Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:14:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)  (Đọc 374684 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #460 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2011, 11:47:52 am »

 @Tecke !
 Về người bác của tacke F10 QD3 trong chiến dịch bảo vệ biên giới ở Tây Ninh thì BY không quen biết người CCB đó . Song đó là người đồng đội của BY trên chiến trường ngày đó , QD3 chiến đấu ngay bên cạnh đội hình của F7 QD4 những ngày tháng chiến tranh biên giới nổ ra .
 Tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng : Thời gian chiến tranh BG của cuộc chiến tranh VN - Campuchia thì chiến trường Tây Ninh ngày đó rất ác liệt , ta phải giải quân dọc theo đường biên chốt giữ để bảo vệ biên giới của chúng ta , địch thường dùng những đơn vị mạnh của chúng với sự chi viện đắc lực của pháo binh đột phá tấn công vào lãnh thổ VN . Lớp lính đàn anh có nhiều kinh nghiệm tác chiến từng đi qua cuộc KCCM đã quá mệt mỏi bởi chiến tranh kéo dài nên họ đã được giải ngũ gần hết khi nền hòa bình được thiết lập sau chiến thắng 1975 , lớp đàn em trước và lớp như BY còn quá non kinh nghiệm chiến trường đã phải vội vã bước vào cuộc chiến mới . Vì vậy thương vong của lính ta thời kỳ đó là rất đáng kể .
 Ngày đó , trên dọc tuyến biên giới không ngày nào là không có tiếng súng , không tuần nào là không có những trận đánh nảy lửa diễn ra và máu người lính VN chúng ta đổ xuống từng ngày từng giờ cho cuộc sống bình yên của nhân dân VN chúng ta , bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc .
 BY rất kém về tiếng K  Grin , ngày đó cứ nghĩ học cũng chẳng để làm gì và cũng chẳng mấy khi ở gần dân mà học . Một chút tư tưởng sô vanh nước lớn , tự tôn dân tộc , tự hào là người lính của đội quân chiến thắng ; Tôi việc gì phải học tiếng K , nếu muốn biết , muốn hiểu về chúng tôi , người K phải học tiếng Việt . Grin ( mấy bác công tác bên dân vận đừng trách tôi nghe ) . Grin
 Từ " tia " BY không hiểu , nhưng từ " Ria " ai nói là hiểu ngay . Grin
 Còn chuyện chính sách dân vận lúc đó thì lính F10 QD3 " yếu " quá . Grin
 Lính F7 QD4 thì cứ phải gọi là vô tư , với cái lý luận nghe khá cùn : Phải ăn để có sức khỏe mà chiến đấu phục vụ QD và làm nhiệm vụ Quốc tế , nhất là sau này chúng ta cho phép tận thu thực phẩm cho lính tại chiến trường thì lính ăn càng hăng , không phải giấu giếm . Cũng nhờ có chuyện này mà lính chúng tôi đi qua hết chiến dịch này tới chiến dịch khác , vượt qua được nhiều khó khăn gian khổ hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao . Grin
 Nhưng nói gì thì nói , thấy cũng tội nghiệp cho người dân K lúc đó , họ nghèo lắm sau nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt , nhìn cảnh người dân chạy sơ tán chiến tranh từ trong rừng đi ra về quê quán làm ăn sinh sống , không ai nỡ lấy gì của họ chỉ lấy thịt bò lợn gà , rau củ quả của công xã Pôn Pốt thôi . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #461 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2011, 12:36:17 pm »

Lính F7 QD4 thì cứ phải gọi là vô tư , với cái lý luận nghe khá cùn : Phải ăn để có sức khỏe mà chiến đấu phục vụ QD và làm nhiệm vụ Quốc tế , nhất là sau này chúng ta cho phép tận thu thực phẩm cho lính tại chiến trường thì lính ăn càng hăng , không phải giấu giếm . Cũng nhờ có chuyện này mà lính chúng tôi đi qua hết chiến dịch này tới chiến dịch khác , vượt qua được nhiều khó khăn gian khổ hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao .
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái lý luận cùn này cũng từng sảy ra ở đv em khi vi phạm chính sách dân vận như nhổ sắn bẻ ngô của dân : " Chúng tôi không tiếc máu sương để bảo vệ đồng bào sao đồng bào tiếc sắn , ngô với chúng tôi". Có 1 chuyện vui có thật thế này, hình như 2 năm trước em đã kể trong BOX này rồi thì phải , nếu vậy em xin được phép kể lại. Năm 1984 đv em suốt ngày chọi pháo với TQ nên chẳng tăng gia được gì, RAU hoàn toàn không có chỉ trông vào CỎ. Hậu cần đv chỉ đảm bảo gạo 13-14kg/lính(tiêu chuẩn 21,5kg/lính nhưng đến tay lính chỉ có vậy) và muối. Đói và thèm rau nên lính đv em hay vi phạm chính sách dân vận (củ khoai củ sắn ấy mà). Một lần thằng Nam lính HN sau là Btr trinh sát đi "tạt té " rau bí của dân bị bố bản và con gái bố bắt tại trận. Bố bản hét tướng nên "Khả thai-giết", Bộ đội ăn cắp . Thằng Nam nó chẳng vừa, nó hét còn to hơn bố bản :" Ơi giơ ! Tao ăn cắp đâu à , tao chỉ xin 1 ít về làm thuốc thuiii", lúc này bố bản mới từ tức tối chuyển sang ngạc nhiên hỏi : " Mày lấy về làm thuốc chữa bệnh giiii ?" thằng Nam đáp :" Chữa bệnh đói khoong phải à"  Grin.
Logged
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #462 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2011, 01:15:15 pm »

  Mình thật buồn khi nghe tin Trung đã trở về với đất mẹ, với Trung mình có quá nhiều kỷ niệm vui buồn,còn đâu những đêm chém cá nơi bờ ruộng ở Puchentong hay những ngày lang thang bên những bụi tre gai ở gần núi cha con có cái tên Novea nơi Kam Pong spu đào măng tươi về cải thiện .     Nhớ nhất là vụ Trung cướp cò quả B40 nơi sườn núi thuộc dãy URan suýt nữa toi cả hai, khi C2D7 được lệnh luồn sâu vượt qua URan đánh vu hồi vào sau cứ của địch trong đội hình E 209 .Cảnh vượt núi gian truân , khó nhọc của những người lính trận bộ binh khó bút nào tả hết , nhất là những đoạn leo khó trong điều kiện mỗi người lính phải mang vác quân tư trang , vũ khí cộng thêm hai cơ số đạn người nào bắn đạn nhọn phải vác
thêm phần lương thực hộ anh em bắn hỏa lực,anh em khỏe mạnh trong B nhiều lúc còn phải quay ngược xuống mang hộ súng đạn lên , thậm trí còn dìu những người không dám leo ở những khúc treo leo . Người trên thì kéo người dưới thì đỡ đẩy lên , mất bao nhiêu sức lực , quá gian khổ lúc leo lên lúc trèo xuống còn gian khó vạn lần . Mình nhớ , lúc trèo xuống được ít phút , tự nhiên ...Đùng một luồng gió mạnh thổi mình ngã ngửa về phía sau, có cái gì bay vụt qua ngoái đầu  nhìn chẳng thấy ai , im lặng như chưa hề có ai ở xung quanh . Khói tan nhanh , mình nhìn thấy Trung ngồi bệt dưới dốc núi chân xoạc ra tay chỗng xuống dốc núi tay kia kéo cong cả cái cây mà vẫn không dậy được , khẩu B40 vắt chếch xéo trên nóc ba lô đạn B40 nòng súng vẫn còn khói nhẹ bay ra . Phía dưới cái ống điếu cày của Trung một đoạn ba bốn trái B40 vẫn còn buộc nằm chổng gọng,cái số Trung quả khốn nạn , à , số mình khốn nạn mới đúng , mình nhớ lúc đó yên tĩnh lắm , sau tiếng nổ mồ côi đầu nòng của khẩu B40 nơi chốn hoang sơn cùng cốc , anh em ai ở đâu ở yên vị trí đó . Tiếng vang của nó vút đi như tiếng động cơ phản lực giữa vùng lòng chảo mênh mông , đập vào vách núi ở phía xa rồi rội ngược trở về nơi nó xuất phát . Tiếng vang ngân dài rền rĩ như đánh động , thách thức cảnh báo cho lũ tàn binh Pôn Pốt Iêng xa ri biết rằng Bộ Đội ta đã vào , lo chuẩn bị mà đầu hàng . Cũng tiếng rền vang ấy báo hiệu cho người dân K biết cứu tinh đã đến , sắp hết đổ máu rồi . Nghe có tiếng nói chuyện cả tiếng quát tháo văng ra rất bậy to dần , đại loại như là -choi-me-cloi-banh-hay đ m nó ăn gạo rang rồi mà sao nó ngu thế không biết ? Rồi nhìn thằng đó cái mặt nó ngu thế sao nó lại khôn vậy thôi thì kính thưa các kiểu chửi rồi một đoàn năm sáu mạng từ trên núi ào ào tiến xuống . Mình còn thấy một toán cán bộ từ dưới núi ngược lên . Lúc mình vừa đỡ nâng Trung dậy xong , định hỏi xem Trung có bị thương không thì lão Tập người Hải Hưng thì phải , không rõ lúc đó gã làm cán bộ gì ở tiểu đoàn chỉ tay ngay mặt mình ai cho mày bắn , sững sờ cả người chưa kịp hiểu chuyện gì ? Được đà gã xấn tới tung cước dọa đạp mình , vội nhảy tránh chạm vào Trung xuýt nữa Trung ngã xuống núi. Xua tay vừa nói vừa chỉ vào khẩu B40 của mình vứt trên dốc núi , ông vừa vừa thôi nhớ mở to mắt mà nhìn kia kìa súng của tôi đấy , gã nhìn theo chợt hiểu quay về phía mình há to mồm cặp mắt lươn bé bằng cái móng tay cố mở to dáo dác mãi mới sủa ra được một câu: Thế thằng nào bắn ? Mặt gã tức tái xanh ngượng chuyển sang đỏ . Cùng lúc gã nhìn thấy khẩu súng B40 của Trung không có đạn , gã hỏi Trung thế mày bắn à ? Trung cãi lại em không bắn tự nhiên nó nổ , mày còn cãi tự nhiên nó nổ mà mày còn xác à ? Anh em xúm lại can ngăn gỡ mãi vẫn không lấy được khẩu B40 của Trung ra khỏi nắp ba lô. Gã Tập vẫn còn tức sủa ai cho hai thằng B40 chúng mày đi cạnh nhau ? .
  Nghe nói ở Campuchia 25 ngàn được bắn một viên AK . 40 USD được bắn một quả B40 . Khi nào có điều kiện qua bên đó cố bắn hai ba phát B40 cấp tập để tiễn biệt Trung người ĐỒNG ĐỘI người ANH EM người BẠN về cõi vĩnh hằng .
 Xin được chia buồn cùng gia quyến của BẠN ...



  BY vừa sửa lỗi chính tả cho bạn minhsinh_1960 và sửa cả lỗi trình bày bài cho nói gọn gàng . Grin ( không sửa nội dung của bạn đâu nhé )
 Nhân tiện cãi nhau luôn :  Grin
 1- Lúc hành quân truy quét Uran bắt liên lạc với F9 QD4 là thời điểm tháng 7 8.1979 và lúc đó CTV Nguyễn Tiến Tập quê Hải Hưng của C2 mới là CTV đại đội 2 chứ không phải cán bộ tiểu đoàn bạn ạ .
 2- Trung Đông Anh HN ( không phải Chung ) làm nổ phát đạn B40 đó là do kẹt quai ba lô vào khe giữa kim hỏa và búa đập của súng B40 chứ không phải cướp cò , chẳng biết lý do gì dây quai ba lô kẹt cứng ở đó chèn cho kim hỏa súng đâm lên và thế quái nào lại kích nổ quả đạn , thường thì lính ta không nhét vào khấc trên đầu nòng và hạt nổ không nằm vào vị trí kim hỏa đập trong tư thế sẵn sàng chiến đấu .
 3- Hôm đó anh Tập đá bạn trượt chứ gặp tôi là đá trúng bạn rồi  Grin, cả một chiến dịch với bao công phu chuẩn bị cùng sự vất vả gian khổ của anh em toàn trung đoàn và đặc biệt là D7 chúng ta , vì 2 thằng lính B40 đi cạnh nhau ba ngơ để lộ mục tiêu lộ chiến dịch thế thì ăn đá vẫn còn nhẹ . Grin
 Minhsinh_1960 vẫn còn cay vụ anh Tập CTV C2 bắt vác hòm đạn lên chốt tiền tiêu trên bờ mương ngang tại Nam Chóp bắt bắn bằng hết mới cho về vì can tội bắn bậy lúc mới là tân binh về đơn vị chứ gì ?
 Tôi , BY trưởng ban thù vặt của C2 còn phải công nhận anh Tập làm đúng , vậy mà minhsinh_1960 sau hơn 30 năm rồi mà sao thù dai thế ? Huh
 Sang giữa năm 1980  anh Tập đi phép vào và lên làm CTV phó D7 rồi làm CTV D7 một thời gian , sau đó đi học ĐH Pháp lý tại HN ( ĐH Luật bây giờ )
 Bạn không hiểu anh Tập đấy thôi , được lắm đấy chỉ mỗi tội hơi cục bộ Hải Hưng lúc đó thôi , trận 12.12.1978 không có CTV Nguyễn Tiến Tập và Đào Trọng Phúc A trưởng cối 60ly này sau khi anh Lịch C trưởng C2 bị thương thì cả C2 vỡ trận rồi đấy .
 Mấy ông đó oánh nhau hơi bị kinh đấy bạn ạ .
 Minhsinh_1960 là tay nổi tiếng C2 bắn bậy bắn nhiều , gặp địch mắt trước mắt sau là quại vài quả đạn B40 rồi , lúc đó BY là liên lạc đại đội , nhiều phen tôi phải vất vả vì minhsinh_1960 đấy . Nhớ trận giải cứu C1 và mở đường cho xe trở lương thực phẩm vào đưa thương binh tử sỹ ra bên cánh trái núi Novea không ? Anh Lâm B trưởng và BY còn muốn đá bạn nữa là anh Tập . Grin
















« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tư, 2011, 02:53:06 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #463 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2011, 09:54:25 am »

  Đàn anh Minhsinh_1960 có nhận ra 2 người này là ai không ?
Hai bác này cũng hay bắn nhiều như bác đấy  Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #464 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2011, 02:19:01 pm »

Em nghe thấy các bác cựu E209 hay nhắc về bác Chung, là xạ thủ trung liên kia mà? Sao hôm đi càn ấy, lại mang B40 hả bác minhsinh1960?

Còn các bác cựu B40, B41 của các đơn vị khác thường nói, khi đánh nhau thì với 1 khẩu B bao giờ cũng kèm theo 1 bác mang AK đi cùng và mang giúp 1-2 trái B nữa?
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2011, 02:27:04 pm gửi bởi GiangNH » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #465 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2011, 11:04:32 pm »


Cái lý luận cùn này cũng từng xảy ra ở đơn vị em khi vi phạm chính sách dân vận như nhổ sắn bẻ ngô của dân : " Chúng tôi không tiếc máu xương để bảo vệ đồng bào sao đồng bào tiếc sắn , ngô với chúng tôi". Có 1 chuyện vui có thật thế này, hình như 2 năm trước em đã kể trong BOX này rồi thì phải , nếu vậy em xin được phép kể lại. Năm 1984 đơn vị em suốt ngày chọi pháo với TQ nên chẳng tăng gia được gì , rau hoàn toàn không có chỉ trông vào cỏ. Hậu cần đơn vị chỉ đảm bảo gạo 13-14kg/lính (tiêu chuẩn 21,5kg/lính nhưng đến tay lính chỉ có vậy) và muối. Đói và thèm rau nên lính đơn vị em hay vi phạm chính sách dân vận (củ khoai củ sắn ấy mà). Một lần thằng Nam lính HN sau là B trưởng trinh sát đi "tạt té " rau bí của dân bị bố bản và con gái bố bắt tại trận. Bố bản hét tướng nên "Khả thai-giết" , Bộ đội ăn cắp . Thằng Nam nó chẳng vừa , nó hét còn to hơn bố bản :" Ơi giơ ! Tao ăn cắp đâu à , tao chỉ xin 1 ít về làm thuốc thuiii" , lúc này bố bản mới từ tức tối chuyển sang ngạc nhiên hỏi : " Mày lấy về làm thuốc chữa bệnh giiii ?" thằng Nam đáp :" Chữa bệnh đói khoong phải à"  Grin.
Lính đói sinh cùn  Grin , nhưng quả thật là BY không thể hiểu nổi chuyện anh em BGPB tiêu chuẩn 21,5kg gạo / tháng mà tại sao lại có chuyện đến tay anh em lính chiến đấu trên tuyến đầu lại chỉ có vậy ?
 Nếu vậy thì chắc lính chốt BGPB sẽ đói lắm nhất là thiếu chất thì cơm gạo lại càng tốn cộng thêm cái lạnh của vùng phía Bắc cắt da cắt thịt lại càng cần được ăn nhiều để có sức khỏe chống chọi với cái rét .
 Cuối tháng 9.1978 lúc đó BY mới về đơn vị và còn nằm tại Nam Chóp Svay Rieng , bữa cơm đầu tiên về đơn vị , chậu cơm đầy trắng muốt , món canh bí đao băm nấu với tép , cá nục khô kho lẫn thịt mỡ béo ngậy , muối vừng lạc thơm lừng , lính mới huấn luyện tại miền Bắc đang khổ sở vì chuyện ăn bo bo và bột mỳ hấp , nay bỗng dưng có bữa cơm ngon sau 15 ngày lang thang từ Ninh Bình vào tới mặt trận . Lính khen như được ăn cỗ và đàn anh trong đơn vị rất ngạc nhiên khi biết ở miền Bắc lúc đó lính tân binh khổ như vậy , nhiều người không tin và cho rằng anh em nói chuyện bốc phét .
 Trong khi đó anh em trong đơn vị đang ăn chế độ 8,2 lạng gạo/ ngày , cơm ăn thừa đổ trắng gốc cây thốt nốt .
 Được ít ngày thì nghe thông báo : Lính BGTN ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc nên rút bớt khẩu phần ăn hàng ngày xuống còn 7,8 lạng gạo / ngày . Thế là đói luôn , chỉ với 40 gram / ngày thì đáng gì vậy mà châu cơm của B hụt hẳn và lính ăn thấy không đủ cơm rồi .
 Lên chốt thay vị trí cho đơn vị bạn , đối mặt bên kia 300m là kẻ địch và lính đói trông thấy , giữa đồng không mông quạnh , nước sâu ngang bụng chỉ có hầm hố là nổi khỏi mặt nước thì kiếm đâu ra đồ ăn , đói vàng mắt với xuất cơm khẩu phần ăn mỗi bữa và chuột cũng tranh ăn với lính , có mỗi nắm cơm đậy treo cỡ nào nó cũng tìm cách cậy moi bằng được của mình mà sao ở đó lắm chuột thế , con nào nhỏ cũng cỡ nửa kg trở lên và khôn như quỷ , chỉ cần mình giơ gậy đánh là nó nhảy xuống nước lặn như cá .
 Rồi một hôm xuất cơm lên chốt là bo bo , tân binh như lớp BY thì chẳng lạ gì cái của nợ này vì đã được thưởng thức ở ngoài miền Bắc rồi , nhưng lớp lính cũ thì lạ vì lần đầu được ăn , thôi thì nhai mỏi răng , xúc một bát sắt nhai cả giờ đồng hồ chưa hết , vào như thế nào ra nguyên bản như vậy . May nhờ có 1 ông tướng nào đó đi thị sát mặt trận biết chuyện lính chiến đấu phải ăn bo bo nên đã can thiệp ( nghe nói ) , sau đó thì chuyển sang ăn cơm gạo xấu , gạo đỏ và hôi chứ không trắng và ngon như trước , nhưng không sao , có gạo không phải ăn bo bo là được rồi . 45 ngày trên chốt trở về thì lại phải nhường cơm cho anh em trên chốt , mình ở tuyến sau ăn mỳ tôm thay cơm , mỗi bữa mỗi người 1 gói mỳ tôm 85 gram ngày 3 bữa ăn rồi đi tập bơi vượt sông . Bụng đói mà phải nhảy xuống sông bơi lúc lên bờ thì bụng chẳng còn cái gì nữa , đói vàng mắt ra , kiếm đồ ăn thì còn gì nữa ngoài quả me chua , cây dong riềng trông tốt thế hoa đỏ ối mà đào lên được cái củ bằng ngón tay luộc ăn nhơn nhớt , chặn một khúc mương lại tát cạn bắt được vài con cá nhỏ chẳng bõ bèn gì nhịn ăn còn hơn tốn sức tát cạn từng đó nước .
 Lên chốt lần nữa lại có cơm ăn nhưng đói chứ đâu có mà ăn cho no bụng lính . Thế rồi anh em hy sinh bị thương nhiều quá sau trận đánh thì gạo lại thoải mái cho người còn lại , lại được ăn no bụng . Rồi chiến dịch đến , đi đến đâu là có của ngon vật lạ tới đó , ăn thoải mái không hết và từ đó về sau không biết đói là gì nữa , thỉnh thoảng cũng có thiếu gạo nhưng chỉ là chuyện bữa hay vài ngày chứ không bao giờ chịu đói nữa , lính cũng tự cải thiện được nhiều , đổi chác mua bán và cả xin xỏ của dân , chỉ một thứ mà lính lúc nào cũng thấy thiếu đó là trà và thuốc lá . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #466 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2011, 12:39:18 am »

Cái thứ mà các bác ở K thiếu là trà và thuốc thì lính Lạng sơn lại không thiếu, nhưng đói thì chỉ giám hút thuốc thôi chứ uống trà thì soáy lắm. Chúng em ngày đó chỉ uống nước hà thủ ô thôi, trà lúc nào ngày lễ giết lợn mới giám uống.

Chúng em ở tuyến 1 nên không phải ăn độn nhưng gạo luôn bị "Cá lớn, cá bé" nó đớp , đến  thằng lính đại đội chỉ còn 13-14kg/ tháng là may. Đơn vị em cứ vài tháng lại thay 1 thằng quản lý, mà lạ là thằng nào cũng thâm hụt mấy tạ gạo không lý giải được. Anh BY còn nhớ 2 năm trước em kể chuyện vui về "chiến thuật:Đầy- vơi- đầy" để được ăn 3 bát/bữa không? Xấu hổ vì ăn Grin .
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2011, 01:30:55 am gửi bởi longtrec » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #467 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2011, 01:19:39 am »

@longtrec : hehe nước thủ ô chứ bác ? Bên K mùa khô bọn em dùng nước hà thủ ô vừa uống giải khát vừa chan cơm ăn . Bọn em thường gọi là nước hà thẩm du vì chỉ cơm với muối mà thằng nào cũng sung do nhờ uống nhiều thứ nước này .
Mà nghĩ cũng lạ , ở quân trường 7 lạng tư gạo / ngày mà lúc nào cũng đói ( cứ nghi ngờ quản lý ăn bớt ) . Sang K thì nuốt 1 bát /bữa lắm lúc cũng chẳng muối trôi . Chúng ta cùng giống nhau 1 điểm là thèm rau xanh cực kỳ .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
tecke
Thành viên
*
Bài viết: 78



« Trả lời #468 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2011, 02:29:45 am »

Qua nhiều lần hóng hớt và nghe các chú kể, cháu thấy lính ta ở K như sau:
1. Oánh nhau khỏi nói, tuyệt vời.
2. Đói! Vì cả nước lúc đó cũng đói khổ lấy đâu ra mà nuôi lính.
3. Gian khổ.
Phần thứ 3 đặc biệt dành cho chú haanh. Không những chú ấy gian khổ như những người lính khác mà còn khổ hơn vì chú ấy thương người, đặc biệt là chị em nhỉ  Grin. Sao chú bỏ cái ảnh con gái đi rồi.
Lần trước cháu hỏi thì bị xóa bài vì tội sì pam, híc lần này cứ sì pam phát nữa.
Cháu học khóa 23 luật HN. không làm luật sư nhưng tư vấn nhận cha, con tốt, hì hì  Roll Eyes mỗi tội không biết tiếng K, nhưng nhờ các bác trên diễn đàn phiên dịch là có thể giúp con gái chú ấy rồi.
4. Tình cảm đồng đội thật sự tuyệt vơi, đúng là trong khó khăn gian khổ mới thấy được cái tình. Như chú Binhyen uống ống nước cất để lại một phần cho bác Hồng ấy

Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #469 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2011, 04:59:12 am »

hehe, tức mình vì không tìm ra đúng tên chú Minhsinh_1960 nên quay lại đọc Mũi Chính Diện... và Nam Chóp để tìm cho ra. Cuối cùng cháu cũng thỏa mãn được và bên cạnh đó còn biết người anh của chú  tên là S..1 cách rất tình cờ. Nhà chú B...( Minhsinh_1960 ) ở Hàng Bông có phải không ạ? và chú là người dính đạn đại liên của xe M113 vào gáy (sượt qua da,xăm thành con rết lớn).
Và mỗi khi đọc đến đoạn trích dẫn sau của Đại Trưởng thì cháu vẫn thấy nao nao xúc động mặc dù đã đọc nhiều lần :


"... Cả chiều hôm đó tôi loanh quanh bên anh Quân , chúng tôi sắp phải chia tay nhau và sau 25 năm sau chúng tôi mới gặp lại , anh dặn tôi nhà anh ở ga Thường tín rẽ trái vào 3km nữa , sau này tôi cũng đi tìm anh nhiều lần nhưng lại hiểu sai chuyện rẽ trái nên từ HN ra tôi toàn rẽ bên trái vào sâu 3km tìm nhà anh nên không thể bao giờ gặp được bởi nhà anh thì phải là rẽ phải nếu tính từ HN ra , còn anh thì nói như vậy tức là từ phía Nam ra rồi rẽ trái . Chỉ vì chuyện rẽ phải hay trái không hiểu nhau mà 1/4 thế kỷ sau anh em tôi mới có dịp hội ngộ . C cho gọi cấp B lên họp tôi mặc kệ cho thằng Việt lo còn tôi cũng cần ở bên ông anh của tôi đã , chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian bên nhau , một chút ân tình hay tình cảm của anh với tôi mà cả đời này tôi trả vẫn chưa hết .
 Khoảng 5h chiều thì vận tải của D lên chốt cáng thương binh về D , tôi đã khóc và chạy theo vận tải khi họ đưa anh đi một đoạn , anh an ủi tôi :
- Về đi anh không sao đâu , đừng khóc nữa em .
 Tôi dừng lại trên con đường đất ở đoạn thoai thoải giữa cái khe suối của cái cầu gỗ nhìn theo anh cùng nhóm vận tải chuyển thương binh tử sỹ của cả 2 C về tuyến sau trong cái buổi chiều gần tắt nắng đó . Anh mãi mãi giã từ vũ khí , giã từ chiến trận để trở về với mơ ước của anh và gia đình , mẹ chị em của anh đang mong đợi anh từng ngày."

Lần nào cũng vậy, không biết do Đại Trưởng viết hay,nói rõ lên tình cảm anh em sống chết có nhau của người lính chiến hay do cháu ủy mị quá mà tí khóc theo heheh Cheesy
Đại Trưởng dừng hơi bị lâu rồi đấy mà không thấy viết đi "bảo kê" tàu hỏa nữa,hành quân tiếp di Đại Trưởng ơi. Có chú B... hợp đồng tác chiến rồi

@tecke : Ông lại tranh giành Bố Vợ với tôi à, mỗi thằng 1 AK ra ụ mối tay bo đê. Wink
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM