Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 03:43:48 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 374964 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 01:10:49 pm »

Thưa các Bác, anh chị em đồng đội nhà QSVN

Khởi đầu từ những ký ức một thời "Máu và Hoa" của Bác Binhyen1960... để rồi trở thành "cây bút dẫn chuyện chủ lực"
Tới nay, chúng ta đã có hơn 300 trang-bài-post qua nhiều topic - là sự "góp bút" của các anh em đồng đội Sư đoàn 7 BB (QĐ4) cùng các đơn vị bạn có phối thuộc chung!
Những mẩu chuyện đan xen với nhiều góc nhìn, sự kiện khác nhau, có lúc hào khí, có lúc đời thường... nhưng thắm đượm cái tâm và cái tình người lính - quân nhân của QDNDVN

Dẫu là một "chiến sĩ mới" trên trang QSVN (cũng là lớp chiến sĩ trẻ tuổi quân hơn các nhân vật trong câu chuyện nhiều tập này) - nhưng SaigonGuider em xin phép khỏi cần phải úy kỵ điều gì để mà "lao lên", giành cái vinh dự mở đầu "phần 5" của mạch chuyện xoay quanh "cây bút chủ lực" Binhyen1960

Vâng, chính vì đây đó trên diễn đàn chúng ta, từ KCCM đến BGTN, còn nhiều topic cũng liên quan đến người lính Sư đoàn 7... nên SaigonGuider em xin phép đổi đi một chút cái tên tai-tồ
Và đặc biệt, để mọi người cùng dễ theo dõi những trang viết, mà theo dòng thời gian và cấu trúc của bộ code diễn đàn... nó dần trôi mất hút trong tầm tay search của những Bác CCB, vốn đã quen 120 viên AK (1 băng tiêu chuẩn và 3 băng bao xe) hơn là 118 cái phím bấm keyboard máy tính Grin

Giữ nguyên title như đã có:


Xin nói thêm, bên cạnh tuyến mạch chuyện theo chân đơn vị nhỏ của mình - Bác Binhyen1960 còn phải "nhỡ tay" (biết chắc thoạt mở đầu là do... nhỡ tay thôi Grin) chiến đấu tiếp ở một địa danh hướng tây nam - do vậy, cũng nên đưa thêm vào danh mục này thêm hai phần khác - chủ yếu là có nhiều hình ảnh đồng đội - cho nó... đủ dấu chân anh luôn!;D


Vậy nhé, đừng ai cười nhé, đừng ai ganh tị hay "nóng mũi" với SaigonGuider em nhé (nhất là cái lão Việt-pò-lút kia nha - khoái giành chức "đậu phộng cho đại trưởng BY" lắm lắm Cheesy)

Xin mời Bác Binhyen1960 tiếp tục theo mạch chuyện nhé! (để cẩn thận, SGG em cũng đã gửi link cho Bác ấy rồi)

Cũng xin mời các Bác, các anh chị em cùng những đàn anh trong quân ngũ tham gia tiếp tục nào...

Trân trọng,
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tám, 2010, 03:48:14 pm gửi bởi SaigonGuider » Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #1 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 02:00:05 pm »

 Đã hơn 1 năm Binhyen ra nhập QSVN tham gia viết bài về những ký ức đời lính của mình , viết về cuộc sống chiến đấu của những người lính Quân tình nguyện Việt nam năm xưa trên chiến trường Campuchia và những người lính sư đoàn bộ binh số 7 nói riêng .
 6 topic đã được viết trôi qua trong suốt hơn 1 năm với nhiều ký ức , nhiều trận đánh lớn nhỏ và cùng nhiều cuộc hành quân càn quét truy đuổi tàn quân Pôn Pốt với nhiều khó khăn gian khổ ác liệt và hy sinh , cũng có khá nhiều chi tiết trong và ngoài lề của cuộc chiến cũng như những thông tin chỉ được biết sau này khi cuộc chiến đó đã qua đi nhiều năm , cũng có khá nhiều tranh cãi trên diễn đàn về những thông tin , con số cùng những địa danh trên đất K về những trận đánh hay những cuộc hành quân của mũi F7 bộ binh ngày đó .
 Trên diễn đàn QSVN hôm nay nếu có tranh luận sôi nổi về những vấn đề đó cũng là chuyện bình thường vì đây chỉ là ký ức của người lính . Bằng con mắt của người lính ngày đó , thấy như thế , biết như thế và hôm nay viết lại như thế .
 Theo xu thế của chiến trường lúc đó chúng ta đã chuyển đổi cách gọi của lính VN trên chiến trường K vào cuối năm 1979 sang từ Quân tình nguyên Việt nam nên BY xin đổi từ topic thứ 7 này sang tên mới : Quân Tình Nguyện Việt nam - Sư đoàn 7 Bộ binh cho phù hợp với hoàn cảnh cùng thời gian không gian của chiến trường K lúc đó .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #2 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 03:25:53 pm »

hehe giời ạ ! mới vừa tính đề nghị dời bài của bác SSG vào đầu topic mới của bác BY mà topic đã bị xóa rồi  Grin hoan hô sáng kiến của bác SSG giúp người đọc đở công tìm 6 topic cũ  Grin
hehe ở topic này bác BY đã trở thành người lính tình nguyện trên đất nước Chùa Tháp , say sưa với điệu múa Apsara , hứa hẹn nhiều chuyện hấp dẫn , mại zô ,mại zô bà con ơi  Grin Grin
@mc : Nổi đau của gia đình cháu chính là máu của những người lính tình nguyện đấy cháu ạ . Đó là những hy sinh mất mát của người lính mà không có chế độ chính sách nào bù đáp nổi . Có những đồng đội của chú đã không vượt qua được phải ngã gục trước nổi đau này nên cháu hãy thương yêu và tự hào về cha mình nhé .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 255


« Trả lời #3 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 03:41:02 pm »

Tiếp tục những bước chân của những người lính F7 trong cuộc chiến tranh không mong muốn đi binhyen , bổng dưng mình thấy thích thích với tên gọi " những người lính tình nguyện " mặc dù thực tế lúc ấy có thể đa phần chúng ta bị " bắt tình nguyện " thực hiện nhiệm vụ trên đất người  Wink . Lính F5 mình trên trang mạng này sẽ luôn cùng thở theo hơi thở của người lính của F7 binhyen trên đất nước Chùa tháp .
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #4 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 04:45:30 pm »

Như vậy là D7 E209 F7 tiếp quản sân bay Pochentong và sau đó truy quét phía sau đồi để phát hiện kho "pháo phủ bạt" phải không ạ? (chắc chắn là có hai khu nhà kho pháo rồi)
Em đọc ngay đoạn nào là chính xác nhất? Cho em xin cái link đi... (hi, do mấy hôm nay em bận và stress quá nên không lật hết kịp!)


@SaigonGuider : Kể ra thì cũng bất công với F7 nói chung, C2 của đàn anh BY nói riêng bác ạ. Với chiến công lớn như vậy ( C2D7 thu đựoc 184 khẩu pháo các loại, với số lượng pháo vậy có đủ trang bị cho 1 Quân đoàn không các bác? ) Mà kể cả sử F7 cũng không ghi 1 dòng Huh . Trong khi các đơn vị khác thì dù chiến công không lớn không hoành tráng bằng, họ cũng ghi đầy đủ.

 Tiếp đi đàn anh Binhyen.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tám, 2010, 05:14:02 pm gửi bởi yenthanh » Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #5 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 05:46:29 pm »

Tôi đề nghị phần 5 này với tựa Quân tình nguyện Việt nam- Sư đoàn 7 BB như binhyen pót lên, chứ " Theo chân..." thì, he he...là...ai viết đây?!,  Wink binhyen thì... " anh vẫn hành quân " mà!  Cheesy
Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #6 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 05:55:14 pm »

@SGG : Chú ơi, cháu còn ít tuổi lắm nên chú gọi như vậy tổn thọ cháu chết hhehe. Cháu cũng đang tính mở phần tiếp theo cho Đại trưởng hành quân thì  may quá có chú làm hộ và đưa link của 5 phần trước luôn. Đại trưởng lại có thêm Văn thư Đại Đội này, sắp đủ bộ lậu xậu trên BCH C rồi. Nhưng nói gì thì nói cháu công nhận CT nhớ dai thật và đọc hồi ký của CT quá đã luôn. Có đầy đủ hết cả Bùng Bình, Ốm đau , hành quân tác chiến lẫn tí ti Hoa trong hồi ký. Cứ thế này mà tiến thì chẳng mấy chốc lên Tác chiến trên D bộ thôi. Chúc CT luôn luôn đều tay bút như tinh thần xung phong tiến công địch trên mặt trận K
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #7 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 06:08:33 pm »

 Bác Trần văn H...bị thương sáng 3/1/1978, nằm trên cáng của vận tải,khiêng ngược ra tuyến sau, vẫn ngỏng cổ lên nói và cười  với bác Trần văn Đ...C3D7E209: Tao về nhé, mày ở lại đừng chết!

 Bác Đ bây giờ vẫn nói: Tao vẫn không quên cái nụ cười méo mó, đau đớn và...rất đểu của nó hôm ấy. Tới tận 1983, mình ra quân, về tới đầu làng, gặp nó đang tưới nước cho ruộng su hào đầu làng. Nó lại bốp ngay câu nữa " Mày vẫn chưa chết à"? Thế có đểu không?

 Đúng ra em phải nói từ đầu topit, nhưng giờ mới hỏi bác BY: Trận ấy nó thế nào nhỉ? Ta thương vong nhiều lắm?

 Chúc bác BY viết đều tay, em có ít nhất 4 bác họ Trần F7(TVB,TVK,TVD và TVH), để hầu chuyện cùng bác và các bác.

 

 

 

 

 

 
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #8 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 06:31:48 pm »

 Đêm hôm đó D7 chúng tôi đã bỏ qua một lực lượng địch trên đường hành quân để tìm đến đúng mục tiêu đã định , thực hiện như đã được cấp trên phân công cho nhiệm vụ của đơn vị luồn sâu hành quân tác chiến . Những nguyên tắc cơ bản của chiến thuật cho những đơn vị luồn sâu đánh nở hoa trong lòng địch là tránh giao tranh với quân địch trên suốt dọc đường đi , cái điều cấp trên cần là đơn vị đó phải vào đến đúng mục tiêu đã xác định đúng thời gian đánh vào những mục tiêu quan trọng mang tính quyết định của chiến địch chứ không phải giao tranh hơn thua với mấy thằng lính địch hay đơn vị lẻ tẻ của địch trên dọc đường đi , yếu tố bí mật bất ngờ , táo bạo pha chút lạnh lùng của chiến trận cần thiết hơn .
 Khoảng 4h sáng là chúng tôi đã vào gần sát mục tiêu được xác định sẵn , mục tiêu là cái chùa cũ xác sơ cùng thời gian và vài căn nhà sàn xiêu vẹo cùng thời gian , nơi đây có lẽ từ rất lâu rồi không có người ở , vẫn rừng bao quanh cái phum cũ này , cây cối um tùm mọc tràn cả vào những khoảng đất mà có lẽ xưa kia là những nương rẫy trồng trọt canh tác của người dân địa phương .
 Đội hình tạm dừng lại triển khai đội hình tác chiến sau khi trinh sát vòng trở lại báo cáo địa hình phía trước , một BCH tác chiến gồm D trưởng Hồng , tác chiến Điều tây , trinh sát E D và các cán bộ C bộ binh nhanh chóng chia đội hình D7 vào vị trí chiến đấu , các cánh quân cũng được nhanh chóng triển khai vây bọc kín cái phum với mấy mái nhà và cái chùa cũ nát kia . Mệnh lệnh cũng khá rõ ràng , cố gắng bắt sống địch để khai thác tin tức và chỉ hạ gục khi chúng cố sống cố chết chống trả hay bỏ chạy , C2 được giao nhiệm vụ bọc sâu xuống cuối phum nằm chờ phục kích khi địch tháo chạy về hướng đó còn mũi đánh chính trong D7 là C3 C5 hỏa lực , C1 vòng bên cánh phải phum , tiểu đoàn bộ đi cùng C1 , lúc đó thời gian cũng còn gần cả tiếng đồng hồ nữa trời mới sáng đủ thời gian cho các đơn vị triển khai theo hướng của mình , nhận lệnh xong chúng tôi vận động theo mũi của đơn vị mình ngay không chậm trễ trời sắp sáng rồi , cũng chính thời điểm này là thời điểm quyết định sự thắng thua bí mật bật ngờ hay không ? Bất ngờ nổ súng ở cự ly gần khi địch còn đang mắt nhắm mắt mở thì phần thắng cầm chắc trong tay , vì hiểu được điều đó nên những người lính chúng tôi rất có ý thức kỷ luật chiến trường , cố gắng hết sức giữ bí mật đến giờ nổ súng trong suốt thời gian ép sát mục tiêu này .
 Khoảng 5h sáng khi bóng ánh sáng ban mai đã bắt đầu ló lên lờ mờ thì chúng tôi đã vào vị trí của mình từ lâu rồi , những người lính C2 chúng lặng lẽ ôm súng trong tư thế chiến đấu nấp sau những địa hình có lợi nhất chờ đợi thời khắc quan trọng của trận đánh . Đúng lúc đó thì 3 phát đạn bên hướng C1 nổ rồi im lặng , sự im lặng muôn thủa của vùng đất này , không một bóng người , không có bất kể một sự phản ứng nào xảy ra và đáp trả lại 3 phát súng đó chỉ là sự im lặng , chỉ một loáng đã thấy lính C3 đi lại trong những con đường cái nhà và cái chùa đổ nát ở phum đó . Phum không có người , không có địch và cũng chẳng có gì hết ngoài những gì chúng tôi có thể thấy bằng mắt thường , các cánh quân bao bọc cái phum này bắt đầu đổ dồn về giữa phum . Kết thúc một trận đánh không có kết quả .
 Lính chúng tôi chán nản người ngồi góc này góc kia quanh cái phum đó nghỉ ngơi , ai đó xách súng đi vào mấy cái nhà kia lục lọi tìm tòi , lục lọi cái gì ? Có gì nữa ở đây đâu mà lục lọi , họa may có mấy ông du kích K đầu xùm xụp mũ cối đi lục đồ chứ mấy thằng lính chúng tôi thì chẳng thiết tha gì mấy thứ đồ vớ vẩn đó , anh em sau khi đi ngó nghiêng về thì kháo nhau :
- Này ! Có dấu tích để lại là ở đây mới có người ở , bếp tro còn mới , vỏ củ quả còn tươi vứt quanh đó .
 Người thì bất mãn phát biểu :
- Biết thế này đêm qua thì đánh luôn cái bọn mà mình gặp dọc đường đó lại hóa hay hơn . Vào tới đây chẳng được cái chó gì vừa mệt vừa vất vả .
 Anh em thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội diệt địch dọc đường luồn sâu , ai đó nhận định rất tham mưu :
- Chắc cái bọn hôm qua mình gặp giữa đường nó đã ở đây , nó đi ra mình đi vào chứ còn ai nữa , đáng ra mình đánh luôn mới là đúng đỡ rách việc .
 Lúc đó anh Tấn B phó lính Thái bình người bé con con ngồi gần nghe lính kháo nhau tức tai quá nên cáu rồi vừa mắng vừa nói :
- Chúng mày biết cái quái gì mà nói , lính luồn sâu mà gặp đâu đánh đó thì còn nói gì là chiến thuật đánh nở hoa trong lòng địch nữa , đã không biết thì im mồm đi cứ tham mưu vớ vẩn bàn tán lung tung . Cấp trên họ đâu có ngu mà phải đến lượt chúng mày tham mưu , họ cần chúng ta đánh vào bộ phận chỉ huy đầu não của địch nên mới cần chúng ta vất vả thế này , không gặp địch ở đây thì đơn vị khác họ sẽ gặp và tiêu diệt chúng chứ sao . Vớ vẩn .
 Anh ấy nói có lý và cũng đúng thế thật , lính thì tiếc thế thôi chứ chiến lược chiến thuật thì cái cấp chiến sỹ biết thế nào được mà bình luận .
 Chúng tôi đã ở lại vị trí này hết ngày hôm đó , hình như có phải đi càn quét chung quanh vị trí đó nhưng trên D xét thấy không cần thiết nên cũng lờ đi cho lính chúng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi thì phải , trưa hôm đó lính tráng chúng tôi mắc võng nghỉ tùm lum trong những vạt rừng quanh khu đó , nhiều người bỏ đi qua những C khác chơi với anh em đồng hương đồng khói của mình thấy nhàn tản lắm , phút nhàn dỗi trên chiến trường nó cũng bình thường như những cuộc sống đời thường khác .
 Chiều tối hôm đó chúng tôi lại tiếp tục hành quân luồn sâu tiếp , công tác chuẩn bị cũng đơn giản sau bữa cơm chiều mỗi người 2 nắm cơm là đủ , chúng tôi đã quá quen với chuyện này rồi , giờ đây có thêm đám du kích K đi cùng nên những gì nặng nhọc họ gánh vác đỡ nên lính chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn , cái anh du kích K tên Dân kia khỏe ra phết gánh nặng trĩu trên vai đi băng băng , cái quần ngắn đến nửa bụng chân với cái ống quần phất phơ nhìn đến buồn cười , đã vậy trên đầu lúc nào cũng xùm xụp cái mũ cối với cái khăn cà ma sọc đỏ trên cổ nhìn không ra loại người này thuộc phe cánh nào nữa .
 Lúc này chúng tôi biết rất rõ mục tiêu sắp đến của D7 chúng tôi sẽ phải vào đến nơi trong sáng ngày mai , gì chứ chỗ này chúng tôi không lạ , đó là cái thác nước lần trước chúng tôi đã vào , khu vực này có cái chùa đổ với những tượng Phật lăn lóc dưới đất trên bờ suối cao , mấy mái nhà tôn phía dưới sát suối , nhiệm vụ đã được giao khi vào sát đó thì C2 sẽ đi xuống bờ suối đánh ngược lên thác , các đơn vị khác sẽ bọc phần trên bờ , bộ phận phục vụ và du kích K sẽ theo đội hình D không bám theo chúng tôi lúc chiến đấu , anh Phượng phổ biến nhiệm vụ và phân công các B rất cụ thể đến từng chiến sỹ , cũng chẳng có mấy người cả C2 chiến đấu chúng tôi có vẻn vẹn 20 người nên ai cũng nắm rất rõ trách nhiệm của mình trước trận đánh .
 Đêm hôm đó lại là 1 đêm nữa luồn sâu khá vất vả , càng vào sâu càng khó đi hơn nhất là cắt rừng trong đêm , vướng víu lắm , leo dốc hay qua suối đều phải bám vào nhau mà đi súng ống lỉnh kỉnh nhưng so với lần trước vượt dãy U ran thì chẳng thấm thía vào đâu .
 Gần sáng lúc đó cũng đã tờ mờ sáng rồi thì chúng tôi vào đến gần thác nước sâu trong Amleeng , C2 tách khỏi đội hình D7 xuống cánh trái đội hình đi dọc bờ suối thốc ngược lên thác nước , bụi nước cùng âm thanh thác đổ vẫn vang vang bên tai như hôm nào , C2 dàn hàng ngang càn lên đi qua những lùm cây ẩm ướt của núi rừng , bụi chuối rừng gày gộc mọc sát ven suối , con suối với những tảng đá to giữa dòng nước cuộn trôi lòng suối rộng khó có thể vượt qua , nếu không có địch ở đây thì chịu chứ nếu có thì đố thằng Pốt nào chạy thoát nổi khỏi tay chúng tôi .
 Bỗng tiếng súng bên trên lưng chừng đồi phía trên nổ rộ , thằng Hùng thông tin lên máy vội hỏi vọng lên chờ lệnh D , chúng tôi có lệnh khẩn trương vận động theo dọc suối thật nhanh , lúc này cũng đã gần đến mấy mái nhà tôn kia rồi thấp thoáng bóng nhà tôn sau những cành lá chuối rừng , chúng tôi xốc nhanh đội hình C2 vượt lên , súng phía trên vẫn nổ đì đùng mũi chúng tôi cũng đã bắt đầu nổ súng mấy thằng bên B3 phát hiện ra 2 bóng lính Pốt chạy từ cái nhà tôn ra lao lên dốc chạy ngược lên chỗ chùa đổ nên nổ súng bắn đuổi theo , cũng phải đuổi một quãng thì anh em hạ xong 2 thằng này thu về 1 khẩu AK , tôi bám theo anh em lên đến nơi thì đã thấy 2 thằng Pốt nằm đó rồi , chúng ngã ra nằm treo nhùng nhằng giữa những bụi cây , cùng lúc đó hướng trên thác súng cũng nổ vang , tiếng nổ vọng vào vách đá dội ngược lại chúa chát bên tai rồi tiếng nước chảy của thác ầm ầm tạo lên mớ âm thanh hỗn độn , rồi tiếng anh em lính mình phía trên gọi vọng xuống ầm ỹ cả , lúc đó chúng tôi mới biết C1 đã gặp địch chạy ngược lên thác lên nổ súng đánh chặn đường bỏ chạy khiến chúng phải vận động ngược trở lại hướng chúng tôi , địa hình quá hiểm ác chúng không thể vượt qua bên kia suối trong hoàn cảnh này nên chạy quanh như chuột bị sập bẫy vậy , đội hình C2 đẩy cao theo suối đi qua mấy cái nhà tôn trống hơ trống hoác đó và đâu đây tôi thoáng thấy mùi gì đó không bình thường chua chua khó ngửi và hình như giữa cái nhà mái tôn kia có cái gì đó động đậy trên cái bệ xi măng và trên đó hàng đống rẻ hay quần áo chăn chiếu gì đó , mấy thằng lính chúng tôi quay súng định nã đạn vào chỗ đó cho chắc ăn trước lúc vượt qua nhưng anh em khác gạt đi nói :
- Chúng tao xem rồi , 2 đứa con gái Pốt sốt rét gần chết , chúng tao mới ngó vào nhìn nó ghê lắm chỉ có da và xương .
 Chúng tôi cài lại vài người chỗ khu mái nhà tôn này rồi vận động ngược theo lên thác , C1 dồn xuống C2 dồn lên cho đến khi gặp nhau thì quay lại , không thằng Pốt nào chạy thoát khỏi những tay súng của C1 ở đoạn trên thác .
 Khi quay lại khu nhà tôn chúng tôi mới có thời gian kiểm tra lại khu vực này , những cái bể xi măng kia được chúng ngâm măng chua loét , bể nào cũng đầy măng , cả một khu vực bẩn không gì tả hết , ăn ở sinh hoạt của lính Pốt ở đây thuộc loại hủi , đống rẻ chăn chiếu cáu bẩn mùi bốc lên khiến chúng tôi thằng nào cũng liên tục nhổ nước bọt với nhăn nhó , anh Hồng cùng số anh em trên D lội xuống theo chiền dốc đứng của vách suối xuống chỗ chúng tôi kiểm tra kết quả trận địa , chắc không chịu nổi cái cảnh này lên anh ra lệnh phá hủy đi rồi rút khỏi đây , nhưng phá hủy thế nào đây ? nhà tôn mấy cái cột cây với mái tôn , bể xây xi măng thì đốt làm sao cho được nên cuối cùng anh Hồng quyết định phá bằng cách bắn cho mỗi cái bể ngâm măng chua kia quả B40 cho nó vỡ ra , cái gì đập được thì đập cái gì ném được xuống suối thì ném , khi hỏi về 2 con Pốt còn đang thoi thóp vì sốt rét kia giải quyết thế nào thì anh Hồng xăm xăm đi lại lật tấm chăn đắp đó ra xem mặt mũi chúng nó ra sao , tôi cũng bám theo anh Hồng vào cái mái tôn đó xem sao , khi lật tấm chăn lên thì lộ ra 2 đứa con gái Pốt nằm đó , một cảnh tượng khiến tôi rùng mình mà cả đời này chắc chẳng bao giờ quên , chúng là 2 bộ xương tóc tai rũ rượi con mắt chỉ còn lòng trắng đảo lên nhìn lại anh em chúng tôi , không còn 1 phản xạ tự nhiên nào khác , hoàn toàn trần truồng không mặc quần áo gì hết , cả thân hình chúng được quấn , đắp bằng mớ rẻ rách , mùi phân và nước tiểu chúng thải ra cũng nằm luôn ở đó . Chúng đang chờ thần chết đến mang đi khỏi cần chúng tôi phải động thủ , chúng bệnh tật ốm đau trên mức bình thường chúng là những con ma giữa ban ngày chứ không phải là con người nữa .
 Anh em tôi quay ra ngay không thể chịu nổi sự khủng khiếp của sự bẩn thỉu đó thêm 1 giây nào nữa , anh Hồng ra lệnh phá hủy rồi lội ngược leo lên vách suối còn chúng tôi phá huỷ xong thì theo đường cũ mà lên , anh em C2 lùi lại cho xạ thủ B40 giải quyết mấy cái bể măng ngâm kia , 4 5 phát B40 nổ vang trời , những bao muối được lính chúng tôi lẳng hết xuống suối , vác con mác ra chặt đổ mấy cái cột của mái nhà tôn cho tang hoang rồi rời bỏ đi ngay , 2 con Pốt nằm lẫn trong đóng ngổn ngang kia chẳng cần biết nó còn sống hay đã chết , chắc khó có thể sống nổi sau mấy tiếng nổ của đạn B40 nổ ngay cạnh kể cả không bị mảnh B40 hay mảnh vật liệu khác văng phải chúng cũng không thể sống thêm nổi nữa . Bể măng ngâm vỡ bung bét nước chua chảy lênh láng mùi càng khủng khiếp , măng nát bét văng vít lung tung cả , chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực này không ai muốn ở lại đó thêm 1 giây nào nữa .
 Không bao giờ chúng tôi quay lại cái thác nước này nữa nhưng phải thừa nhận một điều rằng nếu như  không có mấy cái mái nhà tôn trống hơ trống hoác kia , những bể măng ngâm chống đói của bọn lính Pốt và 2 đứa nữ Pốt kia thì tôi khẳng định rằng đó là một nơi rất đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người . Chiến tranh đã làm cho méo mó tất cả những gì con người đáng ra nên hưởng thụ .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #9 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2010, 08:21:25 pm »

Một D quân tình nguyện VN đang hành quân,gặp 1 C pot cắt ngang mà không bên nào nổ súng,vậy không biết bên nào sẽ nhường bên nào đi trước đây?.Ở chổ tôi cấp trên sẻ cho là thủ tiêu chiến đấu,BCH sẻ bị kỷ luật nặng nề,không thì ae củng sẻ mắng cho té tát.Đúng là chiến trường bao la và đa dạng quá,chổ anh Bình yên 1960 có nhiều tình huống thật hay.Mong nghe nhiều chuyện anh kể tiếp.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tám, 2010, 08:48:21 pm gửi bởi ducthao » Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM