Em xin phép bổ sung thêm tí ạ :
Tuy cơm độn mì là " standard" lúc đó, nhưng không phải lúc nào cũng có mì với gạo mà "độn", thế là các nhà cán bộ ở thành thị thường xuyên tìm mua - nhưng thường là được hỗ trợ từ bố mẹ, họ hàng ở nông thôn một mặt hàng chiến lược : Khoai! Thế là cạnh cơm độn mì còn có cơm độn khoai, trong bếp, bên cạnh dãy thùng gạo và thùng mì san sát ( vỏ thùng lương khô TQ ), là khoai lang, khoai tây để đầy gầm chạn
Thức ăn thì như Bác Trungsi nói rồi, ngoài ra em còn nhớ có thêm loại bột cá - không biết là cá gì, xay thành bột, màu nâu xỉn, hôi hôi, nhưng đến bữa, bắc lên bếp rang lên, thơm đáo để
Một món quốc hồn quốc túy hồi đó mà đến giờ em vẫn mê mẩn, vẫn xuất hiện trong bữa ăn của nhà em- mà hồi đó cũng chả có nhiều - đến bữa ăn bố mẹ vẫn thường nhường cho con, ấy là Tóp mỡ! Chẹp! Nồi canh thấp thoáng mấy bóng tóp,mấy đứa con tranh nhau thò đũa khoắng sạch, giờ nghĩ lại , thương bố mẹ vô cùng! Bữa nào ăn tươi, cơm rang mới có mỡ nhiều chút và có tóp, có tỏi ... thịnh soạn rồi nhá
Thế rồi bố mẹ đi làm, một bầy trẻ con thả rông, đeo tòn ten cái chìa khóa cửa ở cổ, quây quần chơi cùng nhau, cạnh cửa nhà của mấy đứa bị bố mẹ nhốt, thế rồi là đứa nào bạo phổi, len lén xúc ít gạo đem đổi bún, đổi bánh cuốn mà ăn ngấu nghiến ....
Chẹp! Sắp đến Tết rồi, bao kỷ niệm thơ ấu lại ùa về .....