Lịch sử Quân sự Việt Nam

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: nvanlebinh trong 01 Tháng Sáu, 2008, 10:50:57 am



Tiêu đề: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 01 Tháng Sáu, 2008, 10:50:57 am
Tôi ít có điều kiện lên mạng.
Là 1 trong hàng vạn lính tình nguyện Việt Nam đã từng có mặt ở biên giới Việt Nam Campuchia. Có những người đi suốt cuộc chiến. Có nhiều người phải dừng lại giữa chừng. Ký ức của tôi chỉ là một trong nhiều vạn người chưa có cơ hội lên diễn dàn.  Thời gian qua đã lâu, Chiến tranh là hành động khác sinh hoạt bình thường, dù chỉ sống trong nó một ngày cũng khó quên được, nhưng với sự kiện đã 30 năm tôi không còn đủ khả năng để nhớ nhiều thứ. Nếu có gì không phải, nhầm lẫn mong mọi người bỏ quá.
   

Ngày 1 tháng 1 năm1978. Đài tiếng nói Việt nam phát bài về tình hình biên giới Việt Nam Campuchia nêu: quân đội Campuchia vượt biên giới tràn vào Việt Nam. Cướp bóc, tàn sát nhân thường. Chính phủ Việt nam đã nhiều lần gửi công hàm cho phía Campuchia. Yêu cầu phía Campuchia rút về nước, tôn trọng đường biên gíơi…  đó là bài dài, nghiêm trang.
Hôm đó là ngày tết đầu năm, tôi ở nhà và nghe được nội dung như vậy. Với ý nghĩ của tôi lúc đó nó không phải là cuộc chiến tranh, đó chỉ như quấy đảo của một nhóm quân vô chính phủ.

Tôi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi nghĩ đó chỉ là đủ tuổi thì khám, đất nước vùa qua khỏi chiến tranh, bao nhiều người vừa giải ngũ, mình còn đang đi học.
Cuối năm học lớp 9. Tôi đâm ghét ông tổ trưởng vì đã mang giấy báo nhập ngũ đên nhà tôi. Tôi không ngại nhập ngũ, nhưng đang học chưa xong cấp III (trung học phổ thông bây giờ). Mà năm năm (nghĩa vụ quân sự 5 năm) thì lâu quá với tôi. Bạn hay tưởng tượng khi bạn học lớp 1 đến khi bạn học lớp 5 bạn có thấy lâu không.
 Trước hôm nhập ngũ một hai hôm tôi đến lớp học lần cuối, không mang theo sách vở tôi chỉ định đến chào các bạn rồi về.
Đang giờ học môn địa, muốn tỏ ra bất cần, tôi vào lớp bằng cưả sau, len vào chỗ mình ngồi. Cô giáo nhìn thấy nói: “ Em nào không thích học thì ra ngoài cho các bạn khác học”. Tôi có cần học nữa đâu, tôi định xoay người lách ra.
Cả lớp nhao nhao như bênh kẻ yếu:
-   Bạn ý chủ nhật đi bộ đội
-   Ngày mai bạn ý đi bộ đội cô ạ.
Bí thư lớp đứng lên nói:
-   Thưa có bạn L. sắp đi bộ đội. Cô để bạn L. học với chúng em thêm một buổi.
Cô giáo trầm xuống.
-   Tôi xin lỗi em. Tôi tưởng cuối năm trong lớp có sự rã đám.
Tôi được xin lỗi, lần đầu tiên trong đời tôi được một cô giáo xin lỗi mà tôi là người gây lỗi.
Viết lên bảng được nửa câu, cô dừng phấn. Cả lớp, theo dõi để chờ cô để viết tiếp. Ngập ngừng rồi cô quay lại.
-   Tôi xin lỗi em L., tôi xin lỗi cả lớp. Tôi không biết lớp ta có một bạn sắp đi bộ đội. Tôi chúc em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiêm vụ trở về.
-   Tôi thấy có gì nghen nghẹn trong cổ. Tôi là đối tượng trung tâm để mọi người chiều chuộng, được vị nể, được coi trọng hơn bạn bè.
Tối, có tiếng lao xao, tiếng chào cha mẹ tôi ngoài ngõ. Tôi ngó ra, các bạn đến chia tay tôi. Tôi tưởng một vài bạn, nhưng các bạn cứ lần lượt vào kín cả nhà. Cả lớp đến, cả cô giáo chủ nhiệm. Xe đạp xếp đầy kín ngoài ngõ. Trong đống quà có rất nhiều truyện và một cuốn sổ lưu bút. Những lúc thư thả tôi hay giở cuốn sổ này ra, đọc vài trang. Những lời chúc vô tư, nhưng nước mắt tôi lại ứa ra.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 01 Tháng Sáu, 2008, 10:54:58 am
Tuyệt vời, lại thêm một cựu chiến binh quyết định trải lòng mình!

Chúc bác "ngón (tay) cứng, phím mềm" để cho bọn đàn em học tập nhé! ;D Em dính topic của bác lên trên cho nó hoành tráng!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: minhtriettg trong 01 Tháng Sáu, 2008, 11:19:11 am
Đã quá bà con ơi! Quân ta tiếp tục tiến ra tiền tuyến!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: trachvandung trong 01 Tháng Sáu, 2008, 04:03:12 pm
Thật tuyệt vời cảm ơn bác nvanlebinh. Chúc Bác khoẻ và gõ đều tay cho chúng em được thêm ngưỡng mộ người lính chiến


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoacuc trong 01 Tháng Sáu, 2008, 04:25:28 pm
Đọc bài viết của bác nvanlebinh em thực sự xúc động. Rất mong được đọc hồi ký của bác, hãy tiếp tục đi bác nhé!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lele trong 01 Tháng Sáu, 2008, 09:28:54 pm
Gòi, 1 cựu binh, 1 nhà văn nữa gia nhập rồi. Coong top Việt Nam số dách quá, vừa có bùa chống đạn ( theo bác haanh ) vừa có năng kiếu viết văn


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 01 Tháng Sáu, 2008, 10:52:27 pm
Gòi, 1 cựu binh, 1 nhà văn nữa gia nhập rồi. Coong top Việt Nam số dách quá, vừa có bùa chống đạn ( theo bác haanh ) vừa có năng kiếu viết văn
Lele với mòng két chưa bàn. Tôi có cảm giác bạn sống cực kỳ mỏng , tức là lele ấy! Dẫu sao các bạn cũng thuộc thế hệ khác. Và bọn tôi cố gắng diễn đạt moọt phần mong muốn của minhf ! Chờ lele mongket đâys!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 01 Tháng Sáu, 2008, 11:00:02 pm
Nvlebinh! Viêt tiếp di! Chắc anh nhập ngũ tháng 5, tôi nhập ngũ tháng 8 !


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 01 Tháng Sáu, 2008, 11:44:53 pm
Mà xin lỗi các  bạn tôi! Mấy cái a- va - tar đỏ lừ trông chán quá !


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: danngoc trong 01 Tháng Sáu, 2008, 11:54:25 pm
KHông sao đâu bác ạ, có làm có sai có sửa mà. Làm râu chăm họ khó thế chứ, phải không cảm cho bạn ý. Cố lên baccara!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lele trong 02 Tháng Sáu, 2008, 07:57:02 am
Gòi, 1 cựu binh, 1 nhà văn nữa gia nhập rồi. Coong top Việt Nam số dách quá, vừa có bùa chống đạn ( theo bác haanh ) vừa có năng kiếu viết văn
Lele với mòng két chưa bàn. Tôi có cảm giác bạn sống cực kỳ mỏng , tức là lele ấy! Dẫu sao các bạn cũng thuộc thế hệ khác. Và bọn tôi cố gắng diễn đạt moọt phần mong muốn của minhf ! Chờ lele mongket đâys!
Chậc, em xin lỗi cả nhà, ý em là góp tý xíu, tức là mong mang đến thiệt nhiều cảm hứng cho bác nvlbinh viết đó thôi. Chứ bọn em là thế hệ sau mà, khi các bác đuổi pốt chạy re kèn thì em mới chỉ là new project thôi. Xin và xin lỗi bác Trung sỹ 1 nhá


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 02 Tháng Sáu, 2008, 10:05:20 am
Xin chào Nvanlebinh,

Đọc đoạn mở đầu của bạn, tôi bỗng nghĩ :  Giá mà bạn lại chính là cái ông bạn nằm cùng với tôi ở 115 thì tốt biết mấy, tự dưng tôi lại được thơm lây. Hi... hi... hi.

Ông bạn viết xúc động lắm. 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 02 Tháng Sáu, 2008, 02:59:04 pm
Chào cà nhà.

Một hôm lang thang trên net tìm tài liệu về lịch sữ, tình cờ ghé vào quansuvn.net thấy cũng thích vì có nhiều cái mình cần. Đi lòng vòng các trang con một hồi tới quán Một thời máu và hoa! Ối trời ơi, anh em mình đây rồi, tuổi trẻ của mình đây rồi! Vậy là đọc ngấu nghiến, đọc và khóc, khóc và đọc!
Tôi cóc cần biết Trungsi1 với nvanlebinh là ai, chỉ cần biết rằng cà hai đã từng mặc áo lính, đã từng lăng lộn bên K là anh em với nhau rồi. Phải không?
Nghĩ cũng ngộ, tôi cũng nhập ngũ năm 78, ra quân năm 83 như Trungsi1, đi bộ đội khi đang hoc như nvanlebinh dù có Bắc-Nam xa nhau một con đường cái quan. Ờ, cái thời đó số phận chung của nhiều thằng mình là vậy đó.
Không biết anh em mình thế nào, chớ tôi mấy tháng đầu mới  ra quân người cứ lơ lơ lững lững vì nhớ đơn vị, vì thương anh em còn ở bên kia, rồi đứa nào sẽ còn để được về, đứa nào  mãi mãi ra đi? Cuộc đời cuốn mình trôi đi, trôi đi, đôi lúc gặp tiêu cực buồn quá muốn tái ngũ! Và.. rồi một hôm  cách đây đâu hai năm gì đó nằm mơ thấy nhận được lệnh tái ngũ. Mà lạ thiệt, nằm mơ thấy đến nhận nhiệm vụ chính ở đơn vị cũ, chính tại địa bàn cũ, với nhiệm vụ cũ. Bạn bè, động đội cũ cũng còn năm bảy đứa. Giậc mình tỉnh dậy thấy có nước trên khoé mắt. Nhiêu hôm đi làm về mệt quá chỉ muốn ngủ vùi cho xong, vậy mà đặc lưng nằm xuống hai mắt cứ ráo hoãnh, nằm bên vơ như nằm bên khúc gổ! Bao nhiêu ký ức dội về, lại nhớ, lại thương. Lắm lúc ngăn được tiếng nấc chứ không ngăn được nước mắt. Có đa cảm quá không? Chỉ thấy nhớ, thấy thương thôi.
Vào đâu có cái vui lơn là nhiều bạn trẻ mà hồi đó anh em minh lăng lộn bên K thì họ chưa ra đời hay còn bú tí, vây mà cũng vào đây chia sẽ với đám chưa già nhưng hết trẻ lâu rôi. Vui lắm
Cố lên anh em mình nhe. Chúc sức khoẻ cà nhà.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 02 Tháng Sáu, 2008, 04:20:29 pm
Chào bác Nam , em là thế hệ đàn em của các bác nhưng sao thấy tâm trạng của bác giống em quá . Cũng ngơ ngác giữa đời thường , nhìn xung quanh cái gì cũng lạ , nhớ da diết những ngày chiến đấu ở K , cũng nằm mơ thấy mình đang ở đơn vị , cũng mong có dịp tái ngũ ....Nhiều khi gặp chuyện bất bình cứ nghĩ ...mẹ mầy nếu ở K ông cho mày 1 băng Ak... ;D. Khoảng thời gian làm lính đâu có lâu gì mà sao nó cứ ám ảnh mình mãi các bác nhỉ ? Cũng không có công trạng gì ngoài ba cái huân , huy chuơng vớ vẩn mà sao mình vẫn cảm thấy tự hào 1 thời trai trẻ ...Nhiều khi kể chuyện ngày xưa cũng cảm thấy ngượng vì .....biết rồi nói mãi.... ;D .Nhưng phải kể thôi vì những thằng không quay về nữa , vì những hy sinh mất mát của đồng đội .Kể chuyện đi bác .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 02 Tháng Sáu, 2008, 04:46:34 pm
Cái ông Haanh này, lúc nào chỗ nào cũng thấy " em là thế hệ đàn em, em là tân binh ...." nghe phát " chán ". Mồm miệng vẫn còn sặc mùi....thuốc súng mà cứ đòi nói chuyện...tân binh. Chuyện " tân ... " chỉ có lúc ông đã ....xỉn rồi thôi.
Thôi Bác có chuyện gì thì kể ra cho anh em được.... nhờ. Gớm cứ để anh em phải..... hóng mãi. Mỏi hết cả cổ. He... he.... he


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 02 Tháng Sáu, 2008, 07:38:29 pm
Chào tất cả mọi người.
Đi làm về là tôi vào mạng ngay, vào ngay trang này. Thấy mọi người động viên và kích lệ tôi như muốn nhẩy lên biên giới lần nữa.
Mà tôi gõ bàn phím, cứ sai chính tả suốt, nó sai đên tôi đọc lại cũng không hiểu mình đánh gì. Tôi phải đánh ra word rồi copy vao đây. Hy vọng hết topic này tay tôi lên số.
Mà truỵện tôi thì rất ngắn và không có được tổng quan như bác Trungsy1, Lethaitho...
Vâng bác Trungsy 1 ạ: đó là năm duy nhất nước ta tuyển quân 3 lần trong năm. Kể cả những năm khó khăn nhất như 68,72 cũng không tuyển 3 lần.
...
Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước có chiến tranh, hình ảnh anh bộ đội đã quá  thân mật và gần gũi, nhà nào chẳng có người đi bộ đội, lúc nào chẳng có truyện kể về anh bộ đội. Khi còn là trẻ con, lúc nào tôi cũng thích làm anh bộ đội, tôi cứ nói với mẹ tôi: “ mẹ ơi con thích đi bộ đội, đi bộ đội ngay bây giờ cơ.” Tôi lăn bò đưới gầm bàn gầm ghé để tưởng tượng, mình là anh bộ đội đang đánh nhau. Ngồi sau xe đạp của bố tôi, tôi cũng thưởng tượng mình đang ngồi trong xe tăng.
Mấy ngày trước khi tôi nhập ngũ, mẹ tôi nói đùa: “đấy nhé ngày bé cứ đòi đi làm anh bộ đội, bây giờ được như ý nhé”. Tuy nói đùa nhưng mẹ tôi vẫn cứ lén lau nước mắt bằng cai khăn mùi xoa nhỏ trong túi.
Đợt tôi nhập ngũ, chúng tôi không được phát quân phục ngay tại nơi tập kết như các đợt khác. Cứ tư trang cá nhân và quần áo đủ mầu mà đi bộ theo các đồng chí nhận quân.
Ngoằn nghèo đi qua các làng cuối cùng chúng tôi thấy mình ở  ga Thường tín.       
Sáng hôm sau chúng tôi lên tầu hoả tới Nho Quan, rồi chuyển sang các xe tải tới Tân Lạc-Hà Sơn Bình nơi đóng quân của trung đoàn huấn luyện 584, Quân khu 3. Tôi ở tiểu đoàn 5 (ở dốc Re). Lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm bằng hạt bo bo chưa xát vỏ. Nếu những ai lần đầu ăn hạt này nhất là trong lúc đói, thì sẽ có kỷ niệm nhớ đời.  Đất nước trong những ngày này rất thiếu thốn. Khoảng chục ngày sau chúng tôi mới có quân phục. Lúc đó chúng tôi mới có dáng người lính.
Đó là những ngày tháng rèn luyện vất vả nhất. Các thao tác cơ bản của lính chiến chúng tôi đều phải làm đến thành phản xạ. Lúc đó mọi người không dùng khẩu hiệu: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” nữa. Vẫn đang hoà bình đánh nhau gì mà đổ máu. Nhìn những công sức lao động và rèn luỵên, tôi thèm ước ao được ở nhà. Nếu được ở nhà chắc chắn tôi sẽ chăm chỉ hơn. Đơn giản là trước kia nếu có việc gì phải lao động ở nhà có nhẹ nhàng hơn trăm lần tôi đã thấy quá vất vả. Sau ngày lễ 2 tháng 9 năm 1978 phần lớn trong chúng tôi hành quân vào phiá Nam. Qua các tỉnh Quảng bình, Hà tĩnh, hai bên đường tầu kéo dài nhiều km là xác các xe ô tô. Những chiếc xe chở hàng tiếp tế cho chiến trường miền Nam trước năm 1975 bị trúng bom đạn. 10  năm sau tôi đi qua nó không còn ở đó nữa. Khi qua đèo Hải Vân ai cũng thích thú. Lúc đó đầu máy tầu không mạnh như bây giờ. Phải hai đầu máy hơi nước mới đủ sức kéo và đẩy đoàn tầu lên. Khi xuống thì thả trôi đoàn tầu, đến khi tốc độ nhanh qua thì phanh lại. Vì vậy, tầu qua đèo Hải Vân phải mất hơn 2 tiếng. Khi mới qua đường hầm đầu tiên Minh ở phố hàng Mã cao giọng nói: Chúng mày tưởng đèo Hai Vân ngắn à. Thế là ai có đèn pin là lôi hết ra. mỗi khi chui vào hầm, đèn pin lại khua loang loáng. Đến ga nào cũng được mọi người dưới đất vẫy tay chào, chúng tôi cũng vẫy lại. Có vài người trong chúng tôi cảm xúc lớn quá, còn đáp lại bằng những câu: ”ở lại nhé chúng tôi ra mặt trận đây”. Còn với mấy thằng bọn tôi đây chỉ là một cuộc đi chơi, một chuyến đi giữa lòng tổ quốc, chẳng cảm thấy gì luyến tiếc với đằng sau, và cũng chẳng cảm thấy gì lo lẳng ở phiá trước. Càng tới gần Sai gòn, dấu tích của cuộc chiến tranh cũ để lại càng dày đặc. Những ngôi nhà bị trúng đạn, hư hỏng đổ nát vẫn còn rất nhiều. Đặc biệt là ở Xuân Lộc.
 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 02 Tháng Sáu, 2008, 08:28:36 pm
Cái ông Haanh này, lúc nào chỗ nào cũng thấy " em là thế hệ đàn em, em là tân binh ...." nghe phát " chán ". Mồm miệng vẫn còn sặc mùi....thuốc súng mà cứ đòi nói chuyện...tân binh. Chuyện " tân ... " chỉ có lúc ông đã ....xỉn rồi thôi.
Thôi Bác có chuyện gì thì kể ra cho anh em được.... nhờ. Gớm cứ để anh em phải..... hóng mãi. Mỏi hết cả cổ. He... he.... he
he,he .. đối với các bác 78 , 79 thì em phải lễ phép vì nếu các bác không ra quân thì các bác đã nắm D trưởng hoặc E phó rồi . Tiểu đoàn của em toàn là lính 78 , 79 chỉ huy không đấy . Nhưng mà bọn lính sài gòn tụi em cũng hận các bác lắm  ;D vì Nghe các bác đại đội lính 81 , 82 lính Bắc bảo hồi xưa bị các bác đì giữ lắm nên đến lượt tụi em bị hưởng sái . Lính mới về đơn vị là các cha ấy cho vác toàn là cối 82 , DKZ lúc nổ súng thì chỉ lấy đạn của lính củ bắn còn tụi em thì phải vác đi vác về muốn khóc luôn . Bộ binh thì phải giữ B , RPD mà cơ số đạn toàn là nhiều hơn bình thường ... Nói vậy thôi chứ khi ngồi uống trà cán bộ đại đội lại kể chuyện của các bác cho lính mới nghe để mà học hỏi kinh nghiệm và chính từ những kinh nghiệm chiến trường quí báu đó giúp cho tụi em còn sống mà trở về . Những kinh nghiệm xương máu đó quân trường nó không dạy cho mình chỉ có lính cũ dạy lại cho lính mới và những câu chuyện được kể đi kể lại đến tháng 10/89 thì ..hết phim  ;D . Các bác phải biết rằng khi các bác ra quân thì chuyện về các bác vẫn được anh em trong đơn vị kể cho thế hệ đàn em ( không biết những lúc đó ở nhà các bác có nhảy mũii không ta  ;D) . Xin được tỏ lòng kính trọng và cảm ơn các bác , em nói thật lòng đấy chứ không khách sáo đâu .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 02 Tháng Sáu, 2008, 08:32:35 pm
Bác haanh đi lính năm 8 mấy? Khéo anh em mình đồng ngũ ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 03 Tháng Sáu, 2008, 02:59:59 am
Bác haanh đi lính năm 8 mấy? Khéo anh em mình đồng ngũ ;D
Dạ em la lính đợt 2 - 85 đơn vị đầu tiên là D56 - đoàn 7705 và đơn vị cuối là E6 cơ động của MT 479.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 03 Tháng Sáu, 2008, 07:52:17 am
Khoảng thời gian làm lính đâu có lâu gì mà sao nó cứ ám ảnh mình mãi các bác nhỉ ?
Ừ nó lạ vậy đó! Dù gần 50 tuổi rồi nhưng tôi vẫn cho cái thời quân ngũ ngắn ngủi 4 năm 6 tháng 28 ngày 30phút (lấy nghạch cửa nhà làm mốc) là đẹp nhất, giàu có nhất của đời mình tuy khi đó túi không dính 1 xu. Khi rời quân ngũ tôi đã tin và cho đến bây giờ càng tin là mình không còn có một đoạn đời nào khác đáng sống hơn thế.
Bàn bè ơi, đồng chí ơi, đồng đội ơi, về đây đi. Ta cùng chia nhay cái áo, cái võng, ta chia nhau ly thốt nốt chua, chia nhau giọt nước mắt tử sinh ly biệt.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 03 Tháng Sáu, 2008, 08:21:30 am
Khoảng thời gian làm lính đâu có lâu gì mà sao nó cứ ám ảnh mình mãi các bác nhỉ ?
Ừ nó lạ vậy đó! Dù gần 50 tuổi rồi nhưng tôi vẫn cho cái thời quân ngũ ngắn ngủi 4 năm 6 tháng 28 ngày 30phút (lấy nghạch cửa nhà làm mốc) là đẹp nhất, giàu có nhất của đời mình tuy khi đó túi không dính 1 xu. Khi rời quân ngũ tôi đã tin và cho đến bây giờ càng tin là mình không còn có một đoạn đời nào khác đáng sống hơn thế.
Bàn bè ơi, đồng chí ơi, đồng đội ơi, về đây đi. Ta cùng chia nhay cái áo, cái võng, ta chia nhau ly thốt nốt chua, chia nhau giọt nước mắt tử sinh ly biệt.

Chí ní, chí ní.... Xin bắt tay ông TrungquốcNam một cái. Cho đến bây giờ ngồi nói chuyện với ai tôi cũng chỉ có mỗi một chuyện thời 4, 5 năm ấy là nói rất hào hứng. Còn chuyện bây giờ thì.... thì...nhạt toẹt. Chán chẳng buồn chết !!!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 03 Tháng Sáu, 2008, 10:42:57 am
Trích dẫn
Chí ní, chí ní.... Xin bắt tay ông TrungquốcNam một cái.

Khe khe, ông doán đúng có một nữa thôi: đúng Q=Quốc, nhưng T#Trung! Nhưng điều đó có gì là quan trọng hè. Cái áo lính mới kết ta lại với nhau, phài không?
Mà nè, tui không viết hồi ký nhưng hồi mới về vài năm tư nhiên có hứng cầm bút viết mấy cái truyện ngắn về chiến tranh và cái sống chết của thắng lính. Giờ muốn đưa lên đây cho Kon Top Việt Nam mình đọc chơi mà hổng biết đặt nó ở đâu cho đúng vì mình đâu phải nhà văn chi đâu mà đưa vào mục Văn học chiến tranh?

Admin ơi, bà con ơi, chỉ dùm tui đi, hy vọng "mua vui cũng cũng được một vài trống canh". Cám ơn nhùi nhùi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: ptlinh trong 03 Tháng Sáu, 2008, 10:54:47 am
Giờ muốn đưa lên đây cho Kon Top Việt Nam mình đọc chơi mà hổng biết đặt nó ở đâu cho đúng vì mình đâu phải nhà văn chi đâu mà đưa vào mục Văn học chiến tranh?
=> Chưa phải là sách in nghiêm chỉnh, có lưu chiểu hoành tá tràng thì bác cứ đưa hết vào mấy chủ đề biên giới Tây nam này thôi. Bác làm 1 cái chủ đề giống mấy bác trungsy1, tran479, lethaitho, nvanlebinh đang làm đây này.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 03 Tháng Sáu, 2008, 11:37:46 am
Hà...hà...hà.... đông vui nhưng mà ...hao đây.

Trungsy1, Tran479, NvanleBinh, LethaiTho, bây giờ lại đến TrungQuốcNam rôì thì Haanh... cả một loạt Ôtô từ lớn đến bé, từ ít tiền đến nhớn tiền đỗ đầy cả đống ở ngoài sân...Quansuvn. Chẳng hiểu tư lịnh DongaDoan nghĩ ra ...răng hỉ...???


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: ptlinh trong 03 Tháng Sáu, 2008, 11:50:25 am
Xe ô tô là chuyện vặt bác thọ ôi. Lắm xe quá thì nâng cấp bãi đỗ xe thôi. Trước đỗ mặt đất, giờ nhiều quá thì đào hầm, xây tầng cho xe đỗ. Các bác có đi rôn roi hay học tập bầu Đức tậu máy bay riêng chúng em cũng chiều tốt  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 03 Tháng Sáu, 2008, 03:21:39 pm
Chưa phải là sách in nghiêm chỉnh, có lưu chiểu hoành tá tràng thì bác cứ đưa hết vào mấy chủ đề biên giới Tây nam này thôi. Bác làm 1 cái chủ đề giống mấy bác trungsy1, tran479, lethaitho, nvanlebinh đang làm đây này.

Hiểu!
Tôi sẽ lục lại rồi đưa lên cho anh em xem thử.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 03 Tháng Sáu, 2008, 05:46:17 pm
Dạ em la lính đợt 2 - 85 đơn vị đầu tiên là D56 - đoàn 7705 và đơn vị cuối là E6 cơ động của MT 479.
--------------------------------------------------
 Biết ngay mà, cùng tháng 8/85! ;D Mỗi tội là bác đi lính, em đi học SQ ;)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 03 Tháng Sáu, 2008, 05:50:18 pm
Hà...hà...hà.... đông vui nhưng mà ...hao đây.

Trungsy1, Tran479, NvanleBinh, LethaiTho, bây giờ lại đến TrungQuốcNam rôì thì Haanh... cả một loạt Ôtô từ lớn đến bé, từ ít tiền đến nhớn tiền đỗ đầy cả đống ở ngoài sân...Quansuvn. Chẳng hiểu tư lịnh DongaDoan nghĩ ra ...răng hỉ...

-----------------------------------------------------------
 Vô tư đi các bác! Lính bọn mình chia nhau từng hộp thịt (như chuyện Tây Nam của bác trungsy1) hay cái lá su hào (của em trên HG) thì còn gì không thể cho nhau, nữa là thêm một topic cho thêm vui anh, vui em, vui đồng đội?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 03 Tháng Sáu, 2008, 08:58:23 pm
Dạ em la lính đợt 2 - 85 đơn vị đầu tiên là D56 - đoàn 7705 và đơn vị cuối là E6 cơ động của MT 479.
--------------------------------------------------
 Biết ngay mà, cùng tháng 8/85! ;D Mỗi tội là bác đi lính, em đi học SQ ;)
Hồi đó em xin thi trường SQHQ vì mê biển nhưng lý lịch xấu không được thi , em chuyển qua trường lục quân 2 cũng bị từ chối tức mình em đăng ký đi NVQS  ;D .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 03 Tháng Sáu, 2008, 09:09:46 pm
Hồi đó em xin thi trường SQHQ vì mê biển nhưng lý lịch xấu không được thi , em chuyển qua trường lục quân 2 cũng bị từ chối tức mình em đăng ký đi NVQS
-----------------------------------------------------------
 Vậy là HQNDVN mất một con "sói biển" nhưng quansuvn.net lại có thêm một CCB ;D Nhân danh tình đồng ngũ, em đề nghị bác mở một topic mới kể về những câu chuyện xảy ra với bác từ khi nhập ngũ đến khi...ra quân ;)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: baoleo trong 04 Tháng Sáu, 2008, 08:09:15 am
Hồi đó em xin thi trường SQHQ vì mê biển nhưng lý lịch xấu không được thi , em chuyển qua trường lục quân 2 cũng bị từ chối tức mình em đăng ký đi NVQS  ;D .
Bác phải cám ơn trời phật đi. 
Bác mà vào Hải quân giống em thì ế vợ sớm.  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 04 Tháng Sáu, 2008, 04:55:36 pm
Hồi đó em xin thi trường SQHQ vì mê biển nhưng lý lịch xấu không được thi , em chuyển qua trường lục quân 2 cũng bị từ chối tức mình em đăng ký đi NVQS  ;D .
Bác phải cám ơn trời phật đi. 
Bác mà vào Hải quân giống em thì ế vợ sớm.  ;D
Híc ... sao bác lại nói vậy , trong các loại lính thì thằng BB là bèo nhất còn HQ em nghĩ chỉ sau KQ . Ngày đó em mê bộ quân phục của các bác lắm huống chi các cô gái . Thời đó chắc bác cũng đã viết được hàng tạ thơ tình cho các em gái hậu phương ấy bác nhỉ ? ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 04 Tháng Sáu, 2008, 08:22:58 pm
Trungsy1, Tran479, NvanleBinh, LethaiTho, bây giờ lại đến TrungQuốcNam rôì thì Haanh...
Chúng ta từ từ đông vui ... Rồi một ngày nào tư lịnh DongaDoan lại xếp ta thành một đội informatic.

Hôm kia tôi thức đến 2 h sáng để đọc các topic mà mới chỉ ào ào qua được mấy bài, Cái hậu phương cứ nheo nhéo sau lưng, dọa rút điện khỏi máy.


Tới Biên Hoà chúng tôi - cũng như các bác - tới tổng kho Long Bình. - cái ấn tượng và cái nhìn của bác lethaitho thế nào thì đến lúc tôi vào nó vẫn thế. Ổn định chỗ ăn ngủ tắm rửa xong chúng tôi, tìm đường trốn ra ngoài. Với tôi có nhiều thứ quá mới lạ. Từ những đồng tiền 50 ngàn cũ dùng tiêu chung với đồng tiền mới làm tiền lẻ. những cốc nước mía thơm ngát mùi quất, những quả cóc xanh bày trên vỉa hè. Đến bến xe Tam hiệp chúng tôi quay về, xà vào quán café có anh lính nói giọng Bắc vừa đi cải tạo về. - Có bác nào vào quán café ông này chưa, nhà ở thấp hơn mặt đường cách cổng tổng kho khoảng 1 km - đã quá quen với các toán lính mới từ Bắc vào để đi sang Camphuchia. Anh cố gắng nhồi nhét lộn xộn với chúng tôi về chiến trường Campuchia năm 1972. Chúng tôi há hốc mồm ra mà nghe, hay mà lạ.
Ngày hôm sau, nhiều thằng trong chúng tôi ra bến xe Tam hiệp để bắt xe về Sài gòn chơi. Tôi không đi Sai gòn, mặc dù có rất nhiều họ hàng nhưng tôi không có địa chỉ. Riêng thằng Đại ở Sai gòn mấy hôm mặc cho chúng tôi hành quân đi nới khác, chỉ mấy tiếng trước khi chúng tôi từ cứ của Sư 7 ra Campuchia nó mới về đơn vị.
Chúng tôi về cứ cuả sư đoàn 7. Trước mặt cứ là các lô cao su liên tiếp như những cánh rừng. Con lộ phẳng phiu trước mặt cứ hầu như không có xe chạy qua. Chúng tôi được học thêm RBD, RBK và AR15. Các loại vũ khí còn lại chúng tôi phải tự tìm hiểu ngoài chiến trường. Nhiều người lôi áo rét bán cho các gia đình trong khu gia binh cũ.
Hôm ra trận
Ba chiếc xe REO chở đầy chúng tôi về 3 trung đoàn khác nhau. Tôi về E141. Bây giờ chúng ta không cho phép người ngồi trên thùng xe tải nữa. Nhưng khi đó tất cả các việc vận chuyển, hành quân đều bằng xe tải. Các đơn vị đóng ở phiá bắc dùng xe Giải phóng, Zin 130. 3 chiếc xe thành một đội hình, Đi khoảng chục cây số chiếc xe cuối đi về hướng khác. Còn lại hai chiếc vượt qua 1 cái barie. Thế là chúng tôi ở bên Campuchia, đường hẹp mà khó đi, chiếc xe cứ lắc bên này bên nọ. Hình như chúng tôi đi trên đường 1. Càng vào sâu tiếng pháo nổ càng rõ hơn. Lác đác có những toán lính lầm lũi đi ngược về. Xe chở chúng tôi bị hỏng. Chúng tôi xuống ngồi lổm nhổm bên các gốc cây quanh đó.
Tiềng pháo vẫn ầm ì phía trước.  Thình thoảng có những tiếng nổ rung cả đất chỗ chúng tôi đứng.  Các toán lính đi ngược lại càng dày hơn. Họ lầm lũi đi không nói gì, không nhìn chúng tôi. Không ai trong chúng tôi giám bắt chuyện Trang phục chúng tôi thì chưa dính thuốc súng. Những toán lính đi ngược lại đầu chỉ đội mũ sắt họăc đầu trần. Người 1 súng, người gánh 2-3 súng. Những chiêc xe REO chạy ngược lại cho thương binh hoặc liệt sỹ. Sư đoàn 9 không chịu nổi áp lực từ 3 sư đoàn pôn pốt đang rút lui khỏi thị trấn Chiphu. 
Hỏi các bác F9 quãng đầu tháng 9 là các bác rút quân khỏi Soài riêng hay Chiphu. Đường chẳng có cột Km chẳng biết đã qua Chiphu chưa. Bởi khi đó có người nói đó là rút ra Soài riêng (svayrieng).
 Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe JEEP chạy ngược qua. Một ông tướng già đứng trên xe nhìn chúng tôi quát:
-   Lính nào đây.
Người lấy quân chạy ra trả lời. Ông quát:
-   Tản ra, hôm nay nó bắn pháo vào đây đấy. Phía trước không đi được nữa đâu. Quay lại đi đường khác.
Giữa trưa xe sửa xong chúng tôi lại quay về thị xã Tây Ninh. Chúng tôi được bố trí ở trong khu đội Tây Ninh. Ở đây không có điện. Đêm đến tiếng pháo và ánh sáng đạn hắt lên trời càng rõ hơn. Tôi bồn chồn nhìn lên trời. Nhìn mọi người dân thản nhiên trong sinh hoạt cuối ngày, tôi vợi đi nỗi lo.







Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 04 Tháng Sáu, 2008, 08:46:04 pm
Trungsy1, Tran479, NvanleBinh, LethaiTho, bây giờ lại đến TrungQuốcNam rôì thì Haanh...
Chúng ta từ từ đông vui ... Rồi một ngày nào tư lịnh DongaDoan lại xếp ta thành một đội informatic.

-------------------------------------------------------
  Hì, cứ cái đà này em sẽ biên chế các bác vào Cục Tác chiến Điện tử của quansuvn.net! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 04 Tháng Sáu, 2008, 09:31:50 pm
He he he... Bác Nvanlebình ơi, bác cứ..... ngoáy mãi vào nỗi đau của em. Sư em ( F9 ) bỏ mỗi khu vực Prasaut thôi, chạy về đến Tà yên thì dừng lại củng cố và chốt. Đúng tháng 9/1978 đấy. " Ba đánh một chẳng chột cũng què " . Còn Svayrieng phía ta chưa bao giờ đánh chiếm tính đến 12/1978. Có chăng chỉ giã 175 ly " vua chiến trường " đặt ở Mộc bài - 2 khẩu vào đấy thôi.

Còn quán cafe ở Long Bình tớ cũng ghé vào rồi. Lính VNCH đã đi cải tạo về, vào quán phải đi xuống ta luy ven đường, bên tay trái nếu hướng về Hà nội. Gần đấy có một nhà mở quán Bi a thì phải - quảng cáo trên hàng rào lưới B40.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 04 Tháng Sáu, 2008, 10:44:15 pm
Ừ thì mới ra nghe nói vây thì biết thế.
Đấy mới chân ướt chân giáo dã gặp cảnh như vậy. Tối ở khu đội nghe tiếng nổ rung đất cữ nghĩ sáng mai cờ 5 ngọn tháp mọc cắm ngoài ngõ.
Còn quán cafe ở Long Bình tớ cũng ghé vào rồi. Lính VNCH đã đi cải tạo về, vào quán phải đi xuống ta luy ven đường, bên tay trái nếu hướng về Hà nội. Gần đấy có một nhà mở quán Bi a thì phải - quảng cáo trên hàng rào lưới B40.
Tay này nói năm 1972 một ngày hắn tiến từ biên giới tới Pnompenh.
Có thể đúng vì lúc đó Quân Lonlon (quân đội hoàng gia) có biết đánh đấm đâu.


Ngày hôm sau chúng tôi đi bằng đường qua Bến sỏi. Xe chạy rất lâu trên đất Việt. Trời chợt mưa, chợt nắng. Ngồi trên thùng xe, thấy cơn mưa đằng xa, chưa kịp lấy mảnh nilon ra thì đã tới vùng mưa. Vừa che nilon lên đầu thì trời đã nắng. đến khi nhét áo mưa vào túi cóc thì lại gặp cơn mưa, cứ như thế mấy lần. Rồi xe cũng chạy trên đất Campuchia.
Tôi nhìn cây thốt nốt mà không biết gọi là cây gì. Cả xe tôi ai cũng vậy. Xa xa thỉnh thoảng có một nếp nhà hoang: phần lớn là nhà sàn. Đồng ruộng bỏ hoang um tùm.     
Nghe lái xe hỏi một người lính bên đường về đường đến nga ba Trâu Chết, tôi cứ dướn mắt nhìn ra tìm xem có bộ xương trâu bò ở cái ngã ba vừa đi qua không.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tran479 trong 04 Tháng Sáu, 2008, 10:44:35 pm
Ui giời đất ơi,thời điểm tháng 9/78 ,03 sư Pốt nó táng Sư 9 bác Thọ và bác TS1 à ;tháng9-10-11/1978,Sư 5 ở Snoul chỉ đối đầu với 01 Sư của Pốt thôi,mình co mình lại chốt mùa mưa cho nó uýnh ;một chọi một mà sứt đầu mẻ trán vì nó tập trung đánh vào chốt 01(hình như cao điểm 162 hay 142 gì đó ),đánh hàng ngày nên ...cũng thương vong cao .Đằng ấy ba uýnh một ,eo ôi . :P :P :P :P


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 05 Tháng Sáu, 2008, 12:21:17 am
F5 của quân khu 7 thì ...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: cangiuoclongan trong 05 Tháng Sáu, 2008, 06:07:54 pm
Bác "..." nghĩa là sao vậy  ???


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 06 Tháng Sáu, 2008, 08:57:51 pm
Chúng tôi được chia nhỏ bổ xung vào các đơn vị. Khoảng 10 anh em chúng tôi vào C1, D1 của E141. Chúng tôi đóng trên một ngã ba, gọi là Ngã ba Cổng chào. Không biết có phải do nó có một cái cổng chào ở đó không. Một cái cổng chào bằng gỗ thốt nốt. Sau lưng chúng tôi là con lộ nhỏ. Từ phiá bắc xuống nó đi qua F 1, qua chỗ chúng tôi F 7 rồi tới F 9. Đường nhánh của ngã ba xuất phát từ con đường này chạy thẳng về phía tây tới khu vực mà pôn pốt chiếm giữ. C chúng tôi ở trên các vùng đất nổi phía bên bắc con đường này cách ngã 3 khoảng 1 km. Phía bắc cách một cánh đồng là F1, phía trước chúng tôi cũng là một sư chủ lực của pôn pốt.
Ổn định chỗ ở, sửa sang hầm hố và nhận súng ống. Súng chúng tôi được nhận là những khẩu AK đủ loại, cũ lắm. Có khẩu mất hết cả vecni ở ốp tay, báng. Có khẩu rỉ ngoen, cứ lau xong lại tới lớp gỉ khác phủ lên.
Nhận nhiệm vụ, bố trí hoả lực tới từng hầm, từng đoạn hào, tập phản ứng trước các tình huống đó là những việc chúng tôi phải làm ngay ngày hôm sau đến mệt lừ. Các bụi cây quanh chúng tôi lủng lẳng các quả đạn B40. Dưới mặt đất cũng ngổn ngang các quả đạn này lẫn với vỏ đạn M72. Tính tiết kiệm nổi lên, tôi tháo một quả đạn mắc trên cây mang đến hầm đại đội. Tưởng sẽ được khen nhưng lại bị đuổi cuồi cuội. C trưởng bắt tôi làm đúng các thao tác:” Giữ chặt quả đạn nhé… không được xoay gì hết … từ từ ra khỏi hấm thôi … bước chậm chậm kẻo ngã … thế … thế … đi ra mép hào … đó chỗ đó… đặt xuống nhẹ thôi … “ Tới lúc đó tôi mới hiểu các quả đạn đã dùng rồi đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào và không thể dùng lại được.
May là mấy ngày đầu ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Những chú lính mới có thời gian làm quen vơi môi trường xung quanh.
Quanh quẩn mãi với mấy cái hầm, mấy cái cây trên một khoảng đất nhỏ, không chịu được chúng tôi hay bỏ đi chơi. Mò sang tất cả các hầm của các đơn vị khác. Ngạc nhiên là đi đâu chúng tôi cũng được đối xử như người nhà.
Ở góc của ngã ba Cổng trào là một cái ao đào vuông vắn. Đất đắp lên như một con đê. Trên đó có khẩu 12ly 7 khổng chế cả cánh đồng. Dưới là một cái lều của khẩu đôi hoả lực đó. Chéo qua đó là khẩu cối 82 được bố trí dưới một cái hầm sâu, có bao cát che kín phải đên tận mép hầm mới nhận ra được. Nhưng đạn toàn là đạn 81 ly cuả Mỹ. Để dùng đạn cối 81 ly cho súng 82, khẩu đội dùng ngay chính các cái mác gắn trên các quả đạn, đem quấn vòng quanh qủa đạn là tương đương với đường kính đạn 82. Khẩu 37 ly lại bố trí tít phía đằng kia của D. 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 06 Tháng Sáu, 2008, 09:16:04 pm
May là mấy ngày đầu ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Những chú lính mới có thời gian làm quen vơi môi trường xung quanh.
Quanh quẩn mãi với mấy cái hầm, mấy cái cây trên một khoảng đất nhỏ, không chịu được chúng tôi hay bỏ đi chơi. Mò sang tất cả các hầm của các đơn vị khác. Ngạc nhiên là đi đâu chúng tôi cũng được đối xử như người nhà.
Ở góc của ngã ba Cổng trào là một cái ao đào vuông vắn. Đất đắp lên như một con đê. Trên đó có khẩu 12ly 7 khổng chế cả cánh đồng. Dưới là một cái lều của khẩu đôi hoả lực đó. Chéo qua đó là khẩu cối 82 được bố trí dưới một cái hầm sâu, có bao cát che kín phải đên tận mép hầm mới nhận ra được. Gọi là chéo qua đó thôi nhưng nó cánh đó cũng khoản 100m. Nhưng đạn toàn là đạn 81 ly cuả Mỹ. Để dùng đạn cối 81 ly cho súng 82, khẩu đội dùng ngay chính các cái mác gắn trên các quả đạn, đem quấn vòng quanh qủa đạn là tương đương với đường kính đạn 82. Khẩu 37 ly lại bố trí tít phía đằng kia của D. 
Đi ngang đi dọc mãi tôi phát hiện ra một cây me mọc chơi vơi ở mép cánh đồng. Chỉ đứng dưới đất tôi cũng hái được đầy các túi quần túi áo. Các tiến súng nổ ở xa gần không làm tôi bận tâm. Nhẩy lên một thân cây đổ để với cành me ở xa hơn. Bỗng nhiên một viên đạn xe tán lá cây trên cao làm tôi ngần ngừ vài giây. 1 viên đạn nữa xe tán lá cây trước mặt, gió tạt qua mặt tôi làm tôi giật mình nhẩy xuống nấp dưới cây gỗ. Sau mấy phút vẫn yên ắng tôi lại nhẩy lên cây gố để với cành me. Ngay tức khác 1 viên đạn rít lên và một mảnh gỗ trên thân cây bung ra. Tôi là mục tiêu bắn tỉa rồi. Tôi nấp thụp sau thân cây đổ một lúc lâu. Rồi lấy thân cây me làm vật che chắn, tôi lội chéo qua ruộng về phiá khuất. Thoát khỏi vùng trống trải tôi tung tẩy tìm đường về. Bỗng tôi thấy cái xẻng cắm bên một cái hầm. Một người lính ngồi trong hầm đang viết thư. Nhở đến cái hầm của tôi quá nông, phải khom người khẩu súng mới nằm trong tầm bắn được. Tôi mượn xẻng, anh này gật đầu luôn. Về tới B tôi vứt cho mỗi hầm một nắm me.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 06 Tháng Sáu, 2008, 09:52:15 pm
Bác cũng may thật đấy,đến 3 lần mà vẫn còn cơ hội quay về (chắc tên bắn tỉa kia cũng là lính mới giống bác nên mới bắn trượt nhiều thế ).Mới đọc em tưởng có ông bạn nào trêu hay là cảnh cáo bác  :D.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 06 Tháng Sáu, 2008, 10:27:36 pm
Đó là sự thật


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 06 Tháng Sáu, 2008, 10:36:25 pm
Chỉ thấy đạn bay mà không có tiếng, Chỉ biết từ rặng cây xanh đàng trước thôi.
Tiện thể tôi cũng kể chuyện này:
Một lần, một anh lính ở chốt trên về, khoác một khẩu súng băn tỉa. Khẩu súng rất mới, nước thép đen bóng chúng tôi kéo hết lại xem. Anh tháo ra lau chùi lắp kính ngắm. băng đạn đại liên cong chéo về phiá sau. Chúng tôi bảo anh bắn thử quả xoài trên cao cách khoảng 10 mét. Anh gương súng lên rôi bóp cò, quả đạn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lần thứ hai bắn lại quả xoài đung đưa nhẹ.
Không biêt có phải đường đạn cầu vồng, mà ống kính ngắm lại thẳng, trong khi cự ly gần.  nhưng thực sự quả xoài vẫn ở vậy. Tôi đòi mượt thử. Đang rê rê tìm qua xoài trong ống kính thì nghe tiếng quát trên hầm đại đội. Nên tôi chưa có cơ hội thử.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 06 Tháng Sáu, 2008, 10:58:49 pm
Ngày hôm sau tôi mang trả xẻng. Đó là trái quy luật phải không. Mọi người chỗ tôi cứ bảo tôi giữ lấy mà dùng. Tôi vẫn rút xẻng lên cầm đi. Khi trả, những người trong hầm tôi mượn cũng hơi ngạc nhiên vì tưởng cái xẻng không trở về nữa. Vài ba câu thăm hỏi xã giao, tôi không vào hầm chơi nữa, định ra chỗ cây me. Tới gần cây me, tôi mới cảm thấy sợ về bị bắn tiả hôm trước. Tôi không giám nghĩ tới chuyện bứt me nữa, quay về thẳng. Nhiều ngày sau tôi quay lại cây me thì quả đã quá già, hạt đen bóng không thể ăn được nữa.
Sự yên ả, an nhàn và sẵn đạn làm tôi nhớ lại một đoạn trong truyện “Cuộc truy tầm kho vũ khí”. Tôi lấy viên đạn AK đút vào đầu nòng súng. Dùng ngón tay cái bẻ mạnh, viên đạn cong đi. Lôi ra và rút mạnh tay là viên đạn rời ra. Đổ thuốc súng đi, còn vỏ đạn tôi cho vào súng bóp cò. Một tiếng bép nhỏ. Lần sau tôi giữ lại một nửa thuốc súng và lấy giấy bịt đầu. Tiếng nổ như tiếng pháo ngày tết. Từ đó trong các hầm thình thoảng lại có tiếng như pháo nổ.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 06 Tháng Sáu, 2008, 11:29:46 pm
Tranh thủ tán phét, khoe bác nvanlebinh tý! Thời huấn luyện em bắn bài 1 (cự ly 100m, thước ngắm 3, đầu ruồi đội đít điểm đen) được 26 điểm - loại giỏi. Kết quả này thì hơi nghi, chắc thầy cho qua môn để tốt nghiệp vào chiến đấu cho nhanh. Cầm khẩu súng nghe bọn nó nổ trước mà tay run bắn, trúng thế chó nào được?
Về tiểu đoàn 4, trong cả ba lần được thách bắn (bắn bậy) như bác tran479 kể chuyện anh Nở, em đều chiến thắng bằng khẩu AK Liên xô của em với anh Ky (hai thằng chung súng, chung máy).
Lần 1 cách 15m, hạ con chim cu đậu trên cành hoa dừa. (Èng thôi !)
Lần 2 cách 35m hạ cũng chim cu trong tư thế đứng bắn (chắc ăn may, nhưng cũng làm mọi người lác lòi mắt)
Lần 3 cách khoảng 40m, bắn tung cái đầu đao nhỏ tí ngoài cùng, cong vút của mái cái chùa to tướng ở Ô Đôngk.
Kinh chưa???
Lâm trận 4 năm, có đúng 5 lần phải sử súng, bắn không ngắm, không biết có chết thằng địch nào không? Còn lại toàn chỉ nghe bọn nó bắn xung quanh điếc hết tai. Về nhà quen thói nói to, bị bà già mắng mày quát ai đấy? Mãi mí chỉnh volume được.
Cũng phải thôi! Thông tin tiểu đoàn hét là chính, phải sử đến súng thì bung chốt đến nơi rồi!  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 03:17:57 am
Cũng phải thôi! Thông tin tiểu đoàn hét là chính, phải sử đến súng thì bung chốt đến nơi rồihehe , em nè bác TS1 , thông tin tiểu đoàn cũng phải chốt đường , đi phục thấy bà luôn . Đánh cấp tiểu đoàn D bộ chịu mũi chính diện thì chỉ có B TS và B TT đánh thôi chứ có ai đâu . Lính thông tin là lính đụng trận nhiều nhất vì vác máy đi cùng với các C . Còn bọn Ts tiểu đoàn thì được gọi là TS gà vịt , cắt rừng chuyên đi lạc , đánh đấm thì dở ẹt vì lâu lâu mới đụng trận 1 lần . B Tt của em mùa khô 88 đánh Biển hồ còn bắt được cả tù binh là cán bộ cấp tiểu đoàn của xrâyca . Hôm nào gảnh gỗi em sẽ báo cáo với bác tình hình hoạt động của thế hệ thông tin đàn em  , cũng cực khổ lắm bác ơi ..hic  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: smilingmen trong 07 Tháng Sáu, 2008, 06:08:23 am

Nhận nhiệm vụ, bố trí hoả lực tới từng hầm, từng đoạn hào, tập phản ứng trước các tình huống đó là những việc chúng tôi phải làm ngay ngày hôm sau đến mệt lừ. Các bụi cây quanh chúng tôi lủng lẳng các quả đạn B40. Dưới mặt đất cũng ngổn ngang các quả đạn này lẫn với vỏ đạn M72. Tính tiết kiệm nổi lên, tôi tháo một quả đạn mắc trên cây mang đến hầm đại đội. Tưởng sẽ được khen nhưng lại bị đuổi cuồi cuội. C trưởng bắt tôi làm đúng các thao tác:” Giữ chặt quả đạn nhé… không được xoay gì hết … từ từ ra khỏi hấm thôi … bước chậm chậm kẻo ngã … thế … thế … đi ra mép hào … đó chỗ đó… đặt xuống nhẹ thôi … “ Tới lúc đó tôi mới hiểu các quả đạn đã dùng rồi đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào và không thể dùng lại được.



Bác cho e cắt ngang chút vì chỗ này k hiểu: tại sao đạn dùng rồi lại lủng lẳng trên cây, mà dùng rồi lại phát nổ ạ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 09:43:43 am
Chào bạn "người mỉm cười".
Đạn B40 là đạn phát triển sớm, nên nó không có đầu tự huỷ. B41 thì có nhưng trên đất thỉnh thoảng vẫn  thấy có đạn chưa nổ. Đầu đạn như hình hoa chuối, nhưng nó có đoạn chuôi dài khoảng 40cm trên đó có cánh. Tuỳ loại mà cánh có thể ở ngay sau quả đạn hoặc ở cuối phần chuôi. Hình ảnh nó bạn có thể tìm trong Google. Đạn B40 có tốc độ không cao, nên khi gặp các bụi cây là mất động năng. Đầu to đít cũng có cánh nên thường mắc lại mà không tự rơi xuống đất. Cũng không gặp vật gì cứng phía đầu nên cũng không nổ.
Có giai đoạn bếp nuôi của C ở ngay chỗ có bức vách đất cách hầm mình khoảng 50m. Có lần khi anh nuôi để lửa sáng (khoàng 5 h sáng). bị nó từ ngoài đồng bắn vào. Sáng ra thấy trên vách có in hình 3 quả đạn, dưới chân có 3 quả nằm im, không nổ.
Đạn B40, cũng như nhiều loại đạn khác, khi chưa bắn ở chế độ khoá. Khi bắn ra khỏi nòng là khoá an toàn mở, lúc đó quả đạn trở nên nguy hiểm.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: danngoc trong 07 Tháng Sáu, 2008, 09:47:07 am
Hàng rào chống B-40 ở SG vẫn còn đầy, chắc là theo nguyên lý này bác nhể.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 11:34:20 am
theo em thì đạn B40 khi bắn mà không nổ thì không có gì nguy hiểm ngòi nổ trong đầu đạn không nhạy lắm . Tụi em lâu lâu cũng lấy ngòi nổ của B40 chọi vào đá chơi có cái nổ cái không . Thông thường B40 được bắn cầu vòng nên khi hết đà vướng trên cây thì không nổ được . Em đã từng chứng kiến 1 chú bb bắn B40 đấu tay đôi với 1 thằng Pốt . Hai bên đều núp ụ mối , chú này bắn tới viên đạn cuối cùng thì bị lép , thằng kia thì Ak cũng hết đạn nên bỏ chạy trên lưng đeo ba lo rất to . Chú lính mình máu đồ cổ quá nên rút quả đạn ra khỏi nòng rượt theo thằng kia và đập liên tục vào đầu nó . Tội nghiệp thằng địch , nhỏ con mà vác ba lô nặng quá nên chạy không kịp ....Dân Thanh Hoá liều thật ... ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: phuong nam trong 07 Tháng Sáu, 2008, 11:41:31 am
theo em thì đạn B40 khi bắn mà không nổ thì không có gì nguy hiểm ngòi nổ trong đầu đạn không nhạy lắm . Tụi em lâu lâu cũng lấy ngòi nổ của B40 chọi vào đá chơi có cái nổ cái không  . Thông thường40B được bắn cầu vòng nên khi hết đà vướng trên cây thì không nổ được . Em đã từng chứng kiến 1 chú bb bắn B40 đấu tay đôi với 1 thằng Pốt . Hai bên đều núp ụ mối , chú này bắn tới viên đạn cuối cùng thì bị lép , thằng kia thì Ak cũng hết đạn nên bỏ chạy trên lưng đeo ba lo rất to . Chú lính mình máu đồ cổ quá nên rút quả đạn ra khỏi nòng rượt theo thằng kia và đập liên tục vào đầu nó . Tội nghiệp thằng địch , nhỏ con mà vác ba lô nặng quá nên chạy không kịp ....Dân Thanh Hoá liều thật ... ;D
B40 bắn cầu vòng thì luồng khí phụt ra đằng sau nó đi đâu vậy Bác Haanh? không dội lại trúng người bắn sao?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 11:48:43 am
Ở tư thế đứng bắn , nòng súng nghếch lên vai 1 chút là nó bay cầu vòng thôi . khí phục xuống đất nóng chút hề chi . Anh nào cẩn thận thi đưa hẳn súng qua đầu tay phía sau hơi hạ thấp tí là vô tư . Bắn B40 theo huấn luyện của quân trường thì chỉ có nước mau xanh cỏ sớm.. ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: phuong nam trong 07 Tháng Sáu, 2008, 12:31:02 pm
nhà SX B40 chắc không tưởng nổi nó có thể bắn như cối!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 01:21:08 pm
nhà SX B40 chắc không tưởng nổi nó có thể bắn như cối!
cái hay của mình và cả của địch ( do chung 1 thầy )là biết sáng tạo cho phù hợp với thực tế , khi đụng trận sợ nhất là đạn cầu vòng vì đạn bắn thẳng thì có thể núp ụ mối chứ đạn cầu vồng thì khi nghe tiếng nó xạch xạch trên đầu thì chỉ có nước nhắm mắt chờ trời kêu ai nấy dạ . Bọn địch do tính chất cơ động nhanh nên thường không trang bị cối vì vậy chúng dùng B40 bắn cầu vồng . Thế nhưng B41 thì  bắn cách này không hiệu quả do khi bắn ra sau vài chục giây không chạm mục tiêu sẽ tự nổ và  sẽ nổ ngay trên trời . 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 07 Tháng Sáu, 2008, 04:17:30 pm
B.41 không bắn cầu vồng được! Khi liều phóng đẩy đạn khỏi súng, quả đạn vẫn được đẩy bởi thuốc phóng trong thân đạn qua 6 cái lỗ phụt trên tai. Quả đạn bay thẳng khoảng 850m, nếu không gặp mục tiêu thì tự huỷ. Bắn nổ trên không trông đẹp lắm !
B.41 tiếng trầm, không đanh và nhiều khói đen khi bắn như B.40 nhưng nặng nên toàn bị lính cũ đùn đẩy cho lính mới. Chắc đơn vị nào cũng thế!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 05:00:07 pm
đấy !cũng vụ lính mới bị đì vác B41 mà em xém toi . Lần đó em vác PRC 25 đi với 1C đánh trảng sam xập , trảng này nó có chiều dài khoảng 3 km , mình đang hành quân giữa trảng thì địch ở bìa rừng phát hiện . Khi đội hình lọt vào tầm súng thì chúng nó bắn như mưa , cả C dàn hàng ngang đánh vận động vào đến bìa rừng thấy có 1 cây to em vội dừng lại để bắt liên lạc với D Cphó thì đang lom khom xem bản đồ . Không ai để ý đến 1 cậu lính mới vác B 41 đứng ngay gốc cây . Đang gào trong tổ hợp tự nhiên thấy nhoáng lửa , tai bị ù không nghe thấy gì nữa , thì ra cu cậu sợ chết nên tụt lại phía sau không dám lên khi thấy C phó nó sợ quá bắn đại mẹ nó lên đọt cây . Cũng may không ai bị gì C phó tức quá cho mấy bạt tai về sau bắt cu cậu vác RPD .
À bác TS1 cho em hỏi lúc đó PRC 25 của bác dùng bao nhiêu pin 12 hay 24 cục . Em thì 1 lố 12 cục nhưng nghe nói đúng của nó là 24 cục , liệu có phải vậy nên tầm liên lạc ngắn hơn do không đủ công suất ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 07 Tháng Sáu, 2008, 05:46:32 pm
Pin Mỹ nguyên bản, đúng 12 cục đúc liền bằng nhựa đen bọc giấy. Bóng công suất già thì chắc cũng không đủ phát thôi!
Hồi chiếm kho súng ở Ăm leng, chúng tôi thu được rất nhiều pin Pan - me. Dạng pin gồm nhiều lá pin nhỏ ghép lại giống hạt trong quả me vậy. Màu cũng in hệt me chín. Xài cũng được nhưng mau tụt thế hiệu. Được cái một lúc nó lại hồi.
Rất nhiều bóng 6v, 12v nữa. Tích trữ sau này làm đèn săn tuyệt cú!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 08:30:29 pm
Bạn Danngoc: "Hàng rào chống B-40 ở SG vẫn còn đầy, chắc là theo nguyên lý này bác nhể."
Hàng rào chống B40 đó dùng để tránh cho đầu nổ khỏi đập vào vật cứng gây nổ.
Thực ra hàng rào chống B40 không phải là sản phẩm quân sự. Nó là lưới mắt cáo, có nhiều kích cỡ theo tiêu chuẩn. Chống B40 là một trong các ứng dụng của lưới này.

Lính K ngay đi trên ruộng cũng rất nhanh. Tụi nó nhẩy xuống M113 là biến nhanh như chạy.
Cơ hội đuổi được lính K không mang vác, đeo ba lô là rất hiếm.
Còn đạn B40 bắn thẳng cũng bị mắc. Các bụi cây lúp xúp tới gần thể nào cũng có.
Nếu vừa đánh nhau xong, đạn B40, B41 khi phóng sẽ tạo các vệt lúa cháy thẳng tắp. Cứ theo các vệt lúa cháy nếu tới bụi cây thì sẽ có đạn mắc ở đó.

Xin lỗi các bác vì chưa kịp viết tiếp.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 07 Tháng Sáu, 2008, 09:26:19 pm
Đó là sự thật

Bác ơi,bác đừng hiểu lầm,em không có ý nghi ngờ gì đâu ạ.Chỉ là vì thấy bác thoát đc cả 3 lần liền nhau như thế nên " bình loạn" 1 tí thôi.
 Cái này là để em đính chính với bác nvanlebinh chứ em k có ý spam đâu. Khi bác Bình đọc xong thì mod xoá giùm em. Thanks :)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 07 Tháng Sáu, 2008, 10:37:36 pm
ban Hoangdang_hm.
không sao đâu bạn ạ. Đó là tầm bắn với, nên tiếng nổ đó lấn với các tiếng nổ xa xa khác nên bản thân mình cũng không nghe thấy (phân biệt được).
Chỗ mình ở là đồng bằng ngập nước nên tầm nhìn khá xa. Nửa tháng sau mình vẫn là mục tiêu bắn tỉa ở vị trí cách đó khoảng 2, 3 km.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 08 Tháng Sáu, 2008, 06:09:19 am
Một đêm đang ngủ, bỗng chúng tôi bị dựng dây bởi các lọai tiếng nổ “địch vào, địch vào”. Chúng tôi tản ra các hào. Từ ngoài cánh đồng, các loé sáng và các vệt lửa đạn bay vào. Chúng tôi cũng bắn loạn xạ ra. Tiếng đạn cối nổ quanh chúng tôi, mảnh đạn bay rào rào trên tán lá cây. Tôi hiểu nó là cối vì lính cũ nói thế. Ông lính bảo mai phải xem đít đạn để xem nó bắn vào hay ta đấm vào lưng nhau. Địch không vào, tiếng súng dần dần mất, chúng tôi cũng chăng biết bắn vào đâu. Một lúc sau có lệnh trên xuống : không băn lung tung, lộ mục tiêu, nhìn thấy địch mới được bắn. Bỗng tiếng súng nổ rộ ở ngã ba Cổng Trào. Chỗ chúng tôi trở nên yên tĩnh. Rồi thông báo sẵp có pháo sáng, chú ý quan sát mục tiêu. Bục một phát pháo sáng vị trí chúng tôi lộ rõ như ban ngày. Chúng tôi cố gắng thu nhỏ người để khỏi lộ mục tiêu. Nhìn ra cánh đồng chẳng thấy gì, khói hay sương che phủ tất cả. Pháo sáng nửa tiếng sau mới tắt hẳn. Pháo sáng là thứ vũ khí hai mặt, nó chiếu rõ kẻ thù nhưng nó cũng chiếu rõ chung tôi.
Gần sáng chúng tôi được thông báo chỗ khẩu đội 12 ly 7 đã lọt vào tay địch, ngã ba Cổng Trào đã bị khống chế.
Sáng ra mọi việc vẫn bình thường. Nhưng quang cảnh xung quanh đã khác đi ít nhiều. Chỗ bãi cỏ trước kia mịn màng thì nay đã mất đi những khỏang cỏ tròn như các khay chén. Cạnh đó là đít các quả đạn cối. Trên các bụi cây và mặt đất có thêm các quả đạn B40, nhưng không có qủa đạn nào nổ trong phạm vi chúng tôi. 
Trên cánh đồng các vệt đạn B40, B41 làm cháy các vệt lúa thành những đường cháy đen thẳng tắp, đan ngang dọc.
Chúng tôi tranh thủ ăn cơm. Các hầm nhận thêm các thùng đạn, chúng tôi lắp đạn, kiểm tra lại súng. Chưa có đánh nhau gì cả, ngồi mãi ở một vị trí cũng chán, không nói gì được với nhau. Lúc đầu vài người rời vị trí, đầu tiên chỉ định rời gần thôi, súng vẫn để đúng tư thế. Chúng tôi tụm nhau lại, rồi dân dần trở về cuộc sông thường. Trung đội trưởng, tiêu đội trưởng lúc đầu cũng hò hét, nhưng sau cũng thôi. Chúng tôi được lệnh sẵn sàng yểm trợ cho đơn vị bạn tấn công chiếm lại ngã ba Cổng Trào.
Những đụn khói đen, khói trắng, chớp lửa và tiếng nổ ở quanh ao cá quấn hút chúng tôi. Rồi tiếng súng loại nhẹ vang lên, bóng vài người vọt qua con đường. 15 phút sau tất cả lại im ắng. Đợt phản công thứ nhất không thành.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 08 Tháng Sáu, 2008, 06:20:26 am
Khoảng một hai tiếng sau, tiếng pháo nổ rồn rập hơn, lâu hơn và có thêm sự hỗ trợ cuả một ít hoả lực trung đoàn. Khói đen, trắng và ánh lửa liên tục trùm kín mảnh bờ ao. Đến cuối trận đánh tất cả các xác đều chết vì mảnh. Lần đầu tiên đứng chứng kiến tận mắt một cuộc chiến giành giật mảnh đất nhỏ, một cuộc chiến thực sự mà chúng tôi chỉ là người quan sát tạo ra một cảm giác rất lạ. Chúng tôi như người trung gian, người khán giả xem phim. Mà sống động hơn phim thật. Nó khác với quan niệm đã hằn trong trí chúng ta: đã là lính phải tìm, diệt hoặc bị tiêu diệt.
Từ trong đám khỏi đó những có chấm đen di động trên mặt cánh đồng, chạy về phiá chúng tôi. Ai nấy trong chúng tôi chạy về vị trí sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lại có lệnh: đơn vị bạn đang truy kích địch các đơn vị chú ý kẻo bắn vào nhau. Lệnh này làm mọi người bỏ súng xuống lơ là hơn. Các chấm đen tiến gần chúng tôi hơn, khoảng chừng hai chục người, một số nhằm thẳng hướng chúng tôi. Khi rõ ràng là pôn pốt rồi chúng tôi thi nhau nổ súng. Súng tôi để thước ngắm 3. Chấp nhân được với cự ly này. Nhưng đạn cứ tạo thành các cột nước trước mặt tên đi đầu, tất cả đều điểm xạ loạt ngắn. Chẳng có cảnh như phim Mỹ, phim Nga đứng kẹp súng vào nách bắn liên hồi đâu.
Thay băng đạn và chỉnh thước ngắm luôn.
Một đơn vị nào đó ào qua chỗ chúng tôi và lao xuống ruộng truy kích. Tôi cũng ôm súng tràn xuống ruộng theo, một số trong đơn vị cũng vậy.
Dáng chúng tôi chạy lom khom trên ruộng nước. Thỉnh thoảng dừng lại bắn vào các bóng đen cứ gần bắn trước, xa bắn sau. Gặp các mô đất nổi hoặc bờ ruộng thì qùy hoặc nằm bắn. Chúng tôi càng đuổi khoảng cách giữa chúng tôi và các bóng đen còn lại càng xa. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy chúng tôi quá máy móc: bọn pôn pốt hầu như không mang súng ống gì, nó là toán lính tháo chạy. Trong khi chúng tôi cứ chạy lom khom theo, thỉnh thoảng lại dùng lại bắn. nên khoảng cách cứ xa đần. Nếu cứ chạy thẳng thì chắc chắn chúng tôi tiêu diệt được hết. Cạch, súng tôi hết đạn. Lúc xung phong tôi chỉ ôm mỗi khẩu súng theo. Hoảng quá, lúc đó tôi có cảm giác như tấm lá chắn, che chở bị mất. Nhìn sang thấy  một người đang nạp đạn, tôi hỏi xin, anh ta vứt cho hộp giấy còn 5, 6 viên. Tôi ấn vào băng và chuyển sang điểm xạ phát một. Lúc này lo rồi, tôi không giám bắn nhiều nữa, Vừa tiến vừa đuổi theo môt người có đeo bao xe. Tôi xin được một hộp giấy đạn, phải tiến thêm một đoạn nữa mới có chỗ nằm mà nạp đạn. Bỗng nhiên các phát đạn cối rơi xuống chỗ chúng tôi. Còn 4, 5 bóng đen phía trước bỗng tạt vào các lùm cây bên phải, chỗ mà chúng tôi vẫn yên chí là cuả F1.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 08 Tháng Sáu, 2008, 10:49:34 am
Rặng cây trước mặt bên nào đang chiếm giữ. Ngoảnh lại sau lưng khu vực chúng tôi xuất phát hoà lẫn với các rặng cây khác thành một vệt xanh. Nhìn quanh chúng tôi còn không đến 15 người. Chúng tôi vội rút lui. Đạn cối vẫn nổ quanh. Nếu những bụi cây kia có pôn pốt đang chiếm giữ mà phản kích ra thì chúng tôi tiêu. Phiá chúng tôi mất một, bị thương một vì đạn cối nổ gần và một bị chông đâm. Người bị chông đâm nhập ngũ cùng chúng tôi quê ở Hà Nam Ninh. Chúng tôi chia nhau đưa thương binh và liệt sĩ về. Tôi và một người nữa nhận đưa liệt sỹ về. Tôi lội ruộng tới chỗ người liệt sỹ. Anh nằm úp mặt trên mô đất. khẩu súng văng ngay trước mặt. Báng súng và ốp che tay vỡ nát. Băng đạn bị cắt đứt. Lò xo xổ ra. Những viên đạn vàng choé lấp lánh xung quanh và dứơi nước. Không phải tả cho đẹp đâu, thực sự các viên đạn đó cứ liên tục loé sáng dưới nắng trưa. Anh không phải là người của B tôi (vì chúng tôi xung phong một cách thụ động không ai đeo bao xe cả). Loại bao xe 5 băng. Tôi hỏi người sẽ cùng khiêng liệt sĩ với tôi có biết anh đó không? anh ta cũng lắc đầu. Người liệt sỹ đầu không đội mũ, Trên đầu có vài ba vết thương, óc trắng từ đó chảy rỉ ra. Các ngón tay bị đứt chẹo đi, lủng lẳng khi kéo anh ấy về. Phiá trước mặt còn vết thương nào không tôi không biết được. Chúng tôi định xốc lên vai để khiêng về nhưng nặng qúa, sao nặng thế. Đạn cối vẫn rơi xung quanh. Tôi định gọi những người rút trước bổ xung thêm người chợ giúp, nhưng họ đã đi quá xa rồi. Hai chúng tôi chơ trọi trên cánh đồng với một liệt sỹ.
Tôi quyết định mỗi người cầm một bên quai bao xe, Kéo anh liệt sỹ về trên mặt ruộng nước. Tôi nhắc anh kia nâng cao tay để mặt khỏi chạm ruộng. Thỉnh thoảng chúng tôi phải thụp xuống vì đạn cối nổ gần. Thụp xuống vì phản xạ khi thấy nước, bùn bắn lên chứ thao tác đó quá muộn nếu có mảnh văng tới, mắt cứ phải ngoảnh lại sau xem có bị truy kích không.
Cứ gặp bờ ruộng hoặc mô đất nào chúng tôi lại kéo liệt sĩ lại gần để ngồi nghỉ và đổi bên. Người rã rời: chân cứ trượt trên ruộng bùn, tay kéo liệt sỹ. Rồi chúng tôi cũng nhìn thấy rõ dần những người đang đứng chờ chỗ chúng tôi xuất phát. 
 Khi kéo được liệt sĩ đến sát mép mước. Hai dân công hoả tuyến chạy xuống nâng người liệt sĩ lên bờ, đặt vào võng và khiêng biến đi. Tôi đưa súng cho một người và leo lên bờ.
Một người chỉ tay, bảo tôi bị thương ở chân. Vết máu đang ngấm ra ngoài ống quần ướt. Tôi kéo quần lên 4 con đỉa to nhỏ đang bám chân tôi hút máu. Tôi hét và nhẩy dưng lên. Vài con rời ra, còn một con vẫn bám trên chân. Tôi đưa tay chạm vào cái thân mềm mềm, tròn tròn của nó rồi rụt lại và lại nhẩy lên hét. Một ai đó cúi xuống và giật con đỉa ra khỏi chân tôi…
Tôi chạy đi lấy quần áo tắm. Tôi không giám nhẩy xuống nước nữa, chỉ nhúng quần áo ướt rồi nhấp lên người kỳ cọ.
Chiều ngủ dậy, chúng tôi hiếu kỳ kéo nhau đi xem dấu vết chiến trường ở ngã ba Cổng Trào.



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 08 Tháng Sáu, 2008, 08:59:47 pm
Đỉa còn ngán hơn địch phải không bác? Gắng ngồi xuống bình tĩnh, tự rứt ra từng con. Đút vô bếp cho cháy vỏ ngoài, bóc ra chén miếng tiết nóng đông trong bụng nó. Về sau sẽ hết sợ ngay!
Thực ra là ghê chứ không phải sợ.
Mấy thằng lính thành phố hay mắc tật này.  :D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: vaxiliep trong 09 Tháng Sáu, 2008, 08:35:21 pm
Chỉ thấy đạn bay mà không có tiếng, Chỉ biết từ rặng cây xanh đàng trước thôi.
Tiện thể tôi cũng kể chuyện này:
Một lần, một anh lính ở chốt trên về, khoác một khẩu súng băn tỉa. Khẩu súng rất mới, nước thép đen bóng chúng tôi kéo hết lại xem. Anh tháo ra lau chùi lắp kính ngắm. băng đạn đại liên cong chéo về phiá sau. Chúng tôi bảo anh bắn thử quả xoài trên cao cách khoảng 10 mét. Anh gương súng lên rôi bóp cò, quả đạn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lần thứ hai bắn lại quả xoài đung đưa nhẹ.
Không biêt có phải đường đạn cầu vồng, mà ống kính ngắm lại thẳng, trong khi cự ly gần.  nhưng thực sự quả xoài vẫn ở vậy. Tôi đòi mượt thử. Đang rê rê tìm qua xoài trong ống kính thì nghe tiếng quát trên hầm đại đội. Nên tôi chưa có cơ hội thử.

Thực ra cái này cũng dễ hiểu thôi bác ạ. Kính ngắm và đường đạn là 2 đường thẳng gần như song song với nhau và chỉ giao nhau tại 1 điểm mà xạ thủ muốn (dĩ nhiên trong tầm hiệu quả của súng). Vì vậy mỗi tay sniper tuỳ theo khả năng, thói quen, địa hình địa vật chiến trường sẽ chỉnh cho điểm giao nhau này ở cự ly mình muốn (có thể là 100m, 200m...), hành động này gọi là đưa "súng/scope về zero", điểm zero là nơi mà viên đạn nằm trùng tâm ngắm. Vì thế bác có là xạ thủ trăm phát trăm trúng mà cầm khẩu súng này bắn vào mục tiêu cách 10m thì trúng... mới lạ, trừ trường hợp mục tiêu to cỡ cái...mâm!  ;D 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 09 Tháng Sáu, 2008, 11:08:04 pm
Vâng Vaxiliep ạ.
"Thực ra cái này cũng dễ hiểu thôi bác ạ. Kính ngắm và đường đạn là 2 đường thẳng gần như song song với nhau và chỉ giao nhau tại 1 điểm mà xạ thủ muốn (dĩ nhiên trong tầm hiệu quả của súng). Vì vậy mỗi tay sniper tuỳ theo khả năng, thói quen, địa hình địa vật chiến trường sẽ chỉnh cho điểm giao nhau này ở cự ly mình muốn (có thể là 100m, 200m...), hành động này gọi là đưa "súng/scope về zero", điểm zero là nơi mà viên đạn nằm trùng tâm ngắm. Vì thế bác có là xạ thủ trăm phát trăm trúng mà cầm khẩu súng này bắn vào mục tiêu cách 10m thì trúng... mới lạ, trừ trường hợp mục tiêu to cỡ cái...mâm! "

Tôi cũng nghĩ gần như thế. mà trong kính ngắm không chia cự li xa gần. Nó chỉ có vòng chỉnh tiêu cự. Hai nữa có thể do độ dư (dung sai khe hở) vị trí lắp ghép ống kính với thấn súng.
Gần thế thì có khi ngắm bằng khe ngắm như bác Trungsy1 còn dẽ trúng hơn



Chiều ngủ dậy, chúng tôi kéo nhau đi xem dấu vết chiến trường ở ngã ba Cổng Trào.
Một đống chiến lợi phẩm được thu vào để phía trong mặt đê: bóng lộn nước thép mới.
Cái đầu tiên nhìn thấy là khẩu 12 ly 7 trước quay ra cánh đồng bây giờ đang hướng nòng về phía ngược lại. Một nhóm đang chuẩn bị xê dịch khẩu súng đó. Phiá mặt ngoài bờ đê các xác mặc quần áo đen nằm úp trên bờ rốc của mặt đê. nằm ở tư thế phục kích. Một vài cái xác đầu chuí xuống các hố nhỏ, xung quanh xếp các cục đất to như nắm tay.  Xem các hố tránh đạn này cứ như đồ chơi trẻ con. Toàn bộ các xác này đều dính mảnh. Trang phục và quân dụng của bọn này mới tinh. Từ quần áo đến vũ khí. Chúng tôi vẫn còn nhặt được 3 khẩu AK báng gấp mới tinh nằm ở dưới nước. Các xác chết không chỉ có bên bờ đất mà còn nằm giải rác trên cánh đồng. Có người náo đó kêu: “Thằng này còn sống, thằng này còn sống”. Mấy người chạy toé lùi trên ruộng, một người nhặt khẩu súng cạnh đấy chạy đến. Vài tiếng súng nổ khô khốc. Khi chúng tôi lần mò đến nơi (mô đất nhỏ như cái bờ ruộng có vài cây thấp) chỉ có vài ba xác chết nằm dọc bên cạnh. Xác nào trong số đó, lúc nãy còn sống. Lại một vài phát súng nổ phía trước. Thằng bạn đi cùng tôi đang bắn vào cái xác, cái xác ưỡn lên rồi dãn ra. Nó bảo thằng Miên nhìn nó cười. Tôi bảo nó đang mếu thì có. Đã không còn sức trốn rồi thì còn đâu là lạc quan. Chỉ có nhà văn mới tưởng tượng ra người cười trước khi chết.
Trong trường hợp đó muốn tỏ lòng khoan dung cũng không được. Ai biết chắc được trong tay những người bị thương đó còn có những gì có thể sẵn sàng chia đôi với người đến cứu. Chúng tôi về đơn vị với ba khẩu súng. Thấy chúng tôi về, những người chưa đi rủ nhau đi xem. Những người đi sau chỉ nhặt đươc những thứ lặt vặt: Cái mũ, quả lựu đạn chầy, con dao, cái lược nhôm. Có người còn lột được cả bộ quần áo đen, giặt đi, phơi. Chiếc quần dây rút. Riêng cái mũ lưỡi trai đen, chúng tôi quyết bắt bạn này vứt đi. Lúc sau cái mũ vứt đi đã ai lại nhặt đi rồi.
Tất cả phải gác vì đêm nay địch vào lấy xác, hai người một vị trí.




Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 09 Tháng Sáu, 2008, 11:20:32 pm
Đỉa còn ngán hơn địch phải không bác? Gắng ngồi xuống bình tĩnh, tự rứt ra từng con. Đút vô bếp cho cháy vỏ ngoài, bóc ra chén miếng tiết nóng đông trong bụng nó. Về sau sẽ hết sợ ngay!
Thực ra là ghê chứ không phải sợ.
Mấy thằng lính thành phố hay mắc tật này.  :D
Nghe thao tác của bác cũng thấy ghê ghê.
Thực ra ngày bé, tôi cũng bị đỉa cắn, nhưng vẫn như thế.
Nếu không nhìn thấy nó, được người khác bảo đứng im, rồi gẩy ra hộ thì không sao.
May bây giờ đồng ruộng được nhiều thuốc trừ sâu.



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 10 Tháng Sáu, 2008, 09:51:04 am
He .. he... he, trận này mà có bác Haanh ở đây nhỉ, bác ấy tịch thu tất, kể cả dải rút bác ấy cũng không tha.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 10 Tháng Sáu, 2008, 11:44:20 pm
@lethaitho : hi..hi ...bác hiểu đàn em quá . Lấy tất , không bỏ sót cái gì  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 11 Tháng Sáu, 2008, 11:44:34 pm
@lethaitho : hi..hi ...bác hiểu đàn em quá . Lấy tất , không bỏ sót cái gì  ;D
hì hì...Nhiều người ở đấy cũng muốn lấy lắm, toàn đồ mới cứ như trang phục được phát ngày hồm qua. Chỉ vì chậm chân thôi.
"Hết giờ tham quan" rồi. Công binh đến gài mìn, một trung đội nữa được bổ xung phục chỗ đó, không ai dám tới gần nữa.
Thời kỳ đó anh em bộ đội mình toàn còm nhom thôi, nhưng xác thằng pôn pốt nào cũng to cao hơn anh em mình. Lúc đó mới hiểu sao nó chạy trên ruộng nhanh thế.


Khẩu súng tôi thu được chưa hề bắn viên nào, nòng không hề có mùi thuốc súng, mở ra mỡ còn đặc kín trong thân súng chỗ lò xo hồi về, Hai khẩu kia cũng gần vậy. Bắn thử đã. Chỉ có điều nó nặng hơn các khẩu súng của mình.     
Hai chân, hai tay tôi đến lúc này càng mỏi rã rời, không đủ sức ấn đạn vào băng nữa, như những người khác, tôi đặt viên đạn nên đầu băng, rồi rỗ vào gốc cây. Các viên đạn theo quán tính dồn lại nhừơng chỗ cho viên đạn mới. Chúng tôi vẫn thường để khẩu súng AK 31 viên đạn.
Tối đến được phổ biến địch sẽ vào lấy xác. Những cái xác đã được gài mìn.
Không phải chia ca gác như các lần trước, gác toàn đêm luôn. Trước kia, chúng tôi 2 A gác chung mỗi lần 2 người, 2 tiếng thì đến sáng là hết một vòng, nhưng có lần gác đến 2 vòng trời vẫn chưa sáng. Có chuyện người gác trước chưa kịp ngả lưng, người gác sau đã vào đòi đổi gác. Khi đó chúng tôi có sắn đồng hồ như bây giờ đâu. Có khi một thằng gác một thằng chạy đi hút thuốc lá.
Đêm hôm đó quá yên tĩnh. Nhìn suốt từ phiá bắc đến phía nam một màn đêm đen. Thỉnh thoảng mới ánh lên một đường đạn. Khác hẳn với các ngày khác. Nhớ những đêm đầu tiên đi gác ở đây, nhìn xa xa trên cánh đồng phía phải phía trái, thấy các vệt sáng nối tiếp nhau đi đi lại lại. Trong đầu tôi nghĩ đó là quốc lộ tấp nập, các xe ô tô đang bật đèn vun vút chạy. Tôi hỏi một anh đã ở đây lâu hơn: anh chỉ tay bên này là ta, bên kia là pôn pốt. Tôi càng mù tịt: sao ô tô lại chạy giữa ta và địch. Vài ngày sau tôi mới hiểu. Cái mà tôi tưởng là ô tô đang bật đèn chạy đó là đạn lửa đang bay giữa 2 chiến tuyến nhưng do ở xa quá nên tiếng súng hầu như không rõ. Tối ngay thì hoàn toàn tuyệt nhiên không thấy nữa.
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tiếng súng, đã ầm ì cả ngày ở phiá trên chúng tôi. Chỗ chúng tôi bị khuất, bởi các lùm cây. Chúng tôi vẫn ung dung chỉ có không ai được đi đâu. Thỉnh thoảng một võng thương hối hả chạy ngược về phiá sau.
Chiều, họp tổng kết. Đạn vẫn bay lạc lung tung. Vừa tập trung một viên đạn bay qua đập vào thân cột ngay chỗ mọi người ngồi. Chưa bình tĩnh lại một viên nữa bay sạt mặt đất. Tờ giấy trên lối đi bay nâng lên một tí rồi lại hạ xuống. Cả trung đội phải chuyền xuống mép bờ ao để họp. C trưởng xuống phổ biến kết quả chiến thắng: Chúng tôi đã diệt một tiểu đoàn?.
Tối đến mỗi tiểu đội cử 2 người lên hỗ trợ phía trên. Khẩu DKZ của chúng tôi ở vị trí đó nổ súng cả ngày có thể bị lộ. Đại đội cần người lên để hỗ trợ. Chúng tôi đến nơi là tối. Không kịp nhận diện địa hình. Do căng mỏng nên tất cả từ tiểu đội trưởng phải thức cả đêm. Do cả ngày bị cấm đi lại, nên lúc chiều ngồi trong hầm, tôi nghịch mấy vỏ đạn M72. Thấy thước ngắm của nó đẹp, tôi đã bẻ cho vào túi. Sờ túi thấy nó tôi lôi ra nghịch. Lân tinh của nó sáng rực. Tôi cắm nó vào mép hào. Thấy hay hay tôi cắm vào mép hào kia. Tự nhiên tôi có các vật chuẩn. Tôi cắm lại vào hai đầu hào, Giữa đêm tối mịt cái đó thật có ích. Thằng bạn cùng hào lúc đầu bực mình nhưng đến khi tỉnh ngủ nó cúng thích trò này, nó xin một cái cài vao mũ. Nửa đêm tíêng súng như cầm canh. Cứ chục phút những loạt đạn 14 ly 5 từ bên kia bay trên ngang đầu chúng tôi. Mỗi lần đạn bay qua, Chiếu sáng rực từng người. Cảnh vật lại đổi khác khí trời tối trở lại. Tiếng cá nhẩy, chuột bò cũng làm chúng tôi căng người lên. Cứ dí đầu sát đất nhìn xem có bóng gì chuyển động trên nền trời không.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: le010180 trong 12 Tháng Sáu, 2008, 09:07:33 am
Tiếp đi bác!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: NguoiTotbung trong 12 Tháng Sáu, 2008, 10:58:13 am
Tiếp đi Bác Binh! Đang hay  :)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 12 Tháng Sáu, 2008, 09:51:47 pm
Trời sáng, ăn sáng xong chúng tôi lăn ra ngủ lung tung. Được bao lâu không rõ bỗng chúng tôi bị đánh thức dậy. Pôn pốt đến. Chúng tôi chồm dậy một chiếc M113 đang đổ quân ngoài cánh đồng. Chiếc xe chạy đi chạy lại mấy lần để đổ quân. Chúng tôi được lệnh không bắn chờ DK diệt chiếc M113: Mọi người sợ chiếc M113 tràn lên. Nhưng khẩu DK tự nhiên im cả ngày. Hôm qua ở dưới kia còn nghe tiếng nó phụt liên tục. Sau đó chúng tôi được biết nó chỉ còn 2 viên đạn. Chỗ chúng tôi chốt khá trống trải chỉ có vài cây chuối. Vị trí tôi khá cao hầm đào sâu mà không sợ nước. Khẩu DK ở phiá bên trái. Nó chỉ nhô cái nòng lên bằng đúng mặt bờ đất. Đằng sau nó đùn ra một đống hộp đựng đạn. Địch cũng không vào, chỉ nhìn chúng nhẩy ra khỏi xe rồi biến đi mất. Chúng tôi được truyền sắp có cối 82 bắn tới, phải thụt sâu xuống hầm sơ đạn lạc. Sau những quả đầu nổ chúng tôi lại từ từ ngoi ra. Cối 82 cầm canh cả ngày trên đồng. Quá giờ trưa lúc chúng tôi đã mệt, đạn AK quất lụp bụp xung quanh và rít trên đầu. Khoảng mươi phút không thấy có súng ta bắn trả, chúng chuyển sang bắn chỗ khác. Chúng tôi ngó đầu lên nhìn, thì ra chúng ở một bờ mương giữa đồng. Đến khi có cối 82 nổ trên đồng thì chúng mới thôi. Đến chiều chiếc M113 lại đến bốc lính đi. Bọn nó rút một lúc thì đạn DK mới được đân công hoả tuyến chuyển lên. Trưa đó không có cơm, chiều cơm đưa lên sớm. Đêm đó chúng tôi lại về trung đội, toán khác lên thay. Tôi rắt màn chui vào ngủ ngay chập tối.
Nửa đêm tiếng súng lại rồn rập, lại chạy ra hào. Chỗ tôi vừa ở đó chiều qua bây giờ lại hứng đạn. Một số người (khoảng sáu bảy người) được chọn đi sang hỗ trợ. Nhưng đến sáng vẫn chưa đi. Chúng chỉ ở bên ngoài thăm dò. Vị trí đó là chỗ thắt nếu bị chiếm thì đại đội tôi bị cắt ra làm hai phần. Phiá trên đó là khẩu đội DKZ và hai trung đội căng mỏng, đó là bàn đạp để chinh sát các tối đi thăm dò. Tôi gật gù bên hào đến sáng.
Sáng 37 ly bắn sang chiến tuyến bên kia. Đạn nổ đanh và căng. Đạn của ta bắn mà tôi vẫn nghe như thấy tiếng đầu đạn nổ trước tiếng đầu nòng. Khẩu 37 cầm canh như vậy trong vài ngày.
Mặc dù là mặt trận, nhưng mỗi khi yên ắng một tí là chúng tôi lại trở về cuộc sồng bình thường. Nhiều nhất vẫn là viết thư, viết nhật ký. Mấy thằng Minh, thằng Đại kiếm đâu về bộ bài thế là hầm bọn nó trở nên đông vui nhất. Thuốc lá thỉnh thoảng vẫn được phát. Thuốc có rất nhiều loại, nhiều tên thuốc tôi chỉ thấy khi ở đó nên không nhớ tên, (không phải là thuốc lá ngoại đâu) Hải Đảo, Vàm Cỏ… Nhớ được Hải Đảo vì nó nặng kinh người. Nhưng chẳng bao giờ thừa hết mọi người hút lấy được. Kể cả gác đêm. Cứ lần lượt thay nhau chui xuống hầm hoặc ngồi dưới đáy hào lấy mũ che đi để hút. Chúng tôi không lạ gì những truyện lính Mỹ bị phát hiện vì mùi khói thuốc. Nhưng tính chủ quan, sự đơn điệu của mặt trận đã làm mất kỷ luật. C trưởng, B trưởng quát cũng chỉ vâng dạ lúc đó. Gạo thì không thiếu, bếp thì ở xa nhưng có gì muốn cải thiện thì chạy đi kiếm thể nào cũng có. Tôi không thích bếp núc nhưng cũng vài ba lần được ăn cháo cá. Có lần nấu cháo bằng thùng đạn đại liên, ăn vào đắng ngắt. Cái loại thuốc súng đen đã làm đắng cháo. Thảm nào được mời nhiệt tình thế. Thư thì viết rồi dán vào phong bì, tem có thì dùng không có thì thôi. Cứ ai về tuyến sau:  đi học, thương binh, về phép thì chúng tôi gửi. Chưa ai trong chúng tôi có mũ sắt vẫn cái mũ cối từ khi mới nhập ngũ. Chơi bời nhiều chúng tôi thuộc hết các ngóc ngách, các hầm kể cả trong các đại đội trực thuộc khác.
Một buổi sáng có tiếng xe tăng trên lộ, chúng tôi đếm được 9 chiếc, chạy từ phiá F 1 đến phiá F 9. Các bác F9 đang cố lấy lại vùng đất đã mất. Hôm đó là ngày đầu tháng 10. 
Chiều đến, chúng tôi thấy còn 3 chiếc chạy ngược trở lại. 6 chiếc tăng khác phải hỏi các bác F9.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 12 Tháng Sáu, 2008, 10:04:29 pm
 Trời ơi,1 trận mà mất đến 6 chiếc tăng,tổn thất nặng quá!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: chiangshan trong 13 Tháng Sáu, 2008, 11:48:59 am
Chắc gì, lỡ mấy chiếc kia được giao nhiệm vụ khác thì sao.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lam_cantho trong 13 Tháng Sáu, 2008, 01:01:27 pm
Em để cuối tuần mới đọc, lúc đó đọc một lượt 5-6 trang mới sướng!!Spam chút chút ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 14 Tháng Sáu, 2008, 07:18:07 pm
Trời ơi,1 trận mà mất đến 6 chiếc tăng,tổn thất nặng quá!
Sorry các bác, vì cách mình kể truyện.
Chỗ mình đóng ở đầu mút F7, mà trận đánh xảy ra ở F9. Mình chỉ nghe qua người khác theo dõi trên đường hữu tuyến, nên có thể thông tin không trung thực.
Lức đó các cánh đồng đều ngập nước. Nên xe tăng chỉ tiến công theo trục lộ. Chiếc xe đầu bị bắn cháy, chiếc thứ 3 bị bắn dứt xích. Các xe khác không tiến được đành lùi lại. Chiều về qua chỗ mình 3 chiếc. Có thể 3 chiếc nữa làm nhiệm vụ khác như bác chiangshan đã nói. 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 14 Tháng Sáu, 2008, 07:27:43 pm
@ Nvanlebinh : Bác có nhớ trận 6 chiếc tăng ấy là vào thời gian nào? Địa điểm ở đâu không ạ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 14 Tháng Sáu, 2008, 07:32:15 pm
@ lethaitho: Bác có nhớ trận 6 chiếc tăng ấy là vào thời gian nào? Địa điểm ở đâu không ạ?
Quãng đầu tháng 10, Minh không để ý ngày có bao gời nhớ ngày đâu, nhưng qua ngày 1 tháng 10 vì ngày 1 tháng 10 là ngày lễ nào đó của K. Mọi người bảo phải cảnh giác ngày đó.



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 14 Tháng Sáu, 2008, 07:37:15 pm
@ Xin lỗi bác lethaitho có gì không phải. Vì đôi khi anh em từ tai nọ sang tai kia không chính xác lắm, đôi khi để cho thu hút thêm mắm thêm muối vào. 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 14 Tháng Sáu, 2008, 07:44:36 pm
Một buổi chiều khi tôi đang ngủ, Đại (bạn cùng nhập ngũ) vào đánh thức bảo phải đi lấy tôn về che cho nóc hấm. Mấy thằng chúng nó nhanh chân đi trước tôi ngái ngủ loạng choạng theo sau, bên đường mấy người lính thông tin đang nối lại dây. Mấy hôm trước trên đường này thám báo vào cắt nát dây thông tin thành nhiều đoạn. Cuộn thành từng đống lớn. Khi đó chỉ nối lại để đảm bảo thông tin, bây giờ phải thay lại hết. Chớp và mây đen loàng nhoàng phía núi Bà đen. Tôi vẫn loang choạng leo sang bờ mương theo mấy thằng bạn đi trước. Một cột nước nhỏ như ai ném hòn sỏi xuống. Vài giây sau có  tiếng đầu nòng của một khẩu súng. Những cột nước dựng bên phải tôi và tiếng nổ đều đặn hơn làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Hoảng hồn tôi nhào lăn xuống mép bờ mương. Không giám cử động vì sợ mìn, Mìn gài giữa các lối đi rất dẽ bị lộ, nên cả hai bên thường gài ở bên vệ đường. Nếu đi đâu cứ đi giữa đường thì sẽ không dính mìn. Tôi đang đi giữa hai chiến tuyến. Địch thì ở rất xa nhưng cái áo lót trắng đã làm tôi quá nổi trên hàng cây xanh. Cái áo đó khi được cấp phát nhiều người đã mang ra quán nước bán ngay lấy sáu đồng. Nằm vài phút hết tiếng súng, tôi lột áo vo viên lại co cẳng chạy thật nhanh về hầm. Mấy lính thông tin nãy giờ ngừng tay theo dõi tôi lại tiếp tục làm việc. Vài giờ sau mấy thằng bạn đi lấy tôn về, chẳng hỏi tôi sao không đi lấy tôn, cũng chẳng hỏi tôi bị sao không. 
Một đêm đang gác, một viên đất nhỏ ném về phía tôi. Biết có biến, tôi gật đầu rồi nhặt đất ném tiếp về phía bên kia. Tôi mở khoá an toàn, xếp mấy quả lựu đạn lại và đặt các băng đạn lên phía trước vừa căng mắt nhìn ra. Áp sát đầu xuống đất thì nhìn được xa hơn. Mãi vài phút tôi mới nhận ra hàng người đi hàng dọc trên cánh đồng chéo thẳng về phía chúng tôi. Hình như không nhiều lắm chỉ khoảng hơn 10 người. Tiểu đội trưởng bò qua từng người nhắc phải chờ vào thật gần mới được bắn. Hàng lính rõ dần trên nền ruộng. Tiểu đội trưởng vẫn thì thào nhắc chưa được bắn. Bỗng nhóm người nhào vào roi đất bên trái, chúng tôi vội xả súng theo chẳng chờ lệnh gì cả.  AK rồi sau đó, lựu đạn và M79 tới tấp sả vào. Có tiếng kêu la từ đó càng làm chúng tôi phấn chấn bắn thêm. Tất cả dần trở nên yên tĩnh chúng tôi căng mắt ra quan sát kể cả phía sau lưng. Trời sáng hẳn, trên doi đất vẫn yên tĩnh. Tất cả chúng tôi nhìn ra đều chẳng thấy gì, mà chắc chắn là không có gì trên mảnh đất nhỏ đó cả. Lá cây rụng, cỏ lúa hoang cụt lủn, tiểu đội trưởng chỉ định 3 người vòng sang phía bên kia doi đất xem. Lúc đó trung đôi cử thêm một tiểu đội nữa đến trợ giúp. Thấy chúng tôi đứng lỗ nhố biết là không có gì nguy hiểm nữa. Người đầu tiên thận trọng lội sang kiểm tra có mìn không. Rồi tất cả chúng tôi cũng mò sang tận nơi. Chỉ có dấu vết tàn phá cầy sới lên ở đó, một giọt máu cũng không. Chắc lúc chúng tôi còn ù tai chúng đã khiêng nhau đi hết rồi.
Sáng sau ai cũng làu nhàu vì, cái lệnh ngớ ngẩn, lúc ngon lành thì không cho bắn. Nếu cho bắn sớm vài phút có thể tiêu diệt gọn cả nhóm.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: claymore trong 14 Tháng Sáu, 2008, 08:12:30 pm
chắc ma anh nhỉ ? có chuyện ma hay chuyện gì huyền bí các anh kể cho nghe với !


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 14 Tháng Sáu, 2008, 08:41:30 pm
chắc ma anh nhỉ ? có chuyện ma hay chuyện gì huyền bí các anh kể cho nghe với !
ma cái giề ? để yên cho bác ấy kể , thích nghe chuyện huyền bí thì tìm mấy bài tôi viết về bùa bên OS mà đọc .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 14 Tháng Sáu, 2008, 08:46:56 pm
chắc ma anh nhỉ ? có chuyện ma hay chuyện gì huyền bí các anh kể cho nghe với !

Trên hầm đại đội có cái đài. Khi có dư pin thì thỉnh thoảng được nghe. Nhưng sau hết pin mọi người chẳng bật lên nữa.  Tiềng đài trong nước yếu lắm. Tiếng đài pôn pôt bao giờ cũng sang sảng trên các band. Các cục pin cối to tướng dùng để cho tác chiến, phải là pin cũ mới được nghe đài. Còn cách nghe tiếng gọi nhau trên đường hữu tuyến cho đỡ buồn: Tiếng đòi nhau quyền sử dụng đường dây, tiếng chửi nhau, tiếng các con số, các từ đã được mã hoá.
B chúng tôi nhận thêm hai người lính cũ bị thương nhẹ đi điều trị trở về. Về hầm tôi một người. Ngay tàn đêm đó, ngoài đồng bùng lên các quầng sáng, các vệt lửa bay vào, đạn ngoài đồng bắn vào bay qua các tán lá cây rào rào như có các cơn gió mạnh thôi. Tất cả chúng tôi phản ứng ngay tức khắc. Cứ nhằm các lửa đầu nòng mà tôi bắn tới. Khẩu súng này chắc chắn đường đạn căng hơn, khẩu súng cũ. Anh lính mới trở về cứ ngồi cuộn tròn dưới hào rên hừ hừ. Cứ khi tôi ngừng bắn để tìm mục tiêu, anh đó khuyên tôi: “mày cứ bắn đi, bắn hết cả băng đi”. Khi tiến súng ngớt anh đó len qua người tôi để trở về hầm. Tôi bảo với theo: “khi quay lại mang tôi ít đạn”. Anh này nằm dí luôn trong hầm đến tận sáng.   
Như trước kia tôi đã kể. Hôm đó pôn pốt bắn vào là do phát hiện ánh lửa thổi cơm sáng của anh nuôi, may mắn là những quả đạn B40 không nổ. Anh nuôi cũng nhanh tay đổ cả nồi canh lên bếp củi để dập lửa. Các vệt cháy lúa cháy trên đồng cũ chưa xanh lên đã bổ xung thêm các vệt mới.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lele trong 15 Tháng Sáu, 2008, 11:01:24 am
chắc ma anh nhỉ ? có chuyện ma hay chuyện gì huyền bí các anh kể cho nghe với !
ma cái giề ? để yên cho bác ấy kể , thích nghe chuyện huyền bí thì tìm mấy bài tôi viết về bùa bên OS mà đọc .
Sao la trẻ nặng lời quá vậy bác, mà đúng, bác này hỏi nghe lạc điệu quá


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 15 Tháng Sáu, 2008, 11:04:27 am
Những người lính trinh sát là cần cù nhất, cứ sẩm tối lại nai nịt gọn gàng lên đường. Chúng tôi không biết bao giờ họ về, có khi vài ba hôm, có khi ngay hôm sau đã thấy ngủ ở hầm rồi. Dựa vào các thông tin đưa về mà hoả lực của tiểu đoàn, trung đoàn rót tới. Có ngày nghe trên hữu tuyến tôi thấy số lượng địch báo về cứ tăng lên dần. Đến chiều 2 chiếc máy bay A37 đến trên đầu chúng tôi bổ nhào sang bên kia, sau loạt bom thứ hai, những cột khói đen bốc lên cao. Tiến các súng cao xạ nổ bôm bốp trên trời. Máy bay bổ nhào 3 lần rồi bay đi thẳng.
Trong thời gian tôi ở đây chúng tôi chỉ lấn lên từng mô đất nhỏ ở cấp trung đội thôi.
Một kế hoạch chiếm một doi đất nhỏ. Mọi người nói nó chỉ đặt được hai cái hầm, mà phải làm nổi nếu đào sâu nước sẽ vào. Lần trước trung đội bạn lên chiếm một mô đất khác, ném vài quả lựu đạn, bắn vài loạt súng, xông lên thì đó là đất hoang chưa có bên nào đóng. Chúng tôi mất một đêm bị muỗi đốt vì đi hỗ trợ cho họ. Muỗi ở K rất hay là khi đói rất khó đập được, đến khi hút máu no thì rất dễ đập, có khi nó chỉ đủ sức bò trên tay mình thôi. Muỗi đốt xuyên qua quần áo mà không gám cựa quậy.
Trinh sát đã điều nghiên. Quan trọng là giữ được cho đến khi ổn định hầm. Còn có cả gỗ sẵn sàng mang lên để dựng hầm tạm thời cho đến khi đào được. Lần này đến trung đội tôi. Trung đội chỉ bớt lại một vài người ở lại, Số người đi còn khoảng chục người. Thực ra tất cả C được báo hỗ trợ. Chuẩn bị từ chập tối, tôi lấy một khẩu báng gỗ cho nhẹ, cai khuy gấú quần đeo bao xe. Theo đội hình tôi đi giữa trước một anh cầm M79. Quá nửa đêm chúng tôi bắt đầu xuất phát, trinh sát đi trước. Đến vị trí chốt trên cùng, bắt  liên lạc bằng ánh đèn pịn che kín, chúng tôi ngồi chờ cán bộ và trinh sát trao đổi. Trong các hầm xung quanh có tiếng thì thào gọi tên các bạn thân: có chúng tôi ở đây hỗ trợ rồi. BẮt đầu, đứng dậy, tiến lên. Thấy mọi người chậm chạp,  sợ đứt đội hình tôi bám theo luôn trinh sát. Chúng tôi men theo bờ đất tiến dần ra cánh đồng. Gần vượt qua những cây cuối cùng, trước mặt bỗng loé lên những tia sáng nhỏ của đầu nòng mấy súng AK gần ngay trước mắt. Đang đi khom cả người tôi bật dựng đứng thẳng lên. Tôi lúc đó còn tỉnh táo nghĩ nó đang bắn thì mình phải cúi xuống tránh sao lại thẳng người lên hứng tiếp. Chiếc mũ trên đầu bay quay quay trong không trung. Quả lựu đạn cầu chưa rút chốt trong tay phải cũng văng lên không. Người tôi từ từ đổ xuống lên bên bờ đất. Nói thì dài nhưng nó diễn ra có vài giây thôi. Những tiếng súng rộ lên cả trước và sau. Không biết bao lâu sau, tự nhiên tôi la lớn a, a lên. Sau này nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy sợ vì tiếng la của mình. Trước kia tôi cứ tưởng phải kẻ thù mới kêu như vậy, Còn bộ đội mình tiếng kêu phải dễ nghe, nhẹ nhàng hơn. Tiếng la giống nhưng lần trước tôi nghe được khi bắn trúng mục tiêu.  Tôi thấy buồn buồn nơi chân. Sau này nghĩ lại tôi biết máu từ sau lưng tôi chảy xuống đến chân đã nguội hơn nhiệt độ cơ thể nên tôi thấy buồn buồn ở chân. Một người tới giục tôi vứt khẩu súng đi, Nói vài ba lần không được, tôi thấy tay anh ta cậy từng ngón tay tôi ra khỏi khẩu súng. Rồi được vác lên vai mang ngược lại. Hình như tôi được tiêm và được quấn băng kín cả ngực. Tôi tỉnh dậy khi đang rung rinh trên võng đưa về phía sau. Tôi thấy cái đòn tre trên nền trời đang rạng dần. Chúng tôi đang đi qua chỗ có các xác chết cháy hay sao ý. Mùi thịt người cháy cứ thoang thoảng trên mũi tôi. Tôi nói đùa vậy thôi, sau này tôi biết đó chính là mùi thịt cháy trên vết đạn người tôi bay ra. Chiếc võng rẽ ngang rẽ dọc vài ba lần. Tôi biết được vì nhìn những đám mây trước mặt xoay ngang xoay dọc trên nền trời dạng dần. Trời sáng hẳn chúng tôi đến phẫu tiểu đoàn. Hai người dân công giao tôi lại cho trạm phẫu.
Một bác sỹ quân y nhẹ nhàng hỏi tôi tên tuổi đơn vị. Tôi nói tôi bị trúng vài ba viên đạn. Bác sĩ nhìn tôi e ngại. Tôi tin chắc chắn phải vài ba viên vì tôi đã dựng hẳn người lên trong lúc đạn đang bay tới. Qua vài ba câu hội ý họ quyết định mở băng thăm vết thương của tôi. Một người đi lấy đồ, người còn lại cắt băng trên người tôi. Tháo băng xong. Người này lại hỏi tôi trúng bao nhiêu viên, tôi vẫn nói như trên. Người nay đứng lên nói lại với tôi: “ thôi đi ông nội, ông trúng một viên đạn thôi. Trúng 2,3 viên người ta đã khỏi đưa ông về đây.”


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: claymore trong 15 Tháng Sáu, 2008, 11:21:03 am
xin lỗi anh nvanlebinh về câu hỏi vô duyên ! mong các bài tiếp theo của anh .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Ngocvancu trong 15 Tháng Sáu, 2008, 01:34:40 pm
@ lethaitho: Bác có nhớ trận 6 chiếc tăng ấy là vào thời gian nào? Địa điểm ở đâu không ạ?
Quãng đầu tháng 10, Minh không để ý ngày có bao gời nhớ ngày đâu, nhưng qua ngày 1 tháng 10 vì ngày 1 tháng 10  là ngày lễ nào đó của K. Mọi người bảo phải cảnh giác ngày đó.


Ngày 1 tháng 10 1949 là Quốc khánh Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.Bọn Polpot tính mừng Quốc khánh quan thầy bằng cách đánh sâu vào nội địa VN đó mà.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 16 Tháng Sáu, 2008, 12:34:33 am
Đó chuyện chiến đấu của tôi là vậy đó. Không có chiến dịch lớn, không có đánh quy mô. Chưa nhìn thấy một người đân Campuchia nào.  Cả nước Campuchia là mấy km2 đồng bằng.
Lần đầu tiên đánh theo kế hoạch có chuẩn bị thì cũng là lần cuối cùng. Chưa kịp dàn trận, chưa kịp đưa súng lên vai.

Tiếp mấy ngày cuối ở Campuchia.

Áo và băng đã được tháo ra khỏi người. Tôi nghểnh đầu nhìn xuống, một vết nhỏ tý như dấu kiểm (chữ V) trên ngực gần nách, nhỏ hơn cả tiết diện viên đạn. Khi bác sĩ kia lên cả hai hội ý và quyết định cắt lọc vết thương cho tôi.
Tôi khát nước một kiểu khát rất lạ, rất thèm mước. Nó không chỉ cảm giác của mồm mà cả cơ thể cần nước. Tôi đã đọc các truyện sách, biết bị thương không được uống nước. nhưng khát không thể tưởng được. Tôi nói “biết rồi bị thương không được uống nước nhưng tôi chỉ cần một ít thôi”. Các bác sỹ hứa khi cắt lọc vết thương xong xẽ cho tôi uống nước, uống thoải mái. Hai người cắt lọc vết thương đằng trước trước, rồi đến vết thương phiá sau.“ do đã tiêm thước tê nên. Da tôi vùng đó như một khối bì, tôi chỉ thấy lựt phựt của dao cụ. Mỗi khi tôi hơi kêu khẽ một tiếng là lại được tiêm thuốc tê. Vết thương của tôi do đạn bắn gần, nên đằng sau không phá ra to. Nó lại là do đạn nhọn nữa nên không phải xử lý nhiều. Mùi thịt người cháy không còn bám theo tôi. Sau mổ sau tôi thấy bải hoải cả người. Lại thấy khát. Tôi đòi nước, được mang đến một cốc nước nhỏ và ông truyền dịch để hút. Tôi hút một hơi cạn cả cốc. Tôi xin cốc nữa bác sỹ nói hết rồi để đi sang bên cạnh xin. Một lúc sau tôi hỏi thì bảo đang đun. Lúc nưã tôi hỏi nước thì bảo nước nóng, Tôi bảo nóng tôi cũng uống được, thì bác sỹ bảo chờ. Tôi chờ mãi. Cứ ai đi qua tôi đòi xin nước. Lần sau bác sỹ đi qua tôi đòi xin nước bác sĩ bảo chưa tìm thấy bật lửa, và nói gọi to ai đó tôi không nhớ tên, đòi trả cái bật lửa để đun nước uống cho tôi. Khi đó ai nói gì tôi cũng tin. Khi tỉnh táo thì ta lập luận logic ngay. Thêm 1 người nữa được cáng vào, anh ta kêu như đám đánh nhau từ xa. Sáng nay ngủ dậy, chui ra ngoài mắt nhắm mắt mở thì vướng mìn, tối qua mọi người đi đi lại lại thì không sao. Bây giờ vừa đau vừa mót ỉa. Nghe anh này vừa la vừa phân trần có cái gì làm buồn cười mà không cười được. Tôi nhin sang thấy anh đó mất một chân trên đầu gối, vết thương xoè ra như hoa lơ.
Một lúc sau có xe cấp cứu đưa tôi về phẫu trung đoàn. Hai người tải thương vào thay cho tôi bộ quần áo mới. Bộ quần aó kia đầy máu được bác sỹ cởi ra vứt dưới cáng. Anh phụ xe khuyên tôi ngồi ca bin: vừa êm hơn vùa dễ theo dõi tôi hơn. Hai người lái xe vui tính cứ nói chuyện xuất dọc đường. Là lái xe đi nhiều nên có nhiều truyện. Giữa đường, xe dùng hai người xuống mua nhựa, đó là các vỏ nhựa đựng cuả các vũ khí: liều phóng đạn B40, B41, hộp đưng liều phóng cối: Tiếng khiêng các bao bì lịch kịch phiá sau. Lên xe đi tiếp hai người tải thương kể: Họ mua nhựa ở đây mang về Tây ninh bán và mua thuốc lá, chè ở Tây ninh mang sang Campuchia bán. Một cân nhựa mua ở Campuchia giá 8 đồng, mang về Tây ninh bán được mười hai đồng, nêu mang đi Sai gòn thì bán được hai mười đồng.
Tới phẫu trung đoàn, tôi đi theo vào một căn lán thấp. Các giường xếp sát nhau. Ngồi trên gường để y tá kiểm tra lại.  Bác sỹ ở đây nói: khi đông quá dưới đó chỉ băng lại rồi gửi đi. Thuốc tê hết tác dụng rồi. Cả một vùng người bây giờ như ai đang cầm kìm cắp vào. Tôi nằm nghiêng, cánh tay trái như khối nặng đè lên vết thương. Tôi dùng tay phải khều tay trái cho bàn tay tỳ xuống giường để bớt đi sức nặng lên người. Mịêng tôi cứ a, a nhỏ nhỏ cho bớt đau. Hay lắm đấy các bác ạ: khi bị đau cứ kêu lên, tuỳ theo sức mà kêu to nhỏ. Lúc kêu sẽ không thấy đau nhưng vừa ngừng kêu là thấy đau ngay. Lác đác có thương binh từ các nơi được chuyển về. Tôi đã mệt thật rồi. Ngồi lên được một tí tôi phải tìm chỗ nằm ngay. Tôi không thể nằm ngửa, năm nghiêng mãi cũng mỏi. Cứ thỉnh thoảng tôi lại phải tìm cách đổi tư thế. Người tôi cứ xoay trên gường. Ăn tối, có cháo đường đậu xanh. ăn được một ít, mệt quá tôi không muốn ăn nữa. Tôi vẫn khát và háo, hầu như không ai có sức ăn.
Tối, các nhân viên ở phẫu nhắc nhở, thương binh phải giữ im lặng, Tránh bị lộ trạm.
Đêm trời mưa, ngày và đêm không được uống nước, Tôi loạng choạng lần ra mái hiên để tìm nước. Ra được tới nơi cơn mưa đã tan. Ngửa cổ qua giọt gianh chỉ được vài giọt vào mồm, còn đâu các giọt bắn lung tung trên đầu trên cổ. Nghỉ hai, ba lần tôi mới trở vào đến giường mình. Vào tôi mới thở phào vì hết sợ. Tôi sợ bị cả hai bên bắn.
Buổi sáng y tá vào thăm các bệnh nhân, thu don màn kêu: “Gường đổ thế này mà cha nội vẫn nằm được à”. Y tá định kê lại, tôi yêu cầu cứ để thế cho dễ nằm. Tối hôm trước nhìn xuống nền đất thấy các lỗ thủng do giột tạo thành các lỗ sâu tôi đã dịch chân giường lại và ngồi lên cho thụt giường xuống. Cái gường tụt một chân làm cho nó nghiêng nghiêng đi, nhờ vậy mà nửa ngực không bị chạm vào giường nên tôi dễ nằm hơn.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 16 Tháng Sáu, 2008, 11:28:13 pm
Anh nhớ thật hay! anh Bình ạ ! Mong bài anh từng ngày !


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 06:10:51 pm
Anh nhớ thật hay! anh Bình ạ ! Mong bài anh từng ngày !
Cám ơn bác Trungsi 1. Nhưng hết rồi.


Lúc nào tôi cũng mong mình có nhiều thời gian để đọc bài các bác. Phải một lúc nào đó thong thả mà đọc lại. Tôi đọc bài các bác rất đứt đoạn. Nhưng tôi thấy mình không thể bỏ qua khi đọc từ trang  45 đến trang 47 . Trên "Biên giới Tây nam - Phần 2". Nó đã qua rồi nếu không tôi cũng tham gia một ý kiến rất dung hòa.

Kể thêm chuyện tôi vậy.
Ngày hôm sau, (hay là sau nữa) trời vẫn mưa, Chiều có tiếng trực thăng. Bác sỹ vào chỉ định những người phải về tuyến sau. Tôi còn đi được phải tự ra máy bay. Một y tá dìu tôi ra khỏi lán thì phải quay để để đưa cáng ra. Tôi lê được vài bước phải ngồi xuống nghỉ, mắt lờ đờ nhìn những cáng đang truyền ra máy bay. Một y tá quay lưng lại bảo cõng tôi. Tôi ngả người vào lưng anh y tá, một cái xốc nhẹ tôi đã bật lên ngất nghểu trên đầu anh y tá. 
Tới máy bay anh phi công bế tôi lên đẩy tôi ngồi tựa lưng vào buồng máy. Trên máy bay đã lắp sẵn cơ cấu cho tải thương. Các cáng đươc xếp thành hai hàng. Máy bay cất cánh, tôi nghiêng người nhìn sang cửa sổ. Bóng nắng chiếu xuống đất như có thêm một chiếc nữa đang bay. Đất hoang dại trải dài bên dưới, nhà cửa, đường bị hoang hoá lẫn với mầu xanh của cây. Tôi muốn nhìn xem biên giới thế nào nhưng mệt quá tôi nghỉ một lúc. Lúc dướn người lên thì bên dưới xe cộ tấp nập, nhà cửa sầm uất lắm rồi. 
Một thương binh kêu bị chướng bụng. Anh phi công nói: “Đã bảo rồi các thương binh bị vào bụng đừng đưa lên máy bay”
Xe tới Tân sơn nhất, trực thăng đỗ cạnh những chiếc máy bay hỏng. Các bác tài lái xe lam chở các cáng về 175.
Tới 175, các cáng thương họ đưa đi đâu mất, còn mỗi tôi ngồi ở hành lang. Mãi mới có người ra kẹp nhiệt độ. Sau đó tôi được đưa lên xe cáng. Ỏ 175 các kỹ thuật và trang thiết bị đều cao hơn nhiều so vời các viện khác ở ngoài Bắc kể cả 108 lúc bầy giờ. Cả cáng tôi được đưa vào máy chụp X quang. Trong lúc ở bền ngoài chờ kết quả phim chụp. Nhìn cái đồng hồ trên tường, tôi đọc mãi mà không được. Bây giờ tôi vẫn nhớ một kim ngắn ở số 7 kim dài ở số 12. Tôi hỏi ông y tá già đang lắp ống truyền dịch cho tôi mấy giờ rồi. Ổng bảo tôi nhìn đồng hồ (chiếc đồng hồ cheo tường nay trên tâm mắt) chắc ổng nghĩ tôi không biết đọc. Phải  hàng chục ngày sau tôi mới biết đọc trở lại. Bất cứ có chữ gì tôi cũng cố gắng đánh vần nhưng không đọc gì hết. Khi dòng dịch từ chai truyền đến đâu tôi hết khát đến đâý. Một cảm giác man mát nhè nhẹ theo dòng dịch truyền.
Tôi ngủ lịm đi, tôi nghe tiếng dao cụ và tiếng nói. Muốn đi tiểu quá tôi định dậy tay bị vướng, Tay lành đã bị cố định xuống giường. Tôi vẫn cố gắng dậy.
-   Ôi. Ôi. ổng đang ngồi dậy.
-   Nằm xuống, nằm xuống sao lại dậy.
Tôi trả lời:
-   Dậy đi đái.
-   Cứ nằm vậy mà đái, nằm vậy mà đái cũng được.
Tôi nằm và phun cầu vồng ra. Chắc phải cao lắm. Đã mấy ngày rồi tôi không đi tiểu. Nay được dich truyền vào cơ thể nhanh chóng đào thải chất cặn.
-   Ôi. Ôi ổng đái
-   Lấy tấm ga chặn lên.
Dòng nước hết chỗ bay tràn lung tung trên bàn mổ, tôi ướt đến lưng. Đúng tôi đang được mổ vì sốt quá cao rồi. Sau khi nhẹ hết người tôi lại chìm vào giấc ngủ mặc nhưng người xung quanh.
Tôi tỉnh dậy, miệng trùm mặt nạ oxi, xung quanh tôi san sát các gường bệnh. Không biết đó là ngày hay đêm. Tôi ở buồng hậu phẫu. Không biết bao nhiêu lâu.
Có lần hơi thở của tôi cứ gấp dần, gấp dần. Dòng oxi chưa kịp vào tới phổi đã bị đẩy ra ngoài, tôi thở rất mạnh và ngắn người cứ mệt dần và lả đị. Tôi tỉnh lại khi có bao nhiêu cái đầu quấn khẩu trang nhìn vào mặt tôi. Qua cô y tá hôm sau nói ”hôm rồi ổng nè xuỷt chết” tôi mới biết xuyt nữa tôi không biết thế nào là quansuvn.net.
Nhìn sang các giường bên thấy nhiều người có ống dẫn từ cơ thể ra ngoài, phải là nặng lắm sợ lắm.Tôi nghĩ mình bị vào ngực nên may mắn không có ống đó. Rồi bác sĩ đến thăm bệnh, và cũng nâng một cái ống nối với cái chai như vậy bên cạnh người tôi. Té ra tôi đã mừng hụt mấy tiếng.
Rồi tôi được chuyển qua cái khoa mà tôi đã nói với bác lethaitho rồi đó. Cái đường trượt nó thoai thoải quá tôi không biết mình đang lên dốc. Nên lên tới nơi tôi không biết tai sao cái cây thấp thế mà tán lá đã rộng.
Tới bữa ăn, tôi thấy mình được mỗi bát cháo hoa, nhạt thếch, không đường không muối. Xung quanh tất cả đều có xuất ăn đầy đủ món. Một ông bạn bên cạnh thương tình xan một ít thức ăn cho tôi. Cố gắng mới ăn được một tí mà sức cũng chỉ ăn thế là mệt. Mãi mới có một cô bé hộ lý đi lật từng cái phiếu (tờ nhật ký bệnh) ở đầu các gường. Tìm chán cô kêu: “ổng nào là ổng L.” Thì ra cái tờ giấy ở đầu giường tôi vẫn mang tên của một bệnh nhân cũ. Lúc đó tôi mới có suất ăn thật của mình.
Đã bác nào bị tắc đái chưa?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 06:47:57 pm
chuyện của bác hay quá . Em may mắn không bị thương nên không biết cảm giác khi đạn nó chạm vào da thịt mình thế nào . Nhưng mùi thịt khét thì đúng như bác tả . Cái mùi rất kỳ là . Em có thói quen là hể thằng nào bị đạp mìn thì phải cố coi cho bằng được vết thương rồi phán đoán là sẽ bị cưa đến đâu ( chắc là có năng khiếu bác sĩ ) . Nhìn những ngón chân còn lại bị cháy xém chổ thì đen thui , chổ thì đỏ như tôm luộc , mỡ chảy ra vàng óng y như thịt ba rọi kho tàu .Có thằng la khóc thảm thiết , năn nỉ đồng đội cho 1 viên AK vào đầu , có thằng thì năm im lặng lẽ đến nỗi vừa cáng vừa đánh vào mặt cho nó tỉnh vì sợ nó ngủ là đi luôn .
Bác như vậy là hạnh phúc rồi , thằng Mến bạn em đạp mìn đưa về 7E hai tháng trời phải xin cơm thừa để sống . vết thương thì lâu lâu mới được thay băng 1 lần . Lý do khi nhận thương binh chúng nó (7E) không nhận được giấy xác nhận của đơn vị nên cho là Mến tự thương nên không thèm chữa trị và dĩ nhiên là không có khẩu phần ăn . Sau khi đơn vị gởi giấy chứng thương thì nó mới được đưa về nước và kết quả là tháo khớp gối thay vì chỉ cưa 1/3 cẳng .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 18 Tháng Sáu, 2008, 06:51:34 pm
Nhìn cái đồng hồ trên tường, tôi đọc mãi mà không được. Bây giờ tôi vẫn nhớ một kim ngắn ở số 7 kim dài ở số 12. Tôi hỏi ông y tá già đang lắp ống truyền dịch cho tôi mấy giờ rồi. Ổng bảo tôi nhìn đồng hồ (chiếc đồng hồ cheo tường nay trên tâm mắt) chắc ổng nghĩ tôi không biết đọc. Phải  hàng chục ngày sau tôi mới biết đọc trở lại. Bất cứ có chữ gì tôi cũng cố gắng đánh vần nhưng không đọc gì hết.
-------------------------------------------------
 Hiện tượng này gọi là gì và nguyên nhân do đâu nhỉ? Hay tại bác mất nhiều nước quá nên ảnh hưởng đến khả năng tập trung? ???


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 08:35:40 pm
Nhìn cái đồng hồ trên tường, tôi đọc mãi mà không được. Bây giờ tôi vẫn nhớ một kim ngắn ở số 7 kim dài ở số 12. Tôi hỏi ông y tá già đang lắp ống truyền dịch cho tôi mấy giờ rồi. Ổng bảo tôi nhìn đồng hồ (chiếc đồng hồ cheo tường nay trên tâm mắt) chắc ổng nghĩ tôi không biết đọc. Phải  hàng chục ngày sau tôi mới biết đọc trở lại. Bất cứ có chữ gì tôi cũng cố gắng đánh vần nhưng không đọc gì hết.
-------------------------------------------------
 Hiện tượng này gọi là gì và nguyên nhân do đâu nhỉ? Hay tại bác mất nhiều nước quá nên ảnh hưởng đến khả năng tập trung? ???

Về sau tôi suy luận và nghĩ:
Học đọc và học viết là phản xạ có điều kiện. Có chăng phản xạ đó thấm nhuần nên ta coi đó là đương nhiên. Có thể do khi bị thương Cơ thể tự làm mất các phản xa có điều kiện đi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 18 Tháng Sáu, 2008, 08:41:56 pm
... thằng Mến bạn em đạp mìn đưa về 7E hai tháng trời phải xin cơm thừa để sống . vết thương thì lâu lâu mới được thay băng 1 lần . Lý do khi nhận thương binh chúng nó (7E) không nhận được giấy xác nhận của đơn vị nên cho là Mến tự thương nên không thèm chữa trị và dĩ nhiên là không có khẩu phần ăn . Sau khi đơn vị gởi giấy chứng thương thì nó mới được đưa về nước và kết quả là tháo khớp gối thay vì chỉ cưa 1/3 cẳng .

Các bài viết của bác có thông tin rất đặc biệt ???
Không nói bác nói đúng hay sai hay nghe kể ...

Riêng em tại 7D 6 năm thì chưa bao giờ gặp trường hợp nhẫn tâm, vô nhân đạo như thế này cả! Lính bị thương được đồng đội đưa đến từ tuốt ngoài cổng xa mà trong trại đã xôn xao chuẩn bị; ngay dân K bị thương đưa vào mà mình còn cứu chữa nữa là!

Thật sư sau này về nước vào phòng cấp cứu thấy bệnh nhân nằm còng queo chả ai ngó ngàng gì em rất là shock!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 08:58:15 pm
Bác như vậy là hạnh phúc rồi , thằng Mến bạn em đạp mìn đưa về 7E hai tháng trời phải xin cơm thừa để sống . vết thương thì lâu lâu mới được thay băng 1 lần . Lý do khi nhận thương binh chúng nó (7E) không nhận được giấy xác nhận của đơn vị nên cho là Mến tự thương nên không thèm chữa trị và dĩ nhiên là không có khẩu phần ăn . Sau khi đơn vị gởi giấy chứng thương thì nó mới được đưa về nước và kết quả là tháo khớp gối thay vì chỉ cưa 1/3 cẳng .
Vâng khi ra Bắc, trong trại thương binh cũng có một người tự thương. Số đó là tiểu số thôi.
Anh này khi điều trị thì không ai được biết là tự thương. Dùng AK bắn vào sau mắt cá chân, ai nhìn vết đạn cũng biết tự thương. Sau đơn vị gửi giấy ra, lúc này anh ấy đã lọt ra Bắc. Trại an dưỡng cho xuất ngũ, không được hưởng chế độ gì hết.
Như trong chuyện tôi đã kể có hai anh mới đi điều trị vết thương nhẹ về. Có một anh không B nào, hầm nào muốn nhận. Họ nói anh này tự thương chứ bị thương gì. Không ai muốn trong chiến đấu lại bị hở sườn hết.
Anh đó về hầm tôi, chỗ ngoài chiến hào cạnh tôi. Đánh nhau thì rúc sâu xuống hào, đang đánh nhau thì bỏ về hầm. Mọi người mắng đuổi thế nào cũng không ra khỏi hầm.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 09:59:06 pm
... thằng Mến bạn em đạp mìn đưa về 7E hai tháng trời phải xin cơm thừa để sống . vết thương thì lâu lâu mới được thay băng 1 lần . Lý do khi nhận thương binh chúng nó (7E) không nhận được giấy xác nhận của đơn vị nên cho là Mến tự thương nên không thèm chữa trị và dĩ nhiên là không có khẩu phần ăn . Sau khi đơn vị gởi giấy chứng thương thì nó mới được đưa về nước và kết quả là tháo khớp gối thay vì chỉ cưa 1/3 cẳng .

Các bài viết của bác có thông tin rất đặc biệt ???
Không nói bác nói đúng hay sai hay nghe kể ...

Riêng em tại 7D 6 năm thì chưa bao giờ gặp trường hợp nhẫn tâm, vô nhân đạo như thế này cả! Lính bị thương được đồng đội đưa đến từ tuốt ngoài cổng xa mà trong trại đã xôn xao chuẩn bị; ngay dân K bị thương đưa vào mà mình còn cứu chữa nữa là!

Thật sư sau này về nước vào phòng cấp cứu thấy bệnh nhân nằm còng queo chả ai ngó ngàng gì em rất là shock!
Mến - lính85- B tông tin -D56 - Đoàn 7705 quê Kiên giang .Đạp mìn khi chốt lộ 68 đoạn giữa phum cầm bô và sen xóc - mùa khô năm 86 . Y sĩ D56 là anh Cầm . Đơn vị chỉ biết được tình trạng của Mến khi nó tự chống nạng lội bộ từ 7E đến C thông tin của Đoàn 7705 nhờ anh em ở đây báo tin cho đơn vị biết để làm thủ tục cho nó được hưởng chế độ . Còn chuyện đối xử với nó thế nào là do nó kể lại .
Những bác nào đã từng học ở Long giao năm 85-86 thì sẽ được dự 1 phiên toà xử 1 anh tự dùng AK bắn vào chân để được về nước - 30 tháng tù cho kẻ hèn nhát . Nếu là bọn em bọn em cũng sẽ xử những kẻ hèn nhát như vậy , không thể chấp nhận hành động tư huỷ hoại thân thể để trốn tránh nhiệm vụ .
shock ở đây là sự tắc trách của quân y đơn vị , của BCH D chứ không thể trách 7E được .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 10:29:06 pm
... thằng Mến bạn em đạp mìn đưa về 7E hai tháng trời phải xin cơm thừa để sống . vết thương thì lâu lâu mới được thay băng 1 lần . Lý do khi nhận thương binh chúng nó (7E) không nhận được giấy xác nhận của đơn vị nên cho là Mến tự thương nên không thèm chữa trị và dĩ nhiên là không có khẩu phần ăn . Sau khi đơn vị gởi giấy chứng thương thì nó mới được đưa về nước và kết quả là tháo khớp gối thay vì chỉ cưa 1/3 cẳng .

Các bài viết của bác có thông tin rất đặc biệt ???
Không nói bác nói đúng hay sai hay nghe kể ...

Riêng em tại 7D 6 năm thì chưa bao giờ gặp trường hợp nhẫn tâm, vô nhân đạo như thế này cả! Lính bị thương được đồng đội đưa đến từ tuốt ngoài cổng xa mà trong trại đã xôn xao chuẩn bị; ngay dân K bị thương đưa vào mà mình còn cứu chữa nữa là!

Thật sư sau này về nước vào phòng cấp cứu thấy bệnh nhân nằm còng queo chả ai ngó ngàng gì em rất là shock!

Tôi được nghe các thương binh ở trại an dưỡng kể có một trại chăn nuôi bò gồm toàn những người tự thương. Khi nằm viện không có quyền lợi gì hết, Vết thương bị để tự hoại cho đến khi phải tháo khớp háng hoặc khớp vai. Ra viện thì phải về trại chăn nuôi. Trại đó thuộc F nào hay ở đâu thì khi đó tôi không  nhớ, nhưng khá gần biên giới với K.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: duc_redskins trong 18 Tháng Sáu, 2008, 10:38:34 pm

Đã bác nào bị tắc đái chưa?

Tắc đái là thường những người mới mổ xong ( vết thương thường ở đùi , bụng bị phù nề ) bị phù nề chèn đường tiểu nên phải thông tiểu .Phải nói là ghê sợ và tức khó chịu ghê gớm  :'(- cả cái ống cao su bằng ngón tay út sẽ được nhét qua đường tiểu vào tận bàng quang và nước cứ tự động chảy ra .Nhưng nếu không có cái ống đó khi truyền nước vaò sẽ không thoát ra và rất dễ vỡ bàng quang . Em có đợt nằm điều trị ở 108 được chứng kiến mấy quả kêu rên thảm thiết vì nhét ống thông tiểu ... Cứ gọi là chối hơn phải mổ  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 10:45:46 pm

Đã bác nào bị tắc đái chưa?

Tắc đái là thường những người mới mổ xong ( vết thương thường ở đùi , bụng bị phù nề ) bị phù nề chèn đường tiểu nên phải thông tiểu .Phải nói là ghê sợ và tức khó chịu ghê gớm  :'(- cả cái ống cao su bằng ngón tay út sẽ được nhét qua đường tiểu vào tận bàng quang và nước cứ tự động chảy ra .Nhưng nếu không có cái ống đó khi truyền nước vaò sẽ không thoát ra và rất dễ vỡ bàng quang . Em có đợt nằm điều trị ở 108 được chứng kiến mấy quả kêu rên thảm thiết vì nhét ống thông tiểu ... Cứ gọi là chối hơn phải mổ  ;D
Đúng rồi đấy. tôi chăng còn gì để nói hết. Nước thoát ra đến đâu nhẹ người đến đấy. Một lượng nước kinh khủng được giải thoát


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Sáu, 2008, 10:58:02 pm
Đang tuổi trẻ, sức khỏe tôi phục hồi rất nhanh. Từ lúc chỉ nằm liệt gường tôi đã nhanh chóng đi lại. Riêng cái quần rộng thùng thình của bệnh viện là không biết mặc thế nào. Tôi và hai người bạn mới quen thường đi lung tung trong bệnh viện. Cả bệnh viện chẳng có bệnh nhân naò hay đi lại bằng ba chúng tôi. Từ tầng 2 đến tầng 1 từ cổng trước đến cổng sau. Hai người bạn F9 và F341 đều bị thương vào bụng nên cứ đi khòm khòm. Tôi cánh tay bị cheo trước ngực nên nghiêng nghiêng. Tới ngày có tin tôi ra Bắc, khoảng cuối tháng 11. Tôi nhận được cái ba lô của mình. Cái ba lô đề tên tôi, nhưng tôi thường để đạn và lựu đạn. Lúc trước bị thương quần áo giặt chưa khô. Thư từ nhật ký thì để trong túi sách ở ngoài. Đạn dược thì chẳng ai để lại cho gửi về trong ba lô cả. Thành ra là cái ba lô rỗng, riêng các liều phóng phụ đạn cối 81, 61 vẫn còn trong túi cóc.
Ngày đó, điện thoại cố định chỉ có trong các cơ quan, Thư từ gửi từ nam ra bắc phải mất khoảng tuần. Nên cũng như mọi người ra Bắc, tôi đều có một tập thư. Đi trên C130. Chiếc C130 cũng được trang bị để tải thương. Các cáng thương được treo từ trên nóc máy bay đến sàn máy bay, từ đầu mấy bay đến cuối máy bay. Khoảng chống còn lại giưã máy bay là gia đình các quân nhân cùng đi (vì tôi thấy toàn các bà các cô với nhiều hành lý). Chiếc máy bay không có ổn định áp suất nên ù hết tai. Sau này đi các máy bay dân sự cảm giác đó không đáng kể nữa. Chiếc máy bay nẩy tưng tưng trên đường băng Gia lâm. Về sau tôi không gặp lại ai hạ cánh như thế nữa. Các cáng thương đưa ra khỏi máy bay được xếp dưới cánh và thân máy bay. Trên ngực tôi được đính thêm mẩu giấy B12-103. Tôi ngồi được nên được bố trí ngồi trong ca bin xe tải thương. Về 103 Hà đông nhưng về bằng đường nào đây: theo quốc lộ 1 qua Văn điển hay qua thị xã Hà đông. May quá lái xe đưa xe Hàng bột. Tới cổng Lăng Hoàng Cao Khaỉ tôi xin lái xe dừng lại. Tụt xuống xe, tôi đi chân đất, từ lúc bị thương tôi có giày dép đâu. May quá không phải tìm lâu, bà Giang có lều bán quán nước, nhà ở cạnh nhà tôi vẫn bán hàng. Tôi bước vào, bà giật mình nhìn tôi: "Ôi thằng L. mày bị sao thế này" "Cháu bị thương, bà đưa cái giấy này cho bố mẹ cháu". Tôi giật cái mẩu giấy ở ngực áo đưa cho bà. Tôi chạy ra xe, ngoảnh lại bà cũng chạy theo tôi. Bà giúp tôi lên ca bin xe. Xe chạy, anh lái xe nói: " chú này sướng nhé đã gặp được mẹ rồi". Tôi cứ phân trần mãi. Năm giờ chiều tôi đã gặp bố tôi.
B12 viện 103 là một khoa dã chiến, được hình thành trước đó có vài tháng. giường phải được bố trí thêm ở lối giữa các phòng. Là người mới đến thì phải nằm ở những giường đó.
Các liều phóng phụ cối tôi chia cho các hộ lý và bác sỹ, bác sỹ Dần, Ninh lôi ra sân thích thú đốt.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 20 Tháng Sáu, 2008, 04:08:01 pm
tiếp đi bác ơi ! chuyện đang hay mà bác cứ kể kiểu ...cà phê phin  ;D .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 20 Tháng Sáu, 2008, 04:22:48 pm
Thương binh bị thương phần bụng không nên chuyển bằng máy bay như tay phi công càu nhàu trong chuyện bác kể có phải vì sợ lên cao, giảm khí áp sẽ làm vết thương trong phủ tạng bị phình không các bác? Bác tuanss thấy thế nào?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 21 Tháng Sáu, 2008, 11:13:23 pm
Thương binh bị thương phần bụng không nên chuyển bằng máy bay như tay phi công càu nhàu trong chuyện bác kể có phải vì sợ lên cao, giảm khí áp sẽ làm vết thương trong phủ tạng bị phình không các bác? Bác tuanss thấy thế nào?
Trước kia thì có lớp da và cơ che đều về các phía, nay bị rách lớp ngoài rồi. Các phủ tạng có xu hướng nhích ra cho cân bằng áp suất, mặc dù nó chỉ là sự xê dịch nhỏ nhưng thuốc tê không còn nữa. Khi cô y tá tiêm cho một mũi thuốc thì anh đó bớt kêu đi cho đến lúc máy bay hạ cánh.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 21 Tháng Sáu, 2008, 11:16:00 pm
Lần trước khi tôi kể về mình trong "Tổ Tam Tam" với bác lethaitho khi trí nhớ chưa kịp trở lại với quá khứ. Bạn ở F9 có gửi tôi lá thư và nhờ đưa đến tận nhà. Bố tôi đã không để tôi đi, ông đã mang đến tận nơi. Vì có lá thư nên được tin cậy ngay. Sau đó gia đình bạn đó đã đến nhà tôi thăm hỏi sức khỏe tôi và cám ơn. Nhưng khi đó tôi đang nằm viện nên không gặp.
Với những người bạn mới nhập ngũ, trước khi nhập ngũ chúng tôi có biết nhau đâu. Nhưng với các bậc phụ huynh lại quá quen thuộc. Vì cứ người này đi thăm con (khi còn ở trung đoàn huấn luyện) lại báo cho người kia để gửi nhau quà, hoặc rủ nhau cùng đi. Thời đó giao thông khó hơn bây giờ nhiều. Một tối bố tôi đến nhà bạn Đại báo tin tôi bị thương đã ra Bắc. Cả nhà nó giật mình khi bố tôi vào, lúng túng mãi vì biết nói gì với bố tôi đây. Mới buổi chiều cả nhà nó nhận được thư Đại gửi về kể tôi và ba thằng bạn cùng nhập ngũ nữa đã hy sinh. Ba thằng kia thì hy sinh tại chỗ rồi (có thằng không cùng một trận với tôi). Còn tôi sờ chỗ nào cũng dính máu. Dân công hỏa tuyến bao nhiêu lần khiêng cáng chẳng nhớ được ai vào ai mà trả lời. Tôi cho đến giờ cũng chẳng đến nhà nó nữa. Nó có bao giờ về được nữa đâu.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 21 Tháng Sáu, 2008, 11:28:20 pm
 Nghe xót quá!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 22 Tháng Sáu, 2008, 12:02:22 am
Các bạn lớp tôi đến thăm tôi. Tất cả các bạn đều bất ngờ khi biết tôi bị thương. Các bạn đó đều nghĩ tôi đi bộ đội thì làm kinh tế, hoặc là làm gì đó chứ không thể ra mặt trận được. Không ai biết có một cuộc chiến tranh đang xảy ra ở biên giới Tây nam. Trên đài và TV đều rất ít đưa. Tôi nhớ năm 1972, khi đó vô tuyến truyền hình mới chỉ phát 3 khoảng giờ mỗi tuần, nhưng tình hình chiến sự đều được cập nhật và trình bày trên bản đồ diễn biến của từng tuần. Còn trên đài và báo hàng ngày, các tin chiến sự đều chiếm một lượng lớn. Ngay từ khi bước vào cổng viện, hầu như tất cả đã choáng váng khi nhìn các thương binh. Tất nhiên là bệnh viện thì phải có thương binh rồi, nhưng hầu hết thương binh còn quá trẻ. Các bạn đến tràn ngập cả khoa, đi các buồng thăm các thương binh.  Nhiều bạn đã lau nước mắt khi nhìn thấy các thương binh. Khi đó chiến tranh phía Bắc chưa xẩy ra, các thương binh ở bệnh viện 103 phần lớn đều đã khá ổn định. Cuộc thăm tôi đã trở thành cuộc giao lưu giữa thương binh và các bạn. Mấy anh mất hai chân lúc đó lại là những người sôi nổi nhất làm các bạn gái lớp tôi cứ nhắc mãi. Các bạn gái đi các phòng và hát, các bạn đó hát rất vô tư và nhiệt tình. Nhất là bạn Hoa (Hoàng Kim Hoa) đã tham gia và được giải trong một số các cuộc thi văn nghệ.
Mỗi lần thay băng, các y tá đều khen tôi phục hồi nhanh. Vết thương lúc đầu sâu hoắm sau lưng đang đầy lên sau mỗi lần thay băng. Vết mổ lấy phổi dập và máu đọng chạy dài bằng nửa chu vi ngực, từ quá ức vòng ra sau lưng. Phần qua phía ngoài trên tim phập phồng theo nhịp tim. Các nước dịch từ vết thương rỉ ra, sau một ngày không thay băng là bốc mùi, sang đến ngày thứ hai mà chứa thay là có mùi thum thủm. Khi đó giải trí trong viện chỉ có TV ở các phòng học, hội trường. Xem TV buổi tối bao giờ cũng đậm đậm mùi đó. Không người này thì người khác phát ra. Khi thay băng mùi đó mất đi thay thế bằng mùi cồn và các loại thuóc khác tạo cảm giác man mát. Các băng dính rất khó dính vào lớp da. Cứ ấn vào da nó lại bong ra. Một mảng cáu ghét từ da dính vào mặt băng, làm mất khả năng dính của băng. Quanh vết thương là các vết băng dính bóc da, hiện ra lớp da sáng hơn trên nền da xin xỉn của hàng tháng không được tiếp xúc với nước. Chúng tôi đùa nhau không phải tắm cứ thay băng đều đều là ghét tự hết. Hà nội đang là mùa đông. Một ngày nắng ấm, tôi ra bể nước để rửa tay. Chỉ định rửa tay thôi, nhưng đụng vào chỗ nào ghét bong ra chỗ đó. Không đành đứng lên, sợ các vùng da ghen tỵ nhau, tôi té nước mân mó kỳ hết cẳng tay bên bị thương. Mắt quen với bẩn, nên khi được kỳ sạch tôi cứ ngắm tay mãi (như ngắm cái ca đựng ve).


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: smilingmen trong 22 Tháng Sáu, 2008, 07:40:43 am
Các bạn lớp tôi đến thăm tôi. ....... Mắt quen với bẩn, nên khi được kỳ sạch tôi cứ ngắm tay mãi (như ngắm cái ca đựng ve).


Đọc những dòng này biết là những tháng ngày quân ngũ, nhất là thời gian bị thương đã ăn sâu vào trí nhớ của bác nvanlebinh. Nhân tiện bác cho e hỏi: "cái ca đựng ve" :o ::) là gì ạ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Đánh đông dẹp bắc trong 22 Tháng Sáu, 2008, 11:32:14 am
Như là Nghệ An - Hà Tĩnh thì đọc là Nghệ Tĩnh ý  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 22 Tháng Sáu, 2008, 11:53:42 am
Các bạn lớp tôi đến thăm tôi. ....... Mắt quen với bẩn, nên khi được kỳ sạch tôi cứ ngắm tay mãi (như ngắm cái ca đựng ve).


Đọc những dòng này biết là những tháng ngày quân ngũ, nhất là thời gian bị thương đã ăn sâu vào trí nhớ của bác nvanlebinh. Nhân tiện bác cho e hỏi: "cái ca đựng ve" :o ::) là gì ạ?
ah. đó chỉ là nhại lại lời của diễn viên Xuân Bắc "trong gặp nhau cuối tuần" thôi.

Trước khi có ông cắt tóc đến khoa, mọi người bảo tôi kiếm vài cái cặp mà cặp tóc. Từ đầu tháng 9 tôi chưa hề cắt tóc. Rồi các vùng vết thương có sự ngưa ngứa nhẹ: đang giai đoạn mọc da non. Tôi cứ thò tay vào luồn qua lớp băng xoa nhẹ bên mép vết thương cho dễ chịu. Cửa sau viện 103, chỗ bây giờ thuộc Viện Bỏng, thỉnh thoảng lại có nghi lễ đưa một người về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù đã được đưa ra Bắc nhưng hầu như các nghi lễ đều không kịp có mặt gia đình.
Tôi hay trốn viện lắm, có sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình. Cứ chiều thứ bảy là bạn học mang xe đạp đến đón. Chiều chủ nhật chúng nó lại mang tôi trả viện. Khoa ghét nên dù chưa khô vết thương tôi đã có danh sách chuyển về trại an dưỡng.
   
 Nhìn trên bản đồ, ta thấy vị trí của F9, án ngữ con đường nối liền Sài gòn tới Pnomphenh. Điều đó hiểu tại sao số lượng thương binh ở trại an dưỡng quân khu 3, có nhiều thương binh của F9. Hay F9 toàn lấy quân của QK3?. Các thương binh F9 có khi còn quen nhau từ trước. Nếu ngồi kể chuyện thì cả ngày không hết. Người này kể có người khác bổ xung.  Tuy là trại an dưỡng nhưng chỉ ngồi chơi suông thôi. Lấy đâu có trà mà ngồi quanh ấm trà.
Lúc đó đất nước còn rất nghèo, tuy gọi là an dưỡng, nhưng ăn uống không đủ chất, không bằng với cả khi huấn luyện. Tiêu chuẩn ăn lúc đó hình như là một đồng hai mỗi ngày. Tương đương với tiểu táo hay trung táo. Ăn uống không đủ dẫn đến bệnh tật phát sinh. Nhiều khi chỉ một vết xước nhỏ cũng thành mụn. Trời rét trại an dưỡng nhà thông thống, dồn vào ngủ chung cho ấm. Tôi tự nhiên ngứa ở kẽ ngón tay, bắt đầu ghẻ. Gãi rồi phát triển toàn người, về nhà ngủ chung với bố. Một thời gian sau, chăn màn cả nhà phải luộc, bố phải đi biển chữa ghẻ. Cả nhà bôi thuốc DEP. Cũng ở đây bệnh hắc lào xuất hiện trên người. Lúc đầu tiên tưởng là mụn, vì nó ở chỗ kín nên không ai biết để chỉ. Ngượng cũng không nói với ai.
 
Rồi tôi trở về cuộc sống bình thường như các bác.
Tôi đang vận động mấy người lên mạng nói chuyện về thời gian ở K. Phần vì còn bươn trải với cuộc sống, phần vì xa lạ với mạng nên chưa ai nhận lời. Tôi sẽ hỗ trợ bằng cách chép lại nguyên văn những cảm nhận của họ về những ngày tháng đó. 



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 22 Tháng Sáu, 2008, 12:05:38 pm
Hì, hồi em nằm viện 108 (năm 87) bọn bạn cùng lớp cũng đến "hỗ trợ" trốn viện suốt! ;D Em toàn mặc quần áo viện ra chỗ đường xoài, bọn bạn ở ngoài dúi quần áo cho thay là lượn đi chơi, về trước 9h tối (giờ mắc màn của hộ lý) là ok! ;)

Bác cố động viên các bác ấy tham gia đi, những kỷ niệm ấy quý lắm!



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hairyscary trong 23 Tháng Sáu, 2008, 01:35:35 pm
Nhìn cái đồng hồ trên tường, tôi đọc mãi mà không được. Bây giờ tôi vẫn nhớ một kim ngắn ở số 7 kim dài ở số 12. Tôi hỏi ông y tá già đang lắp ống truyền dịch cho tôi mấy giờ rồi. Ổng bảo tôi nhìn đồng hồ (chiếc đồng hồ cheo tường nay trên tâm mắt) chắc ổng nghĩ tôi không biết đọc. Phải  hàng chục ngày sau tôi mới biết đọc trở lại. Bất cứ có chữ gì tôi cũng cố gắng đánh vần nhưng không đọc gì hết.
-------------------------------------------------
 Hiện tượng này gọi là gì và nguyên nhân do đâu nhỉ? Hay tại bác mất nhiều nước quá nên ảnh hưởng đến khả năng tập trung? ???

Mất năng lực trí não tạm thời. Giống kiểu như phim Hàn xẻng ý mà tư lệnh.
Mà nói mất năng lực trí não cho nó to chuyện, chứ thực ra thì là mất trí nhớ. Có thể mất từng phần, hoặc mất toàn bộ. Thường gặp sau khi bị tai nạn, bị thương, bị sốc nặng, thiếu máu/thiếu oxy lên não...
Năm trước có một ông bạn em đi xe bị va quệt, xoè ngay vòng xoay cầu Chui, bất tỉnh mất hơn 1 ngày. Lúc tỉnh lại, anh em cơ quan đến thăm, ông này nhìn ai cũng cười, ai nói gì cũng gật. Đại khái chẳng nhớ ai vào với ai, chỉ nhớ được tí lịch sự là có người vào phải cười phải chào. Phải hơn 1 tuần mới nhớ ai vào với ai, mấy tháng sau mới hết đơ hoàn toàn.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 23 Tháng Sáu, 2008, 09:12:21 pm
Hì, hồi em nằm viện 108 (năm 87) bọn bạn cùng lớp cũng đến "hỗ trợ" trốn viện suốt! ;D Em toàn mặc quần áo viện ra chỗ đường xoài, bọn bạn ở ngoài dúi quần áo cho thay là lượn đi chơi, về trước 9h tối (giờ mắc màn của hộ lý) là ok! ;)

Bác cố động viên các bác ấy tham gia đi, những kỷ niệm ấy quý lắm!


Bác TL có kể về thời gian học sỹ quan chưa nhỉ ? nghe nói là kỷ luật còn căng gấp mấy lần ở quân trường . Thằng bạn em về học lục quân 2 chưa đầy năm đã lộn ngược sang K vì không chịu nổi .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 23 Tháng Sáu, 2008, 09:34:58 pm
Bác TL có kể về thời gian học sỹ quan chưa nhỉ ? nghe nói là kỷ luật còn căng gấp mấy lần ở quân trường . Thằng bạn em về học lục quân 2 chưa đầy năm đã lộn ngược sang K vì không chịu nổi .
--------------------------------------------------------------------
 Hì, bọn em thì có chuyện gì hay đâu ạ? Học SQ đương nhiên là bị rèn ác hơn lính rồi, ra trường làm chỉ huy cơ mà! ;) Nhưng bọn em còn đỡ hơn Luộc quân, có lần sang thăm thằng bạn học bên ấy, nhìn nó chui trong cái xe trinh sát BRDM ra mà thương, đỏ như con tôm hấp bia vậy ;D

 Hồi ấy cái vụ 1 tuần báo động di chuyển 1 đến 2 lần, mỗi đêm báo động sẵn sàng chiến đấu 1 lần là thường. Mới vào toàn ngủ cả giày, sau thì thành quen, vẫn ngủ như thường! ;D Buồn cười là hồi ấy báo động sẵn sàng chiến đấu toàn nghe giả định là TQ nhảy dù xuống thị xã Sơn Tây ;D

 Sướng nhất cuối năm 85, đổi tiền xong cơm bữa nào cũng có giò lụa, chả, ăn xong có chuối tráng miệng,...được đúng 1 tháng! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 23 Tháng Sáu, 2008, 10:12:58 pm
Theo em thì bác cũng phải có hồi ký cái thời đó chứ . Để cho đàn em có được cái nhìn toàn diện về người lính .Như em ngày xưa thích học trường sỹ quan mà có được ai tư vấn đâu . Cũng may mà không được học chứ nếu không e rằng chịu không nổi cũng đào ngũ mất thôi  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 23 Tháng Sáu, 2008, 10:21:46 pm
Theo em thì bác cũng phải có hồi ký cái thời đó chứ . Để cho đàn em có được cái nhìn toàn diện về người lính .Như em ngày xưa thích học trường sỹ quan mà có được ai tư vấn đâu . Cũng may mà không được học chứ nếu không e rằng chịu không nổi cũng đào ngũ mất thôi
-----------------------------------------------------
 Ùi, bác xui dại em!

 Em văn chương không bằng bác trungsy1, bác TQNam, bác..., chuyện không hay bằng chuyện của... bác lethaitho, bác nvanlebinh, bác tran479 hay bác, thế em kể chuyện ra quá bằng khoe dở à?

 Cái này chú DepTraiDeu mà biết thế nào cũng bảo: Bác cứ hay húng ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 23 Tháng Sáu, 2008, 10:28:54 pm

 Ùi, bác xui dại em!

 Em văn chương không bằng bác trungsy1, bác TQNam, bác..., chuyện không hay bằng chuyện của... bác lethaitho, bác nvanlebinh, bác tran479 hay bác, thế em kể chuyện ra quá bằng khoe dở à?

 Cái này chú DepTraiDeu mà biết thế nào cũng bảo: Bác cứ hay húng ;D

Há há, văn chương bác ko bằng các bác khác thì bác cứ kể ra, nhờ trợ lý lizzy, cô 1 -2 thoáng giè giè ấy hay chị hoacuc biên tập lại, vừa tăng tình đoàn kết, siết chặc quan hệ, lại để cho hậu duệ chút ít của hậu cần! :D
Mà nhỡ nó vẫn chưa hay thì lại càng làm chuyện của các bác kia thêm phần hay hơn. Dựa trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận.. hehe bác nhỡ có hi sinh tẹo thì anh em cũng được phần thơm lây ấy mà!

P/s: Em sao dám bảo bác húng được, cái này là bác tự nhận đấy nhá! :P


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 23 Tháng Sáu, 2008, 10:35:31 pm
P/s: Em sao dám bảo bác húng được, cái này là bác tự nhận đấy nhá!
--------------------------------------------
 Hì, nhìn nick chú thì biết! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoaimai trong 23 Tháng Sáu, 2008, 11:01:35 pm
Bác TL ơi,em cũng có ý kiến giống bác haanh đấy,bác TL kể chuyện học sỹ quan đi cho bọn em được biết với.Em thấy bác trungsy1 hay kể là sỹ quan chỉ huy bao giờ cũng nên đi đầu làm gương,không sợ khó không sợ khổ mà ;D.Ngày xưa thì sếp xung phong cho anh em phục,bây giờ sếp kể chuyện cho anh em vui đi :) :) :).


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: smilingmen trong 25 Tháng Sáu, 2008, 10:22:37 pm
Bác TL ơi,em cũng có ý kiến giống bác haanh đấy,bác TL kể chuyện học sỹ quan đi cho bọn em được biết với.Em thấy bác trungsy1 hay kể là sỹ quan chỉ huy bao giờ cũng nên đi đầu làm gương,không sợ khó không sợ khổ mà ;D.Ngày xưa thì sếp xung phong cho anh em phục,bây giờ sếp kể chuyện cho anh em vui đi :) :) :).

Quân sử gọi, bác dongadoan... k trả lời ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 09 Tháng Bảy, 2008, 11:04:47 am
Bác ngvanlebinh sao đang viết lại thôi rồi bác? Các chi tiết của bác kể nó rất hay và có sức nặng. Vết thương cũ còn gây đau cho bác không? Mong tin bác nhiều!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: KingCobra18 trong 11 Tháng Bảy, 2008, 04:21:08 pm
Hai cháu nhà bác Văn Lê (nvanlebinh) đợt vừa rồi thi tốt nghiệp và thi vào ĐH các bác ạh (một cháu thi vào cấp III, một cháu thi ĐH), chắc vì thế cho nên ít có thời gian online. Vết thương của bác ấy trở trời thì không biết thế nào, chỉ biết nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy phía trước một lỗ nhỏ như đầu đũa, thế mà phía sau nó phá to như miệng bát canh :P. Cũng may là gấu nhà bác ấy (chị gái em ;D) mát tay nên nuôi chồng con khéo lắm, ai cũng béo như cun cut và khoẻ mạnh cả ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 08:30:17 pm
Hai cháu nhà bác Văn Lê (nvanlebinh) đợt vừa rồi thi tốt nghiệp và thi vào ĐH các bác ạh (một cháu thi vào cấp III, một cháu thi ĐH), chắc vì thế cho nên ít có thời gian online. Vết thương của bác ấy trở trời thì không biết thế nào, chỉ biết nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy phía trước một lỗ nhỏ như đầu đũa, thế mà phía sau nó phá to như miệng bát canh :P. Cũng may là gấu nhà bác ấy (chị gái em ;D) mát tay nên nuôi chồng con khéo lắm, ai cũng béo như cun cut và khoẻ mạnh cả ;D
bác nhắn lại với bác Văn Lê là em nhớ bác ấy lắm , chuyện của bác ấy viết rất hay .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 09:17:42 pm
Hai cháu nhà bác Văn Lê (nvanlebinh) đợt vừa rồi thi tốt nghiệp và thi vào ĐH các bác ạh (một cháu thi vào cấp III, một cháu thi ĐH), chắc vì thế cho nên ít có thời gian online. Vết thương của bác ấy trở trời thì không biết thế nào, chỉ biết nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy phía trước một lỗ nhỏ như đầu đũa, thế mà phía sau nó phá to như miệng bát canh :P. Cũng may là gấu nhà bác ấy (chị gái em ;D) mát tay nên nuôi chồng con khéo lắm, ai cũng béo như cun cut và khoẻ mạnh cả ;D
bác nhắn lại với bác Văn Lê là em nhớ bác ấy lắm , chuyện của bác ấy viết rất hay .
Gửi bởi: Trungsy1
Chèn trích dẫn
Bác ngvanlebinh sao đang viết lại thôi rồi bác? Các chi tiết của bác kể nó rất hay và có sức nặng. Vết thương cũ còn gây đau cho bác không? Mong tin bác nhiều!

Thỉnh thoảng tôi vẫn vào mạng nhưng vào một tý lại ra ngay.
Nghe kingcobra gọi điện nhắc nên tôi phải lên mạng ngay.
Ồ, Cám ở bác trungsy1, bác haanh và bác lethaitho. Cám ơn tất cả các bác đã giúp đỡ tôi và động viên tôi viết. Cũng phải cám ơn các bác và các bạn trẻ đã ủng hộ, đã đọc cái bài lủng củng của tôi.
Sorry quên quên quên, chưa cám ơn ban quản trị mạng đã bố trí chỗ cho đăng bài viết này.
Bận quá, nhà có con thi đại học mà. Dù không có nó thi thì tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian. Nhưng cũng đừng quá nghe bạn kingcobra vết thương đằng sau bé tý nhất là cho đến bây giờ seo nó co lại thì càng bé nữa.

Viên đạn xuyên qua người tôi khi tôi đang đị khom nên vết đạn xuyên từ trên nách (rãnh đenta) lách qua hai xương xườn ra dưới xương bả vai. Trên phim Xquang thấy các xương bả vai có vết rạn từ góc dưới và hai xương sườn có các vết rạn từ một điểm toé ra. Do không đâm trực tiếp vào xương nào nên vết phá ra nhỏ. Goi là nhỏ xo với các trường hợp khác thôi chứ đằng sau nó cũng để lại vết sau cắt lọc dài 12 cm và rộng 6 cm thành một cái hố mà các y tá phải đắp thêm mấy cái gạc vào nó mới bằng miệng. Phía đầu vào nó chỉ bé bằng đầu đũa thôi mà sau cắt lọc nó cũng to bằng ngón chân cái.
Trên phim Xquang  có một khoảng đen đen các bác sỹ giải thích đó là vùng các thuỳ phổi bị cắt.
Ai chẳng có một lần bị bị bong lớp da ngoài, lớp da trong khi chạm vài vật gì có cảm giác tê tê ráp ráp. Tay tôi khi mới bị thương nó cũng như vậy các vùng ngón tay và lòng bàn tay cứ tê tê mỗi khi đụng vào vật gì. Còn cánh tay thì từ nách phồng căng to lên, khoảng 1 tháng sau thì nó ngót lại bằng nửa tay kia, kết quả của bất động nên teo cơ. Bắp tay bị nóng bỏng rẩt thích khi ngâm vào nước hoặc khi tỳ tay vào các thành inox. Từ chuyên môn gọi là bị bỏng buốt. Kết quả cuả các dây thần kinh bị tổn thương, bác sỹ gọi đó là dây thần kinh bị chập, bị chèn ép. Cứ khi trời nóng và khô phải lấy khăn ướt quấn quanh bắp tay, lúc khô lại thấm ướt khăn đắp lên.
Cho đến bây giờ, sau ba mươi năm, tất cả đã trở lại bình thường, phổi đã nở kín, tay đã vận động tốt vì tôi thuận tay trái, Vết lõm lỗ đạn ra thì đây ngay sau vài tuần. Lúc đó tuổi trẻ mà, tuổi bẻ gãy sừng trâu. Thần kinh tay cũng đã ổn định đến thời tiết trở trời cũng chẳng thấy gì.
Nhưng cứ mỗi khi nghe tai nạn, máu hay kể chuyên về bị thương hay gì đó  liên quan đến phẫu thuật thì cả vùng vết thương cũ nhoi nhói. Ví dụ như lúc này đây đang nói về nó thì nó lại lâm râm tê tê. Chỉ thế thôi để cho tôi khỏi quên đó là vết thương. Riêng có một thứ để trêu y tá là không đo được huyết áp và mạch trên tay trái. Nếu có đi khám bệnh gặp bác sỹ nào hay cáu cáu là tôi đưa tay trái cho đo mạch, huyết áp. Các bác đó cứ là đo đi đo lại mãi tháo ra lắp vào vài lần cũng chẳng thấy gì, chán rồi tôi mới đưa tay phải cho đo. 



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 11 Tháng Bảy, 2008, 09:47:21 pm
Vậy bây giờ bác đang hưởng chính sách thương binh như thế nào? Bác làm ở cơ quan nhà nước hay các đơn vị kinh tế tư nhân?
Mong các cháu nhà ta có được kết quả thi tốt !


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:07:25 pm
Vậy bây giờ bác đang hưởng chính sách thương binh như thế nào? Bác làm ở cơ quan nhà nước hay các đơn vị kinh tế tư nhân?
Mong các cháu nhà ta có được kết quả thi tốt !
Cám ơn bác cũng hy vọng kết quả thi của các cháu tốt, bây giờ kết quả thi, bài giải đều có hết trên mạng. Còn tôi bây giờ là thương binh hạng 3/4. mất 51%. Còn tôi hoàn cảnh có nhiều thay đổi, nên đến bây giờ vẫn chưa được yên phận. Hiện tôi làm ở kinh tế tư nhân: CT CNHH Phong nam. Tôi chuyên thiết kế khuôn nhựa. Năm kia hứng chí đi thi: đủ điểm vào cao học ĐHBK nhưng thấy viển vông quá nên lại bỏ không học. Giữ tờ giấy gọi làm kỷ niệm. 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:21:49 pm
em thật khâm phục bác , thương binh 51% lại lớn tuổi hơn em vậy mà vẫn đỗ cao học trong khi đó em trẻ hơn bác lại lười không không muốn thi ( em dốt sanh ngữ nên thi chắc cũng không đậu  ;D) . Xin chúc các cháu cũng đỗ như bố Văn Lê trong kỳ thi này .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:31:40 pm
em thật khâm phục bác , thương binh 51% lại lớn tuổi hơn em vậy mà vẫn đỗ cao học trong khi đó em trẻ hơn bác lại lười không không muốn thi ( em dốt sanh ngữ nên thi chắc cũng không đậu  ;D) . Xin chúc các cháu cũng đỗ như bố Văn Lê trong kỳ thi này .
Không nhầm thì tôi đọc được bác haanh thi năm 1982 vào một lúc hai trường.
Trời, thi đậu  liền 2 trường mà kiêm tốn vậy.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:51:25 pm
em thật khâm phục bác , thương binh 51% lại lớn tuổi hơn em vậy mà vẫn đỗ cao học trong khi đó em trẻ hơn bác lại lười không không muốn thi ( em dốt sanh ngữ nên thi chắc cũng không đậu  ;D) . Xin chúc các cháu cũng đỗ như bố Văn Lê trong kỳ thi này .
Không nhầm thì tôi đọc được bác haanh thi năm 1982 vào một lúc hai trường.
Trời, thi đậu  liền 2 trường mà kiêm tốn vậy.
Dạ bác nhầm đấy , em còn nhỏ xíu mừ , rút quân về nước tháng 10/1989  tháng 7/ 90 mới thi đại học đậu trường Luật và Tổng hợp . Lúc đấy học tiếng anh mà nó cứ lộn sang tiếng K , cô giáo thì tốt nghiệp ở LX vì vậy em cứ thi lại lần 3 miết đến nổi sau này cô thấy mặt em là nói thôi anh khỏi thi tôi cho anh 5 điểm để tốt nghiệp  ;D .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:58:15 pm
@haanh: Đây rồi
hồi đó em có lột được 1 cái áo pốt mới tinh , chỉ tiết là nó trúng B41 nên phần bụng như cái rổ . Phải ngâm nước tiểu mấy lần mới mờ được vết máu và phải vá lại . Năm 90 em mặc nó thi đại học , đậu 1 lúc 2 trường luôn . Hên quá thế là từ đó cứ mỗi lần thi là em mặc nó . Nhờ vậy suốt mấy năm đại học chỉ lè phè cà phê , bi da mà năm nào cũng được học bổng


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: duc_redskins trong 12 Tháng Bảy, 2008, 01:39:34 pm
@haanh: Đây rồi
hồi đó em có lột được 1 cái áo pốt mới tinh , chỉ tiết là nó trúng B41 nên phần bụng như cái rổ . Phải ngâm nước tiểu mấy lần mới mờ được vết máu và phải vá lại . Năm 90 em mặc nó thi đại học , đậu 1 lúc 2 trường luôn . Hên quá thế là từ đó cứ mỗi lần thi là em mặc nó . Nhờ vậy suốt mấy năm đại học chỉ lè phè cà phê , bi da mà năm nào cũng được học bổng
hỏi nhỏ bác là khi bác đi cua gái bác có mặc nó không vậy ??? ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 12 Tháng Bảy, 2008, 01:52:29 pm
@haanh: Đây rồi
hồi đó em có lột được 1 cái áo pốt mới tinh , chỉ tiết là nó trúng B41 nên phần bụng như cái rổ . Phải ngâm nước tiểu mấy lần mới mờ được vết máu và phải vá lại . Năm 90 em mặc nó thi đại học , đậu 1 lúc 2 trường luôn . Hên quá thế là từ đó cứ mỗi lần thi là em mặc nó . Nhờ vậy suốt mấy năm đại học chỉ lè phè cà phê , bi da mà năm nào cũng được học bổng
hỏi nhỏ bác là khi bác đi cua gái bác có mặc nó không vậy ??? ;D
tất nhiên là không rồi , đang ngồi tình tứ trong bóng tối mà có người thứ 3 ngồi nhìn lạnh gáy thấy mồ  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 12 Tháng Bảy, 2008, 07:12:08 pm
Tôi khoe tiếp luôn. Sorry. tôi đang cố thu nhỏ dung lượng của file

(http://i71.photobucket.com/albums/i152/bodoi_bucket/nvanlebinh.jpg)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 12 Tháng Bảy, 2008, 07:25:19 pm


(http://i71.photobucket.com/albums/i152/bodoi_bucket/nvanlebinh2.jpg)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 12 Tháng Bảy, 2008, 08:28:01 pm
Chiều ngồi ở công ty viết đươc một đoạn mà quyên không cop ve máy nhà rồi. Tối mai tiếp chuyên các bác vậy.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: minh28185 trong 12 Tháng Bảy, 2008, 11:10:45 pm
cho em hỏi tí. Hồi đấy quân nhân hoành thành nvqs từ chiến trường về, đi thi DH có được ưu tiên gì không? Nêu có thì được ưu tiên như thế nào ? Thanks các bác


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongminhkh trong 13 Tháng Bảy, 2008, 08:43:28 am
em thật khâm phục bác , thương binh 51% lại lớn tuổi hơn em vậy mà vẫn đỗ cao học trong khi đó em trẻ hơn bác lại lười không không muốn thi ( em dốt sanh ngữ nên thi chắc cũng không đậu  ;D) . Xin chúc các cháu cũng đỗ như bố Văn Lê trong kỳ thi này .
Không nhầm thì tôi đọc được bác haanh thi năm 1982 vào một lúc hai trường.
Trời, thi đậu  liền 2 trường mà kiêm tốn vậy.
Dạ bác nhầm đấy , em còn nhỏ xíu mừ , rút quân về nước tháng 10/1989  tháng 7/ 90 mới thi đại học đậu trường Luật và Tổng hợp . Lúc đấy học tiếng anh mà nó cứ lộn sang tiếng K , cô giáo thì tốt nghiệp ở LX vì vậy em cứ thi lại lần 3 miết đến nổi sau này cô thấy mặt em là nói thôi anh khỏi thi tôi cho anh 5 điểm để tốt nghiệp  ;D .

Cô giáo nào mà tốt thế bác Haanh! Hay là cô giáo còn trẻ.... thấy bác đẹp giai nên tìm "biện pháp giúp đỡ" ...hehehe!Mà bác mới về nước đã thi đậu DH, thì tui cho là quá giỏi rồi, tui thì tệ hơn nhiều, qua steej nữa là đằng khác, trầy trật ôn luyện gần 2 năm trời mới bò được vào "cổng trường DH cao vòi vọi" đó!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 13 Tháng Bảy, 2008, 05:02:46 pm
cho em hỏi tí. Hồi đấy quân nhân hoành thành nvqs từ chiến trường về, đi thi DH có được ưu tiên gì không? Nêu có thì được ưu tiên như thế nào ? Thanks các bác
Có được ưu tiên. Thời kỳ tôi thi mối trường có một chế độ khác nhau.
Nói qua về kỳ thi đại học những năm đó:
Thời kỳ đó thi tại địa phương, Thí sinh ở tỉnh nào thi tại tỉnh đó. Giao thông thời đó mà đi về từng trường thi thì có nhà như các cụ vác lều chõng. Bao nhiêu tỉnh có bấy nhiêu hội đồng. Mỗi trường sẽ về coi thi cho một vài tỉnh. Bài thi của thí sinh trường nào sẽ gửi về cho trường đó chấm. Kết quả sẽ được đưa vào Trung tâm Điện toán Miền nam gì gì đó...xắp xếp, xác định điểm chuẩn của trường, in kết quả gửi giấy báo về các địa phương. Khi đó biết điểm thi thì cũng là biết có vào được không và điểm chuẩn của trường.
   Các đối tượng ưu tiên lại được phân ra nhiều loại như bây giờ, còn tỷ lê thí sinh được ưu tiên là số cố định. đựa vào đó nên điểm ưu tiên cho các trường khác nhau: ví dụ như:
-Bộ đội gửi đi học.
-Bộ đội xuất ngũ, phục viên.
-Thương binh, con liệt sỹ.
 Gì gì nữa tôi cũng không nhớ hết được...
Trường nào ít bộ đội vào thì điểm ưu tiên cao.
Những giai đoạn đó bộ đội trong các trường đại học rất nhiều:
Đó là những người, không phải thi, họ đã có giấy gọi học từ lúc nhập ngũ trước năm 1975 nay hoàn thành nghĩ vụ trở về trường.
Đó là những người học năm thứ 2 thứ 3 rồi đi nhấp ngũ bây giờ trở về.
Đó là những người chưa tốt nhiệp lớp 10 hoặc tốt nghiệp rồi nhập ngũ, nay giải ngũ lại ôn thi cho thoả ước nguyện cũ.
Và những người như tôi.
Lớp Gia Công Áp Lực của tôi có 35 học sinh thì có 10 ông bộ đội chiếm chỗ:
Hà văn Thắng: DIEZEN sông công
Lê Quốc Ca: DIEZEN sông công
Lê Hoài Giang: Một công ty đầu khí nào đó ở Vũng tầu.
Nguyễn Văn Bình: Học xong không xin được việc, làm thợ ảnh gần sân bay Nội bài.
Nguyễn Duy Thắng: Trước ở UBND quận Hoàn kiếm
Nguyễn Văn Hùng: bán háng gì đó ở phố Hàng Đào.
Hai người nữa một bộ đội gửi và một công an gửi tôi không nhớ tên. Bạn Công an thì vào PA14.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 13 Tháng Bảy, 2008, 05:06:43 pm
em thật khâm phục bác , thương binh 51% lại lớn tuổi hơn em vậy mà vẫn đỗ cao học trong khi đó em trẻ hơn bác lại lười không không muốn thi ( em dốt sanh ngữ nên thi chắc cũng không đậu  ;D) . Xin chúc các cháu cũng đỗ như bố Văn Lê trong kỳ thi này .
Không nhầm thì tôi đọc được bác haanh thi năm 1982 vào một lúc hai trường.
Trời, thi đậu  liền 2 trường mà kiêm tốn vậy.
Dạ bác nhầm đấy , em còn nhỏ xíu mừ , rút quân về nước tháng 10/1989  tháng 7/ 90 mới thi đại học đậu trường Luật và Tổng hợp . Lúc đấy học tiếng anh mà nó cứ lộn sang tiếng K , cô giáo thì tốt nghiệp ở LX vì vậy em cứ thi lại lần 3 miết đến nổi sau này cô thấy mặt em là nói thôi anh khỏi thi tôi cho anh 5 điểm để tốt nghiệp  ;D .
Tôi cũng vất vả với môn tiếng Nga. Cũng rơi vào trường hợp cho điểm để cho qua.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Bảy, 2008, 05:09:59 pm
sao thời đó bác lại là diện ưu tiên 2 ? thời kỳ của em được xếp ưu tiên 1 chung nhóm với con liệt sỹ ...gì đó . Được + 1 điểm và chỉ được ưu tiên 1 lần , nếu trược năm sau thi lại thì hưởng tiêu chuẩn phó thường dân  ;D
@dongminhkh : em hổng phải nhờ đẹp chai mà nhờ chai mặt bác ơi


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 13 Tháng Bảy, 2008, 05:18:54 pm
sao thời đó bác lại là diện ưu tiên 2 ? thời kỳ của em được xếp ưu tiên 1 chung nhóm với con liệt sỹ ...gì đó . Được + 1 điểm và chỉ được ưu tiên 1 lần , nếu trược năm sau thi lại thì hưởng tiêu chuẩn phó thường dân  ;D
@dongminhkh : em hổng phải nhờ đẹp chai mà nhờ chai mặt bác ơi
Diện ưu tiên 2 chứ không phải hai điểm.
Chắc diện một là bộ đội phục viên, xuất ngũ.
Năm đó BKHN dạng tôi cũng được 2 điểm thật.
Tôi thiếu 1 Điểm


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 13 Tháng Bảy, 2008, 05:51:32 pm
Kể chuyên đời thường vậy.
Ngày tôi rời viện 103 về đoàn an dưỡng, đó là những ngày cuối cùng của năm 1978. Chi Lộc tôi cùng bạn của chị (chị Dung nhà ở cạnh nhà tôi) đưa tôi đi. Các chị gửi xe ở bệnh viện rồi theo ô tô cuả viện đưa chúng tôi về đoàn an dưỡng. Tồng hợp ở các khoa chúng tôi có tám người. trong đó có hai người tâm thần. Chúng tôi ai cũng xúng xính trong bộ quân phục mới. Các bạn mất chân lóng ngóng khi lên xe. Xe của viện chạy về thị trấn Xuân mai. Đến ngã tư thị trấn tôi nhìn mãi chẳng thấy nhà cửa đâu, lơ thơ vài ba căn nhà nhỏ nằm rải rác. Thủ đô tương lai của Việt nam là đây sao? Hà nội sẽ di chuyển lên những mỏm đồi quanh đây sao? Xe ô tô rẽ trái về trung đoàn an dưỡng 587. Vượt qua mấy cái cầu mảnh mai, xe tới cổng barie của trung đoàn. Lái xe bấm còi mãi, không có người ra nhấc barie. Chờ chán đích thân lái xe xuống nâng barie. Đến chân cột cờ của trung đoàn lái xe lại xuống tìm người tiếp nhận chúng tôi. Ra khỏi ô tô chúng tôi run cầm cập vì gió mùa đông bắc. Lúc đi, Hà đông vẫn không thấy lạnh lắm, ngồi trong xe ấm không thấy được thay đổi thời tiết. Chúng tôi đứng sát vách nhà doanh trại tránh gío. Một anh bạn tâm thần mặt đần ra, mọi người xúm lại hỏi thăm nhưng anh đó vẫn đần ra mặc moi người vỗ vai kéo hỏi. Một người nữa vết thương mỏm cụt chân bị gỉ máu. Hai người đó  được đưa trở lại viện. Ô tô trở những người đưa tiễn và thương binh chưa đủ điều kiện về viện. Đầu tiên chúng tôi được phát nốt quân trang còn thiếu, tôi còn thừa cái ba lô cũ, một người còn bộ quần áo. Trong lúc phát quân trang có một sỹ quan già không đeo quân phục cứ nhìn chúng tôi. Chắc là cán bộ theo dõi việc phát quan trang. Khi những người hậu cần đi rồi. Tôi đang hí hửng gấp chiếc ba lô cũ đút vào trong  balô mới, thì sỹ quan tới đòi thu hồi tất cả các quân trang cũ, (phát mới thu cũ mà). Tôi cũng tiếc nhưng phải trả thôi, bạn kia còn bộ quần áo cũng thế. Ông cuộn nhỏ các thứ thu được vào tay rồi đi mất.
Đoàn an dưỡng 587, quá vắng vẻ hầu như chúng tôi chẳng nhìn thấy ai mấy, những ngôi nhà nắm bên sườn đồi lấp ló quanh những bụi chuối, bụi mía. Những chiếc ao vuông vắn, bờ ao đắp gọn, chắc phải mất nhiều công sức đào đắp lắm "nước sông công lính" mà.
Vơ vẩn mãi, chúng tôi rủ nhau ra đường, đi cho ấm người, giờ cơm chiều còn lâu. Cả toán lốc nhốc lộc cộc đi. Cổng bảo vệ đã thấp thoáng bóng vệ binh đi lại, chắc không ra đường được rồi. Cứ đi, không thì tới cổng bảo vệ rồi quay lại cũng đi được một đoạn đường dài.
Cạnh cổng bảo vệ còn có căn nhà dài. Tới cổng bảo vệ tôi nghe trong chòi có người gọi tên tôi:
-   Lê, mày đấy à Lê.
-   À, Sơn mày ở đây à.
-   Lúc nãy nhìn thấy giống con Dung nhà bà Văn và chị mày trên ô tô, tao cứ ngờ ngợ.  Tao về nhà chơi biết mày cũng bị thương rồi.
Nhà Sơn ở con đường nhỏ nối giữa phố Thái Hà bây giờ với phố Thái thịnh. Nó học cùng trường, chơi với nhau thôi. Nó nhập ngũ cuối năm 1977. Khi tôi tiễn thằng bạn học cùng lớp đi đợt đó tôi cũng gặp nó ở bãi tuyển quân Kim Giang, lúc đó nó đang học lớp 10. Nó được huấn luyện trên Xuân mai thỉnh thoảng vẫn gặp nó về nhà. Có khi nó cùng với bác lethaitho.
Hai đứa tôi kéo nhau vào ngồi cùng uống nước và nói chuyện trong nhà cạnh chòi gác đó, đó là cái nhà ngủ đêm của vệ binh. Những ai đêm phải gác thì ra đó ngủ, để thay gác cho tiện.
Sơn hỏi tôi lúc nhận quân trang có thấy lão … ở đó, lão đó có thu được của ai cái gì không. Tôi kể nó lão đó thu của tôi cái ba lô.
-   Mẹ kiếp cái lão đó. cứ có đoàn thương binh nào về là nó lại thu đồ. rồi thứ bảy nó lại mang về nhà. Có lần nó mang về nhà một bọc to tướng đèo trên xe với cái ba lô.
-   Ông đó làm gì ở đây?
-   Lão đó chẳng làm gì. Nó chỉ ăn và chờ sang năm có quyết định về hưu.
-   Khi em về đây em cũng bị nó thu mất con dao rất đẹp nhặt được ở Miên. Một bạn vệ binh ngồi cạnh bực tức nói. Lão đó thu tất cả đồ quân trang cũ và đồ kỷ niệm của lính mình nhặt đươc. Làm đ. gì có kho nào, cứ thứ bảy nó mang hết về quê.
-   Sơn hỏi: mày đóng ở đâu.
-   Tao ở sư 7.
-   Tao ở sư 9. Thế tao với mày cùng QĐ4. Mày bị thương thế nào.
Tôi kể chuyện bị thương.
-   Mày thế là may rồi, về đến đây là may lắm rồi, có sổ gạo rồi. Từ bây giờ chỉ có chơi đến già thôi.
Không hiểu nó nói thế là gì. Tôi hỏi nó về bị thương.
Đơn vị nó phải đánh vân động qua cánh đồng gần Chi phu. Nó giữ khẩu B40. Pháo binh hết dập xuống đơn vị nó xung phong, Gần tới căn nhà nó bị quả cối nổ sau lưng. mắt mũi tối sầm lại, nó không còn thấy gì nữa, hai chân theo phản xạ cứ chạy tít, vừa chạy vừa vứt khẩu súng và bao đạn sau lưng. Đến khi đâm sâu vào bụi cây không chạy được nữa mới thôi.. Mấy đồng đội nó phải chặt bớt cành mới lôi được nó ra khỏi bụi cây. Nó bị mảnh pháo bay phạt lớp da đầu. Nó lột cái mũ len trên đầu ra chỉ cho tôi vết thương. Phiá sau đầu nó. một vết sẹo bằng hai ngón tay, tóc phía trên nó để dài để che đi. Ở đó chỉ có lớp da phủ lên thôi, xương chỗ này đã bay mất rồi.
Nó được xếp hạng là thương binh 8/8 là thương binh loại nặng nhất. Chưa thích ra quân bây giờ làm vệ binh. Nó chỉ những người xung quanh.
- Vệ binh ở đây toàn là thương binh thôi. Đội trưởng cũng là thương binh nhẹ từ thời chống Mỹ.
Tôi hỏi nó sao lúc đến không có ai ở đây.
Có lịch trực đây nhưng bọn nó toàn xuống bếp tán mấy em nấu bếp. Hôm nào có các thủ trưởng ở nhà thì mới gác nghiêm chỉnh. Có còi xe bon nó cũng phơt lờ.
Nó đòi xem vết thương của tôi. Tôi cởi áo nó nói to với mấy thằng bạn:
-   Bệnh viện bây giờ láo quá chúng mày ạ. Thương binh vết thương còn ướt nó đã cho ra viện rồi. Về đoàn an dưỡng là phải thành sẹo hết rồi. Tôi để ý thì xung quanh những thương binh khác đã liền xẹo hết rồi, riêng tôi  vẫn phải băng và vẫn ngứa ngứa của mọc da non.
-   Thôi sáng nay mày mới thay băng thì để mai tao dẫn lên y tá thay băng cho. Nếu ô tô còn đây thì tao báo để quân y bắt nó trả mày về viện. Ỏ viện ăn uống cho sướng, lại gần nhà, tội gì. Về đây ăn chỉ bằng một phần mười của viện thôi.
 Tôi ừ hữ. Nó có biết đầu trong thời gian tôi ở viện 103, Thỉnh thoảng các nhân viện lại dọn thêm phòng, kê thêm giường để đón bệnh nhân mới. Phía viện Bỏng bây giờ cũng đang dựng thêm 4 ngôi nhà gỗ nữa.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 14 Tháng Bảy, 2008, 06:50:40 pm
sao em nghĩ hoài mà hổng ra vụ an dưỡng này ta ? em tưởng bị thương sau khi điều trị lành vết thương rồi thì cho người ta về với gia đình cớ chi phải đi an dưỡng ? em có ông cậu bị cụt chân năm 83 cứ phải lê la các viện 7 A , B , C trong sài gòn cả năm mới được ra Bắc làm mẹ của ổng phải khăn gói từ Nam Định
vào thăm , rỏ khổ !


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 14 Tháng Bảy, 2008, 09:12:28 pm
sao em nghĩ hoài mà hổng ra vụ an dưỡng này ta ? em tưởng bị thương sau khi điều trị lành vết thương rồi thì cho người ta về với gia đình cớ chi phải đi an dưỡng ? em có ông cậu bị cụt chân năm 83 cứ phải lê la các viện 7 A , B , C trong sài gòn cả năm mới được ra Bắc làm mẹ của ổng phải khăn gói từ Nam Định
vào thăm , rỏ khổ !
ah.
Sau khi lành vết thương rồi thì phải có giai đoạn phục hồi.
Bệnh viện thì chỉ điều trị vết thương thôi. Còn phục hồi thì không cần bác sỹ. Cứ cho nghỉ ngơi ăn tốt là được. Ngày nay thì có các điều dưỡng viên.
Ngày xưa cứ bạn đi B, C, K ra A là về đoàn an dưỡng đã. Sau đó mới nhận nhiệm vụ tiếp bất kể có bị thương không. Các trại an dưỡng ở A rất nhiều.
Khi ở 175 tôi được biết trong đó không có các đoàn an dưỡng, Nên sau khi lành vết thương lính, đân công hoả tuyến ở luôn trong viện một thời gian nữa rồi phục viên hoặc trở về đơn vị. Mỗi khoa có một phần dành chỗ cho các bác ấy. Các bác đó khoẻ rồi thường về quê mấy ngày hoặc đi chơi tối mới về.
Do từ ngày 17 tháng 2 nằm 1979. Các thương binh ở chiến trường K không chuyển ra Bắc nữa, mà trong Nam không có đoàn an dưỡng, nên cậu bác phải ở trong các bệnh viện là đúng. Với tình hình bấy giờ,  các bệnh viện ngoài Bắc lại là bệnh viện tuyến I mất rồi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 15 Tháng Bảy, 2008, 09:06:41 am
... em có ông cậu bị cụt chân năm 83 cứ phải lê la các viện 7 A , B , C trong sài gòn cả năm mới được ra Bắc làm mẹ của ổng phải khăn gói từ Nam Định vào thăm , rỏ khổ !

Khi bị mìn cụt chân:

- tại tuyến đầu, y tá hoặc đồng đội ga-rô cầm máu, tiêm thuốc trợ sức rồi chuyển về sau là đội phẫu, trạm xá, bệnh xá hoặc bệnh viện dã chiến (779 là 7Đ, 479 là 7E ...)

- tại tuyến sau, cắt lọc vết thương, cắt đoạn chi (xương), lấy một vạt da lớn để lấp đầu xương, gọi là "đóng mỏm cụt". Nằm viện cho vết thương lành, lại sức. Trong thời gian này các bác thương binh dễ thương hết sức. Vừa thoát chết, vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật lớn nên các bác ấy vui lắm. Tuy mất đi một phần thân thể nhưng còn sống để về, mừng cái đã.

- khoảng 1 - 2 tháng, các bác ấy được về nước, không phải về an dưỡng mà tiếp tục đi bệnh viện, 7A, 7B, 7C (lính QK7) hay BV-QĐ4, Cần thơ ...

- tại đây, các bác thương binh cụt chân lại phải qua giai đoạn phẫu thuật nữa! Người ta phải mở mỏm cụt, moi xương ra để "sửa lại" nhằm chuẩn bị cho việc lắp chân giả sau này ... thế là mắt cả 1/2 năm nữa mới xong.

Như vậy từ lúc bị mìn cụt chân đến khi ra viện, lấy cái thẻ thương binh cũng lâu, 1 - 2 năm là chuyện thường.

Trong giai đoạn hồi sức sau khi phẫu lần hai, các bác thương binh ăn rồi đi chơi, chơi chán thì quậy, quậy nát bét ... Quậy quá, dân kêu, chính quyền kêu. Quân pháp phải ra tay ... hơi bị bạo lực một chút.

Nghĩ cũng tội cho các bác.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 16 Tháng Bảy, 2008, 12:18:40 am
NGành Quân Y cũng có tiến bộ nhiều rồi.
Nhưng khoảng 30 năm trước, mình thấy ở viên 103. Với những người bị mất chi: Lần đầu tiên phẫu thuật là ở tuyến 1 lúc đó chỉ cắt lọc, có người khâu khép miệng lại được, có người chưa khâu khếp miệng lại được. Hình như chỉ cốt để ổn định vết thương và phuc hồi sức khoẻ. Sau khi đã ổn định lại được khoảng chừng một tháng hay hai tháng, là mổ tiếp lần 2.
Với những người mỏm cụt thấm còn lắp được chi giả thì chú ý đến giảm các cơ thừa đi để chân dễ ổn định trong chân giả, còn ngắn hơn thì thôi.
Lần này liền sẹo thì đi tới đoàn an dưỡng luôn. Ở đó giám định thương tật xong  đến trung tâm chỉnh hình. Lúc đó có một trung tâm ở Ba Vì.
Bị mìn ở K phần lớn bị mất đến bẹn. Chân còn lại thì nham nhở những sẹo


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 16 Tháng Bảy, 2008, 07:55:21 pm
Thời em thì dính 65 2A chỉ mất bàn chân , cưa cắt xong thì còn dưới gối , thằng nào xui lắm thì mới bị tháo khớp . Như thằng Mến mà em đã kể , khi đạp nó mang dép đúc TQ cứng nên bị tức thịt xé lên tới gối . Anh Cầm y sĩ nói nếu nó mang dép tông thì không đến nỗi nào . Có 1 lần em gặp 1 thằng địch bị đạp mình cụt ngang đùi vết thương hở toang hoác dòi bò lổn nhổn trông ghê lắm . Nó nói nó đạp mìn K58 do bộ đội K gài đồng bọn nó khiêng nó về phum rồi bỏ đi hết , gia đình nó nghèo và cũng sợ nên không dám đưa ra bệnh viện . Công nhận dân K khoẻ thiệt , vậy mà không chết trong khi đó lính mình thuốc men đầy đủ  khi cáng ra đến ngoài trạm xá lại chết .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 17 Tháng Bảy, 2008, 08:02:38 pm
Cũng có thể tuỳ từng loại mìn. Khi tôi bị thương về đến phấu D cũng được nhìn thâý một ông bị mìn. mà bắp đùi cũng toé như sup lơ. Thời gian ở đó nghe mọi người kể về mìn cóc nó nhảy tới ngang bụng mới nổ. Nhìn chỗ nào cũng nghi có mìn sợ không giám đi lung tung. Đi ỉa đi đái cũng phải rón rén và không giám đi ra chỗ chưa có lối mòn, không giám đi xuống vệ đường, không giám lội men ruộng. Nếu phải xuống ruộng thì đi theo đúng đường đã quen ra xa bờ ruộng. Mấu ông trinh sát và đi quấy rối tối cũng mang theo mìn đi sang bên kia cánh đồng gài. Có một anh rất tươi, tráng trẻo như con gái. được lên làm liên lạc tiểu đoàn. Xe M113 dừng bên đường.Vừa mở cửa xe nhẩy xuống đúng trái mìn. gọn cả chân.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 17 Tháng Bảy, 2008, 08:54:41 pm
Sorry các bác tôi nhớ nhầm. Vì chưa có môc thời gian nào để định nên nhầm ngày về đoàn an dưỡng là cuối năm 1978 nó phải sang tháng 1 năm 1979. Nhớ ra vì tết dương lịch năm đó tôi vẫn còn chốn viện bằng xe máy bạn chị tôi.
Quay lại ngày 22/12/1978
Ngày 22 tháng 12. Ngày tết của  lính. Cách gọi đân dã của lính, lúc đầu mới nghe tôi thấy cứ ngương ngượng thế nào. Trước khi đi bộ đội gọi là ngày Thành lập QĐNDVN nghe trang trọng. Mọi người trong bệnh viên kể cho nhau nghe những cái ăn tết các năm trước ở các đơn vị cũ.
Sáng đó, một thương binh giữ chức “hội đồng quân nhân” hay cái gì “quân nhân” đó mà tôi không thể nhớ được, ngó vào buông tôi và đọc tên tôi:
- Nguyễn Văn Lê lên B1.
Các khoa ngoại trong bệnh viên gọi là B, các khoa Nội gọi là A. B1 nằm ở tít trên tầng 3 toàn nhà chính của viện. B12 nằm sau cả khoa tâm thần là chỗ xa nhất của viện. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải đi các khoa khác để xét nghiệm, chụp phim hay làm gì đó. Là các bệnh nhân nội trú nên chỉ việc lên tay không, danh sách xét nghiệm thường được gửi lên từ trước. Tôi lon ton đi gần hết sân khoa để lên B1. Thì nghe tiếng người gọi lại và các tiếng cười rũ rượi. Tôi quay là xem có truyện gì. Một anh lính là lái xe bị thương vào chân già hơn tôi mấy tuổi nên tôi vẫn gọi là anh, ở cùng buồng. Hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời lên B1.
-   Chú em binh nhì chứ gì.
-   Vâng ạ.
-   Thế chú em được lên binh nhất còn gì, sang kia mà xem quyết định.
Tôi sang xem quyết định, Quyết định từ binh nhì lên binh nhất có hơn mươi người, phải viết tới hai tờ giấy. Tất cả các binh nhì bị thương trong khoa đều được lên binh nhất. Tất cả các cấp bậc từ binh nhất đến thượng sĩ đều có người được lên cấp đợt này. Riêng quyết định từ binh nhì lên binh nhất víêt chung.
 Tôi ngạc nhiên vì bị thương mà cũng được lên quân hàm.
-   Chúng mày là binh nhì bị thương rồi thì phải cho lên binh nhất chứ sao nữa.
Buồng tôi có 4 người và hai người nằm ở đầu nối giữa hai buồng.
Tôi nằm ở chỗ đầu nối hai buồng đó.
Cái anh lái xe ở cùng buồng với tôi vế xẹo nhỏ tí trên chân, mà anh đi cứ co co chân bị thương lại, lúc nào cần mới chịu rút ra thôi, vết thương liền seo đã lâu, hình như chờ mổ khôi phục cái gì đó. Mặt mũi già dặn nên chúng tôi gọi là anh có gì cũng hỏi. Có lần nghe anh đó khuyến mấy thằng bị thương nhẹ cách chụp phim để giám định. Anh nói đặt mảnh sắt vào mu bàn chân, phải mảnh sắt có hình dáng mảnh đạn vỡ cơ. Lấy băng quấn lại rồi đi chụp phim. Vì nằm ở mu bàn chân nên khi chụp ngang nó vẫn nằm trong chân, chụp thẳng nó cũng ở trong chân. Nhân viên Xquang thì không giám đòi tháo băng đâu.
Có lần bật lửa hết xăng. Tôi cùng anh đó đi quanh viện xem có chiếc ô tô nào không. Một vòng trong viện mà không có. Vệ binh không cho ra khỏi cổng. Đứng trong cổng sắt nhìn những chiếc xe tải đỗ bên đường mà không làm gì được. Cuối cùng phải lấy đoạn dây buộc cái bật lửa lại. Chờ mãi mới nhờ được thanh niên đi ngang qua mở nắp thùng xăng nhúng cái bật lửa vào. Chiếc bật lửa ướt xũng tong tỏng nhỏ xăng về  đến buồng đá lửa mới khô để hút thuốc.
Một anh nữa mất hai chân cao đến bẹn: Quê ở Vĩnh phúc: lúc naò cao hứng lại ngân lên: “Ta đây chính quê hương Vĩnh toét” , hay  buổi sáng mới lật màn ngồi dậy đã kêu“ Ơ cái khăn xếp của ai đánh rơi đây nhẩy”. Bị thương trong khi đang tiến đánh thì chiếc xe M113 từ trong bụi cây chui ra. Nằm phục xuống nhưng muộn rồi, thằng giữ 12 ly 8 trên xe quét đạn theo, anh lăn tránh đạn. Loạt đạn đầu trúng một chân. Lăn ngược lại, lại bị nó rê theo trúng nốt chân nữa. Hết lăn. May là chiếc M113 đó ăn mấy viên M72 cháy ngay.
Lính trong viện, phụ cấp lĩnh xong chỉ mấy ngày là kêu hết khi đó là hút thuốc lá ké. Cứ ai ra đầu viện đến căng tin là những thằng còn lại theo dõi. Khi về khoa là chịu sự khám xét.
Một lần bạn quê Vĩnh toét đi về, tất nhiên ngồi xe lăn, mấy thằng còn lại xúm vào khám. Không thấy gì, ngửi thì có mùi thuốc lá “sống” trên người. Mấy anh em hè nhau khiêng lên giường lột thì ra bao thuốc giấu trong mỏm cụt của chân.
Cứ ai có người nhà lên thì mấy ngày sau là mục tiêu khám xét khi đi ra phía đầu viện. Một lần bạn này ngủ, anh buồng khác đi qua lấy tay xoè ra đo từ đầu đến cuối xong giơ lên khoe “4 gang, 4 gang”.
Ai bảo những người mất một chân là chậm, khi thành thục đuổi nhau còn nhanh hơn người hai chân chạy nhiều.  Chỉ mấy cái sải của tó (nạng) là đã đuổi kịp người đó chạy cách trước cả chục mét. Mỗi sải chân của chiếc chân còn lại phải cách nhau 3-4 mét. Nếu trêu đùa mà biết phải chạy thì tốt nhất chạy luôn lúc còn đang đùa. Chưa bao giờ có anh nào cụt chân mà ngã cả, họ có 3 chân mà. Chỉ có người quên là mất một chân rồi nên cứ thế bước hụt mà ngã. Có khi cả mỏm cụt chống xuống đất, máu chảy rỉ ra. Y tá, bác sỹ phải xúm lại đưa về phòng mổ. Kiểu ngã thế thỉnh thoảng vẫn có, cứ nghe tiếng ụych là biết của ông cụt chân nào đó, thường thì không sao. Trong bệnh viện chúng tôi vô tư lắm.
Ngày 22 tháng 12 năm đó chúng tôi được phát mỗi người 2 bao Trường sơn, 2 bao Tam đảo. Tôi hút thuốc chỉ vui thôi, không nghiện. Khỏi thuốc bay khắp phòng. Không còn cảnh rút một điếu rồi cất ngay bao xuống dưới gối hoặc ngăn kéo nữa, cũng không còn cảnh một người hút một người dơ tay ngang mặt để lấy điếu thuốc hút tiếp. Chuyện cũng xôm hơn. Tôi không hút thuốc mà có thuốc – là một vấn đề. Mọi người biết khả năng đánh tiến lên của tôi. Nếu có hội nào chơi thì tôi chỉ là người chơi cho đủ chân. Khi có đủ người tôi bị quên ngay. Hôm nay tôi được mời nhiệt tình thế. Chơi thuốc lá. Nhì bỏ ra một điếu, ba - hai điếu, bét - 3 điếu. Xong rồi, tôi chỉ được một ván, bốn năm ván sau tôi hết hơn bao thuốc.  Mọi người cứ an ủi tôi : “cờ bạc ăn may về sáng”. Tôi biết mưu rồi quyết đứng lên. Có như bây giờ đánh tá lả đâu: mỗi lần lập hội là một bộ bài mới. Khi đó chỉ có một bộ bài chạy vòng từ đầu khoa đến cuối khoa. Chăm chú nhìn là có thể nhớ dấu các con. Đôi khi lại mấy con mắt nháy nháy nhau nữa.
Buối tối ngồi chơi hút thuốc, anh lái xe bảo tôi:
- Chú em hút thuốc anh thấy phí quá, cứ ngậm vào rồi phun ra. Thôi đưa anh hút nốt cho.
Được điếu thuốc hút dở anh này lại tiến lên bước nữa
-   Anh bảo thật. Chú em thấu phôi không nên hút thuốc. Mày sinh nghiện rất nguy hiểm. Anh lỡ hút rồi không bỏ được. đưa nốt thuốc  đây anh hút cho.
Không phải bị lừa, mà thực tình tôi cũng dự định phải giải tán chỗ thuốc, tôi giải phóng ngay. Vậy mà mấy ngày sau vẫn có người tới xin tôi thuốc lá. Tôi lại thấy tiếc biết thế để cho dần từng điếu cho quan trọng.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: liua trong 17 Tháng Bảy, 2008, 11:14:14 pm
Anh Lê ơi,bị thương chỗ nào cũng đau đớn.Nhưng có lẽ bị đau và buồn chán nhất có lẽ là những anh bị mất một phần của thân thể.
 Chắc thể nào cũng có lúc trầm cảm.
Khổ hơn nữa là các anh bị vào đầu,bị rối loạn thần kinh,lúc tỉnh lúc lên cơn bệnh.Có gia đình tử tế,xã hội xung quanh đối sử nhân hòa thì còn được,còn không thì..khổ lắm.
 Lúc bé,em đi học cấp 1(73-75),ở ngã tư Hàm long,Ngô Quyền,Ngô thì Nhậm thì phải(em không nhớ chắc chắn lắm,vì xa Hn đã lâu rồi)có một cái nhà góc phố trong toàn thương binh.Những  lúc hè về,trưa nóng là có chú TB bị phát bệnh,lên cơn hò hét làm cho mấy chú khác cũng bị theo.Các chú ấy chạy ra phố,nấp mép cống,xung phong và tấn công ầm ầm.Trẻ con đi học hiếu kỳ đứng xem mà không có đứa nào bị sao.Có lẽ  tâm ức của các chú ấy vẫn chưa mất hoàn toàn.Chỉ 10-15 min là các chú lả đi,mấy nhân viên y tế dìu về,lau chùi rồi đặt lên giường,ngủ thiêm thiếp.
 Thật là khổ cho phận con người.Lắm lúc em không đạt được một điều gì như mong muốn,buồn chán.Nhưng nghĩ lại,bao nhiêu người mất mát kiệt cùng,đãi ngộ của xã hội chẳng được bao nhiêu.Đến bây giờ cuộc sống vẫn còn vất vả mà vẫn phải vượt qua.Thật khâm phục.Và thấy mình quá may mắn.
 Mong anh nhiều sức khỏe.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 05 Tháng Tám, 2008, 12:51:15 am
Anh Lê ơi,bị thương chỗ nào cũng đau đớn.Nhưng có lẽ bị đau và buồn chán nhất có lẽ là những anh bị mất một phần của thân thể.
 Chắc thể nào cũng có lúc trầm cảm.
Khổ hơn nữa là các anh bị vào đầu,bị rối loạn thần kinh,lúc tỉnh lúc lên cơn bệnh.Có gia đình tử tế,xã hội xung quanh đối sử nhân hòa thì còn được,còn không thì..khổ lắm.
 Lúc bé,em đi học cấp 1(73-75),ở ngã tư Hàm long,Ngô Quyền,Ngô thì Nhậm thì phải(em không nhớ chắc chắn lắm,vì xa Hn đã lâu rồi)có một cái nhà góc phố trong toàn thương binh.Những  lúc hè về,trưa nóng là có chú TB bị phát bệnh,lên cơn hò hét làm cho mấy chú khác cũng bị theo.Các chú ấy chạy ra phố,nấp mép cống,xung phong và tấn công ầm ầm.Trẻ con đi học hiếu kỳ đứng xem mà không có đứa nào bị sao.Có lẽ  tâm ức của các chú ấy vẫn chưa mất hoàn toàn.Chỉ 10-15 min là các chú lả đi,mấy nhân viên y tế dìu về,lau chùi rồi đặt lên giường,ngủ thiêm thiếp.
 Thật là khổ cho phận con người.Lắm lúc em không đạt được một điều gì như mong muốn,buồn chán.Nhưng nghĩ lại,bao nhiêu người mất mát kiệt cùng,đãi ngộ của xã hội chẳng được bao nhiêu.Đến bây giờ cuộc sống vẫn còn vất vả mà vẫn phải vượt qua.Thật khâm phục.Và thấy mình quá may mắn.
 Mong anh nhiều sức khỏe.
Vâng: bây giờ ta gọi đó là hội chứng chiến tranh. Nếu những ai đã ra mặt trận, phaỉ chịu đưng những ngày tháng bên chiến trường thì mới hiểu hội chứng chiến tranh. Thời gian đầu khi mới trở về cuộc sống bình yên, thấy cái gì trước mặt tôi cũng coi là mục tiêu để ngắm. để bóp cò. Có nhiều lúc buột ra vài câu trên mồm. Giật mình nhìn xem có ai quanh mình để ý không. Sợ họ coi mình là tâm thần, mà có khi tâm thần thật. Có ai khi say mà biết mình say đâu.
Đã có chuyện thế này, Khi đóng quân ở Hải phòng, lúc này là năm 1979. Ở đơn vì có vài khẩu súng để gác đêm. Mỗi khẩu súng khi gác đêm đều được trang bị thêm 10 viên đạn. Một tối khi bước ra bờ ao để đi đái. Thấy có tiếng nói nhỏ và có tiến xột xoạt bên cạnh. Chẳng nói chẳng rằng, tôi quanh vào nhà trực ban vồ lấy khẩu súng lao ra. Tay cứ theo phản xạ mở khoá an toàn, lên đạn, đưa tay vào vòng cò, chĩa súng ra. Cậu bảo vệ cuống quýt đuổi theo, giằng khẩu súng. miệng kêu: “có đạn đấy, có đạn đấy anh ạ” Lúc đó tôi hoàn toàn theo phản xạ thôi. Các thao tác cứ tự động, nếu không giằng kịp súng có thể tôi bóp cò. Lúc đó cậu liên lạc mới hiện ra phía trước kêu: “em, em đây”.  Mấy người trong các buồng khác cũng chạy ra xem cái gì ồn ào. Thì ra cậu liên lạc và cô cấp dưỡng.
Nếu bình thường gặp người trong bóng tối tôi chỉ hô: "ai" rồi thôi.
Mà nếu biết súng không có đạn, thì chắc tôi cũng không lấy súng.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: songvedem trong 05 Tháng Tám, 2008, 09:51:16 am

Khổ hơn nữa là các anh bị vào đầu,bị rối loạn thần kinh,lúc tỉnh lúc lên cơn bệnh.Có gia đình tử tế,xã hội xung quanh đối sử nhân hòa thì còn được,còn không thì..khổ lắm.
 Lúc bé,em đi học cấp 1(73-75),ở ngã tư Hàm long,Ngô Quyền,Ngô thì Nhậm thì phải(em không nhớ chắc chắn lắm,vì xa Hn đã lâu rồi)có một cái nhà góc phố trong toàn thương binh.Những  lúc hè về,trưa nóng là có chú TB bị phát bệnh,lên cơn hò hét làm cho mấy chú khác cũng bị theo.Các chú ấy chạy ra phố,nấp mép cống,xung phong và tấn công ầm ầm.Trẻ con đi học hiếu kỳ đứng xem mà không có đứa nào bị sao.Có lẽ  tâm ức của các chú ấy vẫn chưa mất hoàn toàn.Chỉ 10-15 min là các chú lả đi,mấy nhân viên y tế dìu về,lau chùi rồi đặt lên giường,ngủ thiêm thiếp.
--------------------
Bác nói em mới nhớ, những năm 8x đời đầu, em học ở trường Tây Sơn gần công viên. 1 thời gian có 1 anh, mọi người đồn là bộ đội đặc công, vì leo trèo cây rất giỏi, người thuôn lẳn, da nâu khá là to con thời đó. Không quậy phá gì nhưng lại hay chặt cây bán củi. Có lần em chứng kiến anh ấy vào 1 hàng ăn tự "mượn" con dao to ra chặt cây trên phố Mai Hắc Đế. Chặt xong thì công an cũng ra:
 - Sao anh lại chặt cây giữa đường thế?
 - Em thấy cái cây này nó khô nên  chặt
 - Khô đâu mà khô, cành lá còn tươi nguyên đây này
 - Bên trên nó khô, em trèo lên thấy khô rồi
...........
...........

Trẻ con đứng xung quoanh còn anh kia cứ vừa nói chuyện với công an vừa cầm con dao sáng loáng. Kết quả là:
 - Thôi, lần sau anh đừng chặt nữa nhé, cây còn xanh đấy.
Và tất cả ra về còn anh kia lại xử lý nốt đống củi. Nghe đồn là anh này hàng ngày trèo tít lên cây đa nhà bò để ngủ. 1 thời gian sau không thấy nữa.

Khoảng năm 80 ~ 81 thì lại có 1 vụ khác kinh hơn, (ở khu vực chợ Hôm, Trần Xuân Soạn, phố Huế) có mấy anh bộ đội cũng bị vào dây thần kinh ( nghe nói lại là bộ đội 79 đánh tầu) ra chợ lấy dao pha thịt chém lung tung. Nghe nói lại là có bà già nào đó bị rất nặng. Còn em chứng kiện tận mắt 1 anh ở quê ra bị chém 1 phát rất to và sâu vào má, tay ấp nắm bông to đùng mà máu vẫn bị nhỏ giọt, tay kia vẫn dắt cái phượng hoàng mầu đen. Mà nghe là còn chơi cả vào đồn công an, oánh nhau ầm ĩ vì nhà thằng bạn ở ngay đối diện đồn. Đợt đấy cả phố vắng tanh vì mọi người trốn hết. Mấy anh đó chạy giữa, công an và dân chạy trước và sau, lâu lâu lại quay đầu lại đổi tiền quân làm hậu quân chạy ngược lại. Vụ này cũng ầm ĩ lên 1 thời. Không hiểu có bác nào còn nhớ không nhỉ. Đài báo hiếm và không nói nên chỉ có dân quoanh đấy biết thôi


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: liua trong 06 Tháng Tám, 2008, 02:01:21 am
@Songvedem:Ờ,chợ Hôm,Đức viên ấy mình cũng nhiều kỷ niệm thời nhỏ lắm.Nhà ở gần rạp tháng 8 mà,boong tầu điện một phát là xuống đó mua cá trọi.
 Có một cái kỷ niệm bây giờ vẫn nhớ.Có một cậu bé bong thế nào bị tàu điện chẹt chết,dân tình hiếu kỳ xúm vào xem.Thằng CA xua không được,nó cầm cái gậy nhúng vào máu rồi bôi lên mọi người,mình cũng bị dính.Bạn hiểu là đối với thằng trẻ con như mình,9-1O tuổi cảm giác ấy kinh khủng như thế nào không?Xin lỗi các bác CA khác nhé,nhưng thằng cha đó phải gọi là thằng.
 Chính vì thế mà lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3,CA vào trường gọi một số thằng học sinh đã được chọn lọc vào phòng hiệu trưởng để kêu gọi thi vào các trường của CA,mình chối ngay.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Tám, 2008, 05:22:54 pm
Híc , bạn em khi trúng mìn có thằng khóc lóc kêu la thảm thiết xin anh em 1 viên AK vào đầu , thằng thì nhìn bàn chân cụt tắc lưỡi lắc đầu rồi nằm im thiêm thiếp đến nỗi cáng 1 đoạn lại phải tát 1 cái vì sợ nó ngủ là đi luôn . Nhờ bác Văn Lê mà em biết nỗi đau của tụi nó ở tuyến sau rồi còn những khó khăn khi phải hộp nhập với cuộc sống . Nhưng đa số chúng nó khoảng 1 năm sau viết thư qua đều lạc quan yêu đời có thằng còn khoe cưới vợ . Mong rằng đó là những lời nói thật của chúng nó .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 07 Tháng Tám, 2008, 09:13:12 pm
Tôi chẳng bao giờ mặc quần jeans với áo pull.
Kỳ đó nhân về công tác tại TP nên được ghé nhà chơi. Nghe bà chị kể rằng thời trang đang là jeans Levis với áo thun cá sấu TL, từ người lớn tới con nít. Người ta canh nhau từng cái áo, chiếc quần. Có câu vè "Ai xịn bằng ta - quần jeans, áo pull!" Tôi vốn ghét cái gì là thời thượng. Vậy là ghét 2 thứ đó. Nhất là nghe xong câu vè nầy tự nhiên tôi xót xa, uất nghẹn. Có một cái gì đó phẫn nộ vì câu nầy không chỉ nói lên một sự tầm thường, nhỏ nhen mà hơn thế nó như một sự vong ân. Nghe câu nầy tôi chợt nhớ tới những "thân tàn ma dại" trên BV 7D ở KPCham, nhớ những chuyến xe chở xác, nhớ những nghĩa trang ở dọc từ Tây Ninh về đến thành phố.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 08 Tháng Tám, 2008, 12:53:44 am
Vừa rồi chạy xe ngang qua Trại Bí, suýt nữa thì nhận không ra!
Mẹ khỉ, chả bù cho mấy cái di tích TW Cục. Cái nào cái đấy to vật vã, nhà bia hoành tráng, sơn phết lòe loẹt.
Nghĩa trang LS nghĩa vụ quốc tế trông bên ngoài nhếch nhác, hoang tàn ...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: anhkhoi trong 08 Tháng Tám, 2008, 08:32:59 am
Vừa rồi chạy xe ngang qua Trại Bí, suýt nữa thì nhận không ra!
Mẹ khỉ, chả bù cho mấy cái di tích TW Cục. Cái nào cái đấy to vật vã, nhà bia hoành tráng, sơn phết lòe loẹt.
Nghĩa trang LS nghĩa vụ quốc tế trông bên ngoài nhếch nhác, hoang tàn ...

Bác quên câu "đừơng sữa từ trên phát xuống, cuốc xẻng từ dưới phát lên" rồi à?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 13 Tháng Tám, 2008, 11:58:53 pm
Vừa rồi chạy xe ngang qua Trại Bí, suýt nữa thì nhận không ra!
Mẹ khỉ, chả bù cho mấy cái di tích TW Cục. Cái nào cái đấy to vật vã, nhà bia hoành tráng, sơn phết lòe loẹt.
Nghĩa trang LS nghĩa vụ quốc tế trông bên ngoài nhếch nhác, hoang tàn ...
Oh, nói đến nghĩa trang. Tôi được biết F9 có một nghĩa trang trên sân vận động (năm 1978). Mấy ông bị thương khi về thu dung F9 phải đi đào nghĩa trang. Mỗi khi đào đến đâu các ông dó lại đặt một chức danh cho những người ở lại: Cho thằng này được làm thủ môn. Còn mấy thằng này  ở lại đây làm hậu vệ nhé.
Bây giờ không biết nghĩa trang đó còn không.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: motthoang_hn02 trong 29 Tháng Tám, 2008, 10:00:46 am
Ơ nhà cháu có đi biên giới phía Tây Nam bao giờ đâu nhở? ;D

Cơ mà nghiêm túc mà nói, câu chuyện của các bác - các chú rất hay, cháu đọc mà cứ như là mãi mãi tuổi 20  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 09 Tháng Mười, 2008, 10:06:44 am
Vừa gọi điện, Anh Lê nhà mình bị tai nạn lao động ở tay, không nặng nhưng cả tháng nay không gỏ phím được!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongminhkh trong 09 Tháng Mười, 2008, 10:11:04 am
Vừa gọi điện, Anh Lê nhà mình bị tai nạn lao động ở tay, không nặng nhưng cả tháng nay không gỏ phím được!

Vậy hả bác! Không mổ cò được tức là cũng nặng đấy! Hèn chi hồi giờ thấy ảnh mất dạng....
Em bữa trước thì ngũ trảo đều ổn, mổ cò ngon lành, chỉ bị cái ngực! Kiểm tra cũng bình yên nốt...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: NguoiTotbung trong 09 Tháng Mười, 2008, 02:53:54 pm
Vừa gọi điện, Anh Lê nhà mình bị tai nạn lao động ở tay, không nặng nhưng cả tháng nay không gỏ phím được!

Chúc Bác Lê mau bình phục! Thảo nào lâu lâu thấy vắng Bác


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 09 Tháng Mười, 2008, 07:56:11 pm
Cám ơn các bác.
Khoẻ nhiều rồi, vài ngày nữa lên cùng trò chuyện các bác. bây giờ đọc cái đã.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nguyen dinh thang trong 11 Tháng Mười, 2008, 02:56:24 am
Đêm nay trở trời tôi không sao ngủ được lang thang lên QSVN đoc bài của các bác cựu binh K đến đoạn bác Haanh kể chuyện có người bạn của bác bị thương nhưng vì lý do không có giấy tờ nên bạn bác không được quan tâm để chữa trị.Dọc xong tôi lại liên tưởng đến tôi cũng là người ở trong tình cảnh tương tự như bạn của bác.Chả là thế này tôi vốn là lính phía bắc[mong bác tha lỗi cho vì chỗ của tôi là ở topic Ha giang cơ] do nằm trong hang Làng lò 4 tháng nên tôi bị viêm cột sống dính khớp đấy là sau này tôi mới biết chứ hồi đó tôi chỉ biết đau thôi.Ngày đó đơn vị tôi nằm ở tuyến đầu nên tôi cũng hãi vì kêu đau thì chỉ huy cũng như anh em lại cho là mình giả bệnh để thoái thác nhiệm vụ, mà cái bệnh này nó chỉ đau chứ không có biểu hiện gì khác.Cứ như vậy tôi chịu đựng từ tháng 1-85 đến tháng 7-86 thì tôi được thông báo là được ra quân đợt tháng 10-86.Biết vậy tôi liền đề đạt với C trưởng là cho tôi đi chữa bệnh ở viện sư đoàn vì tôi vốn là y tá trung đoàn.Tôi được đi viện sư đoàn chữa một thời gian thì được chuyển đi quân y viện 93 của quân khu chữa tiếp.Đến viện 93 tôi mới thấy là tất cả tập trung cho khoa ngoại chữa cho thương binh mau lành để về đơn vị tiếp tục chiến đấu còn các bệnh binh thì nằm ở một dãy nhà khoa nội cứ bị quát mắng suốt.Chả là mọi người đều cho là cáo bệnh để trốn không phải lên chốt,tôi tức quá mới làm um lên là tôi bị bệnh mà gần đến ngày ra quân rồi mới đi chứ có phải lính vừa lên đâu mà tại sao thuốc tôi chỉ có vài viên B1 với tối thêm 2 viên thuốc ngủ thì chữa sao được bệnh,thế là tôi xin ra viện nhưng vì tôi bị đưa vào tầm ngắm của các bác ở viện nên không được về phải ở lại chữa bệnh.Tôi phải ở lại thêm 10 ngày mà cực hơn thời tân binh; hậu quả là sau khi về đơn vị rồi ra quân căn bệnh quái ác này di theo tôi hơn 20 năm nay khiến cho tôi bây giờ mặt thì vẫn trẻ ngon lành lắm mà lưng thì còng gập xuống mới chết chứ.Đấy là câu chuyện của tôi muốn kể lại góp chuyện với các bác và vì lý do là đêm nay trở trời tôi không sao ngủ đươc lại đọc đúng bài bác Haanh viết nên tôi lại hồi tưởng lại hơn 20 năm trước mình cũng giống như vậy.Nói như các bác là trời kêu ai người ấy dạ mình như thế này còn may chán chắc là trời mới liếc mắt tới tôi chứ chưa kêu phải không các bác.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Mười, 2008, 04:53:10 pm
hehe , bác nhắc chuyên bệnh binh em mới nhớ hồi xưa em bị đau khớp mà không dám xin di viện cũng vì lẽ đó , y tá cho vài viên B1uống cũng may sau đó lại khỏi , ở đơn vị anh em biết mình đau nên gánh việc bớt chứ đi viện mà bị đối xử vậy đi làm gì . Bị thương trong chiến đấu thì phải có xác nhận của chỉ huy đơn vị tên tuổi ngày giờ và lý do bị thương . Vài hàng chữ viết vội trên giấy học trò và tên tuổi cấp bậc thật đơn giản vậy mà thiếu tờ này là không xong . ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 12 Tháng Mười, 2008, 02:03:51 am
hehe , bác nhắc chuyên bệnh binh em mới nhớ hồi xưa em bị đau khớp mà không dám xin di viện cũng vì lẽ đó , y tá cho vài viên B1uống cũng may sau đó lại khỏi , ở đơn vị anh em biết mình đau nên gánh việc bớt chứ đi viện mà bị đối xử vậy đi làm gì . Bị thương trong chiến đấu thì phải có xác nhận của chỉ huy đơn vị tên tuổi ngày giờ và lý do bị thương . Vài hàng chữ viết vội trên giấy học trò và tên tuổi cấp bậc thật đơn giản vậy mà thiếu tờ này là không xong . ;D
ở chiến trường đk thiếu thốn về quân số và phương tiện thuốc men thì có lẽ thế bác ạh. ở hậu phương thì dễ hơn. em bị đạp cái gì ấy lên mắt cá ở chân , kô đau nhưng chán giả vờ đi cà nhắc , y sĩ D cho giấy giới thiệu về 7B , em mổ xong chẳng muốn về đơn vị lại, cứ nằm ăn tiêu chuẩn bệnh binh , khoa phải gọi lên cấp giấy ra viện ( xin lỗi anh em nào lúc bị thương tật mà kô đc dối xử tử tế vì kô có giấy tờ chứng nhận, lúc ấy buồn nên em tieu cực lắm , chỉ muốn về thôi ạh < về nhà ấy ạh> trong lúc ấy đồng chí đồng đội khổ sở trăm bề , giờ nghe chuyện các bác thấy xấu hổ quá  :'()


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lukhach trong 12 Tháng Mười, 2008, 08:32:59 am
Câu chuyện về bệnh binh nhắc đến vẫn thấy buồn vì điều kiện chiến tranh đơn vị cấp dưới không đủ phương tiện và thuốc cấp cứu ... ngày trước tôi có 1 người bạn nhập ngủ cùng đợt đap phải mìn zip mất 4 ngón chân chỉ còn lại 1 ngón cái  , vì đang đi truy quýet địch cách hậu cứ khá xa nên chỉ sơ cứu băng bó và cáng nó đi theo đơn vị , 2 ngày sau mới đưa về cứ vào trạm xá Trung Đoàn khi kiểm tra thì chân nó đã bị hoại tử phải tháo khớp gối và chuyển lên Sư Đoàn.... lại bị hoại tử phải tháo luôn khớp háng còn lại 1 chân .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 12 Tháng Mười, 2008, 10:55:20 am
ôi lính tráng mà hễ bị thương do min hay đạn nhọn mà phải garô thì chắc chắn bị cưa thôi vì không ai làm đúng lý thuyết 15 phút nới garô 1 lần . Mỗi lần có thằng đạp mìn là cả C đều khổ , phải bớt người lại để khiêng quay về , vừa khiêng thương binh vừa phải cảnh giới sẵng sàng chiến đấu , nghe tiếng la khóc cũng đủ não lòng . Khiêng thằng chết thì có thỏai mái tư tưởng hơn chút vì không cần đi nhanh , không sợ nó đau . Bộ phận còn lại tiếp tục hành quân tác chiến với quân số thiếu hụt khi nổ súng cũng khó bố trí đội hình .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 12 Tháng Mười, 2008, 06:18:31 pm
hehe , bác nhắc chuyên bệnh binh em mới nhớ hồi xưa em bị đau khớp mà không dám xin di viện cũng vì lẽ đó , y tá cho vài viên B1uống cũng may sau đó lại khỏi , ở đơn vị anh em biết mình đau nên gánh việc bớt chứ đi viện mà bị đối xử vậy đi làm gì . Bị thương trong chiến đấu thì phải có xác nhận của chỉ huy đơn vị tên tuổi ngày giờ và lý do bị thương . Vài hàng chữ viết vội trên giấy học trò và tên tuổi cấp bậc thật đơn giản vậy mà thiếu tờ này là không xong . ;D

Xác nhận với haanh là tui có thấy cái giấy đó! Nhưng chỗ tôi không có giấy đó cũng không sao. Chỉ nhìn thấy thương binh là biết ngay người Việt, lính Việt cho dù có quấn độc mõi cái cà-ma đi nữa!  ;D

Mỗi lần thấy thương binh do ytas đơn vị chở bằng xe ngựa tấp vào trước cổng là vệ binh nhào ra mở cổng, chỉ đường cho xe ngựa xông vào mà không cần hải han chi cả; Dân phòng cấp cứu thì ngóng cổ ra gào với vệ binh: " bị dzì dzậy !". dân phòng khám, sát với vệ binh gào lại: "bụng", "mìn", "sốt rét" ... v.v. Cả 1 bộ máy khởi động; máy nổ chạy xình xịch; người ngợm chạy "tung tăng"; các chú bệnh binh cũng chạy ra nhận "đồng hương"; mấy chú 3 cẳng thì dừng lại ưu tư, nhếch mép ra chiều thông cảm ... (câu này cọp của bộ đội Tây Ninh ;D). Nói chung là đơn vị "vui" hẳn lên!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 12 Tháng Mười, 2008, 07:06:16 pm
khi nằm ở 7B . tôi cũng thấy thươing binh chưyển từ bên K về , nói chung là phần đông đã cắt chi rồi , các bác ấy có bác cũng hiền , suốt ngày lầm lì. có bác buồn , chân cẳng thế mà nhậu thôi rồi , quậy tưng lên. bác sĩ xuống hỏi thăm khuêyn can, các bác ấy lôi cả rượu ra mời bs ( bó tay)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 12 Tháng Mười, 2008, 07:29:48 pm
@Tuaans : tui cũng nghĩ bệnh viện thì phải như chổ của bác , cứ là lính mình bị thương thì phải cứu chữa tậm tâm như vậy chớ , lương y như từ mẫu mà . Vì vậy khi thằng Mến nhắn tin về cả đơn vị đều bật ngữa , không ai tin . Chắc có lẽ lúc đó 7E tiếp nhận nhiều ca tự thương quá nên mới khó vậy . Nói gì đâu xa thằng nào bị bệnh xin đi viện hoài anh em cũng nghi ngờ là trốn tránh nhiệm vụ , mà có loại người như vậy thật , suốt ngày báo bệnh giống như thằng Tuân anh nuôi b em 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nguyen dinh thang trong 12 Tháng Mười, 2008, 10:00:58 pm
Trước ở đơn vị tôi cũng có anh Tiến nói về cáo bệnh thì mỗi lần anh ấy ra viện trung đoàn khám là phải cấp giấy cho anh về HN vì anh ấy có cái võ chó cắn mà cắn xong nó chạy mất tiêu đâu rồi đơn vị sợ phải chó dại nên phải gửi về HN tiêm phòng dại. Nhiều lần quá nên trung đoàn trưởng phát cáu lên bảo chó ở HG nó toàn nhè vào mày nó cắn hả Tiến.Nhưng tôi biết vì có chơi với anh ấy là có con chó nào nó cắn đâu anh ấy có hàm răng chó đem cạp vào chân nhờ một thằng bóp thật mạnh chẩy máu ra mà lại đúng vết răng chó.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 12 Tháng Mười, 2008, 11:13:11 pm
Trước ở đơn vị tôi cũng có anh Tiến nói về cáo bệnh thì mỗi lần anh ấy ra viện trung đoàn khám là phải cấp giấy cho anh về HN vì anh ấy có cái võ chó cắn mà cắn xong nó chạy mất tiêu đâu rồi đơn vị sợ phải chó dại nên phải gửi về HN tiêm phòng dại. Nhiều lần quá nên trung đoàn trưởng phát cáu lên bảo chó ở HG nó toàn nhè vào mày nó cắn hả Tiến.Nhưng tôi biết vì có chơi với anh ấy là có con chó nào nó cắn đâu anh ấy có hàm răng chó đem cạp vào chân nhờ một thằng bóp thật mạnh chẩy máu ra mà lại đúng vết răng chó.
quá độc , ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 12 Tháng Mười, 2008, 11:57:19 pm
@haanh: bệnh viện chỗ tôi làm rất tốt cái khoản cứu chữa thương bệnh binh, phần công trình nghiên cứu khoa học thì chẳng có mấy! Chỉ duy nhất có cái công trình nghiên cứu làm giày chống 652A của ông viện trưởng Trọng. Mấy lão cựu binh thời 6x nói nhảm: "xì, giống giày trận của Mẽo mà nhét thêm miếng tôn lót vào đế". Công trình khoa học này kết quả ra sao thì toàn quân bên K đều rõ!  ;D Bác có rõ không?  >:(

Bệnh viện tôi đáng ra phải được anh hùng rồi cơ, chỉ tại cái thằng say rượu ...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Mười, 2008, 12:17:09 am
hehe , cái vụ giầy này em có nghe anh Cầm Y sỹ D nói nhưng chưa thấy , hình như nhái kiểu giầy chống chông của lính Mỹ . Theo các đàn anh nói thì loại này khi đạp mìn còn thê thảm hơn dép râu TQ . Thấy cái chân thằng Mến với lại lời bình luận của anh Cầm bọn em phát khiếp nên mang dép tông cho nó lành  ;D.
Nói thật mấy tay quân y xứng đáng được phong anh hùng hết , anh em bị thương dù nguy hiểm thế nào y tá cũng cố gắng lên băng bó và đưa về sau . Các bác y sĩ thì mặt lạnh như tiền cắt lọc vết thương 1 cách nhanh chóng chính xác . Trong khi đó bọn em không dám nhìn đồng đội đang la khóc quằn quại vì đau . Giờ nhớ lại những cảnh đó vẫn sợ ..


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nguyen dinh thang trong 13 Tháng Mười, 2008, 09:54:41 am
Đúng như bác Haanh nói làm y tá thời bình còn thấy hay hay vì thỉnh thoảng tiêm giúp dân cũng được, nhưng lúc lên đánh trận thì anh nào sợ đã chuồn ngay từ lúc ở cứ rồi còn anh nào lên cùng anh em thì không lùi được đâu.Lúc đánh trận anh em nằm tránh đạn nhưng có người bị thương là y tá lại phải vận động lên để băng bó cho anh em.Tôi cứ nghĩ có thằng TQ nào vừa chĩa súng bắn xong nó cứ để nguyên như vậy mà đợi thì ông y tá bò lên băng thì lại toi tiếp với nó nhỉ.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 13 Tháng Mười, 2008, 10:43:19 am
Xác nhận với bác Tuaan là không cần giấy tờ gì hết ráo! Tôi bị thương mà có tờ giấy gì xác nhận mẹ gì đâu? Xe M113 chở tôi về phẫu E1 rồi nó quẳng xuống, loạng choạng đi vào phẫu ngồi, có thằng mang đến cho 1 bát cháo húp cho lại sức rồi được băng bó lại, tiêm cho mấy mũi thuốc gì đó và quảng lên xe đi phẫu sư đoàn. ( có giấy tờ từ phẫu E trở đi chứ đơn vị chẳng xác nhận gì đâu )


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 13 Tháng Mười, 2008, 03:16:59 pm
Phải có giấy chứng thương do quân y trung đoàn cấp.
Làm chế độ thương binh buộc phải có giấy này!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lukhach trong 13 Tháng Mười, 2008, 03:56:34 pm
chuyên môn về quân y thì tôi không biết nên không tham gia được . Nhưng ở đơn vị tôi khi anh em bị vấp mìn dù cho nhẹ nhất là mất 1 hay 2  ngón chân khi cấp cứu xong đưa về tuyến sau điều trị ... vài tháng sau anh em viết thư qua cho biết là đã tháo mắt cá chân vì vết thương bị hoại tử . chứ chưa hề gặp trường hợp may mắn nào mà mất 1, 2 ngón chân chỉ cắt nữa bàn chân . ... tôi còn nhớ có lần có 1 anh lính bị vấp mìn zip , y sỹ tiểu đoàn ( Bình , lính 1977 người hà tỉnh )băng bó qua loa (do thù gét cá nhân ) anh em ai củng chửi , ý tá C thấy vậy phải băng lại nếu không sẽ bị hoại tử .... khi tiểu đoàn biết chuyện đă kỷ luật cảnh cáo toàn tiểu đoàn và hạ cấp từ trung sỹ xuống B1 đối với y sỹ TĐ ...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 13 Tháng Mười, 2008, 04:19:08 pm
Phải có giấy chứng thương do quân y trung đoàn cấp.
Làm chế độ thương binh buộc phải có giấy này!

Giấy chứng thương của tôi do quân y viện 4 ( Viện quân y quân đoàn ) Cấp. Hình như tôi vẫn còn giữ được tờ giấy này. Tối về tìm được tôi sẽ phót lên đây.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nguyen dinh thang trong 13 Tháng Mười, 2008, 05:57:30 pm
Phải có giấy chứng thương do quân y trung đoàn cấp.
Làm chế độ thương binh buộc phải có giấy này!
------------------------
Tôi cũng ở trạm phẫu của E máy tháng và chuyên cấp giấy chứng thương cho anh em nhưng là giấy do trưởng trạm viết tôi chỉ đưa cho lính tải thương đem đi cùng thương binh thôi.Đúng là phải có giấy này mới làm chế độ được có điều là đơn vị tiếp nhận đầu tiên cấp, sau này khi rút xuống dưới có anh do có tình cảm với nhau mà chủ nhiệm quân y trung đoàn vẫn cứ cấp giấy chứng thương cho rồi xin chữ ký của y bác sỹ đã ở phẫu đem đi giám định thương tật.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Mười, 2008, 09:48:20 pm
hehe , vừa óp với bác Tuaans xong nghe kể nhiều chuyện của đơn vị bác ấy thú vị ra phết , hấp dẫn hơn chuyện mấy tờ giấy chứng thương này hehe mình đúng là ếch ngồi đáy giếng  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 15 Tháng Mười, 2008, 07:58:42 pm
Lúc tôi bị thương ở phẫu tiểu đoàn có 2 bác sỹ, mà hình như cả trạm phẫu chỉ có hai hay ba người thôi, Trong lúc cắt lọc vết thương hỏi chuyện tôi liên tục bắt tôi trả lời không nghỉ. Từ: " khi nào đau phải nói ngay.... quê ở đâu...đường vào nhà thế nào...có chị gái à... nhớ gả cho anh nhé... nhà anh ở phố này..." Bắt tôi trả lời cho đến lúc cắt lọc vết thương xong mới thôi. Các bác sỹ đó ngồi ngay trên đất mà chữa vết thương chứ chẳng có bàn mổ gì cả. Tôi cũng nằm trên cáng đặt ngay trên đất.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 16 Tháng Mười, 2008, 02:08:22 am
Lúc tôi bị thương ở phẫu tiểu đoàn có 2 bác sỹ, mà hình như cả trạm phẫu chỉ có hai hay ba người thôi, Trong lúc cắt lọc vết thương hỏi chuyện tôi liên tục bắt tôi trả lời không nghỉ. Từ: " khi nào đau phải nói ngay.... quê ở đâu...đường vào nhà thế nào...có chị gái à... nhớ gả cho anh nhé... nhà anh ở phố này..." Bắt tôi trả lời cho đến lúc cắt lọc vết thương xong mới thôi. Các bác sỹ đó ngồi ngay trên đất mà chữa vết thương chứ chẳng có bàn mổ gì cả. Tôi cũng nằm trên cáng đặt ngay trên đất.

Biên chế tiểu đoàn chỉ có y sỹ, nếu có đến 2 bác sĩ là tăng cường cho chiến dịch.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 19 Tháng Mười, 2008, 10:36:09 am
Có lẽ thế tôi chỉ tiếp xúc có một lúc thôi. Nhưng qua câu truyện thì hai người đó cũng mới được điều từ Bắc vào. Tốt nghiệp khoá học 36 (không chính xác lắm).


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 29 Tháng Mười, 2008, 08:11:43 pm
Chào các bác tôi copy bản đồ về chỗ này cho đẹp.
Tôi đã so sánh cả 3 bản đồ và cả Google Earth. 
So với google Earth thì đằng F341 (lúc đó chúng tôi gọi là F1) cây cối rậm rạp hơn bây giờ rất nhiều.
(http://)
Ký hiệu A trên bản đồ là vị trí của C1 Nó ở cao hơn vị trí ký hiệu Cbb1 vì trong thời gian mấy tháng trước nó đã tiến lên được đoạn đường dài. Chỉ riêng từ giữa tháng 9 (khi tôi có mặt ở đó), C1 đã kéo dài đội hình lên gần 100m. Tôi xác định vị trí được là nhờ vị trí cong của con đường.
Hầm của tôi ở quãng vị trí a1. Toàn bộ C1 nằm ở phía bắc con đường. Phía nam con đường đất thấp hơn và không có cồn đất. Gần ngã ba thì phía nam đường đất cao, nhiều cây cối mới là được hầm, nhưng nó thuộc về đơn vị khác.
Góc trên bên trái chỗ ngã ba là cái ao đào. Đât đắp quanh bờ ao cao và rộng. Góc cái ao đó là khẩu 12 ly8. Chỗ ký hiệu B.
Ký hiệu C là vị trí đặt khẩu cối 82, lúc đó chỉ có 1 khẩu thôi.
Ký hiệu D là vị trí đặt khẩu 37ly.
Riêng con đường sắt thì hoàn toàn không có. Có thể nó bị bóc đi hết rồi.
Tại vị trí A cúng là vị trí để khẩu DKZ 82


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: rongxanh trong 29 Tháng Mười, 2008, 09:22:53 pm
Chào các bác tôi copy bản đồ về chỗ này cho đẹp.
Tôi đã so sánh cả 3 bản đồ và cả Google Earth. 
So với google Earth thì đằng F341 (lúc đó chúng tôi gọi là F1) cây cối rậm rạp hơn bây giờ rất nhiều.
Ký hiệu A trên bản đồ là vị trí của C1 Nó ở cao hơn vị trí ký hiệu Cbb1 vì trong thời gian mấy tháng trước nó đã tiến lên được đoạn đường dài. Chỉ riêng từ giữa tháng 9 (khi tôi có mặt ở đó), C1 đã kéo dài đội hình lên gần 100m. Tôi xác định vị trí được là nhờ vị trí cong của con đường.
Hầm của tôi ở quãng vị trí a1. Toàn bộ C1 nằm ở phía bắc con đường. Phía nam con đường đất thấp hơn và không có cồn đất. Gần ngã ba thì phía nam đường đất cao, nhiều cây cối mới là được hầm, nhưng nó thuộc về đơn vị khác.
Góc trên bên trái chỗ ngã ba là cái ao đào. Đât đắp quanh bờ ao cao và rộng. Góc cái ao đó là khẩu 12 ly8. Chỗ ký hiệu B.
Ký hiệu C là vị trí đặt khẩu cối 82, lúc đó chỉ có 1 khẩu thôi.
Ký hiệu D là vị trí đặt khẩu 37ly.
Riêng con đường sắt thì hoàn toàn không có. Có thể nó bị bóc đi hết rồi.
Tại vị trí A cúng là vị trí để khẩu DKZ 82

Bác đã nhớ vị trí rồi thì bác thử tường thuật lại diễn biến trận đánh đi ạ.

À mà các bác cựu binh K, trên sơ đồ trên có chữ Lan và Huệ là chi vậy? :D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 30 Tháng Mười, 2008, 07:27:38 am
Nhanh lên bác Lê ơi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 30 Tháng Mười, 2008, 11:32:14 pm
Diễn biến trận đánh dưới con mắt cuả tôi:
khoàng 3-5h sáng. địch lội ruộng bên ngoài, cách chúng tôi khoảng 50m (vị trí X). Chúng ồ oạt bắn vào vị trí  B1 và C bộ của C1 bằng đạn nhọn, B40, cối 60. Vị trí DKZ 82,  B2 và B3 nằm ở phía trên không bị tấn công. Chúng tôi chồm dậy lấy súng, lần theo các bờ đất ra ngoài. Do bị động nên chúng tôi bắn đáp trả rời rạc vào các ánh lửa đầu nòng trên cánh đồng. C xin chi viện hoả lực của trên. Trên quyết định bắn pháo sáng trước để xác định lực lượng và vị trí địch, tránh bị khiêu khích, lộ mục tiêu.
Trong lúc bắn, địch vẫn tiếp tục di chuyển trên cánh đồng tiến vào vị trí ngã ba. Tới gần khẩu 12ly 8 ở ngã 3, địch cũng bắn rát vào khiến cả khẩu đội 12 ly8 phải bỏ súng rút lui. Lúc pháo sáng được bắn lên, chúng đã chiếm được toàn bộ bờ ao. Vị trí B.
Cạnh chữ  (Cbb1) giáp đường có một vài cái hầm. Trước là của C chúng tôi nhưng vì rút đội hình lên nên nhường hầm đó cho các đơn vị khác. Mấy hầm này khi địch bắn đến cũng rút chạy luôn. Do chúng không đánh vào các hầm đó. Nên đến sáng ta lại quay lại và lấy đó làm một trong các điểm tựa trút hoả lực sang đội hình địch.
Chúng lấy thành bờ ao, bờ đất ven đường và một dải đất nổi có cây um tùm trên ruộng gần đấy làm là vật cản khống chế ngã ba. Khẩu 12 ly 8 thu được chúng kéo lại góc kia ao và quay nòng lại.
Lúc này quanh ngã ba ta đã chủ động được tình hình và không chế chúng bằng lực lượng tại chỗ. Vì vậy chúng không vượt qua được mặt đường.
Chúng tôi luôn được thông báo tình hình các diễn biến ở ngã 3. Khoảng 7-8 h sáng, ta tập chung dùng hoả lực dập xuống khu vực lần 1. Các vũ khí gì tôi không phân biệt được, đứng xa chỉ thấy khói đen, khói trắng lẫn lộn, tiếng trầm tiến đanh xen nhau. Khẩu cối 82 ở vị trí C gần quá nên không hoạt động được. Hoả lực bắn rất chụm nên lúc đó tôi nghĩ là hoả lực bắn thẳng.
Khoảng nửa tiếng sau thì pháo ngừng, bộ binh xông lên. Ở xa chúng tôi nhìn thấy có chấm vượt qua mặt đường từ hướng nam lên, có thể đó là một mũi. Lực lượng xông lên là 1C và anh em của khẩu đội 12ly8.
Địch ngóc đầu lên bắn trả.
Thấy hoả lực địch còn mạnh, ta ngừng tấn công.
(http://)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 31 Tháng Mười, 2008, 12:31:44 am
Nửa tiếng sau ta tập trung một đợt pháo kích thứ 2, kéo dài khoảng 1 tiếng.
Địch do không kịp đào công sự, chỉ lợi dụng địa hình tự nhiên, nên thương vong hầu hết. Những thằng sống sót bắt đầu tháo chạy dưới đạn pháo không chờ bộ binh xông lên. Chúng chạy giữa cánh đồng ngược với hướng chúng đi vào. Nếu chạy sang bên kia thì có thể rơi vào trận địa F341, chạy sang bên này thì chúng tôi chờ sẵn. Chỉ có khoảng hai chục tên thôi.
Lúc ở xa không phân biệt được, cán bộ liên tục chạy đi chạy lại nhắc nhở không được bắn lầm vào đơn vị bạn đang truy kích. Chúng tôi tưởng đó là quân mình bọc hậu, nên không triển khai đội hình chặn đánh, chỉ đứng trên các hầm và gò đất xem. Đúng như bác Trungsy 1 nói: “F7 mắt kém”. Đến khi nhìn rõ địch, chúng tôi mới chuyển từ khán giả xem phim thành người lính. Hoả lực toàn AK. Có một người giật ống M72 bắn ra.
Bị bất ngờ, địch đổi hướng chạy chếch ra xa. Mọi người bắn hay vọt đạn lên cao, nhưng mỗi khi tôi bóp cò nước cứ toé quanh chân bọn này. Tôi bắn có ngắm đàng hoàng, nhưng khẩu súng cũ quá.
Khi có một C khác khoảng 10-15 người vượt qua đội hình chúng tôi tràn xuống cánh đồng, rất đông anh em chúng tôi cũng lao theo. Nhưng chỉ đuổi theo 100-200m là quay về. Chẳng có ông cán bộ nào của chúng tôi kêu gọi xung phong cả. Toàn là xung phong tự phát, nên anh em cũng tự động dừng lại khi cảm thấy đủ rồi. Đuổi theo đến tận cùng chỉ có C kia và 2 người C tôi.
Đich còn khoảng  chục thằng, khi thấy chúng tôi chặn đầu, chúng quặt lên hướng bắc. Những thằng chạy sau cứ đổ dần xuống ruộng. Tuy chạy trên ruộng nhưng tốc độ cuả địch nhanh hơn của anh em mình nhiều. khoảng cách chúng tôi và những thằng còn lại xa dần. Còn 3 thằng chạy đầu quặt vào doi đất của F341.
Việc chúng dám quặt vào doi đất của F341 làm tất cả giật mình về vị trí mà chúng tôi đang đứng. Chúng tôi lại đang bị cối ở đâu bắn tới. Anh em người nọ hỏi người kia đấy là vị trí của ta hay địch. Mọi người cùng, gọi nhau rút. Chúng tôi cũng có thương vong: Một người chết một người bị thương vì quả đạn cối nổ gần, một người cùng B với tôi bị chông đâm.
Chúng tôi chia nhau đưa thương binh và liệt sỹ về. Ai cũng thấy rờn rợn vì đã đi quá xa. Rút lui ai nhanh chân đi trước, không bố trí người bảo vệ phía sau, để tôi và một người lính nữa kéo cái xác trên ruộng. Hai chúng tôi vùa lo tránh pháo vùa lo bị bám đuôi, thì thà thì thụp mãi mới về tới nơi.
Còn đằng ngã ba, sau đợt pháo kích lần 2, cũng chẳng có đơn vị bộ binh nào lên truy quét, thu dọn ngay. Vì mãi đến chiều, lúc chúng tôi ra tham quan, các dấu vết vẫn còn nguyên. Khẩu đội 12 ly 8 trở về thu được rất nhiều vũ khí ở trên bờ. Ngay tức khắc họ quay sang giá lại khẩu 12ly8. Chúng tôi ra tới nơi, họ vẫn đang lắp khẩu 12ly8. Trên người các xác chết còn nguyên đan dược. Chúng tôi giật bắn mình khi thấy vẫn còn những thằng bị thương nằm bên bờ ruộng. Lúc đó chúng tôi tay không. Chúng tôi tự trang bị bằng những khẩu súng nhặt dưới nước.




Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: baoleo trong 31 Tháng Mười, 2008, 07:58:48 am
Lên  ;D
Tiếp đi bác nvanlebinh.
Đọc bác tả, hồi hộp như xem phim đánh nhau "Công phá Bá Linh"   ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 31 Tháng Mười, 2008, 08:40:20 am
Hồi đó bác mình tự xung phong, giờ lại để anh em thúc kia.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:09:00 am
Sư đoàn 7 bác vanle nổi tiếng vì sự lỳ lợm trong chốt chặn. Đánh cho các lão ấy tróc hầm cũng khó...
"Ăn sư 9, nhịn sư 5, nằm sư 7". Lính sư 9 truyền thống ăn nhậu; lính sư 7 truyền thống nằm chốt; lính sư 5 Trần đại hiệp không hiểu sao lại có truyền thống "nhịn" nhỉ? Mặc dù qua câu chuyện kể thì các bác ấy còn tém đồ cổ nhiều gấp tỉ lần bọn tôi. Câu ví này có từ thời KCCM...
Mặt trận K ở đây thế là gần như đủ. Ngoài các cánh quân địa bàn... Quân đoàn 4 đủ nhất vì ngoài lính các sư 5-7-9 lại vừa được bổ sung thêm bác quantinhnguyen sư 339. Giá thêm được bác nào sư 341 nữa thì toàn vẹn  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:14:55 am
341 vào để cãi nhau à?  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:16:43 am
Tôi có hai thằng bạn cùng ở 308 vào 341 nhưng chưa kéo được nó vào đây.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:30:26 am
Thời sự chút! Đơn vị bác vanle không cần địch nó đánh, chỉ cần gặp trận mưa như Hà nội đang mưa đây thì hầm nào cũng nổi tênh lên rồi.
Mưa ào ạt suốt đêm hôm qua đến bây giờ chưa ngớt, trận mưa lịch sử! Chắc phải đến hơn 150mm nước.
Các cơ quan chuẩn bị thùng ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt đi là vừa. Mưa kinh quá!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: baoleo trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:33:11 am
Trời mưa, chó chạy vào trong nhà
Giám sát thi công chạy ra ngoài sân  ;D

Mưa thế này mà bác Trung sỹ ngồi vuốt râu, gõ bàn phím, thì đúng là quan to cấp trên của giám sát thi công roài  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:44:25 am
Hết việc công trình. Đang thất nghiệp ngồi nhà chờ đây bác. Quan cách gì?  :D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: vinaheart trong 31 Tháng Mười, 2008, 10:00:17 am

Trong các công ty xây dựng ngày xưa, phải nói dân kỹ thuật là quan trọng và vất vả nhất nhưng lại có vị trí rất.... thấp trong đơn vị. Sang trọng, quý phái là mấy ông, bà kế toán, còn Kỹ thuật chỉ là thằng. Là thằng nên hay chơi thân với nhà bếp để thêm miếng cháy, khổ hơn cả cún. Thế nên mới có câu:
Trời mưa chó chạy vào nhà
Mấy thằng kỹ thuật chạy ra ngoài đường

Chả biết đâu mà nên nỗi thế, hay do mấy bác kỹ thuật nhà ta có hơi hướng trí thức, trong điều kiện xã hội đề cao lao động chân tay nên mới như vậy ?. Bây h chắc đỡ hơn nhiều 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 31 Tháng Mười, 2008, 10:21:46 am
Chỗ em lao dộng trí thức hẳn hoi (Pha chế dịch truyền cho thương binh) chả có thời gia mà tủi!

Hồi đó có 1 bác trung cấp thời đánh Mỹ làm sếp. Bữa kia bác ý phân công thế này: mày, mày, mày - 3 ông sĩ quan đại học ra - đi qua bên chuồng bò nhà dân xin ít phân bò, gánh về đây bón vườn rau muống! Thằng này, thằng này - 2 ông trung cấp quân y - theo tao cuốc đất! Cồn 2 cô kia - sơ cấp quân y - lặt rau, làm bếp ...  ;D ;D

Sau gặp lại anh em còn nhắc mãi! Bác kia cũng cười, nói: tao mà không phân công thế chúng mày có mà làm loạn, lại chẳng đem mấy cái bằng vứt đi ấy đạp vào mặt tao sao! (???)  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tran479 trong 31 Tháng Mười, 2008, 10:23:09 am
Cái câu truyền thống 03 Sư ở đơn vị mình kháu nhau là :" Ăn Sư 5 ,nằm Sư 7 ,đánh Sư 9 :" ,câu này truyền miệng hồi KCCM ,khi mình hỏi tại sao có câu trên thì các ông lính cựu trả lời là :"tại vì Sư 5 ở đồng bằng nhiều ,dễ cải thiện ,ăn uống sướng ,còn Sư 9 thiện chiến ,đánh nhau lính VNCH phải sợ ,Sư 7 thì thành lập sau cùng ,đánh nhau bị thư khiêu chiến của quân đội VNCH ,nên chuyên cho chốt chặn ,nằm 01 chổ :".
Đó là nguyên văn mình nghe được mấy ông lính cựu nói ,không biết đúng sai thế nào .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 31 Tháng Mười, 2008, 10:55:35 am
Nhưng Sư 7 chốt trên đường 13 năm 1972 tốt quá chứ, VNCH đánh mãi 2 tháng không thông phải thay đổi cách đánh, cho đổ bộ bằng trực thăng sâu vào bên trong để giải vây An Lộc. Hay là giỏi đột xuất? Hi


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 31 Tháng Mười, 2008, 03:53:22 pm
Chỗ em lao dộng trí thức hẳn hoi (Pha chế dịch truyền cho thương binh) chả có thời gia mà tủi!

Hồi đó có 1 bác trung cấp thời đánh Mỹ làm sếp. Bữa kia bác ý phân công thế này: mày, mày, mày - 3 ông sĩ quan đại học ra - đi qua bên chuồng bò nhà dân xin ít phân bò, gánh về đây bón vườn rau muống! Thằng này, thằng này - 2 ông trung cấp quân y - theo tao cuốc đất! Cồn 2 cô kia - sơ cấp quân y - lặt rau, làm bếp ...  ;D ;D

Sau gặp lại anh em còn nhắc mãi! Bác kia cũng cười, nói: tao mà không phân công thế chúng mày có mà làm loạn, lại chẳng đem mấy cái bằng vứt đi ấy đạp vào mặt tao sao! (???)  ;D
hehe , đúng ngay chổ thắc mắc , bác giải thích dùm em hồi đó Pốt lấy nước dừa làm dịch truyền cho thương binh vậy mà thằng Quý y tá trước khi bị thương uống nước dừa quá nhiều nên khi trúng động mạch chết vì mất máu . Bọn y tá nói đã ga rô cẩn thận nhưng do uống nhiều nước dừa máu loãng không cứu được . Lý luận của tụi nó vậy đúng không bác ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 31 Tháng Mười, 2008, 04:16:02 pm
À, cái vụ truyền nước dừa tôi cũng có nghe nói, đó là do mình "dạy" Pot từ hồi đánh Mỹ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 31 Tháng Mười, 2008, 05:26:11 pm
À, cái vụ truyền nước dừa tôi cũng có nghe nói, đó là do mình "dạy" Pot từ hồi đánh Mỹ?
hehe , tụi em sộc vào cứ của tụi nó cũng hoành tráng lắm có cả  giường phẫu thuật làm bằng cây rừng , có chổ thiêu xác ( bọn em thường bươi móc xem trong đám tro cốt đó có sót cái răng vàng nào không  ;D) và thấy cả trái dừa treo lủng lẳng trên bàn đầu giường phẫu thuật .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:13:42 pm
Hà nội mưa quá: Lúc đi làm về qua Big C, xe ngập cả bánh, chân dũi nước và đẩy xe. Lúc lội đẩy xe trong nước, áp lực của nước lên cẳng chân nặng chịch cộng với cái quần bó chặt vào chân. tôi lại liên tưởng đến lúc kéo xác liệt sỹ trên cánh đồng. Nó cũng nặng căng như vậy.
@trungsy1:Thời sự chút! Đơn vị bác vanle không cần địch nó đánh, chỉ cần gặp trận mưa như Hà nội đang mưa đây thì hầm nào cũng nổi tênh lên rồi.
Mưa ào ạt suốt đêm hôm qua đến bây giờ chưa ngớt, trận mưa lịch sử! Chắc phải đến hơn 150mm nước.
Các cơ quan chuẩn bị thùng ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt đi là vừa. Mưa kinh quá!


Chỗ tôi lúc đó cũng lấn lên từng doi đất một. Mỗi lần tổ chức lấn lên là chúng tôi lại tổ chức một đội vác ván theo sau làm hầm. Các doi đất phía đấy cứ đào xuống là nước ngấm vào ngay.ấPhỉ làm ngay trong đêm công sự nổi. Mưa như hôm nay tuột hết đất chẳng đánh cũng phải co cụm về.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:25:13 pm
spam một tý: con nó nhờ giải một bài toán lớp 7 khó quá, ngồi tính mãi cả tiếng chưa ra, các phương trình cứ lộn đi lại, ẩn càng ngày càng thêm: nội dung thế này:
Có hai xe cùng xuất phát từ hai điểm A B rồi lại quay ngược trở lại ngay:   Xe 1 đi từ A đến B rồi quay về ngay. xe 2 đi từ B đến A rồi quay về ngay. Điểm gặp nhau thứ nhất cách A 15km, điểm gặp nhau thứ hai cách B 9km. Hỏi AB?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 31 Tháng Mười, 2008, 09:35:11 pm
@ rong xanh: À mà các bác cựu binh K, trên sơ đồ trên có chữ Lan và Huệ là chi vậy? Cheesy
Tôi quên hết tên các cán bộ của mình rồi, kể cả những thằng ở cùng hầm. Nhưng thấy chữ Huệ làm tôi có cảm giác như đó là tên của C trưởng của tôi. Lâu quá rồi...
Còn trận đánh này tôi kể lần trước rồi, nên lần này tôi chỉ kể các tình tiết nhớ lại thêm dựa theo sơ đồ.
Bây giờ bác kể lại theo tài liệu đi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: con_ech_gia trong 31 Tháng Mười, 2008, 10:32:48 pm
spam một tý: con nó nhờ giải một bài toán lớp 7 khó quá, ngồi tính mãi cả tiếng chưa ra, các phương trình cứ lộn đi lại, ẩn càng ngày càng thêm: nội dung thế này:
Có hai xe cùng xuất phát từ hai điểm A B rồi lại quay ngược trở lại ngay:   Xe 1 đi từ A đến B rồi quay về ngay. xe 2 đi từ B đến A rồi quay về ngay. Điểm gặp nhau thứ nhất cách A 15km, điểm gặp nhau thứ hai cách B 9km. Hỏi AB?


Anti-spam đây:

Khi 2 xe gặp nhau lần 1: Tổng quãng đường mà 2 xe đi được là AB (giả sử sau x giờ kể từ khi xuất phát), trong đó xe 1 đi được 15km.
Khi 2 xe gặp nhau lần 2: Tổng quãng đường mà 2 xe đi được là 3 AB, nghĩa là sau 3x giờ kể từ khi xuất phát, do đó xe 1 đi được 3 x 15 = 45 km.
Xe 1 đi từ A đến B và quay ngược lại 9km thì gặp xe 2, nghĩa là: AB + 9 = 45 km => AB = 36 km.

(Bác vẽ sơ đồ thì dễ hiểu hơn, đừng phương trình với ẩn cho đau đầu)

Một thùng bia để khao các bác ở đây đi bác Bình ơi!  ;D



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 31 Tháng Mười, 2008, 10:53:27 pm
Thanks con ech gia. Đúng là càng già càng chắc.
Dễ hiểu quá, lại trực quan nữa.
Tôi cứ tổng với hiệ vận tốc mãi.
t1,t2,t3 không triệt tiêu được ẩn.
Thank again.
Lên thuyền đi tớ khao.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: con_ech_gia trong 31 Tháng Mười, 2008, 11:02:27 pm
Ấy chết, anh ơi, em còn trẻ lắm, máu lắm chứ chưa già đâu. Em mới ngoài 30 thôi  ;D

Mà lên thuyền là sao hả bác?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: smilingmen trong 01 Tháng Mười Một, 2008, 04:04:31 am
Ấy chết, anh ơi, em còn trẻ lắm, máu lắm chứ chưa già đâu. Em mới ngoài 30 thôi  ;D

Mà lên thuyền là sao hả bác?

Cả HN đang là 1.. hồ nước, anh k lên thuyền đi chú Lê có mà khao vào mắt  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 01 Tháng Mười Một, 2008, 10:11:23 am
TRên Google Earth:
 Con đường chỗ khẩu cối 82 (C) bây giờ vuông vắn hơn, ngày xưa nó giống trên bản đồ của bac rongxanh.
Chỗ B1là vị trí địch kéo khẩu 12ly8 giá ở đó.
D1 là chỗ khẩu 37 ly được kéo về đấy đề phòng ngày hôm sau địch tiếp tục tập kích. Nhưng các ngày sau chúng chỉ đánh phía trên. khẩu 37 ly không hoạt động được lại phải về vị trí cũ.
Cái vạch màu xanh cạnh chữ E là một doi đất, các thằng bị thương được chúng kéo về đấy ẩn náu. Chỗ chúng tôi phát hiện ra những thằng bị thương lẫn các xác chết ở đấy.
Bờ ao giờ có nhiều cây và nhà quá. Lúc đó quanh bờ ao là xác chết nằm xếp hàng ở đó. Có cảm giác cả đội hình đang nằm phục kích thì bị chết cùng một lúc. Đa số các xác nằm xấp, một vài cái lật ngửa lên. Đầu mỗi thằng đào được cái ổ gà, quanh xếp những hòn đất to bằng nắm tay, phần lớn chui đầu vào đấy, tránh pháo và chết luôn trong tư thế đó. Đen đen trên ruộng là các xác, bọn này đang di chuyển hoặc bỏ chạy thì bị trúng pháo chết.
Bọn  này hơn anh em chúng ta là quân phục, vũ khí đền mới tinh. Mỗi thằng có một cái thìa sắt, một cái lược nhôm.
Lính mình hom hem còi còi, các xác nằm đấy thì cao to.
Cảm giác như bọn này là lính chọn lọc, vừa được  điều ở phía sau lên. thay trang bị và trang phục mới hôm trước để ra trận. Thìa và lược chải tóc đều mới và đều giông nhau.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tranlam99 trong 01 Tháng Mười Một, 2008, 04:11:11 pm
Mong bác nvanlebinh cho biết thêm là Tiểu đoàn K này có khoảng bao nhiêu quân lúc bị trung đoàn bác tiêu diệt.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 01 Tháng Mười Một, 2008, 06:38:21 pm
Diệt cả E đich là tổng kết theo các khía cạnh.
Còn ước lượng trên xác đã chết lúc đó bọn tôi tính khoảng 80-100 thôi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 17 Tháng Mười Một, 2008, 01:57:01 am
Khi tôi còn ở đơn vị huấn luyện tân binh, cứ một đội hình trên có chứa 4 đội hình dưới. 1A có khoảng 10-12 người. Trong 1 A có 3-4 tổ tam tam (như tổ Tam Tam của bác lethaitho). 1B có 4A, 1C có 4B, 1D có 4C. 1 C có khoảng 170 người. Nên khi sang K, cứ hình thành trong đầu tôi như thế mới là đội hình đầy đủ.
Vì vậy ngày hôm sau trận đánh, khi bình công nói ta tiêu diệt được 1 D địch, mấy thằng lính mới chúng tôi nhìn nhau cười. Vì một C còn chưa đủ lấy đâu ra 1 D.
Tôi quay lại hỏi luôn anh lính cũ đang ngồi đằng sau.
Anh này nói “đến đấy”.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là một D địch. Trong khi nhóm địch này rõ dàng là được điều từ phía sau lên, nên chưa hề hao hụt.

Cái bờ ao ở ngã ba để khẩu 12ly7 đó cao hơn mặt nước 1mét 5 đến 2 mét. Mặt trên rộng từ nửa mét đến một mét. Chân bờ ao thì khá thoải. đó là bờ ao đắp. Có bác nào có vấn đề phân vân gì không. Nếu không thì lần sau tôi đố.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 17 Tháng Mười Một, 2008, 09:36:30 am
Theo như tôi biết, những trận tiêu diệt địch cấp tiểu đoàn ( diệt 80 -100 tên ) trong một trân đánh ở chiến trường K là cực hiếm­. Nhiều trận đánh cấp sư đoàn nhưng chỉ diệt được 20, 30 là cùng. Trận của sư 7 mà bác lebinh tham dự là một trận tiêu biểu roài!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 17 Tháng Mười Một, 2008, 07:13:42 pm
Theo như tôi biết, những trận tiêu diệt địch cấp tiểu đoàn ( diệt 80 -100 tên ) trong một trân đánh ở chiến trường K là cực hiếm­. Nhiều trận đánh cấp sư đoàn nhưng chỉ diệt được 20, 30 là cùng. Trận của sư 7 mà bác lebinh tham dự là một trận tiêu biểu roài!
hehe , bác Thọ nói chính xác , diệt được cả 100 tên là quá hoành tráng là 1 trận đánh khá hiếm . Trận đánh diệt địch nhiều nhất mà em từng được tham dự chưa tới 20 xác mà em nhìn thấy hoành tráng lắm rồi , xác chết nằm la liệt , nhìn chổ nào cũng có , thu gom đồ cổ mà cứ lo bỏ sót  ;D . Quân số trên là đúng 1 D của Pốt .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: khanhhuyen trong 17 Tháng Mười Một, 2008, 08:17:49 pm

 xác chết nằm la liệt , nhìn chổ nào cũng có , thu gom đồ cổ mà cứ lo bỏ sót  ;D .


Chỗ tôi,sau mỗi cuộc chiến nhanh chóng củng cố công sự,hầm nào còn sử dụng được thì đắp dầy vào.TQ chỉ lấy xác xa trận địa của ta thôi,còn nếu ai đã vào sâu mà lỡ ngủ lại,chỉ vài tiếng sau pháo nó sẽ bắn ở chế độ hủy diệt vài tiếng liền không nhìn thấy gì nữa.



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 17 Tháng Mười Một, 2008, 11:13:48 pm
THế là đúng 1D thật à.
Lần trước kể khi nói chúng tôi diệt được 1 D địch tôi phải đánh đấu "?".
Vì sợ các bác bảo nói phét.


Vậy không bác nào hỏi cái bờ ao à.
Vậy tôi nêu ra vấn đề vậy:
 Khẩu 12ly7 có 3 chân nên chỗ nào nó cũng đứng được. Nhưng trên bờ ao đó thì xạ thủ đứng vào đâu để vừa rê nòng vừa ấn cò súng. Chưa kể khẩu đội trưởng và các xạ thủ khác.
Khẩu 12ly7 chẳng hề bắn được phát nào. Sao khẩu 12ly7 không bắn phát nào? Các bác có thể nghĩ là hoả lực cậy có bộ binh gác, nên lăn quay ra ngủ bỏ gác. Nhưng súng nổ rộ phía trên một cách khác thường thì cũng phải làm cho tỉnh giấc chứ. Hoả lực chẳng ông nào dính đạn cả.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 06:59:09 am
Trả lời: Do không thể giá súng ngay trên mặt bờ ao nên khẩu đội phải khoét thành để đào công sự. Địch đêm đó đánh vào sườn nên hướng xạ kích bị bịt. Súng không bắn được phát nào nên bỏ súng...chạy  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lukhach trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 03:14:04 pm
Tuỳ theo địa hình chiến đấu các bác ạ , ở đơn vị tôi có anh Phóng ở B hoả lực ,người Thanh hóa nhập ngũ 1976 tứong anh rất to con và cao ( 1m95 ) anh em hay gọi là Phóng DK . sở dĩ có tên  đó là vì khi cần thiết anh bắn lhông cần chân đế ... DK 82 và 12,7 ly chỉ cặp nách mà bắn .......


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: gicungduoc trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 03:32:27 pm
Tuỳ theo địa hình chiến đấu các bác ạ , ở đơn vị tôi có anh Phóng ở B hoả lực ,người Thanh hóa nhập ngũ 1976 tứong anh rất to con và cao ( 1m95 ) anh em hay gọi là Phóng DK . sở dĩ có tên  đó là vì khi cần thiết anh bắn lhông cần chân đế ... DK 82 và 12,7 ly chỉ cặp nách mà bắn .......

Bắn kiểu vận động này là bắn cầu âu, lấy khí thế thôi, chứ bắn vậy độ tản mát cao, khó trúng phải không các bác.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lukhach trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 04:05:14 pm
Tất nhiên bắn kiểu đó trúng mới lạ . doạ là chính thử nghĩ xem dang đánh trận mà nghe 12,7 ly bay vèo vèo trên đầu ai dám nói không sợ ? nhưng cứ ngẩng cao đầu mà chạy xem nếu trúng là chuyện lạ có thật .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 06:54:21 pm
hehe , DK82 mà cặp nách bắn thì em chưa thấy , hồi xưa ngồi xuồng đánh biển hồ thì có thấy vác vai bắn thẳng cũng khá chính xác , xuồng địch lật úp hết trọi  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 08:36:13 pm
hehe , DK82 mà cặp nách bắn thì em chưa thấy , hồi xưa ngồi xuồng đánh biển hồ thì có thấy vác vai bắn thẳng cũng khá chính xác , xuồng địch lật úp hết trọi  ;D

Bác haanh nói đúng á, thường để mà bắn vác vai hay cặp nách là khỏang cách gần rồi, thêm nữa đạt được trình bắn cỡ đó cũng là lính cựu nên hiệu quả rất cao và ...hòanh tráng! :D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 08:46:38 pm
Bác haanh nói đúng á, thường để mà bắn vác vai hay cặp nách là khỏang cách gần rồi, thêm nữa đạt được trình bắn cỡ đó cũng là lính cựu nên hiệu quả rất cao và ...hòanh tráng!
------------------------------
 Ngay từ khi huấn luyện, các số của khẩu đội DKZ đã có bài tập bắn ứng dụng, tất nhiên trừ... kẹp nách! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 09:57:43 pm
Cái gì vậy? DK82 bắn kẹp nách??? Ai bắn được như vậy nhể? ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: gicungduoc trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:04:10 pm
Cái gì vậy? DK82 bắn kẹp nách??? Ai bắn được như vậy nhể? ;D

Dạ....! đó là anh Phóng, người Thanh Hóa, ở B hỏa lực ah! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:12:34 pm
Tôi không tin! vác vai thì được chứ kẹp nách thì..... Bắn DK82 kẹp nách ? Tôi thấy ở đây trong các CCB may chăng chỉ có bác TQNam bắn được. Bác ấy có sức khoẻ...tốt! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:38:13 pm
Trả lời: Do không thể giá súng ngay trên mặt bờ ao nên khẩu đội phải khoét thành để đào công sự. Địch đêm đó đánh vào sườn nên hướng xạ kích bị bịt. Súng không bắn được phát nào nên bỏ súng...chạy  ;D
Bác TRungsy1 nói trúng phoc là không có hương xạ kích. Nhưng nó khác một tý.
Khẩu đội 12 ly 7 đó chọn góc bờ ao đó để có khoảng khống chế xa và rộng. Các bác đó làm cái sàn để giá súng trên mặt ruộng. Chỉ làm ra mặt ruộng thôi, làm lùi vào phía ao thì có khi cả súng và người chìm sâu mất. Để gá khẩu 12ly7 khẩu đội hoả lực phải kiếm cột nhà cắm xuống ruộng, và lấy các tấm ván lát lên làm sàn. Kiếm được cái gì làm cái đó nên cái dài cái ngắn. Những tấm ván thôt nốt bề mắt cứ xơ từng búi như xơ mướp.  Còn người bắn thì đứng trên mặt bờ ao. Súng được giá rồi tầm khống chế thoải mái rồi, nhưng cứ để khẩu súng lồ lộ, trống trải giữa trời thì chỉ làm mồi cho pháo địch.
Các bác đó làm các cái liếp che hai bên và đậy lên lên phiá trước. Lúc này thì giống  cái lều câu cá hoặc canh vịt.  Không đẹp như cái lều câu cá cuối tuần đâu. Mà nó cao chênh vênh cơ. Lúc gia cố thêm cọc trước đó vài hôm tôi cũng đứng ở đó. Anh lội dưới ruộng chẳng cần phải cúi cũng đi qua đi lại dưới gầm sàn đó. 
Hôm đó, khi nghe tiếng súng các anh đó tưởng nó đánh vào phiá trên chỗ bọn tôi thôi. Từ trên cao nhìn xuống ruộng thì có thấy gì đâu, lúc chỗ tôi hết bắn rồi trời lại tối thui. Mới tháo được bạt ra khỏi súng.  Bống súng nổ rộ từ ở dưới ruộng và bên phải bắn ngược lên. Súng vướng liếp không quay nòng được (liếp lại buộc lại cho gió khỏi đổ). Mà có quay được cũng không có chỗ đứng bắn. Đạp liếp không được, thời gian hành động phải tính bằng giây. Chỉ còn một chước là bỏ của chạy lấy người.
Khẩu đội 12 ly 7 cũng có hai anh khá cao to hơn so với chúng tôi thời đấy mà lại là lính trước 75. Nhưng ôm súng mà bắn, nếu có phải là ban ngày và trong thế chủ động - mà chưa biết có dám không.
Ngày hôm sau pháo mình bắn tung cả cái lều 12ly7. Lúc chúng tôi ra thăm các mảnh gỗ tung toé trên ruộng. Đi ngang qua các anh hoả lực đang giá lại súng, chúng tôi chào các anh cứ như câm, lầm lũi làm. Chúng tôi sợ quá đi thẳng. Lúc về mỗi thằng một khẩu súng, lại sợ các anh này đòi. Chúng tôi dấu súng dọc người đi qua thật nhanh. Leo lên đường đi được mấy chục mét mới dám đi chậm lại – đúng là tân binh.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 10:54:14 pm
Khẩu DK.82 có một miếng phíp lót vai chống nhiệt ngay tại vị trí trọng tâm của nòng để dành cho trường hợp bắn ứng dụng này (vác vai bắn hoặc vác nòng khi vừa bắn xong cho khỏi bỏng). Còn nếu cố tình biểu diễn bắn kẹp nách thì cũng được, nhưng chắc bác ấy phải quấn rất nhiều giẻ, không có sườn thành món chả nướng mất!  ;D
Còn khẩu 12.8 mm không thể bắn kẹp nách được. Rất đơn giản vì cái vòng bán nguyệt cò súng nằm phía sau cùng của thân súng, cong lên trên. Khi bắn, hai ngòn tay trỏ phải ngoắc vào cái cò "kép" đó kéo mạnh về phía sau. Cò đại liên thì ngược lại. Khi bắn hai ngón tay cái phải đẩy cò về phía trước, chứ không kéo như 12.8mm. Đấy chỉ nói về tư thế bắn. Còn riêng trọng lượng khẩu 12.8mm trừ ba chân đi vẫn còn nặng khoảng 40kg nữa...Không kể bệ khoá nòng hơn chục ký nó đập cho tét tay thì súng cũng giật cho người hùng ngã ngửa...Chết toi những thằng nào dám xung phong đằng trước... ;D
Đây là bác lukhach muốn giỡn chọc anh em ta thôi! Hé hé...!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 18 Tháng Mười Một, 2008, 11:43:53 pm
Chỗ tôi có ông 37 ly cứ khêu ù tai. Vì trước đó chục hôm, ổ tiếp đạn tắc. Ông leo lên súng thả lại đạn vào (chỉnh lại mũi viên đạn bị kẹt vào) thì súng tự bắn. Tôi không rõ về súng này, hình như băng đạn có 5 viên.
Còn 12 ly7 khi bắn hai tay nắm hai tay cầm, ngón cái ấn vào nút tròn đỉt súng chứ .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lukhach trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 08:24:29 am
Tôi không đùa đâu các bác ạ nhưng bắn như thế nào thì tôi chưa thấy , lúc đầu nghe tôi cũng không tin ... có 1 lần địch tập kích ban ngày B trinh sát của tôi đóng ở đầu phum nên cơ động lên phía trước đánh trực diện phủ đầu , khi đang vận động thì nghe đạn 12,7 bay vèo vèo trên đầu... anh Quang ( lính 1972 ) B trưởng nói thằng Phóng nó kẹp 12.7 bắn đó ...... tiếp đó B cối cùng D trưởng ( Anh Mun người Tây Ninh ) cơ động lên và  anh Mun trèo lên 1 cây cao lấy ống dòm quan sát và điều khiển B cối bắn trực tiếp ngay dưới gốc cây ..... Tôi quan sát qua ống dòm ( cách khoảng 1 cây số ) thấy 1 thằng dính đạn , 1 thằng khác cặp nách thằng vừa té xu6ống chạy biến vào rừng ......


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 09:13:04 am
Còn 12 ly7 khi bắn hai tay nắm hai tay cầm, ngón cái ấn vào nút tròn đỉt súng chứ

Hai tay giữ hai tay cầm, dùng hai ngón tay trỏ để ...kéo cò, bác Lê ạ.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 09:39:13 am
Cái "nút tròn", hay như cái lẫy nằm giữa cò của khẩu 12.8mm và đại liên K.53 là lẫy an toàn. Khi bắn phải dùng ngón cái đẩy cái lẫy ấy lên mới kéo (12.8mm) hoặc đẩy (đại liên K.53) cò được.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: gicungduoc trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 03:31:15 pm
Còn 12 ly7 khi bắn hai tay nắm hai tay cầm, ngón cái ấn vào nút tròn đỉt súng chứ

Hai tay giữ hai tay cầm, dùng hai ngón tay trỏ để ...kéo cò, bác Lê ạ.

Đúng là nhấn cò bác Lê ah


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 05:59:17 pm
hehe , cây này đâu phải 12,7 gicungđuoc ơi .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 06:09:50 pm
hehe , cây này đâu phải 12,7 gicungđuoc ơi .

hehe cây này là cây Browning  .50 của Mỹ, tương đương với 12ly7, cây 12ly7 mà mình hay gọi là của Liên Xô Degtyarov - Shpagin DShK / DShKM 12.7


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: gicungduoc trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 06:21:18 pm
hehe , cây này đâu phải 12,7 gicungđuoc ơi .

hehe cây này là cây Browning  .50 của Mỹ, tương đương với 12ly7, cây 12ly7 mà mình hay gọi là của Liên Xô Degtyarov - Shpagin DShK / DShKM 12.7

Là cây này phải không bác, Degtyarov - Shpagin DShK / DShKM 12.7

Còn cây Browning .50 là chiến lợi phẩm, thường được gắn trên M113, nhưng ông anh em nói là ở K mình cũng dùng làm hỏa lực hỗ trợ BB.



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 06:29:12 pm
Là cây này phải không bác, Degtyarov - Shpagin DShK / DShKM 12.7

Còn cây Browning .50 là chiến lợi phẩm, thường được gắn trên M113, nhưng ông anh em nói là ở K mình cũng dùng làm hỏa lực hỗ trợ BB.



http://www.pof.gov.pk/products/images/LARGE/mg12_7mm-2.jpg


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 07:08:38 pm
Vẫn không phải là những khẩu này. Tôi thấy khẩu kia còn đủ bộ phụ tùng rườm rà, 5 ông hì hục đánh vật hơn 1 tiếng chưa giá xong. 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lethaitho trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 07:27:59 pm
Khẩu này chính là khẩu 12.8 em vẫn chơi. ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: khanhhuyen trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 08:52:47 pm
Là cây này phải không bác, Degtyarov - Shpagin DShK / DShKM 12.7

Còn cây Browning .50 là chiến lợi phẩm, thường được gắn trên M113, nhưng ông anh em nói là ở K mình cũng dùng làm hỏa lực hỗ trợ BB.



Hông phải, link nè bác: http://www.world.guns.ru/machine/mg03-e.htm

Cái khẩu đại liên này đại đội tôi có 02 khẩu,một thời tôi đã gắn bó với nó,mà bi giờ không biết nó tên gì nữa,sử dụng như thế nào?
Văn ôn ......võ luyện...... mừ..!
(http://i409.photobucket.com/albums/pp177/dangphuho/dshk_001.jpg)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 08:56:56 pm
Thôi con lạy các bố! Chết cươif !
Ông nào không công nhận tôi là phản động hết! Hé hé...!
................................................................................
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG! ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG! ANH VẪN ĐI! VẪN CHƯA HẾT....


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Mười Một, 2008, 08:59:56 pm
Cái khẩu đại liên này đại đội tôi có 02 khẩu,một thời tôi đã gắn bó với nó,mà bi giờ không biết nó tên gì nữa,sử dụng như thế nào?
---------------------------------------------
Nó là khẩu SG43, bác ạ! TQ copy gọi là đại liên K-53 ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: khanhhuyen trong 20 Tháng Mười Một, 2008, 12:00:31 am
Cái khẩu đại liên này đại đội tôi có 02 khẩu,một thời tôi đã gắn bó với nó,mà bi giờ không biết nó tên gì nữa,sử dụng như thế nào?
---------------------------------------------
Nó là khẩu SG43, bác ạ! TQ copy gọi là đại liên K-53 ;D

Cảm ơn bác,
Nghĩ cũng hay,súng Tầu bắn lại Tầu.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: gicungduoc trong 20 Tháng Mười Một, 2008, 12:31:22 am
Cái khẩu đại liên này đại đội tôi có 02 khẩu,một thời tôi đã gắn bó với nó,mà bi giờ không biết nó tên gì nữa,sử dụng như thế nào?
---------------------------------------------
Nó là khẩu SG43, bác ạ! TQ copy gọi là đại liên K-53 ;D

Cảm ơn bác,
Nghĩ cũng hay,súng Tầu bắn lại Tầu.

Khẩu này chắc mất ít thời gian để giá susng phải không bác, còn có khẩu type-77 của TQ, nó copy lại của khẩu DShKM 12,7


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: lukhach trong 21 Tháng Mười Một, 2008, 02:16:17 pm
   than giữ ! ( đọc ngược );D

Bắn DK và 12.7 kẹp nách là chuyện nhỏ . Tháng 5/2000 tôi đi tập huấn QDB 1 tháng tại Tỉnh Bình Phước được biên chế về TĐ Phòng Không ( pháo cao xạ 37 ly ) ...... Một đêm tôi đang ngủ bổng nghe tiếng máy bay oanh kích vào trận địa pháo , tôi bật dậy và chạy ra ngoài không thấy ai hết , trên bầu trời có 4 chiếc F5 đang oanh tạc vào trận địa ... với bản chất và phản xạ của người lính ít nhiều còn tiềm ẩn trong máu , tôi nạp đạn và đẩy khẩu pháo vừa chạy vừa bắn , bắn rơi được 2 chiếc F5 thì tôi bị trúng đạn vào chân đau quá tôi hét lớn lên A A A A ..... giật mình tỉnh dậy thì ra là 1 giấc mơ ..... tin hay không tùy các Bác , chứ tôi thì không tin chuyện đó có thật ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: matkieng trong 24 Tháng Mười Một, 2008, 01:58:07 pm
Khẩu đại liên bác gicungduoc post lên là khẩu M60 của Mẻo, cở đạn 7,62mm có thùng đạn riêng.Nếu dùng xong để lại cất đồ cổ hoặc tài liệu tuyệt lắm, khóa chốt vứt xuống nước thì bao lâu cũng vô tư.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 24 Tháng Mười Một, 2008, 04:15:02 pm
Khẩu đại liên bác gicungduoc post lên là khẩu M60 của Mẻo, cở đạn 7,62mm có thùng đạn riêng.Nếu dùng xong để lại cất đồ cổ hoặc tài liệu tuyệt lắm, khóa chốt vứt xuống nước thì bao lâu cũng vô tư.

Cây M60 nó vầy nè bác ơi!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: matkieng trong 24 Tháng Mười Một, 2008, 07:47:46 pm
Xin lổi nhầm rồi đại liên M30 mới đúng, hồi ở k B tôi được trang bị 1 khẩu,  nó nặng hơn M60 đuôi cá, phòng thủ bảo vệ mấy khẩu pháo.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 24 Tháng Mười Một, 2008, 08:39:08 pm
hehe, lần đánh nhầm ở biển Hồ làm chết 1 người của C bạn cứ nghe bọn kia nói lầm bầm : hên cho tụi mầy , cây đuôi cá mà mang lên kip thì tụi mày chết hết . Không biết cây này uy lực ra sao bác matkieng nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: matkieng trong 24 Tháng Mười Một, 2008, 10:00:21 pm
Cây đuôi cá trước 75 lính vnch thường gắn trên xe jeep trông ngầu lắm, còn mẻo thì 1 thằng nó mang 1 cây, nó có thể vừa đi vừa bắn (Mẻo to con mà) dây đạn nó  đeo quấn ngang dọc trên người, cở đạn cũng như M30 nhưng tút ngắn hơn 1 tí, nó có tính ổn định hơn RPD là lúc bắn độ nẩy giật êm hơn.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: rongxanh trong 24 Tháng Mười Hai, 2008, 09:19:18 pm
@ rong xanh: À mà các bác cựu binh K, trên sơ đồ trên có chữ Lan và Huệ là chi vậy? Cheesy
Tôi quên hết tên các cán bộ của mình rồi, kể cả những thằng ở cùng hầm. Nhưng thấy chữ Huệ làm tôi có cảm giác như đó là tên của C trưởng của tôi. Lâu quá rồi...

Nhìn bản đồ, em nghĩ Lan và Huệ là ký hiệu khu vực bắn của pháo binh (tính toán sẵn phần tử bắn) khi địch tiến đến chỗ đó.
Khi đó lời nhắn qua máy 2W của bác Haanh:
Gởi gấp cóc/ xoài/ ổi... qua chỗ em Lan, em Huệ  ::)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: matkieng trong 24 Tháng Mười Hai, 2008, 09:41:34 pm
Pháo binh luôn luôn có mạng tọa độ và phần tử bắn, nhưng ở k muốn pháo bắn trông lúc không có chiến dịch thì phải cấp ETbb mới cho lịnh bắn.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tvm303 trong 26 Tháng Mười Hai, 2008, 02:56:31 pm
Các chú cho cháu hỏi bên K có dùng đại liên PK nhiều không chứ cái khẩu SG-43 thì đúng là đồ siêu cổ. Nhưng mà thời đó sao lắm loại ĐK thế hả các chú, ĐK-75, ĐK-82, rồi còn loại 106mm mẽo,... cháu liệt kê ko hết.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 31 Tháng Mười Hai, 2008, 08:05:17 am
các bác đc sử dụng nhiều loaị quá . em thì chưa . chỉ nhìn thấy trong kho quân khí và trong hình thôi, và chỉ đc vinh dự nghe đạn nổ , nằm ở nhà khách MT , hay đi chơi ở bạn bè, đêm nằm ngủ lâu lâu nghe ùng oàng, bùng bình , rồi nghe cắc bùm xa xa thôi. mấy thằng bạn nói nếu ở gần nghe nổ vậy thì lo chạy đi. nhưng mà là đi săn đồ cổ về túc ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 31 Tháng Mười Hai, 2008, 10:51:25 pm
Khẩu 12ly7 thì giống loại bác Thọ đã dùng đó. Có thể lâu rồi tôi không nhớ nữa nên cứ nghĩ nó còn lỉnh kỉnh thêm mấy thứ quanh hộp đạn. 
Những ngày tôi ở đấy thì chúng tôi chưa vươn tới chỗ có chữ Lan. Chắc đó là chỗ các trận đánh sau nữa. Mấy ngày sau cũng chỉ có các trận đánh nhỏ ở ngay phía trên đó thôi, gần hơn chỗ chữ Huệ. Chỗ chữ Huệ là dấu vết M113 nó đổ quân và mình rót cối 82 vào đó (nếu là của ngay những ngày đó).


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 01 Tháng Giêng, 2009, 09:49:50 pm
   than giữ ! ( đọc ngược );D

Bắn DK và 12.7 kẹp nách là chuyện nhỏ . Tháng 5/2000 tôi đi tập huấn QDB 1 tháng tại Tỉnh Bình Phước được biên chế về TĐ Phòng Không ( pháo cao xạ 37 ly ) ...... Một đêm tôi đang ngủ bổng nghe tiếng máy bay oanh kích vào trận địa pháo , tôi bật dậy và chạy ra ngoài không thấy ai hết , trên bầu trời có 4 chiếc F5 đang oanh tạc vào trận địa ... với bản chất và phản xạ của người lính ít nhiều còn tiềm ẩn trong máu , tôi nạp đạn và đẩy khẩu pháo vừa chạy vừa bắn , bắn rơi được 2 chiếc F5 thì tôi bị trúng đạn vào chân đau quá tôi hét lớn lên A A A A ..... giật mình tỉnh dậy thì ra là 1 giấc mơ ..... tin hay không tùy các Bác , chứ tôi thì không tin chuyện đó có thật ;D
mai mốt bác có mơ thì mơ cho nó đông đông người tý . và cũng may là bác mơ ở bình phước , bác mà mơ ở MTBG phía Bắc thì có Anh Hùng TÔ VĨNH DIỆN. bác phải cẩn thận nhá ;D ;D ;D :o


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: mig21q trong 05 Tháng Giêng, 2009, 07:43:58 pm
Hiện tôi làm ở kinh tế tư nhân: CT CNHH Phong nam. Tôi chuyên thiết kế khuôn nhựa. Năm kia hứng chí đi thi: đủ điểm vào cao học ĐHBK nhưng thấy viển vông quá nên lại bỏ không học. Giữ tờ giấy gọi làm kỷ niệm. 
Có phải CTy Phong nam của bác nvlebinh ở KCN Quang Minh, đối diện Mê Linh Plaza không ạ?
Nếu phải thì chúng ta cũng có mối quan hệ đấy!
Cảm ơn những bài viết của bác!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 09 Tháng Giêng, 2009, 08:20:03 pm
Diễn biến trận đánh một cách tổng quát nhất được bác rongxanh trình bày trong:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2102.40

 Trong trận đánh này thì chúng tôi chỉ chú ý vào hướng trước mặt mà không nghĩ có toán địch khác đang vòng phía nam.
Như vậy cái tôi biết chỉ là một hướng: hướng luồn sâu. Thông tin lưu lại của pháo binh cũng có nhiều điểm không sát.
Trên bản đồ chữ Cbb1 nằm trên đường chéo không phải là lực lượng của C1. C1 lúc để chỉ có 3 B kết hợp với 1 DK nằm trên đường ngang (chỗ tô màu đỏ).
B1, Cbb 1 đêm không có vận động chiếm lĩnh khu hồ nước. Hồ nước nó chiếm rồi, biết lực lượng nó thế nào nhấc 1 b ra khỏi chốt, vận động khoảng 1 km, song song với hướng địch vừa đi vào. Nhỡ chúng tách ra một nhóm, leo lên đường ngồi chờ… Chỉ biết chắc chắn ngày mai phải lấy lại bằng được. Chúng tôi chỉ ngồi căng mắt nhìn ra cánh đồng cho đến sáng.  Ở ngã ba cũng chỉ khống chế không cho địch phát triển rộng ra để chờ trời sáng. Có thể C bộ có nhận lệnh cho 1 B vận động đi nhưng thấy lực lượng mỏng không khả thi nên thôi.
8h30 đã kết thúc trận đánh là sớm quá. Tôi không có đồng hồ, nhưng lúc tôi đến chỗ một liệt sỹ bóng nắng đã đứng rồi. Tôi loá mắt vì bóng nắng phản xạ từ các viên đạn nằm rải rác trên cỏ và dưới nước quanh người liệt sỹ đó.
Đọc bài diễn biến này tôi mới hiểu vì sao lúc đang đánh nhau đạn cối cỡ lớn cứ lừ lừ rít qua đầu chúng tôi cứ như: “máy bay đằng đông, các cụ bắn đằng tây”. Ra lúc đó các bác bên pháo binh còn khống chế các điểm khác, ở phía trên.
Vì không hình dung ra còn có các trận đánh ở các mũi khác, nên tôi cứ ngạc nhiên bao nhiêu lâu: Trận đánh xong từ sáng mà đến chiều mới thu dọn chiến trường một cách sơ sài. Các trang bị vẫn dính nguyên trên người các xác chết, bao xe, giá cõng đạn B40...Lúc nhá nhem tối những người đi gài mìn và thu don chiến trường vẫn còn lội giữa cánh đồng.
Còn hy sinh 3 thì đúng. Hai trường hợp hy sinh cứ như kể chuyện giống như truyện trên phim, hay giống như các bác vẫn kể:
Khi có tin bên thông tin cần những người học hết lớp 9, 10. Là bọn tôi đứa nào cũng tìm cách lỉnh: Đi vô tuyến thì sợ khi xung phong nó nhìn thấy cần ăng ten ở đâu là rót hoả lực tới đấy. Đi hữu tuyến thì sợ địch cắt dây rồi phục ở đó. Trường hợp hy sinh cũng đúng bài bản như vậy.
Trường hợp thứ hai: khi mất trận địa thủ trưởng đơn vị phải làm gương để lấy lại trên địa: Khi đợt hoả lực thứ nhất dập vào bờ ao kết thúc C phó có khẩu 12 ly7 bị mất đó vung khẩu K54 hô xung phong. Vượt lên tới mặt đường thì bị trúng đạn hy sinh, trong khi anh em chưa theo kịp.  Đợt xung phong đó dừng lại ngay. Khoảng nửa tiếng sau bên mình dập hoả lực kéo dài đến 1 tiếng chứ không phải chỉ 10 phút. Lúc các bóng đen chạy khỏi đám khói đó rồi hoả lực vẫn còn trùm lên đến 10 phút nữa.
Kể truyện hy sinh như vậy các bác cũng thấy nhàm.
  Chiều trên đường ra ngã ba, nhìn những vệt đạn B40, B41 trên cánh đồng mới thấy hoả lực hai bên đã dùng.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Ma_Giang trong 11 Tháng Giêng, 2009, 10:27:19 pm
Có bác nào là lính xăng dầu của TC hậu cần ko nhỉ?
Bố em là lính hậu cần, cũng hoạt động bên K mấy năm, bị thương ở Xiêm Riệp.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Giêng, 2009, 10:30:45 pm
Có bác nào là lính xăng dầu của TC hậu cần ko nhỉ?
--------------------------
 Có mình đây, cụ thân sinh ra bạn thuộc trung đoàn nào? 186 hay 671?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Ma_Giang trong 11 Tháng Giêng, 2009, 11:02:11 pm
Dạ, ko thuộc E nào mà là bên kỹ thuật của Tổng cục (phòng thí nghiệm). Từ hồi giải phóng SG đã đi cùng chú Nên, giờ là Cục trưởng cục Xăng dầu, sau sang Cam, chỉ chuyên đi "tiền cần" lo xăng nhớt cho bộ đội.
Nếu bác Bác dongadoan biết thì sẽ liên hệ chi tiết để hỏi chuyện cho rõ.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 12 Tháng Giêng, 2009, 05:38:53 pm
Hì, vậy thì cụ nhà bạn là lính của Viện Kỹ thuật xăng dầu rồi! ;D Hay lắm, hóa ra trái đất cũng nhỏ nhỉ? ;)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tvm303 trong 13 Tháng Giêng, 2009, 07:13:56 am
Ở đây có chú nào bộ đội QK 9 ko ạ. F4 càng tốt. Có khi lại biết thủ trưởng cháu. Ông là sỹ quan quân y. Lúc mới sang K làm chỉ huy quân y của một E thuộc sư 4 (cháu ko nhớ tên). Sau đó làm tiểu đoàn trưởng quân y của F4. Đến tầm năm 82 được về nước vô 108 cho đến giờ.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 21 Tháng Giêng, 2009, 09:45:18 pm
Các bác chỉ giúp một cái:
Ngay hôm đầu tiên ra mặt trận, khi cán bộ C chỉ cho chúng tôi bố trí lực lượng hai bên. C trưởng có nói:
-...Mỗi tiểu đoàn là 1 ca. D mình là ca 1, D2 là ca 2, D còn lại bố trí ở phía sau là ca 3...
Vậy các ca trong đội hình E được hoạt động như thế nào? Hỗ trợ nhau và thay thế nhau khi nào?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 21 Tháng Giêng, 2009, 10:04:27 pm
Các bác chỉ giúp một cái:
Ngay hôm đầu tiên ra mặt trận, khi cán bộ C chỉ cho chúng tôi bố trí lực lượng hai bên. C trưởng có nói:
-...Mỗi tiểu đoàn là 1 ca. D mình là ca 1, D2 là ca 2, D còn lại bố trí ở phía sau là ca 3...
Vậy các ca trong đội hình E được hoạt động như thế nào? Hỗ trợ nhau và thay thế nhau khi nào?
hehe , có khi đây là cách gọi thay thế từ D thôi như tụi em là D 56 , còn các D của E 6 cơ động MT 479 thì lại gọi các K . Về hoạt động của 1 E thì phải chờ bác Đoàn  lên lớp vài bài về Ebb mới được  ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongadoan trong 21 Tháng Giêng, 2009, 10:08:28 pm
Về hoạt động của 1 E thì phải chờ bác Đoàn  lên lớp vài bài về Ebb mới được
--------------------------------------
 Hì, bác muốn nghe về eBB ta hay eBB Mỹ nào? ;D

 Với cả, câu hỏi "hoạt động của 1 E" nó rộng quá, em sợ là kể không hết. Nó từ tác chiến đến dân vận, tăng gia đến giao lưu văn hóa, từ... đến... thì em biết hết sao được? ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 21 Tháng Giêng, 2009, 11:38:57 pm
Về hoạt động của 1 E thì phải chờ bác Đoàn  lên lớp vài bài về Ebb mới được
--------------------------------------
 Hì, bác muốn nghe về eBB ta hay eBB Mỹ nào? ;D

 Với cả, câu hỏi "hoạt động của 1 E" nó rộng quá, em sợ là kể không hết. Nó từ tác chiến đến dân vận, tăng gia đến giao lưu văn hóa, từ... đến... thì em biết hết sao được? ;D
Ò không, tôi chỉ hỏi về tình hình tác chiến khi chuyển đổi sang hỗ trợ nhau, dưới hình thức chia ca thôi.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: linh moi trong 21 Tháng Giêng, 2009, 11:58:30 pm
  Cách gọi là K thay D , hình như không phải là "chia ca " đâu bác . Ở đơn vị em cũng gọi là K , trong sổ hội báo cũng ghi là K . Em cũng không hiểu vì sao lại gọi vậy , hỏi thì mỗi người giải thích 1 kiểu . Các bác lính cũ ở đơn vị em thì giải thích là những D đã từng ở Lào , Cam Pu Chia trong KCCM đều được gọi là K . Về nhiệm vụ của các D trong E thì cũng mỗi nơi mỗi khác , tùy từng nhiệm vụ ... Thí dụ ở E em , K1 và K3 nằm ở tuyến đầu , K2 nằm sau làm nhiệm vụ cơ động , tuơng tự như vậy ở cấp C và B .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 22 Tháng Giêng, 2009, 08:00:02 am
Có  một thời tiểu đoàn được gọi là K, có lẽ từ nầy có từ thời đánh Mỹ, nó được sùng song song với từ D. Cáng về sau không thấy dùnh nữa. Không biết có đúng không?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nguyen dinh thang trong 22 Tháng Giêng, 2009, 09:44:15 am
 Đơn vị em cũng ngay từ ngày lên huấn luyện cũng gọi tiểu đoàn là K. Chắc cái này phải hỏi các bác cựu hơn mình nữa thì mới biết được.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: xeenilovec9 trong 24 Tháng Giêng, 2009, 06:54:45 pm
Cháu đang là học sinh  ;D từ ngày bít web quân sử ngày nào cháu cũng vào nghe các bác các chú kể truyện chiến trường  :-[ cháu muốn thi vào quân đội quá mà sức khỏe yếu  ::) cao 1.73 mà nặng có 49 kg  :D ko bít cháu có thực hiện được ước mơ ko  ??? !
 Các bác các chú kể thật nhiều chuyện CT nhen  :-[ để ngày nào cháu cũng được đọc  :-*
---------------------------------------
  Bạn không được phép tô màu và làm đậm chữ toàn bộ bài viết của mình khi tham gia thảo luận tại quansuvn.net!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 28 Tháng Giêng, 2009, 03:27:04 pm
Cháu đang là học sinh  ;D từ ngày bít web quân sử ngày nào cháu cũng vào nghe các bác các chú kể truyện chiến trường  :-[ cháu muốn thi vào quân đội quá mà sức khỏe yếu  ::) cao 1.73 mà nặng có 49 kg  :D ko bít cháu có thực hiện được ước mơ ko  ??? !
 Các bác các chú kể thật nhiều chuyện CT nhen  :-[ để ngày nào cháu cũng được đọc  :-*
---------------------------------------
  Bạn không được phép tô màu và làm đậm chữ toàn bộ bài viết của mình khi tham gia thảo luận tại quansuvn.net!
Bây giờ thì quân đội kiểm tra ngặt về sức khoẻ hơn.
Nhưng khi tôi đi bộ đội là chỉ có 46 kg cao 1m68. mắt cận thị -1.5 diop.
Người đánh giá chung sức khoẻ viết chữ  B2 to tướng lên tờ giấy kiểm tra.
 


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: nvanlebinh trong 28 Tháng Giêng, 2009, 05:54:48 pm
Đơn vị em cũng ngay từ ngày lên huấn luyện cũng gọi tiểu đoàn là K. Chắc cái này phải hỏi các bác cựu hơn mình nữa thì mới biết được.

Cũng có thể lúc đó hiểu nhầm câu nói. Làm mình cứ nghĩ đó là chiến thuật mới trong tấn công hoạc phòng ngự.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 28 Tháng Giêng, 2009, 09:30:44 pm
... nó được sùng song song với từ D. Cáng về sau không thấy dùnh nữa...

Yếu đừng ra gió, bị tụi nó tẩn cho nửa ly rùi chớ giề? Mua kính lúp không bạn hiền 0.5 độ H ? ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: TQNam trong 28 Tháng Giêng, 2009, 09:53:11 pm
Yếu thì yếu thật, nhưng cái tật cháu nó hay ra gió.
Hahaha.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: vientran trong 16 Tháng Bảy, 2009, 07:21:53 pm
ĐỒNG hương ở d 56 7705 hình như là phum samsóc,mình cũng đi t8/85 ở d55 varin sau khi giải tán đoàn về e 205 đồng hương đang sống @ làm việc ở đâu vậy ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: haanh trong 16 Tháng Bảy, 2009, 08:09:53 pm
ĐỒNG hương ở d 56 7705 hình như là phum samsóc,mình cũng đi t8/85 ở d55 varin sau khi giải tán đoàn về e 205 đồng hương đang sống @ làm việc ở đâu vậy ?
hehe vậy bác là lính quân khu 5 phải không ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: H3 Hùng trong 28 Tháng Bảy, 2009, 02:29:21 am
Chào các bạn, tôi là thành viên mới đây.
Tôi nhập ngũ tháng 12/78
Vào chiến trường 2/79 (binh nhì, chiến sĩ)
Đơn vị: trung đoàn 4, sư đoàn 5, mặt trận 479
Xuất ngũ 10/82 (thượng sĩ, B phó BB)
Hình như cùng thời với bác tran479 và trungy1 (tất nhiên là có chậm hơn vài tháng)
Tại sao lúc này không thấy các bài viết mới?
Tôi muốn gởi những đoạn hồi ký chiến tranh biên giới tây nam của tôi vao ... đây được chứ?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hatuyenha trong 28 Tháng Bảy, 2009, 06:03:53 am
 Hoan nghênh bạn thượngsỹHung@ tham gia diễn đàn,đây chính là diễn  đàn dành cho các CCB,mong nhận được nhiều hồi ức thời lính của bạn,càng nhiều càng quí.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: H3 Hùng trong 28 Tháng Bảy, 2009, 08:01:00 am
Tôi đã viết xong những mãng hồi ký chiến trường thông qua việc diễn tả lại những trận đánh hoặc những việc mà lính mình đã làm trên những địa danh tôi đã đi qua trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Xin gởi trước một đoạn cho các bạn xem:
1.RA CHIẾN TRƯỜNG
Chúng tôi đến Kompong Thom vào một buổi trưa trung tuần tháng 2/1979. Đêm qua chúng tôi ngũ tại Sa Mát trong nhà một bà mẹ đang để tang ai đó, chúng tôi ngũ trong tiếng mõ và tiếng kinh cầu siêu trầm buồn ray rức... Sáng nay, sau khi qua biên giới Campuchia, xuyên qua những con đường đất đỏ bụi mù, đứng trong thùng xe GMC chúng tôi đón nhận những rừng cánh tay của phụ nữ và trẻ em Campuchia vẫy chào đoàn quân tình nguyện Việt Nam qua đánh đuổi bọn diệt chủng Pôn Pốt.
Thỉnh thoảng ngược chiều với hướng di chuyển của chúng tôi, một vài chiếc GMC chở xác tử sĩ căng phồng trong những bọc nylon, phía trên là những cành lá ngụy trang che nắng. Đường đất đỏ gập ghềnh làm những bọc xác tử sĩ nẩy phập phồng...
Tôi là một tân binh nghĩa vụ mới bước qua tuổi 19 được 2 tháng đang háo hức bước vào cuộc chiến tranh bắt buộc với hành trang là 80 ngày huấn luyện quân sự và chưa có bất kỳ một khái niệm nào về chiến thuật tấn công hoặc phòng ngự trận địa...
Đoàn xe dừng lại trước một dãy nhà sàn dọc con đường đất đỏ bụi mù, đây là hậu cứ của sư đoàn 5 bộ binh, sư đoàn anh hùng thời kỳ chống Mỹ.
Dân Kompong Thom đãi đám tân binh chúng tôi những ống nước thốt nốt ngọt lịm, mát rượi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được uống thứ nước thơm ngon, ngọt ngào đó. Nó tươi nguyên mới từ trên cây mang xuống trong ống trúc lồ ồ.
Chúng tôi được phân tán ra từng phân đội nhỏ đóng rải rác trong một cánh rừng dầu thưa thớt, đâu đó có tiếng súng tiểu liên nổ râm ran phát một.
Tôi đi theo một cựu binh vác súng AK vào rừng, anh này đi săn chim và tôi đi theo... bắn ké. Bắn được vài phát thì vệ binh tới, bảo lệnh trên cấm bắn súng.
Ăn không ngồi rồi mấy ngày thì một hôm, vào buổi xế trưa có lệnh tập họp. Một cán bộ quân lực đến, báo cáo là mấy hôm nay đơn vị bận đi đánh nhau (nguyên văn) nên hôm nay mới đến nhận quân. Sau đó tôi được đọc tên và biên chế vào đại đội 13, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 trong buổi chiều hôm đó.
Tôi được bổ sung vào trung đội 7, chỉ huy trung đội của tôi là đồng chí Nông Tiến Dũng, dân tộc Tày, gốc Thái Nguyên. Buổi cơm chiều đầu tiên tại đơn vị chiến đấu của tôi có cơm thơm mùi gạo mới, có rất nhiều thịt bò xào, có thể ăn thịt thay cơm được. Những cựu binh trong trung đội ăn ít và uể oải, chỉ có chúng tôi, những tân binh mới bổ sung về đơn vị lần đầu tiên trong đời lính được ăn no thứ thịt bò tươi xào muối, bột ngọt và cơm ăn không hết. Một loại cơm nấu bằng gạo trắng hơi lẩn gạo lứt đỏ thơm mùi lúa mới.
Những anh em trong trung đội thu nhận chúng tôi, những tân binh mới bổ sung bằng một bửa cơm ngon và no đến như vậy. Qua đợt bổ sung quân này, trung đội của tôi tăng lên được vài người, quân số hiện thời của trung đội khoảng 7, 8 người.
Với thể trạng cao 1m 67, nặng 50 kg, tôi lập tức được phân công vác hỏa lực B41 với 6 trái đạn.
B41 là một loại pháo không giật, được trang bị cho bộ binh nhằm chống tăng và phá hủy công sự rất hiệu quả. Khẩu súng tôi vác trên vai do Liên xô sản xuất nặng khoảng 5,5 kg. Mỗi trái đạn nặng khoảng 2,2 kg. Có 2 loại đạn, khoan nổ và chạm nổ. Đạn trang bị cho bộ binh vận động tấn công trên chiến trường thông thường là loại chạm nổ, uy lực mãnh liệt, tiếng nổ đanh gọn, đinh tai điếc óc, quầng lửa phản lực màu sáng trắng, hầu như không thấy khói. Đạn đi tới mục tiêu rất mau, khi lâm trận nghe bùng bình một tiếng là đạn nổ văng mảnh rồi. Bùng là tiếng đạn phát hỏa bay ra khỏi nòng, bình là tiếng đạn chạm mục tiêu phát nổ.



Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tran479 trong 28 Tháng Bảy, 2009, 08:07:10 am
Hoan hô lính E4 F5 vào quân sử ,bác cứ post vào hoặc ngon thì lập topic mới ,mình rất mong nhưng bài cũa bác ,lính cũa Năm Đính .Bác ở D mấy vậy??lính E4 f5 nhiều trận hay lắm ,hồi ký bác sôi nổi lắm đây,bác nhập ngũ tháng 12-78 là đợt hồng quân hả ?,đợt này lúc bổ sung vào là E4 đã giải phóng K và đóng ở Nimich rồi phải không?? là lính E4 thời kỳ này sẽ biết nhiều chuyện chiến dịch 23-06-80 đánh Nông chan-Đăng Cum,mở đập nước,chết khát.v.v.v.v.
Mình đi 31-07-77 ,lính F5 D26 từ đầu 12-77 đến khi đi học 4-80.Theo mình bác nên lập topic mới đi ,E4 lừng danh với những địa danh Caomêlai,ngã ba con voi Ni Mich,Đăng Cum....Mình còn liên lạc với Trọng C21 E4 ,anh Dương E trưỡng ,bác nhớ không???


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Trungsy1 trong 28 Tháng Bảy, 2009, 08:27:33 am
Ơ bác này là ai thế nhỉ?
B.41 đã vậy chắc cối của đơn vị bác có cả khương tuyến để bắn cho chính xác bác nhỉ! :)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 28 Tháng Bảy, 2009, 08:46:31 am
B41 là pháo không giật cũng được. Nhưng chưa đủ! Nó còn là trái đạn có xịt lửa sau đít để tăng tốc. Nòng B41 trơn trụi như B40. Đạn có xoay trong nòng do cơ cấu của liều phóng.

Đạn thì có đạn xuyên phá, đạn nổ mảnh, đạn cháy, đạn khói ...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tran479 trong 28 Tháng Bảy, 2009, 08:51:00 am
À lính D3 E4 !!!,thời kỳ này D trưỡng là ai vậy bạn ??? Mà sao đầu tháng 2-79  D3 -E 4 lại đóng ở Kong Pong Thom được ta???Từ tháng 01 đến
tháng 02-79 mình phục vụ với E4 suốt 2 tháng trời mà !?!?!?!?!?!Mình nhớ rõ ràng  đêm 29 tết năm đó (nhằm ngày 27-01-1979) ,mình với E4 còn đánh vô Pailin mà???Sau đó còn quay về Sisophone đóng cả tháng trời nữa???Bạn cố nhớ lại chính xác ngày tháng xem sao ???


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: dongminhkh trong 28 Tháng Bảy, 2009, 09:08:28 am
Can mấy bác!
Để cho cho bác thượng sĩ chiến tiếp đê.... ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: danngoc trong 28 Tháng Bảy, 2009, 09:33:40 am
Ma củ bắt nạt ma mới  ;D ;D Đừng thèm để ý mấy con ma củ bác Hùng ơi, bắn B41 tiếp đi bác


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Brest trong 28 Tháng Bảy, 2009, 10:05:14 am
Bravo CCB F5, bắn tiếp đi bác, nếu cần em tiếp cho bác loại đạn LX (có nắp bảo hiểm trên mũi, bắn hết tầm tự nổ).Bác có dự trận tháng 6/80 không? quay phim lại cho bà con xem đi!


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Brest trong 28 Tháng Bảy, 2009, 10:26:20 am
B41 là pháo không giật cũng được. Nhưng chưa đủ! Nó còn là trái đạn có xịt lửa sau đít để tăng tốc. Nòng B41 trơn trụi như B40. Đạn có xoay trong nòng do cơ cấu của liều phóng.

Đạn thì có đạn xuyên phá, đạn nổ mảnh, đạn cháy, đạn khói ...
Bổ sung thêm , cánh của B 40 ngắn = thép dính vào qua đạn, nên phải bóp cánh lại mới nhét đạn vào súng. Còn B41 cánh dài hơn = nhôm xếp lại nằm trong liều phụ, khi đạn bay ra khỏi nòng thì cánh mới xòe ra,  cơ cấu tăng tốc  nằm trong liều phụ nên tâm bắn tôi đa xa hơn B40 ~ 1,6km


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: H3 Hùng trong 28 Tháng Bảy, 2009, 10:33:05 am
Tôi đã lập chủ đề mới là NGÃ BA CON VOI, mời các bạn vào xem và tham gia ý kiến. Tôi xin rời khỏi chủ đề Một thoáng trên biên giới Tây Nam cho bác lebinh. Xin gởi lời chào samaki.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: anhguomdatrach trong 02 Tháng Năm, 2011, 02:45:12 pm
Có bác nào là lính xăng dầu của TC hậu cần ko nhỉ?
--------------------------
 Có mình đây, cụ thân sinh ra bạn thuộc trung đoàn nào? 186 hay 671?
Em có ông bác là cấp Đại tá tên Nguyễn Văn Nghĩa (có 2 anh đầu tên Bình và Thường cũng chiến đấu bên K) công tác bên xăng dầu. Bác cũng mất 6-7 năm rồi ở Sơn Tây. Chắc cấp to thế bác dongadoan biết chứ ạ.?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: binhyen1960 trong 07 Tháng Năm, 2011, 07:13:11 pm
 Ngày mai 8.5.2011 lính HN đoàn chúng mình tổ chức gặp nhau vào sáng ngày mai .
 Sờ đến điện thoại thì mất tiêu số máy của bạn nvalebinh ơi .
 Chẳng hiểu bạn có còn nhớ ngày mai 33 năm trước mình cùng nhập ngũ nhỉ ? Cái tiểu đoàn 5 dốc De và cái C19 của bạn nằm ngay cây đa đầu dốc với quán bà Bóp cho lính mình lòi tỹ lòi pha ra .
 Rồi vào Nam chiến đấu , mấy ngày tại Binh trạm 15 tổng kho Long Bình ngay đầu xa lộ Biên Hòa cũ , Lai Khê Sông Bé cũng được vài ngày với cơm nếp nát ăn vào chỉ tổ dính ruột và cái nhóm lính D5 mình bắt đầu chia 5 xẻ 7 từ đây .
 Bạn đi đợt đầu từ Lai Khê về E141 bên Bắc Chóp và bị loại khỏi cuộc chiến chỉ sau ít ngày .
 Ngày mai lính chúng ta tụ tập lại và sẽ nhắc nhiều đến nhiều anh em khác , tiếc rằng mất số máy của bạn chẳng có mà gọi bạn ngày mai cùng đi , bạn minhsinh_1960 huấn luyện cùng C19 với bạn đã nhận ra bạn rồi còn nhiều thằng khác muốn gặp bạn lắm đấy .


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tung677 trong 07 Tháng Năm, 2011, 08:27:11 pm
@binhyen1960,bạn của Bác cùng phố Hàng Bạc là Phan viết Phú ( tức Hòa Te ) cùng nhập ngũ với nhau...tôi nghe Bác nói nhiều về Anh ấy, kể cả lúc thăng và Trầm trong đời lính....mong bác kể cho anh em biết với....tôi nghĩ nếu Bác kể, thì cũng có nhiều chuyện hay....đáng để bàn về số phận một người lính...khi mà về đời thường......mong là như vậy...?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: binhyen1960 trong 08 Tháng Năm, 2011, 12:40:57 am
@binhyen1960,bạn của Bác cùng phố Hàng Bạc là Phan viết Phú ( tức Hòa Te ) cùng nhập ngũ với nhau...tôi nghe Bác nói nhiều về Anh ấy, kể cả lúc thăng và Trầm trong đời lính....mong bác kể cho anh em biết với....tôi nghĩ nếu Bác kể, thì cũng có nhiều chuyện hay....đáng để bàn về số phận một người lính...khi mà về đời thường......mong là như vậy...?
  Phan Viết Phú tức Hòa Te của bạn tung677 đây . ;D
(http://i973.photobucket.com/albums/ae216/hieu1960/SAM_5192.jpg)
 Trong đơn vị gọi nó là Phú lỏi , chỉ có ai cùng phố mới biết cái tên Hòa Te của nó . Từ từ để BY nhớ lại một phần đời lính của nó , không biết nhiều lắm đâu bởi mỗi thằng mỗi D khác nhau , vài lần gặp gỡ vội vàng trên đường hành quân không có nhiều kỷ niệm . ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Năm, 2011, 01:18:31 am
B41 là pháo không giật cũng được. Nhưng chưa đủ! Nó còn là trái đạn có xịt lửa sau đít để tăng tốc. Nòng B41 trơn trụi như B40. Đạn có xoay trong nòng do cơ cấu của liều phóng.

Đạn thì có đạn xuyên phá, đạn nổ mảnh, đạn cháy, đạn khói ...


Bạn Tuaans nói sai về tính năng kỹ thuật của B41 rồi nhé, chẳng hiểu bạn có phải CCB không??? nhưng bạn nói không đúng về B41.


Bạn có thể hỏi Google nếu không muốn xem ở BOX Kiến thức QP, từ khóa : " RPG-7"

Bác Trungsi1 nói xóc khi nói : "B.41 đã vậy chắc cối của đơn vị bác có cả khương tuyến để bắn cho chính xác bác nhỉ!".


Khi Post bài xong mới nhìn ngày tháng các bác Post bài đã 2 năm, bài của tôi ra Spam rồi. ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: tuaans trong 08 Tháng Năm, 2011, 01:33:56 am
Spam cùng bác,

Em là lính văn phòng, ra quân lâu rồi nên thỉnh thoảng cũng lên văn phòng ngồi, súng đạn chả biết gì, nhưng là lính là phải nổ thôi... càng ra quân lâu rồi càng nổ dữ!
Bài của bác TS1 viết trước bài của em, bác ạ! Bác trích dẫn thế người khác lại tưởng bác TS1 nói xóc em! Lão ấy chả dám đâu, lính chiến bao giờ chả sợ lính văn phòng.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Năm, 2011, 01:49:30 am
Spam cùng bác,

Em là lính văn phòng, ra quân lâu rồi nên thỉnh thoảng cũng lên văn phòng ngồi, súng đạn chả biết gì, nhưng là lính là phải nổ thôi... càng ra quân lâu rồi càng nổ dữ!
Bài của bác TS1 viết trước bài của em, bác ạ! Bác trích dẫn thế người khác lại tưởng bác TS1 nói xóc em! Lão ấy chả dám đâu, lính chiến bao giờ chả sợ lính văn phòng.

Thôi thì anh em chưa biết nhau, cứ gọi như bài Spam của tôi là 1 lời làm quen! ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: binhyen1960 trong 08 Tháng Năm, 2011, 09:19:20 am
 Thường thì lính văn phòng hay lính có chuyên ngành theo ngành dọc thì ít để ý đến vũ khí cùng tính năng tác dụng , cũng chẳng phải họ không có kiến thức mà do tính chất nghiệp vụ riêng nên chẳng mấy quan tâm , tất nhiên là ai cũng được học qua cơ bản .
 TS1 nói B41 có đường khương tuyến là lão ấy nói kháy ai đó đấy , lão này xưa nay vẫn thế ông nào nói hớ một câu là lão ấy mỉa mai xóc họng không à . ;D
 Duy có chuyện nhà ngói hay nhà tranh thì lão ấy cứ khăng khăng cho rằng mình nói đúng còn toàn bộ lính F7 và lính F309 toàn thằng mắt có vấn đề nhìn nhà ngói thành nhà tranh khiến cho lão quyenkh đi chặt lá lợp mái nhà cứ ngường ngượng không biết ngày đó mình có trộn vữa xây nhà và lợp nhà mái ngói vào lúc nào . ;D
 Longtrec tuaans anh em cẩn thận không lại quân ta bắn nhầm quân mình bây giờ . ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Kon tiahien trong 08 Tháng Năm, 2011, 10:29:49 am
...
 Longtrec tuaans anh em cẩn thận không lại quân ta bắn nhầm quân mình bây giờ . ;D

Chẳng phải các cụ thường dạy “Văn ôn, võ luyện” ấy sao. Các bác cựu lâu lâu cũng nên hỏi thăm nhau chút đỉnh để không quên nghiệp vụ đấy. Nhân chuyện vũ khí, cũng hỏi các bác về một loại vũ khí từng tham gia sử dụng tại chiến trường K(1978)- Tiahien chưa thấy được đề cập tới trong các topic(hoặc chưa đọc hết)- loại vũ khí mô tả như sau:
-Nhà SX: VN.
-Loại : Lựu pháo, không giật, sử dụng cá nhân.
-Trọng lượng: khoảng 1 Kg.
-Tầm bắn: 30m-50m.
Nghe đâu đã có lần được biểu dương cấp quân khu vì hiệu năng chiến đấu cao, cơ động nhẹ đặc biệt không có tiếng đầu nòng nhờ trang bị giá 2 càng chổng ngược ;D.
Tiahien quên mất tên loại vũ khí này nên nhờ các bác có kinh nghiệm về vũ khí tra cứu giúp ;).


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: phuonglinh trong 08 Tháng Năm, 2011, 05:02:13 pm
...
 Longtrec tuaans anh em cẩn thận không lại quân ta bắn nhầm quân mình bây giờ . ;D

Chẳng phải các cụ thường dạy “Văn ôn, võ luyện” ấy sao. Các bác cựu lâu lâu cũng nên hỏi thăm nhau chút đỉnh để không quên nghiệp vụ đấy. Nhân chuyện vũ khí, cũng hỏi các bác về một loại vũ khí từng tham gia sử dụng tại chiến trường K(1978)- Tiahien chưa thấy được đề cập tới trong các topic(hoặc chưa đọc hết)- loại vũ khí mô tả như sau:
-Nhà SX: VN.
-Loại : Lựu pháo, không giật, sử dụng cá nhân.
-Trọng lượng: khoảng 1 Kg.
-Tầm bắn: 30m-50m.
Nghe đâu đã có lần được biểu dương cấp quân khu vì hiệu năng chiến đấu cao, cơ động nhẹ đặc biệt không có tiếng đầu nòng nhờ trang bị giá 2 càng chổng ngược ;D.
Tiahien quên mất tên loại vũ khí này nên nhờ các bác có kinh nghiệm về vũ khí tra cứu giúp ;).

Siêu súng phóng lựu này có tên gọi chính thức là "giàn thun"
Tầm bắn tối đa: 300m. Nó đây bác:
(http://www.baocamau.com.vn/database/newsimg/nam%202011/thang%2003/ngay%2019/nhiepanh.jpg)


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Kon tiahien trong 08 Tháng Năm, 2011, 06:54:16 pm
Xin bái phục bạn Plinh, bạn vừa có lời giải vừa có hình ảnh cụ thể, xem quá đã…
Quả nhiên đây là sự kết hợp của sức mạnh tập thể: 4 người hẵn sẽ đạt tầm bắn xa hơn 1 cá nhân. Bạn có tên gọi cho vũ khí made in VN đời X rồi đó. Cái mình biết thuộc đời Y thôi ;D ;D ;D.


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: hoangson1960 trong 10 Tháng Năm, 2011, 03:33:49 pm
Tuỳ theo địa hình chiến đấu các bác ạ , ở đơn vị tôi có anh Phóng ở B hoả lực ,người Thanh hóa nhập ngũ 1976 tứong anh rất to con và cao ( 1m95 ) anh em hay gọi là Phóng DK . sở dĩ có tên  đó là vì khi cần thiết anh bắn lhông cần chân đế ... DK 82 và 12,7 ly chỉ cặp nách mà bắn .......


Chào các bác  QĐ4: Mình lính F5 -QK7 lên Snuol 10/78, lính 12.8mm.Cây 12.8 cả thủng đạn 120kg .Khi bắn bộ binh thì bỏ kính ngắm bắn máy bay và bệ tì vai ,còn khoảng 112 kg. <thùng đạn 70 viên 12kg>.nếu bỏ chân súng,bệ súng <hay gọi là đầu bò>. vậy khi bắn còn khoảng 50kg ,Nhưng 12.8 mm khi bắn phải dùng 2 tay <dùng 2 ngón trỏ kéo về phía người bắn.> vậy 1 người vừa chạy vừa bắn là không thể.Tôi chỉ nghe lính cũ nói lại là gấp quá có thể kê súng lên chạc cây để bắn.Thực tế hơn năm chiến đấu bên K đv tôi cũng chưa áp dụng kiểu đó bao giờ!!! ???


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: binhyen1960 trong 10 Tháng Năm, 2011, 08:47:02 pm
Tuỳ theo địa hình chiến đấu các bác ạ , ở đơn vị tôi có anh Phóng ở B hoả lực ,người Thanh hóa nhập ngũ 1976 tứong anh rất to con và cao ( 1m95 ) anh em hay gọi là Phóng DK . sở dĩ có tên  đó là vì khi cần thiết anh bắn lhông cần chân đế ... DK 82 và 12,7 ly chỉ cặp nách mà bắn .......


Chào các bác  QĐ4: Mình lính F5 -QK7 lên Snuol 10/78, lính 12.8mm.Cây 12.8 cả thủng đạn 120kg .Khi bắn bộ binh thì bỏ kính ngắm bắn máy bay và bệ tì vai ,còn khoảng 112 kg. <javascript:void(0);thùng đạn 70 viên 12kg>.nếu bỏ chân súng,bệ súng <hay gọi là đầu bò>. vậy khi bắn còn khoảng 50kg ,Nhưng 12.8 mm khi bắn phải dùng 2 tay <dùng 2 ngón trỏ kéo về phía người bắn.> vậy 1 người vừa chạy vừa bắn là không thể.Tôi chỉ nghe lính cũ nói lại là gấp quá có thể kê súng lên chạc cây để bắn.Thực tế hơn năm chiến đấu bên K đv tôi cũng chưa áp dụng kiểu đó bao giờ!!! ???
Vâng ! Chào bác hoangson1960 lính F5 QK7 . ;D
 Chúc mừng bác tham gia topic một thoáng trên biên giới Tây nam .
 Bác PhóngDK to khỏe như vậy thì thật là hiếm đối với lính VN chúng ta lúc đó đấy , ngay cả bây giờ thì trẻ em VN được ăn uống tốt hơn nhưng cũng chẳng thấy mấy đứa bằng bác Phóng ấy bây giờ .
 DKZ82 ly thì cũng chỉ hơn khẩu B41 tý chút , vác vai bắn chẳng cần chân thì cũng là chuyện bình thường thôi ;D
 Nhưng 12,8ly mà ai đó kẹp nách để bắn được thì quả thật là khủng khiếp quá  ;D Khẩu 12.8ly có 3 4 bộ phận chính , tôi không nhớ chính xác lắm vì lâu quá rồi và mình cũng không ở bộ phận 12.8ly nhưng hình như phần nòng có thể tháo rời khi di chuyển thì phải , chân và hướng thì mỗi người vác một bộ phận , nhóm mang vác súng bao giờ cũng đi liền nhau để khi cần là lắp được súng ngay mà chiến đấu , thiếu 1 bộ phận cũng chịu chết và số kia cũng chỉ là những thỏi sắt , tình huống trong chiến đấu thì vô cùng , lý thuyết là đi cạnh nhau nhưng khi tác chiến thì mỗi người mỗi vị trí , tập trung được đủ đôi khi cũng là những khó khăn chưa chắc đã giải quyết ngay được .
 Nhưng 1 người mà vác được cái tầm 12.8ly giữ và nổ súng vận động cùng ôm theo thùng đạn nữa thì quả thật là không tưởng . Nội chuyện súng nó giật có mà sức trâu cũng không giữ nổi rồi tay chân đâu mà kéo cò súng nữa .
 Bên F7 chúng tôi có 1 trận , thằng Khoa bên đại liên to béo lực lưỡng , nó dân miền biển Hà Nam Ninh cao cỡ 1,75m trở lên cơ bắp cuồn cuộn chứ không phải ẽo ợt thư sinh như mấy thằng chúng tôi đâu , thằng Sao vác cái chân mà vận động lên không được do địch bắn khiếp quá nằm bẹp phía sau , tầm đại liên phía trước cùng thùng đạn , thằng Khoa sốt ruột quá lắp đạn ôm nguyên cái tầm súng cho thằng Do đẩy cò , nó quỳ ở tư thế chân phải song song với hướng địch cuộn cái tầm trong cái vải lót chống nóng súng , giữ chặt súng mà bắn . Cũng chỉ được mấy viên là nòng súng nó nóng rực lên , độ giật của đại liên khiếp quá làm thằng Khoa giữ không nổi , cuối cùng nó phải ném súng xuống đất rồi để cái tầm tự do phía dưới đất mà đẩy cò súng , đạn bắn được nhưng nó dịch chuyển lia đi đâu ấy , cả 2 thằng đánh vật với cái tầm súng đại liên giữa trảng nấp sau bờ thửa ruộng , mãi sau thằng Sao mới mang được chân súng lên mới có súng chiến đấu .
 Tầm của súng đại liên mà còn giữ không nổi thì ai giữ nổi cái tầm của khẩu 12.8ly thế . ;D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: Korda trong 22 Tháng Chín, 2011, 12:13:59 pm
Các bác cho em hỏi 1 tí nha: em cũng có người chú đi chiến trường K, nhưng không may ra trận trúng mìn chạm nổ. Chỉ mất nửa bàn chân thôi, được đưa về quân y. Ban đầu là tháo khớp ở mắt cá chân thôi, nhưng chỗ đó lại làm mủ độc, lần thứ 2 phải tháo bỏ khớp gối nhưng lại vẫn có mủ, tới lần thứ 3 là cắt bỏ nữa đùi.
Chú nghe anh em nói lại là mìn của thằng Trung Quốc chế, mục đích nó muốn phá hoại lâu dài kinh tế ta ( vì không gây chết ngay, và cả xã hội phải gánh những người thương binh mất 1 chân, không còn sức lao động chiến đâú).

Vậy thì thực hư loại mìn này như thế nào? Thời đó họ đã chế được loại mìn ghê gớm đến thế sao?


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: behienQYV7C trong 22 Tháng Chín, 2011, 12:25:47 pm
Siêu súng phóng lựu này có tên gọi chính thức là "giàn thun"
Tầm bắn tối đa: 300m. Nó đây bác:
(http://www.baocamau.com.vn/database/newsimg/nam%202011/thang%2003/ngay%2019/nhiepanh.jpg)
Cái này phải đăng ký bản quyền và đăng ký vào kỷ lục ghi net về sáng chế vũ khí thô sơ mà chất lượng  :D


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 03 Tháng Mười Một, 2011, 10:08:28 pm
Xin chào Nvanlebinh,

Đọc đoạn mở đầu của bạn, tôi bỗng nghĩ :  Giá mà bạn lại chính là cái ông bạn nằm cùng với tôi ở 115 thì tốt biết mấy, tự dưng tôi lại được thơm lây. Hi... hi... hi.

Ông bạn viết xúc động lắm.  
Chào bạn lethaitho, mình cũng có một ông bạn vàng năm 1982 quen trong một trường hợp khá đặc biệt ở 115 Nguyễn Tri Phương Sài Gòn .Gã tự giới thiệu thượng úy lính lái xe kéo quân khu 7,ngày đó kéo gỗ cải thiện trên Buôn Mê Thuột bị dính sốt rét 42 độ mà không chết.Nghe mình bị sốt giống gã thấy lạ nên chủ động đến làm quen ,gã chờ đợi ba ngày đêm liền ở phòng cấp cứu 115 khi mình bị hôn mê .Cũng chính gã là người phát hiện lúc mình tỉnh lại đầu tiên...


Tiêu đề: Re: Một thoáng trên biên giới Tây Nam
Gửi bởi: trungdung1965 trong 10 Tháng Mười Một, 2011, 08:03:07 pm
@ korda min bạn nói ,nếu đứt có gót chân thôi có lẻ là 65-2a hoặc 65-2b