(3)
(tiếp theo)
Đến phường Thạch Linh chúng tôi vào nhà anh ruột thờ liệt sỹ Trần Văn Tịnh. Đang ngồi chơi nhà bên cạnh, nhìn thấy chúng tôi ông nói ngay: “A chú Thảo về”. Chúng tôi vào nhà, ông kể ngay chuyện đang đi tìm mộ em mình. Ông nói
- Chú Tịnh nhà tôi thiêng lắm, nhưng không hiểu tại sao khi ngồi “Thiền” chú ấy chỉ ứng vào bà nhà tôi (chị dâu) mà không nói được lời nào cho rõ ràng.
Tôi hỏi tại sao lại phải tìm mộ, vì khi hy sinh anh em đã chôn cất chu đáo rồi mà? Đồng chí Trần Hậu Tám (nguyên là chính trị viên đại đội lúc đó) giải thích:
- Khi quả pháo nổ, Tiện bị đứt ngay chân phải, đoạn trên đầu gối trở xuống. Tiện hai tay bóp chặt lấy chổ chân bị đứt nhảy cò cò kêu la rất to: “Tao đứt chân rồi chúng mày ơi, cứu tao với”. Anh em trong trung đội nhanh chóng chạy đến dùng băng cá nhân buộc chặt chổ chân đứt cho Tiện. Không có dây cao su Ga Rô, băng cá nhân quá ngắn buộc không đủ chặt, máu ra nhiều quá. Khiêng được Tịnh về phẩu trung đoàn da đã tái nhợt, miệng khô khốc, môi tái tím. Sau đó Tịnh hy sinh. Anh em chôn cất cẩn thận nhưng sau này khi quy tập về nghĩa trang có lẽ do sơ suất ghi nhầm tên mộ nọ sang mộ kia. Vì cất bốc nhiều đồng đội chỉ sau ngày hy sinh có vài tháng, thi thể đùm túi ni lông chưa phân huỷ. Cũng phải thông cảm cho anh em đi quy tập…Chỉ một sơ suất nhỏ thôi mà tận bây giờ gia đình chưa phân rõ đâu là người thân của mình. Tôi lại hỏi anh ruột liệt sỹ:
- Thế sao anh không xin kiểm tra AND?
Ông trả lời.
- Có dễ đâu anh, thủ tục còn nhiêu khê lắm. Chẳng nhẽ lấy cả hai mộ, họ không cho. Lấy một mộ nếu không phải của em mình lại phải làm thêm lần nữa tốn kém, ai chịu. Vì thế mà tôi đang nhờ Trung Tâm này gọi hồn, hỏi cho. Chú ấy lên ứng vào bà nhà tôi mà có nói được gì đâu, chỉ ú ớ những câu không rõ ràng gì cả.
Chúng tôi nhìn nhau ái ngại. Trong khi thắp hương cho Tịnh, Hằng vợ Thảo cầm trong tay 10 triệu đồng đưa cho anh ruột của liệt sỹ Tịnh. Cô nói:
- Vợ chồng em từ Hà Nội, hôm nay tới đây xin gửi lại gia đình anh chị số tiền này, nhờ anh chị thắp hương cho anh Tịnh vào 28 tháng tư hàng năm. Ngày anh Tịnh hy sinh trước lúc toàn thắng.
Đang bồng đứa cháu nội trên tay, chị dâu của liệt sỹ Tịnh tự nhiên khóc rống lên. Không phải chị ta khóc, không có nước mắt, chị lảo đảo ngả nghiêng, miệng lắp bắp. Anh ruột của liệt sỹ Tịnh vừa đưa tay đỡ lấy cháu bé trên tay bà vợ mình, vừa nói với chúng tôi:
- Có lẽ chú ấy về đấy các anh ạ!
Đồng chí Trần Hậu Tám vỗ về
- Nếu Tịnh về đây với chúng tôi mong đồng đội bỏ quá cho. Hôm nay thằng Thảo và vợ nó về đây thắp hương cho Tịnh. Cùng đi có cả anh Thắng, anh Cư trong Ban LL CCB sư đoàn. Và tôi là Tám đây, còn có cả đồng chí Thanh trung đội trưởng nữa, xin đồng đội cho phép chứ. Bà chị dâu gào lên một lúc rồi nguôi dần cơn tức ngực, khó thở, mặt tái nhợt, miệng lắp bắp mấy tiếng rồi từ từ bình tỉnh lại.