@lethaitho : hi..hi ...bác hiểu đàn em quá . Lấy tất , không bỏ sót cái gì
hì hì...Nhiều người ở đấy cũng muốn lấy lắm, toàn đồ mới cứ như trang phục được phát ngày hồm qua. Chỉ vì chậm chân thôi.
"Hết giờ tham quan" rồi. Công binh đến gài mìn, một trung đội nữa được bổ xung phục chỗ đó, không ai dám tới gần nữa.
Thời kỳ đó anh em bộ đội mình toàn còm nhom thôi, nhưng xác thằng pôn pốt nào cũng to cao hơn anh em mình. Lúc đó mới hiểu sao nó chạy trên ruộng nhanh thế.
Khẩu súng tôi thu được chưa hề bắn viên nào, nòng không hề có mùi thuốc súng, mở ra mỡ còn đặc kín trong thân súng chỗ lò xo hồi về, Hai khẩu kia cũng gần vậy. Bắn thử đã. Chỉ có điều nó nặng hơn các khẩu súng của mình.
Hai chân, hai tay tôi đến lúc này càng mỏi rã rời, không đủ sức ấn đạn vào băng nữa, như những người khác, tôi đặt viên đạn nên đầu băng, rồi rỗ vào gốc cây. Các viên đạn theo quán tính dồn lại nhừơng chỗ cho viên đạn mới. Chúng tôi vẫn thường để khẩu súng AK 31 viên đạn.
Tối đến được phổ biến địch sẽ vào lấy xác. Những cái xác đã được gài mìn.
Không phải chia ca gác như các lần trước, gác toàn đêm luôn. Trước kia, chúng tôi 2 A gác chung mỗi lần 2 người, 2 tiếng thì đến sáng là hết một vòng, nhưng có lần gác đến 2 vòng trời vẫn chưa sáng. Có chuyện người gác trước chưa kịp ngả lưng, người gác sau đã vào đòi đổi gác. Khi đó chúng tôi có sắn đồng hồ như bây giờ đâu. Có khi một thằng gác một thằng chạy đi hút thuốc lá.
Đêm hôm đó quá yên tĩnh. Nhìn suốt từ phiá bắc đến phía nam một màn đêm đen. Thỉnh thoảng mới ánh lên một đường đạn. Khác hẳn với các ngày khác. Nhớ những đêm đầu tiên đi gác ở đây, nhìn xa xa trên cánh đồng phía phải phía trái, thấy các vệt sáng nối tiếp nhau đi đi lại lại. Trong đầu tôi nghĩ đó là quốc lộ tấp nập, các xe ô tô đang bật đèn vun vút chạy. Tôi hỏi một anh đã ở đây lâu hơn: anh chỉ tay bên này là ta, bên kia là pôn pốt. Tôi càng mù tịt: sao ô tô lại chạy giữa ta và địch. Vài ngày sau tôi mới hiểu. Cái mà tôi tưởng là ô tô đang bật đèn chạy đó là đạn lửa đang bay giữa 2 chiến tuyến nhưng do ở xa quá nên tiếng súng hầu như không rõ. Tối ngay thì hoàn toàn tuyệt nhiên không thấy nữa.
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tiếng súng, đã ầm ì cả ngày ở phiá trên chúng tôi. Chỗ chúng tôi bị khuất, bởi các lùm cây. Chúng tôi vẫn ung dung chỉ có không ai được đi đâu. Thỉnh thoảng một võng thương hối hả chạy ngược về phiá sau.
Chiều, họp tổng kết. Đạn vẫn bay lạc lung tung. Vừa tập trung một viên đạn bay qua đập vào thân cột ngay chỗ mọi người ngồi. Chưa bình tĩnh lại một viên nữa bay sạt mặt đất. Tờ giấy trên lối đi bay nâng lên một tí rồi lại hạ xuống. Cả trung đội phải chuyền xuống mép bờ ao để họp. C trưởng xuống phổ biến kết quả chiến thắng: Chúng tôi đã diệt một tiểu đoàn?.
Tối đến mỗi tiểu đội cử 2 người lên hỗ trợ phía trên. Khẩu DKZ của chúng tôi ở vị trí đó nổ súng cả ngày có thể bị lộ. Đại đội cần người lên để hỗ trợ. Chúng tôi đến nơi là tối. Không kịp nhận diện địa hình. Do căng mỏng nên tất cả từ tiểu đội trưởng phải thức cả đêm. Do cả ngày bị cấm đi lại, nên lúc chiều ngồi trong hầm, tôi nghịch mấy vỏ đạn M72. Thấy thước ngắm của nó đẹp, tôi đã bẻ cho vào túi. Sờ túi thấy nó tôi lôi ra nghịch. Lân tinh của nó sáng rực. Tôi cắm nó vào mép hào. Thấy hay hay tôi cắm vào mép hào kia. Tự nhiên tôi có các vật chuẩn. Tôi cắm lại vào hai đầu hào, Giữa đêm tối mịt cái đó thật có ích. Thằng bạn cùng hào lúc đầu bực mình nhưng đến khi tỉnh ngủ nó cúng thích trò này, nó xin một cái cài vao mũ. Nửa đêm tíêng súng như cầm canh. Cứ chục phút những loạt đạn 14 ly 5 từ bên kia bay trên ngang đầu chúng tôi. Mỗi lần đạn bay qua, Chiếu sáng rực từng người. Cảnh vật lại đổi khác khí trời tối trở lại. Tiếng cá nhẩy, chuột bò cũng làm chúng tôi căng người lên. Cứ dí đầu sát đất nhìn xem có bóng gì chuyển động trên nền trời không.