...
- Sao lại gọi là Vùng A, B Đại Lộc ạ? Giờ nó ở chỗ nào ạ?
- Mẹ em kể lại là hồi đó có mâý người làng đi BĐ cùng về trước có kể lại là nghe đâu cậu em bị pháo dập/ném bom trúng đội hình trên đường chuyển quân ( không rõ là vào trận hoặc rút ra sau trận đánh).
Bác quangcan: ...
- Sau Mâụ Thân, E21 ở ven Đà nẵng, đầu tháng 3-1968 thì ở vùng Đại lộc, Duy xuyên. Sau đó di chuyển về chỗ gọi là "Trạm 10 cây gỗ vuông" để củng cố đội hình, đến 11-5 đánh Khâm Đức. Em có hỏi cái Trạm 10 đó là gì, thì bác ấy nói là trạm giao liên/quân bưu của quân khu.
Như vậy ông cậu em không kịp tham gia trận Ngok TàVak và trận Khâm Đức đâu. Hy sinh 9-3-1968 thì khả năng trên đường chuyển quân ...
Có một con sông nổi tiếng từ trong lịch sử, chiến sử cho đến thi ca trên vùng đất Quảng Nam - mà có một "ông anh" của SGG em, thuộc giới văn nghệ sĩ lấy nó làm cái tên cho mình và "ổng" cũng... nổi tiếng luôn - đó là sông Thu Bồn. Con sông này chảy về cửa Đại, Hội An đổ ra biển lớn - Sau khi đi ngang kinh thành cổ Sinhapura của xứ Chămpa xưa, cũng là ranh giới tự nhiên của hai huyện Đại Lộc, Điện Bàn và huyện Duy Xuyên
Ngược về đầu nguồn của sông Thu Bồn, thì ra từ đâu đó trên dãy Ngọc Linh, xuất phát dòng Boung với hai nhánh chảy, một nhánh hướng về đông-bắc đi ngang núi rừng Trà My, Quế sơn, Tiên Phước... rồi có đoạn trở dòng theo hướng nam-bắc, về giáp giới Đại Lộc - Điện Bàn
Nhánh còn lại theo hướng tây bắc, rồi thì cũng lại hướng nam-bắc, hợp cùng với dòng Agiàng (còn gọi là Cái Giàng), cũng đến từ đại ngàn Trường sơn và cái ngã ba hợp lưu này lại ở phía tây của Đại Lộc
Thế là tự dưng, vùng đất Đại Lộc vốn có địa hình cao từ bắc xuống nam, lại bị cắt ngang theo hướng tây đông bằng một dòng sông, nhưng người dân ở đây lại gọi là... sông Vu gia (!)
Cũng bởi hai nhánh Boung cùng hai đoạn chảy về hướng Bắc này - mà người lính xứ Quảng luôn tự hào về sự trung trinh của mình, luôn hướng về "hậu phương lớn-thủ đô"
Nói về con sông Giàng đến từ cực tây cũng như con sông Bung đến từ tây nam đất Quảng thì có nhiều chuyện để kể hầu các Bác lắm!
Nhưng ở đây là giải thích tại sao gọi là Đại Lộc A, B
Thì như mảnh bản đồ ở trên đã cho thấy đó, Đại Lộc bị dòng Vu gia chia làm hai mảnh bắc-nam nhưng ta lại không chia là B và N (hay S và N) mà lại chia là A/B
Số là do địa thế đặc biệt của mảnh đất Đại Lộc phía Nam, là vùng đồng bằng hợp bởi hai cạnh sông Vu gia và Thu bồn, như một hình tam giác-mũi tên... chĩa vào đất Điện Bàn - vừa tránh được tầm tay, vừa sát nách của tp quân sự Đà nẵng - ở đó lại có dân và có... lúa gạo
Chắc khỏi phải nói về "đất thép Điện Bàn", đất đầu cầu từ trên rừng xuống...
Thế là từ việc Đại Lộc thuộc B - À, mà đến đây, lại có chuyện: "Sao vào nam mà gọi là... đi B, chứ không phải là đi...N nhỉ?" - rảnh rang hôm nào ta lại tán về chuyện này!
- giờ thì có Đại Lộc thuộc B
Thì tất nhiên Đại Lộc còn lại là thuộc A
Vâng, cũng chỉ vì chăm chăm ngay ngáy cái độ nguy hiểm của con đường Trường Sơn, mà cái căn cứ Thượng Đức được địch tỉa tót, chăm chút xây dựng từ đồn trú, hỏa lực... cho đến địa bàn, dân chúng... - ngoài việc thiết lập những con đường tiếp vận dễ dàng từ đường bộ đến đường không, phát xuất từ việc gần Đà Nẵng - địch còn mang cả các gia đình binh sĩ lên đây, tạo điều kiện dễ dàng trong sinh sống... lại có hàng quân tiếp vụ thường xuyên mang lên bán rẻ như cho không bà con dân tộc để đổi lấy vàng, quế, trầm... và tất nhiên là có cả... các thông tin liên quan đến... Việt cộng
Nằm trên đất Đại Lộc A, căn cứ Thường Đức, nguy hiểm như một mũi dao cắm sâu vào dãy Trường Sơn - vốn dĩ ở đoạn này, ngoài các con sông lớn, dòng chảy thường kèm lưu vực khá rộng tạo thành các thung lũng trống trãi, lại có lũ thất thường...
Đó là lý do mà ở trong một post trước, SGG có nói về "việc di chuyển khó khăn trên tuyến TS vào giai đoạn 1964" mà Bác quangcan nhắc là phải có dẫn chứng cụ thể
Vâng, cả một thời gian dài trước 1968, hầu như tuyến Trường sơn cơ giới tập trung, khi từ A lưới vào đến ngả ba Azích, trước huyện Prao, đều phải rẽ sang Lào, để rồi có một nhánh trở vào K4-5 từ hướng cửa khẩu Đắc Ốc...
Mọi chuyện dễ dàng hơn sau khi bứng Khâm Đức 5/1968 (còn Thường Đức cứ ta cứ quấy rối, giữ chừng... cho đến 1974)
Giờ thì đang nói về Đại Lộc B vào những năm 1964-1968...
Thật tình là vào đoạn 1964-1965, mở đầu cho "chiến tranh cục bộ", trước khi QĐ Mỹ chính thức tham chiến - thì tài khóa viện trợ chiến tranh của Mỹ vào miền Nam tăng lên gần gấp ba - xấp xỉ 20tr đôla - trong khi chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận ở đồng bằng miền Nam bị phá sản, thì ở khu vực rừng núi thung lũng này - các loại hình ấy lại ngày càng phát huy tác dụng nguy hiểm khôn lường
Kết hợp với chất độc khai quang và bom napal - có tài liệu còn cho biết một số chất hóa học ảnh hưởng đến thời tiết (mà được thực hiện bằng các loại máy bay tầng cao, phát xuất từ việc cp Thailand lúc ấy cho phép sử dụng sân bay Utapao...) - Rồi trực thăng kiểu dáng Bell lại ưu việt hơn Huey trước đó về độ ồn, độ ổn định trần thấp và vũ khí trang bị tốt hơn...
Lại nằm ngay dưới đường bay từ đông Thái sang Chu Lai và Đà nẵng nữa... Thì phải nói sự ác liệt hầu như dồn hết trên tam giac Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc... B này... một vùng "oanh kích tự do" được thiết lập nhằm test thử các loại vũ khí cũng như kỹ chiến thuật (ấy, căn cứ Khâm Đức được gọi là trại huấn luyện là vậy mà...)
Như vậy, có nghĩa là... chuyện các đơn vị ta có quân số lớn hành quân qua lại vùng này là một chuyện... cực kỳ khó khăn - là lẽ đương nhiên!
Thật sự, so với các chiến trường khác sâu trong đại ngàn Trường Sơn - có bom bầy, pháo chụp... thì cũng theo giờ, giờ theo đợt. chứ còn ở đây, "một mét vuông bốn thằng ăn trộm" thì không biết đâu mà lần!
Đoàn quân lớn, phải chia từng nhóm nhỏ để hành tiến... di chuyển lâucho an toàn thì lại ảnh hưởng bởi... lương thực!
Ấy là chưa nói đến chuyện đau lòng, là xãy ra chuyện... có tử sĩ... dù có đánh dấu, cẩn thận... thì chưa chắc đã còn theo những đợt bom (dù chỉ là đi đánh điểm ở đâu đó về, còn dư bao nhiêu cơ số... thì cũng phải thả vào đây để đừng gây nguy hiểm khi... hạ cánh)
Mà ác ở chỗ nữa là, cấu trúc địa lý vùng này, lại ít hang động đá... rồi các vĩa đất có thể trồi sụt tự nhiên bất thần (tới nay ta vẫn thường nghe nhắc lũ ống, lũ quét trên vùng Nông sơn, Quế sơn...)
Chuyện kể của SGG bao hàm nhiều ý nghĩa - nhằm để hiểu mọi góc cạnh vấn đề - để anh em chúng ta tham gia vào topic này... có thể chấp nhận những kết quả xấu nhất!
Chỉ một quyết tâm là "Chúng ta cứ cố gắng góp tay cùng nhau, làm cho hết những gì có thể"
Vâng, trên nhánh sông Bung chạy dọc theo đường Trường Sơn mới, có một Làng Rô ở xã Cà Dy - làng Rô này nổi tiếng đả từng nuôi chứa nhà thơ Tố Hữu trong thời kỳ vượt lao tù - từ địa điểm Làng Rô này (nhìn trên bản đồ) kéo về hướng đông gặp nhánh sông Bung chính, lệch về phía Duy Xuyên, trổ ra bên hông thánh địa Mỹ Sơn...
Đó là một trong những đường dây giao liên từ hướng núi xuống đồng bằng - trong chiến sử đường Trường Sơn, chúng ta nghe nói đến ngã ba Làng Rô đó...
Bởi vì những năm ấy, khi bà con Pako từ Alưới, chịu trách nhiệm phóng trạm xoi đường từ phía Bắc xuống thì hành lang đông tây lại do bà con kơ-tu ở vùng này đảm trách...
Đến tháng 5-1965, lực lượng TNXP Quảng Đà mới được hình thành với những liên đội đầu tiên để thiết lập trạm tuyến - chủ yếu cũng chỉ vận tải bằng... sức người - các cuôc vận chuyển cơ giới lúc ấy chỉ mới tiếp vận từ đất Lào đến làng Hồi, nằm phía Tây Bến Giằng... cần kíp lắm mới chuyển sang bên này sông Bung... bằng con đường duy nhất qua ngầm Xơi (mà ngày nay ta còn thấy được một đoạn ngầm nằm cạnh cầu Xơi trước khi vào thị trấn Thạnh Mỹ từ hướng Nam - ngầm này đã được kiên cố công khai sau năm 1974)
Vâng, nếu em nhớ không lầm, thì phía nam cầu Xơi đó một đoạn... vào chỗ cong, có nước cạn hơn, sát lèn đá cao... đó là một cái ngầm khác mang tên "Mười cây gỗ vuông" - do đã được đóng sẵn - để mỗi khi có xe ngang, chỉ cần lót ván để làm rầm cầu... - Chính nhờ cái lèn đá cao này, mà bọn trực thăng không dám đến gần!
Chứ còn ngầm Xơi - địa hình quá trống trải, như một thung lũng, chỉ cần xuất hiện bất thần từ một ngách núi, thì cả chục ống rốc-két, lại thêm 4 trái TAW... bất cứ thằng Orange nào (LLĐB xài trực thăng vũ trang Corbra) nào cũng dễ dàng xơi tái quân ta
Bác trung úy ạ! Tốt nhất là Bác liên hệ vào Tam Kỳ, tìm các nữ CCB D232 - tiểu đoàn nữ vận tải hậu cần QK5 - hỏi cho chính xác hơn... về trạm giao liên "Mười cây gỗ vuông" và những sự kiện liên quan trong những ngày ấy!
Bởi có điều đặt biệt nhất là ngày xuất kích rãi tuyến đầu tiên của các nữ tướng ấy - là ngày 8-3-1968
Ngày đầu tiên vào trận, luôn là ngày phải nhớ đời! (như em là... 5-8-85 nè!)