Tản mạn về cây thốt nốt : Bạn Quyenkh hỏi : TP nhìn những bức hình cây thốt nốt , cánh đồng chó ngáp , cánh đồng chết , hay cây thốt nốt mùa mưa của sưđoan5 - Bìnhyen có cảm tưởng thế nào ? TP thấy ảnh đẹp . Đẹp thật sự . Rất có “ hồn “ nghệ thuật . Song trong cái “ hồn “ đó . Với anh em , lính tình nguyện chúng mình . Ai mà không có những ấn tượng mạnh , về loài cây quý hiếm này .
Những ngày đầu tiên ,khi còn ở khẩu đội cối 60ly của đại đội 3 d1 . Tiểu đội TP bị Pót tập kích . Một quả đạn dkz , bắn đúng vào thân cây thốt nốt . Cách mặt đất khoảng 3-4 m . Đạn nổ găm mảnh xuống làm tiểu đội mình hy sinh 1 , thương 2 . TP cũng ở khẩu đội ấy , nhưng lúc đó đang nhắc nhở ae đào hầm cách đó mấy m . Nên may mắn ko bị sao . Và hình ảnh ,nỗi ám ảnh về cây thốt nốt đã có từ ngày đó tháng 11/77 .
Theo TP , cùng một số anh em thời kỳ ở bên đó . Thì cây thốt nốt quý thật . So với cây dừa , cọ , thì thốt nốt phục vụ con người nhiều hơn . Gần như từ thân cây , lá cây , hoa cây , trái xanh , trái chín . Đều phục vụ cho dân sinh . Này nhé :
- Thân cây: nếu già , họ bổ ra lớp gỗ thân bên ngoài dầy khoảng 5cm . Thì cứng , chắc gần như gỗ lim . Không bị mối mọt , có thể sử dụng làm nhà , làm giường , bàn ghế v.v...
- Thân cây phía dưới , đào cả một phần gốc . Họ bổ đôi dài khoảng 4m , đẽo khoét bên trong thành một cái thuyền xuồng độc mộc .
- Tầu lá khô làm củi đun . Lá thốt nốt cùng để lợp nhà , lá bánh tẻ , dùng để đan giỏ , đan túi xách , hay thảm chiếu nằm trải giường v.v....
- Hoa cây thốt nốt . Có điều là từ khi nẩy mầm , tới khi cho ra hoa trái , phải 15-20 năm . Thời gian rất dài . Người dân nếu lấy nước , thì họ chọn những nhánh hoa cái . Dùng 2 cái kẹp tre , day đi , day lại nhiều lần . Trong mấy ngày . ( giống như các cụ nhà ta dạy : phụ nữ muốn có nhiều sữa cho con bú , thì phải để người đàn ông( người chồng ) , vần vò nhiều , đôi cái nhũ hoa thì mới có nhiều sữa cho trẻ .
. Khoản này thì chắc mấy bác ccb của ta rất giành phải ko BH ?
Sau khoảng 3 ngày , vần vò bằng kẹp tre .( Chứ không phải bằng tay như cái kia) . Thì họ lấy con dạo , vạt đi một chút ở đầu nhánh hoa . ( vòi hoa )và buộc , treo vào đấy một cái ống bương hoặc ống tôn kẽm . Đương nhiên là phải đeo ống vào tầu lá cây mới giữ được ống . Qua 1 đêm , từ tối đến sáng mỗi ống được khoảng vài lít nước . Mỗi cây đã trưởng thành , có thể treo tới 20 ống như vậy . Mang về đun , cô lại thành đường , thủ tục nấu đường thốt nốt , như là nấu đường mía . Họ hay đổ ra các bát ( chén ) ăn cơm . Đường thốt nốt ăn rất ngọt , ngọt thanh mát , như đường phèn , đường phổi , ở vùng Quãng Ngãi .
Có điều đặc biệt là : đường này giống như đường bánh của mình . Để ngoài không khí , hay bị chảy nước . Mà phải lấy cái lá cây thốt nốt gói lại . Gói rất sơ sài , hở hang , nhưng đường lại không bao giờ chảy nước .
Cho nên , lúc quân TNVN sang đó . Bọn phản đông chúng có tuyên truyền , tẩy chay mình nói là : đường thốt nốt , thì phải gói bằng lá thốt nốt . Ý nói là việc của dân CPC thì chỉ để dân CPC tự giải quyết .
Nước cây thôt nốt nếu uống ngay thì rất ngọt . Nhưng dân cpc thì lại dùng 1 số ống làm nước thốt nốt chua . Thì họ phải bỏ vào trong ống 1 loại vỏ cây ( CÂY ME ?) Thì sáng hôm sau , nước trong ống chuyển thành mầu trắng đục . Có ga . Uống giống như nứơc rượu nếp cái của mình . Uống nhiều cũng bị say . Có nhiều bạn đựng nước trong bình tông nhuôm của Trung Quốc . Để tứ sáng đến trưa thì cái bình tong bị tròn như quả bóng . Vì nước có ga rất mạnh .
" Còn nữa "