Em còn nhớ một đoạn:
Thu, đang êm đềm trôi qua.
Lúc em bé đang cắt lúa.
...................
Sáng tác: Dorde Nourouic - Phạm Duy
Thu đang êm đềm trôi qua, lũ em bé đang cắt lúa
Đống gỗ kia khô, em đã mang vô...
Anh mặc binh phục oai nghiêm với bạn hữu ra chiến tuyến
Chiến tuyến xa xăm, em nhớ trong năm... anh hát bâng khuâng...
...
Hôm qua anh bạn phương xa ghé qua chốn xưa bến cũ
Thấy dáng anh ta em đoán ngay ra
Anh bạn không cần đưa tin, thế nhưng đã, em đã biết
Tiếng hát trong năm ôi đã xa xăm... nay sẽ im luôn...
{ Điệp Khúc }
Tưởng rằng quay mãi, vòng cánh cối xay
Nào ngờ nắng lên, nào ngờ gió lên
Nào ngờ nắng gió còn vẫn thiết tha
Mà đành cối xay phải ngừng cánh quay......
Ytá nghĩ là bác Phạm Duy vẫn là bác Phạm Duy, bác dịch bài người khác không hay bằng bài do chính bác Phạm Duy sáng tác ạ.
Câu ăn tiền nhất là câu điệp khúc, rất có ý nghĩa, để ca ngợi người lính đã ra đi thanh thản, hoà mình trong "trong nắng trong gió", nhưng vẫn để lại một ảnh hưởng lớn cho người ở lại:
Những cánh quạt của cối xay gió vẫn quay trong nắng
Mãi miết như thời gian, chẳng có gì đổi thay
Nhưng trong trái tim em, kể từ ngày hôm qua
Chiếc cối xay gió cũ đã dừng lại ...
Vậy mà bác Phạm Duy không biết dịch thuật ra sao mà làm cho hình ảnh người lính trở nên mờ nhạt, gần như bị quên phức đi trong các câu điệp khúc:
"Tưởng rằng quay mãi, vòng cánh cối xay
Nào ngờ nắng lên, nào ngờ gió lên
Nào ngờ nắng gió còn vẫn thiết tha
Mà đành cối xay phải ngừng cánh quay..." (PD)
Anh lính đâu? Có phải anh lính là cái cối xay? Cối xay nhắc ta nghĩ đến một Đôn Ki-sốt, tay lính khùng đánh với chiếc cối xay, anh lính hy sinh như chiếc cối xay ngừng quay hả. Bác Pham Duy làm cho ytá ngạc nhiên rồi đó, bác tính xỏ xiên gì hình ảnh người lính đây?
Một câu ăn tiền khác trong bài này là chiếc thẻ bài và chiếc áo len (En voyant ta chaîne, ton blouson de laine), là 2 kỷ vật còn lại của người lính đã hy sinh. Khi sang tới tay bác PD thì ôi thôi, lại dịch ra 1 câu không ăn nhậu gì tới người lính hết trơn hết trụi:
"Tiếng hát trong năm ôi đã xa xăm... nay sẽ im luôn..." (PD)
Trời ơi, tiếng hát "nay sẽ im luôn" là thế nào, im thì cho nó im luôn hả trời, phủ phàng chưa, thân phận chửa? Câu này sao mà nghe cay đắng đến độ vô tình và vô ơn đến như vậy, thưa bác Phạm Duy.
Đó là chưa nói vài câu bác PD cố tình hay vô ý dịch khác với lời của tác giả: "Et j'ai déjà rentré le bois ...", bois là rừng chứ khó thể nào là gỗ, chắc chắn rồi, "Em cũng trở về khu rừng" nghe khá hay. Thế nhưng, một lần nữa, bác PD lại dịch trại đi là:"Đống gỗ kia khô, em đã mang vô" (PD). Lạ nhỉ, đem đống gỗ vô ăn thua gì tới lính chứ, rừng và lính mới hợp nhau chứ nhỉ. Lại thêm một câu dịch lạc điệu, nếu không muốn nói diễu cợt vô duyên bài nhạc có nhiều câu ý nghĩa ca ngợi người lính!
Còn nhiều câu khác, theo ytá là không đúng ý chính của bài hát. Hèn gì khi trước ytá biết bài này của bác Phạm Duy nhưng không biết đây là bài ca ngợi người lính.
Tóm lại, ytá không ngờ bác Phạm Duy từng là một người lính trong kháng chiến chống Pháp, bác Phạm Duy lại dịch lạc đề bài của lính!