Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 05:56:17 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một thoáng trên biên giới Tây Nam  (Đọc 206741 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #60 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2008, 10:37:36 pm »

ban Hoangdang_hm.
không sao đâu bạn ạ. Đó là tầm bắn với, nên tiếng nổ đó lấn với các tiếng nổ xa xa khác nên bản thân mình cũng không nghe thấy (phân biệt được).
Chỗ mình ở là đồng bằng ngập nước nên tầm nhìn khá xa. Nửa tháng sau mình vẫn là mục tiêu bắn tỉa ở vị trí cách đó khoảng 2, 3 km.
Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #61 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 06:09:19 am »

Một đêm đang ngủ, bỗng chúng tôi bị dựng dây bởi các lọai tiếng nổ “địch vào, địch vào”. Chúng tôi tản ra các hào. Từ ngoài cánh đồng, các loé sáng và các vệt lửa đạn bay vào. Chúng tôi cũng bắn loạn xạ ra. Tiếng đạn cối nổ quanh chúng tôi, mảnh đạn bay rào rào trên tán lá cây. Tôi hiểu nó là cối vì lính cũ nói thế. Ông lính bảo mai phải xem đít đạn để xem nó bắn vào hay ta đấm vào lưng nhau. Địch không vào, tiếng súng dần dần mất, chúng tôi cũng chăng biết bắn vào đâu. Một lúc sau có lệnh trên xuống : không băn lung tung, lộ mục tiêu, nhìn thấy địch mới được bắn. Bỗng tiếng súng nổ rộ ở ngã ba Cổng Trào. Chỗ chúng tôi trở nên yên tĩnh. Rồi thông báo sẵp có pháo sáng, chú ý quan sát mục tiêu. Bục một phát pháo sáng vị trí chúng tôi lộ rõ như ban ngày. Chúng tôi cố gắng thu nhỏ người để khỏi lộ mục tiêu. Nhìn ra cánh đồng chẳng thấy gì, khói hay sương che phủ tất cả. Pháo sáng nửa tiếng sau mới tắt hẳn. Pháo sáng là thứ vũ khí hai mặt, nó chiếu rõ kẻ thù nhưng nó cũng chiếu rõ chung tôi.
Gần sáng chúng tôi được thông báo chỗ khẩu đội 12 ly 7 đã lọt vào tay địch, ngã ba Cổng Trào đã bị khống chế.
Sáng ra mọi việc vẫn bình thường. Nhưng quang cảnh xung quanh đã khác đi ít nhiều. Chỗ bãi cỏ trước kia mịn màng thì nay đã mất đi những khỏang cỏ tròn như các khay chén. Cạnh đó là đít các quả đạn cối. Trên các bụi cây và mặt đất có thêm các quả đạn B40, nhưng không có qủa đạn nào nổ trong phạm vi chúng tôi. 
Trên cánh đồng các vệt đạn B40, B41 làm cháy các vệt lúa thành những đường cháy đen thẳng tắp, đan ngang dọc.
Chúng tôi tranh thủ ăn cơm. Các hầm nhận thêm các thùng đạn, chúng tôi lắp đạn, kiểm tra lại súng. Chưa có đánh nhau gì cả, ngồi mãi ở một vị trí cũng chán, không nói gì được với nhau. Lúc đầu vài người rời vị trí, đầu tiên chỉ định rời gần thôi, súng vẫn để đúng tư thế. Chúng tôi tụm nhau lại, rồi dân dần trở về cuộc sông thường. Trung đội trưởng, tiêu đội trưởng lúc đầu cũng hò hét, nhưng sau cũng thôi. Chúng tôi được lệnh sẵn sàng yểm trợ cho đơn vị bạn tấn công chiếm lại ngã ba Cổng Trào.
Những đụn khói đen, khói trắng, chớp lửa và tiếng nổ ở quanh ao cá quấn hút chúng tôi. Rồi tiếng súng loại nhẹ vang lên, bóng vài người vọt qua con đường. 15 phút sau tất cả lại im ắng. Đợt phản công thứ nhất không thành.
Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #62 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 06:20:26 am »

Khoảng một hai tiếng sau, tiếng pháo nổ rồn rập hơn, lâu hơn và có thêm sự hỗ trợ cuả một ít hoả lực trung đoàn. Khói đen, trắng và ánh lửa liên tục trùm kín mảnh bờ ao. Đến cuối trận đánh tất cả các xác đều chết vì mảnh. Lần đầu tiên đứng chứng kiến tận mắt một cuộc chiến giành giật mảnh đất nhỏ, một cuộc chiến thực sự mà chúng tôi chỉ là người quan sát tạo ra một cảm giác rất lạ. Chúng tôi như người trung gian, người khán giả xem phim. Mà sống động hơn phim thật. Nó khác với quan niệm đã hằn trong trí chúng ta: đã là lính phải tìm, diệt hoặc bị tiêu diệt.
Từ trong đám khỏi đó những có chấm đen di động trên mặt cánh đồng, chạy về phiá chúng tôi. Ai nấy trong chúng tôi chạy về vị trí sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lại có lệnh: đơn vị bạn đang truy kích địch các đơn vị chú ý kẻo bắn vào nhau. Lệnh này làm mọi người bỏ súng xuống lơ là hơn. Các chấm đen tiến gần chúng tôi hơn, khoảng chừng hai chục người, một số nhằm thẳng hướng chúng tôi. Khi rõ ràng là pôn pốt rồi chúng tôi thi nhau nổ súng. Súng tôi để thước ngắm 3. Chấp nhân được với cự ly này. Nhưng đạn cứ tạo thành các cột nước trước mặt tên đi đầu, tất cả đều điểm xạ loạt ngắn. Chẳng có cảnh như phim Mỹ, phim Nga đứng kẹp súng vào nách bắn liên hồi đâu.
Thay băng đạn và chỉnh thước ngắm luôn.
Một đơn vị nào đó ào qua chỗ chúng tôi và lao xuống ruộng truy kích. Tôi cũng ôm súng tràn xuống ruộng theo, một số trong đơn vị cũng vậy.
Dáng chúng tôi chạy lom khom trên ruộng nước. Thỉnh thoảng dừng lại bắn vào các bóng đen cứ gần bắn trước, xa bắn sau. Gặp các mô đất nổi hoặc bờ ruộng thì qùy hoặc nằm bắn. Chúng tôi càng đuổi khoảng cách giữa chúng tôi và các bóng đen còn lại càng xa. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy chúng tôi quá máy móc: bọn pôn pốt hầu như không mang súng ống gì, nó là toán lính tháo chạy. Trong khi chúng tôi cứ chạy lom khom theo, thỉnh thoảng lại dùng lại bắn. nên khoảng cách cứ xa đần. Nếu cứ chạy thẳng thì chắc chắn chúng tôi tiêu diệt được hết. Cạch, súng tôi hết đạn. Lúc xung phong tôi chỉ ôm mỗi khẩu súng theo. Hoảng quá, lúc đó tôi có cảm giác như tấm lá chắn, che chở bị mất. Nhìn sang thấy  một người đang nạp đạn, tôi hỏi xin, anh ta vứt cho hộp giấy còn 5, 6 viên. Tôi ấn vào băng và chuyển sang điểm xạ phát một. Lúc này lo rồi, tôi không giám bắn nhiều nữa, Vừa tiến vừa đuổi theo môt người có đeo bao xe. Tôi xin được một hộp giấy đạn, phải tiến thêm một đoạn nữa mới có chỗ nằm mà nạp đạn. Bỗng nhiên các phát đạn cối rơi xuống chỗ chúng tôi. Còn 4, 5 bóng đen phía trước bỗng tạt vào các lùm cây bên phải, chỗ mà chúng tôi vẫn yên chí là cuả F1.
Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #63 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 10:49:34 am »

Rặng cây trước mặt bên nào đang chiếm giữ. Ngoảnh lại sau lưng khu vực chúng tôi xuất phát hoà lẫn với các rặng cây khác thành một vệt xanh. Nhìn quanh chúng tôi còn không đến 15 người. Chúng tôi vội rút lui. Đạn cối vẫn nổ quanh. Nếu những bụi cây kia có pôn pốt đang chiếm giữ mà phản kích ra thì chúng tôi tiêu. Phiá chúng tôi mất một, bị thương một vì đạn cối nổ gần và một bị chông đâm. Người bị chông đâm nhập ngũ cùng chúng tôi quê ở Hà Nam Ninh. Chúng tôi chia nhau đưa thương binh và liệt sĩ về. Tôi và một người nữa nhận đưa liệt sỹ về. Tôi lội ruộng tới chỗ người liệt sỹ. Anh nằm úp mặt trên mô đất. khẩu súng văng ngay trước mặt. Báng súng và ốp che tay vỡ nát. Băng đạn bị cắt đứt. Lò xo xổ ra. Những viên đạn vàng choé lấp lánh xung quanh và dứơi nước. Không phải tả cho đẹp đâu, thực sự các viên đạn đó cứ liên tục loé sáng dưới nắng trưa. Anh không phải là người của B tôi (vì chúng tôi xung phong một cách thụ động không ai đeo bao xe cả). Loại bao xe 5 băng. Tôi hỏi người sẽ cùng khiêng liệt sĩ với tôi có biết anh đó không? anh ta cũng lắc đầu. Người liệt sỹ đầu không đội mũ, Trên đầu có vài ba vết thương, óc trắng từ đó chảy rỉ ra. Các ngón tay bị đứt chẹo đi, lủng lẳng khi kéo anh ấy về. Phiá trước mặt còn vết thương nào không tôi không biết được. Chúng tôi định xốc lên vai để khiêng về nhưng nặng qúa, sao nặng thế. Đạn cối vẫn rơi xung quanh. Tôi định gọi những người rút trước bổ xung thêm người chợ giúp, nhưng họ đã đi quá xa rồi. Hai chúng tôi chơ trọi trên cánh đồng với một liệt sỹ.
Tôi quyết định mỗi người cầm một bên quai bao xe, Kéo anh liệt sỹ về trên mặt ruộng nước. Tôi nhắc anh kia nâng cao tay để mặt khỏi chạm ruộng. Thỉnh thoảng chúng tôi phải thụp xuống vì đạn cối nổ gần. Thụp xuống vì phản xạ khi thấy nước, bùn bắn lên chứ thao tác đó quá muộn nếu có mảnh văng tới, mắt cứ phải ngoảnh lại sau xem có bị truy kích không.
Cứ gặp bờ ruộng hoặc mô đất nào chúng tôi lại kéo liệt sĩ lại gần để ngồi nghỉ và đổi bên. Người rã rời: chân cứ trượt trên ruộng bùn, tay kéo liệt sỹ. Rồi chúng tôi cũng nhìn thấy rõ dần những người đang đứng chờ chỗ chúng tôi xuất phát. 
 Khi kéo được liệt sĩ đến sát mép mước. Hai dân công hoả tuyến chạy xuống nâng người liệt sĩ lên bờ, đặt vào võng và khiêng biến đi. Tôi đưa súng cho một người và leo lên bờ.
Một người chỉ tay, bảo tôi bị thương ở chân. Vết máu đang ngấm ra ngoài ống quần ướt. Tôi kéo quần lên 4 con đỉa to nhỏ đang bám chân tôi hút máu. Tôi hét và nhẩy dưng lên. Vài con rời ra, còn một con vẫn bám trên chân. Tôi đưa tay chạm vào cái thân mềm mềm, tròn tròn của nó rồi rụt lại và lại nhẩy lên hét. Một ai đó cúi xuống và giật con đỉa ra khỏi chân tôi…
Tôi chạy đi lấy quần áo tắm. Tôi không giám nhẩy xuống nước nữa, chỉ nhúng quần áo ướt rồi nhấp lên người kỳ cọ.
Chiều ngủ dậy, chúng tôi hiếu kỳ kéo nhau đi xem dấu vết chiến trường ở ngã ba Cổng Trào.

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2008, 10:51:48 am gửi bởi nvanlebinh » Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #64 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 08:59:47 pm »

Đỉa còn ngán hơn địch phải không bác? Gắng ngồi xuống bình tĩnh, tự rứt ra từng con. Đút vô bếp cho cháy vỏ ngoài, bóc ra chén miếng tiết nóng đông trong bụng nó. Về sau sẽ hết sợ ngay!
Thực ra là ghê chứ không phải sợ.
Mấy thằng lính thành phố hay mắc tật này.  Cheesy
Logged
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #65 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2008, 08:35:21 pm »

Chỉ thấy đạn bay mà không có tiếng, Chỉ biết từ rặng cây xanh đàng trước thôi.
Tiện thể tôi cũng kể chuyện này:
Một lần, một anh lính ở chốt trên về, khoác một khẩu súng băn tỉa. Khẩu súng rất mới, nước thép đen bóng chúng tôi kéo hết lại xem. Anh tháo ra lau chùi lắp kính ngắm. băng đạn đại liên cong chéo về phiá sau. Chúng tôi bảo anh bắn thử quả xoài trên cao cách khoảng 10 mét. Anh gương súng lên rôi bóp cò, quả đạn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lần thứ hai bắn lại quả xoài đung đưa nhẹ.
Không biêt có phải đường đạn cầu vồng, mà ống kính ngắm lại thẳng, trong khi cự ly gần.  nhưng thực sự quả xoài vẫn ở vậy. Tôi đòi mượt thử. Đang rê rê tìm qua xoài trong ống kính thì nghe tiếng quát trên hầm đại đội. Nên tôi chưa có cơ hội thử.

Thực ra cái này cũng dễ hiểu thôi bác ạ. Kính ngắm và đường đạn là 2 đường thẳng gần như song song với nhau và chỉ giao nhau tại 1 điểm mà xạ thủ muốn (dĩ nhiên trong tầm hiệu quả của súng). Vì vậy mỗi tay sniper tuỳ theo khả năng, thói quen, địa hình địa vật chiến trường sẽ chỉnh cho điểm giao nhau này ở cự ly mình muốn (có thể là 100m, 200m...), hành động này gọi là đưa "súng/scope về zero", điểm zero là nơi mà viên đạn nằm trùng tâm ngắm. Vì thế bác có là xạ thủ trăm phát trăm trúng mà cầm khẩu súng này bắn vào mục tiêu cách 10m thì trúng... mới lạ, trừ trường hợp mục tiêu to cỡ cái...mâm!  Grin 
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #66 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2008, 11:08:04 pm »

Vâng Vaxiliep ạ.
"Thực ra cái này cũng dễ hiểu thôi bác ạ. Kính ngắm và đường đạn là 2 đường thẳng gần như song song với nhau và chỉ giao nhau tại 1 điểm mà xạ thủ muốn (dĩ nhiên trong tầm hiệu quả của súng). Vì vậy mỗi tay sniper tuỳ theo khả năng, thói quen, địa hình địa vật chiến trường sẽ chỉnh cho điểm giao nhau này ở cự ly mình muốn (có thể là 100m, 200m...), hành động này gọi là đưa "súng/scope về zero", điểm zero là nơi mà viên đạn nằm trùng tâm ngắm. Vì thế bác có là xạ thủ trăm phát trăm trúng mà cầm khẩu súng này bắn vào mục tiêu cách 10m thì trúng... mới lạ, trừ trường hợp mục tiêu to cỡ cái...mâm! "

Tôi cũng nghĩ gần như thế. mà trong kính ngắm không chia cự li xa gần. Nó chỉ có vòng chỉnh tiêu cự. Hai nữa có thể do độ dư (dung sai khe hở) vị trí lắp ghép ống kính với thấn súng.
Gần thế thì có khi ngắm bằng khe ngắm như bác Trungsy1 còn dẽ trúng hơn



Chiều ngủ dậy, chúng tôi kéo nhau đi xem dấu vết chiến trường ở ngã ba Cổng Trào.
Một đống chiến lợi phẩm được thu vào để phía trong mặt đê: bóng lộn nước thép mới.
Cái đầu tiên nhìn thấy là khẩu 12 ly 7 trước quay ra cánh đồng bây giờ đang hướng nòng về phía ngược lại. Một nhóm đang chuẩn bị xê dịch khẩu súng đó. Phiá mặt ngoài bờ đê các xác mặc quần áo đen nằm úp trên bờ rốc của mặt đê. nằm ở tư thế phục kích. Một vài cái xác đầu chuí xuống các hố nhỏ, xung quanh xếp các cục đất to như nắm tay.  Xem các hố tránh đạn này cứ như đồ chơi trẻ con. Toàn bộ các xác này đều dính mảnh. Trang phục và quân dụng của bọn này mới tinh. Từ quần áo đến vũ khí. Chúng tôi vẫn còn nhặt được 3 khẩu AK báng gấp mới tinh nằm ở dưới nước. Các xác chết không chỉ có bên bờ đất mà còn nằm giải rác trên cánh đồng. Có người náo đó kêu: “Thằng này còn sống, thằng này còn sống”. Mấy người chạy toé lùi trên ruộng, một người nhặt khẩu súng cạnh đấy chạy đến. Vài tiếng súng nổ khô khốc. Khi chúng tôi lần mò đến nơi (mô đất nhỏ như cái bờ ruộng có vài cây thấp) chỉ có vài ba xác chết nằm dọc bên cạnh. Xác nào trong số đó, lúc nãy còn sống. Lại một vài phát súng nổ phía trước. Thằng bạn đi cùng tôi đang bắn vào cái xác, cái xác ưỡn lên rồi dãn ra. Nó bảo thằng Miên nhìn nó cười. Tôi bảo nó đang mếu thì có. Đã không còn sức trốn rồi thì còn đâu là lạc quan. Chỉ có nhà văn mới tưởng tượng ra người cười trước khi chết.
Trong trường hợp đó muốn tỏ lòng khoan dung cũng không được. Ai biết chắc được trong tay những người bị thương đó còn có những gì có thể sẵn sàng chia đôi với người đến cứu. Chúng tôi về đơn vị với ba khẩu súng. Thấy chúng tôi về, những người chưa đi rủ nhau đi xem. Những người đi sau chỉ nhặt đươc những thứ lặt vặt: Cái mũ, quả lựu đạn chầy, con dao, cái lược nhôm. Có người còn lột được cả bộ quần áo đen, giặt đi, phơi. Chiếc quần dây rút. Riêng cái mũ lưỡi trai đen, chúng tôi quyết bắt bạn này vứt đi. Lúc sau cái mũ vứt đi đã ai lại nhặt đi rồi.
Tất cả phải gác vì đêm nay địch vào lấy xác, hai người một vị trí.


« Sửa lần cuối: 10 Tháng Sáu, 2008, 06:02:38 am gửi bởi nvanlebinh » Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #67 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2008, 11:20:32 pm »

Đỉa còn ngán hơn địch phải không bác? Gắng ngồi xuống bình tĩnh, tự rứt ra từng con. Đút vô bếp cho cháy vỏ ngoài, bóc ra chén miếng tiết nóng đông trong bụng nó. Về sau sẽ hết sợ ngay!
Thực ra là ghê chứ không phải sợ.
Mấy thằng lính thành phố hay mắc tật này.  Cheesy
Nghe thao tác của bác cũng thấy ghê ghê.
Thực ra ngày bé, tôi cũng bị đỉa cắn, nhưng vẫn như thế.
Nếu không nhìn thấy nó, được người khác bảo đứng im, rồi gẩy ra hộ thì không sao.
May bây giờ đồng ruộng được nhiều thuốc trừ sâu.

« Sửa lần cuối: 10 Tháng Sáu, 2008, 06:00:20 am gửi bởi nvanlebinh » Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #68 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2008, 09:51:04 am »

He .. he... he, trận này mà có bác Haanh ở đây nhỉ, bác ấy tịch thu tất, kể cả dải rút bác ấy cũng không tha.
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #69 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2008, 11:44:20 pm »

@lethaitho : hi..hi ...bác hiểu đàn em quá . Lấy tất , không bỏ sót cái gì  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM