Chiều hè oi ả, mấy thằng đang trườn dưới đầm sen, trên đầu chụp 1 cái lá sen, rất giống...đặc công...nước. Thằng Tiến sau khi đã chán chê hạt sen, nó lởn vởn trên bờ, sát con đường sỏi, gần với đường tàu chạy lên mạn ngược. Theo quy định, đến lượt nó phải cảnh giới cho bọn dưới đầm, đề phòng lão Hảo bảo vệ, bỏ cái lều tranh xiêu vẹo, vào xóm uống rượu, nhỡ có quay lại thì toi đặc!
Bỗng nó hô to: Chúng mày...ơi!
Cả bọn nhốn nháo, nhiều thằng vội quá, gai sen nó kéo tụt cả quần, vẫn cố lao lên bờ phía đông, thằng nào thằng ấy vẫn cắp nách 1 bó bát sen, cuống dài nhằng nhẵng. Sau vài phút định thần, thằng Dũng chửi: M...mày, làm gì có ai, làm bố mày tý nữa thì bị gai sen nó cắn đứt khẩu...súng lục.
Nó cười toe, chỉ lên phía đường sắt, từ hướng cầu Thăng long: Một xe goòng với 1 lá cờ đỏ to vật vã bay phần phật, đang tiến lên hướng Bắc, nơi mà con đường đá và đường sắt giao nhau.
Hóa ra là mấy chú công nhân và chuyên gia người TQ đang đi kiểm tra cái đoạn giáp với con mương bị trận mưa làm sạt lở. Mấy thằng chăn trâu, kiêm ăn trộm sen chúng tôi hiếu kỳ đứng xem, vừa nhằn hạt sen, vừa hò hét tán loạn: Xoong thủng, chảo thủng, bo mày thủng, hảo su cù lăng lủng trẻo, hảo, hảo...Tung kủa, chang seng...(nói lung tung nhưng chắc cả bọn trẻ và các chú ấy...chẳng hiểu gì)
Bỗng 2 chú TQ to vật vã, bặm môi. Kinh chưa? Chỉ với 2 chú ấy mà cả thanh ray dài ngoẵng(chẳng nhớ dài bao nhiêu, vì cả bọn đều bé quá) từ từ nâng lên vai rồi cả 2 người nghiêng mình rất nhịp nhàng thả xuống vệ đường tàu. Tiếng hoan hô ầm ầm: TQ giỏi quá, khỏe quá.
Ơ sao lại có tiếng con gái nhỉ? Cả bọn ngoảnh lại thấy mấy chị xã viên(hình như là thanh niên xung phong của xóm) cũng đang vỗ tay rèn rẹt đứng đằng sau.
Mấy thằng chọi con được thể, hô vang: Mao chủ xỉ, oa oa xây,...tả bổ xiểng...thấu xẻng chiêu khâu...khoan tai...(và cũng chẳng hiểu mình nói gì)
2 chú TQ kia chắc là sĩ diện với mấy cô thôn nữ nên ra oai thôi, kể ra các chú ấy cũng khỏe thật. Chứ mấy chú công nhân cầu 7 nhà mình, có mà chổng ngược đít lên, cả 4 chú, cũng không khiêng nổi cái thanh ray ấy? Họ lấy khăn lau mồ hôi, rồi lôi ra mấy cái huy hiệu bác Mao trong túi dết, tặng mấy thằng chăn trâu cởi trần, quần cộc trễ rốn, bụng ỏng, đít beo, vừa nhằn(cắn) hạt sen, vừa nhổ phì phì. Họ cười tít mắt với mấy thiếu nữ quần xắn "móng lợn" cũng đang cười phe phé! Nhớ mãi hình ảnh các chú công nhân, chuyên gia TQ xây dựng cầu Thăng long tại cái Ngã tư đường tàu ấy. Hình ảnh của tinh thần Quốc tế vô sản!
Hai năm sau, cho tới tận 1989 hay 1990 gì đó, vẫn tại cái Ngã tư đường tàu này, không thấy hình ảnh cái xe gòong cắm cờ TQ phần phật bay trước gió đâu nữa. Thay vào đó là những đoàn tàu hối hả, xình xịch, phả khói đen xì, ngược lên mạn Yên bái, Lào cai, trên các toa "đĩa"-toa dẹt, bạt trùm kín mít, hở mỗi cái nòng, chẳng biết là pháo hay tăng?
Chú ở Kim Chung hay Kim Nỗ vậy?