Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Năm, 2024, 01:46:35 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thành phố hòa bình  (Đọc 17616 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #170 vào lúc: 06 Tháng Sáu, 2020, 07:51:13 am »


7

        Sau khi trở về vị trí chỉ huy, Pa-ven gọi ngạy điện thoại liên lạc với tiểu đoàn trưởng và anh chỉ vừa kịp thông báo tinh hình thì trong tầng hầm đã nghe tiếng gầm của xe tăng ở xa xa. Cùng với chính trị viên, anh vội vã chạy lên trên... Mấy phút đầu, không thể nhìn thấy gì ở phía bọn Đức cả, nhưng căn cứ theo tiếng máy ầm ì vang lên trong bóng tối thì phải có tới hàng chục chiếc tăng đang hoạt động. Rồi bỗng nhiên trong màn đêm thăm thẳm, hầu như cùng một lúc, hàng loạt ngọn đèn pha bật sáng, xuyên thủng bóng đêm náo động những tiếng gầm rú. Xe tăng Đức song song tiến vào các vị trí phòng thủ của ta, cố rọi các ngọn đèn pha sáng chói vào giữa trận địa hòng làm cho các chiến sĩ bảo vệ thành phố bị bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của chúng.

        — Kiểu này là đòn tâm lý đây ! — Anh liên lạc đứng cạnh Pa-ven kêu lên. — Đồng chí đại đội trường ạ, đây là đòn tiến công tâm lý đấy. Chúng muốn làm ta hốt hoảng...

        Ánh đèn pha từ xa chiếu thẳng vào trận địa đại đội. Những vệt sáng dài quệt đi quệt lại trước mắt họ, lúc chiếu hắt lên trên, lúc chúc xuống dưới đất, lúc lại mất đi khi những chiếc tăng chúi mũi hoặc nghếch lên. Nhưng điều đó chỉ có thể phỏng đoán thôi, có lẽ những vệt trắng tròn đó bản thân chúng cũng bị trượt và nhấp nhồm trên mặt tuyết lộn xộn như gọn sóng.

        — Chú có nhìn thấy cái gì rõ hơn không? — Pa-ven thét lên hỏi Ê-li-xây-ép. — Bọn chúng đã quyết định thử bật đèn sáng đấy mà... Theo tôi, bọn chúng đã hoảng hốt mất trí rồi!

        Và ngay sau đó, phía sau anh vang lên những loạt đạn pháo... Pháo ta đã lên tiếng.

        Đòn tâm lý! Lũ khốn kiếp nghĩ ra cái gì nữa. — Pa-ven nghĩ thầm khi anh ra mệnh lệnh và phái các liên lạc đi. — Trò chơi đèn này không dọa được tinh thần mình đâu. Chúng muốn dọa ai cơ chứ! », Anh chợt nghĩ đến các chiến sĩ của đại đội A-nhi-xi-mốp, Xve-nhi- cốp, Mi-khai-lốp, Ô-khốt-nhi-cốp, Đru-giơ-nhi-cốp, Bô-cốp và một sự tức giận, cáu bực không chịu được dâng lên trong lòng Pa-ven: « Ngay bây giờ chúng tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là đòn tâm lý». Đúng là những thằng ngu đần! Anh rủa thầm, lòng dãy khinh bi nhìn về phía kẻ thù. Không tìm thấy mục tiêu nào tốt hơn là bắn thẳng vào những ngọn đèn pha của bọn mày...

        ... Cuộc chiến đấu khốc liệt tiếp tục diễn ra suốt nửa đêm về sáng. Bọn Đức tuy bị thiệt hại vì pháo binh của ta, song vẫn ngoan cố tiến lên trước. Lúc bật đèn, lúc tắt đèn, bọn chúng hòng làm chói mắt các chiến sĩ bảo vệ tuyến, súng lớn ở xe tăng vẫn nổ không ngừng. Đã hai lần bọn Đức cố xông đến gần các vị trí của đại đội Pa-ven nhưng chúng đã vấp phải lựu đạn và chai xăng chống tăng nên không tiến được. Mãi đến gần sáng, bọn Đức mới chịu ngừng tiến cổng, những chiếc tăng còn nguyên vẹn trườn về vị trí xuất phát. Khi bầu trời phía đông ửng hồng, Pa-ven nhìn thấy trước mặt mình một cánh đồng tuyết phủ trắng xóa nhưng không sạch đẹp như trước nữa mà rất bừa bãi, bẩn thỉu, lấm tấm những hồ đạn đen ngòm, đất bị xới lên lổn nhổn. Những khung xe tăng trơ trụi cháy sém đang bốc khói âm ỉ, những hố đạn sâu hoắm làm tung tóe đất cát như nói lén sự ác liệt của trận giao tranh vừa rồi... Bước đi bị vấp loạng choạng không phải vì mệt mà vì một sự lạ lùng khó tả nào đó tựa như là sự nôn nao khó chịu, Pa-ven quỳ xuống trên bờ hào. Anh đưa tay nẳm một nắm tuyết xám xịt, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, và xoa xoa vào mặt mình.

        Trời đã sáng hẳn. Ngày bảy tháng mười một đã đến...

        Xta-Iin thong thả bước lên lễ đài lăng Lê-nin và đến trước máy phóng thanh. Chỉ còn vài phút nữa là đúng tám giờ sáng. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong bầu không khí, những hạt băng trắng lấp lánh vẫn không ngừng tung bay. Mát-xcơ-va vẫn trầm tĩnh sáng mờ mờ, hình như sau một đêm bước vào mùa đông, xung quanh tất cả đều sáng sủa hơn lên. Tuyết phủ kín quảng trường rơi trên mái tròn của tháp Va-xi-li Bla-gie-nưi, trên các tháp nhỏ của Viện bảo tàng lịch sử, trải dài trên lan can và những thành gờ. Và cũng như những buổi sáng mùa đông đầu tiên, màu trắng mịn màng của tuyết nhẹ luôn gợi nhớ tới phong cảnh quen thuộc nhưng có vẻ đẹp mới mẻ, nhẹ nhàng.

        Theo sau Xta-lin là các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước... Gió thổi và quay tròn trên quảng trường, những dải cờ đỏ treo trước các tòa nhà tung bay phần phật trước gió.

        Tiếng vỗ tay chào mừng vang lên trên lễ đài và hàng nghìn tiếng hô «U-ra» trải dài từ cầu Mát-xcơ-va đến tận phố Goóc-ki. Dường như những tiếng hô trang trọng, hùng mạnh đã làm những ngọn thông xanh đung đưa và vang động đến tận chân tường điện Crem-li...

        Đại tá Bốt-đa-nốp đứng trong nhóm các sĩ quan Bộ tham mưu phương diện quân miền Tây, cách lăng Lê-nin không xa lắm. Trên lễ đài vang lên những tiếng chào mừng rất to,mọi người đứng sát nhau vẫy tay hân hoan. Một vị thiếu tướng gầy, râu đốm bạc trong bộ lễ phục tướng kỵ binh huých khuỷu tay vào Bốt-đa-nốp, giữ đúng cự ly như trong hàng quân. Bốt-đa-nốp không cao nên anh phải đứng kiễng chân lên để nhìn cho rõ hơn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #171 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2020, 08:59:20 am »


        Tổng tư lệnh mặc quân phục màu xám và đội mũ sĩ quan lưỡi trai... Đồng chí im lặng đưa mắt lướt nhìn đoàn quân đứng tề chỉnh trên quảng trường chuẩn bị lễ duyệt binh truyền thống tháng Mười. Họ xếp hàng theo khối, dọc theo cửa hàng Gum và trải dài đến tận bờ sông Mát-xcơ-va. Hơi thở nóng ấm của mọi người tỏa ra hòa lẫn với tuyết, phủ một lớp mỏng trên các mũ lưỡi trai và hàng lưỡi lê thẳng tắp trong hàng quân. Xta-lin từ từ lướt mắt nhìn các khối vuông từng tiểu đoàn một. Bỗng nhiên, đồng chí mỉm cười thân mật hiền từ như khi gặp gỡ những người thân mật nhất và giơ tay vẫy chào, chúc mừng các chiến sĩ. Tiếng« U-ra », tiếng hoan hô lại vang dội kéo dài khắp nơi.

        Bốt-đa-nốp đứng ưỡn người khi vừa nghe tiếng hô « Nghiêm !». Trong phút này, anh cảm thấy trong mình có một cái gì đó rất xúc động, trang nghiêm...

        Anh lướt mắt nhìn lên trời: bầu trời vẫn trong trẻo yên tĩnh, chỉ có ở hướng đông, ánh bình mình hồng nhạt hơn vì bị những đám mây sà thấp trên thành phố che khuất... Những bờ tường nhấp nhô hình răng cưa và các tháp nhọn điện Crem-li hình như sẫm màu hơn trên nền tuyết trắng, những nắm tuyết quay tròn trong gió, thốc ra từ các lỗ châu mai nhỏ hẹp, cũ kỹ, tựa như khói thuốc súng bốc lên...

        Một tiếng chuông đồng hồ gióng giả ngân vang lên không trung và chưa kịp lắng đi thì tiếng thứ hai đã tiếp. Tiếng chuông đồng hồ điện Crem-li cuối cùng vừa dứt, từ trong cửa vòm của tháp Xpa-xki, một kỵ sĩ đội mũ lông bạc phi ngựa ra quảng trường.

        Bốt-đa-nốp nhận ra ngay nguyên soái Bu-đi-on-nưi. Trung tướng chỉ huy cuộc duyệt binh cũng phi ngựa tới đón nguyên soái. Khi hai kỵ mã đến đối diện nhau, Bu-đi-on-nưi khẽ ghìm cương con tuấn mã của mình lại. Con ngựa cào tung tuyết dưới chân.

        — Báo cáo đồng chí nguyên soái Liên Xô! — Trung tướng đứng nghiêm trên bàn đạp, báo cáo, — Bộ đội quân khu Mát-xcơ-va đã sẵn sàng tiến hành lễ duyệt binh kỷ niệm lần thứ hai mươi tư Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.

        Tiếp nhận lời báo cáo ngắn gọn của Tư lệnh bộ dội duyệt binh, nguyên soái Bu-đi-on-nưi giật cương phi cho ngựa phóng lên và vị chỉ huy lễ duyệt binh cũng phóng ngựa theo sau ông; Tất cả diễn ra rất đúng với các nghi thức truyền thống, đều hòa nhịp như một bản hòa tấu. Hôm nay, Bốt-đa-nốp cảm thấy tất cả những gì ở Mát-xcơ- va,- thành phố đã trở thành pháo đài chiến đấu nằm gọn trong các hàng rào chướng ngại vật, những ụ chống tăng vững chắc, đều tuyệt đẹp cả...

        Như bị mê hoặc, anh nhìn theo hai vị tướng đang phóng ngựa duyệt hàng quân, và nở nụ cười sung sướng, khi vị nguyên soái đã duyệt xong các đơn vị đang quay lại lăng và nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

        Khi Bu-đi-on-nưi đi lên lễ đài, toàn quảng trường im lặng một lúc.

        — Đồng chí nhảy ngựa gọn quá! — Một giọng nói khe khẽ nào đó vẻ thỏa man, thốt lên sau lưng Bổt-da-nóp.

        Bỗng nhiên, có tiếng ầm ầm trên bầu trời làm Bốt-đa-nốp chú ý và hình như ở nơi xa nào đó, tiếng cao xạ bắt đầu vang lên... Anh lo lắng nhìn bầu trời... Nhưng rồi tiếng ầm ầm không còn nữa và bầu trời vẫn quang đãng, ánh hồng trên các đám mây đã mất đi...

        Xta-lin bước đến máy phóng thanh và ngay lúc ấy, không khí lặng ngắt bao trùm lên toàn quảng trường.

        — Các đồng chí chiến sĩ Hồng quân và Hải quân! — Giọng Xta-lin trầm tĩnh và hơi vang. — Các đồng chí chỉ huy và chính trị viên, các nam nữ công nhân, nông trang viên, các đồng chí lao động trí óc và các anh chị em trong vùng địch hậu đang tạm thời sống dưới ách phát xít Đức, các anh chị em nam nữ du kích quang vinh của chúng ta đang chiến đấu ở vùng địch hậu.

        Xta-lin kêu gọi mỗi con người Xô-viết. Lời kêu gọi của đồng chí được hệ thống phóng thanh truyền đi khắp Mát-xcơ-va, và ở khắp nơi, trong các căn hầm, trên đường phố, ở các phân xưởng nhà máy, ở vùng ngoại ô Mát-xcơ-va tuyết phủ, trên các trận địa sạm đen khói súng, nơi những người bảo vệ thủ đô đang đứng giáp mặt với cái chết, tất cả đều lắng nghe tiếng nói của đồng chí... Tiếng nói đó còn vang lên xa đến tận miền U-ran, Cáp-ca-dơ, đến Lê-nin-grát đang bị phong tỏa, vọng xuống những hầm sâu ám khói của các đội du kích trong rừng...

        — Thay mặt Chính phủ Xô-viết và Đảng Bôn-sê-vích của chúng ta, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai mươi tư Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại!

        Các đồng chí! Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày lễ lần thứ hai mươi tư Cách mạng tháng Mười trong những điều kiện ác liệt nhất. Cuộc tiến công phản bội của bè lũ phát xít Đức và cuộc chiến tranh bắt buộc đã gây mối nguy cơ cho đất nước chúng ta. Nhiều vùng đất " đai của Tổ quốc đã tạm thời bị chiếm đóng, kẻ thù đã đến sát cửa ngõ Lê-nin-grát và Mát-xcơ-va.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #172 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2020, 08:59:57 am »


        Xta-lin im lặng giây lát. Trên quảng trường yên lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng gió rít vờn trên tuyết.

        — Kẻ thù tính toán rằng chỉ ngay sau đòn đánh thứ nhất, quân đội của chúng ta sẽ bị tan rã, đất nước ta sẽ phải quỳ gối quy phục —  Xta-lin nói tiếp, — Nhưng kẻ thù đã hết sức sai lầm. Mặc dù bị tồn thất tạm thời, quân đội và các hạm đội của chúng ta đã bẻ gãy những đợt tiến công của kẻ địch trên toàn tuyến mặt trận, giáng trả chúng những đòn nặng nề, và đất nước ta, toàn thể đất nước ta, — Xta-lin nhấn mạnh, — đã được tổ chức thành một mặt trận thống nhất để cùng với quân đội, hạm đội của ta quyết đánh tan bọn Đức xâm lược.

        Gió thổi từng cơn mạnh. Tuyết rơi dày hơn trên các mái tháp tường điện Crem-li, và có cảm giác như những đợt khói thuốc súng tôn thêm các bức tường vững chắc cổ kính. Lá cờ đỏ tươi trải rộng bay phần phật trên mái vòm tháp cổ phủ tuyết trắng xóa của điện

        Crem-li nổi bật ỉên sau dãv tường cồ kính. Bốt-đa-nốp lại thấy người gai gai giống như bị lạnh bất thình lình. Hình như bản thân lịch sử, lịch sử vĩ đại của nhân dân Xô-viết đã được sáng tạo và tiếp tục phát triển ở đây, bên lăng của Lê-nin bất diệt, trên quảng trường thiêng liêng của Mát-xcơ-va.

        — Chả lẽ còn phải hoài nghi là chúng ta cỏ thể chiến thắng được bọn Đức xâm lược không? Ai có thể phủ định rằng Hồng quân của chúng ta đã nhiều lần đuổi các quân đoàn Đức được tán dương đến mây xanh phải tháo chạy hốt hoảng? Nếu đánh giá thực chất của chúng không phải qua những lời tuyên bố huyênh hoang, khoác lác của bọn tuyên truyền Đức, mà căn cứ vào tình hình thực tế của nước Đức, thì có thể dễ dàng thấy rằng bọn xâm lược phát xít đang đứng trước những thảm họa.

        Xta-lin cao giọng, nói tỉếp:

        — Các đồng chí chiến sĩ Hồng quân và Hải quân, các đồng chí chỉ huy và chính trị viên, các nam nữ du kích! Toàn thế giới đang nhìn vào các đồng chí, là những người có thể tiêu diệt đạo quân ăn cướp của bọn phát xít xâm lược. Các dân tộc châu Âu bị nô dịch dưới ách bọn xâm lược Đức đang nhìn vào các đồng chí như nhìn vào những người sẽ giải phóng cho họ. Sứ mệnh giải phóng loài người vĩ đại đang đặt ra trước các đồng chí. Hãy tỏ ra xứng đáng với sứ mệnh này!   '

        Các khối tiểu đoàn quân vuông vắn vẫn đúng im thẳng tắp dưới tuvết phủ trắng xóa trên người tựa như tạc bằng đá trắng. Những dãy lưỡi lê tuốt trần to hơn lên vì tuyết phủ, và dãy tiểu liên vẫn đều hàng thẳng tắp

        — Cuộc chiến tranh mà các đồng chí đang tiến hành là cuộc chiến tranh giải phóng, cuộc chiến tranh chính nghĩa. — Xta-lin nói với khí thế đặc biệt. — Những tấm gương dũng cảm của tổ tiên vĩ đại chúng ta như A-lếch-xan-đrơ Nép-xki, Đi-mi-tơ-ri Đôn-xki, Cu- dơ-ma Mi-nhin, Đi-mi-tri-a Pô-gia-rơ-xki, A-lếc-xan-đrơ Xu-vô- rốp, Mi-khai-in Cu-tu-dóp sẽ cổ vũ các đồng chí trong cuộc chiến đấu này! Lá cờ tất thắng của Lê-nin vĩ đại luôn luôn vẫy gọi các đồng chí!

        Bốt-đa-nốp vẫn đứng nguyên không cựa quậy suốt từ đầu đến giờ mới thở dài nhẹ nhõm. Giờ đây, một tinh thần sẵn sàng xông vào chiến đấu, vươn tới chiến công, trung thành tuyệt đối với Đảng đang dâng lên trong lòng anh và tình cảm đó không có gì khác biệt với tình cảm của những người lính trẻ nhất trong hàng quân với vị nguyên soái đây quang vinh đứng cạnh Xta-lin trên lễ đài.

        Hàng nghìn trái tim như cùng đập một nhịp và Bốt-đa-nốp cũng cảm thấy nhịp tim mình đang hòa vào trong đó.

        — Dưới lá cờ của Lê-nin, hãy tiến lên giành những thắng lợi mới! — Xta-lin kết thúc bài nói chuyện và lời kêu gọi này được tỏa ra ở hàng nghìn chiếc loa phóng thanh trên toàn đất nước Xô-viết.

        Trong các hàng quân vang lên tiếng «U-ra» và khi tiếng hô đã lẳng xuống dần thì những loạt đạn pháo chào mừng bắt đầu vang lên. Hình như nỗi xúc động trong lòng mọi người đang trào ra ngoài không kìm giữ được... Sau đấy, nhạc vang lên rộn rã bài « Quốc tế ca »:

        «... Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
        Toàn nô lệ vùng đứng lên đi
        Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
        Bao nhiêu lợi quyền, ắt qua tay mình...


        tiếng kèn đồng và cả trái tim con người cũng hòa lời ca.

        Các khối bộ đội bắt đầu chuyển động, các học viên Trường sĩ quan pháo binh đi trên cùng, mở đầu lễ duyệt binh trọng thể...

        Đã mấy lần được đi dự lễ duyệt binh, Bốt-đa-nốp thường vẫn, say sưa ngắm nhìn những khối người chuyển động, phức tạp, hài hòa, nhưng rất nhịp nhàng như một dàn giao hưởng của hàng nghìn con người đại diện của các lực lượng vũ trang này. Bản thân anh đã nhiều lần dẫn đầu đơn vị dự lễ duyệt binh và đã được nghe sau lưng mình vang lên những nhịp đi đều dặn, mạnh mẽ đồng loạt của đoàn người tiến bước. Anh là người cán bộ chỉ huy rất yêu nghề nghiệp của mình và tính thống nhất của bộ đội, biết phục tùng nhanh nhẹn và đoàn kết thể hiện bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Nhưng những gì đang diễn ra hôm nay ở đây không giống hoàn toàn với những gì trước đây Bốt- đa-nốp đã nhìn thấy...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #173 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2020, 09:00:35 am »


        Các đơn vị bộ binh xếp hàng ngang dài theo từng tiểu đoàn tiến qua lăng, được trang bị đầy đủ để tiến thẳng ra mặt trận. Các chiến sĩ đều đeo ba lô, quấn chăn dạ, thắt lưng đeo bao đạn và xẻng công binh... Trong bất cứ lúc nào, những đơn vị này đều có thể sẵn sàng chiến đấu, chiếm vị trí phòng thủ hay xông lên tiến công. Và thực tế, sau khi duyệt binh ở đây, họ sẽ tiến thẳng từ quảng trường Đỏ ra mặt trận gần nhất, đồng thời, đây cũng là một cuộc hành quân trọng thể...

        Dàn quân nhạc vẫn tiếp tục bài hành khúc, tiếng trống to nghe vang xa như tiếng chuông... Những giai điệu ra đời trong những năm Nội chiến, giờ đây lại vang lên tiễn đưa các đoàn quân ra tiền tuyến. Những người lính giữ đúng cự ly, hàng ngang thẳng tắp, khối này tiếp khối kia trùng trùng tiến bước, mặt hướng về lãng Lê-nin. Nhịp bước của họ đồng đều vững chắc. Các khối học viên sĩ quan, các tiểu đoàn bộ binh, các đơn vị NKVĐ lần lượt diễu qua lễ đài... Tiến qua lăng, họ đi về phía sông Mát-xcơ-va phủ mờ hơi sương. Những hàng súng trường tự động với lưỡi lê ngắn, sáng loáng hơi chao đảo theo nhịp bước đều đặn của đoàn quân. Màu áo đen của chiến sĩ lính thủy đánh bộ, thủy binh đỏ, được điều về bảo vệ Mát-xcơ-va bắt đầu xuất hiện và tiến dần đến lễ đài theo hàng ngang, mặt hướng về lăng Lê-nin.

        Tiếp theo sau các đơn vị bộ đội là những đơn vị chiến sĩ công nhân — đó là những người con từ Pre-xnhin đỏ, từ Tri-ô-goóc-xki, từ khu I-lích và từ chiến hào Lê-nin tới. Gió thổi mạnh làm tung những tà áo khoác còn thẳng nếp được thắt bằng dây lưng bộ đội, làm lay động lớp tuyết mỏng phủ trắng trên các mũ cát-két, lưỡi trai. Có thể nghĩ là những đội cận vệ đỏ đã chiến đấu bảo vệ Mát-xcơ-va tháng Mười một năm 1917 cũng đang hòa vào đội ngũ chiến đấu hôm nay và những cơn gió quái ác muộn mằn cuối thu cũng đang rít lên vây quanh họ... Những công nhân ở các nhà máy gần thành phố được vũ trang súng trường, tiểu liên, súng máy, lớp con cháu của các chiến sĩ cận vệ đỏ năm xưa, đang bước vào cuộc chiến đấu mới...

        Đội kỵ binh đi nước kiệu xuất hiện làm tuyết tung lên. Các kỵ binh trên những con ngựa trắng, ngựa ô, ngựa nâu, đỏ tươi như nhuốm lửa, lớp lớp phóng qua lễ đài và khuất dần về phía bờ sông. Đại đội kỵ binh tay giơ kiếm sáng loáng, lấp lánh chào mừng Tổng tư lệnh.

        Tuyết dường như bị cuốn tròn lại khi đơn vị bộ binh mô tô và theo sau là các xe kéo pháo đi qua. Những nòng súng dài, tròn, hướng lên bầu trời; những binh đoàn thép bảo vệ Mát-xcơ-va đi thành hàng dài trên quảng trường... Chuông đồng hồ điểm chín tiếng, nhưng các loại pháo chống tăng hạng nặng, vẫn còn diễu qua.

        Bốt-đa-nốp bất giác mỉm cười rạng rỡ. Anh cảm thấy tựa như chính hôm nay, chính lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường... Cuộc hành quân khác thường đáng ghi nhớ bắt đầu một cách trọng thể ở đây, trong ngày bảy tháng Mười một này, sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến khi đánh tan hoàn toàn kẻ thù. Các đơn vị quân đội ra đời trong cách mạng, các đội quân mà hôm nay cả thế giới, toàn châu Âu bị chinh phục đang nhìn vào, giờ đây đang tạm biệt Mát-xcơ-va và chỉ có thể dừng lại ở Béc-lin của chủ nghĩa phát xít đã bị đánh tan.

        Khát khao chia sẻ nỗi hân hoan của mình với một người nào đó, Bốt-đa-nốp ngoảnh lại sau và bắt gặp ánh mắt của một thiếu tướng không quen biết.

        — Anh thấy thế nào hả? Hùng dũng đấy chứ! —Thiếu tướng kêu lên xúc động.— Anh phải biết rằng các chỉ huy đơn vị chỉ được thông báo về việc tham gia duyệt binh mới trước đêm qua thôi đấy! ..

        Từ phía Viện bảo tàng lịch sử nghe thấy tiếng nghiến của xích xe và tiếng gầm gừ của động cơ. Các đơn vị xe tăng xuất hiện, tuyết bị xới tung lên. Chỉ một lát, những thân hình kim loại to lớn nặng nề đã làm rung chuyền cả quảng trường, vết xích hằn rõ trên tuyết, và làm bắn tung lên tựa như lại sắp có bão tuyết. Chi riêng việc tập trung một số lớn xe tăng, loại vũ khí lợi hại và vô cùng cần thiết trong lúc này tại đây, đã làm cho Bốt-đa-nốp sửng sốt, khâm phục...

        Tổng tư lệnh vẫn rất chăm chú, rất nghiêm trang và điềm tĩnh. Đồng chí giơ tay lên vành mũ chào. Đồng chí tiếp nhận cuộc duyệt binh này như là biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm Xô-viết, biểu tượng của lòng quyết tâm và tinh thần yêu nước, cuộc biểu dương của lòng trung thành với Tổ quốc và Đảng với lời thề của con người Xô-viết.

        Bốt-đa-nốp thầm nghĩ: năm tháng sẽ trôi qua, loài người sẽ còn phải chịu đựng rất nhiều nỗi hiềm nguy cũng như sẽ được hưởng những niềm vui lớn, mặt trời của chủ nghĩa cộng sản sẽ tỏa sáng trên toàn trái đất từ cực này sang cực kia, nhưng ngày duyệt binh của tháng Mười này, ngày mà đoàn quân Xô-viết bắt đầu tiến bước đến chiến thắng hoàn toàn, sẽ không bao giờ có thể quên được.

        Các xe tăng Xô-viết vẫn rền vang về phía trước như cơn lốc. Trên nóc điện Crem-li, ngọn cờ đỏ vẫn hiên ngang trải rộng rực rỡ, tung bay mãi mãi trước gió tuyết đầu đông...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #174 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2020, 09:02:13 am »


QUYỀN HAI

PHẦN THỨ NHẤT

1

        Buổi chiều, trước ngày tiến công vào làng Mư-skin, sau những công việc bận bịu vất và chuẩn bị cho trận đánh, các chiến sĩ được lệnh nghỉ ngơi. Pa-ven Grô-mốp đi kiểm tra các trung đội một lần nữa. Tại đây, trước giờ chiến đấu, mọi người thường làm những việc lặt vặt, riêng tư của mình; người viết thư hoặc đọc lại những lá thư nhà nhận được từ trước; người thì xếp đi xếp lại cái gia tài ít ỏi của người lính đựng trong ba lô — miếng xà phòng, chiếc khăn mặt, túi bi-cốt, mấy hộp thức ăn; có người cạo râu thoải mái trên tấm ván bàn, có người đang thay bộ quân áo mới. Đru-giơ- nhi-cốp vẻ bận rộn và hồi hộp đang gài lựu đạn vào thắt lưng. Khi nhìn thấy Pa-ven bước vào hầm, không hiểu tại sao Bô-cốp lại quay mặt vào vách, giả vờ ngủ... Trong góc ngôi nhà nhỏ của Xê-ra-phi-ma Xe-li-vê-xtơ-rốp-na, cho đến giờ vẫn còn giữ được nguyên vẹn là « câu lạc bộ chiến sĩ », chính trị viên Ê-li-xây-ép đang viết giấy giới thiệu vào Đảng cho Tréc-kin, Ô-khốt-nhi-cốp, người thợ mỏ cũ và là nhà thơ của đại đội cũng đang ngồi ở đây, khe khẽ huýt sáo bài hành khúc: « Dọc theo những thung lũng và khe núi...». Khuôn mặt Di-gan rám nắng của anh có vẻ đăm chiêu khác thường.

        Xê-ra-phi-ma Xe-li-vê-xtơ-rốp-na từ sau tấm màn gió hoa đi ra mời Pa-ven uống chè và bánh mì dẹt bột đại mạch, món quà chị làm sẵn để thết đãi tất cả những ai ghé thăm nhà chị ngày hôm nay.

        Bên cánh trái trung đoàn công nhân, nơi đại đội Pa-ven chiếm lĩnh, các đơn vị bộ binh của bộ đội chủ lực cũng đã tập trung chuẩn bị tiến công.

        Buổi chiều, tư lệnh khu T. Đi-a-cốp cũng đến đây kiểm tra. Pa-ven nhìn thấy thiếu tướng bận chiếc áo ca pốt màu gio, đầu đội mũ lông, đang chậm chạp bước đi trong tuyết dày ngập bàn chân, tới chỗ ban chỉ huy đại đội, và theo sau ông có hai sĩ quan nữa... Buổi tối, các đơn vị xe tăng đã vào đến vị trí xuất phát, các đại đội pháo được đặt ở những điểm khác nhau, dựng thành một vòng đai lửa; và gần sáng, ở phía sau các đơn vị bộ binh, vọng lại tiếng ầm ì các loại ô tô khởi động máy.

        Các đơn vị đang tập trung cho cuộc tiến công này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phải chiếm lại được làng Mư-skin đang nằm sâu trong khu vực phòng thủ của ta, và đuổi bọn địch ra khỏi vị trí thuận lợi này; đồng thời ngăn chặn những âm mưu mới của bọn chúng, định từ làng này thọc sâu vào thành phố. Tại buổi họp cán bộ chỉ huy các đơn vị, tướng Đi-a-cốp đã xác định mục tiêu chính của cuộc chiến đầu sắp tới là như vậy. Tuy phạm vi trận đánh lớn này không vượt ra ngoài cái giới hạn mà bên quân sự thường gọi là «trận đánh giới hạn khu vực», nhưng điều đó không làm cho nó giảm bớt ý nghĩa hoặc sẽ dễ dàng hơn đối với những đơn vị được trực tiếp tham gia. Từ làng này, bọn Đức đã pháo kích vào vùng ngoại ô phía Nam thành phố T. Ở làng, bọn Đức đã củng cố rất vững chắc một hệ thống hỏa lực dày đặc liên hoàn; quanh làng có mạng lưới hàng rào dây thép gai bao bọc, và để đánh bật chúng, Đi-a-cốp đã tập trung những lực lượng khá lớn. Sau nữa, đây là trận tiến công đầu tiên của những người bảo vệ thành phố T. và là đòn giáng trả vào kẻ thù, có lẽ nó là dấu hiệu báo trước những trận tiến công lớn hơn nữa, mà mọi người đang nóng lòng chờ đợi trong năm bốn muơi mốt này.

        Khi Pa-ven và Ê-li-xây-ép ra khỏi hầm để đưa đại đội ra chiến đấu thì trời hãy còn rất tối. Pa-ven hơi rùng mình không phải vì rét mà cũng không phải vì cảm giác quá căng thẳng.

        — Nào, chú Ê-li-xây-ẻp, chúng ta hôn tạm biệt nhau đi. — Anh nói. — Trận tiến công sắp bắt đầu rồi...

        Họ hôn nhau thẹn thùng, ngượng ngập và nhanh chóng trở về vị trí của mình.

        Trời vừa rạng sáng, các khẩu pháo của ta đã gầm lên nhằm vào các ụ súng, đài quan sát, hầm cố thủ, trận địa cối của bọn Đức mà nhả đạn; sau đó những pháo hiệu xanh, trông như những ngôi sao lấp lánh trong buổi sáng mờ sương, bay vút lên bầu trời và bộ binh bắt đầu xông lên... Sau bốn giờ chiến đấu ác liệt, các chiến sĩ Hồng quân đã chiếm được tuyến ngoài của hệ thống phòng thủ kiên cố và bọn Đức bắt đầu rút lui vội vã. Nói thật đúng là mọi người đều chờ đợi một sự chống trả quyết liệt, nhưng trái với dự đoán, cuộc tiến công chớp nhoáng được chuẩn bị cẩn thận đã đạt được kết quả bất ngờ. Khi hai tiểu đoàn công nhân tiến công ở phía sườn tiến về làng Mư-skin thì bọn Đức đã bỏ chạy cả, chỉ có một vài nơi những toán quân lẻ tẻ không kịp tập hợp lại là còn chống cự yếu ớt. Các đơn vị Hồng quân không dừng lại ở làng vừa chiến đấu, mà tiến ngay ra khu ngoại vi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #175 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2020, 06:04:06 am »


        Đại đội Pa-ven được lệnh quét sạch bọn Đức ở một đường làng. Các chiến sĩ dùng báng súng mở cửa vào nhà, lục soát sân vườn, tay lăm lăm lựu đạn, sẵn sàng diệt các ổ phục kích hoặc những tên bắn lén ở góc phố. Nhưng họ chi gặp có sự chống trả của một khẩu tiểu liên từ trong căn nhà gạch đổ nát bắn ra; và Tréc-kin vừa tiến lên vừa quẳng luôn một quả lựu đạn, khẩu tiểu liên câm bặt. Phía bên kia đường, các chiến sĩ tìm thấy bốn tên lính Đức bị thương nằm ở hàng rào và Pa-ven ra lệnh gọi y tá đến băng bó cho chúng. Trời sáng hẳn, gió buốt lạnh thổi mạnh. Ở những căn nhà cháy dở, khói chỉ còn âm ỉ, những hạt tuyết nhỏ thưa thớt cùng với tro bay lơ lửng trong không khí ban mai. Trên đường phố các chiến sĩ vừa chiếm được, những vết xích xe tăng bị đóng băng cũng còn hằn rõ. Vỏ đạn pháo xe tăng nắm ngổn ngang trên mặt đường. Một dãy hàng rào dài bị xe tăng húc đổ nằm gục trên tuyết. Những chiếc xe tăng địch từ lâu vẫn ẩn núp ở đây đã bỏ chạy hết và đường phố đầu tiên mà đại đội Pa-ven giành được không tốn sức mấy, bây giờ trở nên trống rỗng, vắng lặng lạ thường. Pa-ven háo hức, tò mò ngắm đường phố, ngắm những ngôi nhà đồ sộ ám khói giờ đây chỉ còn những khung cửa sổ cháy đen với mái nhà bị đổ vỡ.

        Chân bị vướng vào đoạn đây cáp đứt, anh dừng lại, gỡ ra và cao giọng gọi liên lạc đi báo cáo ngay cho ban chỉ huy tiểu đoàn biết mệnh lệnh đã được thực hiện.

        — Bọn Hít-le đã tháo chạy rồi... Đối với chúng, phải đả mạnh hơn nữa mới thỏa! — Anh liên lạc I-gna-chi-ép cay cú nói.

        Pa-ven cười giòn giã. Lòng anh nhẹ nhõm, kết quả quá lớn của trận đánh đã gợi lên niềm vui sướng đến lạ lùng.

        — Không được dềnh dàng ở đấy lâu nhẻ!—Khi truyền lệnh cho I-gna-chi-ép, Pa-ven nói thêm. — Nếu có gặp anh em thông tin thì giục họ nhanh nhanh lên.

        Anh nghĩ rằng, ngay bây giờ, đại đội anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước, giải phóng nốt các phố và làng xóm khác. Các chiến sĩ từng tốp hai, ba người một, súng ngang hông, đang đi tới sau anh. Tất cả đều sung sướng, hồ hởi vì thắng lợi nhanh gọn, giòn giã. Đòi mắt tinh nghịch vui tươi của Ô-khốt-nhi-cốp ánh lên trên khuôn mặt tròn rám nắng, lấm tấm mồ hôi.

        — Chẳng có một mống nào cả, đồng chí chỉ huy ạ. Cứ như bị gió cuốn đi ấy. — Từ đàng xa, anh ta đã la lên.

        Đru-giơ-nhi-cốp chạy bị vấp ngã, anh nhặt khẩu súng, lên và đứng nghiêm.

        — Cám ơn đồng chí đại đội trưởng, — không hiểu sao anh ta lại nói với Pa-ven như thế, — tất cả còn nguyên vẹn.

        Có thể đọc thấy rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác gầy nhom của anh ý nghĩ: « Chúng ta đã chiến thắng và tôi còn sống ».

        Su-kin đi tới, mũ đội lệch bên tai, miệng cười rạng rỡ, báo cáo trung đội anh không bị thiệt hại gì...

        Tất cả hình như cũng trở nên sáng sủa, quang đãng hơn. Những đám mây xám phủ kín bầu trời, đang bay từ từ lên cao và được nhuộm một màu phơn phớt hồng. Giờ đây có thể phóng tầm mắt lên toàn bộ vùng đất này: những miếng sát cong queo han gỉ, những đôi giày lính mòn vẹt bị bẹp dúm, mặt đất dường như đang từ trong bỏng tối được hồi sinh lại, trở về với cuộc sống... Chỉ có một điều đáng lo ngại là không có một bóng người dân nào trên phố, không có ai ra đón các chiến sĩ, không có aỉ từ các hầm chạy ra với họ.

        Pa-ven vẫn đưa mắt nhìn mọi phía mong tìm thấy bất kỳ một người dân nào đã sống ở đây từ trước, tuy anh đã nghĩ khó mà thấy được họ còn ở lại trong cái làng đã trở thành căn cứ được phòng thủ vững chắc này của kẻ địch.

        — Dường như có cơn bão, cơn dịch hạch tràn qua đây hay sao ấy... — Trong nhóm chiến sĩ có người thốt lên, anh nghe thấy hình như đó là giọng cáu kỉnh của Tréc-kin. — Nhìn xem kìa, không một bóng người, vắng tanh vắng ngắt.

        Và quả thật như vậy: bọn địch sau khi đuổi mọi người ra khỏi làng đã đập phá tất cả nhà cửa của họ. Khắp nơi trên đường phổ, trong các sân, ngồn ngang đồ đạc bị méo mó vứt tung ra khỏi nhà. Thật kinh khủng khi nhìn thấy trên mặt tuyết, một chiếc mặt đồng hồ để bàn hay những chiếc đệm bằng vải thổ bị «đông» lại, những mảnh vải tuyn cứng ngắc trên cánh cửa hoặc chiếc áo phụ nữ bị xé tan nằm dưới chân. Hình như ở đây không phải là sự độc ác dã man bình thường mà là sự điên rồ, cuồng đại của những con dã thú đã hoành hành. Cần phải nhanh chóng đuổi kịp chúng, phải nhanh lên đề cứu những gí còn có thể cứu được...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #176 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2020, 06:04:23 am »


        Các chiến sĩ đang đứng tụm lại trên phố, nhìn Pa-ven chờ đợi, lòng hăng say chưa được thỏa mãn của mọi người đang đòi hỏi một lối thoát, Ô-khốt-nhi-cốp bỗng nhiên vớ lấy khẩu súng trường, cúi người và bắn lên không hai phát. Pa-ven quay ngoắt lại.

        — Ngừng bắn ngay. — Anh thét lên.

        — Đừng phí đạn vào chỗ đó, Cô-li-a ạ. — Chiến sĩ súng máy A-nhi-xi-mốp nghiêm nghị nói thêm. — Thôi, nghỉ hút thuốc đã, anh em ơi, việc đã thế thì...

        Anh ngồi xuống khúc gỗ cháy sém, dùng mũ lau mồ hôi trên mặt và lấy ra cái túi đựng thuốc màu đỏ thẫm bẵng xa tanh bóng mượt do vợ anh thêu tặng. Một lát sau, liên lạc từ ban chỉ huy tiểu đoàn trở về, truyền lệnh cho đại đội rút ra ngoại ô. Khi đi ngang qua quảng trường khu làng, Pa-ven và đại đội của anh nhìn thấy nó đã biến thành nghĩa địa. Bọn Đức chôn binh lính chết trận của chúng dưới những cây thánh giá bẵng bạch dương thấp lè tè. Ở một vài nơi, đạn đại bác đã lật tung những nấm mồ nông choèn; những chiếc mũ sắt bẹp dúm, các loại giẻ rách quần áo đen, xanh rơi tung tóe quanh hố đạn.

        ... Tướng Đi-a-cốp ra lệnh cho các đơn vị chiến đấu dừng lại ở các vị trí đã chiếm được và củng cố trận địa.

        — Hãy đào ngay các công sự, hào giao thông tại vị trí của đơn vị mình. — Ông hạ lệnh qua điện thoại cho trung đoàn bộ binh cơ giới, khi anh ta xin phép cho đơn vị mình được tiếp lục tiến lên. — Chú ý phải đào cho cẩn thận, chắc chắn đấy. Tôi sẽ trực tiếp đi kiểm tra việc này...

        Tuy kết quả trận đánh ngày hôm nay đạt được ngoài dự kiến, nhưng tư lệnh vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Ồng đứng ở bia rừng, nơi có thể quan sát được trận đánh, đầu hơi cúi, dưới cặp lông mày bạc trắng lạnh như băng là đôi mắt sáng, sắc sảo. Vừa chăm chú nhìn, ông vừa ra những mệnh lệnh...

        Xung quanh sở chỉ huy của ông rộn lên bầu không khí tươi vui phấn khởi: các sĩ quan vẻ mặt hồ hởi đang khe khẽ .bàn tán về những tin tức tốt lành.

        Thiếu úy sĩ quan liên lạc, khuôn mặt tươi sáng vừa từ làng Mư-skin về vẫn ngồi nguyên trên ngựa đang báo cáo với trưởng phòng tác chiến.

        Chỉ có một mình Đi-a-cốp đang trầm ngâm, chau mày, cố tình làm ra vẻ không biết đến tâm trạng chung này.

        Hơn một tuần nay, trên mặt trận trước thành phố T. khá yên tĩnh: quân địch không thấy xuất hiện, thậm chí những trận oanh tác bằng máy bay cũng ngừng hẳn trong những ngày cuối, nhưng điều đó không đánh lừa được thiếu tướng. Ông biết rằng bọn địch đã chuẩn bị xong một cuộc tiến công mới và ông cũng biết, lần này chúng sẽ sử dụng một lực lượng khá lớn, có lẽ vào khoảng cuối tháng mười, đầu tháng mười một.

        Tự nhiên ông nghĩ, chính làng Mư-skin này, cái cửa ngõ, bàn đạp vững chắc đối với bọn Đức sẽ có giá trị chiến lược đặc biệt. Tiến công vào hướng khu làng, Đi-a-cốp tính trước, đây là đòn cảnh cáo bọn Đức... Nhưng buổi sáng hôm nay ông cảm thấy như đã đánh vào chỗ trống — bọn Đức đã dễ dàng rời bỏ căn cứ bàn đạp này của chúng vì những khu vực gần đây đều không có lực lượng dự trữ lớn nào cả.

        Té ra, bọn chúng đã tập trung quân ở hướng khác và bộ chi huy Đức đã thành công trong việc bí mật tập trung quân này.

        Đi-a-cốp ở lại sở chỉ huy đến gần trưa, chờ bọn Đức quay lại chiếm vị trí đầy lợi thế này. Ông nặng nề đi đi lại lại ở cửa rừng, , tuyết dưới chân kêu ken két, chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn những quả thông bị ướt đẫm sương muối. Rồi ông lại đi, chậm chạp, bực bội. Mặt trời ló lên trong khoảng trưa ngắn ngủi, cánh đồng trước làng Mư-skin bừng lên bởi những ánh nắng chói lòa và trên cành thông hình như có hàng nghìn tia sáng lấp lánh... Trời rét hơn, gió thổi buốt mặt, cái không khí náo nhiệt của mọi người ở sở chỉ huy hình như cũng tan đi. Người sĩ quan liên lạc trẻ ra sức xát tuyết lên khuôn mặt lạnh tái của mình.

        Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh đang ngự trị trên vùng đất này, và hàng loạt báo cáo từ các đơn vị gửi về đều chung một nội dung là: bọn địch không có ý định phản công. Đi-a-cốp bực bội, không nhìn một ai, đi thẳng ra ô tô. Sau buổi sáng này, một lần nữa, một nguy cơ nghiêm trọng thực sự đang đe dọa thành phố, hình như lại lớn hơn vì nó được ngụy trang khéo léo hơn là ông tưởng. Và cái chính là ông không thể nhanh chóng đối phó với những nguy cơ mới vì ông không biết nó sẽ từ đâu đến. Cũng như tất cả những con người hoạt bát khác, Đi-a-cốp thích những cái gì rõ ràng, rành mạch dù nó có khó khăn gian khổ hơn. Và ông lại càng không thể chịu được là, như trước đây, ưu thế vẫn thuộc về kẻ thù.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #177 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2020, 06:05:01 am »


*

        Trung đoàn công nhân rút ra khỏi Mư-skin muộn hơn — khu vực ấy được giao cho các đơn vị bộ đội chủ lực giữ, còn trung đoàn phòng thủ bên trái làng, gần đường sắt. Trước khi trời tối, đại đội Pa-ven đã chiếm lĩnh xong trận địa mới. Hơn thế nữa, chỗ này lại cách nhà máy chế tạo máy công cụ không xa, nơi đã chữa các vũ khí của trung đoàn bị hỏng trong các trận đánh. Thiếu tá Tra-skin (chức vụ này vừa được trao cho trung đoàn trưởng trung đoàn công nhân một vài ngày trước đây) gọi Pa-ven lên và lệnh cho anh sang bên nhà máy đôn đốc việc sửa chữa vũ khí được nhanh chóng.

        — Bản thân anh đã từng làm việc ở đó, đã quen biết tất cả mọi người. — Tra-skin nhấn mạnh từ «bản thân» với nhiều ý nghĩa. — Tôi nghĩ là mọi người cũng không quên anh.

        Tra-rkin Trẻ và cung cao lớn như Pa-ven, vóc người vạm vỡ bộ ngực nở nang người đỏ au vì lạnh, cười độ lượng và thân ái vì biết rõ vợ và bố Pa-ven đang làm việc ở nhà máy. Anh cũng muốn coi chuyến đi như một phăn thưởng xứng đáng dành cho người đại đội trưởng gan dạ, xuất sắc này.

        — Hay lấy thêm hai chiến sĩ nữa, dùng xe tải con mà đi. Nhanh lên, đừng để mất thì giờ nữa. — Trung đoàn trường kết thúc.

        Pa-ven không tin, hỏi lại:

        — Tôi được đi ạ, đồng chí thiếu tá?

        Khuôn mặt có lưỡng quyền cao với đôi mắt sâu lõm của anh sẫm lại vì máu dồn và để giấu nỗi xúc động của mình, anh thọc tay vào túi lấy thuốc lá.

        — Tôi sợ họ dềnh dàng kéo dài việc sửa chữa súng, ở đó, họ còn giữ của ta hai khẩu đại liên, ba khẩu súng cối... Cậu đã có đây đủ kiến thức về việc này rồi. — Và Tra-skin có vẻ tự hào là với quyền lực của mình, anh ta có thể tạo hạnh phúc cho người khác, anh nói tiếp, vẻ rộng lượng, hào phóng: — tối nay cậu có thể ngủ lại thành phố, sáng mai sẽ trở về đơn vị.

        — Rõ, thưa đồng chí thiếu tá! Cho phép tôi đi! — Pa-ven vội vã nói.

        — Thi hành đi! — Thiếu tá trả lời, mỉm cười hài lòng.

        Nửa giờ sau, Pa-ven đa ngồi trong ô tô lao nhanh trên những đường phố quen thuộc. Trong thùng xe sau là A-nhi-xi-mốp và Bô-cốp (Pa -ven lấy hai người bạn đi theo để Bô-cốp tiện thể ghé thăm vợ đang nằm bệnh viện vì theo những tin mới nhất, tình hình sức khỏe của chị ngày càng xấu hơn). Trời vừa nhá nhem tối, các buổi tối thường đến sớm hơn vào mùa này, ô tô đã đỗ trước cổng nhà máy. Pa-ven nhảy khỏi ca bin, hấp tấp, vội vã, không cần nói gì nhiều, chỉ hét gọi các bạn anh là sáng sớm mai phải có mặt ở nhà máy để về đơn vị. Nhưng khi đến gần phòng thưởng trực, anh phải bước chậm lại, hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần.

        Một ông già cầm súng trường, trông giống như Pu-ga-dốp, đang ngồi trên chiếc ghế đâu vội đứng dậy đón anh ở cửa ra vào. Và Pa- ven hết sức vui sướng khi nhận ra ông già gác cổng quen thuộc mà hàng bao năm nay khi đi làm qua đây anh chỉ im lăng gật đầu chào, —  Ông già là người nghiêm khắc và bay bắt bẻ nhất trong đội bảo vệ lúc nào cũng cau có này.

        — Chẳng lẽ... đây là con trai của Pa-ven Va-xi-li-ê-vích ư? —  Ông già ngờ ngợ tự hỏi và bỗng nhiên giọng nói yếu ớt của ông run lên. — Pa-ven A-lếc-xây-ê-vích, chào cháu! Chà, cháu đã trở về bình an...

        Đặt khẩu súng vào tường, ông giờ cao cánh tay ôm chầm lấy người khách và từ phút ấy Pa-ven luôn cảm thấy mình như đang sống ở một thế giới khác, ở một thời đại khác, trên hành tinh khác, một nơi hạnh phúc sung sướng có những điều kỳ diệu chưa từng thấy. Ở đấy, nơi trận địa anh vừa ra đi để tới đây, bạn bè, đồng chí của anh đang phải sống trong cảnh hết sức căng thẳng, thời tiết xấu hoành hành, những trái tim tràn đầy căm giận; còn ở đây, trong căn phòng bằng gỗ chật hẹp này, anh đang sống những phút giây thực sự hạnh phúc, sống giữa tình yêu và cái đẹp... Và ông già gác cổng trong chiếc áo lông da ấm áp trông giống như người gác cửa ở thiên đường.

        Sự xuất hiện của Pa-ven tại nhà máy đã tạo nên sự vui mừng chung vì mọi người đều biết rõ anh. Hơn nữa, bây giờ anh không phải là cậu Pa-ven Grô-mốp như hồi còn học nghề ở đây, mà là một trong những người chỉ huy trong trung đoàn đang bảo vệ thành phố. Khi A-lếch-xây Va-xi-lí-ê-vích nhìn thấy con trai, ông phải kìm lòng lại, vội chùi tay vào mảnh giẻ lau và nói: « Nào, nào, để bố ngắm xem, anh lính A-nhi-ca của bố» thì mọi người trong xưởng đã quây tròn lấy anh. Đồng chí bí thư đảng ủy, sau khi hỏi thăm Pa-ven đã mời anh xuóng thăm xưởng rèn vừa được xây dựng lại trong nhà máy. Pa-ven cùng với Na-ta-sa và bố đi ra nhà để xe, bây giờ là xưởng rèn. Trong xưởng rèn, mọi người chỉ cho anh hai lò rèn mới, những chiếc máy dập mới tinh vừa được làm ra từ những bộ phận cũ thu nhặt ở bãi thải, hai chiếc búa hơi vừa được sửa lại và sau đó anh được mời đến thăm phân xưởng đúc bé hơn cũng vừa mới được khôi phục lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #178 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2020, 06:05:35 am »


        Đi đến đâu, anh cũng được mọi người, mà quần áo, chân tay, mặt mũi đen nhẻm vì bụi sắt, tuy mệt mỏi nhưng vẫn vui mừng, tíu tít chào đón, dành cho anh những lời âu yếm nhất, vì anh là người chiến sĩ vừa ở mặt trận về. Lúc quay lại phân xưởng súng cối, I-van Ti-mô-phê-ê-vích, Nhi-cô-lai-ép-xki thay mặt «tổ thợ giáo sư» tặng anh món quà quý: khẩu súng ngắn cấu tạo đặc biệt ở ổ đạn mười hai viên, được chính bố anh và A-ma-dốp tiện, thầy giáo Pi-ốt Ki-rin- lô-vích của anh lắp ghép, còn báng được khắc trổ, trang trí một cành lá sồi. Khẩu súng ngắn mới này được đút vừa vặn vào bao da khẩu Pa-ra-ben-Iom cũ. Pa-ven lòng đầy xúc động chen lẫn tự hào, lúng túng đến nỗi phải nhờ Na-ta-sa luồn nó vào thắt lưng da.

        ... Bị bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này, mấy phút đầu, Na-ta-sa có vẻ như bàng hoàng chỉ im lặng. Đôi má chị đỏ như hai quả táo, còn đôi mắt đen, ấm áp ánh lên trìu mến, trông chị bỗng nhiên đẹp hẳn lên, ngay cả bà cấp dưỡng khó tính Ca-pi-tô-li-na Côn-xtan-ti- nổp-na khi nhìn thấy Na-ta-sa chạy xuống bếp đề chuẩn bị bữa ăn tối cho Pa-ven, đã mắng yêu chị:

        — Cô cứ như là cô dâu ấy, trông rực sáng khắp mọi nơi. — Bà nói giọng kẻ cả, — Thôi đi đi, lên với anh ấy... Không có cô, chúng tôi cũng làm được.

        Còn cô bạn cùng phòng với Na-ta-sa là Pra-xcô-va Cu-dơ-nhe- xô-va đón gặp cô ở hành lang, thì thầm:

        — Mình không biết cậu hay anh ta, ai hơn ai. Chà, Pa-ven của cô cũng đẹp trai đấy chứ. Thân hình thật nở nang, khỏe mạnh.

        Và cúi sát tận tai, chị nói thêm là đêm nay chị sẽ làm việc tại xưởng. Na-ta-sa không nói lời nào, ôm chầm lấy và hôn cô bạn gái thông mình, tế nhị.

        Na-ta-sa đi đến nhà ăn và thấy chồng cũng đang ăn tối với đám đàn ông, xung quanh họ có một đám đông đang vây quanh. Ca-da- cốp vỗ vỗ tay lên đôi vai cường tráng, khỏe mạnh của Pa-ven một cách khích lệ, huých vào hông anh và bông đùa vui vẻ. A-lếc-xây Va-xi-li-ê-vích chồm người qua bàn, hỏi về những tin tức mới nhất ở mặt trận, về việc chiếm làng Mư-skin như thế nào. Pa-ven thấy người hưng phấn khác thường vì cái không khí đầy ấm cúng, đầy tình cảm này, tất cả đều làm anh xúc động. Khăn giải bàn sạch sẽ, những miếng bánh mì được cắt càn thận đều nhau để trên chiếc giỏ mây. Và, mỗi lần quay về phía Na-ta-sa, anh đều cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vì cô thực sự đã ở đây, ngay bên cạnh anh, trong lúc này...

        — Như vậy có phải là, khi các anh tiến vào làng, bọn Đức ờ đó đã mất hút, các anh phải khẩn trương thu dọn, sắp xếp lại trật tự. —  A-Iếc-xây Va-xi-li-ê-vích hỏi tiếp, ông muốn biết rõ thêm về trận đánh ngày hôm nay. — Không theo ý thích được, tất cả đều buộc phải...

        — À, à, vâng... — Pa-ven lúng túng nói. — Chúng nó thậm chí còn vứt cả vũ khí lại...

        Na-ta-sa đi lại gần bàn, tạm ngồi yên một chút, sau chị lại lần xuống bếp... Khi thấy tự nhiên Na-ỉa-sa biến mất, Pa-ven cảm thấy lo lo, không yên tâm và anh thầm đưa mắt tìm cô.

        — Cái bọn súc vật ấy đã khôn ra một ít đấy, chúng đã được mở mắt mà. — Ca-da-cốp hét toáng khắp phòng.

        — Thế, thế đấy, cái bọn Đức ấy, lũ phát xít, chiến thuật của chúng là như thế nào? Chi biết cướp sạch, phá sạch, hỗn xược. Chúng khoe khoang, khoác lác, vỗ ngực dương oai, muốn mọi người phải sợ chúng. — A-lếc-xây Va-xi-li-ê-vích nói tiếp. — Nhưng khi bị một đòn đích đáng thì mọi cái yếu hèn của chúng lộ rõ ra ngay...

        — Đúng đấy bác A-li-ô-sa ạ, bác nòi đúng quá. — Ca-da-cốp khầng định.

        A-lếc-xây Va-xi-li-ê-vích xoa xoa bộ ria mép vàng nhạt của mình. Ông thấy rất hài lòng là con trai của ông chứ không phải ai khác, đã chỉ huy một trận thắng lớn, mà giờ đây mọi người đang sôi nổi bình luận.

        — Pa-sa này, đại đội của con đã chiến đấu ở đâu, có phải ở phía bãi hoang Pô-pốp không ?

        Hỏi câu này ông chỉ nhằm mục đích một lần nữa nhắc mọi người đang ngồi ở đây là họ cần phải biết ơn ai đã làm nên chiến tháng hôm nay. Nhưng câu trả lời của con trai làm ông già cụt hứng :

        — Thực ra, có thể nói chúng con làm được không đáng là bao... — Na-ta-sa vào mang một đĩa thức ăn, Pa-ven nhìn cô vẻ không hài lòng. — Hồng quân đã đánh đuổi bọn Đức, đến nỗi bọn con chẳng còn gì mà làm nữa.

        — Con nói thế là... — A-lếc-xây ngờ vực hỏi lại.

        — Có lẽ làng này bị phá hủy ghê lắm phải không? — Thợ nguội Sép-kin hỏi. — Tôi có một nhà bà con ở phố Vô-lu-bốp-xki, ông em vợ, nhà số bốn.

        — Tôi chưa đến phố đó, — Pa-ven đang nói, thốt nhiên ngừng bặt, tựa như sợi chỉ giữa chừng bị dứt. Trong trí nhớ anh hiện rõ những hình ảnh buổi sáng anh từng chứng kiến: những đường làng hoang vắng cháy âm ỉ, những ngôi nhà không chủ bị cướp phá, tàn tro bay trong gió; những vung máu trên tuyết và những ý nghĩ lướt nhanh tới các chiến hào ở ngoại ô thành phố, nơi các chiến sĩ của anh đêm nay sẽ lạnh cóng, hầm của họ không được ấm áp như ở đây, không được gần ngồi nhà nhỏ của chị Xê-ra-phi-ma Xê-li-vê-xtơ- rốp-na. Anh nghĩ đến Bô-cốp bây giờ chắc đang đứng lặng bên chiếc giường của Ma-ri-a đã chết... Và, do một phản xạ tự nhiên, anh nghĩ đến Ê-go Trô-sin đang yên nghỉ dưới gốc cây bên bờ lạch Nhi-cô-lin. Rồi, như chợt tỉnh, anh nhắc lại, giọng khác hẳn:

        — Chúng tôi chưa đến phố Gô-lu-bốp-xki... Nói chung có rất nhiều nhà bị phá hỏng. Đúng thế, hư hại, đồ nát. — Anh như nổi với mình — Một nửa làng bị cháy sạch, những chiếc ống khói trơ trụi nhô trên mặt đất. Còn dân làng thì đi đâu hết, không một bóng nào cả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #179 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2020, 05:22:27 am »


        Nhà ăn im lặng. Sép-kin lo lắng nhìn Pa-ven. Còn Pa-ven thì trầm ngâm, hình như đang tập trung suy tư điều gì đó, đôi mắt anh nhíu lại. Lúc này Pa-ven cảm thấy một cách rõ rệt, sâu sắc ràng trong cái thế giới này, cái thế giới rộng lớn lạnh lẽo được bao quanh trong bốn bức tường của căn phòng đầy hạnh phúc này, mọi sự đều không thay đổi. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có anh — người lính — đang bị cảm giác lừa dối là đã tìm thấy ở đây nơi trú ẩn cho riêng mình.

        — Các anh đã đuổi bọn Đức như thế nào ? — A-lếch-xây Grô- mốp lại hỏi. — Nếu như bọn quỷ đó đã bỏ chạy rồi thì cần phải truy chúng đến cùng chứ. — Ông đưa chéo bàn tay lên bàn để chỉ cần phải làm như thế nào, — Và sau đó, ta từ hai phía ập lại, trong gọng kìm.

        — Đúng đó, bác A-li-ô-sa ạ ! — Ông Ca-da-cốp thốt lên hưởng ứng. — Cần phải hành động không chậm trễ, không cho bọn địch kịp thở chứ, quây vòng chúng nó lại. Cháu có nghe thấy bố nói gì không? — Ông nói to với Pa-ven. — Hãy thọc sâu nữa vào, tiến lên trước chúng nó.

        Gần đây ông hay phụ họa theo A-lếch-xây Grô-mốp và một điều dễ nhận thấy là sau khi A-lếc-xây Grô-mốp nổi bật bên trong cuộc thử súng cối thì Ca-da-cốp rất tự hào về sự gần gũi thân thiết của mình với A-lếch-xây Grô-mốp.

        Pa-ven ngẩng đầu lên nhìn.

        — Ở đâu cháu cũng không tránh khỏi các cẩp trên, — anh nói đùa. — Ở trung đoàn đã không yên tĩnh rồi, còn ở đây cứ bị lục vấn hoài.

        — A, cậu nghĩ là chúng tôi tha tội cho cậu phỏng? I xì, cậu cũng giống như anh chàng Ê-ru-xlan La-da-rê-vích! Không đâu, đừng có chờ mong, cháu ạ. — Ca-da-cốp vung cánh tay khẳng khiu ra. —  Cần phải đánh tơi bời bọn Đức ra, đánh như tướng Xu-vô-rốp đã nổi: « Hãy đánh, hãy quật, hãy đuổi, hãy diệt sạch sành sanh ». Ê hề, chàng trai trẻ, cây xanh non ạ, các cậu để sổng mất thời cơ thuận lợi rồi.

        — Không có lệnh thì đánh tiếp thế nào được, phải không ? — A-lếc-xây Grô-mốp nhăn mặt hỏi, không đợi Pa-ven trả lời, ông quay sang Ca-da-cốp. — Trong quân đội, không thể đi đâu được, nếu không có lệnh... Kỷ luật, ông bạn ạ, đỏ là ý thức đầu tiên của bọn chúng đấy.

        A-lếc-xây Grô-măp vẫn cho mình phải có nghĩa vụ dạy dỗ con trai, nên ông không thích khi có người khác làm công việc này.

        — Bác cứ bắt bẻ mãi anh Pa-ven, bác Cu-dơ-ma Đa-nhi-lô-vích ạ! — Na-ta-sa nói. — Bác để cho anh ấy ăn uống chút ít đã.

        Chị hơi bực mình với chồng... Tất cả những điều Pa-ven nói chỉ thoảng qua trong đâu chị rồi biến mất và chị chỉ mới nghĩ đến những điều mà anh phải chịu đựng, tim chị đã thấy đau nhói.

        — Anh ăn đi, ăn đi đã, không thì nguội mất, — chị nhắc lại, giọng nhấn mạnh. — Chị Ca-pi-tô-li-na Côn-xtan-ti-nốp-na đã dốc hết cả kho dự trữ để đãi anh đấy. Anh hay ăn rồi kề chuyện sau.

        — Lạ nhi, sao con không bảo cho thêm món khác? — A-lếc- xây Grô-mốp kêu lên. — Nhưng đừng bực với các bà chủ nhà ta, Pa- ven ạ. — Ông nhìn Na-ta-sa, động viên, khuyến khích.

        Pa-ven không nói gì, anh đang suy nghĩ. Tự nhiên anh thay mình không có quyền được hưởng không khí ấm cúng, sự chăm sóc dịu hiền của mọi người đối với mình anh. Anh được sưởi ấm trong bầu không khí quý giá này, hình như anh đã lấy cả phần của người khác và anh đang hưởng phần thưởng mà nhiều người không bao giờ có được. Trước mặt anh lại hiện lên hình ảnh một buổi chiều yên tĩnh cách đây không lâu: chân trời đã phủ sương màu đỏ thẫm, kẻ một vạch thẳng như thanh kiếm; những vệt nước dài, cắt ngang mặt đất; khuôn mặt tái nhợt của Trô-sin nhòa trong cánh chiều chập choạng tới... «Nói chung trong chúng ta, cậu là con người hạnh phúc, — Pa-ven như còn thấy vang bên tai mình những lời nói thều thào của người bạn. — Cậu hay báo cáo là Ê-go Trô-sin đã đứng vững ở vị trí chỉ huy, đẩy lùi được các cuộc tiến công... ». Hình như có một sự trách móc nhẹ nhàng và lên án gay gắt trong câu nói của Ê-go đáng thương khi gọi Pa-ven là con người hạnh phúc.

        Xung quanh hàn ăn, mọi người vẫn yên lặng nhìn Pa-ven. Sau đó giọng nói giễu cợt, nhưng nhẹ nhàng pha chút sự ra lệnh của A-lếc-xây Grô-mốp phá tan bãu không khí yên tĩnh.

        — Con có vẻ mệt lắm phải không?

        Pa -ven bừng tỉnh, hiểu rõ đúng mình là con người hạnh phúc, anh nhìn mọi người vẻ nhận lỗi?

        — Pa-sca, tôi đi guốc trong bụng cậu ! — Ca-da-cốp huých khuỷu tay vào anh. — Tôi biết lúc này cậu đang nghĩ gì: « Khi nào các ông già quỷ sứ này mới chịu đi ra cho để hai vợ chồng mình ngồi với nhau? ». Đấy, cậu đang nghĩ như thế. A hà, cậu đã đỏ mặt rồi nhé, nhìn mắt kia...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM