xuanxoan
Thành viên
Bài viết: 954
|
|
« Trả lời #35 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2013, 10:12:53 pm » |
|
Huong HN76 Chiensivodanh ơi!
Đúng là đông vui như Huong HN76 nói, nhưng không phải mọi người đều vui mừng vì “lễ hội” dân gian giống ngày xưa dù có chen nhau nhưng văn hóa vẫn được đề cao từ việc chuẩn bị đi chùa, ăn mặc, cách ăn nói người đi lễ…và ăn mày ra ăn mày..
Trích thơ của cụ Nguyễn Nhược Pháp:
Hôm nay đi Chùa Hương, Hoa cỏ mờ hơi sương. Cùng thầy me em dậy, Em vấn đầu soi gương.
Khăn nhỏ, đuôi gà cao, Em đeo giải yếm đào; Quần lĩnh, áo the mới, Tay cầm nón quai thao.
…Thuyền đi, bến Đục qua, Mỗi lúc gặp người ra, Thẹn thùng em không nói : "Nam vô Ađi-đà !"
… Chùa lấp sau rừng cây. (Thuyền ta đi một ngày.) Lên cửa chùa em thấy Hơn một trăm ăn mày.
Em đi, chàng theo sau. Em không dám đi mau, Ngại chàng chê hấp tấp, Số gian nan không giàu.
…Ngun ngút khói hương vàng, Say trong giấc mơ màng, Em cầu xin Trời Phật Sao cho em lấy chàng
Còn đi lễ hội bây giờ đâu phải là lễ hội dân gian nữa, đâu phải tâm linh người Việt gửi gắm ở những huyền thoại linh thiêng ở ngôi đền, ngôi chùa đó…nó đã biến tướng sang một nhu cầu mới, khác lạ “như cái thằng 8 vía khấn trước, Bình Yên khấn sau lấy hết lộc của nó đấy”.
Trong đám đồng ấy, cũng có các cụ thành tâm hướng Phật nhưng giờ không còn nhiều vì các cụ sức đâu mà chen, mà tranh giành, trèo đầu với bọn trẻ được nữa – thôi đành ở nhà gõ mõ tụng kinh và tu tại tâm mà. Trong đám đông mà Huong HN76 nói có những người mà cha mẹ hoặc vợ con họ đang bệnh tật nguy hiểm như ung thư.. có thể đã hết tiền, hết thuốc chữa rồi, nên phải tìm đến với thánh thần để cầu xin. Trong số đám đồng ấy, có thể có những người bị oan ức do “pháp luật ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được” không tiền, không chức, “lạc giữa đời thường” không biết kêu cầu ai, nên phải tìm đến Phật cầu mong phật cứu giúp – nhưng số người này chắc cũng chẳng nhiều lắm so với số đông cuồng tín như trong ảnh hôm nay.
Nhìn hình ảnh số đông ngày càng trẻ, càng đa dạng đi chùa cứ như đi vũ trường váy ngắn hết cỡ có thể được, miệng cười toang toác nơi cửa phật; dẫm đạp lên đầu người khác giành giật nhau như nhận hàng cứu đói…;còn nhóm người vung tiền để mua thần bán thánh thì nhiều - kẻ đút tiền vào tay Phật, kẻ đút vào miệng Phật, kẻ thì ném vào lòng Phật, kẻ dán tiền vào mình Phật…thôi thì đủ kiểu đút giống như ngoài đời sống trần gian họ sống như thế nào thì đi chùa cũng như vậy, mở mắt ra họ đã nghĩ phải đút ở đâu để giải quyết được công việc, phải đút ở đâu để thằng quan tiến chức, phái đút ở đâu để con cháu có việc…thôi thì đủ thứ đút…đút và đút. Nếu sau này không có “giáo phái đút” thì cũng sản sinh ra học thuyết đút và đút.
Những kẻ đút đó, đâu biết rằng từ ngày xưa đã tục bỏ tiền giọt dầu, tiền công đức để giúp chùa tiền nhang khói cúng Phật, tiền ấy phải cho vào hòm công đức, hoặc để vào đĩa, đưa hai tay với thái độ thành kính cho nhà chùa…ấy là nói văn hóa ngày xưa và ngày nay khác nhau một trời một vực là vậy; đạo đức con người ngày xưa và ngay nay khác nhau là vậy (bạn có thể kham thảo thế nào là đạo đức nhé, ta có thể có chuyên đề bình luận về đạo đức hôm qua, hôm nay).
“Số đông” chủ yếu như Huong HN76 đã viết.. càng đông thì lại càng vui ,càng thích .Đó là văn hóa tâm linh mà ...lúc này nó đang là đỉnh cao, rất thịnh hành trong xã hội mà do đời sống dân chúng đã khá giả hơn xưa đã tạo nên .Cái đông này nó cũng mang theo có cả cái nét của hội chứng số đông tạo nên một sự tin cậy .
Nhưng theo mình đó là góc độ nhìn đám đông càng đông càng vui giống như đám cưới tổ chức càng to, mời càng nhiều khách thì mới gọi đám cưới của người danh giá thời nay hoặc một giáo phái nào đó càng nhiều đệ tử, con chiên thì mới đúng theo nghĩa của đồng đội. Còn lễ hội dân gian là sự tự nguyện của các bậc dân thôn đúng ra tổ chức và đóng góp, người chủ tế là bậc cao niên trong làng có đức cao vọng trọng. Khách thập phương vãn cảnh hoặc tin vào tâm lính nhớ ngày thì về cúng viếng dự lễ hội… Lễ hội là nhu cầu chính đáng để một bộ phận nhân dân được giãi bày, được an ủi, khát khao mong muốn được chở che bởi thần thánh (cụ thể) hoặc những thế lực siêu nhiên mà con người tưởng tượng ra là một thực tế đã được duy trì từ đời này sang đời khác; được cư dân tôn trọng và thừa nhận, vấn đề ai sẽ là người đứng ra chỉ cho họ cách hành xử thế nào cho phải phép với thần linh - chứ giờ nhiều nơi cũng bắt đầu bán “Ấn” như Đền Trần, rồi đầu đâu cũng mời các quan to dự…biết họ là ai đâu mà làm lễ nghi, hướng dẫn lễ nghi chứ; nay họ làm chủ tế mai bị bắt vì tham nhũng khéo sui cả làng chứ bộ…khác xa nhau về nghi lễ chứ bộ - những tri thức về tôn giáo và tín ngưỡng, không phải dân mình không có, mà có cả ngàn năm nay rồi; từ ngày xưa đã có, đã quy định vào hương ước làng xã đâu ra đấy, đã truyền khẩu từ đời này sang đời khác ở lễ hội đó rồi; nhưng nay cứ ai có chức quyền là thay đổi nghi thức nghi lễ là vậy nên nghi thức lễ hội bây giờ hầm bà nhằng , dẫn đến hậu quả là chúng ta đã có những đám người ngồi chật đường hoặc đám đông đi nườm nượp lên chùa, thái độ hành xử theo lối bầy đàn, lưu manh, lố lăng, kệch cỡm là vậy – đây gọi là đại lạc đường trong quá trình phát triển văn hóa dân tộc đấy.
Đám đông người như chợ vỡ ở đây chính là do một thời chúng ta đả phá mê tín dị đoan, rồi chiến tranh liên miên, tôn giáo, tín ngưỡng bị tàn phá như B52 dải thảm. Hòa bình rồi, kinh tế chuyển từ thời chiến sang thời bình, rồi xóa bao cấp, rồi phát triển kinh tế theo định hướng, sự chệnh lệch người giàu người nghèo quá mức; thay đổi đường lối, chính sách cứ như chong chóng…nhưng luật pháp không theo kịp, không đầy đủ…v.v..đặc biệt khi khó khăn về kinh tế, đời sống bất an, lý tưởng không còn niềm tin như xưa; người lãnh đạo không ai đủ uy tín, sức thuyết phục dân chúng như Hồ Chủ Tịch và các đồng chí cùng thời với ông thì tôn giáo, tín ngưỡng đã được dịp bùng phát mạnh mẽ; họ đã tìm về với thần thánh trong một con đường không định.
Đây cái mà tôi muốn nói đấy Chiensivodanh và Huong HN76 ạ; cái mình cần bây giờ không phải nhiều lãnh tụ mà là hệ thông pháp luật phải được xây dựng đầy đủ, hoàn chỉnh để người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Luật pháp - Chỉ khi đó người dân mới có niền tin và người để tin.
|