... đã gợi cho chúng ta những kỷ niệm vui buồn và thật xúc động khi nhắc đến tên người tên đất của một thời gian khổ hy sinh. Trong từng tấc đất của CPC hôm nay đã thấm đẫm biết bao xương máu của đồng đội của chúng ta đã ngã xuống.
Trong trang sử vàng hào hùng và chói lọi của sư đoàn 341 hôm nay khi nói về những chiến công đó chúng ta không khỏi ngậm ngùi khi hàng ngàn đồng đội đã nằm xuống. Vừa qua đã đưa từ Puasat và Kako về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh 105 hài cốt liệt sỹ, không có tên tuổi, đơn vị. Có lẽ trong số đó đã có cả Nguyễn Trịnh Ngọ trinh sát tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273 hy sinh tại đường 5. Các anh ra đi có tên, có tuổi có cha mẹ, có quê hương, bây giờ các anh về nước với cái tên "liệt sỹ vô danh" hay là "Liệt sỹ chưa biết tên". Thật đau nhói tâm can và thương nhớ Ngọ cùng hàng trăm đồng đội khác đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn.
Bác Đậu Thanh Sơn!
Là người lính trong chiến đấu có rất nhiều chuyện để hiểu và đã hiểu ra, nhưng có một điều mà BY chưa hiểu. Đó là tổ chức của QD ta trong vấn đề làm công tác thương binh tử sỹ của các cấp, lính bị thương thì đi viện cấp E F QD hay QK thì rõ rồi, nhưng tử sỹ ở các đại đội chiến đấu thì chỉ chuyển về đến C bộ là coi như hết trách nhiệm, còn lại là việc của bộ phận vận tải D hoặc cấp cao hơn nữa.
Đưa tử sỹ về C bộ kể cả ở tiền phương, có khi B cũng không mang về vì đang bận chiến đấu và do bộ phận phục vụ cấp C tự lấy tử sỹ về và giao cho vận tải D, nếu có thì xách theo cái ba lô của tử sỹ với đồ tư trang của họ, văn thư C viết vội vàng trích ngang của tử sỹ nhét vào túi áo ngực hay để trên cáng võng chuyển về tuyến sau và trên quyển trích ngang đơn vị ghi thêm dòng chữ ở phần đã hy sinh ngày ... tháng ...năm... và ở đâu? Không ai còn biết thêm gì nữa về "số phận" tiếp theo của tử sỹ và công tác còn lại, nếu có thời gian thì cấp D làm vệ sinh cho tử sỹ, thay cho đồng đội bộ quần áo lành lặn nhất rồi chuyển lên tuyến trên.
Trong đơn vị BY có nhiều trường hợp chiến sỹ hy sinh ngay đến C B trưởng cũng không biết, lúc nhàn tản khi trà dư tửu hậu chuyện trò với nhau mới tóe loe ra là thằng A thằng B đã hy sinh ở trận đó, nghe cứ như chuyện lạ đó đây nhưng lại là chuyện thật. Đơn vị đánh vận động, mọi công tác thương binh tử sỹ do CTV lo, cấp B cũng mải lo đội hình tác chiến của mình và thực hiện vận động tấn công, có tử sỹ cũng không biết, bộ phận đi sau lo việc này, khi xong trận đánh B trưởng mới quay lại hỏi thằng A thằng B đâu? Lúc đó mới biết nó đã bị thương và được cáng về tuyến sau, cũng cứ nghĩ nó bị thương đi viện rồi sẽ trở về đơn vị lại, chờ mãi cũng cứ thấy bóng dáng nó mất hút không tin tức gì nữa, đến lúc anh em ngồi lại chuyện trò mới té ngửa ra rằng thằng em trong B của mình hy sinh từ đời nảo đời nào rồi và chỉ có mấy ông đi sau mới biết rõ chuyện đó.
Chỉ cần mang được tử sỹ lên đến D là không còn ai biết tử sỹ đó tên tuổi, mặt mũi ra sao nữa, ai biết được trừ những thằng lính dưới C loại có tên tuổi hoặc có nhiều anh em đồng hương trên D. Tử sỹ chỉ căn cứ vào tờ trích ngang do văn thư cài vội vào xác tử sỹ và trong chiến đấu chuyện thất lạc tờ giấy đó cũng là chuyện bình thường. Vì vậy chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia cũng là chuyện có thể lắm chứ và tử sỹ đi có tên tuổi rõ ràng quê quán cha mẹ đầy đủ nhưng tới nghĩa trang nằm thì vô danh là vì vậy.
Ngày BY mới vào chiến trường, lớp lính đàn anh có nhắc, ghi 1 mảnh giấy tên tuổi của mình, phiên hiệu đơn vị, hòm thư số và địa chỉ quê quán, tên tuổi cha mẹ để khi cần báo cho ai ở đâu?...vv. Cho vào túi nylon trắng dán kín nó lại và luôn để trong túi áo ngực bên trái. Lúc đầu cũng có làm như đàn anh chỉ dẫn, nhưng sau thấy nó thế nào ấy, cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi nên vứt bỏ. Nhiều anh "cùn" đời giọng "Bựa": Sống còn chẳng thiết thì thiết tha gì khi chết phải có tên với chẳng tuổi.