.
HOÀI NIỆM
Nhớ mãi tuổi thơ thấm nắng mưa
Chiều tà ngàn Nưa in bóng núi
Nắng sớm chiếu hồng đấtTriệu Sơn*
Mênh mông trải tít lúa xanh đồng
***
Chiến chinh vệ quốc đã thành công
Non sông thống nhất qui một dải
Bố còn dang dở việc quân cơ
Mẹ nặng đôi vai các con thơ
***
Đất bạc trung du đậm nắng mưa
Đông ken, hè đốt suốt nắng trưa
Đói cơm rách áo màu da nám
Bán mặt cho đất, lưng cho trời
***
Sớm nhận cuộc đời nặng gió sương
Tôi phụ mẹ già nuôi các em
Dẫu no đói, đôi mùa đông hạ
Đất nước thanh bình vẫn thấy vui
***
Phận nữ đời tôi tưởng an thân
Thường tình nhi nữ chẳng phân vân
Sản xuất dựng xây thân lập nghiệp
Mong ngày gửi gắm bến tình xuân
***
Bão tố đạn bom biên giới xa
Kẻ thù lấn chiếm giết dân ta
Hai đầu tổ quốc rơi xương máu
Oán thán thương đau khắp ải xa
***
Dứt lòng xa mẹ, bầy em nhỏ
Ba lô lên vai, súng đạn chiến trường
Quyết giữ gìn biên cương tổ quốc
Bảo vệ tổ tiên nòi giống Lạc Hồng
***
Khoảnh khắc trôi, nơi miền đất lạ
Công Pong Chàm miền ấy là đâu
Thảng thốt thay, cuộc chiến là "bắt buộc"
Ta muốn hoa hồng có được đâu
***
Kẻ thù kia buộc ta ôm cây súng
Bảo vệ quê hương, cứu láng giềng
Nơi chiến trường nhất sinh thập tử
Có thể nào ngăn được khát khao
***
Em gặp anh như điều kỳ diệu
Để thầm thương trộm nhớ trong tim
Để tâm hồn mãi hướng về anh
Dù chiến trường mong manh sinh tử
***
Cầu Chulava e thẹn mỗi chiều xuân
Watphnom hẹn hò trong tĩnh lặng
Để đêm nay trước dòng sông bốn cửa
Trời Hoàng cung vời vợi ngắm nhìn nhau
***
Những nụ hôn và ánh mắt thẳm sâu
Em yêu anh, mối tình tha thiết
Anh là biển cả, là núi cao
Là Bách, Tùng bên đời em che chở
***
Nâng lưu em, chở che trong tán rộng
Cho tim em kiêu hãnh chốn sa trường
Vừa công tác vừa mang hy vọng
Tình yêu em được đền đáp chốn phong sương
***
Chiều cuối thu miền ấy nắng dịu êm**
Hai con tàu dời ga hai thời khắc
Mang trong mình là hai nỗi khát khao
Hai người lính về từ chiến tuyến
***
Cũng chỉ vì câu nệ nhiêu khê
Và khắt khe chiến trường kỉ luật
Ngăn cách hoài tình cảm thiết tha
Thử thách lòng kiên nhẫn tình ta
***
Nhưng tình yêu vượt lên tất cả
Hai chúng mình kết bện bên nhau
Vượt nghịc cảnh Nhâm Dần - Kỷ hợi
Cha mẹ hai nhà chấp nhận phong ba
***
Trở lại Phnompenh chiều đông chớm lạnh
Mà lòng em càng thấy lạnh hơn
Nơi anh làm việc tầng đầu biệt thự
Để đêm về em trằn trọc cuối nhà sau
***
Cưới nhau rồi mà sao không thể
Hụt hẫng nào hơn nỗi khổ này không?
Thủ trưởng không nghe, bạn bè không thuận
Để tháng ngày trôi, thương nhớ lớn dần
***
Có những đêm bồi hồi nhung nhớ
Em tự hỏi mình: anh có thật yêu em?
Mà ngày ngày mê mải công danh
Mà nhạt nhòa tình ta buồn khôn tả
***
Tạm biệt Phnompenh, tạm biệt anh
Bước lên xe, một mình về tổ quốc
Ba lô trước sau, nặng nề khôn siết
Lặng ngoái nhìn anh để nước mắt lăn dài
***
Xe lăn bánh khuất dần nơi cuối phố
Hút xa rồi hình dáng anh yêu
Hãy yêu em, thương con mà phấn đấu
Em đón anh về tái hợp hoàn ca
*Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
** Ga Sài Gòn
Anhtho hoài niệm về tình yêu đầy thử thách Kamponcham - Phnompenh mùa thu năm 1982