GiangNH
Thành viên
Bài viết: 1146
|
|
« Trả lời #143 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2010, 11:40:34 pm » |
|
ĐỒNG HƯƠNG (Tặng các bác E209QD4-QTN VN tại K)
Nó và mình cùng là lính 78, cùng quê, nhưng "trình" của nó hơn hẳn mình, khi tải gạo cho 339 nó đã là chuẩn úy, B trưởng. Nhiều người ấn tượng với nó trong đợt tài gạo này. Vốn xuất thân từ dân chài lưới ven sông Hồng, nhưng cái tài thiên bẩm của nó lại là bắn súng bộ binh. Cả đợt tải gạo ấy, hướng D9 của tôi không có gì đặc biệt, ngoài chuyện thằng đồng hương. Nó có đi tải gạo đâu, toàn thấy nó vác súng đi săn, ngày nào ít nhất cũng có vài món thịt trâu, bò, miễng(gần giống con nai), lợn rừng...thậm chí cả voi. Cứ khoảng 16h mấy thằng lại nháy mình "Mày xuống xem có miếng nào ngon ngon thì mang về đây, mày là đồng hương mà lỵ". Hóa ra đời lính mình được thưởng thức nhiều hương vị của rừng nhất là vụ tải gạo cho 339.
Về cứ được vài bữa, lại đi càn. Cả đơn vị hành quân bộ trong núi rừng phía Tây giáp biên giới Thái lan. Mình và nó yếu, nên cứ tụt dần, tụt dần mãi phía sau đội hình, mồm miệng tranh nhau thở. Làm gì có thằng địch nào mà hành hạ anh em khổ thế nhỉ? Mấy ngày trời không phum, sóc, làng mạc, không 1 bóng người dân, đào đâu ra địch mà đi mãi thế?
Bỗng nó dừng lại kéo tôi áp sát khe núi. Rồi nó ra hiệu im lặng "Có địch". Hai hàm răng tôi đập côm cốp, từ ngày vào lính tôi đã bắn được thằng địch nào đâu, còn nó thì 2 bàn tay đã đẫm máu quân thù rồi. Nó nhanh nhẹn hẳn lên, tôi lò mò đi sau nó, tay run rẩy khẩu AK, nhìn nó lúc này như cao bồi Miền tây, 2 mắt đảo như rang lạc, di chuyển trên lá rừng như 1 con mèo hoang. Trong khe núi, 1 đứa con gái run rẩy chắp 2 tay vái lia lịa, 2 bên xổ 1 tràng tiếng K. Rồi nó chống súng đứng nhìn, ý nói "Không có gì nguy hiểm, chỉ là 1 đứa con gái". Mình thì nhát chết, liền nói "Nó là trinh sát địch đấy, cho nó 1 viên"-nói tiếng Việt. Con bé run cầm cập, ú ớ tháo ngay cái vòng vàng trên cổ đưa cho thằng ấy. Vàng, 1 sợi to lắm, phải...1 cây, mắt tôi hoa lên vì chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây to đến thế. Sự việc nhanh chóng kết thúc, 2 thằng chạy vội theo đoàn quân. Vừa chạy tôi vừa nói "Sao không cho nó 1 viên, biết đâu nó là trinh sát, tý nữa nó sẽ báo cho bọn kia phục kích mình". Nó vẫn thản nhiên "Đấy là 1 người dân"? Quả thực mấy ngày sau, đơn vị tôi cũng chẳng gặp 1 bóng người, chẳng đào đâu ra thằng nào phục kích mình. Thằng ấy đúng, nó không ngăn, có lẽ 1 người vô tội đã chết dưới tay tôi?
Đợt truy quét kết thúc, không có bất kỳ 1 tiếng súng nổ nào. Chuyện tôi, thằng kia và cái dây chuyền vàng cũng không ai biết. Nó dặn tôi "Tiểu đoàn mà biết chuyện này thì họ hàng nhà tao nhục 3 đời đấy". Tôi im lặng nghe lời nó.
Tranh thủ lúc đơn vị đang củng cố, nghỉ ngơi ở Ngã sáu, nó cùng tôi đi chơi lung tung: U đông, Ô sây...nó chiêu đãi tôi khá hậu hĩnh, phở ăn ướt mồm, thuốc lá Samit, 555, 85 nòng dài...hút xì khói ra tai, chỉ thiếu mỗi mát sa-gội đầu, cà phê-tẩm quất! Hơi kỳ lạ, nó xài rất ít, còn mình thì cứ "vàng chùa" mà đánh chén, kệ nó, mới hết khoảng 2 chỉ, chưa đáng là bao so với cái vòng kia?
Khoảng 3 tháng sau, tiểu đoàn có lệnh họp khẩn cấp? Nguyên nhân là do 1 thiếu nữ bản địa vào kiện lính ta trấn lột 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, vào hồi X giờ, ngày Y tháng Z, năm 198x...(rất chi tiết). Đích thân Dtr phát biểu: -Các đồng chí là quân tình nguyện... -Không được tơ hào cái kim sợi chỉ... -Đồng chí nào có hành vi trên, hãy trả lại sợi dây chuyền 5 chỉ... ...
Tất cả im re, có ai biết ngoài 2 chúng tôi đâu mà chẳng im, thậm chí họ rất ngỡ ngàng? Tôi ngồi gần nó, cảm tưởng hơi nóng của thằng dân chài này có lúc xuống 0 độ, rồi vọt lên...100 độ C? Hóa ra oai hùng với anh em nhà Pốt thôi, ngồi họp mà cảm tưởng nó...đái ra nhà.
Hôm sau họp tiếp, lại vẫn như hôm trước, anh em càng xì xào, bàn tán hơn!
Sáng sớm ngày thứ 3, nó bảo tôi "Đi theo tao lên tiểu đoàn". Ông tiểu đoàn trưởng họ Bùi đã đợi sẵn cùng 1 số cán bộ, cái cân tiểu ly đã đặt sẵn trên bàn. 2 "Quân tình nguyện" mặt tái dại nhìn các chỉ huy và...em gái quấn xà rông-hôm nay xinh quá, không xanh lét, bẩn thỉu như ngày hôm ấy. Nó cẩn thận giở cái dây chuyền gói trong cái khăn mùi xoa ra, tôi đứng bên run cầm cập(sao tôi hay toát mồ hôi thế không biết, bỏ m...rồi, làm sao còn đủ 5 chỉ, ôi phở, thuốc lá ơi). Nó bình thản đặt cái vòng lên cân, mọi con mắt đổ dồn vào đấy?
Kỳ lạ, quá lạ kỳ, vẫn đúng 5 chỉ? Ôi đồng hương ơi! Tiền nhậu nhẹt kia đâu ra nhỉ? Mấy lần vào chợ Ô sây, qua cửa hàng vàng của bọn Ba tàu, không thấy bạn ngó ngàng gì, thế mà mình không hiểu nhỉ?
Bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn to còi: Tao, chuẩn úy Hải-C11-D9-E209-F7-QD4-Quân tình nguyện Việt nam tại Cam pu chia (Theo TVH C11-D9-E209-F7-QD4)
|