danngoc
Thành viên
Bài viết: 948
Đã bị khóa vĩnh viễn
|
|
« Trả lời #80 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2008, 07:51:53 am » |
|
Em tặng các bác một đoạn văn viết về cảm giác của lính trong trận đánh giáp lá cà:
Trực giác của một người lính - bị điếc đặc và cô lập với những người khác do lửa khói và chấn động - về diễn tiến toàn thể của trận đánh thường gần với thực tế hơn nhận định của các sĩ quan tham mưu khi họ nghiên cứu trên bản đồ. Một sự thay đổi đặc biệt diễn ra vào thời điểm bước ngoặt của trận đánh: một người lính nhìn quanh, có lẽ sau khi đã giải quyết xong mục tiêu của mình, và đột nhiên nhận ra mình đã mất dấu vết các đồng đội mà hồi nãy vừa cùng nhau phối hợp nhịp nhàng, trong khi kẻ địch, những kẻ có vẻ không mạnh, rời rạc và ngu xuẩn, giờ đây đã tập hợp lại và do đó trở nên vô địch. Một thay đổi sâu sắc về nhận thức diễn ra trong những kẻ còn sống sót vào thời điểm bước ngoặt bí hiểm đó: một “quân ta” hào hùng, khôn ngoan biến thành cái “bản thân mình” bạc nhược sợ hãi, trong khi kẻ thù biến đổi từ một con mồi bị săn đuổi và cô lập trở thành “quân nó” kinh khủng và đáng sợ.
Trước đấy, khi thành công vượt qua sự chống cự của kẻ thù, mỗi diễn tiến của của trận đánh đều được người lính đang tiến nhận thức rời rạc: chỗ này có quả đạn pháo nổ tung, chỗ kia khẩu súng máy đang bắn tặc tặc, và ở xa kia một tên lính địch đang bắn ra từ trong chỗ nấp, hắn sắp sửa bỏ chạy … Hắn không thể không bỏ chạy, vì hắn bị tách rời khỏi khẩu pháo đơn độc đó, khỏi khẩu súng máy đơn độc đó, khỏi tên lính đơn độc đang bắn liên tục bên cạnh hắn. Nhưng tôi – tôi là cả quân ta, tôi là một khối bộ binh cùng xông vào trận đánh, xe tăng và pháo binh đang yểm trợ cho tôi, tôi là ánh sáng soi rọi cho mục đích chiến đấu chung của tất cả. Và đột nhiên tôi còn lại một mình – mọi thứ trước kia bị cô lập và yếu ớt nay chảy ùa thành một tiếng gầm mạnh mẽ của súng trường, súng máy và pháo binh địch. Kẻ địch được thống nhất lại giờ đây trở nên vô địch, sự an toàn duy nhất nằm trong sức chiến đấu của tôi, ẩn trong đầu tôi, choàng trên đôi vai, cái trán, quai hàm của tôi … Trong bóng tối của đêm đen, những người tổ chức cuộc phản công bất ngờ, ban đầu vốn cảm thấy mình yếu ớt và đơn độc, nay bắt đầu đánh tan tính thống nhất của khối quân địch đang tấn công và tạo cho mình tính thống nhất liền khối, nhờ thế đưa họ tới thắng lợi.
Thông thường, việc thông hiểu sự biến đổi ấy khiến khoa học quân sự có quyền được xem như một thứ nghệ thuật.
Việc thấu hiểu cảm giác biến đổi từ đơn độc sang đông đảo và cách thức biến đổi từ khái niệm đơn độc sang khái niệm đông đảo chính là chìa khóa dẫn tới, không chỉ thành công của những cuộc tấn công đêm bằng các đại đội và tiểu đoàn, mà còn thành công hay thất bại quân sự của những tập đoàn quân và cả dân tộc.
Một cảm giác luôn hoàn toàn biến mất trong những người tham gia trận đánh, đó là cảm giác về thời gian. Một cô gái, người nhảy múa say sưa cho tới sáng trong đêm hội mừng năm mới, sẽ không thể nói rõ cô cảm thấy thế nào về thời gian của đêm hội - kéo dài, hay ngược lại, ngắn ngủi.
Cũng như vậy, một người đã ngồi hai mươi lăm năm trong nhà tù sẽ nói: “Dường như tôi đã sống cả đời trong cái nhà tù này, nhưng đồng thời tôi như mới sống ở đây có vài tuần thôi”.
Cô gái trong đêm vũ hội trải qua biết bao sự kiện - những ánh mắt nhìn, nụ cười, sự quan tâm, những khúc nhạc, mỗi thứ ấy lướt qua nhanh đến nỗi cô gái không còn nhận thức được thời gian. Tuy vậy, hợp lại với nhau, những khoảnh khắc ấy đem lại cảm nhận về một quãng dài thời gian chứa đựng tất cả niềm vui của đời người.
Đối với người tù thì ngược lại: hai mươi lăm năm của anh ta bao gồm những khoảng thời gian rời rạc - từ điểm danh buổi sáng cho tới điểm danh buổi chiều, từ bữa sáng tới bữa trưa - mỗi khoảng ấy dường như kéo dài không thể chịu đựng nổi. Nhưng sự đơn điệu nhập nhòa của những năm những tháng đó sinh ra cảm nhận rằng bản thân thời gian đã thu lại, đã co ngắn … Và tất cả những điều ấy đem đến cùng cảm giác vừa thoáng qua vừa kéo dài vô tận giống như của cô gái trong vũ hội.
Sự bóp méo trong quá trình kéo dài và co ngắn cảm giác về thời gian của người sống sót sau trận đánh có gì đó phức tạp hơn. Ở đây vấn đề đi xa hơn, có sự méo mó vặn vẹo trong từng cảm nhận đơn lẻ đầu tiên. Trong trận đánh mỗi giây phút có thể kéo dài vô tận, và thời gian hàng giờ thì co lại.
Cảm giác kéo dài gắn liền với những sự kiện lướt qua - tiếng rít của mảnh đạn và bom, ánh chớp của súng bắn và đạn nổ. Cảm giác lướt nhanh, mặt khác, gắn liền với những sự kiện kéo dài - vượt qua một mảnh ruộng cày dưới làn đạn, bò từ chỗ nấp này tới chỗ nấp khác. Còn đối với trận chiến giáp lá cà – chúng diễn ra vượt ngoài thời gian. Ở đấy sự không rõ ràng hiện diện trong tổng thể, và do đó, có sự bóp méo cả trong tổng thể lẫn trong từng giai đoạn.
Nhưng tổng thể ở đây là cái gì đó vô giới hạn.
Cảm giác về thời gian của toàn thể trận đánh bị bóp méo sâu sắc, đến mức nó biểu hiện hết sức mập mờ – không thể nói rõ là nó kéo dài hay lướt nhanh.
|