xin cám ơnbạn đa bỏ dấu giùm toi. đa lâu lắm rồike từ khi bị bạo bẹnh( tet nguyen đán năm 2004) đen naymoi co một ngàytrong long phấn chấn như hôm nay.ghièn vào quânsửvn ,như đươc gặp lại đồng độinăm nào.Bình thường thì xem tv xong la đi ngủhoặc nằm đẻ xem tv tiép(buồn quá con lại đi ngủ mất rồi, nó quen dây mẹ dánh chư e có mu và dấu nga). Tôi cung se tuân thủ moi qui dịnh của quânsửvn mong các bạn chi bảo .Thôi tôi phải đi nằm đây,mai quá ngày mai quị thì buồn quá.Mất 30 phút mới xong .
Hihihi ... Hoan hô tiếng Việt đây rồi, bây giờ hiểu chị Hà hơn rồi (chỉ còn câu chị nói cái gì mà "có mu dấu nga" thì chưa hiểu rõ mấy). Chị biết đó, chừng này tuổi mà lại từng trải qua những năm tháng khó khăn trong chiến tranh thì khi gặp nhau câu trước câu sau đã khai bịnh rồi
. Chán quá, ytá bị giải nghệ mất tiêu, không thì ytá kêu xe tải thương chuyển chị về quân y viện 7A ngay. À quên, chị là sỹ quan cấp bậc nào nhỉ? Hay vào 175 đúng hơn nhỉ?