XII
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA MỸ VÀ NATO Ở CÔ-XÔ-VÔ, NAM TƯ - MỘT HÌNH THỨC CHIẾN TRANH MỚI
Hỏa lực đường không ngày càng phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Máy bay và tên lửa là loại vũ khí có thể giải quyết, khắc phục được mâu thuẫn giữa sự cơ động và địa hình, giải quyết, khắc phục được mâu thuẫn giữa đột kích hỏa lực với thời gian và không gian. Máy bay và tên lửa không bị hạn chế về không gian và thời gian. Nó có thể đánh được vào toàn bộ đất nước của đối phương chỉ trong thời gian rất ngắn, dù ở đó địa hình có phức tạp - núi non, sông nước hiểm trở - mà bộ đội lục quân không thể làm được như thế. Máy bay và tên lửa có thể tiến công được mọi nơi, với tốc độ rất nhanh, tạo ra tình huống đột ngột, bất ngờ. Bởi vì hâa lực của máy bay và tên lửa cũng rất lớn. Sự tiến công bằng hỏa lực đường không rất mạnh, rất lợi hại. Đó là tính ưu việt của máy bay và tên lửa. Do có tính ưu việt như thê nên loại vũ khí này sẽ ngày càng phát triển và ngày càng chiếm ưu thế trong chiến đấu. Nó là đòn bẩy của tác chiến; quân đội của chủ nghĩa đế quốc muốn đi xâm lược nước khác, không có máy bay và tên lửa thì không thể chiến đấu được. Bởi vì bộ đội lục quân phải dựa vào sức mạnh của máy bay và tên lửa mối có thể chiến đấu được. Do đó, chiến trường trên không ngày càng gắn với trên bộ, chi phối trên bộ. Máy bay và tên lửa là nhân tố mới trong chiến tranh; chúng hình thành nên phương pháp tác chiến mối, hình thành phương pháp tác chiến chiến lược mới. Tác chiến phòng không đánh trả máy bay, tên lửa cũng là phương pháp tác chiến chiến lược mới.
Chiến trường trên không ngày càng phát triển. Chiến đấu cũng càng phát triển ở trên không. Ai làm chủ được không trung, người đó sẽ có khả năng khốhg chế được trên bộ, trên biển. Lý luận về tác chiến của quân đội Mỹ là không - bộ - không biển và không - biển - bộ. Vũ khí trên không sẽ ngày càng có tác dụng lớn, ngày càng là át chủ bài của quân đội xâm lược. Nó giải quyết những vấn đề cơ bản của chiến đấu là cơ động, hỏa lực và đột kích. Nó giải quyết những mâu thuẫn giữa cơ động và địa hình, giữa đột kích hỏa lực và thời gian, không gian; tạo ra lực lượng, tạo ra tình huống, tạo ra xu thế phát triển của chiến tranh là chiến đấu trên không do máy bay và tên lửa ngày càng phát triển.
Song, chiến tranh cuối cùng phải giải quyết trên bộ, đó là phải chiếm lĩnh đất đai. Chiến tranh sau này phải lấy kết quả của các vũ khí chiến đấu trên không tiến công trên bộ, trên biển để đi tới chiếm lĩnh đất đai. Các nước có nền kỹ thuật, công nghệ cao, có máy bay, tên lửa ngày càng tiến bộ thì xu hướng phát triển chiến đấu trên không ngày càng trở nên quan trọng, dùng hỏa lực đường không tiến công các mục tiêu trên bộ, trên biển. Trước kia, quân đội dùng hỏa lực của lục quân để chiến đấu trên bộ. Ngày nay và sau này, quân đội dùng hỏa lực đường không (máy bay và tên lửa) để tiến công trên bộ. Tiến công bằng hỏa lực đường không sẽ đánh được toàn bộ lãnh thổ của nước đối phương mà lại ít bị thương vong về sinh lực. Tiến công trên bộ, dùng hỏa lực của lục quân chỉ đánh được một phạm vi hẹp, chiều sâu đánh phá chỉ khoảng mấy chục, mấy trăm ki-lô-mét và thương vong sinh lực lớn. Ngày nay, khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển, người ta có thể dùng không trung để giải quyết các vấn đề cốt yếu trên mặt đất. Điều này đã được chứng minh qua các cuộc chiến tranh gần đây: Trong chiến tranh Vùng Vịnh chống I-rắc, Mỹ và đồng minh đã dùng không trung tiến hành hỏa lực đường không vào I-rắc kéo dài liên tục 38 ngày đêm. Sau khi đánh rã đối phương, xét thấy có khả năng chiếm lĩnh mục tiêu, Mỹmới tiến hành tiến công trên bộ. Tiến công trên bộ vào I-rắc chỉ có bốn ngày, Mỹ đã đạt được các mục tiêu đề ra. Cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc là 42 ngày. Qua cuộc chiến tranh này ta thấy, tiến công trên bộ phụ thuộc vào kết quả của tiến công hỏa lực đường không. Nếu tiến công hỏa lực đường không chưa làm cho đối phương suy yếu nặng nề thì tiến công trên bộ chưa đặt ra. Điều này được minh chứng qua cuộc chiến tranh ở Cô-xô-vô.
Trong cuộc chiến ở Cô-xô-vô - Nam Tư, Mỹ và NATO chỉ tiển công hỏa lực đường không bằng máy bay và tên lửa, chưa tiến công trên bộ bằng lục quân. Cuộc chiến tranh này kết thúc sau giai đoạn tiến công hỏa lực đường không kéo dài liên tục 79 ngày đêm. Tại sao Mỹ và NATO không tiến hành cuộc tiến công trên bộ? Có nhiều lý do buộc Mỹ và NATO phải xem xét, trong đó có lý do Mỹ và NATO rất sợ thương vong sinh mạng. Thương vong nhiều về sinh mạng sẽ gây ra vấn đề chính trị lớn trong các nước NATO và nước Mỹ. Tiến công hỏa lực đường không chỉ đạt được mục đích hạn chế, vì không có bộ đội lục quân chiếm lĩnh đất đai thì chỉ đạt được một số mục đích nhất định. Mỹ và NATO rất sợ đưa bộ đội lục quân đánh vào một đất nước có địa hình hiểm trở, có nhân dân và quân đội kiên cường, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm đồng lòng kháng chiến, không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ phẩm giá con người. Thực tếở Cô-xô-vô - Nam Tư cho thấy, tiến công hỏa lực đường không đánh vào các mục tiêu di động thì rất khó. Bên bị tiến công nếu khéo ngụy trang, nghi binh lừa địch, thì tiến công hỏa lực đường không lại càng kém hiệu quả.
Tiến công hỏa lực đường không đã trở thành một hình thức chiến tranh mới. Chiến tranh chỉ diễn ra bằng máy bay, tên lửa và chống máy bay, tên lửa. Ở I-rắc, cuộc chiến tranh được diễn ra qua hai giai đoạn, giai đoạn đầu - giai đoạn cốt yếu là tiến công hỏa lực đường không, và giai đoạn hai là tiến công trên bộ.
Ở Cô-xô-vô - Nam Tư, cuộc chiến tranh diễn ra chỉ có tiến công hỏa lực đường không mà không có tiến công trên mặt đất. Chiến tranh ở đây là cuộc chiến tranh bằng không quân và tên lửa và tiến công hỏa lực đường không bằng máy bay và tên lửa đã trở thành một hình thức chiến tranh mới - chiến tranh hỏa lực đường không.
Ngày nay trong chiến tranh xâm lược hay chống khủng bố quốc tế, đầu tiên là phải chống được cuộc tiến công hỏa lực đường không của đối phương. Các nước đế quốc ỷ vào sức mạnh và với những lý do (cớ) rất vô lý, đã dùng biện pháp tiến công hỏa lực đường không để áp đặt đường lối, để duy trì lợi ích kinh tế, để thực nghiệm vũ khí mới và thu lợi nhuận cho bọn lái súng.
Thực tế các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, có trường hợp phải chống cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không đồng thời với chống cuộc tiến công trên bộ, trên biển. Dù trong trường hợp nào, chống cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không là rất quan trọng. Trong khi bộ đội lục quân của hai bên đang đánh nhau ở ngoài mặt trận, ở hậu phương của nước bị xâm lược cũng bị kẻ xâm lược tiến công bằng hỏa lực đường không. Cũng có trường hợp, kẻ xâm lược dùng biện pháp tiến công hỏa lực đường không trước ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, nhằm đánh phá nát (hủy diệt) hậu phương của nước bị xâm lược, làm mềm chiến trường; sau đó, nó dùng biện pháp tiến công trên bộ và trên biển để xâm chiếm đất đai hòng đạt được mục đích cao hơn.
Cuộc đánh trả có hiệu quả cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không đối với quân xâm lược là rất quan trọng, có lúc mang ý nghĩa quyết định. Đòn tiến công hỏa lực đường không bị đánh đau, đánh bại thì kẻ đi xâm lược phải xuống thang, phải kết thúc, đi vào hòa đàm bằng cách này hoặc cách khác; chiến tranh bằng tiến công hỏa lực đường không chỉ đạt được mục đích hạn chế. Điều này đã được chứng minh ở Việt Nam, sau thất bại của Mỹ trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
Nếu cuộc chiến tranh tiến hành bằng hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiến công bằng hỏa lực đường không và giai đoạn tiếp sau là tiến công trên bộ, thì có thể đạt được mục đích cao hơn. Nhưng nếu giai đoạn tiến công trên bộ bị sa lầy, bị đánh đau, buộc phải đi vào hòa đàm thì mục đích chiến tranh không đạt được, hoặc đạt được rất thấp. Hình thức tiến hành chiến tranh một giai đoạn hay hai giai đoạn là phụ thuộc vào đối tượng tác chiến.
Ngày nay, chống cuộc chiến tranh xâm lược phải rất coi trọng đánh trả có hiệu quả cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch; đồng thời phải sẵn sàng đánh bại cuộc tiến công trên bộ và trên biển của địch. Đầu tiên, địch tiến hành cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không trước, nếu ta đánh kém hiệu quả thì địch sẽ tiếp tục cuộc tiến công này rồi kết hợp với tiến công trên bộ, trên biển bằng bộ đội lục quân, hải quân đánh bộ, đổ bộ đường không, vấn đề này còn tùy theo đối tượng tác chiến. Có khi kẻ xâm lược lấy tiến công trên bộ là chính; có đối tượng, nó đồng thời tiến công trên bộ và tiến công bằng hỏa lực đường không; có đối tượng, nó tiến công bằng hỏa lực đường không là chính... Như vậy, để đối phó với biện pháp tiến công này, một mặt phải đối phó có hiệu quả cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không; đồng thời phải sơ tán các cơ sở vật chất, các nhà máy, kho tàng, v.v... và bộ đội phải luôn luôn di chuyển, phải làm mục tiêu giả, nghi binh lừa địch. Nếu ta đánh tốt, cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch đạt hiệu quả thấp, địch cũng có thể phải kết thúc và đi vào đàm phán. Nếu ta đánh không tốt, địch có thể liều lĩnh, dựa vào kết quả cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không mà phát triển tiếp theo cuộc chiến tranh bằng tiến công trên bộ và trên biển. Lúc đó ta phải đồng thời đánh trên cả ba mặt trận: trên không, trên bộ, trên biển.
Với xu thế phát triển của chiến tranh như thế, ta phải củng cố, tăng cường lực lượng, tăng cường huấn luyện và nâng cao nghệ thuật tác chiến phòng không của ba thứ quân, mà quan trọng hơn cả là tăng cường súng, pháo phòng không, tên lửa phòng không các cỡ, các loại súng, pháo phòng không cho dân quân, tự vệ để vừa đánh được máy bay, vừa đánh được tên lửa hành trình. Cũng cần dùng súng bộ binh để phòng không, vì nó cũng có thể làm được điều đó. Người chỉ huy và cơ quan phải nắm được, hiểu được phương pháp tổ chức, trang bị, huấn luyện, sản xuất vũ khí và nghệ thuật tác chiến phòng không của ba thứ quân, hiểu biết, nắm được các vũ khí hỏa lực tiến công đường không của cấc nước trên thế giới, nhất là các nước tiên tiến. Ngày nay, ngoài súng pháo phòng không của quân đoàn, sư đoàn ra thì các binh chủng của quân đoàn, sư đoàn cũng phải được biên chế trang bị súng phòng không, tên lửa phòng không vác vai như: bộ đội xe tăng, pháo binh, công binh, vận tải, v.v...
Chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới là áp đặt đường lối bá quyền lãnh đạo và lợi ích kinh tế, quân đội tư bản rất sợ thương vong về sinh mạng nên tiến công hỏa lực đường không thường xảy ra phổ biến, cũng có khi kết hợp với tiến công trên bộ và có khi không có tiến công trên bộ.
Cuộc chiến tranh nhân dân chính nghĩa chống xâm lược sau này cần theo sát, theo kịp với xu hướng phát triển mới của chiến tranh, và phải biết đánh đau, đánh bại các biện pháp tác chiến chiến lược mũi nhọn của địch.