Nếu không vì chiến tranh, chắc chắn anh Như đã trở thành một họa sỹ nổi tiếng. Những bức họa của anh ở chiến trường còn giữ được đến bây giờ là vật gia bảo của người lính chiến đó.
Ở giữa chiến trường pháo tả tơi
Bao ngày không tắm, xót - mẹ ri
Con vẫn còn hơn bao đồng đội
Xương tan, thịt nát với đất rồi.
Bức họa chiến trường thay lời con
Nhỡ mai con của mẹ chẳng còn
Đồng đội đưa về dâng tặng mẹ
Súng tựa chiến hào - con đó thôi.
Vẫn là con đó, mẹ yêu ơi
Nhỡ mai con mẹ phải xa rời
Làm cánh rừng xanh, vì tổ Quốc
Rừng vẫn ôm ấp mẹ đó thôi.
Bức họa hình con với cuộc đời
Hình người lính trận tuổi đôi mươi
Quyết tâm xung trận vì non nước
Gửi về tặng mẹ - Mẹ yêu ơi.
(Sắn Lùi mạn phép anh Như có mấy lời vậy nhé, tâm trạng phụ nữ mà anh)
Xúc động quá chị sắn lùi ơi
Cám ơn chị đã có những cảm nhận sâu sắc về người lính Vỵ xuyên. Chắc chị đã lên Vỵ xuyên rồi phải không chị?
Lần đầu tiên trở lại Vỵ xuyên ( bấy giờ chưa vào mạng nên không biết một thông tin gì hết) em đã đưa người phụ nữ của mình đến đó , đến cái nơi em đã bới tìm giày ấy, và cô ấy đã bưng măt khóc khi nhìn thấy cảnh này:
Hoặc lần đến cây hương 468, hướng về mặt trận xưa, em có nghe một người phụ nữ đứng bên cạnh nói : có đến đây mới cảm nhận được hết những gì một thời chồng mình đã trải qua và cảm thấy chân trọng chồng mình hơn...bấy nhiêu thôi những người lính Vỵ xuyên chúng em đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ