Giàn khoan rút, phóng viên báo đài theo tàu cảnh sát biển vô đất liền nghỉ ngơi, thiếu tư liệu để tám, tui tám chuyện cũ.
Cách đây 8 năm, tui được cơ quan cho tháp tùng đoàn du lịch Trung Quốc, đi có pasport, visa đàng hoàng, chuyến đi chục ngày, tới tận Bắc Kinh, có tham quan Vạn Lý Trường Thành.
Được đi nhiều chỗ, lại di chuyển liên tục, nên khung cảnh lẫn lộn, khó sắp xếp để tả lại hầu các bác cho toàn cảnh được, chỉ có thể tả từng khúc.
Đầu tiên là "sức dân" của Trung Quốc thiệt đáng nể, thể hiện qua hình ảnh những phụ nữ Trung Quốc đạp xe lôi chở khách, hoặc ngồi lái xe buýt 2 tầng to đùng. Phụ nữ Việt Nam mình cũng mạnh mẽ không kém, nhưng không nhiều, phổ biến bằng.
Cảnh đồ sộ của công trình Vạn Lý Trường Thành, cảnh những xa lộ cao tốc xẻ núi băng sông thẳng tắp, xuyên khắp đất nước, cảm nhận được bao công sức người dân đã đổ ra xây dựng.
Thứ hai là sức "vươn lên" làm giàu, cũng thiệt đáng nể, cận kề nhứt là cậu hướng dẫn viên, lời thuyết minh hướng dẫn tham quan hầu như xoay quanh "trục chính" này: Sự tích con tỳ hươu, chỉ ăn mà không ị, nhà nhà cúng vái, chùa chùa thờ phụng, cậu này còn phán: "lãnh đạo của TQ đi nước ngoài công tác đều mang nó theo với tâm nguyện đem của cải cả thế giới gom về TQ"
. Làm hướng hướng dẫn viên kiêm luôn tiếp thị, hàng xén, tức cười cảnh cậu ta giả bị đau bụng sắp chết để bàn dầu gió, thiệt lộ liễu.
Phố xá, dinh thự, lâu đài, ... đều có trưng bày trang trí, thờ phụng những vị thần, những "linh vật" giúp làm giàu.
Thứ ba là sự kiên quyết của nhà cầm quyền song song với sự thiếu kiểm soát, đặt biệt trong chính sách dân số, dứt khoát 1 là 1, phá thai, triệt sản làm gì thì làm, lỡ 2 con thì a lê "tâu xa ngai", không được ở trong thành phố, dẫn đến hậu quả phụ nữ có giá, chỉ dành cho đại gia, đàn ông thường thường phải đi xứ khác kiếm vợ. Cũng thông cảm cho nhà nước, ô hợp quá mà không mạnh tay cưa chặt cắt đục thì quản lý sao xuể.
Làm vậy nhưng cũng không bịt nổi, ở Bắc Kinh tui được "sống bụi" hơn 1 ngày, không khí suốt ngày như có sương mù, xe hơi bóng lộn chạy ngoài đường mà như ở công trường khai thác đá, xe nào cũng phủ 1 lớp bụi dày. Ban đêm ngồi ngoài đường chơi, gần 1 quảng trường, thấy có nhóm người ngồi trên lan can đường, cạnh đó có mấy xô, chậu, tường họ bán ốc nghêu, 1 lát thì có chiếc xe hơi ngừng lại, họ xách giẻ, xô bu lại lau xe.
Tình trạng hàng gian hàng giả ở bậc siêu, tui nhờ 1 anh trong đoàn, biết chút ít về vi tính, xách laptop ra chợ mua USB giùm về làm quà vì giá khá rẻ, cắm USB vô máy thấy báo dung lượng 2G, mua chục cái về tặng mấy chỗ, tới chừng nhờ "chuyên gia" coi lại, mỗi cái 15M, vị chi 10 cái = 150M, chưa bằng 1/10 dung lượng của 1 cái, làm tui phải tốn công đi xin lỗi mấy vị quan chức lỡ tặng quà, thiệt kỳ.
Mấy bà thì bị gạt về xâu ngọc trai, bột ngọc trai, đủ kiểu mắc mớp. Đặc biệt là tiền giả, tưởng đây là loại "quốc cấm" ai dè tràn lan, tới Quảng Châu, được hướng dẫn viên nhắc trước, nhưng tui vẫn còn 200 mao tệ giả cầm về nước để mà tức tối.
Đi một chuyến về bải hoải luôn.