Việt lâm
Đoàn xe zin chở chúng tôi đến Việt lâm rẽ vảo đoạn đường bên là ruộng lúa xanh tươi bên là con suối nhỏ chạy dọc đổ ra sông Lô d3 chúng tôi lội qua con suối nưởc chảy hơi xiết suối chỗ này người dân thường qua lại các bé cũng đi học qua lòng suối cũng rất rộng chẩn bị đổ ra cửa sông mưa lũ suối thành sông nước ngập ngang ngực không ai dám qua ầm ầm con nước đổ d3 chúng tôi ở nhờ dân bản của người Tày mỗi nhà chứa khoảng 5-6 người c10 chúng tôi tạm ở 3 nhà dân cho tiện vì chỉ có 15 người nhà sàn xung quanh là ruộng lúa mùi lúa thơm lại nhớ đất Quê nhớ mẹ nhớ các em viết thư để đấy thư không gưỉ không có hòm thư đơn vị sau khi chiến đấu trở về chỉ còn lại yta bộ phận hậu cần là đầy đủ Nhất -Tường -Thư -Sang và quản lý còn thằng Minh liền lạc không thấy & 2 a trưởng mấy lính trận anh nào anh ấy tóc tai bờm xờm trông nhõ lính phun rô Tây nguyên ấy sau đó trung đoàn bổ xung cán bộ cấp c trưởng c phó và c viên cùng 3 b trưởng sau là các a trưởng ra đón cán bộ cán bộ nhìn chúng tôi ngỡ ngàng lính tráng gì tóc dài vậy cán bộ mới từ trường quân chính quân khu 2 mớ bổ xung cho không biết có lắm rõ tình hình đơn vị không rồi nhận một đợt quân mới người mới cũ hoà cùng nhau chúng tôi cũng nhận quân trang mới mặc bộ còn bộ của để dành mai mốt mang cải thiện đổi gà giờ phân biệt lính cũ mới qua tóc dài lính mới quân hàm quân hiệu đầy đủ anh em chúng tôi không còn mất hết chỉ còn mỗi bộ quần áo trên người gấp bộ quân phục bạc màu thời gian theo ngày tháng chiến đấu vào ba lô mới cái gì cũng mới còn thơm mùi chính phủ rồi ngày tháng anh em luyện tập trên thao trường học bắn găm bắn gần tấn công lấn dũi trong đơn vị thỉnh thoảng có 2-3 anh em đêm xuống té quân số thiếu hụt nhiều lương thực thực phẩm thừa ăn uống cũng thoải mái no nê cơm thừa cho dân ăn cùng cơm không ăn gạo còn đó (báo muộn từ c lên d từ d lên e) còn cải thiện chất tươi bộ quần áo là có con lợn Mán ngon lành thịt tại chỗ lòng rồi thịt nướng thơm phức cả nhà sàn cán bộ chẳng nói gì đây là của riêng anh em chúng tôi tự có
Mấy thằng hậu cần còn lém mang gạo đi đổi nói chung là dân nuôi lính lính nuôi dân
Đi dân nhớ ở dân thương rồi ngày 2-9 trong khi cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày quốc khánh thì nơi đây bản Tày tiểu đoàn bộ làmmột bàn thờ giã chiến được dựng lên ngoài bãi đất trống cạnh nhà sàn lảm giỗ 50 ngày cho tiểu đoàn trưởng Nguyễn hữu Thanh cùng anh em trong tiểu đoàn hy sinh ngày 12-7 trên bàn thờ bát cơm quả trứng hoa quảcon gà xôi cùng ba lô mũ và khẩu súng ngắn của tiểu đoàn trưởng đi vật còn lại
anh em lính cũ trong tiểu đoàn lần lượt tới tập chung hôm nay là 50 ngày thắm nén hương thơm tưởng nhớ tới
Anh hùng liệt sỹ dã hy sinh chính tri viên tiểu đoàn Đặng việt Châu đọc điếu văn ai ai nước mắt lưng tròng lệ tuôn khóc nhiều nhiều anh em vẫn nằm nơi ấy 772 thung sâu suốt cụt chưa mang xuống được
Cả đơn vị bỏ ăn chẳng ai thiết tha ăn uống hôm đó thịt lợn tươi tiểu đoàn bộ còn thịt thêm cả một con dê nữa
Chẳng ai nuốt nổi nhớ anh em nhớ đồng đội quá ...
Việt lâm 2/9/84
Bài viết của bác vixuyen - hg xúc động quá đọc mà nghẹn ngào
...
Thì ra không phải em là một anh lính binh nhì ngỡ ngàng khi được bổ xung để trở thành người lính Hà tuyên mà cả các bác sĩ quan khi được bổ xung cho Hà tuyên cũng chung cảm giác đó - lần đầu tiên gặp những người lính trận Hà tuyên đều nhầm tưởng là những tên Phun rô
Em xin chia sẻ lại cảm giác này đã đăng từ Hà giang 16 với bác Vixuyen-hg nhé
Re: Hà Giang - Ký ức của chúng tôi và đồng đội ( Phần 16 )
«
" Chiều muộn ngày 31/1/1985 xe trở lính bọn mình sau 2 ngày từ qk3 Hải Hưng đã có mặt ở Xưởng rượu bắc thị xã Hà Giang.Khi hỏi thì được biết đây là Hà Tuyên bọn mình rất căng thẳng và lo âu đan xen sợ hãi . Ngày ở huấn luyện cứ nói phải đi Hà tuyên là sợ rồi thế mà bây giờ chuyện đó thực sự đã xảy ra.
Khi bọn mình đang nhốn nháo ở sân Xưởng rượu thì có một toán người từ một con đường nhỏ đi ra từ hướng bắc. Trông họ như bọn Phun-rô đến là ghê, mặt mũi thì hốc hác, tóc tai thì bù sù dài đến ngang vai, quần cá rô đớp, áo bông vàng khè, đầu đội mũ bông cũng vàng khè đến đứng đằng sau chúng tôi như chờ đợi điều gì đó. Khi cấp trên nói đơn vị nhận quân đã đến chúng tôi phải xếp hàng và họ đọc danh sách chúng tôi phải về các đơn vị khác nhau . Rồi họ mời đơn vị mới vào nhận quân . Mấy ông Phun-rô kia ào vào ôm lấy chúng tôi, bắt tay bắt chân, cười nói rất vui vẻ hỏi chúng tôi từ đâu đến, quê quán ở đâu ...? Tôi vô cùng kinh ngạc : những ông Phun-rô này lại là lính ư? ôi lạ quá? Nếu ăn mặc, tóc tai kiểu này thì ở dưới huấn luyện họ kỷ luật ngay thậm chí có thể bị tước quân tịch nữa chứ .Nhưng thật lạ lùng cách đối sử của mấy ông Phun-rô này chẳng giống Phun-rô tý nào cả. Họ xưng anh và gọi chúng tôi là các em vô cùng thân mật, họ hỏi chúng tôi đi đường hết mấy ngày ,có mệt không...Tuy mặt mũi hốc hác nhưng ánh mắt họ rất sáng và tự tin, trên môi luôn nở nụ cười. Sự tự tin của họ làm chúng tôi bớt căng thẳng hơn.Bỗng có 3 tiếng nổ " cùng ,cùng ... từ phương bắc kèm theo tiếng rít như ong bay trên đầu và tiếp theo là 3 tiếng nổ dàn dạt ở phía nam. Mấy ông đại trưởng , đại phó .. ở dưới huấn luyên (đơn vị giao quân) chui ngay vào mấy ống cống vất bỏ không ở sân Xưởng rượu. Trong khi đó, mấy ông "Phun-rô" vẫn cười nói vui vẻ với chúng tôi rồi vẫy tay nói lớn:" nào các em lên đường theo anh". Thấy các anh hùng dũng bước đi, sự hùng dũng và tự tin của các anh đã chuyền sang chúng tôi làm chúng tôi hết sợ hãi và cũng hùng dũng bước theo các anh lên đường vào Phong quang bỏ lai mấy ông ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi co do trong ống cống.... ngày đầu tiên trở thành người lính chiến của mình là như vậy đó....
Thế rồi sau này bọn mình cũng trở thành Phun-rô như các anh lăn lộn khắp chiến trường Vỵ Xuyên trong thời kỳ cuộc chiến trở lên cao trào nhất.
Thật chùng hợp, sau cuộc chiến mình may mắn còn sống và được trở về quê một cô gái xinh đẹp nhất làng đã ưng lòng làm vợ người cựu lính chiến và mình đã cưới cô ấy vào đúng ngày 31/1(1988) ngày mà mình đã trở thành người lính chiến như thế nào. Có lẽ từ đây, mình lại lao vào cuộc chiến mới - cuộc chiến không phải nhả đạn vào đầu thù ,và cũng không bị thù nhả đạn vào đầu, mà một mình một súng nhả đạn trong sự hạnh phúc ngất ngây"