Lê Thiết Thảo (1)
Sau ngày gặp mặt đồng đội cùng sư đoàn tại Hà Tĩnh Thảo bay vội sang Ăng Gô La, không thể tham dự gặp mặt ngày truyền thống sư đoàn 341 tại Thanh Hoá.
Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng công việc của “Giám đốc văn phòng đại diên công ty Wala8 tại việt Nam” vẫn rất bận rộn.
Hằng vợ Thảo nói với tôi:
- Anh Thảo là người Việt Nam nhưng thời gian sống ở nước ngoài nhiều hơn, anh Thắng ạ.
- Thảo cũng khoẻ đấy em ạ, nếu mà anh cho cả tỷ bạc bên Ăng Gô La chắc anh cũng xin vái.
Hằng cười, biểu lộ sự thán phục chồng mình, con người của công việc, người luôn hướng về đồng đội.
Sau chuyến từ Ăng Gô La trở về nước Thảo điện cho tôi, rằng sẽ gặp nhau ở Cẩm Xuyên tại nhà mấy thằng bạn là liệt sỹ cùng tiểu đội với Thảo hy sinh trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Theo lời hẹn, tôi cùng đồng chí nguyễn Văn Cư phó trưởng ban thường trực Ban LL CCB sư đoàn 341 tại Hà Tĩnh, đồng chí Trần Hậu Tám phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh nguyên là chính trị viên đại đội 16 nơi Thảo và các đồng đội của mình đã từng sống, chiến đấu những ngày đánh Mỹ. Cùng đi còn có Thanh nguyên là trung đội trưởng của Thảo. Thanh dùng xe riêng đưa bốn chúng tôi vào gặp Thảo.
Tới ngả ba đường số 1A và đường lên hồ Kẻ Gỗ, chúng tôi gặp xe Thảo. Xe của Thảo chỉ có vợ chồng Thảo và đồng chí lái xe. Thảo mời tôi qua xe của mình, nhường ghế trước cho tôi rồi xuống ghế sau ngồi cùng vợ. Thảo nói:
- Mời anh lên ghế trước ngồi, tôi ngồi ghế sau. Xin giới thiệu với anh đây là vợ tôi. Cô Hằng.
Tôi bắt tay Hằng. Hằng lễ phép bắt tay tôi nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém. Hơn thế, một cô gái người Hà Thành chính hảng, hơi gầy, ăn mặc giản dị, không phải là Bà Hoàng, Đại Gia, Bà chủ…như tôi nghĩ.
- Xin chào anh, em là Hằng, vợ anh Thảo!
- Chào cô Hằng, chào chú lái xe. Tôi lại được làm bạn với cả nhà bắt đầu từ bây giờ nhỉ. Tôi muốn để nhanh làm quen và cũng dễ nói chuyện một cách thoải mái, tự nhiên hơn. Hằng như hiểu ý tôi, cô nói
- Xin anh cứ tự nhiên, người nhà cả mà anh. Anh Thảo nhà em cứ giục em mau lên để còn kịp đi thắp hương cho đồng đội. Đi những ba bốn nơi sợ không kịp, bởi không biết đường, nên đi ai trước, ai sau cho kịp trước khi trời tối. May quá có các anh cùng đi. Anh từ ngoài Hồng Lĩnh vào đây đi cùng chúng em, quý quá. Thảo cũng chen vào
- Tôi sợ không kịp, phải kéo dài thời gian sang ngày mai nhưng chắc gì đã xong, bởi không biết chính xác nhà đồng đội mình, lại lâu quá rồi, Ở Hà Nội mỗi năm chỉ về quê một vài lần mà có về được lâu đâu, giải quyết xong công việc lại đi ngay ấy mà. Giờ có các anh cùng đi, tốt quá rồi. Nói xong Thảo quay sang vợ
- Em hết lo rồi nhé.
Thế đấy hai vợ chồng LO bàn nhau từ Hà Nội, lần này về quê giỗ bà bác xong sẽ đi thắp hương cho ba đồng đội là liệt sỹ cùng tiểu đội với Thảo ngày nào và gửi lại ở mỗi gia đình liệt sỹ mười triệu đồng nhờ gia đình hương khói cho đồng đội vì mình không thường xuyên về thắp hương cho bạn được. Một nổi LO trân trọng và đáng quý biết bao!
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng trưởng ban liên lạc CCB sư đoàn 341 tại Hà Tĩnh đang gắn Kỷ niệm chương của sư đoàn cho Đồng chí Lê Thiết Thảo tại cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống.