cỡ hơi lớn).

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM