Đậu Thanh Sơn
Thành viên
Bài viết: 552
1975 - Mãi mãi là người chiến sỹ SĐ Sông Lam
|
|
« Trả lời #498 vào lúc: 23 Tháng Mười Hai, 2012, 12:45:27 am » |
|
KỶ NIỆM NGÀY TRỞ LẠI SƯ ĐOÀN (Tiếp theo)
Sáng 23/11 Mấy chục năm rồi nay mới có dịp hội ngộ với các thủ trưởng và những đồng đội cũ tại doanh trại sư đoàn. Sự trở về sư đoàn lần này đối với tôi giống như đứa con đi xa biền biệt nhiều năm nay mới trở về nhà, điều đó trong tôi vô cùng xúc động. Nhiều năm qua, cũng dịp kỷ niệm thành lập sư đoàn, tôi đã lên kế hoạch cho chuyến trở về sư đoàn, nhưng cứ chuẩn bị ngày ra đi thì vướng công việc, hết việc này rồi đến việc nọ. Năm 2011 cũng đã làm giấy nghỉ phép, chuẩn bị đặt vé máy bay, đùng một cái triển khai công trình mới, thế là phải ở lại lo công việc. Vận vào cái nghề xây lắp rày đây mai đó, cho dù mình làm công tác quản lý, nhưng không phải thế mà ngồi hoài trong phòng máy lạnh, vì vậy vẫn phải đi, nhất là khi công trình mới bước đầu triển khai...
Cuối tháng 9, anh Thái sư đoàn trưởng, cùng với Sửu phó chủ nhiệm chính trị và Tài bên Tài chính sư đoàn đã vào Sài Gòn đưa giấy mời cho các thủ trưởng cũ và chúng tôi để ngày 23/11 về sư đoàn dự kỷ niệm. Trong bữa cơm chiều hôm ấy, anh Thái nói đùa "dọa" tôi rằng: " Lần này anh Sơn mà không ra Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm với sư đoàn, thì tôi sẽ viết comment vào bài của anh, nói rằng anh Sơn giả mạo chứ không phải là lính 341". Tôi cười khì khì và hứa là cố gắng thu xếp công việc và thời gian đi cho bằng được. Cũng trong bữa cơm tối đó anh Thái cũng nói rằng "Kỷ niệm 40 năm các bác tranh thủ ra với sư đoàn, chứ 50 năm thì không thể nói trước được..."
Hôm nay tôi sớm hơn sáng hôm qua. Bình thì dậy từ lúc nào rồi. Bình nói với tôi rằng hai đêm rồi không tài nào ngủ được, mà chẳng hiểu vì sao. Đúng thế thật, nửa đêm qua, tôi thức dậy nhìn sang giường bên không thấy Bình nằm ngủ, chẳng biết cậu ta đi đâu. Tôi rủ Bình xuống ăn sáng Khi đi qua phòng Lành, tôi gọi các cô cùng đi luôn. Ăn sáng xong chúng tôi vội quay về phòng để thay quần áo. Tôi đã chuẩn bị bộ quần phục tiểu lễ màu kem nhạt, gắn sẵn cầu vai thượng úy và các huân huy chương, kỷ niệm chương. Ba mươi tám năm rồi nay mới có dịp mặc bộ quân phục này ở sư đoàn. Không hẹn mà gặp, hôm nay Bình cũng mang bộ quân phục tiểu lễ màu kem giống tôi. Thời gian qua, đã có vài người xướng cho tôi, hoặc cho phiếu để tôi đến X28 cắt may bộ tiểu lễ màu xanh ô liu đời mới, nhưng tôi không thích lắm. Tôi nói rằng: "Đồ mới này giành cho những người đương chức, còn mình là CCB thì phải mang đồ kiểu cũ có lẽ phù hợp hơn..."
Tôi dạo quanh hội trại của các Trung đoàn, rồi lại quay về trại của Trung đoàn 273. Anh em cán bộ chiến sỹ đương chức của Trung đoàn cũng đang tụ tập tại đây. Hội trại nào cũng sặc sỡ cờ, băng rôn khẩu hiệu, nhìn có vẻ cải lương một chút. Ngày xưa khi còn ở Tuyên huấn Trung đoàn, những băng rôn khẩu hiệu, tranh cổ động và pa nô như thế này là do tôi, Sử và Quang cắt viết vẽ. Tôi là người đầu tiên cắt khẩu hiệu bằng xốp ở Trung đoàn. Nhưng bây giờ tất cả những công việc này đều được in kỹ thuật số trên chất liệu Hiflex, vì thế nhìn hội trại của Trung đoàn nào cũng giống nhau, có lẽ người chấm điểm thi đua sẽ rất khó khăn... Hình ảnh truyền thống trưng bày của Trung đoàn rất ít và mờ mờ, có lẽ do scan phục hồi lại ảnh cũ ở chế độ phân giải thấp. Tôi nói với các đồng chí phụ trách trại rằng: "Sau hòa bình và thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam, anh Trần Quang Trung và tôi chụp rất nhiều ảnh cho Trung đoàn, đủ các đề tài: huấn luyện, tăng gia sản xuất, chiến đấu... sao bây giờ chỉ còn ít như vậy?". Đồng chí ấy đáp: "Trung đoàn có một thời gian cắt về cho Sư đoàn 324, nên chuyển hết về bên đó. Sau này chỉ trả lại cái tên Trung đoàn 273 cho Sư đoàn 341, nhưng toàn thể cán bộ chiến sỹ và toàn bộ kỷ vật truyền thống của Trung đoàn 273 vẫn còn ở bên f324...". Thế là đã rõ.
Mới hơn 7 giờ, xe của các đoàn đã tấp nập đến cổng sư đoàn. Lượng người vào trong doanh trại đông dần. Không khí náo nhiệt đã bắt đầu. Đủ các loại sắc phục đẹp trong ngày hội, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là màu áo xanh cỏ úa của lính theo kiểu cũ. Các anh đương chức cho đến CCB đều đeo quân hàm quân hiệu và trên ngực gắn huân huy chương lấp lánh.
Chưa đến giờ chính thức, tôi đứng sau hội trường ngắm nhìn mọi người và chờ Phan Thanh Giảng tới, cũng khá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Năm ngoái Giảng có gọi điện cho tôi, cậu ấy nói vô tình đọc được bài ký của tôi trên mạng, nhưng viết về chặng hành quân trên đường Trường Sơn ít quá. Đồng thời Giảng cũng báo cho tôi là chiều nay cậu ấy nhận quyết định thăng quân hàm Thiếu tướng. Đang chờ Giảng đến, thấy đoàn Thái Bình của anh Phú cùng các chị phu nhân đang chụp ảnh trước trại của Trung đoàn 273. Tôi nhanh chóng sang và len vào chụp ké với các anh Thái Bình. Trong lúc đang chụp ảnh thì không biết anh Bình hay ai đó nói: "Có người hâm mộ đang muốn gặp Đậu Thanh Sơn đấy!". Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đấy các anh ấy nói là chị Xuân Vui có nick trên diễn đàn là "xuanv338". À ra thế, chị Xuân Vui là tác giả loạt bài "Có một tình yêu như thế" đã tham gia trên diễn đàn VMH từ cuối tháng 9/2012 đến nay mà tôi đã đọc, tôi cũng chưa lần nào comment cho bài viết của chị, mặc dù tôi rất thích, rất ngưỡng mộ. Hôm nay thật vui được gặp chị nơi đây. Với gương mặt vui vẻ dễ gần và khá trẻ so với cái tuổi của chị. Mặc dù chị Xuân Vui không phải là lính 341. Nhưng vì hâm mộ bài viết của anh Trần Phú và anh Văn Thắng và đặc biệt ngưỡng mộ Sư đoàn mang tên một dòng sông, nên chị Xuân Vui đã nhận lời mời của anh Phú đi dự cho vui, để biết được tình người của những người lính 341 như thế nào. Tôi chào chị và nói dăm ba câu, hẹn lát gặp nhau nói chuyện nhiều, rồi tôi rời trại Trung đoàn đi tìm Giảng...
(Còn nữa)
|