Ái chà ! Hôm nay vắng vẻ quá . Tiếp chuyện quân ngũ với các bác . Từ hôm nay xin đặt tên là " Nhật ký quân ngũ " để dễ nhớ .
Nhật ký quân ngũ
Cứ tưởng hôm sau thằng Hùng sẽ làm gì mình với anh Khang , hóa ra nó chả làm gì cả . Cái việc nó hành anh em chưa chắc gì đã được đại đội đồng tình ,có lẽ vì vậy nên nó không dám làm to chuyện . Nghĩ thì vậy nhưng vẫn phải cảnh giác vì thằng này thù rất dai . Việc huấn luyện thì vẫn thế , hết đội ngũ lại xạ kích , chả có gì mới mẻ cả . Thỉnh thoảng B cũng báo động nhưng toàn được thằng Nam " Đồng cô " báo trước nên không bị động và vất vả lắm . C cũng thỉnh thoảng báo động , nhưng nhiều khi chỉ để tập cho lính có tác phong nhanh nhẹn thôi . Chủ yếu xuống dưới sân tập trung , sau đó ông Sợi C trưởng nhận xét và phê bình B nào nhanh B nào chậm , sau đó thì về đi ngủ . Duy nhất chỉ có 1 lần là :
Đêm ấy không có kẻng , các A trưởng đánh thức A của mình và truyền lệnh : " Báo động di chuyển " . Sau đó cả C tập trung dưới sân . Cả C được thông báo : " TQ đang tấn công dọc biên giới , cả C hành quân lên 800 lập trân địa phòng ngự ở đấy , lên tới nơi sẽ được phát vũ khí " . Hôm đó ai cũng tưởng thật . Vì vậy mà mang vác nặng thế mà thằng nào cũng đi băng băng . Leo được độ 2/3 đồi thì không biết tin từ đâu truyền ra là chỉ tập thôi chứ làm gì có chuyện TQ đánh . Lúc ấy mới bắt đầu thấy mệt , lính đi với tốc độ rùa bò ... Có những thằng sau khi nghe tin là tập thì không còn đủ sức để đi tiếp nữa , cứ ỳ ra đấy ... Thấy vậy nên ban chỉ huy C quyết định cho nghỉ giải lao và sau đó thì về đơn vị.Phải hàng tuần sau vẫn đau gối vì lần leo 800 ấy .
Bọn tôi thì cứ xểnh ra là ra thị xã chơi . Thời gian đầu thì vệ binh làm gắt nhưng sau độ 1 tháng thì đi lại thoải mái chả bao giờ bị hỏi , trừ khi mang theo ba lô . Phiên chợ nào ( ngày 5 ngày 10 ) cả bọn cũng phải trốn bằng được ra thị xã . Những ngày này rất vui , người dân tộc ở các bản xa xôi kéo nhau nườm nượp ra chợ . Đặc biệt là người Nùng phản sình cứ từng tốp , nam riêng , nữ riêng hát Lượn . Cứ nhóm nam hát xong thì nhóm nữ hát đối lại , thực ra đây là 1 hình thức tỏ tình của người Nùng . Họ cứ hát như vậy đến tận đêm , sau đó đôi nào phải lòng nhau thì tách ra ... Ở đây bọn tôi mới biết tới món phở lòng lợn , không biết có ngon không nhưng hồi ấy thì thấy rất ngon .
Ra thị xã nhiều bọn tôi mới biết " Chất " mấy cô bộ đội " Cái " ném đá vào tàu hôm chúng tôi lên đây . E công binh 533 làm đường ở Mai Pha ( cách ga LS độ 2 kh ) có 1 C toàn lính nữ Hải Phòng . Mấy cô bộ đội này nổi tiếng ở thị xã , ở thị xã này không ai dám dây với các cô cả . Đặc biệt là Thu " lỳ " , nói đến Thu " lỳ " ai cũng lắc đầu , lè lưỡi . Đã có nhiều chú lính không biết trêu vào , kết quả là bươi đầu sứt tai ... Lần sau thì cạch đến già . Vì hồi ở nhà hay chơi đá bóng tay nên tôi chơi cũng khá . Cái món này ở LS mới có nên dân ở đây chơi còn kém . Vì vậy cứ mỗi lần ra thị xã là tôi lại được cả bọn cử ra chơi ăn tiền . Lần nào cũng thắng ,có tiền uống rượu nhòe , dần dần chả ai dám chơi với mình nữa . Cũng từ bàn bóng này mà bọn tôi quen Thu "Lỳ " . Có 1 lần mấy anh em rủ nhau vào chơi chỗ Thu " Lỳ " , lúc đi thì thằng nào cũng mạnh mồm , vào đấy thì chả thằng nào nói được câu nào , các em nói hết , cả bọn cứ như mấy tấm bia bắn , đứng để các chi " Bộ đội cái " thi nhau ... Nhả đạn . Không nhớ hết các em nói gì , chỉ nhớ lúc mới bước vào đã ăn 1 loạt : " Ấy ! Ấy ! Các bác cẩn thận hỏng hết " Bao xe " , " Súng lục " của nhà em ... " . Chả là " Bao xe " và " Súng lục " được phơi 1 dãy dài theo nhà B ở cuối giường . Sau đấy thì cạch , mấy lần Thu " Lỳ " rủ vào đơn vị chơi , cả bọn chối đây đẩy ...
Sau cái đêm thằng Hùng hành anh em độ 1 tuần tự nhiên thấy nó có vẻ đỡ hẳn đi . Thấy nó thỉnh thoảng còn vui vẻ với anh em , đêm đến không thấy báo động nữa , thấy dễ sống hẳn . Mấy ông dệt 8/3 thì lại lo , mấy ông ấy bảo : " Thằng này tự nhiên giở chứng là thể nào cũng sắp có chuyện đây " . Cũng vì cái tính này của nó mà mấy ông dệt 8/3 đặt cho nó là " Sớm nắng chiều mưa " . Vì nó hay báo động đêm nên anh em trong A toàn ngủ cả giày . Lâu không thấy báo động nên nhiều người đã cởi giày đi ngủ .
Y như rằng , đêm hôm ấy nó lại báo động , lần này sớm hơn b/t . Thằng Hùng dẫn anh em ra tận trận địa của C5 . Trận địa này nằm trên 1 quả đồi sát đường , Thằng Hùng bảo : " Hôm nay tập tiểu đội phòng ngự " . Nò giải thích qua loa xong thì bảo cả A xuống hào . Trời tối như mực nên không nhìn thấy gì cả , hào thì cỏ mọc ngút đầu , vừa thấy như vậy đã hiểu ngay nó định hành mình kiểu gì rồi ... Chờ tất cả A xuống hào hết , nó hô : " Xung phong " , thế là tất cả lại lao lên khỏi hào lao tới lớp hào bên dưới ... Cứ như vậy hết bốn , năm lớp hào thì nó cho thôi và về ngủ . Trận địa này nằm cạnh C5 nên bọn tôi gọi là trận địa C5 chứ C5 có bao giờ tập ở đấy đâu . Mấy thằng C 5 toàn ra đấy làm " Quận Công " nên có thể nói là ... Kín hào . Thằng Hùng phát hiện ra điều này nên nó cố tình dắt ra đấy . Ở chân đồi đại đội có 1 cái Giêng , cả A định ra rửa chân tay nhưng nó không cho với lý do : " Để các A khác còn ngủ " . Thế là cứ thế đi ngủ , cả A nồng nặc mùi ... Mấy thằng A1 đang ngủ mà cũng bị tỉnh vì cái mùi ấy . Sáng dậy mới thực sự thấy khiếp khi nhìn rõ quần áo , giày dép ra sao ... Chân tay thằng nào cũng đầy vết cào rớm máu của cỏ xước .
1 lần trong giờ sinh hoạt A , có thằng nào đấy " Bủm " . Thế là thằng Hùng bắt cả A đứng nghiêm để sinh hoạt vì không thằng nào chịu nhận .Thấy vô lý nên tôi không đứng với lí do : " Thằng nào làm , thằng ấy chịu " . Có lẽ vì nó tức mình từ lâu rồi nên nó xông đến giúi tôi 1 cái ngã ngửa xuống sạp . Bị bất thình lình , điên lên tôi xông vào đánh nó . Mấy thằng bạn thấy thế liền xông vào can " Đểu " , thế là nó bị tôi đánh túi bụi . Đang điên lên chả biết sợ là gì nữa , chỉ đến lúc anh Chỉ B trưởng quát lên , tôi mới dừng tay . Cũng may , có anh Dự A trưởng A2 làm chứng là nó đánh tôi trước nên mặc dù bênh nó , đại đội cũng chỉ phạt tôi nhẹ và làm kiểm điểm . 1 tuần liền , cứ đi tập về là phải đi cắt 1 gánh gianh nộp nhà bếp xong mới được ăn cơm . Mấy thằng bạn cắt hộ nên cũng không vất vả lắm . Sau lần đó , không biết vì sợ bọn tôi hay do bị đại đội nhắc nhở , thằng Hùng hiền hẳn , không còn hành anh em như trước nữa .