Hn02 ơi ,trong thời của bọn cô và mẹ cháu,mọi người đều hi sinh nhưng thiêt thòi nhất,vôdanh nhât,hi sinh anh dũng nhât là thanh niên xung phong. những hi sinh này đấu tranh mãi suốt mây chục năm mới có một số kêt quả. tuy vậy những lưc lương bị quên lang cũng không ít đâu cô bé ạ.Hiện nay vẫn nhiều người không quên được đồng đôi của mình,vẫn tìm điều kiện có thể là giúp gia đình đồng đội và đông đội co được môt it chế độ cho đỡ thiêt thòi như mẹ cháu áy.Cháu thương mẹ nhiêu nhiêu nhé cô bé.
Dạ, cô cứ gọi cháu là một thoáng ạ !
Thực sự hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với cô mà chân cháu nó cứ run lập cập, không hiểu vì sao? hihi
Cảm ơn cô đã động viên, nghe giọng nói của cô vẫn còn trẻ trung & yêu đời lắm ạ ! Thực sự thì mẹ cháu cũng là người thiệt thòi nhiều nhưng nếu để nói, để mà so sánh với cùng thế hệ ngày ấy thì cũng chưa thấm vào đâu. Mỗi lần đọc những vần thơ này là cháu lại không cầm được nước mắt cô ạ :
"Cần gì ư? Lời ai hỏi trong chiều
Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu.
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được.
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang..."( Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc - Vương Trọng )
Cháu lúc nào cũng mong muốn không chỉ riêng cháu mà các bạn trẻ biết trân trọng quá khứ bởi cháu biết rằng ".......Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc "