Ai cũng biết các vua quan tướng lĩnh Hán triều rất giỏi đánh gián điệp vào đối phương. Nhưng cao tâm hơn họ dùng “nam nhân kế” để dòm ngó và xâm lấn nước ta. Truyền thuyết và lịch sử ghi nhận :
1.
Người phụ nữ đầu tiên gây thảm hoạ nước Nam rơi vào vòng Bắc quốc là Mỵ Châu, con gái An Dương Vương. Chính do mắc “ kế thông gia” của Triệu Đà mà nước Âu Lạc mất khoảng năm 207 tCn (theo Đại Việt Sử ký Toàn thư) hoặc năm 179 tCn (theo Sử Ký của Tư Mã Thiên) với sự ra đời của nước Nam Việt. Thật là:
Mênh mông góc bể chân trời,
Nhưng người thiên hạ nào người tri âm ?
Buồn riêng thôi lại nhủ thầm:
Một duyên, hai nợ, ba lầm lấy nhau.
Từ đây Bắc quốc cai trị nước Nam, giai đoạn này kéo dài hơn một nghìn năm cho đến khi Ngô Quyền giành lại độc lập từ nhà Nam Hán (938). Nhưng sử cũ coi nhà Triệu là một triều đình của Việt Nam nên chỉ tính thời kỳ Bắc thuộc từ khi Hai Bà Trưng thất thủ (43) nên mới có câu:
Nước ta từ thủa thuộc người,
Khởi từ Đông Hán đến thời Ngô vương.
Dân ta chịu những chiến trường,
Cấy cày chẳng được, muôn đường khó khăn.
2.
Người phụ nữ thứ hai để cho nước ta chính thức thành một quận huyện của Hán triều là Hoàng hậu Cù Thị vợ Triệu Minh Vương (125tCn-113 tCn). Chính Cù Thị đã tư thông với tình nhân cũ An Quốc Thiếu Quý nên vị tướng nhà Hán này đã dễ dàng khống chế vua tôi nhà Triệu. Điều đó dẫn đến Nam Việt suy vong và không chống cự nổi sự tấn công của nhà Hán. Thật là:
Vì tình chẳng giúp đỡ con,
Vì dâm nên bán giang sơn nhà chồng.
Năm 111 tCn, Hán Vũ Đế sai Lộ Bắc Đức và Dương Bộc sang đánh và chiếm được Nam Việt cải làm Giao Chỉ bộ.
Người Tầu giỏi dùng “gián điệp kế” kết hợp với “nam nhân kế” là thế! Ngày nay khối phụ nữ Việt lấy chồng bên đó chưa biết kết cục sẽ ra sao, có đáng để ta suy nghĩ không?