Cũng không thể nói ai vào xe được nữa . Tôi bèn nói ; để Phú vào xe . Tôi lấy khăn mặt buộc ngang mồm mũi , còn chừa 2 mắt . Chui vào xe , một tay cầm xẻng , một tay cầm sợi dây võng . Cảnh tượng trong xe thật hỗn loạn , hãi hùng . Nào là đầu , nào là tay chân , mình mẩy của những thây Pốt . Không ai hiểu , ai tả được , lúc cái búa của thần chết giáng xuống , thì tâm trạng chúng sợ hãi , hay phản ứng bản năng như thế nào ? Ôm chặt lấy nhau , hay vớ víu vào cái gì đó . Rồi có thằng chết ngay , thằng ngấp ngoái , đón cái chết đến chậm trong nỗi kinh hoàng tột độ mà các cụ ngày xưa gọi là sợ “ mất hồn “ . Thật tình , thì chúng nó cũng là con người , là đồng loại của mình . Cũng có bố , có mẹ , hoặc vợ con , có anh chị em , bạn bè và bà con họ hàng v.v... Không biết là chúng mày bao nhiêu tuổi ? Được giáo dục , được học hành thế nào ? Mà chúng mày tàn bạo , thất nhân , thất đức thế vậy ?
Chúng mày tàn bạo ngay cả với bà con , dân tộc mày , một đứa nhỏ , nhiều đứa nhỏ , bị chúng mày lấy búa đập vào đầu . Chỉ vì họ là những người thành phố
Dịp còn ở Mộc Bài . Cứ mỗi lần mình phản pháo chúng . Là hôm sau lại thấy có 1 – 2 đống lửa thật to nghi ngút khói . Tôi mới hỏi kỹ bà con thì được biết , đó là những đống lửa thiêu xác bọn chết . “ Bên đó “phong tục là người chết đem thiêu chứ ko mai táng ( địa táng ) như ta . Nhưng bọn này thiêu người rất thủ công . Chỉ xếp người vào đống củi , rồi đốt ngoài trời . Thậm chí muốn để thiêu nhanh . Chúng còn xả người nhỏ ra , cắt từng khúc , hay cắt rời tay chân ra , cho vào đống lửa . Trước sự chứng kiến của vợ , chồng , con cái , hay bố mẹ làng xóm vv…Chính vì thế nên bọn này bị thói quen từ nhỏ việc xả người , chém chặt người ko ghê tay . Chuyện này ko biết đúng , sai , thực hư thế nào ? Có thể các bạn ko tin . Những tôi cũng đã hỏi nhiều người , thì cũng được nói như vậy .
Thoáng nhanh các suy nghĩ đó . Tôi ngậm chặt mồm , nhìn lướt qua toàn xe . Vẫn chưa xác định được còn mấy thằng . Có một thằng đầu quay ra phía tôi , ngửa mặt , nhe răng “ cười”. Tôi túm tóc định nâng đầu lên , để đưa dây thòng lọng vào cổ . Vừa nhấc đầu nên thì , rùng mình vì cả mảng mảng tóc tay tôi nắm tuột hết , kéo theo cả da , trơ sọ . Rùng mình nhưng cố nén , để không bị quá căng thẳng . Tôi lấy xẻng bộ binh , lách xuống dưới gáy tên Pốt , nâng đầu hắn lên rồi tròng dây vào cổ . Hô anh em bên ngoài kéo . Sợi dây căng , nhưng thằng này bị kẹt , bởi những thằng khác , thân thể chúng đã bị cứng . Nên càng vướng vào nhau . Không còn cách gì khác , là phải vần , phải cậy những cái xác khác ra , cho anh em kéo Pốt .
Được một thằng , rồi 2 thằng , 3 thằng . Đến thằng ngồi ghế lái trên cùng , cũng thật khó khăn . Nó chết trong tư thế vẫn điều khiển xe . Cố vượt hào batile nước nên tay chân cảu hắn , níu chặt vào các cần điều khiển xe . Bậy mãi , kéo mãi , mới lôi được thằng đang ngồi này ra . Bọn này to thật . Chắc mỗi thằng phải nặng tới 70kg chứ không ít . Làm cho cái sức vóc nhỏ bé của tôi phải gồng mãi , cố mãi , mới vần được chúng theo ý mình để anh em lôi ra .
Như vậy là 6 thằng . Anh Công vào lôi được 1 thằng là 7 . Một thằng bắn 12,8ly chết bên ngoài là 8 . 8 cái xác được kéo ra , nằm kề nhau thành một đống hỗn độn , trông thật ghê sợ . Từ ngày đi Biên giới , tôi chưa gặp trường hợp nào , thấy hàng chục cái xác Pốt một chỗ thế này . Tôi ra ngoài vứt cái khăn mặt rồi nhổ bọt ngồi thở .
Cho đến hôm nay , khi viết lại , cái cảm giác đó vẫn ấn tượng như là mới xẩy ra . Vì hình ảnh này , nó là nỗi ám thị , ám ảnh , ghê sợ còn theo suốt cuộc đời tôi .