Bác vanthang có những suy nghĩ sâu sắc như vậy nên đã tổ chức quy tụ, họp mặt rất thành công. Tranphu341 xin được chúc mừng bác!
Hiếm thấy có lời mời nào chí tình hơn lời mời gặp mặt đồng đội này của bác Van Thang, em không có ý tán dương nhưng phải nói thật là hiếm có ông làm công tác chính trị nào hơn được bác VanThang ở cái tình với đồng đội. Đâu có phải là CTV ai cũng cứng nhắc giáo điều đâu các bác nhỉ . Ai cũng như chủ nhiệm CT VanThang thì lính sướng quá đi chứ.
Cảm ơn Tranphu đã có lời khen.
Cảm ơn HaHoi có những nhận xét khích lệ .
Mời các bạn lại tiếp tục câu chuyện tếu táo của lính
(2)
Cái lão Bình chính trị viên đại đội 15 ấy, sang ngày thứ hai đánh nhau tại Xuân Lộc, Long Khánh căng thẳng quá, bộ đội thì lo đánh địch phản kích, lão ta ngồi thu mình trong hầm, pháo cối địch bắn ầm ầm ngoài cửa hầm, cứ ngẩng đầu lên là thụt xuống ngay. Đến nỗi lão ấy không dám ra khỏi hầm đi đái ỉa nữa. Sợ quá, lão ỉa vào ống loong rồi lấy gót chân dày ngoáy ngoáy vào đất đủ để bỏ lọt cái loong, lấp đất lên. Nhưng đất đâu mà lấp được ống loong, thế là cái hầm chỉ huy đại đội thối inh cả lên. Thằng Tường đại đội trưởng hét toáng lên, bắt liên lạc đào đổ hắt ra ngoài.
Cả nhóm đầu bạc nghe một thằng kể chuyện xong cười toáng lên rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh hỏi người này, tra khảo người nọ rằng có thằng “Bình loong” chính trị viên đại đội 15 đến dự đây không? Có thằng cẩn trọng hơn bảo, thôi đi mày ơi, chuyện xưa như trái đất rồi kể làm gì nữa. Cái thằng này không chịu thưởng thức hương vị thơm tho, cứ chọc cứt lên mà ngửi(!)
Ơ hay, cái thằng này tao nói vậy không phải sao? Có thành tích thì ta tuyên dương anh hùng, còn…thì chúng ta cũng rút kinh nghiệm mà quẳng mẹ cái
kinh ấy đi chứ.
Vẫn cứ thẳng băng như lính năm nào!
Nguyễn Văn Tỉnh trung đội trưởng trinh sát đại đội 20 cũng chen vào kể chuyện mình: Cái chuyện ông “Bình loong” thì tui (tôi) không biết, còn chuyện này thì tui chứng kiến. Buổi chiều ngày 9 tháng 4 năm 1975 tui dẫn ba thằng trinh sát đại đội tui vào tìm ông Hạt trung đoàn phó đang bị kẹt trong thị xã. Ông Hạt đang ở tầng một, ngôi nhà hai tầng bên cạnh. Ba phía Tây, Đông, Nam ngôi nhà bị địch bao vây. Trong nhà hai chiến sỹ của ta không rõ đơn vị nào, bị thương cụt chân đã băng bó nhưng không mang ra ngoài được, máu chảy đầm đìa, mãi đến tối và cả ngày hôm sau cuộc chiến đấu cứ căng thẳng kéo dài ta phải rút khỏi vị tí vì không đủ sức giữ nổi. Thế rồi hai đồng chí ấy nằm trong đó mãi, không lấy được xác. Đau xót quá…
Cả đám, những thằng trên đầu đã hai thứ tóc bổng chốc đứng lặng thinh, chẳng thằng nào nói với nhau câu gì nữa. Họ đứng nhìn nhau một chốc rồi mỗi thằng đi về một ngả…
Lại bắt tay nhau, lại cười nói râm ran, có thằng vừa bắt tay vừa dụi dụi tay kia vào mắt như thể có cái bụi gì đó mới vướng vào mắt họ, đỏ hoe.