Tôi còn nhớ, đúng ngày này của 33 năm trước. Ngày 28/12 khi chiến dịch mùa khô 78-79. Mà trận đánh mở màn tiêu diệt quân Pốt, lấn chiếm khu vực 5 xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Với ý đồ ngông cuồng, vượt sông Vàm Cỏ Đông. Đánh chiếm thị xã Tây Ninh, núi Bà Đen. Đã hoàn toàn thắng lợi. Thắng lợi hơn cả sự mong đợi của các cấp chỉ huy. Cùng anh em cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341. Cùng các Trung đoàn 201, Trung đoàn 14. Các Tiểu đoàn Công binh, Pháo binh, Xe tăng, Thiết giáp. Cùng các đơn vị phối thuộc khác. Cùng LL dân quân du kích, bộ đội địa phương huyện Châu Thành. Trận đánh cũng kết thúc đúng vào ngày 28/12 .
Ngày 28/12/78. Đất trời Năm Căn - Hòa Hội, chan hòa ánh nắng. Bầu trời nơi biên cương như đẹp hơn, xanh hơn, cao hơn, lộng gió hơn. Miền biên cương thanh bình, sau những ngày giông tố, bão lửa hờn căm. Của tiếng súng, tiếng pháo, tiếng hô xung phong. Sức mạnh của nghệ thuật quân sự, ý chí, truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Như sức mạnh vô song của Thánh, của Thần công lý, giáng lên đầu thù. Dòng sông Vàm Cỏ Đông lại trong xanh, hiền hòa, uốn chảy. Nhưng đã có lúc nước sông nơi đây nổi giận. Nước đã: “Dựng thành đồng”. Đã dìm bao xác thù. Những nhành lan rừng tỏa hương. Những bông mai vàng rực rỡ, sớm nở, khoe sắc. Đón chào chiến thắng trong niềm hân hoan, vui mừng tột độ của quân và dân Tây Ninh. Cùng các đơn vị chủ lực của Quân đoàn 4. Cùng vinh dự lớn lao, khúc khải hoàn ca, dành tặng cho các chiến sĩ Sư đoàn 341 Anh Hùng.
Chỉ 5 ngày đêm liên tục chiến đấu. Sư đoàn 341, Đoàn bb Sông Lam, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ và BTL Quân đoàn 4. Cùng sự phối hợp nhịp nhàng, của các đơn vị bạn. Đã đập tan 3 Sư đoàn (703-340-221) của Pốt. Chúng định dùng các đơn vị này, đánh vào hướng thị xã Tây Ninh. Tiêu diệt và làm tan rã 3 Trung đoàn. Trung đoàn 31 của Sư đoàn 703. Trung đoàn 23 của Sư đoàn 340. Trung đoàn 13 của Sư đoàn 221. Tiêu diệt hơn 1000 tên. Bắt sống hàng 100 tên, cùng một số hàng binh. Thu được gần 1000 khẩu súng các loại. Thu được 5 ô tô, 14 máy thông tin vô tuyến. Bắn cháy gần chục chiếc tăng và thiết giáp. Phá hủy nhiều kho hàng cùng vũ khí, phương tiện chiến tranh của Pốt. ( theo thống kê chiến tích của Sư đoàn 341).
Trận đánh Năm Căn, rừng Hòa Hội tuy ngắn. Nằm trong chiến dịch mùa khô 78-79. Nhưng ý nghĩa thắng lợi là vô cùng lớn lao. Nó không dừng lại ở ý nghĩa tiêu diệt địch và thu hồi vũ khí của Pốt, bắt sống được nhiều tù hàng binh. Giành lại các vùng đất rộng lớn bên bờ Tây sông Vàm Cỏ Đông. Đã bị bọn Pốt lấn chiếm.
Cũng không phải chỉ ở ý nghĩa, là chúng ta đã bẻ gẫy một mũi nhọn. Trong kế hoạch mùa khô của địch. Mà còn có một ý nghĩa sâu xa, to lớn hơn nhiều. Đúng như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ủy viên BCT, Bộ trưởng bộ Quốc phòng, đã nhận định thắng lợi này. Trong báo cáo của Chính phủ, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 6 là:
“ Chúng ta, đã đập tan cuộc tiến công quy mô lớn của bọn xâm lược Pôn Pốt – IengXaRi. Quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi, giành thắng lợi oanh liệt. Lập lại hòa bình trên Biên giới Tây Nam Tổ Quốc. Dập tắt lò lửa chiến tranh, rất nguy hiểm ở phía Tây Nam nước ta”..
Đại đội 1, trong những ngày này, anh em tôi thật vui. Hòa trong cái niềm vui thắng trận của Sư đoàn. Đơn vị được lệnh, dừng chân, chốt giữ tại khu rừng, giáp Biên giới phía Tây của Năm Căn - Hòa Hội. Khu vực này đã thật thanh bình, im tiếng súng.
Tới ngày 31/12 thì đơn vị được lệnh: Chuẩn bị tiến công sâu vào đất địch, theo tiếng cứu gọi của “Bạn”. Của nhân dân Cămpuchia, của dân tộc Khơme. Mọi người lại bắt tay vào chuẩn bị cho trận chiến mới. Riêng tôi thì được lệnh điều động lên BCT Trung đoàn nhận nhiệm vụ mới.
Chiều ngày 31/12/78 khi hoàng hôn gần tắt. Tôi bịn rịn, bắt tay và ôm hôn từng anh em trong BCH. Từng anh em cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội. Những lớp người đã cùng tôi sống và chiến đấu 457 ngày, dọc miền biên giới Tây Nam. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đói, khát, lội sình, lội ruộng thâu đêm. Để làm nên chiến thắng. Có biết bao lớp cán bộ, chiến sĩ, đã đổ máu hy sinh. Mang theo trên mình thương tật suốt đời. Họ đã cùng tôi, tô thắm thêm truyền thống của Đại đội, của Tiểu đoàn. Cao hơn nữa là truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm. Đánh giặc, giữ nước của Quân đội Việt Nam anh hùng, dân tộc Việt Nam anh hùng.
Tôi khoác bồng, vai đeo súng về BCT Trung đoàn, trong sự bất ngờ, bịn rịn, nuối tiếc của anh em và BCH Đại đội. Tôi bước đi khi tia nắng cuối ngày gần tắt. Một cảm giác buồn đến khó tả. Câu hát: “Chiều biên giới em ơi” bỗng đâu chợt đến. Thật xao xuyến, thật dịu ngọt thiết tha, nhớ nhung và cũng thật…. buồn.
Tranphu341 xin phép dừng phần 2 của Topic tại đây. TP xin được trân trọng cảm ơn Ban Quản Trị, cùng các bạn. Đã quan tâm theo dõi bài kể. Đã góp thêm nhiều ý kiến, cùng bài viết. làm cho Topic này, ngôi nhà của TP lúc nào cũng vui và thật sự ấm nồng tình đồng đội.