Chào bác NhưC7D2E876F356,bác Vixuyen-hg cùng toàn thể các bác ccb thân mến.
Xem những trang nhật ký của bác Như xong lại thấy thèm cho ngày ấy tại 1100 nếu cũng có thời gian dành cho những dòng nhật ký,dòng thơ.
Tiếc rằng ở nơi đó nó ác liệt quá,chẳng còn tâm chí đâu mà mơ ước,lãng mạn.
Súng là bút,..
đường đạn là chữ,..
hành trang là trận địa,..
đường trở lại phía sau mịt mù ..
khi mà ngày đó lính mình cứ nói là về tới cây số 4 Hà Giang rồi là sống.Lính 1100 chỉ mơ được xuống phố lính 900 để có một đêm ngủ tròn giấc,vậy mà ước mơ nhỏ bé ấy cũng khó đến được với lính ta ở 1100.Người thì mãi mãi nằm lại,người thì thương tật..
Các bác phải viết nhiều hơn nữa về những người lính Hà Giang những năm đó,vì các bác cũng đã từng xông pha phía trước và cả ở lại phía sau.Các bác đã chứng kiến,đã nếm thử và đã có thời gian để nhâm nhi nó,giờ là lúc cần các bác đánh thức lại những ký ức bị ngủ quên.
Tôi kể về trường hợp ở đơn vị tôi thì như thế này,đó là trường hợp của trung sĩ Võ Nguyễn Hồng Nha tiểu đội trưởng tiểu đội bb 1,trung đội bb 1,đại đội bb 1,tiểu đoàn bb 1,trung đoàn bb 2 "tức e981 phối thuộc f356" sư đoàn bb 3 Sao Vàng.
Tôi không nhớ đơn vị mình vào chiếm lĩnh trận địa ở 1100 chính xác là khi nào? Bởi thời gian nằm lại nơi đó quá lâu,lâu quá nó quên luôn cả thời gian.Nay đọc trên này tôi dựa theo thời gian vào chiếm lĩnh trận địa của chúng tôi e981 cùng với e982 vì cùng xuất quân đi trong một đêm từ sân vận động Việt Lâm ngày ấy.
Trở lại trường hợp của Nha,có lẽ vào tầm tháng 8 năm 1985.Lúc đó trời ẩm ướt,luôn luôn có mây mù phủ trắng mỏm 1100,đất đen sẫm hơi nước.Đang quan sát nắm địch từ tổ phục Gò Chè,tôi nghe tiếng nổ bục.. khô khốc khói trắng vàng và trắng đen bốc lên bên sườn phải về phía sau Gò Chè,chưa hiểu chuyện gì lại thêm tiếng bục thứ hai xa hơn về phía sau sát hào tiền tiêu 1100.
Bảo anh em cảnh giới phía trước và tăng cường chiến đấu,tôi một mình lao từ Gò Chè về tiền tiêu.Vừa lao vào hào có nắp tôi nhận ra Nha nằm bất động dưới lòng hào,chỉ có một,hai người lính mới bổ xung chưa đầy tháng đang lúi húi tìm gì đó.
-Bị mấy người.?
-Hai người.
-Người kia đâu?
-Vừa đưa đi.
Chẳng hiểu là cậu kia cùng đợt mới bổ xung là đồng hương hay đồng ngũ nên anh em nó lo trước hay do thằng Nha nằm như chết rồi nên anh em nó lo sau?
Thằng Nha nằm môt đống dưới đường hào,lưng tựa nghiêng sang phải mặt nhem nhuốc đầy thuốc của trái nổ đen nhẻm cả mặt và cổ.Chiếc áo lính bạc nhuộm đất thành màu tro sậm với thế nửa nằm nửa ngồi,chân phải co ống quần rách nát ống chân dớm máu,chân trái duỗi còn mỗi nửa bắp chân bị cái ống quần sẫm đen rách nát phủ lên,từ đó thò ra một đoạn gân trắng ngà dài gần một gang tay.Cũng lạ nó chẳng chảy ra tí máu nào,hay máu của nó đã đổ ra hết ở trước những đụm đất giữa tiền tiêu cả rồi,không một tiếng rên Nha nằm bất động nhắm nghiền mắt.
Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì?Thế là hết,liệu có kịp về phía sau để cứu chữa hay không?Đường còn dài và biết bao nhiêu hiểm nguy rình dập,bất ngờ đổ xuống.Liệu có còn đủ sức chịu đựng để vượt xuống khỏi 1100 rồi lại leo qua dẫy 2000 sừng sững chắn sau lưng.Mình chút hơi thở cuối cùng ở đâu? Có bao giờ nó nghĩ như thế không?mà nó lại nằm im như thế?
Không có máu chảy ra,mình vẫn lấy cuộn băng băng chùm lên phần còn lại của nó và ga rô dưới đầu gối sát phần thịt nát vàng đỏ lầy nhầy cố giữ cho chân nó đỡ bị cắt ngăn đi khi về viện.Cái gân thò ra gần một gang không tài nào bó được,mình bảo đem đến một con dao làm bằng mảnh đạn pháo rất sắc,do anh em phía sau làm gửi lên tặng.Cầm con dao,tay trái mình nắm chặt cái gân thò ra,nghiến răng cắt bỏ.Lưỡi dao sắc cắm phập vào được một ít rồi cứ nằm im nhùng nhằng theo lực đẩy,lúc này thằng Nha mới cựa quậy cái đầu khuôn mặt hơi nhăn từ từ nói;
-Đừng cắt...,tao đau lắm.
Rồi nó lại nằm im.Thấy nó kêu đau và cũng không có kết quả khi dùng dao cắt bỏ cái gân,mình thôi không cắt nữa mà gấp cái đoạn gân thừa ấy lên buộc cùng ga ro.Đúng lúc ấy Tình đen y tá chạy lên,cùng 2 người ở 1050 chạy lên đưa thương binh xuống 1050.Hai thằng xuốc thằng Nha dậy cõng đi,thằng Tình đen cố đâm một nhát kim tiêm vào thắt lưng của thằng Nha,tất cả đều rất vội vã....
Một năm sau,giữa trưa đầu hè 1986 tại doanh trại bên dòng sông Thài Lài thuộc bản Pha Cải xã Vĩnh Lại huyện Văn Quan,Lạng Sơn.Mình vừa đi công tác về đang nghỉ trưa,thấy tiếng ồn ào từ phía trên nhà đại đội đi xuống sân chung của đơn vị.Trung đội mình nằm ở giữa đối diện với đại đội,nên vừa nhìn ra đã thấy hai thằng què cầm gậy khua loạn xạ,bên cạnh có mấy chú liên lạc,quân khí,quản lý,phục vụ đỡ đi xuống vào phòng riêng của mình trong nhà trung đội.
Chưa ngồi yên vị,chưa kịp hỏi han sức khỏe của nhau.
-Tao về đòi nợ?
-Đòi nợ?ai nợ mày?nợ cái gì?lính tránh có đé...o gì mà nợ.?
-Tao đi nằm các viện từ viện 93,Đoan Hùng,Vĩnh Yên,Hà Nội cho đến viện 10 Bắc Giang toàn ăn nhờ,ăn nợ...đi đánh nhau thì..Khi bi thương đi viện ..thì.Chẳng ai chứng thương cho tao thì lấy..cạc tao trả nợ à.
-Mày lên trung đoàn chưa?
-Rồi sáng nay.Trung Đoàn bảo xuống tiểu đoàn,tiểu đoàn bảo về đại đội,đại đội tao vào thấy toàn thằng lạ hoắc tao xuống mày.
-Chắc là chúng mày chửi loạn lên,nên trung đoàn bảo chúng mày về đơn vị cũ để thăm đơn vị thôi chứ có lẽ trên họ làm rồi đấy cứ ở đây chơi đi.
Đấy là câu chuyện có thật,ở một đơn vị chiến đấu có hệ thống,có tổ chức chặt chẽ mà còn có những sơ xót như vậy nên những trường hợp anh em hi sinh khi tấn công trên diện rộng hay chiến đấu độc lập,theo tôi nhà nước nên truy tặng huân chương và công nhận thành tích của họ cho xứng đáng.
Thấy anh em bộ đội ngày nay chỉ tai nạn mà hi sinh mà nhà nước,quân đội làm dùm beng.Nghĩ đến anh em cùng thời còn phơi xác nơi xa trường nghĩ mà thương,thương vô cùng cảnh lính thời nửa hòa bình chúng mình.
Chào bác khanhhuyen vậy là bác đã trở về 1100 rồi đấy đợi em lên thăm bác nhé
Và đây là hình ảnh 1100. Thời đó chỉ thế thôi bác ngắm tạm nhé ( em vẽ độc cái chỏm còn bên dưới là bồng bềnh mây trôi...)
Bấy giờ chúng em gọi đây là" địa ngục ở trên thiên đường"
Lên chỗ bác phải qua đây bác nhỉ
Bác khanhhuyen ạ thời kì đầu cũng mải mê với những cuộc hành quân chiến đấu lăn lê bò toài vật lộn với pháo giặc cũng chẳng còn hồn vỉa nào mà nhật với trả ký . Khi lên phòng ngự ở 685 (hang Công binh cách E2 khoảng 30m) rỗi raĩ lôi sổ ra viết nhật kí nhưng thời đó viết theo kiểu sợ hãi bi quan lắm cứ như kiểu tranh thủ ghi lại những khoảng khắc cuối cùng của đời mình vậy. Sau này dút xuống đọc lại cứ thấy buồn cười hóa ra mình sợ chết quá sao. Mình lại là liên lạc nên cứ bị các bác ấy chêu hoài là thằng ủy mị, yếu đuối. Xấu hổ quá nên bỏ cuốn ấy đi rồi, bây giờ thấy tiếc quá . Còn cuốn này viết trong những trận tiếp theo ( chủ yếu đi đào hào và vận tải). Ban đêm đi ban ngày nằm hầm thấy chẳng có việc gì thì viết lại, cũng là trò tiêu khiển lúc bấy giờ thôi bác ạ