Tôi tin là mình không đánh trả - nhìn bọn lính Trung Quốc trên tầu xếp hàng chuẩn bị, miệng hô tả tả...và những họng súng bắn liên thanh, về phía anh em mình đứng cầm cờ chịu đạn thấy rất rõ ...tôi nghĩ anh em lính Hải quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bọn sát nhân không tính người này có bắn cũng chấp nhận hy sinh. Đau sót và uất ức nhìn cảnh đồng đồng đứng để cho kẻ thù bắn mà hận...
Một hình ảnh hùng hồn chứng minh cho nhân dân thế giới thấy - nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh, chúng ta chấp nhận hy sinh để bảo vệ biên cương biển đảo và lá cờ Tổ quốc bằng pháp lý, không bằng vũ lực...chúng ép Việt Nam tới đường cùng, chúng tôi phải cầm vũ khí chiến đấu thực hiện lời dạy của Tổ tiên.
Tại sao cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ của ta không đưa những thước phim của chính kẻ thù để tố cáo trước nhân dân thế giới về tội ác của bọn bành trướng Bắc kinh dùng vũ lực giết người tàn bạo như vậy để chiếm biển đảo Việt Nam - Thời chúng tôi, những người làm công tác tuyên truyền sẽ không bao giờ bỏ qua những thước phim đặc biệt này để tố cáo tội ác này cho thế giới biết.
, tại sao
.
Hãy nhớ lời các bậc tiền hiền:
Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) căn dặn, nhắc nhở con cháu muôn đời về sau sự quỷ quyệt và dã tâm thôn tính nước ta của Trung Quốc: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: " Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".
Vua Lê Thánh Tông năm 1473 cũng để lại lời nguyền trước bá quan văn võ: “Nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”.
Bà Triệu Ẩu (năm 218) đã nói cách đây 1800 năm “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta" (Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim). Đúng vậy, Biển Đông đã được xác định thuộc lảnh hải của nước Việt từ 1800 năm nay.
Lịch sử Viêt Nam đã chứng minh: Nhân dân Việt không bao giờ khiếp nhược trước sự hung hăng tàn bạo của kẻ thù xâm lược; chúng ta nhẫn nhịn không có nghĩa là chúng ta đầu hàng, đến lúc đánh, chúng ta sẽ đánh như ông cha ta từng đánh, chúng ta sẽ lại cất cao lời thơ - Bình Ngô Đại Cáo của nguyễn trãi.