Trả lời: Do không thể giá súng ngay trên mặt bờ ao nên khẩu đội phải khoét thành để đào công sự. Địch đêm đó đánh vào sườn nên hướng xạ kích bị bịt. Súng không bắn được phát nào nên bỏ súng...chạy
Bác TRungsy1 nói trúng phoc là không có hương xạ kích. Nhưng nó khác một tý.
Khẩu đội 12 ly 7 đó chọn góc bờ ao đó để có khoảng khống chế xa và rộng. Các bác đó làm cái sàn để giá súng trên mặt ruộng. Chỉ làm ra mặt ruộng thôi, làm lùi vào phía ao thì có khi cả súng và người chìm sâu mất. Để gá khẩu 12ly7 khẩu đội hoả lực phải kiếm cột nhà cắm xuống ruộng, và lấy các tấm ván lát lên làm sàn. Kiếm được cái gì làm cái đó nên cái dài cái ngắn. Những tấm ván thôt nốt bề mắt cứ xơ từng búi như xơ mướp. Còn người bắn thì đứng trên mặt bờ ao. Súng được giá rồi tầm khống chế thoải mái rồi, nhưng cứ để khẩu súng lồ lộ, trống trải giữa trời thì chỉ làm mồi cho pháo địch.
Các bác đó làm các cái liếp che hai bên và đậy lên lên phiá trước. Lúc này thì giống cái lều câu cá hoặc canh vịt. Không đẹp như cái lều câu cá cuối tuần đâu. Mà nó cao chênh vênh cơ. Lúc gia cố thêm cọc trước đó vài hôm tôi cũng đứng ở đó. Anh lội dưới ruộng chẳng cần phải cúi cũng đi qua đi lại dưới gầm sàn đó.
Hôm đó, khi nghe tiếng súng các anh đó tưởng nó đánh vào phiá trên chỗ bọn tôi thôi. Từ trên cao nhìn xuống ruộng thì có thấy gì đâu, lúc chỗ tôi hết bắn rồi trời lại tối thui. Mới tháo được bạt ra khỏi súng. Bống súng nổ rộ từ ở dưới ruộng và bên phải bắn ngược lên. Súng vướng liếp không quay nòng được (liếp lại buộc lại cho gió khỏi đổ). Mà có quay được cũng không có chỗ đứng bắn. Đạp liếp không được, thời gian hành động phải tính bằng giây. Chỉ còn một chước là bỏ của chạy lấy người.
Khẩu đội 12 ly 7 cũng có hai anh khá cao to hơn so với chúng tôi thời đấy mà lại là lính trước 75. Nhưng ôm súng mà bắn, nếu có phải là ban ngày và trong thế chủ động - mà chưa biết có dám không.
Ngày hôm sau pháo mình bắn tung cả cái lều 12ly7. Lúc chúng tôi ra thăm các mảnh gỗ tung toé trên ruộng. Đi ngang qua các anh hoả lực đang giá lại súng, chúng tôi chào các anh cứ như câm, lầm lũi làm. Chúng tôi sợ quá đi thẳng. Lúc về mỗi thằng một khẩu súng, lại sợ các anh này đòi. Chúng tôi dấu súng dọc người đi qua thật nhanh. Leo lên đường đi được mấy chục mét mới dám đi chậm lại – đúng là tân binh.