Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 12:11:14 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vẫn nhớ mãi !  (Đọc 306715 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #220 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 04:07:13 pm »

Một người lính đơn vị bạn bị bọn MIÊN bắt trói ở gốc dừa, đầu gục xuống, bị cắt một nửa,. Nghe đâu bị nó lấy gai thốt nốt cứa  .
-------------
..
 Chỉ có một trong hai con đường là sống để trở về (không cần phải sống anh hùng ) hoặc chết dũng cảm . Không có con đường thứ ba cho người lính lựa chọn .
...
Còn nữa bác binhyen ạ: khi đó ai cũng nói 3 năm nghĩa vụ, nhưng đi K. thì có mấy ai dưới 3 năm. Khi đã quá lửa, qua 3 năm thì lính bắt đầu than thở: "sống thì đi tiếp, chết được trở về (quê hương)!"
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Hai, 2010, 06:06:47 pm gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #221 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 07:24:01 pm »

Đoạn này bác Votmuoi viết hay quá. Đọc thấy say cùng trận đánh.
Cảm giác giống như hồi phổ thông đọc "Xung kích" của Trần Đăng.
Bác Votmuoi nhập ngũ cùng bác TS1 hả. Lớp lính các các bác nhiều tài năng thật đấy.
Lớp lính đó mười người như một bác ạ

Chính xác mà nói thì thế hệ thanh niên thời ấy,hăng hái,nhiệt thành là đa số,bởi vậy nó mới cuốn luôn được cái thiểu số còn lại.
Em đi lính thời sau,như số má thuộc thời trước nên cũng hơi lệch pha và đôi khi cảm thấy bị lạc loài với nhiều dòng suy nghĩ khác. Grin
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #222 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 10:57:53 pm »

Em thấy ngày đó có biết gì ngày về đâu đi là cứ đi , như cuối năm 80 mới nghe phong phang , còn đơn vị em mấy lão 76 ra quân trước  , biết là năm sau tới phiên mình nhưng sao ngày ấy nó dài quá , không biết các bác sao em thì miết trong rừng nếu được gần dân hit thổ được cái mùi khác mình còn đỡ đằng này ..
Nghe các cụ tán vụ tắm chuổng cời làm mình thấy thẹn vì mình ở trong ấy mỗi lần tắm là như Chữ đồng Tử mà có ai dòm đâu , hé hé ngày ấy có người khác phái dòm ..thì ..thì .. em cho tất .
Một chén nước cho một lần tắm không chuổng cời thì mần ra răng
Logged
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #223 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 11:57:46 pm »


Em đi lính thời sau,như số má thuộc thời trước nên cũng hơi lệch pha và đôi khi cảm thấy bị lạc loài với nhiều dòng suy nghĩ khác.

Đọc bài của bác Khanhuyen đến gần chục lần mà không hiểu ý Bác,làm ơn nói rõ hơn được không?

Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #224 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2010, 12:11:06 am »


Em đi lính thời sau,như số má thuộc thời trước nên cũng hơi lệch pha và đôi khi cảm thấy bị lạc loài với nhiều dòng suy nghĩ khác.

Đọc bài của bác Khanhuyen đến gần chục lần mà không hiểu ý Bác,làm ơn nói rõ hơn được không?


hehe , có gì khó hiểu đâu , bác KH  đi lính khi tuổi đời không còn trẻ , đáng cay cuộc đời lão ấy nếm quá nhiều đến nỗi nếu như người khác thì chọn cách lên chùa đi tu còn lão ấy không đủ can đảm rời bỏ chốn trần gian đầy ..sự sướng nên xin đi lính . Vậy là đủ số má quá đi chứ  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
nguyetdinh
Thành viên
*
Bài viết: 5


« Trả lời #225 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2010, 12:12:11 am »


Em đi lính thời sau,như số má thuộc thời trước nên cũng hơi lệch pha và đôi khi cảm thấy bị lạc loài với nhiều dòng suy nghĩ khác.

Đọc bài của bác Khanhuyen đến gần chục lần mà không hiểu ý Bác,làm ơn nói rõ hơn được không?


Cho em xin trả lời thay, các bác khi vào lính thì tuổi cũng vừa 18-20, còn bác KH thì khí vào lính cũng phải từng trải rồi. Giống như bây giờ e đi ngoài đường mà nhìn thấy mấy em teen là muốn nổi khùng, nhưng khi nhìn lại thì .....uhf hén, tụi nó teen, còn mình giờ ..... TAN rồi còn đâu. Phải vậy không bác KH? hehe, bon chen phát!!!
Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #226 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2010, 01:30:53 am »

   Cơn gió lạnh chiều nay lôi tôi về căn nhà cũ. Loanh quanh ,ngó nghiêng,lên xuống.Mẹ tôi vẫn vậy,hao gầy nhưng nhanh nhẩu,bố chẳng nói gì,chỉ quan tâm tới những vần thơ lục bát.Không biết lúc mùa đông  năm 46 ấy, ông bỏ nhà đi không nói một lời với ông bà tôi , trong những vần thơ ông có nhớ?
   Căn gác mấy mươi năm nhiều vật dụng cũng đã đổi thay, vẫn còn đấy cái tủ sẫm đen,nó vẫn đứng ở góc nhà,như lúc tôi sinh ra đã thấy nó.
   Ngày xưa! Mỗi khi những cơn gió hanh hanh chạy dọc theo phố,vít những chiếc lá bàng cuối cùng đỏ bầm, loang lổ,đong đưa ,trôi vèo xuống vỉa hè,để lại những cành khô ngơ ngác trên cây bàng cuối phố.Mẹ tôi nhìn trời rồi nói:
-Gió mùa về rồi!
Thế nào tối muộn hôm ấy bà cũng mở cái tủ đen đen ấy ra,chuẩn bị áo ấm cho anh em chúng tôi.Sắp đi sắp lại,đôi tay gầy gò muôn thủa của bà cứ kéo kéo mãi mấy đôi tất, như muốn cho nó dài rộng theo năm tháng.
   Chúng tôi hay xà vào lục lọi linh tinh,tôi nhớ nhất trong hộc tủ có một bọc vải,trong đấy có mấy miếng bết vào những mảnh vải xô ,khô quắt.Những miếng cuống rốn của anh em chúng tôi.Hồi bé tôi đã từng hỏi , không biết để làm gì?và cho đến bây giờ tôi cũng chịu,chẳng hiểu nữa.
    Lẩn mẩn,tôi mở cái tủ ra.Ngoài quần áo của ông bà treo bên giá,bên các hộc tủ vẫn xắp gọn gàng vuông vắn như xưa,vẫn còn đấy những cái quần áo lúc trẻ con của chúng tôi.
   Lấy tay lần qua xếp quần áo cũ,chợt tôi thấy chiếc võng dù,chiếc võng của tôi suốt những ngày tháng bên MIÊN . bộ giây được bện lại cẩn thận ,chiếc vỗng gấp như xấp vải ,tôi bồi hồi rũ ra xem,vẫn vệt máu loang hết một phần chiếc võng....
.....Phẫu sư mấy ngày này cũng yên ả,thi thoảng lắm mới có thương binh chuyển về.
Tôi mò ra cái hồ nhỏ, trước ngôi nhà dài dùng làm trạm phẫu sư, giặt rũ .Lục lọi ba lô,tăng võng,màn,lôi ra ,chiếc võng bị thấm máu khi tôi nằm dựa vào lúc bị thương giặt mãi chẳng sạch được,mặc dù tôi đã ngâm nước giải.
-Phải ngâm nước giả ngay lúc ấy cơ! Một cậu đi qua thấy tôi loay hoay nói vậy.
Giời ạ!lúc ấy mà tè được,tôi lầu bầu,nó cười khành khạch,quơ quơ cái tay nẹp ngang nẹp dọc nói:-bên tôi có thằng vào trận đầu són ra đấy!nói xong ra chiều tự mãn lắm,lại quơ quơ cái tay què,khệnh khạng bước đi. Cùng lắm vào lính trước mình vài tháng chứ mấy,tinh tướng, ra cái điều lính cũ.Tôi vừa cau có vò cái võng vừa nghĩ.
    Đêm đêm được ngủ trong yên tâm,mặc dù tiếng súng xa vẫn vọng về,lúc gay gắt lúc vu vơ.Ngày ăn cơm với bắp cải trong nước mang sang với thịt hộp,đạc biệt ngon.Tôi lại sức nhanh chóng.
   Một sáng vừa cơm nước xong,đang cuốn điếu thuốc rê một cách khó khăn bởi bàn tay bị gẻ đóng mủ ,sáng ra, co vào rất khó,thì tiếng súng,tiếng nổ, bỗng bùng lên ào ào,rất gần.Mấy thằng chúng tôi với tâm trang bất yên nhìn về hướng súng nổ. Một chập rồi thưa thớt và ngừng hẳn tiếng súng.
    Bỗng cả Phẫu nháo nhác,các bác sỹ y tá với bộ mặt căng thẳng đi qua lại, làm chúng tôi như thấy mình thừa thãi chẳng biết làm gì,chắc có nhiều thương binh về qua vụ nổ súng vừa rồi hay sao?
    Môt, hai xe UWAT chạy vào trạm,mọi người nhanh chóng mang ra một tấm phản,đặt một thủ trưởng nằm xấp lên đấy,thấy mái tóc đã bạc nhiều,tôi đoán là thủ trưởng chắc cấp cao .Nhanh chóng mọi người khênh vào phòng phẫu,là cái phòng ở cuối ngôi nhà dài,trên mái một tấm vải dù trắng tinh được căng lên,thỉnh thoảng tôi cũng tham gia quay cái phát điện để khi mổ.
   Khoảng gần hai giờ ,tất cả không ai nói gì nhưng đều có cảm giác căng thẳng,trừ những thằng nằm bết, thấy tất cả đều ngồi bồn chồn ,ngóng vào phòng phẫu.Ai đó huy động một nhóm ,Họ ra cái bãi cách trạm vài trăm mét dọn dẹp nói là cho trực thăng xuống,chung tôi, mấy thằng đã đỡ cũng ra dọn ,xa xa tôi nhìn thấy những đơn vị đang triển khai,chắc để bảo vệ khu vực. Rồi trực thăng cũng tới, và nhanh chóng bay đi,tôi nhìn theo nghĩ rằng hướng đấy là tổ quốc.                                                                                                 Thì ra đấy là tư lệnh quân đoàn chúng tôi. Sáng nay định đi thị sát chiến trường,vừa
ra khỏi thị trấn sisopon một đoạn thì bị nó phục. Không đi trực thăng,xe bọc thép,ông đi UWAT,quả B40 bắn trúng,lái xe gẫy một chân,một cán bộ hy sinh tại chỗ,một hoàn toàn không sao,ông không bị mảnh B40 nào mà lại bị đạn nhọn xuyên ngang thắt lưng.
   Sau bữa cơm chiều hôm đấy, câu chuyên bị phục được mấy thương binh mới, cùng mấy y sỹ,y tá cùng chúng tôi xôn xao (có nhiều câu nói của ông,nhiều nữa những giai thoại về ông,được đám lính tráng chúng tôi thì thào với nhau). Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay,mọi người đều trầm xuống.Không phải trung đoàn trưởng,sư trưởng,mà là tư lệnh QĐ chúng tôi. Chẳng ai nói gì nhưng tôi biết họ cũng như tôi,từ sâu thẳm, cảm thấy sự sấu hổ của một thằng lính để một tư lệnh của mình bị phục khích,và dính đạn,dù đấy là lỗi tự ở tận đâu.Trong tôi tràn ngập vị đắng đắng và cay cú với bọn MIÊN.
    Đã có xe về hướng poipet, đơn vị tôi ở hướng đó . tôi qua kho quân nhu, ngang trung đoàn bộ thấy các thủ trưởng đang trà thuốc ,tôi tạt vào, thấy cả thủ trưởng HIỂN và TTr BIỆT có thuốc SÔNG CẦU thơm lừng,tôi “đánh dậm “ thêm vài điếu nói về cho anh em
     Bên kho chẳng có gì nhiều,lấy một bao tải thịt ướp muối đã có mùi,thuốc lá chỉ có VÀM CỎ không có MAI . Chiếc xe lao khỏi thị trấn hướng poipet , con đường như túm lấy chiếc xe, quật ngang, quật dọc,bui cuốn mù mịt, thành một dải dài, ngang cánh đồng hoang,xám ngoét và buồn tẻ.
Logged
linhmoi
Thành viên
*
Bài viết: 84


« Trả lời #227 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2010, 11:30:26 am »

  Cơn gió lạnh chiều nay lôi tôi về căn nhà cũ. Loanh quanh ,ngó nghiêng,lên xuống.Mẹ tôi vẫn vậy,hao gầy nhưng nhanh nhẩu,bố chẳng nói gì,chỉ quan tâm tới những vần thơ lục bát.Không biết lúc mùa đông  năm 46 ấy, ông bỏ nhà đi không nói một lời với ông bà tôi , trong những vần thơ ông có nhớ?
   Căn gác mấy mươi năm nhiều vật dụng cũng đã đổi thay, vẫn còn đấy cái tủ sẫm đen,nó vẫn đứng ở góc nhà,như lúc tôi sinh ra đã thấy nó.
   Ngày xưa! Mỗi khi những cơn gió hanh hanh chạy dọc theo phố,vít những chiếc lá bàng cuối cùng đỏ bầm, loang lổ,đong đưa ,trôi vèo xuống vỉa hè,để lại những cành khô ngơ ngác trên cây bàng cuối phố.Mẹ tôi nhìn trời rồi nói:
-Gió mùa về rồi!
Thế nào tối muộn hôm ấy bà cũng mở cái tủ đen đen ấy ra,chuẩn bị áo ấm cho anh em chúng tôi.Sắp đi sắp lại,đôi tay gầy gò muôn thủa của bà cứ kéo kéo mãi mấy đôi tất, như muốn cho nó dài rộng theo năm tháng.
   Chúng tôi hay xà vào lục lọi linh tinh,tôi nhớ nhất trong hộc tủ có một bọc vải,trong đấy có mấy miếng bết vào những mảnh vải xô ,khô quắt.Những miếng cuống rốn của anh em chúng tôi.Hồi bé tôi đã từng hỏi , không biết để làm gì?và cho đến bây giờ tôi cũng chịu,chẳng hiểu nữa.
    Lẩn mẩn,tôi mở cái tủ ra.Ngoài quần áo của ông bà treo bên giá,bên các hộc tủ vẫn xắp gọn gàng vuông vắn như xưa,vẫn còn đấy những cái quần áo lúc trẻ con của chúng tôi.
   Lấy tay lần qua xếp quần áo cũ,chợt tôi thấy chiếc võng dù,chiếc võng của tôi suốt những ngày tháng bên MIÊN . bộ giây được bện lại cẩn thận ,chiếc vỗng gấp như xấp vải ,tôi bồi hồi rũ ra xem,vẫn vệt máu loang hết một phần chiếc võng....
.....Phẫu sư mấy ngày này cũng yên ả,thi thoảng lắm mới có thương binh chuyển về.
Tôi mò ra cái hồ nhỏ, trước ngôi nhà dài dùng làm trạm phẫu sư, giặt rũ .Lục lọi ba lô,tăng võng,màn,lôi ra ,chiếc võng bị thấm máu khi tôi nằm dựa vào lúc bị thương giặt mãi chẳng sạch được,mặc dù tôi đã ngâm nước giải.
-Phải ngâm nước giả ngay lúc ấy cơ! Một cậu đi qua thấy tôi loay hoay nói vậy.
Giời ạ!lúc ấy mà tè được,tôi lầu bầu,nó cười khành khạch,quơ quơ cái tay nẹp ngang nẹp dọc nói:-bên tôi có thằng vào trận đầu són ra đấy!nói xong ra chiều tự mãn lắm,lại quơ quơ cái tay què,khệnh khạng bước đi. Cùng lắm vào lính trước mình vài tháng chứ mấy,tinh tướng, ra cái điều lính cũ.Tôi vừa cau có vò cái võng vừa nghĩ.
    Đêm đêm được ngủ trong yên tâm,mặc dù tiếng súng xa vẫn vọng về,lúc gay gắt lúc vu vơ.Ngày ăn cơm với bắp cải trong nước mang sang với thịt hộp,đạc biệt ngon.Tôi lại sức nhanh chóng.
   Một sáng vừa cơm nước xong,đang cuốn điếu thuốc rê một cách khó khăn bởi bàn tay bị gẻ đóng mủ ,sáng ra, co vào rất khó,thì tiếng súng,tiếng nổ, bỗng bùng lên ào ào,rất gần.Mấy thằng chúng tôi với tâm trang bất yên nhìn về hướng súng nổ. Một chập rồi thưa thớt và ngừng hẳn tiếng súng.
    Bỗng cả Phẫu nháo nhác,các bác sỹ y tá với bộ mặt căng thẳng đi qua lại, làm chúng tôi như thấy mình thừa thãi chẳng biết làm gì,chắc có nhiều thương binh về qua vụ nổ súng vừa rồi hay sao?
    Môt, hai xe UWAT chạy vào trạm,mọi người nhanh chóng mang ra một tấm phản,đặt một thủ trưởng nằm xấp lên đấy,thấy mái tóc đã bạc nhiều,tôi đoán là thủ trưởng chắc cấp cao .Nhanh chóng mọi người khênh vào phòng phẫu,là cái phòng ở cuối ngôi nhà dài,trên mái một tấm vải dù trắng tinh được căng lên,thỉnh thoảng tôi cũng tham gia quay cái phát điện để khi mổ.
   Khoảng gần hai giờ ,tất cả không ai nói gì nhưng đều có cảm giác căng thẳng,trừ những thằng nằm bết, thấy tất cả đều ngồi bồn chồn ,ngóng vào phòng phẫu.Ai đó huy động một nhóm ,Họ ra cái bãi cách trạm vài trăm mét dọn dẹp nói là cho trực thăng xuống,chung tôi, mấy thằng đã đỡ cũng ra dọn ,xa xa tôi nhìn thấy những đơn vị đang triển khai,chắc để bảo vệ khu vực. Rồi trực thăng cũng tới, và nhanh chóng bay đi,tôi nhìn theo nghĩ rằng hướng đấy là tổ quốc.                                                                                                 Thì ra đấy là tư lệnh quân đoàn chúng tôi. Sáng nay định đi thị sát chiến trường,vừa
ra khỏi thị trấn sisopon một đoạn thì bị nó phục. Không đi trực thăng,xe bọc thép,ông đi UWAT,quả B40 bắn trúng,lái xe gẫy một chân,một cán bộ hy sinh tại chỗ,một hoàn toàn không sao,ông không bị mảnh B40 nào mà lại bị đạn nhọn xuyên ngang thắt lưng.
   Sau bữa cơm chiều hôm đấy, câu chuyên bị phục được mấy thương binh mới, cùng mấy y sỹ,y tá cùng chúng tôi xôn xao (có nhiều câu nói của ông,nhiều nữa những giai thoại về ông,được đám lính tráng chúng tôi thì thào với nhau). Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay,mọi người đều trầm xuống.Không phải trung đoàn trưởng,sư trưởng,mà là tư lệnh QĐ chúng tôi. Chẳng ai nói gì nhưng tôi biết họ cũng như tôi,từ sâu thẳm, cảm thấy sự sấu hổ của một thằng lính để một tư lệnh của mình bị phục khích,và dính đạn,dù đấy là lỗi tự ở tận đâu.Trong tôi tràn ngập vị đắng đắng và cay cú với bọn MIÊN.
    Đã có xe về hướng poipet, đơn vị tôi ở hướng đó . tôi qua kho quân nhu, ngang trung đoàn bộ thấy các thủ trưởng đang trà thuốc ,tôi tạt vào, thấy cả thủ trưởng HIỂN và TTr BIỆT có thuốc SÔNG CẦU thơm lừng,tôi “đánh dậm “ thêm vài điếu nói về cho anh em
     Bên kho chẳng có gì nhiều,lấy một bao tải thịt ướp muối đã có mùi,thuốc lá chỉ có VÀM CỎ không có MAI . Chiếc xe lao khỏi thị trấn hướng poipet , con đường như túm lấy chiếc xe, quật ngang, quật dọc,bui cuốn mù mịt, thành một dải dài, ngang cánh đồng hoang,xám ngoét và buồn tẻ.
Bác votmuoi ơi, cứ viết tiếp kiểu nầy là bác có thể có tác phẩm để in sách đó. Bác dẫn nhập thật tuyệt vời. Cảm ơn những hồi ức của bác về những năm tháng Sisophon mà chúng tôi vắng mặt vì chuyển hướng Âmleng.
Logged
huydang
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #228 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2010, 02:35:15 pm »

   Cơn gió lạnh chiều nay lôi tôi về căn nhà cũ. ...Thế nào tối muộn hôm ấy bà cũng mở cái tủ đen đen ấy ra,chuẩn bị áo ấm cho anh em chúng tôi.Sắp đi sắp lại,đôi tay gầy gò muôn thủa của bà cứ kéo kéo mãi mấy đôi tất, như muốn cho nó dài rộng theo năm tháng...., ngang cánh đồng hoang,xám ngoét và buồn tẻ.


Bác votmuoi ơi, mẹ tôi mất rồi, suốt thời gian đi lính tôi không được gặp mẹ nên không có cái câu “con lại về” như của bác, ký ức về mẹ nhớ nhất vẫn là dáng gầy gầy, Tết làm thịt con gà trong khi cả nhà ăn thịt thì bà gặm xương bác ạ. Ngày xưa tiêu chuẩn bác biết rồi đó thịt chỉ tính = gam/tháng. Cận Tết rồi tôi nhớ mẹ quá. Nhà tôi không có cái tủ đen như nhà bác, nếu có chắc tôi phải xin làm của hồi môn. Từ  khi đi lính đến nay tôi chưa xin vật dụng gì lớn của gia đình, xong cái tủ đen như của nhà bác thì hoàn toàn khác bác nhỉ. Cảm ơn vì câu chuyện của bác.
Logged
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #229 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2010, 04:01:09 pm »

Theo ý những dòng hồi tưỡng của bác Vomuoi thì tướng KT bị phục gần Sisophon và nằm bịnh viện ở Sisophon trước khi lên trực thăng , nhưng hình như mình đã có đọc bài viết của bác Tailienson là tướng KT lại bị phục gần Battambang và về bịnh viên đóng ở Battambang cấp cứu trước khi lên trực thăng . Hai bài viết về 01 trường hợp tướng KT lại có độ chênh lệch về không gian khá xa. Theo bác vomuoi thì điểm tướng KT bị phục khá gần Sisophon ( vì nghe rõ tiếng nổ ) . Bác nào có thêm thông tin lên tiếng tiếp cho anh em mở mang kiến thức.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM