thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #405 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2014, 07:32:40 pm » |
|
Chào các bác và anh em.
Vâng ,em vẫn đang gắng sức thồ hàng lên chốt cho các bác đây,cánh ngựa thồ nhà chúng em vốn dĩ hay được chỉ huy cho "đi chơi",thăm thú chuyển quà cho anh em ở nhiều chỗ,nếu bị giam trong ...chuồng thì cuồng cẳng và buồn lắm. À mà về cáí vụ hàng "không ăn được " với lại ăn được,em thấy tải cái loại sau có khi còn "nguy hiểm" hơn nhiều đấy bác ạ.Có một lần,bọn em phải mang đỗ xanh vào hang Dơi,để nguyên cả bao 25kg mà vác cho gọn.Khi chạy qua ngã ba thì trời đã sẩm tối,lúc ấy,bọn địch đang bắn 12,7 ly theo kiểu cầm canh,nên bọn em vẫn liều vận động vào.Lội qua suối,vào trong hang,chuẩn bị giao hàng,thì bọn em mới thấy có 3 cái bao đã bị lép kẹp,chỉ còn độ 1/4,trong đó có cả cái của em. Nhìn 2 cái lỗ thủng đối xứng nhau trên vỏ bao,bọn em biết ngay là bị dính đạn hoặc mảnh.Dù những hạt đỗ quý hóa vẫn đang thi nhau tòi ra,nhưng sau khi ngắm nghía những cái lỗ ấy,thằng cha nhận hàng vẫn dứt khoát không chịu tin là bọn em không hề có ý rút ruột,lý do hắn đưa ra là bao nào lỗ tròn thì còn chấp nhận,bao nào lỗ bị rách như kiểu xé ra thì không được.Cãi nhau mãi chưa ai chịu ai,tự nhiên em ngu,nói vọt ra mồm : Ông không tin thì đi cùng tôi quay lại ngã ba sẽ thấy đỗ rơi đầy đường. Cứ tưởng nói thế thì nó sẽ thôi,không ngờ gặp phải thằng cha mặt sứa gan lim.Nó gật phắt đầu : Đi. Ối giờ ơi,vừa mới chạy vào,còn chưa kịp thở,thế mà nó lại lôi em lội qua suối vượt qua chỗ cầu sập,phi trên đường cái y như lúc chúng em chạy vào.Nhìn thằng bé còi xương trắng trẻo ấy cứ vừa chạy vừa cúi mặt soi xuống đường tìm đỗ rơi trong khi trời đã tối và những luồng đạn đỏ quạch đang nối đuôi nhau phi xuống trước mặt,em tức lộn cả ruột,chửi ầm lên : Bố đ...đi nữa đâu,tìm cái con củ c...bố ấy. Thật lạ,ông lính trẻ ấy bảo em : Anh cứ nằm xuống đây,đợi em một tý. Nói rồi nó nằm sấp xuống đường,thở.Hổn ha hổn hển.Rồi ngó ra phía địch đang bắn xuống chỗ ngã ba,hỏi : Nếu lúc trước bị bắn thật thì là ở chỗ nào? Em chỉ đại ra phía trước : Gần chỗ cua ấy. Ông trẻ lại nằm ngắm nghía,im lặng,chả biết nghĩ ngợi gì.Một lúc sau nó nhổm dậy,bảo em : Xong rồi,về thôi. Quay vào hang,chẳng nói gì,nó thò tay ký xoẹt vào cuốn sổ đặt trên cái thùng đạn trước mặt. Bọn em ra về,may mà không phải võng cáng gì hết.Chạy qua ngã ba,xuống dưới cầu treo ,lúc đã ngớt thở,một chú hỏi em : Nó có tìm thấy gì không anh ? Em ngẩn cả người ra : Ờ nhỉ ,tối thế thì nó nhìn thấy cái quái gì được để mà tha cho bọn mình dễ thế nhỉ. Chịu.Chả hiểu ra sao. Tối hôm đó,trời mưa rào ào ạt,trong bữa cơm đạm bạc chỉ có cá khô và nước mặn ( Vì đỗ xanh là để ưu tiên lính chốt ),bọn em cứ bàn nhau mãi về cái tình huống hôm ấy,tất cả đều cho là thằng cha quản lý kia nó sợ bị phạt,rồi khi ra đường tìm đỗ thì nó lại sợ bị bắn... Sai toét ,các bác ạ. Lúc nửa đêm,trong làn sương mờ ẩm ướt của trận mưa lúc tối,mấy lính VT phải vào Hang Dơi cáng thương binh. Người nằm trên cáng là một chú lính còi cọc,nước da trắ̀ng trẻo. Chú ấy bị thương lúc mang cơm lên chốt. Hóa ra,chú ấy không phải là quản lý,mà là một chú liên lạc D 9,làm thay ông QL đang tắm. Tối hôm ấy,chú ấy đã kiếm đâu đó được một bọc đỗ xanh lẫn lộn đất cát,vì muốn mang lên cho đồng hương trên chân đồi Đài nên đã xung phong mang cơm lên đó thay cho lính vận tải D.Và bị thương vì mảnh cối 82. Còn chú ấy là ai,bây giờ còn sống hay không,ở đâu,xin hẹn các bác khi nào chú ấy biết sử dụng vi tính để gia nhập HG thì sẽ tự giới thiệu về mình. Chỉ biết rằng em đã từng quen biết chú ấy từ ngày còn huấn luyện,vậy mà vẫn "ác" với nhau như thế đấy. Đôi lúc mấy món hàng " ăn được " lại nguy hiểm hơn cái loại kia là vì thế đấy.Câu chuyện nhỏ này cũng chỉ là một ví dụ nhỏ trong cái biển khổ và biển tình mênh mông nơi chiến trường Vị xuyên ngày nào thôi các bác nhỉ. Thế đã nhé các bác.
|