Thực ra trước kia ,khi nhà cầm quyền Trung quốc chưa đưa dàn khoan vào vùng biển nước ta,thì những chuyện liên quan tới chiến tranh biên giới phía bắc,dù có nói cũng rất là hạn chế.Khi đó 16 chữ vàng còn rực rỡ,thì ta tránh nhiều thứ.Ví dụ:cùng lúc 2 cuộc chiến tranh (biên giới tây nam và biên giới phía bắc) bọn Pốt thì bị lên án khắp nơi,còn quan thầy nó (TQ) thì chẳng ai,ngoài mấy CCB nói đại.
Giờ thì dã tâm bọn xâm lược đã rõ,nên cần phải có chính sách rõ ràng.Mà cần phải thật rõ ràng,để cho lớp người kế tục chúng ta thấy được.Nếu không,ngay trong tỉnh Hà giang,chắc chắn rằng lớp trẻ nhiều cháu không biết đến nghĩa trang liệt sỹ Vị xuyên và trong tỉnh mình từng có những trận chống trả quân TQ ác liệt đến thế nào !
Chào bác laoshan1234,chào các bác ccb.
Muốn nhớ lâu và có chiều sâu.Trong giáo dục trẻ em,gia đình cũng như nhà trường phổ thông,chúng ta phải dạy trẻ em những thứ gần gũi và xác thực nhất,những thứ đó hàng ngày chúng ta thường nhìn thấy,chạm thấy và sờ mó được.Chẳng hạn cha mẹ ở vùng Hà Giang phải dạy cho trẻ biết và hiểu để yêu những dụng cụ lao động thô sơ đã sử dụng từ trước cho tới nay,đó là gọi là..... Region gesichter ..hay ....Heimat history.
Nhà trường nên dạy học sinh những sự kiện lịch sử của địa phương của Hà Giang thay vì học lịch sử chung chung khó nhớ,khi trẻ em nắm bắt và yêu quí lịch sử của quê hương mình rồi thì để thu thập học rộng hơn về lịch sử chẳng có gì là khó.
Yêu quê hương qua từng trang giấy...
đó là điều trong sách giáo khoa của ngành giáo dục muốn hướng tới,nhưng có vẻ chưa hiểu lắm chính những từ ngữ mà mình nêu ra hoặc người soạn thảo cũng chỉ đi vay đi mượn ý tưởng nên thiếu chiều sâu.